Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc

Chương 80 - Chương 80

/88


Cái đó, Thiên Thiên… tỷ không sao! Nàng có ý đồ che giấu khốn quẫn của mình, trái tim nhỏ cũng sắp nhảy lên cổ họng rồi, phải tìm một cái cớ gì đây?

Ngô Thiên Thiên nghiêm trang lôi kéo nàng, ân cần nói; Vũ Nhi tỷ tỷ, muội biết rõ cô mẫu đối đãi với tỷ không tốt, bất quá tỷ đừng để trong lòng. Không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đi!

Yến Vũ Nhi có chút động tâm, mấy ngày nay vội vàng nấu canh ngũ sắc hầu hạ lão phu nhân, đã nhiều ngày nàng không có xuất phủ, chỉ sợ có người tìm đến mình mà mình cũng không ở trong phủ, nếu như đi cùng Ngô Thiên Thiên thì có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Nàng cao hứng gật đầu đáp ứng, Ngô Thiên Thiên nói gió thì sẽ có mưa, lập tức lệnh nha hoàn đi bẩm báo lão phu nhân.

Lần này xuất phủ hoàn toàn khác biệt với ngày trước, không cần phải cải trang giả dạng nữa, trang phục nữ giới trên vóc người hết sức cao gầy của Yến Vũ Nhi là một bộ váy dài màu hồng cánh sen, lại càng yểu điệu duyên dáng hơn trước.

Những dấu vết trên mặt Vũ Nhi tỷ tỷ được trừ đi, sẽ không biết là khuynh quốc khuynh thành cỡ nào đó! Ngô Thiên Thiên có chút tiếc hận nói. Da thịt của nàng rất trắng, rất nhẵn mịn, chỉ có dấu vết trên gương mặt phá vỡ phần mỹ cảm này.

Không sao, không phải nói hồng nhan bạc mệnh sao, chẳng lẽ ta có thể sống đến mấy trăm năm, đến lúc đó đều đã trở thành lão yêu quái rồi! Yến Vũ Nhi tự giễu cười cười, Ngô Thiên Thiên cho rằng nàng đang tự than thở cảnh đời, đồng tình nhìn nàng.

Nữ nhi gia đi dạo phố, không có gì hơn là xem náo nhiệt một chút, lại mua thêm vài món đồ chơi nhỏ hợp ý, tự nhiên hai người cũng không chịu bỏ qua.

Vũ Nhi tỷ tỷ, son phấn bột nước ở Hàm Yên phường này dùng cực tốt, tỷ có muốn thử một chút hay không? Ngô Thiên Thiên lôi kéo nàng đi vào trong một cửa tiệm, sải bước vào cửa, quen đường quen lối đi vào.

Ơ, là Ngô đại tiểu thư, đã lâu rồi ngài không có tới, hoan nghênh hoan nghênh! Điếm chủ Lăng Hàm Yên kiều mị cười chào đón.

Ngô Thiên Thiên kéo Yến Vũ Nhi ỏ phía sau ra phía trước, nói với Lăng Hàm Yên; Đây là tỷ tỷ của ta, Hàm Yên cô nương chọn cho tỷ ấy mấy thứ đi!

Lăng Hàm Yên liếc mắt nhìn Yến Vũ Nhi một cái, có chút kinh ngạc, bất quá chỉ là thoáng qua một cái, thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại.

Làn da của vị cô nương này rất đẹp, chẳng qua là những vết trên mặt này có chút ảnh hưởng mỹ quan, bất quá trong tiệm chúng ta đồ vật thế nào mà không có, cô nương cứ yên tâm là được.

Vậy thì tốt, mau lấy ra hết đồ tốt nhất trong tiệm các ngươi cho ta! Ngô Thiên Thiên có vẻ hết sức hào khí, tư thái đủ mười phần giống như người cuồng mua đồ kiếp trước. Chỉ là người ta có được núi vàng núi bạc, đoán chừng mấy đời cũng xài không hết, cho nên Yến Vũ Nhi cũng không ngăn nàng lại.

Lăng Hàm Yên nghe vậy, mặt mày càng thêm hớn hở: Cũng biết Ngô đại tiểu thư là hào phóng nhất. Đúng lúc, chúng ta mới nghiên cứu ra một dạng phấn che tì vết, vừa đúng có thể để cho vị cô nương này thử một chút, bảo đảm có hiệu quả tốt.

Thật sao? Vậy còn chờ gì nữa? Ngô Thiên Thiên thấy nàng ta còn ngồi bất động, tính tình nóng nảy thúc giục.

Được rồi, các ngài ngồi chờ một lát trước đã, ta đây sẽ đi vào lấy ra! Lăng Hàm Yên đứng lên, cao hứng đi vào gian trong.

Yến Vũ Nhi và Ngô Thiên Thiên chờ ở bên ngoài, chẳng qua là chờ rất lâu nhưng Lăng Hàm Yên vẫn chưa đi ra ngoài, có chút kỳ quái, Ngô Thiên Thiên liền kéo Yến Vũ Nhi muốn đi vào thúc giục một chút.

Được rồi, Lâm Nhi, bất kể ngươi nói một ngàn hay một vạn, ta đều sẽ không giúp ngươi. Ngươi vẫn là chết tâm đi!

Mới vừa đến gần cửa liền nghe trong phòng truyền đến một giọng nữ tử trong trẻo, nói chuyện chính là Lăng Hàm Yên. Còn có một âm thanh của nữ tử khác, giống như là đang khóc.

Bỗng nhiên có người từ trong gian phòng lao ra, vừa đúng đụng phải Yến Vũ Nhi, thấy mình lỗ mãng đâm vào, đã làm sai chuyện, nữ tử kia vội vàng cúi người nói xin lỗi: Cô nương, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta không phải cố ý…

Giọng nói của nàng ta vẫn còn mang theo nghẹn ngào, Yến Vũ Nhi liền đi tới kéo nàng ta lên: Không có gì đáng ngại, ta không sao!

Nữ tử kia cảm kích ngẩng đầu lên nói cảm ơn, Yến Vũ Nhi cảm thấy có chút quen mặt, giống như là đã gặp qua ở nơi nào đó.

Lúc này, Lăng Hàm Yên đi ra ngoài, mở miệng nói: Hạ Lâm, trở về nói cho nương ngươi biết, đừng si tâm vọng tưởng nữa! Long gia là hạng nhà nào chứ, dù Long lão gia thích đi nữa cũng sẽ không nạp một nữ nhân mang theo hài tử của người khác về làm thiếp.

Nàng kia lại muốn khóc, uất uất ức ức xoay

/88

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status