Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 104 - Chỉ Muốn Yêu Ngươi

/290


“Thánh, bởi vì Vân gia công kích các người khắp nơi nên huynh mới hận bọn họ?”

“Đệ nghĩ quá đơn giản.” Nam nhân cúi đầu hôn nhẹ lên má thiếu niên: “Gia tộc Tư Đồ của ta cùng Vân gia sớm đã có thù hận. Tiểu Vũ Nhi, đệ có biết kẻ nào đã lật đổ Nhật Diệu quốc hay không?”

“Ách… là đương kim hoàng đế? Hẳn là do bọn hắn khởi binh tạo phản?” Thiếu niên nhíu mày, nghĩ một lúc mới trả lời.

“Hừ, họ Khung? Bọn hắn cũng không có năng lực lớn tới vậy. Trước kia, họ Khung cũng chỉ là một đám quý tộc xuống dốc. Kẻ thực sự lật đổ Nhật Diệu vương triều chính là Vân gia, mà Khung gia là con rối do một tay Vân gia tạo nên, là hoàng tộc bán mạng cho Vân gia, quá nực cười.”

Gương mặt Tư Vũ Thánh đầy vẻ châm chọc, Vân Phi Vũ dần cảm thấy bất an, vẻ mặt khẩn trương: “Vì sao Vân gia muốn lật đổ Nhật Diệu vương triều, rốt cuộc giữa các người….đã có hận thù gì?”

“Chuyện này ta cũng không rõ, bởi vì đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều sự thật đã bị chôn vùi. Hơn nữa, lúc đó chỉ có tổ bối của ta (tổ tông) là Thất công chúa trốn đi được, những người còn lại đều bị Vân gia giết sạch, cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sợ rằng chỉ có đương sự mới biết.”

Sắc mặt nam nhân coi như bình tĩnh, nhưng Vân Phi Vũ vẫn hoảng loạn trong lòng. Y vẫn nghĩ giữa hai gia tộc chỉ là ân oán giang hồ bình thường, thực không ngờ đó lại là một cuộc thay đổi triều đại, huyết hải thâm thù. Tuy rằng luôn không thừa nhận bản thân là người của Vân gia, nhưng khối thân thể này thực sự đang chảy trong mình dòng máu họ Vân, mang họ Vân.

Cảm nhận được thiếu niên khẽ run rẩy, Tư Vũ Thánh ôm y thực chặt: “Tiểu Vũ Nhi, đệ làm sao vậy? Lạnh?”

“Không có.” Thiếu niên gian nan nở nụ cười, sợ bị nam nhân nhìn ra tâm tư, y lập tức vùi mặt lên vai hắn.

“Thánh” Cưỡng chế bối rối trong lòng, Vân Phi Vũ cố gắng dùng ngữ khí thường ngày.

“Có chuyện gì?”

Thân thể thiếu niên vẫn run run như trước, Tư Vũ Thánh có chút khó hiểu, không tự chủ được mà buộc chặt hai tay, ôm y càng chặt.

“Có phải huynh vô cùng hận Vân gia, bởi vì bọn họ không chỉ đoạt quốc gia của huynh, còn giết hết người trong gia tộc của huynh, cho nên huynh muốn báo thù, đúng không?”

Nghe thiếu niên rầu rĩ nói những lời này, nam nhân có chút khó hiểu: “Đệ không muốn ta báo thù?”

“Không phải ý đó.” Thiếu niên ngẩng đầu, gương mặt lộ vẻ ưu thương: “Thánh vẫn luôn sống trong hận thù như vậy thực khiến ta đau lòng, huynh cũng không vui vẻ, chẳng phải sao?”

Vân Phi Vũ cụp mi mắt che dấu kích động nơi đáy mắt: “Các người cứ oan oan tương báo như vậy thì tới lúc nào mới kết thúc? Đến cuối cùng vẫn không thể vãn hồi bất kể thứ gì, còn có thể mất đi rất nhiều.”

Tư Vũ Thánh lẳng lặng không nói gì. Thiếu niên cúi đầu không dám nhìn hắn. Một lúc lâu, nam nhân khẽ thở dài, trầm giọng nói: “Đệ nói đúng, thực sự không thể cứu vãn bất kể thứ gì, cũng mất đi rất nhiều.”

Trong lòng nổi lên một tia hy vọng, Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

“Nhưng mà…” Nam nhân thống khổ nhắm lại hai mắt, hai gò má xinh đẹp có chút vặn vẹo. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt, đáy mắt thiêu đốt, rạt rào lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta muốn buông tay, nhưng bọn người đó vốn không có ý định từ bỏ, hại ta tẩu hỏa nhập ma thiếu chút nữa mất đi tính mạng, còn hại ta… mất đi người thân thiết nhất, người ta tôn kính nhất. Ta không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ!”

“Vậy…những người đó….” Thiếu niên gian nan nuốt một ngụm nước miếng: “là Vân gia sao?”

Nam nhân thấy vẻ mặt kích động của thiếu niên, tưởng y lo lắng cho mình, lập tức hòa hoãn thần sắc, nhẹ nhàng ôm y vào lòng: “Đúng, những kẻ đó là người của Vân gia, có điều, Tiểu Vũ Nhi an tâm, cuối cùng bọn họ cũng không thể thương tổn đến ta, mà ta còn đem tất cả những thứ bọn họ gây ra cho ta… hoàn trả lại gấp bội!”

Vân Phi Vũ cảm thấy sự bất lực, nỗi sợ hãi và bi thương không dâng lên trong lòng. Tuy rằng làn nước này ấm áp, nam nhân ôm ấp cũng ấm áp, những hàn ý trong lòng lại chậm rãi khuếch tán, chung quy… chính mình cũng không thoát khỏi sự an bài của số phận hay sao?

“Tiểu Phi Vũ, đệ làm sao vậy?”

Phát giác thiếu niên trong lòng lại bắt đầu run rẩy, Tư Vũ Thánh vuốt vuốt sau lưng y lại cảm giác y run rẩy càng thêm lợi hại, lập tức nâng cằm, thấy gò má tái nhợt, hắn không khỏi lo lắng: “Đệ sinh bệnh sao? Nơi nào không thoải mái? Chúng ta trở về phòng kêu Lam Phong tới bắt mạch cho đệ.”

Nói xong, nam nhân ôm lấy thiếu niên, phi thân khỏi mặt nước, hướng về phòng ngủ.

Vân Phi Vũ vùi mặt trước ngực nam nhân, dùng hết sức cắn chặt môi dưới, cố nén cảm giác bi thương, trong lòng không ngừng mặc niệm: “Nhịn xuống, không thể để hắn phát hiện, nhịn xuống, không thể…..”

Tư Vũ Thánh nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên giường, cẩn thận đắp chăn, vừa định rời đi lại bị thiếu niên nắm chặt tay áo.

“Thánh, ta không sao, đừng đi, ôm ta một chút là được rồi, lập tức không sao!”

Tuy rằng không hiểu vì sao thiếu niên lại đột nhiên trở nên như vậy, gương mặt y lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, nhưng đáy mắt yếu ớt lại khiến hơi thở nam nhân cứng lại, lập tức ôm lấy y: “Vũ Nhi, Vũ Nhi, rốt cuộc đệ bị làm sao vậy, đừng dọa ta.”

“Ta…” Vân Phi Vũ thở sâu, đem những giọt nước mắt đang trực chờ chảy ra nuốt ngược trở lại, duy trì nụ cười yếu ớt: “Ta thật sự không có việc gì, huynh ôm ta là tốt rồi, lập tức tốt lên thôi!”

“Aizzz…..” Nam nhân thấy y không chịu nói, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, ôm y nằm nghiêng xuống, kéo chăn bao lấy hai người, sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng y, nhắm mắt trầm tư.

“Rốt cuộc Tiểu Vũ Nhi làm sao vậy? Dường như từ lúc ta nhắc tới Vân gia liền bắt đầu trở nên như vậy, chẳng lẽ là vì liên quan tới người nọ? Hay là vì nguyên nhân khác?…..

Chẳng lẽ y cùng Vân gia có quan hệ nào đặc biệt?”

Nghĩ tới đó, Tư Vũ Thánh lập tức phủ định. Làm sao Tiểu Vũ Nhi có thể lừa hắn được, hơn nữa người kia từng đối xử với y như vậy, nếu là người có quan hệ chặt chẽ với Vân gia, vậy tại sao lại bị đối xử như thế này? Nhất định là vì nghe được tên người kia nên mới xảy ra chuyện này….

“Hỗn đản, chung quy sẽ có một ngày Tư Vũ Thánh ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì đã làm chuyện đó, cho ngươi sống không bằng chết!”

Nằm sâu trong lòng nam nhân nhưng y vẫn không thể an tâm, tất cả những điều này…thật sự vẫn phải mất đi sao?

Vân Phi Vũ hoảng loạn, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng thương tâm.

“Ta chỉ muốn yêu một người, muốn bình thản sống cả một đời, vì sao mọi chuyện lại khó như vậy? Chính vì sinh mệnh này là do ta đoạt tới nên không thể nhận được hạnh phúc?”

“Vì sao những thứ ta yêu thích lại dễ dàng mất đi như vậy? Chẳng lẽ do ta không thuộc về nơi này, chỉ là một cô hồn tới từ thế giới khác, cho nên phải chấp nhận kết cục này? Ta không cam lòng….”

Cưỡng chế cảm giác bi thương như sóng cuộn biển gầm, Vân Phi Vũ hung hăng cắn môi, nắm chặt tay, cho tới khi trong miệng truyền tới cảm giác tanh nồng lại ngọt ngào, y nhẹ nhàng thở ra, hai tay xoa nhẹ gương mặt nam nhân, ngẩng đầu đưa môi ép lại gần.

Cảm giác được thiếu niên trong lòng bắt đầu cử động, Tư Vũ Thánh cúi đầu, vừa định hỏi y làm sao vậy thì bên miệng đã bị đôi môi mềm mại áp lên, hắn không khỏi ngẩn người.

Vân Phi Vũ vụng về hôn lên môi hắn, thấp giọng cầu xin: “Thánh, ôm ta, ôm ta đi!”

“Vũ Nhi…rốt cuộc đệ làm sao vậy?” Tuy thiếu niên tự mình chủ động khiến hắn thật cao hứng, nhưng gương mặt tái nhợt vẫn không khỏi làm hắn lo lắng.

“Ta không sao.” Thiếu niên mỉm cười ôm lấy cổ nam nhân, khẽ cắn lên cằm hắn: “Ôm ta, ta muốn Thánh, rất muốn, muốn cảm nhận được Thánh, cho ta đi.”

Đối mặt với lời mời gọi như vậy, có nam nhân nào chịu đựng được? Nghiêng người đem thiếu niên áp dưới thân, hai tay vuốt ve thân thể lạnh lẽo của y, từng nụ hôn nóng bỏng hạ xuống.

/290

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status