Sau khi hiểu đại khái tình huống của sơn cốc, Nhược Vi theo Quái lão đầu xuống núi. Trước khi đi, nàng che giấu cửa động rất kỹ.
Về đến nhà thì thời gian đã không còn sớm, Liễu thẩm nói cho Nhược Vi biết là ban ngày Hiên Viên Hạo tới tìm nàng.
Sau khi trở về gian phòng của mình, Nhược Vi suy nghĩ lại tình huống mà nàng gặp vào ban ngày. Hôm nay nàng gặp được nhiều tình huống mà trước kia chưa từng gặp qua, Nhược Vi cảm giác mình hơi mệt, cảm thấy bản thân cần phải chỉnh lý thật tốt để tiếp thu những thứ đồ này.
Hôm nay gặp những việc này, người bình thường cũng không bình tĩnh được. Dù sao những chuyện này có thể gặp thực tế như vậy cũng xem như là hiếm thấy.
Nếu Nhược Vi là cổ nhân thì chắc là không bình tĩnh nổi. Nếu là người không có năng lực chịu đựng thì có khi vì quá vui mừng mà tinh thần xảy ra vấn đề, tựa như Khổng Ất Kỷ vậy.
Nhược Vi trở lại phòng, sau khi đóng cửa lại thì lắc mình vào không gian. Bên trong không gian, trái cây đã sớm chín. Lần trước Hiên Viên Hạo từ Kinh Thành trở lại đã đưa một số hạt giống cho Nhược Vi, tất cả đều được Nhược Vi trồng trong không gian. Hiện tại các loại trái cây đều đã chín, để lâu về sau cũng sẽ không hư, không rụng xuống, hơn nữa tốc độ sinh trưởng lại nhanh hơn.
Thời điểm Nhược Vi biết những ưu điểm này, nàng vui mừng thật lâu. Hiện tại bên trong không gian, gạo dự trữ đã có thể cung cấp cho 100 người ăn trong một năm. Những dược liệu mà Nhược Vi tìm đang được trồng trong vườn thuốc, dưới sự giúp đỡ của phép màu trong không gian, tất cả đều lớn lên rất tốt, lại là những dược liệu vô cùng quý giá. Những dược liệu này mà bán ra trên thị trường sẽ bị người tranh đoạt…
Vô hình chung, hiện tại Nhược Vi rất giàu có, chỉ là không muốn người khác biết mà thôi.
Vào không gian, Nhược Vi suy tính xem mình cần thu hoạch cái gì, rồi đi tắm rửa. Sau khi ngâm mình xong, Nhược Vi cảm thấy sảng khoái tinh thần, cả người vô cùng thoải mái.
Nằm trên giường gỗ, Nhược Vi nghĩ tới chuyện ngày hôm nay chính mình phát hiện địa phương bí ẩn mà không ai tìm được.
Nhược Vi nghĩ thầm: chỉ có mở đầu tốt thì chuyện về sau mới tốt được… ít nhất đầu lái đàng hoàng thì kế tiếp xác định là khác rồi.
Nhược Vi nằm ở trên giường lăn qua lăn lại suy tư vấn đề, cuối cùng vẫn quyết định là tìm người trước rồi mới tính những thứ khác. Hiện tại tình hình của Vi các ở trấn trên rất tốt, về sau khẳng định còn có thể mở chi nhánh. Nhược Vi cũng không muốn cả đời ở cái nơi hẻo lánh, không nhúc nhích gì được này.
Hơn nữa theo kế hoạch của nàng, bước này rất khẩn cấp, cần phải thực hiện.
Sau khi quyết định xong, Nhược Vi mới cảm thấy rãnh để làm những việc khác. Nhược Vi chậm rãi đi ra nhà gỗ nhỏ, cảm giác không gian trở nên lớn hơn một chút. Nhược Vi không biết có phải là mình hoa mắt không, nên quyết định đi chung quanh xem một chút có thật là không gian trở nên lớn hơn hay không.
Nhược Vi tỉ mỉ đi xem từng góc một, phát hiện không gian quả thật là trở nên lớn hơn một chút. Không gian tăng lên gấp đôi, nói cách khác hiện tại bên trong không gian đã có 30 mẫu đất rồi.
Nhược Vi nghĩ đến mình lại có thể có thêm nhiều loại, nhiều thứ đồ khác liền \cảm thấy vui vẻ.
Sau khi hưng phấn một phen, Nhược Vi lại bắt đầu lên kế hoạch kế tiếp nên làm như thế nào. Quan trọng nhất là kêu Quái lão đầu giúp mình tìm một nhóm người, mỗi người đều phải ký văn tự bán đứt. Việc này liên quan đến sinh tử của người nhà nàng sau này, không thận trọng là không được. Hơn nữa, ở thời đại này, ý nghĩ như vậy là quá bình thường, chỉ có Nhược Vi mới có thể suy tính nhiều vấn đề như vậy.
Vào thời điểm Quái lão đầu đi ra ngoài tìm người, Nhược Vi chỉ cần ở nhà đem những đồ vật cần thiết chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa, Nhược Vi có không gian, đem đồ vật mua về bỏ vào trong không gian, sau đó mang đi sơn cốc là được. Hiện tại, Nhược Vi cũng biết đi đến sơn cốc như thế nào, cộng thêm công lực bây giờ của nàng đã rất tốt. Nếu là ở trên giang hồ cũng có thể xếp danh hiệu cho nàng rồi.
Nhược Vi ở trong không gian trằn trọc suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng hiểu rõ rang. Sau khi ra khỏi không gian, vừa đúng lúc bên ngoài truyền tới âm thanh đầy sức sống của Đào Đào.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Nhược Vi ở phòng khách cùng Quái lão đầu nói chuyện thật lâu. Cuối cùng hai người quyến định, hai ngày sau Quái lão đầu sẽ lên đường đi tìm người giúp Nhược Vi.
Tối hôm đó, Nhược Vi nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng tưởng tượng xem cuộc sống tương lai của nàng như thế nào. Còn bây giờ, Nhược Vi đang vì lý tưởng tương lai mà phấn đấu.
Ngủ yên trước, Nhược Vi ở trong lòng cùng bản thân nói, nhất định nàng sẽ làm được.
Về đến nhà thì thời gian đã không còn sớm, Liễu thẩm nói cho Nhược Vi biết là ban ngày Hiên Viên Hạo tới tìm nàng.
Sau khi trở về gian phòng của mình, Nhược Vi suy nghĩ lại tình huống mà nàng gặp vào ban ngày. Hôm nay nàng gặp được nhiều tình huống mà trước kia chưa từng gặp qua, Nhược Vi cảm giác mình hơi mệt, cảm thấy bản thân cần phải chỉnh lý thật tốt để tiếp thu những thứ đồ này.
Hôm nay gặp những việc này, người bình thường cũng không bình tĩnh được. Dù sao những chuyện này có thể gặp thực tế như vậy cũng xem như là hiếm thấy.
Nếu Nhược Vi là cổ nhân thì chắc là không bình tĩnh nổi. Nếu là người không có năng lực chịu đựng thì có khi vì quá vui mừng mà tinh thần xảy ra vấn đề, tựa như Khổng Ất Kỷ vậy.
Nhược Vi trở lại phòng, sau khi đóng cửa lại thì lắc mình vào không gian. Bên trong không gian, trái cây đã sớm chín. Lần trước Hiên Viên Hạo từ Kinh Thành trở lại đã đưa một số hạt giống cho Nhược Vi, tất cả đều được Nhược Vi trồng trong không gian. Hiện tại các loại trái cây đều đã chín, để lâu về sau cũng sẽ không hư, không rụng xuống, hơn nữa tốc độ sinh trưởng lại nhanh hơn.
Thời điểm Nhược Vi biết những ưu điểm này, nàng vui mừng thật lâu. Hiện tại bên trong không gian, gạo dự trữ đã có thể cung cấp cho 100 người ăn trong một năm. Những dược liệu mà Nhược Vi tìm đang được trồng trong vườn thuốc, dưới sự giúp đỡ của phép màu trong không gian, tất cả đều lớn lên rất tốt, lại là những dược liệu vô cùng quý giá. Những dược liệu này mà bán ra trên thị trường sẽ bị người tranh đoạt…
Vô hình chung, hiện tại Nhược Vi rất giàu có, chỉ là không muốn người khác biết mà thôi.
Vào không gian, Nhược Vi suy tính xem mình cần thu hoạch cái gì, rồi đi tắm rửa. Sau khi ngâm mình xong, Nhược Vi cảm thấy sảng khoái tinh thần, cả người vô cùng thoải mái.
Nằm trên giường gỗ, Nhược Vi nghĩ tới chuyện ngày hôm nay chính mình phát hiện địa phương bí ẩn mà không ai tìm được.
Nhược Vi nghĩ thầm: chỉ có mở đầu tốt thì chuyện về sau mới tốt được… ít nhất đầu lái đàng hoàng thì kế tiếp xác định là khác rồi.
Nhược Vi nằm ở trên giường lăn qua lăn lại suy tư vấn đề, cuối cùng vẫn quyết định là tìm người trước rồi mới tính những thứ khác. Hiện tại tình hình của Vi các ở trấn trên rất tốt, về sau khẳng định còn có thể mở chi nhánh. Nhược Vi cũng không muốn cả đời ở cái nơi hẻo lánh, không nhúc nhích gì được này.
Hơn nữa theo kế hoạch của nàng, bước này rất khẩn cấp, cần phải thực hiện.
Sau khi quyết định xong, Nhược Vi mới cảm thấy rãnh để làm những việc khác. Nhược Vi chậm rãi đi ra nhà gỗ nhỏ, cảm giác không gian trở nên lớn hơn một chút. Nhược Vi không biết có phải là mình hoa mắt không, nên quyết định đi chung quanh xem một chút có thật là không gian trở nên lớn hơn hay không.
Nhược Vi tỉ mỉ đi xem từng góc một, phát hiện không gian quả thật là trở nên lớn hơn một chút. Không gian tăng lên gấp đôi, nói cách khác hiện tại bên trong không gian đã có 30 mẫu đất rồi.
Nhược Vi nghĩ đến mình lại có thể có thêm nhiều loại, nhiều thứ đồ khác liền \cảm thấy vui vẻ.
Sau khi hưng phấn một phen, Nhược Vi lại bắt đầu lên kế hoạch kế tiếp nên làm như thế nào. Quan trọng nhất là kêu Quái lão đầu giúp mình tìm một nhóm người, mỗi người đều phải ký văn tự bán đứt. Việc này liên quan đến sinh tử của người nhà nàng sau này, không thận trọng là không được. Hơn nữa, ở thời đại này, ý nghĩ như vậy là quá bình thường, chỉ có Nhược Vi mới có thể suy tính nhiều vấn đề như vậy.
Vào thời điểm Quái lão đầu đi ra ngoài tìm người, Nhược Vi chỉ cần ở nhà đem những đồ vật cần thiết chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa, Nhược Vi có không gian, đem đồ vật mua về bỏ vào trong không gian, sau đó mang đi sơn cốc là được. Hiện tại, Nhược Vi cũng biết đi đến sơn cốc như thế nào, cộng thêm công lực bây giờ của nàng đã rất tốt. Nếu là ở trên giang hồ cũng có thể xếp danh hiệu cho nàng rồi.
Nhược Vi ở trong không gian trằn trọc suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng hiểu rõ rang. Sau khi ra khỏi không gian, vừa đúng lúc bên ngoài truyền tới âm thanh đầy sức sống của Đào Đào.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Nhược Vi ở phòng khách cùng Quái lão đầu nói chuyện thật lâu. Cuối cùng hai người quyến định, hai ngày sau Quái lão đầu sẽ lên đường đi tìm người giúp Nhược Vi.
Tối hôm đó, Nhược Vi nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng tưởng tượng xem cuộc sống tương lai của nàng như thế nào. Còn bây giờ, Nhược Vi đang vì lý tưởng tương lai mà phấn đấu.
Ngủ yên trước, Nhược Vi ở trong lòng cùng bản thân nói, nhất định nàng sẽ làm được.
/197
|