Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 88 - Chương 68

/147


Editor: Mộc Du

Ha ha, trẫm vừa mới nói vì sao thái tử vẫn chưa tới, thì thái tử đã tới.

Mộ Lê cười lớn nhìn đến một thân y phục màu bạc của Phong Vụ Niên nhưng đáy mắt không chút ý cười, Phong Vụ Niên này nhưng là trụ cột của Phong quốc, không thể xem thường được đâu.

Phong quốc có xảy ra chút chuyện, nên ta mới chậm trễ thời gian, kính xin Hoàng thượng Mộ quốc thứ lỗi.

Trong con ngươi hẹp dài tràn đầy tà khí, sóng mũi cao thẳng như được điêu khắc, đôi môi hoàn mỹ thoáng lên nét tươi cười cuồng ngạo, cả khuôn mặt rất là tuấn mỹ lại có một tư vị âm tà, một thân trường bào màu bạc khiêm tốn xa hoa khoác lên người hắn tạo nên một phong thái cuồng ngạo liều lĩnh, đối mặt với Mộ Lê trong giọng nói không có một chút kính ý nào.

Hắn xuất hiện làm cho mọi người thoáng qua kinh diễm, đã sớm nghe nói thái tử Phong quốc tuấn mỹ vô cùng, hôm nay được tận mắt nhìn thấy quả thật không sai!

Ha ha, thái tử đã đến rồi thì dạ tiệc này cũng nên chính thức được bắt đầu.

Mộ Lê làm sao mà không nhìn ra hắn đối với mình chỉ có xem thường, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ.

Theo trực giác Bạch Thánh Diêu cũng không thích người này, nhíu nhíu mày, chỉ nhìn thoáng qua, liền không nhìn hắn nữa.

Mộ Lê thấy nàng phản ứng như vậy làm cho hắn rất kích động, Phong Vụ Niên này là đệ nhất mỹ nam ở Phong quốc, mặc dù so ra vẫn kém hơn hắn và hoàng thúc nhưng vẫn đủ để cho nhiều cô gái ái mộ không dứt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong mắt Thánh Diêu nhà hắn chỉ có mình hắn.

Mộ Lương híp mắt nhìn về phía hắn, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt có chút bí hiểm.

Hoa Khóc Tuyết thấy hắn nhìn Phong Vụ Niên rất lâu, liền nhíu mày, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, dùng sức véo Mộ Lương một cái hỏi: Coi trọng hắn?

Mộ Lương ngây ra, sau đó nâng lên nụ cười nhạt đầy tà khí, mập mờ nhìn vào ánh mắt không chút biểu cảm của Hoa Khóc Tuyết hỏi ngược lại: A noãn, ghen?

Hoa Khóc Tuyết lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, rũ mắt xuống, không thể phủ nhận, nàng vô cùng không thích Mộ Lương đem lực chú ý đặt ở trên người Phong Vụ Niên.

Mộ Hỏa Nhân và Hoa Trảm Lãng ở bên cạnh lúc này cũng đang nhìn Phong Vụ Niên.

Dáng dấp không tệ lắm, chỉ là so với chàng còn kém một chút, hơn nữa lại quá tà khí rồi. Mộ Hỏa Nhân quan sát Phong Vụ Niên từ trên xuống dưới.

Chỉ có một chút. . . . . . Hoa Trảm Lãng bĩu môi, che ánh mắt của nàng lại, có vị chua nói: Không cho phép nhìn hắn.

Mộ Hỏa Nhân liếc mắt xem thường oán trách liếc hắn một cái hắn nhưng cũng không có nhìn Phong Vụ Niên nữa, dáng dấp của hắn có khá hơn đi nữa cũng không có quan hệ gì với nàng không phải sao.

Phong Vụ Niên im lặng trong chốc lát, liền lên tiếng lần nữa, giọng nói thản nhiên, lại mang theo một tia đắc ý không dễ phát hiện ra.

Vậy Vụ Niên xin dâng lên lễ thọ cho Hoàng thượng Mộ quốc, chúc Hoàng thượng Mộ quốc “Vạn Thọ Vô Cương”.

Dứt lời, nhẹ nhẹ vỗ tay, bốn người sau lưng mang một hòm gỗ lớn đi lên.

Hửm? Nếu vậy trẫm cần phải xem thử. Mộ Lê nhếch môi, hướng Cảnh Duệ nháy mắt.

Cảnh Duệ gật đầu một cái, phi thân đi xuống, đi tới trước cái rương, thản nhiên nhìn Phong Vụ Niên nói: Thái tử.

Cái rương này có cơ quan, người bình thường không thể mở ra được, Cảnh đại nhân muốn thử một chút sao? Trong mắt Phong Vụ Niên xẹt qua châm




/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status