Tiểu Thiếu Gia Dựa Vào Mỹ Mạo Hoành Hành Toàn Hệ Thống
Chương 9 - Bá tổng hai nhân cách x chim hoàng yến nhỏ xinh đẹp 9
/47
|
Văn phòng chủ tịch.
Phó Đình Xuyên chầm chậm theo dõi chính mình tiến vào công ty trên camera, dấu vết giữa mày càng sâu.
Văn kiện vốn định ký ngày hôm qua, đã được ký bằng tên của mình, ngay cả chữ viết cũng giống nhau như đúc.
Còn có nội dung báo cáo hôm nay của trợ lý, hắn cũng không có một chút ấn tượng nào, giống như thời gian ngày hôm qua đã bị xóa sạch.
Nhưng mọi thứ trong thực tế, lại nhắc nhở hắn rằng toàn bộ sự việc thật sự đã xảy ra và hắn làm tất cả điều đó.
Phó Đình Xuyên mở máy tính ra, ngón tay có khớp xương rõ ràng đặt trên bàn phím, chậm rãi đánh vào mấy chữ “mất trí nhớ tạm thời”.
Xem xong tin tức trên trang, Phó Đình Xuyên xóa bỏ lịch sử duyệt web rồi gọi cho bác sĩ tư nhân của hắn.
Giữa trưa, khi ra khỏi phòng khám tư nhân, sắc mặt Phó Đình Xuyên so với buổi sáng thì tốt hơn đôi chút.
Ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu trước cửa tòa cao ốc Hối Kim, bảng hiệu mạ vàng cao tám thước tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Hắn mang theo một thân hơi nóng bước vào đại sảnh, nhân viên lễ tân đã đợi ở đó từ sớm cúi chào: “Phó tổng, có người tìm.”
“Chồng ơi~”
Phó Đình Xuyên quay đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Khương Lạc Lạc mặc bộ đồ thoải mái màu xanh sữa, trong tay cầm theo một hộp đồ ăn, chạy như bay về phía hắn như chú chó con.
Theo bản năng, Phó Đình Xuyên duỗi tay tiếp được cậu, chó con ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, “Tôi làm món anh thích nè ~”
Hộp đồ ăn ở trên mặt bàn mở ra, Khương Lạc Lạc lấy ra từng thứ một rồi sắp xếp.
Bánh bao gấu nhỏ nằm trên giấy gói màu trắng sữa cùng món ăn kèm đầy màu sắc; một phần cơm niêu lạp xưởng, bên trên là trứng rán hình trái tim, cà rốt cắt hình sao năm cánh nhỏ nằm rải rác; một phần canh thịt viên hải sản; tôm tích với bào ngư ở một hộp gọn gàng khác; một phần cải xanh xào cộng thêm một phần măng tây xào.
Chay mặn kết hợp, làm bằng cả tấm lòng.
Trong lòng dâng lên chút cảm giác mềm mại khác thường, Phó Đình Xuyên nhìn chăm chú vào Khương Lạc Lạc đang chia muỗng đũa cho hắn. Sườn mặt trắng nõn, lông mi dài rũ xuống, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, như là đã nhận ra ánh mắt của hắn, cậu đột nhiên quay đầu nhìn hắn.
Vừa ngoan lại dịu dàng.
Phó Đình Xuyên giật mình, nắm tay đối phương kéo lại, để cậu ngồi trên đùi mình, “Sao lại muốn nấu cơm cho tôi?”
Lông mi đối phương nhẹ nhàng rung động một chút, ánh mắt sáng ngời mang theo chờ mong: “Anh không thích sao?”
Phó Đình Xuyên sờ mặt cậu, khàn giọng nói: “Thích.”
Không ai ghét cảm giác có người để mình ở trong tim.
Khương Lạc Lạc đưa chiếc đũa vào trong tay hắn: “Vậy anh mau nếm thử đi.”
Phó Đình Xuyên gắp một đũa măng tây xào bỏ vào miệng, nụ cười trên mặt cứng đờ chốc lát, sau đó đột nhiên ho khan kịch liệt.
Khương Lạc Lạc nhanh tay đưa canh thịt viên hải sản qua, Phó Đình Xuyên uống một ngụm, theo bản năng muốn nôn ra nhưng đối với khuôn mặt tràn ngập chờ mong của Khương Lạc Lạc, lại cố nuốt xuống với vẻ mặt thống khổ.
Khương Lạc Lạc chần chờ: “Rất khó ăn sao?”
Mang theo chút khẩn trương khi có lỗi, đáng thương vô cùng mà nhìn Phó Đình Xuyên.
Phó Đình Xuyên phải uống ba ngụm nước mới kìm nén được mùi vị quái dị trong miệng, hắn cẩn thận nếm lại lần nữa, suýt chút nữa lại phun ra, cầm ly lên uống một hớp nước lớn.
Khương Lạc Lạc thò đầu tới, vẻ mặt có chút đau lòng.
Phó Đình Xuyên nhìn cậu một cái, dừng lại động tác uống nước. Bàn tay xuyên qua sợi tóc sau đầu cậu, Phó Đình Xuyên cúi đầu hôn xuống, cánh môi bị ép mở ra, nam nhân hôn bá đạo lại mãnh liệt, quét sạch mọi thứ như một cơn bão cuồng nộ.
Khương Lạc Lạc bị hôn đến thở hổn hển, môi hồng nhuận ướt át, mềm mại ngã xuống lòng ngực hắn.
Lúc buông ra, Phó Đình Xuyên lại lưu luyến mà hôn khóe môi cậu, trong giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:
“Cơm nấu ngon lắm.”
“Lần sau đừng nấu nữa.”
Phó Đình Xuyên chầm chậm theo dõi chính mình tiến vào công ty trên camera, dấu vết giữa mày càng sâu.
Văn kiện vốn định ký ngày hôm qua, đã được ký bằng tên của mình, ngay cả chữ viết cũng giống nhau như đúc.
Còn có nội dung báo cáo hôm nay của trợ lý, hắn cũng không có một chút ấn tượng nào, giống như thời gian ngày hôm qua đã bị xóa sạch.
Nhưng mọi thứ trong thực tế, lại nhắc nhở hắn rằng toàn bộ sự việc thật sự đã xảy ra và hắn làm tất cả điều đó.
Phó Đình Xuyên mở máy tính ra, ngón tay có khớp xương rõ ràng đặt trên bàn phím, chậm rãi đánh vào mấy chữ “mất trí nhớ tạm thời”.
Xem xong tin tức trên trang, Phó Đình Xuyên xóa bỏ lịch sử duyệt web rồi gọi cho bác sĩ tư nhân của hắn.
Giữa trưa, khi ra khỏi phòng khám tư nhân, sắc mặt Phó Đình Xuyên so với buổi sáng thì tốt hơn đôi chút.
Ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu trước cửa tòa cao ốc Hối Kim, bảng hiệu mạ vàng cao tám thước tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Hắn mang theo một thân hơi nóng bước vào đại sảnh, nhân viên lễ tân đã đợi ở đó từ sớm cúi chào: “Phó tổng, có người tìm.”
“Chồng ơi~”
Phó Đình Xuyên quay đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Khương Lạc Lạc mặc bộ đồ thoải mái màu xanh sữa, trong tay cầm theo một hộp đồ ăn, chạy như bay về phía hắn như chú chó con.
Theo bản năng, Phó Đình Xuyên duỗi tay tiếp được cậu, chó con ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, “Tôi làm món anh thích nè ~”
Hộp đồ ăn ở trên mặt bàn mở ra, Khương Lạc Lạc lấy ra từng thứ một rồi sắp xếp.
Bánh bao gấu nhỏ nằm trên giấy gói màu trắng sữa cùng món ăn kèm đầy màu sắc; một phần cơm niêu lạp xưởng, bên trên là trứng rán hình trái tim, cà rốt cắt hình sao năm cánh nhỏ nằm rải rác; một phần canh thịt viên hải sản; tôm tích với bào ngư ở một hộp gọn gàng khác; một phần cải xanh xào cộng thêm một phần măng tây xào.
Chay mặn kết hợp, làm bằng cả tấm lòng.
Trong lòng dâng lên chút cảm giác mềm mại khác thường, Phó Đình Xuyên nhìn chăm chú vào Khương Lạc Lạc đang chia muỗng đũa cho hắn. Sườn mặt trắng nõn, lông mi dài rũ xuống, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, như là đã nhận ra ánh mắt của hắn, cậu đột nhiên quay đầu nhìn hắn.
Vừa ngoan lại dịu dàng.
Phó Đình Xuyên giật mình, nắm tay đối phương kéo lại, để cậu ngồi trên đùi mình, “Sao lại muốn nấu cơm cho tôi?”
Lông mi đối phương nhẹ nhàng rung động một chút, ánh mắt sáng ngời mang theo chờ mong: “Anh không thích sao?”
Phó Đình Xuyên sờ mặt cậu, khàn giọng nói: “Thích.”
Không ai ghét cảm giác có người để mình ở trong tim.
Khương Lạc Lạc đưa chiếc đũa vào trong tay hắn: “Vậy anh mau nếm thử đi.”
Phó Đình Xuyên gắp một đũa măng tây xào bỏ vào miệng, nụ cười trên mặt cứng đờ chốc lát, sau đó đột nhiên ho khan kịch liệt.
Khương Lạc Lạc nhanh tay đưa canh thịt viên hải sản qua, Phó Đình Xuyên uống một ngụm, theo bản năng muốn nôn ra nhưng đối với khuôn mặt tràn ngập chờ mong của Khương Lạc Lạc, lại cố nuốt xuống với vẻ mặt thống khổ.
Khương Lạc Lạc chần chờ: “Rất khó ăn sao?”
Mang theo chút khẩn trương khi có lỗi, đáng thương vô cùng mà nhìn Phó Đình Xuyên.
Phó Đình Xuyên phải uống ba ngụm nước mới kìm nén được mùi vị quái dị trong miệng, hắn cẩn thận nếm lại lần nữa, suýt chút nữa lại phun ra, cầm ly lên uống một hớp nước lớn.
Khương Lạc Lạc thò đầu tới, vẻ mặt có chút đau lòng.
Phó Đình Xuyên nhìn cậu một cái, dừng lại động tác uống nước. Bàn tay xuyên qua sợi tóc sau đầu cậu, Phó Đình Xuyên cúi đầu hôn xuống, cánh môi bị ép mở ra, nam nhân hôn bá đạo lại mãnh liệt, quét sạch mọi thứ như một cơn bão cuồng nộ.
Khương Lạc Lạc bị hôn đến thở hổn hển, môi hồng nhuận ướt át, mềm mại ngã xuống lòng ngực hắn.
Lúc buông ra, Phó Đình Xuyên lại lưu luyến mà hôn khóe môi cậu, trong giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:
“Cơm nấu ngon lắm.”
“Lần sau đừng nấu nữa.”
/47
|