Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 108: Hắn nghĩ muốn thay thế vào vị trí này sao?

/154


Lúc Diệp Thiên và Tiêu Ngôn Phong tìm được tới chỗ của Diệp Lệ và Yến Vân Hi, trời đã gần sáng rồi.

"Ca ca!" Nhìn thấy thân ảnh của Diệp Lệ đang đứng trước cửa động, Diệp Thiên không nhịn nổi nữa, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống dọc theo gương mặt trắng nõn của nàng, vách núi kia cao như thế, nàng còn rất sợ sẽ không thể gặp lại ca ca được nữa, nếu như không phải trong lòng vẫn còn tồn tại, nhen nhóm một tia hy vọng cuối cùng kia, nàng đã không thể nào kiên trì được cho đến tận lúc này.

"Thiên Thiên!" Diệp Lệ giang hai cánh tay, đón lấy muội muội đang bổ nhào tới ôm thật chặt. Nhìn nước mắt của nàng đang không ngừng chảy xuống, cùng với sắc mặt xanh xao, căng thẳng kia liền biết nàng đã lo lắng khổ sở biết bao nhiêu, tìm kiếm mình lâu như vậy, chắc chắn là tiểu nha đầu đã bị dọa sợ rồi, "Không có việc gì, ca ca không sao cả, Thiên Thiên đừng sợ." Hắn vỗ vỗ lưng nàng nhẹ giọng dỗ dành, tránh để cho nàng khóc đến mức lại bị nấc cục.

"Ca ca bị thương sao?" Một lúc sau Diệp Thiên mới chịu buông Diệp Lệ ra, cẩn thận nhìn hắn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, xem xét thật kỹ càng, trông thấy trên chân hắn có vết máu, sắc mặt càng thêm căng thẳng, khẩn trương giữ chặt tay của hắn, "Chân, chân ca ca bị thương!"

Diệp Lệ vội vàng an ủi nàng: "Không có việc gì, chỉ là chút vết thương nhỏ, trầy xước chút da mà thôi."

Yến Vân Hi đứng bên cạnh Diệp Lệ, vươn hai tay về phía Diệp Thiên, đôi mắt đầy ủy khuất nhìn nàng.

Diệp Thiên bước lên ôm lấy nàng, "Vân Hi tỷ tỷ, tỷ không có việc gì, thật sự tốt quá rồi."

Yến Vân Hi cười nói: "Ta cũng không muốn chết, ta còn muốn nghe Thiên Thiên muội muội gọi thêm mấy tiếng tỷ tỷ nữa mà."

"Không được nói chết!" Diệp Thiên cau mày, "Vân Hi tỷ tỷ chắc chắn sẽ không chết!" Nàng nơm nớp lo sợ một hồi lâu như vậy, không nghe nổi chữ "chết" này của nàng đâu.

"Được, được, không nói không nói nữa." Yến Vân Hi vỗ vỗ vai nàng, có thể sống sót sau tai nạn, nàng cũng cảm thấy vô cùng may mắn.

"Đám người kia là người của ai?" Diệp Lệ nhìn thấy Dự vương cũng tới gần liền hỏi.

"Là người của Khang vương." Tiêu Ngôn Phong nhìn qua xác định cả hai người đều không bị thương quá nghiêm trọng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng thật sự quá may mắn, "Đám người kia đều là tử sĩ, lưu lại cũng vô dụng, ta đã giết sạch cả rồi." Đám sát thủ đó tuyệt đối sẽ không khai ra Khang vương, ngược lại còn sẽ làm bại lộ ám vệ của hắn, vì vậy Tiêu Ngôn Phong mới cho giết sạch không giữ lại người sống.

Yến Vân Hi hỏi: "Khang vương đây là muốn hại ai, Thế tử hay là ta?"

Tiêu Ngôn Phong đáp: "Một mũi tên trúng hai con nhạn. Hắn là muốn giết Hoàng thái nữ điện hạ, như vậy thì Tế Bình hầu phủ phụ trách bảo hộ ngài cũng sẽ rơi vào phiền phức, đương nhiên, mục đích lớn nhất của hắn hẳn là muốn nhấc lên loạn lạc, Hoàng thái nữ của Nữ La quốc gặp chuyện ở Đại Tề, đến lúc đó hai nước tất có chiến tranh, hắn liền có thể thừa dịp loạn lạc mưu cầu càng nhiều lợi ích cho mình." Chiếu theo trạng thái bình ổn, sóng yên biển lặng như trước mắt, Thái tử nhất định sẽ thuận lợi đăng cơ, chỉ có tạo ra hỗn loạn, rồi lợi dụng nó cho tốt theo ý định của mình, thì hắn ta mới có thể có cơ hội, vị tam ca này của hắn, cũng là một người dã tâm bừng bừng, tham vọng rất lớn, ngay từ kiếp trước hắn đã biết điều này rồi.

Yến Vân Hi tức giận hừ một tiếng, "Chỉ tiếc là bây giờ không còn gì có thể chỉ chứng hắn ta nữa!" Nàng cũng biết đám tử sĩ kia cho dù có lưu lại cũng không dùng được, Dự vương đã làm thế hẳn là không muốn bại lộ thực lực hắn cho mọi người biết.

"Không cần phải nóng vội, chúng ta chậm rãi quan sát." Môi mỏng của Dự vương khẽ cong lên một chút, trên mặt đầy ý tứ sâu xa, cái đuôi hồ ly đã lộ ra, hắn chỉ cần đem tin tức này nói cho Thái tử tên thợ săn mù kia, liền có thể khoanh tay ngồi một bên chờ xem náo nhiệt rồi.

Cả đoàn người trở lại kinh đô, lúc này trời đã sáng choang, Tiêu Ngôn Phong phái Trịnh Hàn và các thị vệ đưa Diệp Thiên về Hầu phủ, còn hắn cùng Diệp Lệ và Yến Vân Hi thì cùng tiến cung. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đã chết ba mươi tử sĩ, chắc chắn là không thể gạt đi được, bọn hắn chỉ có thể chủ động đi tìm Hoàng Thượng. Diệp Thiên lo lắng hãi hùng cả một ngày trời, rồi lại ngồi trên lưng ngựa bôn ba cả quãng đường dài, đã sớm mệt mỏi, kiệt sức, Tiêu Ngôn Phong không nỡ để nàng tiếp tục đi theo chịu giày vò, cho nên để nàng về Hầu phủ trước, cũng báo một tiếng với người trong nhà.

Tế Bình hầu và Mạnh thị đã chờ đợi đến lòng nóng như lửa đốt suốt từ đêm qua cho đến tận bây giờ, trông thấy nữ nhi bảo bối trở về, sắc mặt lại rất kém, liền biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Diệp Thiên đem chuyện tối hôm qua thuật lại cho bọn họ biết, Mạnh thị nghe nói con trai lớn bị ngã từ vách núi thật cao xuống dưới, suýt chút nữa đã ngất đi, nếu không phải ngay từ đầu Diệp Thiên đã nói tất cả mọi người đều không có việc gì, ca ca đã cùng Hoàng thái nữ và Dự vương vào cung rồi, thì nàng đã thật sự cho rằng lần này con trai không thể trở về được nữa.

Tế Bình hầu còn khá hơn một chút, nhưng cũng kinh hãi không thôi, nghe con gái thuật lại chuyện A Lệ và Yến Vân Hi ngã xuống vách núi một lần, âm thầm nghĩ trong lòng: lần này cũng may mà có thanh "Đoạn trường" kia, lúc trước khi Hoàng thái nữ tặng nó cho con trai, hẳn là cũng không nghĩ tới sau này chính nó sẽ cứu mạng mình.

Hắn nhìn sắc mặt trắng bệch, đầy mệt mỏi của Diệp Thiên, dặn dò: "Thiên Thiên đã một đêm không ngủ rồi, lại còn phải chịu sợ hãi, lo lắng nữa, mau sai phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn dễ tiêu hoá, lại nhờ đại phu chuẩn bị giúp một phần canh an thần, Thiên Thiên đợi uống canh xong thì đi ngủ một giấc cho thật ngon đi, đã đến nhà rồi, cũng không có chuyện gì phải sợ nữa, Thiên Thiên không cần phải lo lắng nữa." Khang vương kia lòng lang dạ sói, muốn một công đôi ba việc, lại còn đem con gái bảo bối của hắn giày vò đến mức độ này, nàng yêu thương, quan tâm con trai lớn nhiều cỡ nào, người có mắt nhìn đều biết, nghĩ sơ qua cũng biết tối hôm qua nàng đã trôi qua trong dày vò, khổ sở như thế nào.

Mạnh thị phân phó mọi người đi chuẩn bị, lại đưa con gái trở về viện tử của mình, còn tự tay giúp nàng rửa mặt một phen, còn ngồi lại nhìn nàng ăn hết một bát cháo, uống xong canh an thần mới tạm yên tâm. Canh này xác thực rất hữu dụng, trải qua một đêm chấn động, trong lòng Diệp Thiên vốn đã thật mệt mỏi, hư thoát, nằm thẳng trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ mất.

Lúc này ba người Dự vương, Diệp Lệ và Yến Vân Hi đã tiến cung, Văn Đế vừa hạ triều đã thấy ba người bọn hắn xếp hàng cùng đến, còn nghĩ rằng lại giống như lần trước, xung đột, mâu thuẫn với cô nương nhà nào rồi, không nghĩ tới vậy mà là bị ám sát.

"Phụ hoàng, phụ hoàng nhất định phải là chủ cho nhi thần!" Đôi mắt phượng xinh đẹp của Dự vương cực kỳ ủy khuất, "Bọn áo đen kia vừa lao lên liền vung kiếm chém giết, nếu không phải võ nghệ của Diệp Tướng quân cao siêu, nhi thần lại mang theo nhiều thị vệ, thì hôm nay nhi thần cũng không thể gặp lại phụ hoàng được nữa rồi!" Đây là phương án cuối cùng mà mấy người bọn họ đã thương lượng quyết định ra, cứ nói là bọn họ cùng lúc gặp phải bọn áo đan kia, những tên đó đều bị nhóm thị vệ và Diệp Lệ tiêu diệt, chỉ có như vậy mới có thể đem chuyện Dự vương có ám vệ riêng che giấu qua đi.

Yến Vân Hi cũng lên tiếng: "Đám người này vô cùng hung ác, lại còn dám đem ta đánh rớt xuống vách núi, nếu không phải có Diệp Tướng quân liều chết cứu giúp, ta cũng không thể còn sống mà trở về đây được."

Văn Đế nghe thấy giật mình, kinh sợ đến nỗi sổ con đang cầm trong tay đều rơi xuống đất, chuyện này là do ai làm, nếu như lần ám sát này mà thành công, thì chẳng những con của hắn lại mất đi một đứa không nói, mà Đại Tề và Nữ La ắt sẽ dấy lên phân tranh, đến lúc đó biên cương náo loạn, một khi lâm vào cảnh chiến tranh, không biết sẽ lại phải tiêu hao hết bao nhiêu tiền tài và nhân lực nữa, càng đáng sợ hơn chính là, những nước láng giềng kia vẫn đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, nếu như bị họ lợi dụng cơ hội này mà tùy thời hành động, Đại Tề chắc chắn sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, khó mà kiểm soát được.

"Chuyện này nhất định là do gian tế của nước khác làm ra!" Văn Đế tức giận vỗ long án, "Đám người này ám sát Hoàng thái nữ Nữ La quốc chính là vì dấy lên cuộc chiến giữa Đại Tề và Nữ La, thật sự là tâm tư đen tối, độc ác! Trẫm nhất định phải đem chuyện này tra ra manh mối rõ ràng!" Bọn chúng có thể một lần liền phái ra ba mươi sát thủ, thì không biết trong kinh đô này còn cất giấu bao nhiêu người của chúng nữa đây, vừa nghĩ tới điều này, Văn Đế liền đứng ngồi không yên, lập tức phân phó người truyền Kinh Triệu doãn, Ngũ Thành Binh Mã Tư tới, chuẩn bị cẩn thận điều tra, dò xét khắp kinh thành một phen.

Ngay từ đầu Dự Vương và Yến Vân Hi cũng không trông cậy hắn có thể đem Khang vương lôi ra, cho nên bây giờ thấy Văn Đế muốn an bài cho người điều tra rõ việc này, cũng liền cáo từ, Văn Đế nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Hôm nay Thái nữ cũng đã quá mệt mỏi rồi, ngày mai hoàng cung sẽ thiết yến, an ủi Thái nữ bị chấn kinh, đến lúc đó Diệp Tướng quân cũng phải đến đấy, à, đúng rồi, Diệp cô nương cũng gọi tới đi, mỗi lần yến hội lão tứ đều cô đơn chiếc bóng, ngay đến trẫm đều nhìn không nổi nữa rồi."

Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên tham gia loại yến hội chính thức của hoàng cung, mặc dù nàng đã sớm đính hôn với Dự vương, nhưng dù sao cũng chưa tổ chức đại hôn, chẳng qua là chính miệng Hoàng Thượng đã nói để nàng tới tham gia, cho nên nàng cũng liền đi theo Diệp Lệ và Yến Vân Hi và hoàng cung dự tiệc.

Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, tất cả mọi người cũng chưa cần ngồi vào đúng vị trí của mình, Tiêu Ngôn Phong đi đến bên cạnh Diệp Thiên hỏi thăm, "Tối hôm qua Thiên Thiên nghỉ ngơi tốt chứ?" Nàng nơm nớp lo lắng, sợ hãi một hồi lâu như vậy, cũng không biết ngủ có ngon không, hay lại gặp phải ác mộng, nhưng lúc này nhìn đến sắc mặt của nàng có vẻ cũng không tệ lắm.

Diệp Thiên gật gật đầu, "Muội ngủ rất ngon, cha gọi đại phu chuẩn bị canh an thần cho muội dùng."

Tiêu Ngôn Phong vừa muốn nói thêm vài lời, Thái tử đã đi tới trước mặt hai người bọn họ, "Diệp cô nương đây là lần đầu tiên tham dự loại yến tiệc này đúng không, sang năm liền chuẩn bị đại hôn với lão tứ rồi, cũng không tính là người ngoài nữa, về sau mấy yến tiệc trong hậu cung cũng nên thường tham dự đi, cũng tiện dịp bồi lão tứ, miễn cho hắn mỗi lần đều chỉ có một mình cô đơn lẻ bóng." Hắn tuy rằng nói chuyện, nhưng hai mắt lại chạy đến trên người Diệp Thiên dạo quanh một vòng, lại kinh ngạc phát hiện nàng càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều, đáng tiếc, dù sao cũng đã mười bốn tuổi rồi, dáng người linh lung, đường cong ẩn hiện, không còn là bộ dáng ngây ngô mà hắn đặc biệt ưa thích nữa, trong lòng của hắn thầm thở dài tiếc nuối, một đóa hoa cực phẩm như vậy lại bị bỏ lỡ mất thời cơ thích hợp nhất để hái vào tay, "Nghe nói lão tứ gặp chuyện, Diệp cô nương lúc ấy cũng có mặt ở đó, có bị dọa sợ hay không?"

"Cảm tạ Thái tử điện hạ quan tâm." Diệp Thiên quy củ đáp lại, "Không sợ hãi." Nàng hơi cúi đầu, cũng không thèm nhìn Thái tử, năm đó ngay trong tang lễ của Thụy vương, Thái tử lại dám lừa gạt dẫn dụ nàng đến tiểu viện, lúc ấy nàng còn chưa hiểu chuyện, hiện giờ trong lòng đã rất rõ ràng, cho nên đụng phải tên Thái tử này có thể cách bao xa liền cách bấy nhiêu thì mới tốt.

Chân của Tiêu Ngôn Phong khẽ chuyển, đem Diệp Thiên ngăn ở sau lưng hắn, giả vờ oán hận, cắn răng nói, "Nhắc đến thật đúng là đáng hận, cũng không biết là ai lại dám to gan như vậy, giữa ban ngày ban mặt cũng dám ra tay hành hung!"

Thái tử không yên lòng nói: "Hẳn là gian tế của nước khác đi."

Dự vương hừ một tiếng, "Ta xem còn chưa hẳn đâu, gian tế nước khác một tên hai tên trà trộn vào còn có thể tin được, đằng này làm sao có thể lập tức xuất động một lúc ba mươi sát thủ chứ, hơn nữa, nghe nói loại mật thám ưa trà trộn vào nước khác này giỏi nhất là ngụy trang, đều giả dạng thành những người không đáng chú ý tới, làm sao lại đi mặc một thân đồ đen thui bịt kín mặt mũi chứ, đám này nhìn qua liền biết ngay là sát thủ mà."

"A, chiếu theo lời đệ nói, thì hẳn là do ai làm?" Thái tử có chút hào hứng hỏi lại.

"Chiếu theo ý của ta ấy à, hẳn là do người Đại Tề chúng ta làm ra thôi." Dự vương còn rất khẳng định gật đầu, "Hiện tại Đại Tề chúng ta triều cục ổn định, tất cả mọi chuyện đều an ổn, yên tĩnh, những kẻ muốn đục nước béo cò kia không cách nào hạ tay được, cho nên dứt khoát làm ra động tĩnh lớn như vậy, đợi đến khi triều cục vừa trở nên hỗn loạn, hắn mới có thể dễ dàng ra tay, vớt chút chỗ tốt. Hừ! Không cần biết hắn là ai, nếu để cho ta điều tra ra, ta nhất định sẽ không tha cho hắn! Hắn muốn xuống tay với Hoàng thái nữ của Nữ La thì cũng thôi đi, lại còn nghĩ đem ta thuận tiện giết luôn một lần, còn có cả đại cữu ca của ta nữa, nếu như Hoàng thái nữ xảy ra chuyện, cũng khó thoát khỏi tội, đến lúc đó Nhạc gia của ta cũng coi như xong cả rồi."

Thái tử nghe Dự vương liên tục lảm nhảm nói như có điều suy nghĩ, nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng người muốn tranh thủ đục nước béo cò là ai đây? Có thể lập tức phái ra ba mươi sát thủ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm, lại còn dám xuống tay với cả lão tứ, một lần liền muốn giết rớt một Hoàng thái nữ, một hoàng tử, một Thế tử Hầu phủ còn có một Thân vương phi, rốt cục thì ai lại có lá gan lớn như vậy chứ? Trong lòng của hắn hình như đã mơ hồ có chút bóng dáng hiện ra rồi, nhưng lại nhất thời chưa thể nghĩ rõ ràng được.

Dự vương nhìn thần sắc mơ hồ trên gương mặt hắn liền biết ngay hắn vẫn chưa thể nghĩ thông suốt ý của mình, thầm mắng một câu đúng là đồ ngu, mù lòa, người ra tay ở ngay bên cạnh hắn, hắn cũng nhìn không ra, đành phải không ngừng cố gắng, tiếp tục ném thêm ít gợi ý, "Trải qua lần ám sát này, hiện tại lòng ta vẫn còn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại được đây này, không nói đến chuyện phiền lòng này nữa. Đúng rồi, vị Diệp Phụng nghi ở trong Đông cung kia vẫn tốt chứ?"

Diệp Phụng nghi? Thái tử sửng sốt một hồi mới nhớ ra người này là ai, thì ra là nói đến Diệp Phù, tính ra thì kể từ năm trước nàng tiến vào Đông cung, hắn cũng không thèm để ý đến nàng nữa, lúc này nghe Dự vương nhắc đến mới nhớ ra còn có một người như thế, " Tứ đệ hỏi thăm nàng làm cái gì?" Dù sao nàng ta cũng đã là nữ nhân của Đông cung, lão tứ làm sao tự nhiên lại hỏi đến.

"Nàng không phải tỷ muội của tiểu vương phi ta sao." Dự vương nói tiếp: "Vài ngày trước ta gặp phải tam ca, tam ca còn hỏi ta có phải là Diệp phụng nghi từ lúc còn khá nhỏ đã quen biết Thái tử, còn hỏi ta có khi nào thấy qua bên người Thái tử có tiểu nha đầu hơn mười tuổi đi theo hay không, ta nói chưa thấy bao giờ, cũng không biết tam ca là muốn tìm ai nữa? Bên cạnh Thái tử có tiểu nha đầu nhỏ tuổi nào là người quen của tam ca sao?"

Tiểu nha đầu hơn mười tuổi? Sắc mặt Thái tử lập tức thay đổi, Khang vương đã biết bí mật của mình! Hắn đang muốn làm gì, sưu tầm chứng cứ vạch tội mình để có thể phế bỏ ngôi vị Thái tử của mình? Hắn nghĩ muốn thay thế vào vị trí này sao? Khang vương đã đi theo bên cạnh mình rất nhiều năm, bề ngoài nhìn qua cực kỳ trung thành, không nghĩ tới lại có dã tâm lớn như thế, vậy mà hắn lại chưa bao giờ phát giác ra, Thái tử đột nhiên nghĩ đến, sự kiện ám sát lần này có phải là cũng là Khang vương giở trò quỷ hay không, dù sao thì, chiếu theo thế cục bình ổn trước mắt, thì một chút cơ hội Khang vương cũng không có.

/154

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status