Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 134: Là một cặp song sinh

/154


Vào mùa đông, kinh đô đổ một đợt tuyết lớn.

Diệp Sở kéo lớp áo khoác thật dày của mình bao kín cả người, ngồi bên trong xe ngựa long một long trên người thật dày đích áo khoác, tay cầm một que cời gẩy gẩy chậu than sưởi ấm, rồi lại bỏ thêm mấy viên than mới vào, sau đó hắn vén một góc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã sáng trong, quang đãng hơn, trên mặt đất đã chất một tầng tuyết trắng thật dày, người đánh xe cẩn thận điều khiển xe ngựa, chạy trên con đường chính ở vùng ngoại ô. Một lúc sau Diệp Sở buông màn xuống, lần này đi đến huyện bên cạnh có thu hoạch rất lớn, hiện tại hắn có rất nhiều ý tưởng mới, đang gấp rút muốn trở về bàn bạc thương lượng với Bạch Biên Sương.

"Hu ——" người đánh xe lớn tiếng hô đồng thời ghìm dây cương lại, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, cỗ xe ngựa đi theo phía sau cũng ngừng lại theo, "Gia, con đường phía trước đã bị rất nhiều người đứng kín, chúng ta phải chờ một lúc mới có thể đi tiếp được."

Diệp Sở đang ngồi trong xe cũng nghe được tiếng đánh chửi của nam nhân và tiếng la khóc của nữ tử, hắn nhíu mày, lại vén màn xe lên lần nữa nhìn ra ngoài xem thử tình hình, một nam nhân trung niên bộ dạng, sắc mặt hung ác, dữ tợn đang túm chặt tóc của một nữ tử trẻ tuổi, hùng hùng hổ hổ muốn lôi nàng đi, cô gái kia nhìn qua chỉ khoảng mười lăm sáu tuổi, quần áo trên người rách rưới, tả tơi, giữa trời đông rét lạnh như thế mà trên chân chỉ có một đôi giầy rơm, nàng quỳ trên mặt đất ôm lấy chân người kia, khổ sở cầu xin: "Cha, đừng bán con, con sẽ làm việc mà, sẽ cố gắng hết sức làm lụng chăm chỉ, bán con đi rồi sẽ không còn ai giặt quần áo nấu cơm cho ngài nữa."

Gã nam nhân kia lại không chút bận tâm dùng chân đá nàng một đá, "Nhanh đứng lên cho ta, lão tử nuôi ngươi lớn đến từng này tuổi, ngươi cũng nên báo đáp cho ta rồi, hơn nữa, ngươi cho là ngươi sắp đến chỗ nào, ta cho ngươi biết ở đó còn tốt hơn ở nhà nhiều, chỉ cần ngươi được ưa thích nhất định sẽ được hưởng cuộc sống tốt đẹp, ăn thịt uống rượu, chỉ cần ra sức hưởng thụ và biết cách hầu hạ là được!"

"Không đi, con không đi! Con tình nguyện ở nhà ăn vỏ trấu nuốt rau dại cả đời, cũng không đến kỹ viện!" Đôi mắt cô gái sưng húp đỏ bừng lên, hai tay gắt gao ôm chặt lấy chân người kia, mặc kệ lão ta giằng co, lôi kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy, tóc trên đầu đã bị gã nam nhân kia kéo giật đến nỗi rối xù lên như cái ổ gà rồi, những sợi tóc bị kéo đứt rơi rớt xuống nằm trên nền tuyết trắng tinh cực kỳ chói mắt.

Chân của gã kia bị nàng ôm chặt, mãi không giãy ra được, càng bộc phát lửa giận, vung nắm đấm liên tiếp nện mấy phát lên tấm lưng nhỏ gầy của nàng, "Đi mau! Lão tử đang thiếu sòng bạc rất nhiều bạc, không đem ngươi bán đi, làm sao có thể tiếp tục chiến một trận được? Thầy tướng số đã nói rồi, cuối năm nay lão tử sẽ phát đại, chẳng mấy chốc sẽ giàu to nhanh thôi!"

Cô gái bị đánh đau đến cả người đều choáng váng, tay không khống chế được mà buông lỏng ra, gã kia nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc, chụp lấy bả vai nàng, lôi nàng đi xềnh xệch trên mặt đường về phía trước.

Cô gái rất nhanh đã khôi phục tinh thần, trong lúc hỗn loạn, ánh mắt nàng quét đến hai cỗ xe ngựa đang ngừng cách đó không xa, không biết là dũng khí đến từ chỗ nào nữa, nàng cố gắng dùng sức giãy thoát gọng kiềm trói buộc của gã nam nhân kia, chạy như bay đến đằng trước cỗ xe ngựa, bộp một cái quỳ gối xuống trên nền tuyết, "Lão gia phu nhân, cứu,xin hãy cứu tôi đi, xin hãy mua tôi về, tôi làm được rất nhiều việc, cái gì tôi cũng có thể làm, tôi..."

Nàng còn chưa nói xong, gã nam nhân kia đã đuổi theo lại đây, lại lần nữa túm chặt lấy tóc nàng, dùng sức kéo mạnh, một mớ tóc lại theo động tác của hắn mà đứt ra, phần vướng lại trên tay hắn phần thì rơi xuống đất.

Một cánh tay thon dài đẩy màn xe ra, Diệp Sở yên lặng nhìn hai cha con còn đang giằng co lôi kéo kia, ánh mắt dừng lại trên đôi chân trần của cô gái, giầy rơm đã rơi ra từ lúc nào, lộ ra một đôi chân khô ráp, nứt nẻ.

Cô gái vốn còn đang trông cậy người trong xe ngựa là một vị phu nhân mặt mũi hiền từ, không nghĩ tới lại là một nam tử trẻ tuổi, lòng của nàng cũng càng trở nên lạnh lẽo hơn, sự tuyệt vọng bất lực cắn nuốt trái tim nàng, cha nàng đang lôi kéo nàng đi theo hắn, nàng cũng quên phản kháng.

"Bao nhiêu tiền?"

Giọng nói lạnh nhạt truyền đến, bước chân của gã trung niên kia dần chậm lại, đáy mắt cô gái phát ra ánh sáng mong đợi và hy vọng.

"Một, một trăm lượng bạc!" Hắn ta nuốt nước miếng nói.

"Không, không đắt như vậy!" Cô gái hô lớn: "Ông ấy bán tôi cho kỹ viện chỉ mười lăm lượng bạc!"

"Im miệng!" Gã ta gằn giọng quát nàng, rồi lại nhanh chóng ngẩng mặt lên cười nịnh nọt: "Vị lão gia này, thấp nhất là chín mươi lượng."

Diệp Sở cười giễu cợt, "Cho ngươi hai mươi lượng, ưng thì cầm rồi cút đi, không thì tránh sang một bên."

Gã ta do dự, "Lão gia, tám mươi lượng đi, ngài xem, đứa con gái này của tôi cũng hơi có chút nhan sắc, ngài mua rồi còn có thể..."

Soạt một cái, Diệp Sở buông màn xe xuống, phân phó người đánh xe: "Đi."

Người đánh xe vung roi ngựa, quất vào mông ngựa, bánh xe liền chậm rãi di chuyển.

"Bán bán bán!" Gã kia thấy vậy lập tức nóng nảy hô, "Đại gia, đại lão gia xin đừng đi, hai mươi lượng ta sẽ bán!"

"Cho ngươi mười chín lượng, đồng ý thì cầm rồi cút, nếu không, tuyệt đối sẽ không có cơ hội nữa." Xe ngựa không ngừng lại, cách màn xe lại truyền đến tiếng nói lạnh nhạt của Diệp Sở.

"Mới rồi còn nói hai mươi lượng mà!" Gã ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chạy đuổi theo xe ngựa vài bước cắn răng nói, "Mười chín lượng thì mười chín lượng, bán!" Ít nhất vẫn còn lời bốn lượng so với bán cho kỹ viện, hắn không dám tiếp tục cò kè với vị nam tử trẻ tuổi này nữa, chỉ sợ hắn bỏ đi thật rồi, hoặc là lại giảm xuống mười tám lượng thì quả là mất nhiều hơn được rồi.

"Dừng." Diệp Sở lại nói một tiếng, hai cỗ xe ngựa lại ngừng lại, "Lão Cao, cho hắn mười chín lượng."

Từ trong cỗ xe ngựa phía sau một người hầu nhảy xuống khỏi xe, đem bạc đưa cho gã nam nhan trung niên kia, vừa nhận được hắn ta đã lập tức nhét vào miệng cắn cắn thử, sau đó khà khà cười không ngừng, không hề nhìn đến con gái mình dù chỉ là một cái liếc mắt.

"Đi thôi." Diệp Sở hạ lệnh, hai cỗ xe lại bắt đầu chuyển động, cô gái kia vội vã đi sát theo, lúc đi ngang qua chỗ giầy rơm của mình bị rơi rớt trên đường, cẩn thận mang vào chân, đụng chạm đến mấy chỗ nứt nẻ, trầy xước trên chân, lại đau đến mức cắn răng, nhưng vẫn chịu đựng đau đớn mà chạy chậm, gắt gao theo sát ngay bên cạnh xe ngựa.

Không biết vì sao, xe ngựa đi một đoạn lại ngừng lại, Diệp Sở đẩy màn xe ra, nhìn nhìn đôi chân cô gái rồi nói, "Lên xe."

Cô gái sửng sốt, liên tục xua tay, "Không cần, tôi có thể tự đi được, trên người tôi đang rất bẩn thỉu, không thể làm dơ xe của lão gia được."

"Lên đi. Nếu ta đã mua cô, thì cô phải nghe lời." Diệp Sở lặp lại một lần nữa, cỗ xe phía sau đã để đầy tớ và hai hộ vệ ngồi rồi, thật sự không có chỗ cho nàng ngồi vào nữa, giữa trời đông rét lạnh thế này, hắn nghe thấy từng tiếng loạt xoạt, kẽo kẹt mà đôi giày rơm của nàng dẫm lên nền tuyết vang lên, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.

Cô gái vừa nghe thấy thế, vội vàng bò lên xe ngựa, lui thân mình ngồi vào một góc xe, lại rất sợ sẽ đụng chạm đến thứ gì đó bên trong xe.

"Chờ đến lúc vào thành, cô mau rời đi đi, tìm đến người nhà hay thân thích gì để tìm nơi nương tựa thì tốt hơn, chính là đừng quay về chỗ phụ thân cô nữa, nếu hắn đã bán cô được một lần rồi, thì dù bây giờ cô có trở về, nhất định sớm muộn gì cũng sẽ lại bị hắn lôi đi bán tiếp mà thôi." Diệp Sở căn dặn

Cô gái hoảng sợ ngẩng đầu lên, "Lão gia, ngài, ngài không cần tôi sao?"

Diệp Sở lắc đầu, "Ta cũng không thiếu người làm."

"Tôi không còn ai để tìm đến nương tựa dược nữa, xin ngài nhận lấy tôi đi." Cô gái lo lắng cầu xin, "Tôi biết nhóm lửa nấu cơm, biết giặt quần áo, biết may vá, biết quét tước dọn dẹp nhà cửa, còn có thể làm ruộng, gieo hạt làm cỏ tôi đều có thể làm được, cho dù, cho dù có cái gì tôi không biết làm, ta cũng có thể học, lão gia, cầu xin ngài đừng đuổi tôi đi, ta thật sự không có chỗ nào để đi nữa rồi."

"Nếu đã biết nhóm lửa, vậy trước hết cô đến phòng bếp làm việc đi."

"Vâng vâng vâng! Tôi có thể nhóm bếp, lửa nhỏ nướng bánh bột ngô, lửa liêu riêu để nấu cháo cho nhừ, canh lửa vừa đủ để nấu thuốc, hay lửa lớn để xào rau làm đồ ăn đều có thể làm được cả!" Hai mắt cô gái tỏa sáng lấp lánh, lúc này Diệp Sở mới phát hiện, nàng có một đôi mắt vô cùng linh động.

Hắn nở nụ cười, "Trong phủ có quy củ, trong lúc cô ở phòng bếp phù trách việc nhóm lửa, còn phải theo quản sự học tập quy củ cho tốt, đợi lát nữa về đến phủ rồi, ký kết xong khế ước bán thân, ta sẽ cho người an bài."

Cô gái vô cùng cảm kích Diệp Sở, "Vâng, cám ơn ân cứu mạng của lão gia, nô tỳ nhất định châm lửa cho thật tốt." (Nghe như muốn đốt nhà á.)

Diệp Sở lại vén màn xe nhìn ra ngoài, khoảng cách cũng không còn quá xa, xem ra hôm nay có thể thuận lợi về đến nhà rồi. Ngay lúc này có mấy cỗ xe ở phía đối diện cũng đang đi đến, mặc dù trên thân xe không có dấu hiệu gia tộc phủ đệ gì cả, nhưng một cỗ xe to rộng thoải mái như thế vừa nhìn đã biết không phải xe của nhà bình thường rồi, vừa lúc người bên trong cỗ xe ngựa kia cũng vén rèm lên nhìn ra ngoài, Diệp Sở ngay lập tức đã nhận ra, đó là thái tử điện hạ.

Trong thoáng chốc hai cỗ xe ngựa đi ngang qua nhau, Diệp Sở thầm than, cũng không biết hiện tại tình hình của Diệp Phù muội muội hắn thế nào rồi, lần trước Tứ muội muội có gửi thư báo là nàng nói hết thảy đều rất tốt, nhưng từ ngày nàng vào Đông Cung rồi ngay cả bóng dáng của nàng bọn họ cũng chưa thể gặp được một lần, nàng là Phụng Nghi, theo lý mà nói thì cũng không đến mức hoàn toàn không thể gặp người nhà mẹ đẻ.

Buông màn xe xuống, thái tử cau mày lại, người ở trên cô xe đối diện có vẻ hơi quen mắt, hình như đã gặp qua ở chỗ nào rồi, nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra gì, ngay cả Diệp Phù hắn đều đã quăng ra sau ót không hề nhớ đến thì làm sao còn có thể nhớ được Diệp Sở là ai chứ, thái tử lắc đầu, thôi quên đi, cần gì phải quản xem hắn là ai, vẫn nên mau mau đên biệt uyển ở ngoại ô mới là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Từ sau khi hại chết Khang vương, Hoàng Thượng biết rõ ràng, tuy rằng không có trực tiếp đứng ra xử phạt hắn, nhưng cũng không để hắn quay trở lại triều đình làm việc, mà lại bắt hắn ngày ngày thành thật ngoan ngoãn đóng cửa ở Đông Cung. Hắn cũng biết lần này đã thật sự chọc giận Hoàng Thượng rồi, nên cũng không dám tiếp tục làm xằng làm bậy nữa, rất sợ bị người khác nắm được nhược điểm, làm cho tình cảnh của mình càng thêm nguy hiểm. Lần này đều đã kéo dài hơn một năm rồi, hắn thật sự không nhịn được nữa, đoán chừng cơn giận của Hoàng Thượng cũng đã tiên tan rồi, lúc này mới dám theo thủ hạ đi ra ngoài giải tỏa một phen.

Hắn nghe thủ hạ bẩm báo lần này thu hoạch rất lớn, vừa ra tay đã tóm được hai tiểu nha đầu, vừa vặn mới mười tuổi, dung mạo xinh xắn đáng yêu, trắng trẻo mịn màng không nói, đã thế lại còn là cặp sinh đôi rất hiếm gặp, cả hai giống nhau như đúc, đứng chung một chỗ, chính là một đôi ngọc nữ lung linh, tuy rằng ăn mặc rách tung toé, lại không che dấu được nét đẹp trời sinh kia. Lúc đó hai tiểu nha đầu đang đi lấy nước, thuộc hạ của thái tử vừa nhìn thấy đã biết nhất định chủ tử sẽ cực kỳ ưa thích, lập tức vung tay bắt về, nhốt vào biệt uyển thái tử thường sử dụng để giải tỏa kia.

Thái tử vừa nghe thuộc hạ mô tả đã chịu không nổi, hận không thể lập tức đến biệt uyển, hắn đã phải ăn chay nín nhịn hơn một năm rồi, thực sự vô cùng ngứa ngáy khó chịu, vừa nghe nói là một đôi song sinh mềm mại, đáng yêu, lập tức rời khỏi Đông Cung mà chạy đến.

Tay hắn đặt dưới thân, chỉ mới vừa nghĩ tới chuyện lát nữa sẽ xảy ra, hắn đã bắt đầu kìm nén không được sự hưng phấn, một đôi song sinh, hiếm gặp đến mức nào nha, nếu như để cả hai cùng nhau nhận lấy hắn, tinh lực của hắn phân tán ra cả hai người, mỗi một nha đầu thừa nhận một nửa, có lẽ cả hai đều có thể sống sót lâu hơn một chút.

Thái tử thích thú tựa vào thành xe, bắt đầu băn khoăn tự hỏi, nếu như các nàng không chịu nổi thì có lẽ hắn cũng nên khắc chế bản thân một chút, không cần hành cho đến chết, mà nên nuôi dương cặp song sinh này ở biệt uyển, hắn có thể cách năm ba ngày lại đến một chuyến, dù sao các nàng cũng chỉ mới mười tuổi, còn có thể vui vẻ, chơi đùa thêm một năm nữa mà.

...

Bên trong biệt uyển.

Hai tiểu nha đầu cuộn mình nằm trên mặt đất, Nhị Bình ôm chặt lấy Tam Bình đang run lẩy bẩy, nhỏ giọng mắng: "Đã bảo muội đừng tới, không nên đi theo, hiện tại đã bị dọa thành như vậy. Đợi lát nữa có người đến đây, muội cứ lui ở phía sau, đừng tiến lên làm gì!"

Tam Bình nước mắt lưng tròng tỷ tỷ, "Tên xấu xa kia đã hại chết đại tỷ, cho dù muội có bị hù chết cũng phải tìm hắn báo thù! Tuy muội nhát gan, nhưng cũng đã nỗ lực luyện tập công phu không ít năm, Nhị tỷ rất lợi hại, nhưng mà tên khốn kia cũng là người luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung đều thành thạo, sức lực nhất định là mạnh hơn Nhị tỷ nhiều, hai người chúng ta cùng nhau hành động, phần thắng cũng sẽ lớn hơn."

Nhị Bình trầm mặc một lát, lại nói nhỏ: "Cho dù chúng ta có giết hắn, nhưng cũng sẽ không thể rời khỏi đây, đến lúc đó còn không biết sẽ phải chết kiểu gì nữa, ta là muốn giữ lại mạng nhỏ cho muội." Giết chết thái tử đương triều, cho dù hai người các nàng có bị lăng trì cũng không hết tội.

"Sống hay chết, muội đều ở cùng Nhị tỷ." Đôi tay nhỏ bé của Tam Bình run rẩy nắm lấy tay Nhị Bình, "Lần này, hai tỷ muội chúng ta cùng nhau hợp lực, nhất định phải báo thù cho đại tỷ!"

/154

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status