Tiểu Thiếu Gia Dựa Vào Mỹ Mạo Hoành Hành Toàn Hệ Thống
Chương 14 - Bá tổng hai nhân cách x chim hoàng yến nhỏ xinh đẹp 15
/47
|
Khương Lạc Lạc cảm thấy sau khi nói chuyện điện thoại xong vẻ mặt Phó Đình Xuyên rất kỳ lạ, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là do công việc không thuận lợi.
Sau thời gian đó, Phó Đình Xuyên nhìn cậu mấy lần, dùng sự chuyên nghiệp của chim hoàng yến nhỏ, Khương Lạc Lạc mỗi lần đều cười ngọt ngào để đáp lại.
Nhưng mỗi lần cậu cười ngọt ngào, thì sắc mặt Phó Đình Xuyên lại càng kỳ lạ.
Cậu thật sự nghĩ không ra, tùy tiện tìm lý do tắm rửa, rồi nhanh như chớp chạy vào phòng tắm.
Lúc trở ra, Phó Đình Xuyên đang dựa vào đầu giường gọi điện thoại, nghe được động tĩnh, hắn nâng tay về phía Khương Lạc Lạc: “Lại đây.”
Khương Lạc Lạc ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, trong tay cầm khăn lông tự lau khô tóc.
Giọng nói trong điện thoại truyền ra có chút quen thuộc, hình như là đã nghe qua ở đâu đó rồi, âm cuối kéo rất dài, nghe có chút quyến rũ.
“Anh Đình Xuyên, hôm nay em muốn cảm ơn anh. Nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao nữa……”
Ồ, là vị nhà giàu nuôi cá kiêm bạch nguyệt quang thời thơ ấu kia!
Khương Lạc Lạc tự giác biết nghe lén góc tường của người khác là không tốt, nên nâng mông từ trên đùi Phó Đình Xuyên lên, đáng tiếc là eo nhỏ mảnh khảnh vừa mới nâng lên một chút, lại bị hai bàn tay to giữ lại, kéo trở về.
Phó Đình Xuyên liếc mắt nhìn cậu, “Hửm?”
Khương Lạc Lạc lại ngoan ngoãn ngồi lên đùi Phó Đình Xuyên.
Đầu bên kia điện thoại, Bạch Đường nghe thấy giọng của Phó Đình Xuyên, còn tưởng rằng đối phương nói chuyện với mình, tiếp tục nói:
“Đây là lần đầu tiên em đến nơi đó……”
Người ở đầu bên kia điện thoại do dự một chút, sau đó hạ giọng mang theo chút ủy khuất: “ Tâm trạng gần đây của em không được vui……”
Nói tới đây, Bạch Đường ngừng lại, tựa hồ là đang chờ Phó Đình Xuyên dò hỏi.
Tâm hồn hóng chuyện của Khương Lạc Lạc bốc cháy hừng hực, vô cùng tò mò, đôi mắt to tròn chớp chớp, tràn ngập “ Tôi rất muốn xem kịch, anh mau nói đi!
Phó Đình Xuyên bị nghẹn bởi vẻ mặt không để ý hắn chút nào của cậu.
Khương Lạc Lạc hưng phấn, muốn tốt bụng nhắc nhở Phó Đình Xuyên rằng tới lời thoại của hắn rồi, nhưng cậu không dám lên tiếng quấy rầy người ta, đành phải vươn một ngón tay nhỏ, chạm vào cánh môi Phó Đình Xuyên, nhắc nhở hắn nên nói chuyện.
Nhìn đôi mắt Phó Đình Xuyên càng ngày càng thâm trầm, Khương Lạc Lạc chột dạ mà muốn rút ngón tay lại.
Một bàn tay to nắm lấy ngón tay Khương Lạc Lạc, ánh mắt Phó Đình Xuyên từ lông mày chuyển đến cánh môi mềm mại ướt át, hầu kết lên xuống nhanh chóng.
Những ngón tay thon dài đều đặn, cọ xát lòng bàn tay Khương Lạc Lạc, từ cổ tay cậu một đường lưu luyến kéo dài tới những ngón tay mềm mụp.
Khương Lạc Lạc không hiểu Phó Đình Xuyên muốn làm gì, chỉ mở to hai mắt nhìn.
Khoảng khắc tiếp theo, cậu cuối cùng cũng hiểu, bên má cậu xuất hiện vài đám mây đỏ ——
Phó Đình Xuyên rũ mắt nhìn cậu, trong đôi mắt trong veo hàm chứa vài phần ý cười, hắn nhéo ngón tay đang đặt trên môi mỏng của đối phương, đẩy vào……
Đầu lưỡi ướt nóng từ lòng bàn tay xẹt qua, hàm răng nhẹ nhàng cắn ngón tay kia một cái……
Hô hấp Khương Lạc Lạc ngưng trệ, sắc mặt nóng bừng như bị ai đốt lửa.
Nhịp tim tăng nhanh, hô hấp hỗn loạn.
Cậu chưa bao giờ trải qua trận chiến nào như vậy, theo bản năng muốn chạy trốn, Phó Đình Xuyên ôm chặt eo cậu, căn bản không thể động đậy.
Tất cả những gì còn lại chỉ là sự ngượng ngùng xấu hổ.
Trong điện thoại vẫn còn giọng nói truyền đến: “Anh Đình Xuyên……”
Biết Phó Đình Xuyên đang nghe điện thoại ở đầu bên kia, Bạch Đường cân nhắc lời nói, chậm rãi suy nghĩ:
Dù sao Phó Đình Xuyên thích cậu ta nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng thích người khác.
Kỳ thật cậu ta không thích tính cách của Phó Đình Xuyên lắm, có chút nhàm chán, nhưng nhan sắc, tài phú, và thủ đoạn đều là đứng nhất, cậu ta không đành lòng buông hắn ra.
Đành phải như vậy thôi, nửa tiến nửa lui, dục nghênh còn cự mà câu dẫn hắn.
“Anh Đình Xuyên, thật ra…… thật ra có một người mà em rất quan tâm……”
“Em không nói rõ được cảm giác đối với anh ấy cụ thể là gì, là thích, là kính trọng, là dục vọng chiếm hữu, hay là một loại cảm giác khác……”
“Chúng em đã quen biết nhau rất lâu rồi, anh ấy rất quan tâm đến em, anh ấy đối với em rất quan trọng……”
Giọng nói ở đầu kia điện thoại dần dần thấp xuống, nghe vào lỗ tai hết sức ủy khuất, “Nhưng, hình như anh ấy thích người khác rồi……”
“Anh ấy không còn là của em nữa……”
Lời cuối cùng vừa nói ra, trong âm thanh đã có chút rung động, bất luận là ai nghe thấy cũng sinh lòng thương cảm.
Nhưng vào lúc này, hai người trong phòng đều không có ý định nghe máy.
Khương Lạc Lạc nằm ở trên người Phó Đình Xuyên, hai tay nhỏ bịt chặt miệng lại, sợ phát ra âm thanh.
Nhưng Phó Đình Xuyên không biết trúng tà gì, càng ngày càng quá mức, như là muốn nghe giọng cậu cho bằng được.
Trong điện thoại Bạch Đường không nghe được giọng nói Phó Đình Xuyên, đáy lòng có chút không xác định được suy nghĩ của Phó Đình Xuyên, cậu ta hắng giọng nói: “ Anh Đình Xuyên, anh có đang nghe không?”
“Em nói tiếp đi.”
Giọng nói lạnh lẽo từ microphone truyền đến tai người nghe có chút khàn như đang kiềm nén.
Bạch Đường hiểu ý mỉm cười.
Quả nhiên Phó Đình Xuyên vẫn để ý cậu ta.
Cậu ta chỉ nhỏ giọng nói vài lời đáng thương thôi, mà Phó Đình Xuyên đã không chịu nổi, bắt đầu cảm thấy đau lòng cho cậu ta.
Thấy thời cơ đã chín muồi, Bạch Đường thuận thế hỏi: “Anh Đình Xuyên, ngày mai có bữa tiệc về nước của em, anh sẽ đến tham gia chứ?”
Không chờ Phó Đình Xuyên trả lời, cậu ta lại tiếp tục nói: “Còn có…… Còn có người con trai hôm nay đi theo bên cạnh anh…… Đó là anh dâu sao? Ngày mai cũng đi cùng anh nhé.”
Sợ Phó Đình Xuyên từ chối, Bạch Đường lại nói:
“Mấy năm nay em ở nước ngoài, chúng ta rất ít gặp mặt, cũng đã lâu không có ôn chuyện…… Ba nói là anh đã giúp đỡ ông ấy rất nhiều trong công việc, ông ấy cũng hy vọng ngày mai anh có thể tới, sau đó muốn đích thân cảm ơn anh.”
“Đã biết.”
Phó Đình Xuyên cúp điện thoại, tiện tay ném điện thoại di động ra.
Hắn kéo tay nhỏ đang che miệng Khương Lạc Lạc xuống, hừ lạnh một tiếng: “Tò mò như vậy sao?”
Khương Lạc Lạc ôm cổ hắn, ngoan ngoãn làm nũng: “Chồng ơi, chồng ơi~”
“Chồng?”
Phó Đình Xuyên nhéo cằm cậu, “Người đàn ông khác gọi điện thoại cho chồng em bày tỏ tình cảm, em ở bên cạnh xem trò vui?”
“Đồ không tim không phổi!”
Môi mỏng của Phó Đình Xuyên phun ra mấy lời này, càng nghĩ càng cảm thấy tức.
Hắn ở trong nhà nuôi chim hoàng yến nhỏ, cung phụng thức ăn ngon đồ uống tốt, lại sợ người khác bắt nạt cậu nên việc gì cũng đều quan tâm đến cậu, kể cả Bạch Đường cũng chưa từng được như vậy.
Chẳng lẽ hắn đối với vật nhỏ này còn chưa đủ tốt sao?
Đều đã làm tới mức này rồi.
Chỗ nào của hắn không tốt, sao trong lòng của vật nhỏ này lại không có hắn?
Trong lòng Phó Đình Xuyên bừng lên một ngọn lửa khó tả, bế người trong lòng ngực lên đi đến ban công.
Cửa sổ lồi trên tấm đệm lông cừu Merino phản chiếu hai bóng người, giọng Phó Đình Xuyên có chút tủi thân, ôm eo Khương Lạc Lạc lên án: “Em đúng là không có đạo đức nghề nghiệp mà!”
Giọng nói thiếu niên mềm mại tinh tế, mang theo chút nức nở, nghe có vẻ không qua rõ ràng.
“Ưm Lạc Lạc biết sai rồi……”
Sau thời gian đó, Phó Đình Xuyên nhìn cậu mấy lần, dùng sự chuyên nghiệp của chim hoàng yến nhỏ, Khương Lạc Lạc mỗi lần đều cười ngọt ngào để đáp lại.
Nhưng mỗi lần cậu cười ngọt ngào, thì sắc mặt Phó Đình Xuyên lại càng kỳ lạ.
Cậu thật sự nghĩ không ra, tùy tiện tìm lý do tắm rửa, rồi nhanh như chớp chạy vào phòng tắm.
Lúc trở ra, Phó Đình Xuyên đang dựa vào đầu giường gọi điện thoại, nghe được động tĩnh, hắn nâng tay về phía Khương Lạc Lạc: “Lại đây.”
Khương Lạc Lạc ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, trong tay cầm khăn lông tự lau khô tóc.
Giọng nói trong điện thoại truyền ra có chút quen thuộc, hình như là đã nghe qua ở đâu đó rồi, âm cuối kéo rất dài, nghe có chút quyến rũ.
“Anh Đình Xuyên, hôm nay em muốn cảm ơn anh. Nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao nữa……”
Ồ, là vị nhà giàu nuôi cá kiêm bạch nguyệt quang thời thơ ấu kia!
Khương Lạc Lạc tự giác biết nghe lén góc tường của người khác là không tốt, nên nâng mông từ trên đùi Phó Đình Xuyên lên, đáng tiếc là eo nhỏ mảnh khảnh vừa mới nâng lên một chút, lại bị hai bàn tay to giữ lại, kéo trở về.
Phó Đình Xuyên liếc mắt nhìn cậu, “Hửm?”
Khương Lạc Lạc lại ngoan ngoãn ngồi lên đùi Phó Đình Xuyên.
Đầu bên kia điện thoại, Bạch Đường nghe thấy giọng của Phó Đình Xuyên, còn tưởng rằng đối phương nói chuyện với mình, tiếp tục nói:
“Đây là lần đầu tiên em đến nơi đó……”
Người ở đầu bên kia điện thoại do dự một chút, sau đó hạ giọng mang theo chút ủy khuất: “ Tâm trạng gần đây của em không được vui……”
Nói tới đây, Bạch Đường ngừng lại, tựa hồ là đang chờ Phó Đình Xuyên dò hỏi.
Tâm hồn hóng chuyện của Khương Lạc Lạc bốc cháy hừng hực, vô cùng tò mò, đôi mắt to tròn chớp chớp, tràn ngập “ Tôi rất muốn xem kịch, anh mau nói đi!
Phó Đình Xuyên bị nghẹn bởi vẻ mặt không để ý hắn chút nào của cậu.
Khương Lạc Lạc hưng phấn, muốn tốt bụng nhắc nhở Phó Đình Xuyên rằng tới lời thoại của hắn rồi, nhưng cậu không dám lên tiếng quấy rầy người ta, đành phải vươn một ngón tay nhỏ, chạm vào cánh môi Phó Đình Xuyên, nhắc nhở hắn nên nói chuyện.
Nhìn đôi mắt Phó Đình Xuyên càng ngày càng thâm trầm, Khương Lạc Lạc chột dạ mà muốn rút ngón tay lại.
Một bàn tay to nắm lấy ngón tay Khương Lạc Lạc, ánh mắt Phó Đình Xuyên từ lông mày chuyển đến cánh môi mềm mại ướt át, hầu kết lên xuống nhanh chóng.
Những ngón tay thon dài đều đặn, cọ xát lòng bàn tay Khương Lạc Lạc, từ cổ tay cậu một đường lưu luyến kéo dài tới những ngón tay mềm mụp.
Khương Lạc Lạc không hiểu Phó Đình Xuyên muốn làm gì, chỉ mở to hai mắt nhìn.
Khoảng khắc tiếp theo, cậu cuối cùng cũng hiểu, bên má cậu xuất hiện vài đám mây đỏ ——
Phó Đình Xuyên rũ mắt nhìn cậu, trong đôi mắt trong veo hàm chứa vài phần ý cười, hắn nhéo ngón tay đang đặt trên môi mỏng của đối phương, đẩy vào……
Đầu lưỡi ướt nóng từ lòng bàn tay xẹt qua, hàm răng nhẹ nhàng cắn ngón tay kia một cái……
Hô hấp Khương Lạc Lạc ngưng trệ, sắc mặt nóng bừng như bị ai đốt lửa.
Nhịp tim tăng nhanh, hô hấp hỗn loạn.
Cậu chưa bao giờ trải qua trận chiến nào như vậy, theo bản năng muốn chạy trốn, Phó Đình Xuyên ôm chặt eo cậu, căn bản không thể động đậy.
Tất cả những gì còn lại chỉ là sự ngượng ngùng xấu hổ.
Trong điện thoại vẫn còn giọng nói truyền đến: “Anh Đình Xuyên……”
Biết Phó Đình Xuyên đang nghe điện thoại ở đầu bên kia, Bạch Đường cân nhắc lời nói, chậm rãi suy nghĩ:
Dù sao Phó Đình Xuyên thích cậu ta nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng thích người khác.
Kỳ thật cậu ta không thích tính cách của Phó Đình Xuyên lắm, có chút nhàm chán, nhưng nhan sắc, tài phú, và thủ đoạn đều là đứng nhất, cậu ta không đành lòng buông hắn ra.
Đành phải như vậy thôi, nửa tiến nửa lui, dục nghênh còn cự mà câu dẫn hắn.
“Anh Đình Xuyên, thật ra…… thật ra có một người mà em rất quan tâm……”
“Em không nói rõ được cảm giác đối với anh ấy cụ thể là gì, là thích, là kính trọng, là dục vọng chiếm hữu, hay là một loại cảm giác khác……”
“Chúng em đã quen biết nhau rất lâu rồi, anh ấy rất quan tâm đến em, anh ấy đối với em rất quan trọng……”
Giọng nói ở đầu kia điện thoại dần dần thấp xuống, nghe vào lỗ tai hết sức ủy khuất, “Nhưng, hình như anh ấy thích người khác rồi……”
“Anh ấy không còn là của em nữa……”
Lời cuối cùng vừa nói ra, trong âm thanh đã có chút rung động, bất luận là ai nghe thấy cũng sinh lòng thương cảm.
Nhưng vào lúc này, hai người trong phòng đều không có ý định nghe máy.
Khương Lạc Lạc nằm ở trên người Phó Đình Xuyên, hai tay nhỏ bịt chặt miệng lại, sợ phát ra âm thanh.
Nhưng Phó Đình Xuyên không biết trúng tà gì, càng ngày càng quá mức, như là muốn nghe giọng cậu cho bằng được.
Trong điện thoại Bạch Đường không nghe được giọng nói Phó Đình Xuyên, đáy lòng có chút không xác định được suy nghĩ của Phó Đình Xuyên, cậu ta hắng giọng nói: “ Anh Đình Xuyên, anh có đang nghe không?”
“Em nói tiếp đi.”
Giọng nói lạnh lẽo từ microphone truyền đến tai người nghe có chút khàn như đang kiềm nén.
Bạch Đường hiểu ý mỉm cười.
Quả nhiên Phó Đình Xuyên vẫn để ý cậu ta.
Cậu ta chỉ nhỏ giọng nói vài lời đáng thương thôi, mà Phó Đình Xuyên đã không chịu nổi, bắt đầu cảm thấy đau lòng cho cậu ta.
Thấy thời cơ đã chín muồi, Bạch Đường thuận thế hỏi: “Anh Đình Xuyên, ngày mai có bữa tiệc về nước của em, anh sẽ đến tham gia chứ?”
Không chờ Phó Đình Xuyên trả lời, cậu ta lại tiếp tục nói: “Còn có…… Còn có người con trai hôm nay đi theo bên cạnh anh…… Đó là anh dâu sao? Ngày mai cũng đi cùng anh nhé.”
Sợ Phó Đình Xuyên từ chối, Bạch Đường lại nói:
“Mấy năm nay em ở nước ngoài, chúng ta rất ít gặp mặt, cũng đã lâu không có ôn chuyện…… Ba nói là anh đã giúp đỡ ông ấy rất nhiều trong công việc, ông ấy cũng hy vọng ngày mai anh có thể tới, sau đó muốn đích thân cảm ơn anh.”
“Đã biết.”
Phó Đình Xuyên cúp điện thoại, tiện tay ném điện thoại di động ra.
Hắn kéo tay nhỏ đang che miệng Khương Lạc Lạc xuống, hừ lạnh một tiếng: “Tò mò như vậy sao?”
Khương Lạc Lạc ôm cổ hắn, ngoan ngoãn làm nũng: “Chồng ơi, chồng ơi~”
“Chồng?”
Phó Đình Xuyên nhéo cằm cậu, “Người đàn ông khác gọi điện thoại cho chồng em bày tỏ tình cảm, em ở bên cạnh xem trò vui?”
“Đồ không tim không phổi!”
Môi mỏng của Phó Đình Xuyên phun ra mấy lời này, càng nghĩ càng cảm thấy tức.
Hắn ở trong nhà nuôi chim hoàng yến nhỏ, cung phụng thức ăn ngon đồ uống tốt, lại sợ người khác bắt nạt cậu nên việc gì cũng đều quan tâm đến cậu, kể cả Bạch Đường cũng chưa từng được như vậy.
Chẳng lẽ hắn đối với vật nhỏ này còn chưa đủ tốt sao?
Đều đã làm tới mức này rồi.
Chỗ nào của hắn không tốt, sao trong lòng của vật nhỏ này lại không có hắn?
Trong lòng Phó Đình Xuyên bừng lên một ngọn lửa khó tả, bế người trong lòng ngực lên đi đến ban công.
Cửa sổ lồi trên tấm đệm lông cừu Merino phản chiếu hai bóng người, giọng Phó Đình Xuyên có chút tủi thân, ôm eo Khương Lạc Lạc lên án: “Em đúng là không có đạo đức nghề nghiệp mà!”
Giọng nói thiếu niên mềm mại tinh tế, mang theo chút nức nở, nghe có vẻ không qua rõ ràng.
“Ưm Lạc Lạc biết sai rồi……”
/47
|