Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 57 - Lời Mời Của Vân Tướng

/147


“Mộ Lương. . . . . .”

Ánh mắt của Mộ Lương tối hơn, dưới tay dùng chút lực, liền cởi bỏ y phục của nàng, cúi người gặm cắn xương quai xanh của nàng, bàn tay mập mờ tới lui tuần tra.

Hoa Khấp Tuyết che miệng, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, tuy là nàng ngượng ngùng nhưng nếu như Mộ Lương muốn nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, nhẹ nhàng thở hổn hển, cảm thụ sự dịu dàng của hắn.

Mộ Lương biết nàng đã đồng ý, trong lòng một trận mừng rỡ, động tác dưới tay có chút gấp gấp, không lâu sau y phục của hai người cũng đã xốc xếch, trên xương quai xanh của nàng cũng nở rộ một đóa hồng mai, mồ hôi trên mặt của hắn nhỏ xuống, làm đóa hồng mai thêm kiều diễm ướt át.

Hoa Khấp Tuyết cắn cắn môi, chậm rãi giơ tay lên, bấu chặt hai vai của hắn, thân mình Mộ Lương run lên, lý trí hoàn toàn biến mất. . . . . .

Đang lúc hai người ý loạn tình mê, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, làm rối loạn cảnh mập mờ trong phòng.

Vương gia! Tướng gia muốn mời ngài đến tướng phủ!

Cút! Mộ Lương ngẩng đầu lên, kéo Hoa Khấp Tuyết vào trong ngực, quát lên giận dữ.

Cảnh Duệ bị âm thanh khàn khàn ám muội của hắn làm cho hoảng sợ, đột nhiên trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh không hòa hài, giật mình một cái, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ra, không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng biến mất.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Mộ Lương vùi đầu vào trong tóc của Hoa Khấp Tuyết, miệng thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Khấp Tuyết đỏ bừng cắn môi cúi đầu, hai người ôm nhau thật chặt, từ từ bình ổn sóng nhiệt trên người, ai cũng không mở miệng.

A noãn, mau gả cho ta đi. Giọng nói của Mộ Lương có chút ảo não, nếu không phải Cảnh Duệ đến, hắn sợ rằng đã đem cô nàng này ăn vào trong bụng rồi nhưng nếu như hắn thực sự làm như thế, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả đời, A noãn là bảo bối của hắn, hắn không nên nóng vội như thế.

Hoa Khấp Tuyết không nói lời nào, chỉ là sắc mặt đỏ hơn.

Mộ Lương ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái nhỏ này đang thẹn thùng, bất đắc dĩ cười cười, dịu dàng lấy y phục sắp bị hắn cởi ra hết mặc vào lại cho nàng, một tay nâng cằm của nàng lên, dục vọng trong mắt rút đi, chỉ còn lại nghiêm túc nói: A noãn, ta vẫn chưa có cưới vợ nếu nàng còn không có chịu gả cho ta, ta sẽ không cần nàng.

Ừ. Hoa Khấp Tuyết trừng mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp lời, trong lòng lại càng thêm ấm áp, nhìn thấy đáy mắt hắn ẩn nhẫn, khóe miệng không tự chủ giương cao, người đàn ông này nguyện ý vì mình mà nhẫn nại.

Đáng chết, không cho phép quyến rũ ta! Mộ Lương gầm nhẹ, nhìn nét mặt tươi cười của nàng, trong cơ thể lại bắt đầu nâng lên sóng nhiệt.

Hoa Khấp Tuyết ngây ra, không biết là nên tức hay nên cười, cầm lấy y phục mặc vào cho hắn, mặc xong mới cúi đầu mở miệng: Đứng lên. Hai người như vậy nhìn rất mờ ám.

Được. Mộ Lương áp chế ngọn lửa nóng trong lòng, dịu dàng nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn y phục của nàng có chút lộn xộn, ánh mắt vừa tối tăm vừa ám muội.

Ta tự mình mặc! Hoa Khấp Tuyết biết hắn chịu đựng khổ sở, dứt khoát đẩy hắn ra, chính mình chậm rãi mặc quần áo vào.

Mộ Lương hít sâu một hơi, xoay người lại, không dám nhìn nàng nữa, tự chủ của hắn sao lại không tốt như vậy!

Mộ Lương, biết hắn tìm chàng có chuyện gì không? Âm thanh của Hoa Khấp Tuyết đã khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày, kéo kéo ống tay áo của hắn, thản nhiên hỏi.

Không biết. Mộ Lương lắc đầu, xoay người lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn có chút ửng hồng, tất cả trong mắt đều là dịu dàng, ôm lấy nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, cầm cây trâm bạch ngọc ở trên bàn lên giúp nàng bới lại tóc.

Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn hai người trong gương, chậm rãi gợi lên khóe miệng, rất xứng đôi.

Có thể nói, tướng gia chính là biểu cữu của ta. Mộ Lương giúp nàng chải tóc xong, như có điều suy nghĩ mở miệng, trong mắt xẹt qua tia sáng lạ, mẫu phi của hắn, là biểu tỷ của Vân Tự.

Các ngươi có quan hệ như thế nào? Hoa Khấp Tuyết híp híp mắt, thản nhiên hỏi.

Mẫu phi và hắn quan hệ vẫn luôn bất hòa, còn ta thì càng không cần phải nói. Mộ Lương nhíu mày nhún nhún vai, đỡ nàng từ trên ghế dậy, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng nói: A noãn, đi ta cùng đi.

Hắn không có mời ta. Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt nhìn hắn một cái, hừ nhẹ.

Vạn nhất có nguy hiểm thì sao? A noãn nàng nhẫn tâm nhìn thân ta rơi vào nguy hiểm sao? Mộ Lương bĩu môi, đáng thương nhìn nàng.

Hừ, đừng có cố tình làm chính mình thành dáng vẻ yếu đuối. Hoa Khấp Tuyết hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhiên, không có biểu cảm gì.

Đi thôi. Mộ Lương thản nhiên cười cười, ôm hông của nàng, thấy nàng gật đầu, lúc này mới đi ra cửa, đúng lúc nên nói cho người khác biết thân phận của A noãn rồi.

Hắc hắc, Vương gia, ngài ra ngoài rồi. Cảnh Duệ cùng Lưu Nguyệt ở bên ngoài chờ hầu hạ, Cảnh Duệ vừa thấy hai người ra ngoài, phát ra tiếng cười gượng.

Mộ Lương thản nhiên nhìn hắn, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, làm cho hắn lạnh cả sống lưng, trong lòng không ngừng kêu gào, vì sao lại muốn hắn vào cái thời điểm kia đi truyền lời vậy. . . . . .

Tiểu thư, nhìn người hôm nay là lạ. Lưu Nguyệt quan sát Hoa Khấp Tuyết từ trên xuống dưới một hồi lâu, có chút nghi hoặc.

Hả? Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, thản nhiên nhìn nàng.

Giống một nữ nhân. Âm thanh của Bạch Thánh Vũ từ phía sau truyền đến, mang theo hài hước và trêu chọc, người sáng suốt đều nhìn ra được, trong mắt Hoa Khấp Tuyết toát ra nhiều tia nhu tình, sợ là tiểu tử Mộ Lương này đã làm chuyện xấu gì rồi.

Đúng! Lưu Nguyệt vỗ tay một cái, tán đồng khẽ hô lên, lại bị Cảnh Duệ trừng mắt liếc, ngay sau đó liền nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết thấy vẻ mặt của nàng đang đen lại, lập tức im bặt.

Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn Bạch Thánh Vũ nói: Bạch gia để cho ngươi trông coi như thế nào lại không bị đóng cửa, thật là kỳ tích. Nàng chỗ nào không giống nữ nhân, hắn là ánh mắt gì!

Bạch Thánh Vũ, Bạch gia của các ngươi buôn bán thật là kém a, để cho ngươi có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy tới chỗ của ta đây đi dạo? Mộ Lương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, dám nói bảo bối của hắn, tự tìm cái chết.

Đối với châm chọc của hai người này Bạch Thánh Vũ coi như không nghe thấy, chậm rãi thu hồi cây quạt, nhíu mày tao nhã cười: Mộ Lương, đây chính là đạo dùng người. Việc đã có thủ hạ làm rồi, lão bản tự nhiên sẽ thanh nhàn.

Về sau, không cho phép ngươi mặc y phục màu trắng. Mộ Lương bĩu môi, đột nhiên nhìn thấy hắn mặc một thân áo trắng, ánh mắt nguy hiểm híp lại liền mở miệng.

Tại sao? Bạch Thánh Vũ sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống y phục của mình, không có gì là không đúng. . . . . .

Còn có thể tại sao, không nhìn thấy y phục mà hoàng thẩm mặc là màu trắng sao? Mộ Hỏa Nhân chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi đi tới, trên mặt đều là trêu tức và cười nhạo, ai nha nha, lần đầu tiên phát hiện thì ra hoàng thúc lại nhỏ nhen như vậy.

Mộ Lương, ngươi thật là. . . . . . Bạch Thánh Vũ nghe vậy, sắc mặt có chút vặn vẹo, dù hắn có tài ăn nói khá hơn nữa cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung Mộ Lương.

Mộ Lương hừ nhẹ, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói: Cảnh Duệ, dẫn hắn đi thay quần áo.

Khụ khụ, vâng. Cảnh Duệ ở một bên im lặng cười trộm, đột nhiên bị kêu tên, thiếu chút nữa bị sặc, ho nhẹ hai tiếng, nhìn vẻ mặt kìm nén của Bạch Thánh Vũ chỉ chỉ sau lưng, xoay người rời đi.

Bạch Thánh Vũ tức giận trừng mắt nhìn Mộ Lương rồi đi theo Cảnh Duệ, hắn thề bây giờ trở về, hắn nhất định sẽ đốt tất cả các y phục có màu trắng trong nhà! Nếu không hắn sẽ mang họ Hắc!

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status