Tiểu thư, anh là đàn ông sao

Chương 9. Khi thắng khi thua

/14


Chương 9. Khi thắng khi thua

Editor: TTX

Lâm Mạt Nhiên biết rằng về nhà nhất định sẽ gặp tình huống như thế. Cô đã chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ bị mẹ già lôi đi xem mắt, ăn cơm, làm quen, đến tham gia các hoạt động xã giao, xem mẹ cô tuyển chọn. Có lẽ bà là do thấy chị họ tái hôn mà chịu kích thích nên chuẩn bị để sắp tới thu xếp chuyện chung thân đại sự cho cô.

Nhưng mà muốn cô đi quyến rũ Kỉ Vân Khởi, nhiệm vụ này khó chẳng khác nào lên trời cả. Qua vài lần đối đầu, Lâm Mạt Nhiên đã ý thức được điểm đó. So sánh chỉ số thông minh của cô và Kỉ Vân Khởi thì rõ ràng rằng một người ở trục hoành còn một người lại ở trục tung. Nếu cô chỉ là một người tốt nghiệp đại học với chỉ số thông minh bình thường thì Kỉ Vân Khởi lại chính là một lão ma đầu đã sớm tu luyện thành tinh.

Hơn nữa người này da mặt thật dày, lời nói không biết xấu hổ nào cũng có thể nói được, ỷ vào hắn là uống sữa bột mà lớn lên, người bình thường cũng ngại giảng đạo lý với hắn. Hắn mặt không đỏ, tim không đập, nói chuyện tự nhiên giống như uống nước vậy. Câu dẫn người như vậy thì không bằng cô nói thẳng với ba mẹ mình cho cô xuất gia làm ni cô đi, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.

Mẹ Lâm chờ hồi lâu mà không thấy con gái nói gì, mặt nhăn nhó, thúc giục: "Con mau nói chuyện đi, phải cho mẹ chút phản ứng chứ, việc này nên làm như thế nào bây giờ, con cho cái ý kiến đi ?"

"Mẹ à, không phải mọi biện pháp mẹ đều tìm giúp con rồi hay sao ạ, con còn ra được ý kiến nào nữa chứ ?"

"Tốt lắm, đã vậy thì con mau đi làm đi".

Làm ? Làm như thế nào bây giờ ? Lâm Mạt Nhiên nghĩ lại mọi chuyện Kỉ Vân Khởi đã làm. Nghĩ sao cô cũng không có gan mà theo đuổi hắn. Huống chi, hắn cũng không phải dạng đàn ông mà cô muốn theo đuổi là có thể theo đuổi ngay được. Chuyện này so với việc giành chức quán quân Á Vận hội còn khó hơn.

"Mẹ, mẹ đừng ép con. Nếu giữa con và hắn không có chuyện gì thì cho dù có đi con cũng không thể không biết xấu hổ mà chủ động quen biết hắn chứ".

"Đúng vậy, bà xã, con đã không muốn thì thôi đi". Ba Lâm lau khô nước trên tay, tiến lên khuyên vợ.

"Làm sao lại thôi". Mẹ Lâm không muốn, thở phì phì ngồi xuống, oán giận nói: "Cho dù không phát sinh chuyện gì nhưng mất mặt trước nhiều người như thế, chuyện gì cũng để người ta thấy hết, kiểu gì cũng bị lời ra tiếng vào. Xem ông làm sao mà chặn được miệng của những người đó ?"

"Mẹ, bọn họ nhìn được cái gì ? Sáng hôm đó, bọn họ cũng chỉ thấy con và Kỉ Vân Khởi cùng ở trong một phòng, chúng con một người thì trên giường, một người lại ở dưới đất, quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, có gì ái muội sao ? Thế thì làm sao mà nói được. Mẹ yên tâm đi, không quá ba ngày, mọi người sẽ quên hết mọi chuyện thôi".

Mẹ Lâm vẻ mặt u oán, càng nghĩ lại càng tức. Một con rể đẹp trai, đầy triển vọng, gia thế tốt, lại có quốc tịch nước ngoài như vậy, nếu gả con gái cho cậu ta thì biết đâu lại được di dân sang Mỹ. Nếu cứ thế mà bỏ qua thì cũng tiếc quá.

Lâm Mạt Nhiên quan sát vẻ mặt của mẹ mình, biết bà còn chưa cam lòng, vì để hoàn toàn đánh bay những ý niệm không thực tế trong đầu bà, suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói: "Quên đi mẹ, đối với chuyện này con sẽ không ảo tưởng đến. Hơn nữa, Kỉ Vân Khởi kia đã có hôn ước. Con sao có thể đi phá hoại họ ?" Mà cho dù có đi phá, cũng chẳng có cơ hội để tiếp cận. Lâm Mạt Nhiên không nhịn được ở trong lòng bổ sung thêm một câu.

"Cái gì ? Đính hôn ? Con làm sao mà biết được ? Là cậu ta nói ?"

"Hôm nay lúc hắn đưa con về thì gặp bạn gái hắn, rất xinh, dáng người rất đẹp. Mẹ, con gái mẹ trừ phi bỏ vốn đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mĩ, bằng không, chẳng có cơ hội nào đâu."

Lần này, mẹ Lâm hơi nhụt chí, cả người giống như quả bóng xì hơi, đang từ từ xẹp dần xuống vậy. Cả buổi chiều bà đều bị vây trong trạng thái tinh thần không tốt, thế nên ngay cả cơm tối cũng chẳng có tâm tư để làm. Tội nghiệp ba Lâm, lại bị con gái bắt ăn mỳ sợi, sau đó hạ kết luận: "Con gái này, bảo sao mà con không gả đi được. Bao năm qua con ở Bắc Kinh, đều ăn loại mỳ không đạt chất lượng này sao ?"

Lâm Mạt Nhiên bình tĩnh hút mỳ, trả lời: "Không ạ, con ăn cơm ngoài."

Mẹ Lâm buồn cả một buổi tối, hai người trong nhà kia cũng không ai dám đi trêu chọc bà, để kệ bà tự phát tiết. Đến hôm sau, Lâm Mạt Nhiên cẩn thật trốn mẹ, chui vào phòng lên mạng tìm việc, không có việc gì thì sẽ không ra khỏi phòng, tránh cho không cẩn thận đụng chạm vào mẫu thân đại nhân, lại khiến gây ra tranh cãi không cần thiết trong gia đình.

Đến cả lúc ăn cơm cũng phải hành động thật nhanh, mười phút đã ăn xong, ăn xong lập tức lại trốn về phòng. Đợi đến buổi chiều ra khỏi nhà cũng không thấy

 


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status