Tiểu Ôn Nhu

Chương 27 - Lệnh Đuổi Khách

/143


“Vậy… anh sẽ nghe lời em sao?”

“Anh, em tới phòng bếp hỗ trợ dì nhỏ.” Đường Thiên Mạch thấy tình hình không ổn, quyết định rút lui.

Hoắc Tư Noãn nhìn Phó Thời Hàn, miễn cưỡng nở nụ cười: “Thời Hàn, vừa rồi tớ nói đùa.”

“Lời nói hôm đó, tôi tưởng tôi nói rất rõ ràng rồi.”

“Tớ…”

“Nếu cậu còn tiếp tục hiểu nhầm, cuối cùng người khó chịu chỉ có mình bản thân cậu.”

Hoắc Tư Noãn còn chưa kịp giải thích, Phó Thời Hàn đã quay người bỏ đi.

Ánh mắt của anh thậm chí còn không dừng trên người cô ta một giây, giống như cô ta là không khí, trực tiếp bỏ qua.

Đường Thiên Mạch từ cửa bếp thò đầu ra, nhìn Hoắc Tư Noãn lắc đầu.

Hoắc Tư Noãn không nói một lời đi ra ban công, dùng sức bóp nát phiến lá cây kim ngân (*) bên cạnh thành tửng mảnh vụn vứt xuống đất, sắc mặt âm u đáng sợ.

(*)

Sau khi lặng lẽ trút giận xong, cô ta lần nữa điều chỉnh nét tươi cười trên khuôn mặt, quay lại phòng cách thong thả tự nhiên cùng bạn bè Phó Thời Hàn nói chuyện phiếm, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hoắc Yên bưng một đĩa rau mới xào từ phòng bếp đi ra, thiếu chút nữa đâm vào Đường Thiên Mạch đang vội vội vàng vàng.

“Này, chậm một chút.” Hoắc Yên lùi ra sau hai bước: “Con nhóc này tới đây làm gì.”

“Em gái Hoắc Yên, chị vừa mới sung quân làm lính, giúp em ra trận giết địch, em phải biết ơn chị cho tốt đấy.”

“Hai chúng ta không kém nhau mấy tháng, cậu đừng có mở miệng một tiếng một tiếng em gái Hoắc Yên.” Hoắc Yên đập vào móng vuốt đang định ăn vụng của cô nàng: “Cầm đũa.”

Đường Thiên Mạch cười hì hì, lấy đũa gắp một miếng thịt chiên giòn bỏ vào miệng nhai nhai, phát ra tiếng giòn tan.

“Lớn hơn cậu một ngày cũng là chị, cậu không phục thì gả cho anh tớ, vậy tớ liền cung kính gọi cậu một tiếng chị dâu.”

Hoắc Yên vội vàng che miệng cô nàng lại, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa: “Đồ ăn cũng không chặn nổi miệng cậu.”

“Cậu sợ cái gì.” Đường Thiên Mạch nhún vai: “Sợ bị một vài người nghe được hả.”

“Đừng nói linh tinh, người muốn làm chị dâu tương lai của cậu không phải tớ.”

Đường Thiên Mạch chu miệng, mất hứng nói: “Anh tôi đáng thương quá.”

Trong lòng Hoắc Yên nghĩ thầm, anh ấy tuyệt đối không đáng thương, người thích anh nhiều vậy cơ mà.

“Đi đi đừng đùa nữa.” Hoắc Yên sai bảo Đường Thiên Mạch: “Đi lấy đũa, ăn cơm.”

“Cũng chỉ mình cậu có gan sai bảo tớ.” Đường Thiên Mạch vừa lấy đũa vừa nói: “Chị cậu còn đang vội vàng gọt hoa quả cho tớ kìa.”

Hoắc Yên hứ một tiếng: “Vậy cậu tìm chị tớ chơi đi, để chị ấy hầu hạ cậu, đừng ở đây làm gây rối nữa.”

Đường Thiên Mạch ôm chặt cánh tay Hoắc Yên, nũng nịu nói: “Người ta thích cậu, muốn dính lấy cậu mà, sau này nếu cậu không làm chị dâu tớ, tớ liền bắt anh tớ xuất gia làm hòa thượng vậy.”

“Em muốn ai xuất gia làm hòa thượng.”

Một giọng nói lành lạnh từ ngoài cửa vang lên, Hoắc Yên quay đầu đã nhìn thấy Phó Thời Hàn đứng dựa vào cửa, đôi mắt đào hoa xinh đẹp có chút cao ngạo, liếc nhìn hai người.

Đường Thiên Mạch cười hì hì, nói: “Anh, anh có muốn lấy Hoắc Yên làm vợ không?”

Hoắc Yên còn đang nghĩ anh đã nghe thấy câu chuyện của hai người chưa, không nghờ Đường Thiên Mạch vậy mà trực tiếp hỏi ra, đúng là lúng túng!

Cô tranh thủ đẩy Đường Thiên Mạch ra ngoài: “Con nhóc này, hư hỏng.”

Đường Thiên Mạch ra ngoài còn không quên giúp bọn họ đóng cửa lại.

Hoắc Yên đưa tay cầm tay nắm cửa định đi ra, lại bị Phó Thời Hàn ngăn cản, anh cởi tạp dề xuống, treo lên cái móc đằng sau lưng Hoắc Yên.

Hoắc Yên bị cánh tay anh vòng qua, chỉ còn cách không ngừng lùi lại vào chỗ trống bên trong.

Giờ phút này, Phó Thời Hàn và cô mặt đối mặt kề sát nhau, Hoắc Yên cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh cũng cao thêm mấy độ, hẳn là nhiệt độ cơ thể anh.

Hoắc Yên không dám nhìn Phó Thời Hàn, ánh mắt cụp xuống rơi trên cổ áo anh, góc áo bên cạnh lộ ra một đoạn xương quai xanh rõ ràng, cực kỳ xinh đẹp.

Hoắc Yên hít sâu, cảm giác trên mặt như thiêu đốt.

“Phó Thời Hàn, vừa rồi bọn em nói đùa, anh đừng để trong lòng.”

“Rất thích lấy anh ra đùa?” Anh dùng khăn tay lau sạch những đốt ngón tay thon dài, hờ hững hỏi: “Liên quan tới chủ đề anh lấy ai trong tương lai, có vẻ mấy đứa rất để ý.”

Hoắc Yên liên tục lắc đầu: “Không có không có, em không hề để ý.”

Dù sao lấy ai cũng không lấy cô, cô mới không thèm để ý.

Đôi đồng tử xinh đẹp của Phó Thời Hàn sẫm lại, rủ mi mắt xuống nhìn cô, gương mặt trắng nõn như bị cánh hoa anh đào nhuộm hồng, đôi mắt to đen láy ngó trái ngó phải không dám nhìn thẳng anh.

Rất hồi hộp.

Trong lòng anh dâng lên mấy phần cảm xúc, bới lông tìm vết cười nói: “Con nhóc Đường Thiên Mạch kia nói thế nào em cũng đã nghe thấy, em không làm vợ anh, anh sẽ bị ép xuất gia.”

Hoắc Yên hơi cau mày: “Nhưng ai anh cũng không nghe, cậu ấy nói đùa anh cần gì để ý.”

Phó Thời Hàn khẽ xì một tiếng, cúi thấp đầu nhìn thẳng cô, gương mặt hai người kề nhau, anh vươn tay nắm lấy cái cằm trứng ngỗng của cô.

Ánh mắt Hoắc Yên bối rối, không biết nhìn nơi nào, chỉ có thể ngước lên nhìn trần nhà, không dám nhìn khuôn mặt khoảng cách gần của anh.

Nhịp tim đập thình thịch, nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh anh anh… Anh muốn làm gì!

Phó Thời Hàn cảm giác hơi thở căng thẳng của cô, giống như gió xuân mềm mại phả vào mặt.

Anh cười nhẹ, đuôi mắt hơi cong, khẽ hất cằm hỏi: “Sao em biết, ai anh cũng không nghe.”

Tiêu cự của Hoắc Yên cuối cùng rơi xuống nốt ruồt nhạt trên đuôi mắt anh, cô ổn định lại tâm trạng, thăm dò hỏi: “Vậy… anh sẽ nghe lời em sao?”

Ý cười trên mặt Phó Thời Hàn càng sâu: “Em muốn thử một chút không?”

Nhịp tim Hoắc Yên như bị một trăm tám mươi con ngựa kéo đi, còn tiếp tục nữa đoán chừng cô đột quỵ mất!

“Em… em lần sau thử đi!”

Hoắc Yên nói xong đẩy cánh tay của anh ra, quay người rời khỏi phòng bếp, giống như thỏ thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Nhìn thấy bóng lưng cô rời đi, khóe môi Phó Thời Hàn nhẹ nhàng cong lên, lẩm bẩm nói: “Đồ nhát gan.”

**

Lúc ăn cơm, họ hàng trong nhà và ba mẹ Phó Thời Hàn ngồi chung một bàn, mấy thanh niên trẻ tuổi ngồi chung một bàn ngoài, sở dĩ Đường Uyển Chi sắp xếp như vậy cũng bởi vì lo lắng nếu cùng ở một chỗ với người lớn, bọn trẻ sẽ gò bó, không được thoải mái chơi đùa.

Từ nhỏ Phó Thời Hàn đã cô đơn nên cần thêm bạn bè để chơi đùa. Đây cũng là lý do Đường Uyển Chi yêu thích Hoắc Yên, con trai ở cùng với cô bé này, bình thường thần kinh căng cứng có thể thư giãn, lộ ra nét mặt tươi cười.

Hoắc Yên có một loại năng lượng ngây ngô lại thẳng thắn, mà Hoắc Tư Noãn hoàn toàn không giống, suy nghĩ của Hoắc Tư Noãn chín chắn, đôi mắt lộ vẻ thông minh lanh lợi, mặc dù bên ngoài nghe lời lại hiểu chuyện, nhưng Đường Uyển Chi cũng coi như từng gặp qua vô số người, còn có thể không hiểu tâm tư của một cô gái nhỏ sao.

Mỗi lần Hoắc Tư Noãn đến nhà đều lấy lòng và nịnh nọt, lễ phép đoan trang cũng bởi vì muốn chiếm sự yêu thích của bà, nhưng lại mất đi một phần chân ý, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Đường Uyển Chi thật sự bắt đầu suy nghĩ về lời nói của Đường Thiên Mạch, đúng là trưởng bối hai nhà Phó Hoắc lập ra hôn ước, nhưng nhà họ Hoắc có hai người con gái, quả thật chưa hề nói nhất định phải là Hoắc Tư Noãn.

Thế nhưng… đã nhiều năm như vậy, mặc dù không nói rõ, nhưng hai nhà sớm ăn ý với nhau, con dâu tương lai của nhà họ Hoắc chính là Hoắc Tư Noãn.

Tùy tiện thay đổi, chỉ sợ… không thích hợp lắm, đối với mấy đứa trẻ cũng tạo tổn thương rất lớn.

Đường Uyển Chi thật sự có chút đau đầu, quyết định tạm thời gác lại, tương lai bọn nhỏ tự có phúc phận, bà không cần phải tốn nhiều tâm tư như vậy. Huống chi, Phó Thời Hàn có chủ kiến của mình, con trai bà muốn cưới ai, không muốn cưới ai, ba mẹ cũng không thể quyết định thay.

Lúc ăn cơm, Phó Thời Hàn ngồi đối diện với Hoắc Yên, nam một bên, nữ một bên, có thể nói là phân biệt rõ ràng.

Lúc đầu Thẩm Ngộ Nhiên đề nghị nam nữ ngồi xen kẽ, như vậy mọi người cũng có thể quen biết nhau hơn.

Nhưng không ai hưởng ứng, anh ta chỉ có thể xấu hổ cười cười.

Hoắc Tư Noãn rất biết làm nóng bầu không khí, nói những chuyện thú vị trong trường học, rất nhanh khiến bầu không khí sôi nổi hẳn lên.

Hoắc Yên nhìn cô ta, nụ cười treo trên gương mặt, tự nhiên hào phóng, dường như có vẻ rất quen thuộc với bạn bè của Phó Thời Hàn, gặp ai cũng có thể trò chuyện.

Năng lực giao tiếp của chị gái rất mạnh, Hoắc Yên để tay lên ngực tự hỏi, mình không làm được như vậy.

Người ưu tú thì lúc nào cũng tỏa sáng nha.

Cô nhìn Hoắc Tư Noãn, lại nhìn sang Phó Thời Hàn, lập tức cảm thấy hai người đúng là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Thế nhưng không biết vì sao, ý nghĩ này khiến nội tâm cô ẩn ẩn chút khó chịu.

Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác đầu mũi giày bị người ta đụng vào, cô dịch chân ra chỗ khác, chỉ chốc lát sau, lại có người đá vào giày của cô.

Hoắc Yên nhìn xuống dưới bàn, phát hiện chủ nhân của đôi chân dài không an phận kia, chính là của Phó Thời Hàn ngồi đối diện.

Phó Thời Hàn đang chăm chú nhìn cô, đôi đồng tử màu nâu đậm phảng phất nhìn rõ suy nghĩ của cô.

Hoắc Yên cởi giày, đầu ngón chân xuyên qua tất vải vân vê mu bàn chân của Phó Thời Hàn, dùng sức dẵm lên ý muốn cảnh cáo anh.

Khóe môi Phó Thời Hàn cong lên một ý cười nhàn nhạt.

Thẩm Ngộ Nhiên để ý thấy hai người đang giao lưu ánh mắt, cười nói: “Hàn tổng, một mình cười ngây ngô cái gì đấy.”

“Mấy người nói nhiều câu chúc mình sinh nhật với tớ như vậy, cho nên tớ không thể vui một chút sao?”

Hiếm khi thấy anh nói ra câu dí dỏm, nhìn qua có vẻ tâm trạng rất rất tốt.

Hoắc Yên không đùa nghịch với anh nữa, một mình buồn bực ăn cơm.

Dù sao chủ đề của nam sinh nữ sinh trên bàn này, cô đều không chen miệng được, dứt khoát lấp đầy dạ dày mới là nhiệm vụ cao cả nhất, mỗi món ăn trên bàn cô đều muốn nếm thử vài lần.

Trước mặt Phó Thời Hàn có sườn xào chua ngọt, cô muốn ăn rất lâu rồi, chỉ ngại khoảng cách quá xa không với tới.

Thế là Hoắc Yên đứng lên, đưa đũa tới gắp một miếng.

Hoắc Tư Noãn biến sắc, cảm thấy mất thể diện, thấp giọng nói: “Em thèm đến thế cơ à?”

Hoắc Yên nghe vậy, đũa trong tay vội vàng rụt về.

Hoắc Tư Noãn cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng đang ngồi trước mặt bạn bè của Phó Thời Hàn, còn có không ít anh chị em trong nhà nữa.

Vừa rồi Hoắc Yên chỉ lo vùi đầu xuống ăn cơm, không nói câu nào vốn đã khiến Hoắc Tư Noãn không vừa lòng, giống như nhà họ Hoắc bọn họ chính là quỷ chết đói, không được ăn no.

Cô ta cho Hoắc Yên mấy ánh mắt cảnh cáo, không ngờ con nhỏ này thế mà còn muốn trắng trợn đứng lên gắp thức ăn.

Hoắc Tư Noãn thực sự không nhịn được, cuối cùng mở miệng nhắc nhở, hi vọng Hoắc Yên thu liễm lại một chút.

Hoắc Yên hơi túng quẫn, xấu hổ ngồi xuống, gác đũa lại chuẩn bị dừng một lúc rồi chút nữa ăn tiếp.

Hoắc Tư Noãn nhìn cả bàn cười xấu hổ, nói: “Em gái tôi chính là như vậy, không hiểu chuyện…”

Đúng lúc này, đôi đũa trong tay Phó Thời Hàn gắp lên một miếng sườn xào chua ngọt, cánh tay dài duỗi ra đặt miếng thịt vào trong bát của Hoắc Yên.

Miếng sườn nhẹ nhàng rơi xuống.

Trong lúc nhất thời, cả bàn đều im lặng, ngay cả người vẫn luôn nói chuyện như Thẩm Ngộ Nhiên cũng im như thóc ngâm, có chút thâm ý nhìn Phó Thời Hàn.

Cậu ta vậy mà tự mình gắp thức ăn cho Hoắc Yên.

Ai cũng biết Phó Thời Hàn mắc bệnh sạch sẽ từ nhỏ, trên bàn cơm trước giờ sẽ không gắp thức ăn cho bất cứ ai, đồng thời cũng ghét nhất người khác gắp thức ăn cho mình.

Lại ngay sau khi Hoắc Yên bị Hoắc Tư Noãn trách mắng, Phó Thời Hàn gắp thức ăn cho Hoắc Yên, điều này tương đương với việc công khai tát thẳng vào mặt Hoắc Tư Noãn.

Bầu không khí trên bàn cơm biến hóa một cách vi diệu, đám người hiểu ý không nói toạc ra để tránh cho Hoắc Tư Noãn lúng túng xấu hổ.

Đúng lúc này, Đường Thiên Mạch đột nhiên mở miệng nói: “Chúng ta đây là tiệc gia đình, ngồi ăn đều là anh chị em trong nhà và bạn bè thân thiết, anh tôi thích bầu không khí thoải mái, một vài người lại đóng vai đóa hoa thục nữ để giao tiếp (Editor: ý chỉ gái đẹp chuyên đi tiếp khách), không cùng phong cách với chúng tôi nha.”

Quả nhiên, nhìn lại toàn bộ mọi người ngồi quan bàn, tất cả đều ăn mặc quần áo ngày thường vô cùng thoải mái. Chỉ có Hoắc Tư Noãn, mặc đồ sang trọng, chính là bộ lễ phục váy ngắn có giá trị không nhỏ, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền lóe mắt.

Bình thường Hoắc Tư Noãn chơi cùng đám tiểu thư nhà giàu Thôi Giai Kỳ nên quen thuộc với loại phong cách này, bữa nay sinh nhật Phó Thời Hàn, cô ta đúng thật muốn ăn diện sang trọng một phen.

Nhưng khi tới nhà mới phát hiện, tất cả mọi người rất tùy ý, giống như chỉ có một mình mình trang phục rực rỡ.

Bây giờ bị Đường Thiên Mạch nói toạc ra trước mặt mọi người, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, buông đũa xuống không ăn gì nữa.

Đường Thiên Mạch thiên chân vô tà hỏi: “Chị Tư Noãn, chị ăn no chưa?”

“Chị ăn no rồi.” Hoắc Tư Noãn duy trì phép lịch sự mỉm cười.

“Nhưng nhất định phải ăn no, chị gầy như vậy tuyệt đối không nên giảm béo.” Lúc đang nói chuyện, cô nàng gắp một cái đùi gà bỏ vào trong bát của Hoắc Yên: “Chị nhìn em Hoắc Yên này, ăn bao nhiêu mà cơ thể cũng vẫn như cái gậy.”

Đuôi mắt Hoắc Tư Noãn cong lên một tia hàn ý: “Đúng vậy, nó sức ăn lớn, luôn ăn không thấy no, nhưng cũng chẳng còn biện pháp, chị phải múa ballet, phải học được cách khống chế lượng thức ăn và dáng người, nó thì không sao, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, thật khiến người khác hâm mộ.”

Hoắc Yên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy, cũng không phản bác lại.

Cho dù cô phản ứng có hơi chậm chạp nhưng vẫn nhìn ra được, Đường Thiên Mạch đang cùng Hoắc Tư Noãn chĩa mũi nhọn vào nhau, liên lụy cô nằm không cũng dính đạn.

Dân dĩ thực vi thiên, sức ăn lớn thì làm sao, cô chỉ muốn nhét đầy cái dạ dày thôi mà.

Cô có chút không phục bĩu môi.

Nhưng dáng người Hoắc Tư Noãn trước giờ đúng là rất đẹp, trước sau lồi lõm khiến người ta hâm mộ. So với Hoắc Tư Noãn, dáng người hơi mập Đường Thiên Mạch kém hơn rất nhiều.

“Thiên Mạch, có phải em lại béo lên không.” Hoắc Tư Noãn phản công, thừa thắng xông lên: “Con gái mập mạp thật khó coi, em còn chưa có bạn trai đâu, vẫn nên để ý nhiều một chút, cũng đừng giống như hồi còn bé có cái bụng to nhé.”

Đường Thiên Mạch bị đâm đúng nỗi đau, cô nàng gào lên: “Tôi có quen bạn trai hay không, béo hay không, có quan hệ gì đến cô, tự tôi vui vẻ là được.”

Hoắc Tư Noãn nở nụ cười xinh đẹp: “Học được cách quản lý cơ thể mình, chính là tính toán vì tương lai mình.” Cô ta nhìn Phó Thời Hàn, hơi nở nụ cười: “Em gái, chị cũng là vì muốn tốt cho em, người con gái nào mà không muốn có bến đỗ tốt nhất.”

“Cho nên chị quản lý cơ thể mình, giảm béo, múa ballet, chính là vì muốn gả cho một người đàn ông tốt à?” Đường Thiên Mạch lạnh lùng chế giễu: “Chí hướng lớn thật đấy.”

“Em Thiên Mạch à, chị cũng vì muốn tốt cho em, sao em lại nói như vậy.”

Lại không ngờ rằng lúc này, Phó Thời Hàn đột nhiên lên tiếng: “Đã ăn no rồi thì rời bàn, đừng ảnh hưởng đến người khác dùng bữa.”

Lời vừa nói ra, một bàn lần nữa rơi vào im lặng, mặc dù không nhắc tên Hoắc Tư Noãn, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Phó Thời Hàn, mẹ nó là đang hạ lệnh đuổi khách đây mà!

/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status