“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa: “Thiếu gia, ông chủ Lưu tới rồi.” giọng nói của người làm vang lên.
“Mời vào.” Hiên Viên Hạo nói. Bây giờ Nhược Vi đang ngồi bên cạnh hắn.
Người làm ở ngoài cửa nghe Hiên Viên Hạo trả lời thì mở cửa ra, một nam nhân trung niên bước vào. Nhược Vi thấy vẻ mặt của nam nhân này mệt mỏi, hai mắt tràn đầy tia máu.
Ông chủ Lưu đi vào thì thấy có hai người ở trong phòng. Một trong số đó là một tiểu cô nương, không biết đây là tình huống gì đây.
“Ông chủ Lưu mời ngồi.” Hiên Viên Hạo khách khí kêu. Bởi vì hôm nay bàn công chuyện của Nhược Vi nên thái độ của hắn rất tốt. Ông chủ Lưu vì nghe thấy là sẽ gặp mặt thiếu gia của Túy Tiên Lâu nên đã sớm chuẩn bị tinh thần. Tính tình của Hiên Viên Hạo không được tốt lắm, không có ai là không biết. Ông chủ Lưu không ngờ mình lại hên như vậy, đụng phải lúc Hiên Viên Hạo đang vui vẻ.
“Đa tạ thiếu gia.” Ông chủ Lưu chắp tay nói cảm tạ rồi ngồi xuống. Nhược Vi thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của ông ta thì cảm thấy rất thú vị.
Chiều hôm qua Nhược Vi nói với Hiên Viên Hạo là nàng muốn mua cửa hàng. Hiên Viên Hạo vừa nghe thấy thế liền nói là sẽ tìm giúp nàng, hắn nói hắn sợ Nhược Vi mệt mỏi, còn không thì sợ bị người ta lừa
“Thiếu gia, nghe người làm trong tiệm nói là ngài có hứng thú với của hàng của tôi, nếu là thiếu gia để ý tới…”
“Ông chủ Lưu, không phải là tôi muốn mua cửa hàng, mà là vị cô nương bên cạnh này muốn mua. Ông hãy nói sơ qua tình hình cho vị cô nương này biết.”
Ý là Nhược Vi mới là bà chủ, muốn gì thì hãy nói với nàng ấy.
Ông chủ Lưu nghe Hiên Viên Hạo nói vậy thì cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lại không biểu hiện trên mặt. Người làm ăn bình thường đều học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Mặc dù ông ta cảm thấy có chút kì quái, người đứng ra nói chuyện lại là một tiểu cô nương nhưng ông cũng nói hết mọi thông tin về cửa tiệm. Huống chi ông biết thiếu gia sẽ không lừa ông, bây giờ ông chỉ cần mau chóng bán cửa hàng này đi, nên giá tiền không quá thấp là ông đã hài lòng.
Cho nên ông ta vội vàng nói lý do muốn bán cửa hàng đi là vì phụ thân bệnh nặng, cần một số tiền lớn nên ông không còn cách nào khác là phải bán nó đi.
Cửa hàng đã có người khác xem rồi nhưng người đó lại muốn chờ xem cửa hàng có làm ăn được không rồi mới quyết định có nên mua hay không.
Lúc này ông mới phát hiện là mình quá vội vàng nên tìm phải một người mua không tốt. Sáng hôm nay người của Túy Tiên Lâu nói là thiếu gia muốn nghe về chuyện mua bán của cửa hàng, ông còn tưởng rằng thiếu gia muốn mua chứ.
Ai ngờ người muốn mua cửa hàng là vị tiểu cô nương này.
Nhưng mà ông chủ Lưu cũng là người thông minh, ông chỉ cần bán cửa hàng này đi, còn việc người nào mua thì không quan trọng. Vì vậy ông ta giới thiệu về cửa hàng một cách tỉ mỉ.
Ông chủ Lưu giới thiệu rất cặn kẽ, Nhược Vi nghe mà cứ như là đang được nhìn thấy trước mặt. Ông chủ Lưu này có tài ăn nói thật tốt.
Nhược Vi nghe xong lại hỏi giá tiền, nàng cảm thấy hài lòng về mọi mặt nên tính chiều nay đến xem cửa hàng một chút, nếu không còn vấn đề gì thì làm thủ tục mua bán luôn.
Ông chủ Lưu nhìn thấy vẻ mặt của Nhược Vi thì đã bớt căng thẳng được một nửa.
Buổi chiều, Hiên Viên Hạo đưa Nhược Vi đi xem cửa hàng. Cửa hàng rất lớn, quét dọn rất sạch sẽ, mặt tường cũng còn mới. Nhược Vi cảm thấy có thể mua lại cửa hàng này nên lặng lẽ nói suy nghĩ của mình cho Hiên Viên Hạo biết.
Cuối cùng nàng mua cửa hàng với giá một trăm lượng. Vải vóc còn tồn trong cửa hàng phần lớn đều được đưa cho Nhược Vi. Tổng cộng có 90 cây vải, ông chủ Lưu tặng nhiều như thế làm nàng ngượng ngùng, nên nàng quyết định trả thêm cho ông ta mười lượng bạc. Tất nhiên là ông chủ Lưu cảm động không thôi.
“Mời vào.” Hiên Viên Hạo nói. Bây giờ Nhược Vi đang ngồi bên cạnh hắn.
Người làm ở ngoài cửa nghe Hiên Viên Hạo trả lời thì mở cửa ra, một nam nhân trung niên bước vào. Nhược Vi thấy vẻ mặt của nam nhân này mệt mỏi, hai mắt tràn đầy tia máu.
Ông chủ Lưu đi vào thì thấy có hai người ở trong phòng. Một trong số đó là một tiểu cô nương, không biết đây là tình huống gì đây.
“Ông chủ Lưu mời ngồi.” Hiên Viên Hạo khách khí kêu. Bởi vì hôm nay bàn công chuyện của Nhược Vi nên thái độ của hắn rất tốt. Ông chủ Lưu vì nghe thấy là sẽ gặp mặt thiếu gia của Túy Tiên Lâu nên đã sớm chuẩn bị tinh thần. Tính tình của Hiên Viên Hạo không được tốt lắm, không có ai là không biết. Ông chủ Lưu không ngờ mình lại hên như vậy, đụng phải lúc Hiên Viên Hạo đang vui vẻ.
“Đa tạ thiếu gia.” Ông chủ Lưu chắp tay nói cảm tạ rồi ngồi xuống. Nhược Vi thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của ông ta thì cảm thấy rất thú vị.
Chiều hôm qua Nhược Vi nói với Hiên Viên Hạo là nàng muốn mua cửa hàng. Hiên Viên Hạo vừa nghe thấy thế liền nói là sẽ tìm giúp nàng, hắn nói hắn sợ Nhược Vi mệt mỏi, còn không thì sợ bị người ta lừa
“Thiếu gia, nghe người làm trong tiệm nói là ngài có hứng thú với của hàng của tôi, nếu là thiếu gia để ý tới…”
“Ông chủ Lưu, không phải là tôi muốn mua cửa hàng, mà là vị cô nương bên cạnh này muốn mua. Ông hãy nói sơ qua tình hình cho vị cô nương này biết.”
Ý là Nhược Vi mới là bà chủ, muốn gì thì hãy nói với nàng ấy.
Ông chủ Lưu nghe Hiên Viên Hạo nói vậy thì cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lại không biểu hiện trên mặt. Người làm ăn bình thường đều học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Mặc dù ông ta cảm thấy có chút kì quái, người đứng ra nói chuyện lại là một tiểu cô nương nhưng ông cũng nói hết mọi thông tin về cửa tiệm. Huống chi ông biết thiếu gia sẽ không lừa ông, bây giờ ông chỉ cần mau chóng bán cửa hàng này đi, nên giá tiền không quá thấp là ông đã hài lòng.
Cho nên ông ta vội vàng nói lý do muốn bán cửa hàng đi là vì phụ thân bệnh nặng, cần một số tiền lớn nên ông không còn cách nào khác là phải bán nó đi.
Cửa hàng đã có người khác xem rồi nhưng người đó lại muốn chờ xem cửa hàng có làm ăn được không rồi mới quyết định có nên mua hay không.
Lúc này ông mới phát hiện là mình quá vội vàng nên tìm phải một người mua không tốt. Sáng hôm nay người của Túy Tiên Lâu nói là thiếu gia muốn nghe về chuyện mua bán của cửa hàng, ông còn tưởng rằng thiếu gia muốn mua chứ.
Ai ngờ người muốn mua cửa hàng là vị tiểu cô nương này.
Nhưng mà ông chủ Lưu cũng là người thông minh, ông chỉ cần bán cửa hàng này đi, còn việc người nào mua thì không quan trọng. Vì vậy ông ta giới thiệu về cửa hàng một cách tỉ mỉ.
Ông chủ Lưu giới thiệu rất cặn kẽ, Nhược Vi nghe mà cứ như là đang được nhìn thấy trước mặt. Ông chủ Lưu này có tài ăn nói thật tốt.
Nhược Vi nghe xong lại hỏi giá tiền, nàng cảm thấy hài lòng về mọi mặt nên tính chiều nay đến xem cửa hàng một chút, nếu không còn vấn đề gì thì làm thủ tục mua bán luôn.
Ông chủ Lưu nhìn thấy vẻ mặt của Nhược Vi thì đã bớt căng thẳng được một nửa.
Buổi chiều, Hiên Viên Hạo đưa Nhược Vi đi xem cửa hàng. Cửa hàng rất lớn, quét dọn rất sạch sẽ, mặt tường cũng còn mới. Nhược Vi cảm thấy có thể mua lại cửa hàng này nên lặng lẽ nói suy nghĩ của mình cho Hiên Viên Hạo biết.
Cuối cùng nàng mua cửa hàng với giá một trăm lượng. Vải vóc còn tồn trong cửa hàng phần lớn đều được đưa cho Nhược Vi. Tổng cộng có 90 cây vải, ông chủ Lưu tặng nhiều như thế làm nàng ngượng ngùng, nên nàng quyết định trả thêm cho ông ta mười lượng bạc. Tất nhiên là ông chủ Lưu cảm động không thôi.
/197
|