Tiểu Thiếu Gia Dựa Vào Mỹ Mạo Hoành Hành Toàn Hệ Thống
Chương 40 - Bá tổng hai nhân cách x chim hoàng yến nhỏ xinh đẹp 40
/47
|
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân
Edit: Gấu Trắng
___________________40
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, người Khương Lạc Lạc còn chưa kịp rời đi.
Nhân cách thứ hai của Phó Đình Xuyên khởi động cơ thể một chút, nhíu mày nhìn tư thế dang dở giữa hai người.
“Hắn muốn làm gì?”
Khương Lạc Lạc: “......”
Phó Đình Xuyên nghiêng nghiêng đầu, trong đầu hiện lên mảnh kí ức nhỏ linh tinh thuộc về một người đàn ông khác, vẻ mặt hắn cứng đờ, lần đầu tiên trên gương mặt thanh nhuận cấm dục hiện một vẻ mặt lời khó nói hết, thậm chí phá lệ mắng câu thô tục.
Hắn phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn người trên giường, dịu dàng vuốt phẳng chiếc váy nhỏ nhăn nhúm cho cậu.
“Là chồng sai, sau này bảo bối của chúng ta không cần mặc váy trước mặt hắn, người kia không phải là thứ gì tốt.”
“Váy này, về sau chỉ được mặc cho anh xem.”
Nói chuyện xong, Phó Đình Xuyên duỗi tay lấy hai viên ngọc trai từ dưới váy Khương Lạc Lạc ra.
Viên ngọc trai hồng nhạt tỏa sáng trong lòng bàn tay, theo động tác lăn qua lăn lại, Phó Đình Xuyên nhìn nó một lúc, như là nghĩ tới thứ gì đó quá đáng, môi mỏng mím lại.
Nhưng cái cổ bỗng nhiên phiếm hồng bại lộ ý nghĩ trong lòng hắn.
Một bàn tay nhỏ mềm mại tay đặt lên vành tai Phó Đình Xuyên, Khương Lạc Lạc nho nhỏ mà “í” một tiếng, “Mặt anh đỏ rồi!”
Phó Đình Xuyên nhìn lại cậu, đôi mắt lấp lánh trên gương mặt trắng nõn nhỏ yếu ngước lên, nhìn hắn với vẻ mặt đơn thuần.
Hầu kết hắn nhanh chóng lên xuống vài cái, mở lòng bàn tay chứa viên ngọc trai ra, đặt trước mặt Khương Lạc Lạc.
“Em có biết, nếu anh không xuất hiện, sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Khương Lạc Lạc lắc đầu.
Nhưng với tính tình của bá tổng Phó Đình Xuyên, sợ là không phải chuyện gì đứng đắn.
Ánh mắt nhân cách thứ hai của Phó Đình Xuyên sâu thẳm, đặt hai viên ngọc trai trước mặt Khương Lạc Lạc, “Hắn muốn nhét vào.”
Khương Lạc Lạc sửng sốt một giây, bỗng nhiên hiểu được lời nói trong miệng của đối phương là có ý gì, “xoát” một cái đỏ mặt, hai ngón tay nhỏ đẩy bàn tay Phó Đình Xuyên ra, “Không được không được......”
Phó Đình Xuyên ném đồ vật trong tay vào trong rổ, bàn tay to mang theo an ủi sờ đầu Khương Lạc Lạc.
“Đừng sợ.”
Hắn cúi đầu hôn trán Khương Lạc Lạc, thuận tiện tìm cơ hội chửi bới tình địch của hắn một chút:
“Tôi không biến thái như vậy, chắc chắn sẽ không làm chuyện quá đáng như vậy với em.....”
Mười phút sau ——
Khương Lạc Lạc tránh ở góc giường, lôi kéo chăn nhỏ che kín bản thân, nhất thời lo lắng thiếu chút nữa nói lắp bắp:
“Anh anh anh, anh đừng tới đây!”
Người ở đầu kia khẽ cười, trên gương mặt thanh tuyển* tràn đầy cưng chiều: “Bảo bối, tự em làm, hay là chồng giúp em?”
*đẹp, tươi mới, trong sáng, sạch sẽ
Hắn duỗi tay, lòng bàn tay cầm một cái đuôi lông xù to màu hồng.
Khương Lạc Lạc khóc không ra nước mắt, nhân cách thứ hai của Phó Đình Xuyên rõ ràng rất dịu dàng!
Sao cũng trở thành như thế này......
Cậu bất lực nhìn chăn nhỏ trên người mình bị đôi tay kia kéo xuống......
Sau đó nhìn Phó Đình Xuyên, bắt được mắt cá chân cậu......
......
Không biết qua bao lâu, ánh nắng nóng rực ngoài cửa sổ đều đã phai nhạt, mặt trời lặn về tây, ánh hoàng hôn chiếu trên mặt biển, rồi xuyên qua sóng nước lóng lánh, chiếu lên cửa sổ.
Một bàn tay to đặt lên eo cậu, Khương Lạc Lạc rúc vào trong chăn trốn phía bên kia giường, rồi nhanh chóng bị bàn tay to kia kéo lại.
Khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Lạc vùi trong chăn, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “hu hu hu Phó Đình Xuyên anh đáng ghét nhất!”
Một bàn tay to ôm cánh tay cậu, lật người cậu lại, trong giọng nói trầm thấp của đối phương có chút ý cười: “Hửm? Hắn ta làm xong hết rồi chạy, bây giờ thành anh đáng ghét nhất?”
Khương Lạc Lạc nghe vậy nghiêng đầu qua một chút, nhìn người đàn ông qua khe hở giữa ngón tay và chăn.
Bá tổng Phó Đình Xuyên cười như không cười, ngón tay kéo tấm chăn đang quấn trên Khương Lạc Lạc, nhẹ hừ một tiếng:
“Tên lỗ mãng này chỉ biết đấu đá lung tung......”
Khương Lạc Lạc co lại bên trong chăn.
Phó Đình Xuyên theo động tác của cậu lại gần một chút, “So với anh, hắn kém xa có phải không?”
Khương Lạc Lạc mở to đôi mắt tròn xoe: “......
Hắn sẽ không cho rằng bản thân rất giỏi việc đó chứ!!!
Áp chót thứ nhất chê cười áp chóp thứ hai???
Nhìn vẻ mặt dấu chấm hỏi của người trong chăn, mắt to chớp chớp, tựa hồ rất không đồng tình với hắn.
Phó Đình Xuyên khẽ cười một tiếng, “Bảo bối, đừng dùng ánh mắt nghi ngờ này nhìn anh, nếu không chồng sẽ rất đau lòng.”
Nói xong, bóng dáng cao lớn chiếu xuống.
Bả vai bị nắm, cậu nghe thấy giọng nói Phó Đình Xuyên vang ở bên tai:
“Vậy không bằng bảo bối của chúng ta làm trọng tài, phải công bằng một chút.”
“Nhìn xem anh cùng hắn, rốt cuộc ai lợi hại hơn?”
......
Rạng sáng, một chiếc xe riêng chạy dọc theo đại lộ, tiến vào căn biệt thự ven biển.
“Sốt nhẹ.”
Bác sĩ tư nhân kết luận, ông nhanh chóng kê thuốc đưa cho Phó Đình Xuyên, lại lại lần nữa vội vội vàng vàng rời đi.
Trong chăn mềm mại, Khương Lạc Lạc uống thuốc xong đặt một bàn tay ở dưới gương mặt, hô hấp đều đều, nặng nề ngủ.
Trên lông mi còn nước mắt chưa khô, đuôi mắt phiếm hồng.
Phó Đình Xuyên duỗi tay sờ sờ mặt cậu, kéo chăn cho cậu xong, nhốt mình trong phòng tắm.
Đèn trần chiếu ra ánh sáng lóa mắt, chiếu rõ ràng khuôn mặt không thoải mái của hắn.
Hắn nhìn về phía bóng người trong gương, “Cậu bao lớn em ấy bao lớn? Cậu không biết đau lòng em ấy chút nào sao?”
Người trong gương nhướng mày cười lạnh: “Cậu vậy mà đau lòng em ấy sao, cái đuôi trên sô pha kia là cậu mang từ biệt thự đến đây đúng không? Tôi chưa dùng, nhưng lại làm cậu lo lắng.”
“Em ấy vốn dĩ chính là vợ của tôi, những thứ chúng tôi làm đều là hiển nhiên, cậu mới là đồ dư thừa.” Người nói chuyện có giọng nói bình tĩnh.
“Vợ của cậu?”
Trong không khí truyền đến một tiếng cười khẽ, “Hai người kết hôn khi nào? Ai phát giấy chứng nhận cho hai người? Cậu chứng minh em ấy là vợ của cậu như thế nào? Chỉ bằng cậu há mồm nói?”
Không khí âm trầm trong chớp mắt.
Giọng nói vừa trong sáng vừa kiêu ngạo tiếp tục nói: “Là tôi gặp được em ấy trước, ở cùng nhau trước, cậu là người tới sau, thế nhưng còn muốn nghi ngờ quan hệ hai chúng tôi? Huống hồ, lần đầu tiên của em ấy đều là của tôi.”
Khuôn mặt không biểu cảm trong gương kia vô cùng lạnh lùng, phảng phất mắt điếc tai ngơ đối với lời nói cố ý khiêu khích hắn:
“Tôi không muốn cùng cậu cãi nhau, hiệp pháp tam chương, từ hôm nay trở đi đến lúc em ấy hoàn toàn hồi phục, ai cũng không được động vào em ấy.”
Bá tổng Phó Đình Xuyên vừa định phản bác theo bản năng, trong đầu hoảng hốt xuất hiện khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Khương Lạc Lạc, sửa lời nói: “Được, đêm nay tôi chăm sóc trước ——”
Một câu hoàn chỉnh còn chưa nói xong, ánh đèn chiếu lên gương mặt tuấn mỹ sắc bén, đồng tử hơi hơi phóng to trong chốc lát.
Rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Nhân cách thứ hai của Phó Đình Xuyên nhìn chính mình trong gương, nói chậm rãi: “Giao cho cậu, tôi không yên tâm.”
Phó Đình Xuyên đẩy cửa đi ra ngoài, rồi cầm nhiệt kế đo cho người trong ổ chăn, nhìn nhiệt dộ đã khôi phục bình thường, mày nhíu lại mới giãn ra một ít.
Hắn xốc chăn lên, nhẹ nhàng ôm Khương Lạc Lạc vào trong lòng ngực mình, chậm rãi ngủ.
-
Lần này Khương Lạc Lạc phải nghỉ ngơi vài ngày mới dần dần khỏe lại, may mắn thay dù là nhân cách nào của Phó Đình Xuyên cũng chưa từng quấy rầy cậu, nhiều lắm chỉ là hôn hôn khuôn mặt nhỏ.
Khách khí rồi khách khí, thậm chí làm Khương Lạc Lạc có chút không quen.
Tất cả đều hoàn hảo ở bờ biển vào tháng 7, những cơn gió nhẹ thổi, mang theo hơi thở của biển cả, vô cùng sảng khoái.
Dấu vết trên người đều tan đi, Khương Lạc Lạc thay áo ngắn tay quần đùi, được Phó Đình Xuyên nắm tay dẫn tới bờ cát.
Phó Đình Xuyên mở chai bia ướp lạnh uống, nhìn Khương Lạc Lạc đang xây lâu đài cát cách đó không xa, cười lắc lắc đầu.
Phía sau truyền đến một tiếng huýt sáo, Phó Đình Xuyên quay đầu, là Tần Tranh vài ngày không gặp.
“Tôi nói sao mà không thấy cậu, thì ra là trốn đến chỗ này!”
Tần Tranh ôm gái đẹp mặc Bikini trong lòng ngực, tháo kính râm trên mặt xuống, đánh giá Phó Đình Xuyên: “Không phải chứ! Tới bờ cát còn mặc đồ trang trọng như vậy! Làm gì mà mặc giống đang đi làm vậy?
Phó Đình Xuyên cúi đầu cười khổ, buổi sáng lúc hắn còn chưa ra ngoài, quần áo trên người đều bị nhân cách thứ hai đổi, ai biết cái tên chó một bụng ý nghĩ xấu xa kia đang giấu âm mưu gì.
Phó Đình Xuyên đưa chai bia qua: “Sao lại muốn tìm tôi?”
Tần Tranh vỗ vỗ bả vai người trong lòng ngực, đẩy người ra, đến gần Phó Đình Xuyên:
“Người anh em, tôi đặc biệt đến đây để báo cho cậu một tiếng, thiếu gia nhỏ nhà họ Bạch của cậu đã được tìm về, nhưng mà á, không mấy vẻ vang gì......”
Tần Tranh hạ giọng: “Nửa đêm đưa về, ở Dạ Sắc suốt một tuần, thứ tôi nghe nói nhiều nhất là, cậu ta tiếp khách cả đêm——”
Tần Tranh so sánh một con số lớn.
“Ông cụ nhà họ Bạch kia đem chuyên này che lấp đi, không chừng vẫn muốn gả ra ngoài giống như không có việc gì xảy ra, mục tiêu hẳn là cậu. Tôi sợ cậu không biết, nói riêng cho cậu một tiếng.”
“Tôi biết cậu thích cậu ta.”
Tần Tranh vỗ vỗ bả vai Phó Đình Xuyên, “Nhưng mà người anh em à, cái mũ xanh mượt này chúng ta không thể đội được, về sau cậu tham gia sự kiện, tùy tiện nhìn xuống khán đài, liền có một đống người đã từng ngủ với cậu ta......”
Phó Đình Xuyên ngước mắt, vẻ mặt bình tĩnh, “Tôi không thích cậu ta, đó cùng lắm chỉ có thể coi như chăm sóc.”
Hắn nói chuyện, ý bảo Tần Tranh nhìn về phía người đang đội nón kết, ngồi xổm ở trên bãi biển đào cát, trong mắt không khỏi nhu hòa xuống: “Kia mới là người tôi thích.”
Cùng lúc đó, Khương Lạc Lạc dừng động tác đào cát một chút, giọng nói hệ thống truyền tới: 【 độ hảo cảm đã đạt đến 98, xin ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ! 】
“Được rồi, không nói nữa!”
Tần Tranh giơ chai bia về phía Phó Đình Xuyên đúng rồi một chút, “Tôi muốn đi chơi cano, cùng đi không?”
Tần Tranh bị từ chối ôm người đẹp mặc bikini rời đi, Phó Đình Xuyên đi dạo bước chân, ngồi xổm trước mặt Khương Lạc Lạc, vươn tay về phía cậu.
“Bảo bối, du thuyền tới rồi, muốn chồng mang em ra biển chơi một vòng không?”
Gần đây hai nhân cách của Phó Đình Xuyên chuyển đổi càng ngày càng trơn tru, vừa rồi người dẫn cậu ra cửa vẫn là nhân cách thứ nhất, bây giờ người ngồi xổm ở trước mặt mình đã là nhân cách thứ hai.
Khương Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, vươn tay nhỏ đặt lên.
Chiếc du thuyền màu trắng vẽ ra một đường cong trên mặt biển màu xanh thẳm, xuyên qua sóng biển khuấy đảo bọt sóng trắng xóa, Khương Lạc Lạc đứng trên boong tàu, vui vẻ kinh ngạc nhìn cá heo nhỏ nhô đầu khỏi mặt biển gần đó.
Miệng mở to tròn, kích động mà “Oa” một tiếng!
“Chồng ~ có một con cá heo nhỏ ~ sao nơi này có cá heo nhỏ ~”
Phía sau không có người trả lời, Khương Lạc Lạc nhịn không được quay đầu lại——
______________
Thi xong rồi~
Reup ỉa chảy suốt đời
Từ c1 tới c39 nó chép y hệt.
Edit: Gấu Trắng
___________________40
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, người Khương Lạc Lạc còn chưa kịp rời đi.
Nhân cách thứ hai của Phó Đình Xuyên khởi động cơ thể một chút, nhíu mày nhìn tư thế dang dở giữa hai người.
“Hắn muốn làm gì?”
Khương Lạc Lạc: “......”
Phó Đình Xuyên nghiêng nghiêng đầu, trong đầu hiện lên mảnh kí ức nhỏ linh tinh thuộc về một người đàn ông khác, vẻ mặt hắn cứng đờ, lần đầu tiên trên gương mặt thanh nhuận cấm dục hiện một vẻ mặt lời khó nói hết, thậm chí phá lệ mắng câu thô tục.
Hắn phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn người trên giường, dịu dàng vuốt phẳng chiếc váy nhỏ nhăn nhúm cho cậu.
“Là chồng sai, sau này bảo bối của chúng ta không cần mặc váy trước mặt hắn, người kia không phải là thứ gì tốt.”
“Váy này, về sau chỉ được mặc cho anh xem.”
Nói chuyện xong, Phó Đình Xuyên duỗi tay lấy hai viên ngọc trai từ dưới váy Khương Lạc Lạc ra.
Viên ngọc trai hồng nhạt tỏa sáng trong lòng bàn tay, theo động tác lăn qua lăn lại, Phó Đình Xuyên nhìn nó một lúc, như là nghĩ tới thứ gì đó quá đáng, môi mỏng mím lại.
Nhưng cái cổ bỗng nhiên phiếm hồng bại lộ ý nghĩ trong lòng hắn.
Một bàn tay nhỏ mềm mại tay đặt lên vành tai Phó Đình Xuyên, Khương Lạc Lạc nho nhỏ mà “í” một tiếng, “Mặt anh đỏ rồi!”
Phó Đình Xuyên nhìn lại cậu, đôi mắt lấp lánh trên gương mặt trắng nõn nhỏ yếu ngước lên, nhìn hắn với vẻ mặt đơn thuần.
Hầu kết hắn nhanh chóng lên xuống vài cái, mở lòng bàn tay chứa viên ngọc trai ra, đặt trước mặt Khương Lạc Lạc.
“Em có biết, nếu anh không xuất hiện, sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Khương Lạc Lạc lắc đầu.
Nhưng với tính tình của bá tổng Phó Đình Xuyên, sợ là không phải chuyện gì đứng đắn.
Ánh mắt nhân cách thứ hai của Phó Đình Xuyên sâu thẳm, đặt hai viên ngọc trai trước mặt Khương Lạc Lạc, “Hắn muốn nhét vào.”
Khương Lạc Lạc sửng sốt một giây, bỗng nhiên hiểu được lời nói trong miệng của đối phương là có ý gì, “xoát” một cái đỏ mặt, hai ngón tay nhỏ đẩy bàn tay Phó Đình Xuyên ra, “Không được không được......”
Phó Đình Xuyên ném đồ vật trong tay vào trong rổ, bàn tay to mang theo an ủi sờ đầu Khương Lạc Lạc.
“Đừng sợ.”
Hắn cúi đầu hôn trán Khương Lạc Lạc, thuận tiện tìm cơ hội chửi bới tình địch của hắn một chút:
“Tôi không biến thái như vậy, chắc chắn sẽ không làm chuyện quá đáng như vậy với em.....”
Mười phút sau ——
Khương Lạc Lạc tránh ở góc giường, lôi kéo chăn nhỏ che kín bản thân, nhất thời lo lắng thiếu chút nữa nói lắp bắp:
“Anh anh anh, anh đừng tới đây!”
Người ở đầu kia khẽ cười, trên gương mặt thanh tuyển* tràn đầy cưng chiều: “Bảo bối, tự em làm, hay là chồng giúp em?”
*đẹp, tươi mới, trong sáng, sạch sẽ
Hắn duỗi tay, lòng bàn tay cầm một cái đuôi lông xù to màu hồng.
Khương Lạc Lạc khóc không ra nước mắt, nhân cách thứ hai của Phó Đình Xuyên rõ ràng rất dịu dàng!
Sao cũng trở thành như thế này......
Cậu bất lực nhìn chăn nhỏ trên người mình bị đôi tay kia kéo xuống......
Sau đó nhìn Phó Đình Xuyên, bắt được mắt cá chân cậu......
......
Không biết qua bao lâu, ánh nắng nóng rực ngoài cửa sổ đều đã phai nhạt, mặt trời lặn về tây, ánh hoàng hôn chiếu trên mặt biển, rồi xuyên qua sóng nước lóng lánh, chiếu lên cửa sổ.
Một bàn tay to đặt lên eo cậu, Khương Lạc Lạc rúc vào trong chăn trốn phía bên kia giường, rồi nhanh chóng bị bàn tay to kia kéo lại.
Khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Lạc vùi trong chăn, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “hu hu hu Phó Đình Xuyên anh đáng ghét nhất!”
Một bàn tay to ôm cánh tay cậu, lật người cậu lại, trong giọng nói trầm thấp của đối phương có chút ý cười: “Hửm? Hắn ta làm xong hết rồi chạy, bây giờ thành anh đáng ghét nhất?”
Khương Lạc Lạc nghe vậy nghiêng đầu qua một chút, nhìn người đàn ông qua khe hở giữa ngón tay và chăn.
Bá tổng Phó Đình Xuyên cười như không cười, ngón tay kéo tấm chăn đang quấn trên Khương Lạc Lạc, nhẹ hừ một tiếng:
“Tên lỗ mãng này chỉ biết đấu đá lung tung......”
Khương Lạc Lạc co lại bên trong chăn.
Phó Đình Xuyên theo động tác của cậu lại gần một chút, “So với anh, hắn kém xa có phải không?”
Khương Lạc Lạc mở to đôi mắt tròn xoe: “......
Hắn sẽ không cho rằng bản thân rất giỏi việc đó chứ!!!
Áp chót thứ nhất chê cười áp chóp thứ hai???
Nhìn vẻ mặt dấu chấm hỏi của người trong chăn, mắt to chớp chớp, tựa hồ rất không đồng tình với hắn.
Phó Đình Xuyên khẽ cười một tiếng, “Bảo bối, đừng dùng ánh mắt nghi ngờ này nhìn anh, nếu không chồng sẽ rất đau lòng.”
Nói xong, bóng dáng cao lớn chiếu xuống.
Bả vai bị nắm, cậu nghe thấy giọng nói Phó Đình Xuyên vang ở bên tai:
“Vậy không bằng bảo bối của chúng ta làm trọng tài, phải công bằng một chút.”
“Nhìn xem anh cùng hắn, rốt cuộc ai lợi hại hơn?”
......
Rạng sáng, một chiếc xe riêng chạy dọc theo đại lộ, tiến vào căn biệt thự ven biển.
“Sốt nhẹ.”
Bác sĩ tư nhân kết luận, ông nhanh chóng kê thuốc đưa cho Phó Đình Xuyên, lại lại lần nữa vội vội vàng vàng rời đi.
Trong chăn mềm mại, Khương Lạc Lạc uống thuốc xong đặt một bàn tay ở dưới gương mặt, hô hấp đều đều, nặng nề ngủ.
Trên lông mi còn nước mắt chưa khô, đuôi mắt phiếm hồng.
Phó Đình Xuyên duỗi tay sờ sờ mặt cậu, kéo chăn cho cậu xong, nhốt mình trong phòng tắm.
Đèn trần chiếu ra ánh sáng lóa mắt, chiếu rõ ràng khuôn mặt không thoải mái của hắn.
Hắn nhìn về phía bóng người trong gương, “Cậu bao lớn em ấy bao lớn? Cậu không biết đau lòng em ấy chút nào sao?”
Người trong gương nhướng mày cười lạnh: “Cậu vậy mà đau lòng em ấy sao, cái đuôi trên sô pha kia là cậu mang từ biệt thự đến đây đúng không? Tôi chưa dùng, nhưng lại làm cậu lo lắng.”
“Em ấy vốn dĩ chính là vợ của tôi, những thứ chúng tôi làm đều là hiển nhiên, cậu mới là đồ dư thừa.” Người nói chuyện có giọng nói bình tĩnh.
“Vợ của cậu?”
Trong không khí truyền đến một tiếng cười khẽ, “Hai người kết hôn khi nào? Ai phát giấy chứng nhận cho hai người? Cậu chứng minh em ấy là vợ của cậu như thế nào? Chỉ bằng cậu há mồm nói?”
Không khí âm trầm trong chớp mắt.
Giọng nói vừa trong sáng vừa kiêu ngạo tiếp tục nói: “Là tôi gặp được em ấy trước, ở cùng nhau trước, cậu là người tới sau, thế nhưng còn muốn nghi ngờ quan hệ hai chúng tôi? Huống hồ, lần đầu tiên của em ấy đều là của tôi.”
Khuôn mặt không biểu cảm trong gương kia vô cùng lạnh lùng, phảng phất mắt điếc tai ngơ đối với lời nói cố ý khiêu khích hắn:
“Tôi không muốn cùng cậu cãi nhau, hiệp pháp tam chương, từ hôm nay trở đi đến lúc em ấy hoàn toàn hồi phục, ai cũng không được động vào em ấy.”
Bá tổng Phó Đình Xuyên vừa định phản bác theo bản năng, trong đầu hoảng hốt xuất hiện khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Khương Lạc Lạc, sửa lời nói: “Được, đêm nay tôi chăm sóc trước ——”
Một câu hoàn chỉnh còn chưa nói xong, ánh đèn chiếu lên gương mặt tuấn mỹ sắc bén, đồng tử hơi hơi phóng to trong chốc lát.
Rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Nhân cách thứ hai của Phó Đình Xuyên nhìn chính mình trong gương, nói chậm rãi: “Giao cho cậu, tôi không yên tâm.”
Phó Đình Xuyên đẩy cửa đi ra ngoài, rồi cầm nhiệt kế đo cho người trong ổ chăn, nhìn nhiệt dộ đã khôi phục bình thường, mày nhíu lại mới giãn ra một ít.
Hắn xốc chăn lên, nhẹ nhàng ôm Khương Lạc Lạc vào trong lòng ngực mình, chậm rãi ngủ.
-
Lần này Khương Lạc Lạc phải nghỉ ngơi vài ngày mới dần dần khỏe lại, may mắn thay dù là nhân cách nào của Phó Đình Xuyên cũng chưa từng quấy rầy cậu, nhiều lắm chỉ là hôn hôn khuôn mặt nhỏ.
Khách khí rồi khách khí, thậm chí làm Khương Lạc Lạc có chút không quen.
Tất cả đều hoàn hảo ở bờ biển vào tháng 7, những cơn gió nhẹ thổi, mang theo hơi thở của biển cả, vô cùng sảng khoái.
Dấu vết trên người đều tan đi, Khương Lạc Lạc thay áo ngắn tay quần đùi, được Phó Đình Xuyên nắm tay dẫn tới bờ cát.
Phó Đình Xuyên mở chai bia ướp lạnh uống, nhìn Khương Lạc Lạc đang xây lâu đài cát cách đó không xa, cười lắc lắc đầu.
Phía sau truyền đến một tiếng huýt sáo, Phó Đình Xuyên quay đầu, là Tần Tranh vài ngày không gặp.
“Tôi nói sao mà không thấy cậu, thì ra là trốn đến chỗ này!”
Tần Tranh ôm gái đẹp mặc Bikini trong lòng ngực, tháo kính râm trên mặt xuống, đánh giá Phó Đình Xuyên: “Không phải chứ! Tới bờ cát còn mặc đồ trang trọng như vậy! Làm gì mà mặc giống đang đi làm vậy?
Phó Đình Xuyên cúi đầu cười khổ, buổi sáng lúc hắn còn chưa ra ngoài, quần áo trên người đều bị nhân cách thứ hai đổi, ai biết cái tên chó một bụng ý nghĩ xấu xa kia đang giấu âm mưu gì.
Phó Đình Xuyên đưa chai bia qua: “Sao lại muốn tìm tôi?”
Tần Tranh vỗ vỗ bả vai người trong lòng ngực, đẩy người ra, đến gần Phó Đình Xuyên:
“Người anh em, tôi đặc biệt đến đây để báo cho cậu một tiếng, thiếu gia nhỏ nhà họ Bạch của cậu đã được tìm về, nhưng mà á, không mấy vẻ vang gì......”
Tần Tranh hạ giọng: “Nửa đêm đưa về, ở Dạ Sắc suốt một tuần, thứ tôi nghe nói nhiều nhất là, cậu ta tiếp khách cả đêm——”
Tần Tranh so sánh một con số lớn.
“Ông cụ nhà họ Bạch kia đem chuyên này che lấp đi, không chừng vẫn muốn gả ra ngoài giống như không có việc gì xảy ra, mục tiêu hẳn là cậu. Tôi sợ cậu không biết, nói riêng cho cậu một tiếng.”
“Tôi biết cậu thích cậu ta.”
Tần Tranh vỗ vỗ bả vai Phó Đình Xuyên, “Nhưng mà người anh em à, cái mũ xanh mượt này chúng ta không thể đội được, về sau cậu tham gia sự kiện, tùy tiện nhìn xuống khán đài, liền có một đống người đã từng ngủ với cậu ta......”
Phó Đình Xuyên ngước mắt, vẻ mặt bình tĩnh, “Tôi không thích cậu ta, đó cùng lắm chỉ có thể coi như chăm sóc.”
Hắn nói chuyện, ý bảo Tần Tranh nhìn về phía người đang đội nón kết, ngồi xổm ở trên bãi biển đào cát, trong mắt không khỏi nhu hòa xuống: “Kia mới là người tôi thích.”
Cùng lúc đó, Khương Lạc Lạc dừng động tác đào cát một chút, giọng nói hệ thống truyền tới: 【 độ hảo cảm đã đạt đến 98, xin ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ! 】
“Được rồi, không nói nữa!”
Tần Tranh giơ chai bia về phía Phó Đình Xuyên đúng rồi một chút, “Tôi muốn đi chơi cano, cùng đi không?”
Tần Tranh bị từ chối ôm người đẹp mặc bikini rời đi, Phó Đình Xuyên đi dạo bước chân, ngồi xổm trước mặt Khương Lạc Lạc, vươn tay về phía cậu.
“Bảo bối, du thuyền tới rồi, muốn chồng mang em ra biển chơi một vòng không?”
Gần đây hai nhân cách của Phó Đình Xuyên chuyển đổi càng ngày càng trơn tru, vừa rồi người dẫn cậu ra cửa vẫn là nhân cách thứ nhất, bây giờ người ngồi xổm ở trước mặt mình đã là nhân cách thứ hai.
Khương Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, vươn tay nhỏ đặt lên.
Chiếc du thuyền màu trắng vẽ ra một đường cong trên mặt biển màu xanh thẳm, xuyên qua sóng biển khuấy đảo bọt sóng trắng xóa, Khương Lạc Lạc đứng trên boong tàu, vui vẻ kinh ngạc nhìn cá heo nhỏ nhô đầu khỏi mặt biển gần đó.
Miệng mở to tròn, kích động mà “Oa” một tiếng!
“Chồng ~ có một con cá heo nhỏ ~ sao nơi này có cá heo nhỏ ~”
Phía sau không có người trả lời, Khương Lạc Lạc nhịn không được quay đầu lại——
______________
Thi xong rồi~
Reup ỉa chảy suốt đời
Từ c1 tới c39 nó chép y hệt.
/47
|