Tiểu Ôn Nhu

Chương 83 - Ngoại Truyện Chín: Cá Chép Đầu Thai

/143


“Từ lúc đó, anh đã quyết một lòng với Tô Hoàn.”

Trên đường lớn, Tô Hoàn vịn thân cây nôn ọe một lúc lâu, cồn dâng lên đầu, cực kỳ khó chịu.

Hứa Minh Ý ở bên cạnh chăm sóc Tô Hoàn, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô thuận khí.

“Khá hơn chút nào chưa, cần đi bệnh viện không em.”

Tô Hoàn khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì: “Thật xin lỗi, xin lỗi em đã làm hỏng chuyện rồi.”

Hứa Minh Ý an ủi: “Không liên quan đến em.”

Hướng Nam và Thẩm Ngộ Nhiên đứng đợi ven đường, vừa mới Hướng Nam gọi điện thoại cho Quan Tín nói rõ đầu đuôi sự việc.

Bởi vì Quan Tín có hành vi không đứng đắn với Tô Hoàn, thái độ của Hướng Nam cũng không khách khí, nói chuyện hợp tác trước hết gác lại, sau có cơ hội sẽ bàn lại.

Hứa Minh Ý dìu Tô Hoàn run rẩy, nói: “Chuyện này là tớ và Hoàn Hoàn không không nói từ trước, làm chậm trễ công việc, thật xin lỗi.”

Hướng Nam vỗ vai Hứa Minh Ý: “Không sao, lúc đầu công ty Tín Đạt cũng không ra giá cao, phía sau chúng ta còn có nhiều lựa chọn tốt hơn, không nhất định phải cân nhắc bọn họ, chuyện hôm nay, cũng giúp chúng ta nhìn ra được nhân phẩm không tốt của tổng giám đốc Tín Đạt, hợp tác không thành công, là chuyện may mắn.”

Mặc dù Hướng Nam nói như vậy, thế nhưng đáy lòng Hứa Minh Ý vẫn tràn đầy áy náy: “Anh Nam…”

“Hạng mục của chúng ta tốt, không lo không tìm được người mua.”Hướng Nam nhìn sao Tô Hoàn đang mơ mơ màng màng: “Đưa cô ấy về nhà đi, hai người từ từ nói chuyện, đừng cãi nhau.”

“Ừm.”

Hứa Minh Ý ngồi xổm xuống cõng Tô Hoàn về nhà, đỡ cô lên ghế sô pha, lại cầm đồ tẩy trang của cô tới, đổ nước tẩy trang lên bông, sau đó nhẹ nhàng tẩy sạch khuôn mặt nhỏ của cô.

Cô khó khăn nói: “Vừa rồi ở bên ngoài anh cố gắng giữ mặt mũi cho em, bây giờ về nhà rồi, anh muốn mắng muốn chửi gì em cũng được.”

Hứa Minh Ý cẩn thận tẩy trang cho cô, sau đó vén sợi tóc mai của Tô Hoàn ra sau tai, dịu dàng nói: “Anh có chút tức giận, mặc dù không nỡ mắng em, nhưng hiện giờ không nói được câu an ủi, đợi lúc nữa ngủ, anh lại an ủi em nhé.”

Tô Hoàn: …

Cô đẩy Hứa Minh Ý một chút, đột ngột đứng dậy, thất tha thất thểu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Hứa Minh Ý lấy một bộ quần áo sạch từ trong ngăn tủ, đi tới nhà vệ sinh gõ cửa: “Khuê nữ, cầm quần áo này.”

Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, cánh tay tinh tế trắng nõn của Tô Hoàn vươn từ trong khe cửa ra, cầm lấy quần áo.

Hứa Minh Ý đứng bên cạnh cửa, nhìn dáng người mơ hồ của cô qua hơi nước trong suốt, thở dài nói —

“Trước đó nói cái gì mà đi dạo phố, đi thư viện, đi làm tóc, tập thể dục… đều là lừa anh, em tìm việc lại không chịu nói cho anh biết.”

Tiếng nước ào ào truyền đến, Tô Hoàn không nói gì.

“Thật ra làm việc cũng không sao cả, anh không phải… không phải loại người không nói đạo lý, cũng không phải muốn em ở nhà không đi làm, anh không phải là loại người theo chủ nghĩa đàn ông như vậy.”

Hứa Minh Ý nhẹ nhàng thầm thì: “Nhưng em phải tin tưởng anh, bằng không anh sẽ rất lo lắng, hôm nay Quan tổng đối xử với em như vậy, rót rượu cho em, ép em làm chuyện em không muốn làm, anh chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh đó…”

Anh dừng một chút, giọng nói trở lên cực kỳ đèn nén: “Trái tim anh đau lắm, ngay cả suy nghĩ muốn giết ông ta cũng có.”

Trong nhà vệ sinh, Tô Hoàn vẫn luôn không lên tiếng trong khoảng khắc đó đột nhiên bùng nổ, khóc rống lên.

Hứa Minh Ý tâm hoảng ý loạn, không nghĩ được cái gì, vội mở cửa xông vào.

Tô Hoàn ôm đầu gối ngồi xổm một góc, đỉnh đầu bị nước từ vòi hoa sen xối xả chảy xuống, cô không mặc quần áo, cả người đều ướt, tóc bết dính trên mặt.

Hứa Minh Ý tắt vòi hoa sen, sau đó kéo khăn tắm ra quấn cả người cô lại ấn vào trong ngực, đau lòng không dứt: “Là anh không tốt, ăn nói linh tinh, đừng khóc đừng khóc,”

Tô Hoàn vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, mấy ngày liên tiếp chịu oan ức, trong công việc còn bị chèn ép và áp lực, phủ định bản thân… từng sự kiện một, đều trút hết vào lồng ngực dịu dàng của anh.

Cô nhẫn nhịn rất lâu rất lâu, có thể tựa đầu trên vai người yêu khóc lớn, Tô Hoàn cảm thấy đặc biệt thoải mái.

“Xin lỗi, Hứa ca, xin lỗi, em biết sai rồi, em không nên… không nên giấu diếm anh, làm hỏng chuyện…” Cô nghẹn ngào thở không ra hơi, từng tiếng xin lỗi, mỗi chữ đều khiến ruột gan Hứa Minh Ý xoắn xuýt.

Hứa Minh Ý cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng an ủi: “Không cần xin lỗi, em vĩnh viễn không có lỗi với anh, em là sự kinh ngạc ngoài ý muốn tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh, là người phụ nữ của anh, cả đời này không cần nói xin lỗi.”

Đêm hôm đó Tô Hoàn ôm anh khóc rất lâu, Hứa Minh Ý cũng không khuyên bảo mà để cho cô trút hết nỗi lòng. Sau đó im lặng lau khô cơ thể cô, thay đổi sang một bộ quần áo sạch sẽ mềm mại, cầm những lọ mĩ phẩm dưỡng da giá trị đắt tiền của Tô Hoàn, dựa theo thứ tự bắt đầu giúp cô thoa.

Anh cố ý trêu chọc cô: “Còn khóc tiếp, đồ đắt như vậy, sẽ lãng phí.”

Tô Hoàn khóc đủ rồi liền ngừng lại, đôi mắt sưng húp, cái mũi hồng hồng, vô cùng đáng thương nhìn anh.

Hứa Minh Ý buồn cười mở hộp kem dưỡng ẩm La Mer của cô ra, đưa tới mũi ngửi ngửi, nói: “Một lọ nhỏ như vậy mà bán những mấy ngàn, nhưng anh thấy, hồi nhỏ bà anh đều dùng dưỡng da Tuyết Hoa Cao mười mấy tệ, đâu có đắt như vậy.”

Tô Hoàn lẩm bẩm nói anh thì biết cái gì, thành phần trong đây là tinh chất quý giá từ tảo biển dưới biển sâu, Tuyết Hoa Cao có thể so sánh được sao.

“Cũng đúng, con gái vẫn cần phải dùng đồ quý để nuôi dưỡng, đợi người đàn ông của em phát đạt, sẽ chở một xe tảo biển gì đó, cho em làm kem dưỡng bôi cả người.”

Tô Hoàn không nhịn được nở nụ cười: “Anh muốn cường hào như thế sao.”

Thấy cô hiện ra nét cười, cuối cùng Hứa Minh Ý cũng yên tâm, bóp mũi cô: “Được rồi, chuyện này coi như xong nhé.”

Tô Hoàn ngoan ngoãn gật đầu: “Ngày mai em sẽ thôi việc, dù sao làm cái trợ lý gì đó, không thích hợp với em lắm, luôn làm không tốt, em đang muốn đổi một công việc thích hợp với mình hơn.”

“Chúng ta cùng cố gắng.”

“Ừm!”

Đôi mắt Tô Hoàn trong veo như nước nhìn anh: “Vậy anh không giận em.”

“Có một chút.” Hứa Minh Ý vỗ đầu cô: “Anh giận em giấu diếm anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không đáng để em tin tưởng sao?”

“Không phải.” Tô Hoàn vội vàng giải thích: “Em là muốn có chút thành tích sẽ nói cho anh biết, em sợ anh cảm thấy em ngu ngốc, làm cái gì cũng không được, ngay cả công việc cũng đều làm không lâu dài.”

“Lúc đại học mới quen em, anh đã biết.” Hứa Minh Ý nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng không tự giác nở nụ cười ấm áp —-

“Khi đó anh đang nghĩ, thành tích không tốt, nhìn cũng không thông minh, ngoại trừ lớn lên ngoan ngoãn và trong nhà có tiền, thật sự không có gì khác những cô gái khác, nếu như thật sự ở bên nhau, sau này hẳn là sẽ rất vất vả.”

“Anh đúng là… tâm cơ quá sâu.” Tô Hoàn bĩu môi nói: “Em còn không chê tên nhóc bụi bặm nhà anh, anh ngược lại dám chê em đần!”

“Anh không thể không cân nhắc những chuyện này.” Hứa Minh Ý cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, cất giọng dịu dàng êm tai: “Lúc không hiểu chuyện, có thể chỉ nhìn vào cảm giác, không cân nhắc bất kỳ chuyện gì không liên quan, nhưng anh không thể không hiểu chuyện sớm, yêu cầu đối với người vợ trong tương lai, hẳn là tương đương với gia đình anh, hoặc kém hơn anh, anh có thể xây dựng cuộc sống tốt hơn cho cô ấy, còn cô ấy, sẵn lòng vì anh mà chăm lo gia đình, sinh con đẻ cái, sẽ không tùy tiện nổi giận, tóm lại, là phải thông minh một chút.”

Tô Hoàn lẩm bẩm nói: “Vậy em với hình tượng người vợ lý tưởng của anh, đúng là rất không giống.”

“Đâu chỉ không giống.’ Hứa Minh Ý gõ gõ vào gáy cô: “Đơn giản kém xa vạn dặm, khi đó anh, rõ ràng không muốn tiếp xúc nhất… chính là kiểu con gái như em.”

Tô Hoàn hất tay anh ra, nổi giận: “Vậy… là em không trâu bắt chó đi cày, ép buộc anh bên em rồi.”

Hứa Minh Ý cười nói: “Chẳng lẽ không phải? Anh nhớ người nào đó thừa dịp anh uống say, còn quay lại video, nếu như anh không chịu trách nhiệm với em, đoán chừng cả trường đều biết, Hứa Minh Ý anh là người đàn ông bạc tình.”

Lửa giận của Tô Hoàn bốc lên: “Đã không muốn như vậy, sao anh còn tới tìm em làm gì!”

Hứa Minh Ý lại không nhanh không chậm nói: “Em biết lúc nào thì anh bắt đầu thích em không?”

Tô Hoàn tức giận lườm anh một cái, kéo dài giọng điệu: “Không – muốn – biết.”

“Em có nhớ, lúc ở Quế Lâm anh đánh nhau với mấy tên đàn ông không.”

“Nhớ, những tên đó gan to bằng trời, lại dám đùa giỡn bản tiểu thư.” Tô Hoàn hừ hừ: “Sau này được đưa tới cục cảnh sát, cả đám sợ hãi run rẩy như gà.”

“Lúc đánh nhau, có một người đàn ông giật điện thoại của anh tiện tay ném đi, khi đó anh không để ý, buổi tối phát hiện điện thoại không còn, thật ra anh có quay lại tìm.”

Tô Hoàn đột nhiên giật mình.

Tối đó, không trăng không sao, gió đêm thổi chầm chậm, bên tai truyền tới tiếng chim gáy và tiếng côn trùng, trong bóng tối lại càng rõ ràng.

Hứa Minh Ý vội vàng chạy tới dòng suối, lại phát hiện bóng dáng yếu ớt của một người con gái, cô đang soi đèn pin, đứng trong bụi cây lo lắng tìm điện thoại bị mất của anh —

Tô Hoàn.

Một cơn gió thổi qua, cỏ lau sột soạt.

Lúc ấy trong lòng không biết là cảm giác gì, có lẽ cả đời này Hứa Minh Ý cũng không dám nghĩ tới, cô gái tốt đẹp mà xa vời không thể chạm vào ấy, sẽ vì anh mà lo lắng, sẽ vì anh mà rơi nước mắt, sẽ vì lòng tự trọng của kẻ hèn mọn như anh mà trân trọng.

Mặc dù cuối cùng không thể tìm thấy điện thoại, nhưng đêm đó Hứa Minh Ý đã tìm được thứ quý giá nhất, đó là ánh trăng sáng giấu trong lòng anh, hoàn mỹ không tì vết.

Từ lúc đó, anh đã quyết một lòng với Tô Hoàn.

Hứa Minh Ý lấy từ góc áo một cái kẹp nhỏ màu hồng, đưa tới trước mặt Tô Hoàn: “Em xem, từ ngày chia tay em, anh đều mang nó.”

Tô Hoàn nhận cái kẹp tóc mái đã phai màu, kinh ngạc nói: “Đây là…”

“Chính em đã nói, đây là tín vật đính ước.”

Bắc Hải ngày đó, cô đeo vòng tay bằng ốc biển của Hứa Minh Ý, để trao đổi, cô tiện tay tháo cái kẹp tóc nhỏ trên đầu xuống, kẹp lên tóc mái xoăn ngang trán của anh.

“Đây là tín vật đính ước, anh phải giữ gìn cẩn thận nhé.”

“Không cần mang theo mỗi ngày, nhưng anh phải vĩnh viễn trân trọng.”

Lời căn dặn của cô gái, còn văng vẳng bên tai.

Hai năm nay, ngày nào Hứa Minh Ý cũng mang theo nó, chưa từng tháo xuống.

“Tô Hoàn, em là điều bất ngờ ngoài ý muốn trong đời anh, làm rối loạn quỹ đạo cuộc đời anh lập ra cho mình.” Ngón tay Hứa Minh Ý vuốt ve khóe mắt ửng đỏ của cô: “Nhưng chính là em, cho anh thấy được rất nhiều thứ khác nhau.”

Rất nhiều thứ căn bản cả đời anh chưa từng gặp qua.

Tô Hoàn cúi đầu cười một tiếng: “Thì ra trong lòng anh, em tốt như vậy.”

Hứa Minh Ý thành thật gật đầu: “Không thông minh, tính tiểu thư, còn điêu ngoa tùy hứng… Anh sẵn lòng bao dung tất cả các khuyết điểm của em, bởi vì em từng ở bên một Hứa Minh Ý không có gì, cùng anh ta vượt qua những năm tháng chán chường nhất của cuộc đời.”

Đêm đó, Hứa Minh Ý muộn tao cực kỳ khó có được một lần mở rộng tấm lòng với cô, nói ra suy nghĩ chân thật của mình, Tô Hoàn nghe xong rất cảm động, bởi vì những cái đó đều là tấm lòng của anh.

Hứa Minh Ý không phải người đàn ông vừa gặp đã yêu, sông cạn đá mòn, những điều trải qua thời thơ ấu khiến anh không hiểu lãng mãn, tính cách cũng có khuynh hướng trầm lặng. Tình cảm của anh giống như thỏi mực lâu năm, cần mài từng chút một, chậm rãi mài, mới có thể mài ra một chút hương mực.

Tối đó Tô Hoàn ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau tới công ty, kết thúc công việc của mình kết thúc thỏa đáng, sau đó đưa đơn nghỉ việc cho Quan Tín.

Đương nhiên, chuyện ầm ĩ tối qua khiến Quan Tín rất không thoải mái, không phải bởi vì hợp tác không thành, mà là Tô Hoàn luôn dịu dàng ngoan ngoãn lại khiến hắn ta mất hết mặt mũi trên bàn rượu, còn trực tiếp đi theo người đàn ông kia.

Những năm qua sự nghiệp của Quan Tín thuận buồm xuôi gió, phụ nữ muốn bám vào nhiều không kể xiết, đáng tiếc đều dong chi tục phấn khiến hắn ta chướng mắt, thật vất vả mới có một người tươi mát không dính bụi trần, thế mà không chịu hợp tác, điều này khiến hắn cảm thấy… khó mà chấp nhận.

Hắn ta tự nhận mình không tính là già, đương lúc tráng niên, so với những thanh niên chưa đủ căn cơ kia, người phụ nữ thông minh đều biết nên chọn thế nào.

Huống chi, hắn ta không có gia đình, sa vào một đoạn tình cảm không có gánh nặng, cô gái cũng không cần đeo cái mác người thứ ba trên lưng, hắn ta còn có thể cung cấp điều kiện vật chất cực tốt cho cô, sao lại không làm?

Hết lần này đến lần khác, Tô Hoàn rất không biết điều.

Quan Tín lạnh mặt nhìn Tô Hoàn đưa đơn từ chức, cẩn thận từng chút tỏ lòng cảm ơn với hắn ta, cuối cùng thấp thỏm chờ đợi phản ứng của hắn.

Hắn ta chậm rãi đưa tay, cầm tờ đơn từ chức nhìn một chút, nói: “Thứ tôi có thể cho cô, cậu ta làm cả đời cũng không cho được.”

Nhưng mà Tô Hoàn không hề bị lay động: “Tôi không cần anh ấy cho tôi cái gì, đi cùng với anh ấy tôi cảm thấy vui vẻ, chỉ thế thôi.”

Quan Tín nhíu mày: “Vui vẻ? Lúc cuộc sống của cô phải tính toán củi gạo dầu muối, lúc con cô đẻ ra một nhà ba người chen chúc trong phòng trọ chật hẹp, còn nói được hai chữ này sao?”

“Quan tổng, ông có tin không, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.”

“Cô tin tưởng cậu ta vậy sao? Phải biết, tôi gặp qua không ít người trẻ tuổi hăng hái đầy nhiệt huyết, thề lên thề xuống muốn đứng trên đỉnh cao quan sát thế giới này, nhưng bây giờ thì sao, bọn họ có người đưa thức ăn, có người phục vụ khách hàng qua điện thoại, còn có… đứng ở vỉa hè bán sách báo. Đây chính là cuộc sống, đây chính là hiện thực.”

“Quan tổng, tôi nói rồi, Tô Hoàn tôi vĩnh viễn sẽ không trải qua cuộc sống như vậy.”

Ông tin hay không, thì kệ.

“Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.” Quan Tín ném đơn từ chức lại: “Lúc nhận chức cô đã ký một bản hợp đồng, trên đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng, trước khi hết hợp đồng, tự ý từ chức vì bất cứ nguyên nhân gì, công ty không đồng ý, cần phải nộp 30 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng.”

“Quan tổng, đây rõ ràng là điều khoản ngang ngược.” Tô Hoàn có chút nóng nảy: “30 vạn, quá nhiều.”

“Cho nên, quay về vị trí của mình đi, làm việc cho tốt, ngoan ngoãn nghe lời, đừng chọc tôi tức giận, trừ khi bạn trai cô cầm được nhiều tiền như vậy tới.”

Tô Hoàn tức hổn hển ra khỏi văn phòng, không biết làm sao, đành phải gọi cho ba già nhà mình.

Hai ngày sau, tập đoàn Tín Đạt nghênh đón một nhân vật lớn, sáng sớm Quan Tín đã đợi ở sảnh, nhìn thấy Tô Lệ Thành thái độ bình tĩnh, một thân âu phục màu đen, hắn ta vội vàng nghênh đón: “Sao Tô tổng lại rảnh rỗi đại giá quang lâm tới công ty của kẻ hèn này, thật sự là… thật sự là rồng đến nhà tôm.”

Vị Tô Lệ Thành này có thể coi là một đại nhân vật, một ngày trước trợ lý của ông gọi cho Quan Tín một cuộc điện thoại để hẹn lịch trước, Quan Tín còn tưởng rằng lừa đảo, mất ngủ cả đêm, không thể tin được loại nhân vật lớn như Tô Lệ Thành mà lại đến cái công ty Tín Đạt nhỏ bé của bọn họ.

Nhưng người thật trước mắt hắn ta, Quan Tín có chút cảm thấy khó tin.

Sắc mặt Tô Lệ Thành không dễ nhìn, cũng không cùng Quan Tín tâm sự, chỉ nói: “Tôi tới đón con gái tôi về, nghe nói con bé bị hợp đồng của các anh vây khốn, đương nhiên giấy trắng mực đen chúng tôi không thể chống chế, 30 vạn đúng không, hiện giờ tôi có thể đưa cho Quan tổng một tờ chi phiếu.”

Quan Tín như bị sét đánh, khó tin: “Ngài… ngài nói là…”

“Ba.” Giọng nói thanh thúy từ bàn làm việc vang lên, Tô Hoàn bỏ tài liệu trong tay xuống, chạy tới chỗ Tô Lệ Thành, đầu dụi vào ngực ông: “Sao ba lại tự mình đến đây, loại chuyện nhỏ nhặt này để trợ lý Hoàng tới là được mà.”

“Ba đến xem con cún nhà ta, ở chỗ này có bị người ta bắt nạt hay không.”

“Từ nhỏ đến lớn chỉ có con bắt nạt người khác, ai dám bắt nạt con.” Tô Hoàn có người làm chỗ dựa, mạnh mẽ hơn rất nhiều, trợn mắt nhìn Quan Tín một cái.

Giờ phút này chân tay Quan Tín bắt đầu run rẩy, suýt không đứng vững, vốn cho rằng hôm đó ở trước cửa hàng tiện lợi nhặt được cô gái lọ lem nghèo túng, không ngờ… lại chính là tiểu công chúa hàng thật giá thật!

Nghĩ đến những gì đã nói trước đó với Tô Hoàn, trên mặt Quan Tín lúc đỏ lúc trắng, hắn ta muốn dùng quyền thế và tài sản của mình để hấp dẫn cô, không ngờ cô mới thật sự là người thắng phía sau.

Mà các đồng nghiệp nữ xung quanh cũng kinh ngạc nhìn một màn đảo ngược này, không ngờ “người phụ nữ hám giàu” quyến rũ tổng giám đốc để thượng vị mà bọn họ chế giễu sau lưng, lại có ba là Tô Lệ Thành, cô căn bản chính là Vương Tư Thông phiên bản nữ!

“Hiểu… hiểu nhầm, tất cả đều là hiểu nhầm!” Giọng nói của Quan Tín run rẩy không ngừng, sai người cầm hợp đồng của Tô Hoàn đến, ngay trước mặt mọi người xé thành hai nửa.

Sắc mặt Tô Lệ Thành lúc này mới dịu đi chút xíu: “Sự việc đã giải quyết xong, đi thu dọn một chút, cùng ba đi về.”

“Được ạ!”

Quan Tín vội vàng nói: “Tô tổng đường xa đến thật vất vả, tại hạ đã chuẩn bị cơm trưa ở Hải Thiên Thịnh Yến, mời Tô tổng cùng lệnh nữ đến dự, cũng để tôi cẩn thận xin lỗi hai người.”

“Không cần.” Tô Lệ Thành nói: “Cha vợ như tôi, cũng là thời điểm đi gặp con rể tốt.”

Nge được lời này Tô Hoàn kinh hồn bạt vía, không biết thái độ của ba già là khen thưởng hai biếm chức, thánh tâm khó dò!

Tô Hoàn đuổi theo bước chân của Tô Lệ Thành ra cửa lớn của công ty Tín Đạt: “Ba, ba thật là… đến cũng không nói một tiếng, Hứa Minh Ý cái gì cũng chưa chuẩn bị, đột nhiên gặp mặt, ba còn không hù chết anh ấy sao.”

“Nghe nói cậu ta đang lập nghiệp, ba đi tới công ty cậu ta khảo sát, không cần chuẩn bị gì cả.”

“Ôi… ba…”

Quan Tín nhìn bóng lưng Tô Lệ Thành rời đi, trong lòng suy nghĩ… có thể trở thành rể hiền của Tô Lệ Thành, mẹ nó còn lập nghiệp cái cọng lông! Tô Lệ Thành tùy tiện động một ngón tay, không phải có thể cho anh ta tài nguyên quấn ba vòng trái đất sao?

Cái tên đàn ông Hứa Minh Ý kia… kiếp trước cá chép đầu thai?

Tác giả có lời muốn nói: Ngoại truyện Hứa Tô gần đến hồi kết, sau đó là ngoại truyện của hai Nam.

/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status