Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 141 - Chương Cuối

/147


Editor: Mộc Du

Chủ tử, mang sơn xảy ra chuyện lạ! Trong giọng nói của Đại Hoa có chút nóng nảy, lười phản ứng lại sự nhạo báng của Hoa Trảm Lãng, dạo bước đến bên cạnh Hoa Khấp Tuyết.

Nói. Sắc mặt Hoa Khấp Tuyết lạnh lẽo, từ trong ngực Mộ Lương ngồi dậy.

Tuyết chủ tử, lần tuyết rơi này có vấn đề! Bước đi của Đại Hoa có chút gấp gáp.

Hàng năm ở Mang sơn đều rét lạnh, năng lực chống rét của động vật trên núi rất mạnh, theo lý thuyết thì cho dù tuyết có rơi liên tục cả nửa tháng đối với bọn họ cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng lúc này đây lại xảy ra chuyện lạ, cả nhóm Linh Thú đều không chịu nổi cái lạnh này, cho dù là núp mình ở trong huyệt động ấm áp, cũng có thể cảm nhận được cảm giác rét lạnh thấu xương ở bên ngoài, con vật nào mạnh thì còn tạm ổn nhưng nếu yếu một chút thì trực tiếp chết rét.

Sức chống cự của linh thú chắc chắn là cao hơn thực vật nhưng từng linh thú một đều bị lạnh đến không chịu nổi còn những thực vật kia lại phát triển theo cường độ của tuyết, tuyết rơi xuống càng nhiều thì nó càng phát triển khỏe mạnh, những linh thú ăn thực vật đó thì chỉ sau một ngày liền chết, sau đó Đại Hoa đi xem xét tình hình thì phát hiện mấy linh thú đó đều là trúng độc mà chết.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả các linh thú trên mang sơn nhất định sẽ bị diệt vong.

Chỉ có ở mang sơn mới xuất hiện tình huống như thế sao? Sắc mặt Mộ Lương trầm xuống, nếu như cả Mộ Quốc thậm chí là Vân Huyễn Đại lục cũng xuất hiện tình huống như thế, thì đó chính là**** bao nhiêu tai nạn? Người nếu muốn tiếp tục sống phải ăn lương thực nhưng lương thực trồng ra đều có độc. . . . . .

Mọi người ai cũng đều nghĩ tới một điểm này, giận đến tái mặt, đây cũng không phải là chuyện đùa.

Hoàng thúc, ngày hôm trước có đại thần dâng tấu chương cũng đã nói, gần đây mấy trấn nhỏ ở mang sơn vô cớ xuất hiện chuyện người chết tập thể, trong lúc nhất thời lòng người hoang mang, ta đã phái người đi điều tra rồi, chẳng lẽ là. . . . . . Sắc mặt Mộ Lê nặng nề.

Khơi nguồn mọi chuyện chính là ở mang sơn. Mộ Lương lạnh lùng nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa.

Chủ tử, ta đã kêu những linh thú kia tập họp lại với nhau, dùng lực lượng của ta để ngăn bão tuyết cho bọn họ nhưng đây không phải là kế sách lâu dài, nên ta mới tới đây tìm mọi ngươi! Đại Hoa nói.

Mộ Lương, chúng ta đi đến mang sơn một chuyến. Trong mắt Hoa Khấp Tuyết dâng lên lạnh lẽo, nhanh chóng rút ra Thiêu Hồng, hướng không trung hóa ra một đạo hồng quang.

[email protected]&.q#y.d%n

Mọi người gật đầu, nhanh chóng đi vào chính giữa hồng quang, tất cả biến mất trong nháy mắt.

Mang sơn.

Các người xem! Mọi người vừa mới chạm đất, liền thấy Hoa Trảm Lãng hướng về phía một buội hoa trầm mặt: Loại hoa này làm sao lại có hình thù lớn như vậy? Hoa này là một loại dược liệu cầm máu, tối đa cũng chỉ có thể lớn bằng ngón cái, nhưng bây giờ, nó chỉ nhỏ hơn bàn tay một chút.

Mộ Lương nguy hiểm híp mắt lại quan sát bốn phía, quả nhiên là trông thấy những thực vật này so với trước kia tươi tốt hơn rất nhiều, hơn nữa màu sắc cũng càng thêm xanh tươi.

Ai yêu, đúng là rất lạnh! Lưu Nguyệt đưa bàn tay bày ra phòng hộ tráo ở bên ngoài, nâng lên một mảnh bông tuyết, lập tức rùng mình một cái, rụt tay trở lại.

Đừng có làm loạn. Cảnh Duệ cầm lấy tay của nàng, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới yên lòng thở ra một hơi, hiện tại ở mang này sơn nguy cơ tứ phía, vẫn là cẩn thận sẽ tốt hơn.

Hoa Khấp Tuyết cũng tiếp được một mảnh bông tuyết, để ở trong tay một hồi lâu nó vẫn chưa có tan thành nước, dưới tay vừa động, lòng bàn tay dâng lên bạch quang, bông tuyết kia mới tan thành nước.

Mộ Lương, tuyết này không tan. Sắc mặt Hoa Khấp Tuyết mang theo chút nặng nề, tuyết này quả nhiên có vấn đề, tuyết bình thường nếu gặp nhiệt độ thân thể con người, không lâu lắm liền sẽ tan thành nước nhưng tuyết này phải đợi nàng vận dụng huyễn thuật mới có thể làm tan nó, dù sao thì cũng không thể tưởng tượng nổi.

A Noãn, chớ lộn xộn. Mộ Lương bắt lấy tay của nàng, nơi này còn không biết là sẽ có cái nguy hiểm gì, những chuyện này để hắn làm là tốt rồi.

Mọi người rất nhanh liền đến nơi Đại Hoa bày ra phòng hộ tráo, thấy tất cả các linh thú đều co thành một đoàn, không còn hơi sức hơi thở yếu ớt.

Đại Hoa, mang theo linh thú rời khỏi mang sơn. Mộ Lương lạnh lùng phân phó, mặc dù đây không phải là kế lâu dài, nhưng mang sơn quá lạnh, bọn họ phải rời đi trước.

Vâng! Đại Hoa gãi gãi đầu, hướng đám linh thú kia vung móng vuốt, gầm nhẹ một tiếng, bạch quang bao vây bọn họ, mang theo bọn họ rời khỏi mang sơn.

Mộ Lương đợi sau khi bọn họ rời đi tầm mắt mới xoay chuyển, chậm rãi bước ra khỏi phòng hộ tráo, cho dù là hắn, cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, không khỏi có chút kinh ngạc, nơi này xác thực là rất lạnh.

Mộ Lương mau vào đi! Hoa Khấp Tuyết nhìn thấy Mộ Lương vừa mới rùng mình, gương mặt lạnh xuống.

Hoàng thúc. Mộ Lê từ trong ống tay áo lấy ra một chú chim nhỏ, đây là vừa rồi hắn thuận tay lưu lại, chỉ chỉ vào cây cỏ ở bên cạnh hỏi: Hoàng thúc, cây cỏ này không có độc đó chứ?

Hoa Trảm Lãng hái một chiếc lá, ở chóp mũi ngửi, lắc đầu một cái, lại đưa cho Mộ Lương ngửi, thấy hắn cũng lắc đầu, mới trả lời vấn đề của Mộ Lê: Không có độc.

Vậy cho con chim này ăn sẽ không có vấn đề gì đi, ta nói là ở dưới tình huống bình thường. Mộ Lê giơ con chim trong tay lên.

Mộ Lương lại lắc đầu: Cho nó ăn thử đi. Hắn biết là Mộ Lê muốn thử một lần coi thực vật nơi này có thật sự giống như Đại Hoa nói là có độc hay không.

Con chim nhỏ ăn vào lá cây đó, rất hưng phấn kêu một tiếng, ngay sau đó mềm mại té ở trong tay Mộ Lê, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, sau đó kêu lên the thé liền chết.

Mọi người thấy vậy, sắc mặt trầm trọng, xem ra nguyên nhân cái chết của những người xung




/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status