Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp

Chương 82 - Chương 65.2

/88


Tâm thần Trần Phong thủy chung không yên, cả một ngày hắn nhìn Băng Nhi liền thường hay làm sai chuyện. Giờ phút này lại thấy cô gái kia cư nhiên vẽ bằng hai tay, cầm kỳ thư họa đã khác biệt, không nghĩ tới lại là người có tài. Chỉ là vì sao nàng lại ở thế ngoại đào nguyên quét sân? Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm thiếu nữ khiêm tốn lại có vẻ hờ hững ngồi trong đám người. Khi nàng thu liễm hơi thở lại vẫn xuất sắc như vậy giữa đám người. Thiếu nữ này tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi, mà hắn quyết không phải là một người dễ dàng thỏa mãn.

Chợt, sau lưng truyền tới giọng nói của nữ nhân. “Trần Phong, ngươi coi trọng nữ nhân kia, đã thích nàng có đúng hay không?”

Tỷ, ta. . . . . .

Thật ra thì, ngươi chỉ là coi trọng mỹ mạo của nàng mà thôi, loại nữ nhân này sao có thể xứng với trưởng tử của Trần gia.”

Ta hiểu, ta chỉ là muốn thu nàng làm thiếp mà thôi. Hơn nữa tốt nhất là mau chóng gạo sống nấu thành cơm chín.”

Trần Nhu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Không ngờ tới ngươi lại bk ̣ sắc đẹp mê đến váng đầu, bộ dáng như vậy có thể thành đại sự gì? Chẳng lẽ ngươi thật cho là sau này đại ca sẽ ra mặt? Trần gia chúng ta sớm muộn gì còn không phải là của Tam thúc. Nếu chúng ta vẫn đi theo đại ca, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, việc cấp bách lúc này là thu cây trâm vào tay.”

Trần Phong gật đầu một cái. Dù sao hắn cũng là một người ích kỷ, không có gì quan trọng hơn so với lợi ích của hắn.

Ta đã an bài nhân thủ, ngày mai động thủ.

Là ai? Trần Phong liền vội vàng hỏi.

Trần Nhu vẫy vẫy tay, gã sai vặt xấu xí âm thầm từ từ đi ra nói: “Nô tài đã dùng bồ câu đưa tin cho Tam gia, hiện tại đã đi được nửa đường. Cho nên là thời cơ tốt để đối phó với nữ nhân kia. Hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này đã kích người Dung gia. Vì thế Tam gia cố ý phái một vài trợ thủ tới đây.”

Trần Nhu ngưng mắt nói: “Nhưng mà mới vừa rồi tôi nghe nữ nhân kia nói nàng ta là Huyền Thuật Sư.”

Không sợ, lần này Tam gia phái tới cũng là Huyền Thuật Sư. Vừa đúng nha đầu này tự xưng là Huyền Thuật Sư, như vậy sẽ để cho nàng ta kiến thức được cái gì là Huyền Thuật Sư chân chính. Người Tam gia mời tới không phải là người tầm thường. Lần này thuận đường phải đối phó một nhóm cao thủ lợi hại.”

Nhớ phân phó, không cần giết nữ nhân kia, chỉ cần cướp đi cây trâm là được rồi. Ta còn muốn thu nàng ta vào phòng.” Trần Phong nhấp nhẹ khóe môi, nói.

Trần Nhu trừng hắn một cái, giọng nói âm trầm. “Nếu đã an bày người lợi hại như thế, đám quý tộc kia làm sao bây giờ, vạn nhất có người chết thì không có việc gì tốt.”

Gả sai vặt xấu xí lạnh lùng thấp giọng nói: “Tam gia nói, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Huống chi ngày sau Trần gia chúng ta muốn thực hiện ý đồ to lớn, đám quý tộc này đều là chướng ngại vật. Chết nhiều một người cũng không thiếu. Nói là thổ phỉ trong rừng làm, đến lúc đó không có quan hệ gì với Trần gia, không có quan hệ gì với hắn.”

. . . . . .

Đỉnh núi, màn đêm đã hạ xuống, tuy là mùa hè, nhưng nơi đây gió lạnh ào ào, âm hàn thấu xương.

Một tay Tiêu Lang xách theo lồng đèn, một tay chấp sau lưng, chậm rãi đi đến trên vách núi thì đứng lại, đứng chấp tay, nơi đó đã có bốn hắc y thị vệ đang chờ hắn.

Thập Tam gia, ngươi rốt cuộc đã tới. Mọi người cung kính hành lễ với hắn.

Tiêu Lang gật đầu một cái, cúi nhìn chung quanh. Nơi đây là chỗ giao giới ở ba nước, Yến quốc, Triệu quốc, cùng Tề quốc cũng cách rất gần. Những người Tiêu gia này cũng là người Tề quốc, không có việc gì lại đột nhiên tìm đến hắn.

Một vị lão giả mặt mũi nhăn nheo nhìn Tiêu Lang. Mặc dù ở trước mặt mọi người là bộ dáng đức cao vọng trọng, nhưng đối với hắn lại một mực cung kính, nói: “Tử Hi, hôm nay khó có được mời ngươi tới. Bây giờ ngươi đã trở thành môn sinh đắc ý của thế ngoại đào nguyên, cũng là niềm tự hào của người Tiêu gia. Mặc dù ngươi có chút bất mãn đối với Tiêu gia, nhưng ngươi đừng quên ngươi cũng là người Tiêu gia, cho nên ngươi có thể tới lão hủ thật sự là cao hứng vô cùng.”

Tiêu Lang khẽ mỉm cười nói: Ta đã đồng ý ngươi, hàng năm sẽ trở về một lần, chẳng qua, trưởng lão dùng thư khẩn gọi ta tới là có chuyện gì?”

Lão giả thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói: “Nhà Âm Dương trong cung đã giúp chúng ta xem rồi, hiện tượng thiên văn ở Tề quốc đã thay đổi, hoàn toàn khác với hiện tượng thiên văn bàn vận mệnh. Trận pháp Tiêu gia chúng ta

/88

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status