Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 50 - Chương 50

/147


Đi loanh quoanh Thánh Vương phủ đã lâu lắm rồi, cho dù là ai thì cũng thấy nhàm chán. Lúc này, Bạch Thánh Diêu thật sự không chờ được nữa, sau khi đeo bám dai dẳng , nhõng nhẽo dùng đủ mọi biện pháp mềm mỏng cứng rắn cuối cùng cũng lừa gạt được Hoa Khấp Tuyết ra khỏi Thánh Vương phủ.

Ba người Hoa Khấp Tuyết, Bạch Thánh Diêu và Lưu Nguyệt chậm rãi đi dạo ở thành Dương Châu. Hoa Khấp Tuyết dung nhan khuynh thành, Bạch Thánh Diêu hoạt bát động lòng người, Lưu Nguyệt thanh tú tươi tắn. Dọc theo đường đi rước phải ánh mắt của rất nhiều người.

Tiểu thư, thật sự người phải đeo mặt nạ vào. Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày nhỏ giọng oán trách, những người này không khỏi quá lớn mật rồi, tiểu thư là người của Vương gia. Bọn họ lại dám tự nhiên quan sát không một chút kiêng nể như vậy.

Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, thoáng dừng bước ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn qua mọi người, cái nhìn tỏa ra hơi lạnh thấu xương liền cuốn lấy toàn bộ mọi người, tất cả ánh mắt rối rít thu về.

Tuyết Tuyết thật lợi hại! Bạch Thánh Diêu cười híp mắt nhìn nàng, trên mặt đều là bội phục, nàng cứ như vậy đảo mắt qua những người đó cũng không dám nhìn họ nữa.

Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn nàng một cái hỏi: Rốt cuộc là ngươi muốn đi đâu?

A! Đúng rồi chúng ta đi đến cửa hàng của Lê cô nương xem một chút đồ trang sức mới ra! Bạch Thánh Diêu vỗ đầu một cái, lôi kéo Hoa Khấp Tuyết đi về phía trước: Lưu Nguyệt, nhanh lên!

Hôm nay tiệm của Lê cô nương trưng bày trang sức mới nàng cũng không thể bỏ qua. Tuy nói nàng ở phương diện này cũng không có gì là yêu thích lắm nhưng yêu thích cái đẹp là thiên tính cùa nữ tử, nhìn thấy những thứ đẹp đẽ đương nhiên là vẫn muốn xem một chút .

Được Lưu Nguyệt đáp lời, chạy đuổi theo sau.

Trong mắt Hoa Khấp Tuyết xẹt qua chút bất đắc dĩ, cũng chỉ là đồ trang sức có cần phải vui mừng đến vậy?

Không bao lâu, ba người đã đến Ngọc Phòng của Lê cô nương, bởi vì Lê cô nương thích dùng nhất là Ngọc Thạch đề chế tạo đồ trang sức nên đã lấy cái tên Ngọc Phòng đặt cho cửa tiệm.

Ôi chao! Thật là đẹp Bạch Thánh Diêu cầm một cây trâm bạch ngọc ở trên đầu Hoa Khấp Tuyết khoa tay múa chân vài cái, tự đáy lòng than thở: Tuyết Tuyết, cây trâm này nhất định là chế tạo riêng cho ngươi

Hoa Khấp Tuyết lạnh mặt từ chối cho ý kiến, xung quanh quá đông người nàng không thích.

Ngọc Phòng này luôn buôn bán được lại vừa cho ra sản phẩm mới , tự nhiên sẽ nhiều người hơn bình thường, các nữ nhân ghen tỵ nhìn Hoa Khấp Tuyết còn các nam nhân mỗi một người đều có suy nghĩ muốn lấy được nàng. Có thể tới Ngọc Phòng thì hầu hết đều là con nhà quyền quý lại còn là một mỹ nhân, thử hỏi ai mà không động tâm.

Từng loạt ánh mắt nóng bỏng đặt trên người Hoa Khấp Tuyết làm cho nàng hoàn toàn mất kiên nhẫn, quanh thân tản mát ra hơi thở lạnh lẽo, ngay cả Bạch Thánh Diêu cũng thấy lạnh cả người .

Khụ khụ, chủ quán bọc cái này còn có cái này lại giúp ta, Lưu Nguyệt chút nữa ngươi cầm đồ tới ‘ Nhàn Thực Cư ’ tìm chúng ta! Bạch Thánh Diêu chỉ vào đồ trang sức trên bàn, trong bụng thầm than lần tới nhất định không thể mang Tuyết Tuyết tới những chỗ đông người, sắc lang quá nhiều!

Được Lưu Nguyệt gật đầu một cái đi theo chủ quán vào phía sau, trước khi đi vẫn không quên lo lắng nhìn Hoa Khấp Tuyết một cái, tiểu thư giống như đang tức giận.

Tuyết Tuyết, chúng ta đi thôi! Bạch Thánh Diêu không dám chống lại ánh mắt lạnh lẽo của nàng, cười gượng hai tiếng liền muốn kéo nàng đi ra ngoài lại không nghĩ tới bị một nam tử áo đen ngăn lại.

Cô nương, có thể hay không cho ta biết danh tính? Nam tử kia dáng dấp mi thanh mục tú nhưng ngược lại ánh mắt tà khí quá nặng, làm phá hư đi phần diện mạo vốn có.

Bạch Thánh Diêu hơi híp mắt lại nhận ra người này là Nhị công tử Lý Ngạn Bác nổi tiếng háo của phủ Trấn Quốc tướng quân sắc lập tức xụ mặt xuống: Lý công tử, nàng không phải là người mà ngài có thể chọc tới.

Thì ra là Bạch cô nương, có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy tại sao lại không nói cho tại hạ biết một tiếng? Nếu không phải hôm nay gặp được chẳng phải tại hạ, phải thương tiếc cả đời sao. Lý Ngạn Bác cười đến tà khí, người xung quanh nghe được có hâm mộ, cũng có ghen tỵ còn có nữa chính là muốn xem kịch vui. Nhị công tử này háo sắc thành tính, nữ nhân nào sau một lần đùa vui đều bị vứt bỏ

Ngươi! Bạch Thánh Diêu có chút tức giận, lo lắng nhìn Hoa Khấp Tuyết một cái. Quả nhiên là trông thấy sắc mặt nàng đã hoàn toàn lạnh xuống

Cô nương, tại hạ là thật tâm thích ngươi . . .

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status