Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 80 - Chương 65.2

/147


Đáy Hàn Trì.

Mộ Lương kết một phòng hộ màu tím nhạt, ngăn cách nước ao bên ngoài với hai người.

Cất giấu một nơi rất bí ẩn. Hai mắt phượng của Mộ Lương híp lại, lạnh nhạt nhìn bốn phía, không hề phát hiện có thứ gì.

Chàng đi bên kia. Hoa Khấp Tuyết nhìn về phía bên phải, đẩy Mộ Lương ra, còn mình thì bơi về phía bên trái, cất nơi rất bí ẩn, nhưng không có nghĩa là sẽ không tìm được.

Cô gái nhỏ thật là ngoan tâm, cứ như vậy mà đẩy ta ra. Mộ Lương thở dài, bất đắc dĩ nhìn bóng dáng màu trắng đang bơi về phía bên trái, đôi tay cũng vẽ một cái, hướng bên phải bơi đi.

Hàn Trì không lớn, nhưng đáy ao cũng không coi là bằng phẳng, nếu muốn ở bên trong tìm được thứ gì, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng.

Hoa Khấp Tuyết nhấc một tảng đá lên, nhìn một chút ở phía dưới nó, nhưng cũng không phát hiện cái gì, híp híp mắt, đang chuẩn bị đi sang nơi khác, lại nhìn thấy cách đó không xa mơ hồ có một hai luồng ánh sáng một màu đỏ một màu tím phát ra, luồng ánh sáng rất nhạt, nhưng lại không thể thoát khỏi ánh mắt của nàng, thân người liền động, bơi tới phía trước hai luồng ánh sáng, phát hiện bọn chúng là từ lòng đất phát ra, liền vận hết toàn bộ Huyễn Lực muốn lấy chúng nó ra.

Nàng đánh mạnh xuống mặt đất, không nghĩ tới tay của mình lại bị gắt gao hút chặt trên mặt đất, Huyễn Lực không ngừng từ trong thân thể chạy mất, sắc mặt Hoa Khấp Tuyết trầm xuống, rút thật mạnh cánh tay về muốn rút tay lại, nhưng lại không nhúc nhích được chút nào, huyễn lực trong cơ thể nàng cũng dần bị hút mất, hai luồng ánh sáng này càng thêm phát sáng.

Hai mắt Hoa Khấp Tuyết càng thêm rét lạnh, ý đầy hung ác, tụ tập tất cả Huyễn Lực còn lại tập trung vào tay trái, sau đó đánh thật mạnh về phía mặt đất, rốt cuộc tay phải cũng được giải cứu ra ngoài, trong cơ thể cũng còn tám phần Huyễn lực.

Hai luồng quang bị Hoa Khấp Tuyết đánh ra, dưới đáy nước quơ quơ, một tả một hữu bay đến bên cạnh Hoa Khấp Tuyết bên cạnh, hình như còn muốn hấp thu huyễn lượng của nàng, nhưng lại bị một luồng ánh sáng mày tím bắn ra ngoài.

Mộ Lương. Hoa Khấp Tuyết nhìn người đang tới, mím môi, đề khí điều khí hạ xuống, mất đi một chút Huyễn Lực, chỉ cần điều khí một chút sẽ lập tức trở lại bình thường.

A Noãn, nàng có sao không? Mộ Lương khẩn trương kiểm tra nàng, thấy nàng chỉ là mất đi một phần Huyễn lực, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía hai luồng quang cầu ánh mắt đầy lạnh ý, khuôn mặt tuấn mỹ liền trầm xuống, xung quanh thân tản ra Vương Giả Chi Khí, hàn khí trấn áp mạnh mẽ lan tràn khắp nơi trong hàn trì.

Này hai luồng quang cầu hình như là cảm ứng được khí thế của Mộ Lương, cùng nhau run lên, liền muốn chạy trốn.

Mộ Lương nhìn ra ý đồ của bọn nó, hừ lạnh một tiếng, một tay đánh về phía hai luồng quang cầu một chưởng, một cỗ khí phách Tử Quang hướng hai quang cầu đánh tới, ngăn cản con đường lui của chúng, kéo chúng nó quay trở lại.

Nhưng hai quả quang cầu này cũng không phải là thứ bình thường, chống đỡ lại, nhưng lại bị Mộ Lương dùng huyễn lực cực lớn để ổn định cả người đồng thời không cho huyễn lực bị hút đi, ánh sáng màu tím mạnh hơn so với ánh sáng màu đỏ.

Đáy mắt Mộ Lương hiện lên hứng thú, hai cái này đúng là rất cường đại, đúng là thú vị.

Hoa Khấp Tuyết điều khí một lát, liền thấy Mộ Lương cùng này hai Quang cầu chống cự, híp mắt, đánh ra một huyễnh lực màu trắng sữa, giơ tay lên cầm tay Mộ Lương, đến lúc này, hai quang cầu bắt đầu không ngừng run rẩy.

A Noãn, thu tay lại, nàng vừa mới bị bọn chút hấp thu không ít Huyễn Lực, nghỉ ngơi đi! Mộ Lương trầm mặt nhìn nàng, giơ tay lên liền muốn đẩy tay nàng ra.

Hoa Khấp Tuyết hừ nhẹ một tiếng, mím môi, giơ tay lên cầm chặt tay đang muốn đẩy nàng của hắn, cúi người hôn lên đôi môi của hắn, trong mắt xẹt qua ý cười, đồng thời Luồng bạch quang tay đang cầm tay hắn cũng mạnh hơn, nàng nào có yếu ớt như vậy, tránh cho hắn cứ dài dòng, cho hắn một ngon ngọt.

Mộ Lương ngẩn người, trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, nhanh chóng ôm chặt hông của nàng, nhắm mắt hôn sâu hơn, nơi đầu ngón tay hai người giao nhau ánh sáng dần lớn đến cực đại.

( mình đổi ánh sáng của Mộ Lương Thành Tử Quang và của Tuyết tuyết là Bạch quang nha…)

Tử quang xen lẫn bạch quang bọc lại hai quang cầu đỏ và tím, Huyễn lực cường đại đối nghịch với nhau ở dưới đáy nước, làm đảo loạn cả ao nước.

Bọn họ sẽ không ra chuyện gì chứ? Hoa Liên Phong thấy nước dưới ao không ngừng xoáy cuồn cuộn, trong lòng lo lắng, định nhảy vào xem một chút, nhưng lại bị một cỗ huyễn lực cường đại đẩy văng ra.

Hô hấp của Hoa Khấp Tuyết có chút dồn dập, giương mắt tức giận trợn mắt nhìn Mộ Lương một cái.

Mộ Lương nhận thấy hô hấp của nàng không được bình thường, buông đôi môi nàng ra đôi môi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng của nàng, tà ý nhếch môi, một tay ôm chặt nàng vào trong ngực, lạnh lùng nhìn về phía trước, A Noãn, dùng lực một lần cuối cùng!

Được. Hoa Khấp Tuyết cười nhạt nhìn hắn một cái, hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, ngay lúc đó ở ngực, một luồng bạch quang chói mang theo hơi thở thánh khiết của nàng từ ngực phóng ra phía trước.

Mộ Lương híp mắt, một tay nhẹ điểm vào mi tâm của mình, tia tử quang cực đại từ mi tâm liền phát ra, thẳng tắp bắn về phía trước.

Hai quang cầu Màu tím cùng màu đỏ đầy run rẩy, đột nhiên thấy ánh sáng đại thịnh, muốn lập tức chạy trốn, nhưng lại bị hai cỗ huyễn lực cường đại giữ chặt ở, không có cách nào đi về phía trước, chỉ trong nháy mắt, đáy ao đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt, bạch, tử, hồng lần lượt thay đổi , chiếu thẳng lên trời.

Hoa Liên Phong chấn động nhìn thẳng cột ánh sáng đang thắng tấp chỉ lên trời, cảm nhận được từ trong đáy ao phát ra luồng linh khí nồng đậm, cho dù sống hết cuộc đời này của hắn cũng sẽ không có cơ hội gặp được luồng huyễn lực mạnh mẽ như thế này lần nữa.

Từ xưa này tới giờ một cỗ khí mạnh mẽ có thể bao trùm cả thiên địa, tất cả sinh vật ở dưới luồng khí nó đều trở nên mờ nhạt, đây là huyễn lực của bọn họ, là huyễn lực của bọn họ, Hoa Liên Phong trừng lớn mắt, tin chắc rằng mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Huyễn lực cường đại này, nhất định là huyễn lực của bọn họ!

Hoa Liên Phong hắn có thể cho là người có huyễn lực mạnh nhất Vân Huyễn đại lục, nhưng hiện giờ so với bọn hắn cũng không khác là hạt cát so, có được trợ giúp của bọn họ, thì cả đời hắn không thể đạt võ thuật Cao Phong hiện tại.

Hơi thở của bảo vật này hắn nhận ra được, tuyệt đối sẽ không hàm chứa huyễn lực của bọn họ, nguồn gốc của huyễn lực này, chỉ có thể là Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết, hắn chưa bao giờ thấy qua hai người dùng toàn lực, xem ra hôm nay do đối phó với hai bảo bối quá khó khăn, mới làm cho bọn họ xuất ra bản lĩnh xuất chúng, cũng bởi vì như thế, mới tiết lộ huyễn lực đang tích tụ trong xương cốt bọn họ.

Thì ra bọn họ không phải là người có căn cốt bình thường, thì ra bọn họ là người có những huyễn lục của người đó, hoặc là phải nói, căn bản bọn họ thuộc về nơi đó.

Nhưng nếu bọn họ thật sự thuộc về nơi đó, vậy tại sao bọn họ lại tới Vân Huyễn đại lục nho nhỏ này? Theo hắn biết bọn họ đó giờ khinh thường đi ra khỏi thế giới của bọn họ , chẳng lẽ, do ở đó đã xảy ra chuyện gì?

Nhận thức này làm Hoa Liên Phong có chút bối rối lòng cũng trầm xuống, trên khuôn mặt bình thường luôn là cười đùa giờ trên mặt lại hiện lên tang thương, năm đó, nếu không phải nhờ bọn họ cứu giúp, hắn đã sớm chết rồi, hôm nay bọn họ xảy ra chuyện, mình nhất định không ngồi một chỗ nhìn mà không để ý tới được, hắn muốn đi xem một chút, mặc dù hắn giống như con sâu con kiến không giúp đỡ được cái gì, nhưng hắn cũng muốn đi xem một chút.

Trong mắt đều là kiên định, kéo xuống y phục, cắn ngón tay, sắc mặt Hoa Liên Phong nặng nề viết cái gì, sau đó để một bức thư trên đầu Đại Hoa, vận hết huyễn lực, bay về phía nơi rất xa, Lương tiểu tử cùng Tuyết Nha Đầu được bảo vật này, nhất định có thể ứng phó được cuộc đại loạn sắp tới, hắn không cần lo lắng cho bọn họ, hắn phải đi chuyến đi này, có lẽ là không trở về được, lưu lại chút dặn dò, chỉ muốn bọn họ không lo lắng cho mình.

Lúc này, hai người ở đáy Hàn Trì còn không biết Hoa Liên Phong đã rời đi, vẫn còn đang cùng này hai quang cầu kia chống cự.

Hừ, còn dám phản kháng. Mộ Lương lạnh lùng nhìn về phía hai quang cầu đang không ngừng cùng bọn họ dây dưa huyễn lục, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thu tay lại, lắc mình bay về trước.

Hoa Khấp Tuyết híp mắt, cũng thu tay về, từ bên kia đi tới.

Hai quang cầu hình như không ngờ tới hai người lại đột nhiên thu tay lại bay về phía mình bơi, liền vội vàng tránh né, nhưng đã bị Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết mỗi người bắt một cái trong tay.

Mộ Lương nhìn tiểu quang cầu màu tím nằm lòng bàn tay mình không ngừng chống cự, cả người liền chấn động, lòng bàn tay thoáng qua một hồi như nhận ra tử quang này giống như tử quang của mình, tử quang hình cầu hình như biết sự cường đại của hắn, Tử Quang hơi loé lóe, liền biến mất không thấy, ngoan ngoãn đi vào trong cơ thể hắn, cho sử dụng, chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy trong cơ thể mình xông lên một cỗ huyễn lực cường đại lực lượng, hai mắt mơ hồ lóng lánh Tử Quang.

Lại nhìn Hoa Khấp Tuyết, nàng đoạt được hồng quang kia cũng không biết điều như vậy , nàng cầm quang cầu màu đỏ này, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có một hồi lửa nóng, liền vận khởi Huyễn Lực đè nhiệt độ của nó xuống, lại thấy nó như không phục không ngừng lay động, hình như không muốn khuất phục với uy lực của người đang bắt được mình.

Lòng bàn tay không ngừng chấn động, làm cho Hoa Khấp Tuyết có chút không nhịn được, vô luận khống chế như thế nào, cũng không biện pháp làm cho quang càu quật cường này dừng lại, trong lòng giận dữ, hung hăng quăng nó mạnh xuống mặt đất, nhàn nhạt nhìn về phía quang cầu đang bị Mộ Lương cầm bên kia, trong mắt lạnh lùng liền giận dỗi nhìn người bên cạnh.

A Noãn, không muốn nữa hả? Mộ Lương khẽ nói, giương mắt nhìn về phía tiểu cô nương có chút giận dỗi nhìn mình, dịu dàng cười cười, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, nhàn nhạt nhìn quang cầu không hề cử động nằm trên đất do quá kinh ngạc vì hành động của nàng.

Nếu nó không tình nguyện, thì ta sẽ không bức bách nó. Hoa Khấp Tuyết nàng là kiêu ngạo từ trong xương, bảo bối người ta đã không nguyện ý cùng mình rồi, cần gì cưỡng cầu.

Đứa ngốc, ta sẽ bảo vệ nàng. Mộ Lương thân mật hôn lên trán nàng một cái, vẽ lên bàn tay một cái, một tia tử quang liền thoáng lên, hai người rời ra khỏi mặt nước.

Bọn họ không nhìn thấy, sau khi Hoa Khấp Tuyết rời đi, thì quang cầu đỏ này đột nhiên run rẩy.

Tăng lên rất nhiều. Hoa Khấp Tuyết kiểm tra thân thể Mộ Lương thân thể, ngạc nhiên mở to mắt, quả thật là bảo vật, Huyễn Lực của Mộ Lương giờ rất thâm hậu, nàng đã không thể dò ra nữa rồi, hơn nữa, quang cầu kia giúp cho Mộ Lương tăng lên, sợ rằng không chỉ là Huyễn Lực đi, nhìn khí thế bây giờ, nếu so với trước đây thì trầm ổn hơn không ít, năng lực tuyệt thế cũng khó đón hơn trước rồi.

Muốn quang cầu kia sao? Mộ Lương nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, hắn biết, chắc chắn cô nương này còn đang muốn huyễn lực kia.

Không cần. Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn, hừ nhẹ, quang cầu kia không muốn theo bản thân mình, đó là do mình và nó không có duyên phận, không cưỡng cầu được.

Nha đầu ngốc. Mộ Lương bất đắc dĩ cười, nếu nàng nói muốn, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ lấy được nó, nhưng tính khí cô nương này là quật cường.

Rào… Rào” .

Hai người chợt nghe tiếng nước chảy, cùng nhau nhìn về phía Hàn Trì, liền thấy quang cầu đỏ từ trong nước bay ra, bay đến trước mặt Hoa Khấp Tuyết, lúc lắc một cái, tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

Ơ a, A Noãn, đây là nó muốn nhận nàng làm chủ nhân rồi kìa. Mộ Lương cười như không cười nhìn quang cầu này, thời điểm A Noãn muốn nó, nó không chịu phối hợp, hiện tại nàng không muốn, ngược lại nó lại chính mình đi lên muốn đi theo.

Chúng ta đi thôi. Hoa Khấp Tuyết nhìn cũng không thèm nhìn nó một cái, đưa tay cầm lấy tay Mộ Lương, chậm rãi xoay người.

Mộ Lương nhíu mày, im lặng cười, tiểu cô nương này đang cáu kỉnh đây mà.

Quang cầu này thấy Hoa Khấp Tuyết không để ý tới nó, liền ảo não một chút, đi sát theo nàng, bay theo ra trước mặt nàng.

Tránh ra, nếu không ta sẽ phá hủy ngươi. Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn nó, nàng đối với nó đã còn không hứng thú, tốt nhất đừng ở chỗ này chọc nàng tức giận.

Quang cầu đỏ hình như là nghe hiểu được lời của nàng..., dường như ánh sáng màu đỏ bị nhạt xuống một chút, đột nhiên, ánh sáng màu Hồng của nó trở nên cực lớn, một cỗ huyễn lực cường đại bao phủ cả người Hoa Khấp Tuyết, từ từ đi vào trong cơ thể nàng.

Hoa Khấp Tuyết híp mắt, nếu quang cầu này muốn tặng không huyễn lực cho nàng, mà nàng không nhận lấy nó thì thật sự là người ngu rồi, chậm rãi nhắm mắt lại, hút toàn bộ huyễn lực của nó vào, chỉ cảm thấy toàn bộ Tứ Chi và toàn thân đều thoải mái dị thường, trong cơ thể tản một luồng khí ấm áp.

Mộ Lương híp mắt cười nhìn Huyễn lực của Hoa Khấp Tuyết đang không ngừng tăng lên, giơ tay lên phóng ra một tia sáng màu tím rót vào trong cơ thể nàng, để cho nàng thoải mái tiếp nhận huyễn lực của ngoại lai hơn, nhìn sang quang cầu màu đỏ, môi mỏng khẽ nhếch, không tệ, còn biết muốn nhận chủ cần phải có thành ý.

Một hồi lâu, ánh sáng đỏ dần tản đi, mắt hai Hoa Khấp Tuyết đang nhắm chậm rãi mở ra, khuôn mặt như tuyết lúc này càng thêm trong trẻo không tỳ vết, môi anh đào không trang điểm mà hồng, con ngươi trong mắt ngậm Tinh quang, lóe sáng động lòng người, Huyễn Lực tăng lên, quanh người nàng cũng dần phát phiêu dật thoát trần hơn.

A Noãn, bây giờ có muốn nó không? Ánh mắt Mộ Lương nóng bỏng lưu luyến nhìn chằm chằm gương mặt của nàng, không dời được đi, ngắt nhẹ khuôn mặt bóng loáng của nàng, trong nội tâm khẽ động, liền nàng ôm vào trong ngực, dò được huyễn lực trong cơ thể nàng đã tăng lên không ít, trong mắt hiện lên hài lòng.

Dù Nó đã giúp ta tăng lên, vẫn không cần. Hoa Khấp Tuyết rất không có lương tâm hừ lạnh, lôi kéo tay Mộ Lương tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này quang cầu đỏ vô cùng nóng nảy, lung lay nửa ngày, đột nhiên ánh sáng máu đó sáng lên bao phủ quanh thân, bay đến trước mặt Hoa Khấp Tuyết, sau đó ánh sáng màu đỏ dần tản đi, biến thành một cây trâm tinh sảo bằng huyết ngọc treo ở trước mặt nàng, lúc ẩn lúc hiện ánh sáng màu đỏ tựa hồ đang khẩn cầu Hoa Khấp Tuyết chứa chấp nó.

Cuối cùng Mộ Lương không nhịn được cười to lên, hạt châu này thật đúng là kẻ dở hơi, vì nhận được chủ, bản lĩnh gì cũng đều lấy ra hết, giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt được cái cây trâm này.

A Noãn, lưu lại đi. Mộ Lương dịu dàng nhìn Hoa Khấp Tuyết, bảo bối này có thể bảo vệ A Noãn, hắn hi vọng nàng có thể lưu lại.

Hoa Khấp Tuyết liếc mắt nhìn cây trâm, có chút chán ghét, Ta không thích màu đỏ. Thật ra thì nàng cũng không phải là ghét màu đỏ, chỉ là mới vừa rồi quang cầu này ở dưới nước đã quá khinh người làm cho nàng rất tức giận, thấy quang cầu kia theo Mộ Lương nhu thuận hơn rất nhiều.

“Nhưng ta thích nàng mang màu đỏ. Mộ Lương yên lặng nhìn nàng, trong lòng biết nàng vẫn đang còn giận dỗi, nhưng vì suy nghĩ cho an toàn của nàng, lúc này hắn không thể cứ theo ý muốn của nàng mà chiều theo chiều theo nàng được.

Lúc này cây trâm hình như đã hiểu lời nói, nhanh chóng bay khỏi tay Mộ Lương, cắm vào khẽ hở trên buối tóc của Hoa Khấp Tuyết, trong lúc nhất thời, màu đỏ của cây trâm lúc này làm tôn lên dung mạo tuyệt sắc của Hoa Khấp Tuyết càng trở nên kiều mỹ, làm cho Mộ Lương nhìn không thể dời mắt đi được.

A Noãn. . . . . . Mộ Lương nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, trong mắt đầy si mê, A Noãn hiện tại rất đẹp, đẹp đến

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status