Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 9 - Chương 9

/58


Vương tổng quản phải lo rất nhiều chuyện, không chỉ việc nội vụ của tướng quân phủ còn có chuyện hậu cần trong quân, cho nên đến lúc hắn chú ý thấy điều bất thường ở chỗ Trầm Cẩm đã là cuối tháng, thời điểm kiểm toán, hắn phát hiện chi tiêu của Trầm Cẩm khác so với trước, đặc biệt là phòng bếp.

Đồ ăn của Trầm Cẩm do phòng bếp nhỏ trong viện nấu, bọn họ tuy không chào đón tướng quân phu nhân Trầm Cẩm nhưng không lưu lại nhược điểm rõ ràng, họ còn mời riêng một đầu bếp biết làm món ăn kinh thành cho phòng bếp nhỏ của Trầm Cẩm.

Hơn nữa cho dù đang mùa đông nhưng rau xanh các loại cho Trầm Cẩm chưa có ngày nào thiếu, chi tiêu cho những thứ này tự nhiên rất lớn, có điều tướng quân phủ không thiếu tiền.

Nhưng Vương tổng quản phát hiện chi phí cho Trầm Cẩm giảm ít nhất một nửa nên gọi riêng An Bình tới mới biết Trầm Cẩm đổi đồ ăn hàng ngày.

“Phu nhân rất thích ăn thịt bò.” An Bình mở miệng nói, “Còn có bánh nướng nhà Kiều lão đầu.”

Vương tổng quản hỏi, “Khẩu vị của phu nhân thế nào?”

“Tốt lắm.” An Bình kể chi tiết đồ ăn hàng ngày của Trầm Cẩm, thấy sắc mặt của Vương tổng quản có chút kỳ quái, hỏi, “Vương tổng quản, sao vậy?”

Tin tức bị làm sao vậy, bảo thế gia tiểu thư ở kinh thành hàng ngày chỉ ăn có tí, chỉ thích món ăn nhẹ không thích ăn thịt, tướng quân phu nhân của bọn họ sao lại không thịt không vui thế này.

“Không có chuyện gì.” Vương tổng quản nói, “Phu nhân thích cái gì thì cứ thỏa mãn.”

“Vâng.” An Bình tiếp, “Hôm nay phu nhân chuẩn bị ăn đồ nhúng, đúng rồi phu nhân có hỏi nàng có thể ra ngoài đi dạo không.”

Vương tổng quản nhíu mày, hay phu nhân muốn lén lút truyền tin cho kinh thành? Nghĩ như thế nhưng lại nói, “Dẫn theo người đảm bảo an toàn thì được.”

An Bình cười nói, “Được, ta sẽ an bài.”

Vương tổng quản hỏi, “Phu nhân là người như thế nào?”

“Rất dễ hầu hạ.” An Bình suy nghĩ một lát nói, “Giống như không chú ý tới cái gì hết.” Lời này đủ uyển chuyển, “Đối với cái gì cũng ngạc nhiên.”

“Ngươi chú ý tới phu nhân nhiều vào.” Vương tổng quản trầm giọng nói, “Phu nhân còn nhỏ, ngươi nhớ chú ý, nhớ nhắc nhở.”

“Ta đã biết.” An Bình đồng ý.

Vương tổng quản lại dặn dò vài việc rồi cho An Bình về, An Bình đi tới cửa bỗng nhiên nói, “Vương tổng quản, thật ra ta thấy phu nhân rất đơn thuần.”

“Chẳng lẽ ngươi đã quên vị biểu tiểu thư kia?” Vương tổng quản lạnh giọng nói, “Khi đó biểu tiểu thư cũng rất đơn thuần.”

An Bình muốn nói Trầm Cẩm không giống với biểu tiểu thư nhưng lại không biết nói như thế nào nên chào rồi ra ngoài.

Lúc này Trầm Cẩm đang ở trong viện chơi ném bao cát với Hỉ Nhạc, nàng như vốn không chú ý An Bình ra ngoài, không ngừng gọi tới gọi lui tránh né bao cát, tiếng cười của nàng không lớn lại dễ nghe, mỗi lần thoát được lại đắc ý dào dạt hét lên, “Hỉ Nhạc đại ngốc, không ném được ta.”

Sau khi sống chung một thời gian Hỉ Nhạc đã hiểu tính Trầm Cẩm, nghe thế chỉ cười, chỉ vì không đành lòng nhìn ánh mắt thất vọng của Trầm Cẩm khi bị ném trúng chứ làm sao các nàng có thể không ném trúng người chứ, chỉ chơi cùng Trầm Cẩm mới vậy thôi.

An Bình tới phòng bếp bưng trà táo đỏ đến, nói, “Phu nhân, uống chút trà nóng rồi chơi tiếp.”

“Ừ.” Trầm Cẩm đồng ý, nàng cũng hơi mệt nên chạy nhanh tới, có điều An Bình không cho nàng uống, mà dẫn nàng vào phòng, tiểu nha hoàn đã pha nước ấm hầu hạ Trầm Cẩm rửa mặt chải đầu, chờ tẩy rửa xong, trà táo đỏ nguội vừa phải, Trầm Cẩm mới được bưng chén trà uống từng ngụm.

An Bình chờ sau khi Trầm Cẩm ăn cơm tối xong mới nói cho Trầm Cẩm biết nàng có thể ra ngoài đi dạo, đôi mắt Trầm Cẩm sáng lên, vui vẻ ra mặt, nàng nhanh chóng kéo Hỉ Nhạc tìm quần áo đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, không phải váy dài thêu hoa kinh thành hay mặc mà là kiểu phổ biến bên này, để dễ di chuyển cổ tay áo được buộc chặt, ở trên là áo ngắn, váy ở dưới vừa tới mắt cá chân, dễ hoạt động, giầy cũng là loại ngắn chứ không phải giầy thêu.

Chỗ xinh nhất của bộ đồ là đai lưng chừng bàn tay, đai lưng kia nhan sắc diễm lệ, bên trên còn thêu trang sức màu bạc.

Có một số việc chỉ cần có lần đầu thì sẽ có rất nhiều lần sau, giống như Trầm Cẩm, trên đường cái biên thành ở đâu cũng có thể thấy thiếu nữ ở hàng quán nhỏ ven đường, nơi này chỉ cần có người đi cùng thì cô gái nào cũng có thể vui chơi tùy thích.

Tuy Trầm Cẩm rất mong chờ việc xuất môn nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có chút lo lắng, có điều sau khi nhìn thấy tình cảnh náo nhiệt ở ngoài, những lo lắng này liền biến mất, giống như chú thỏ được thả ra khỏi lồng sắt, vui vẻ chơi đùa khắp nơi.

Thật ra mà nói Trầm Cẩm thích cuộc sống ở biên thành hơn, ở kinh thành tuy cẩm y ngọc thực nhưng nàng sống rất dè dặt, trong vương phủ ai cũng không dám đắc tội, Vương phi và Hứa trắc phi nàng không dám đắc tội ai, trong số các tỷ muội nàng sống mệt mỏi nhất.

Hơn nữa Trầm Cẩm luôn luôn phải nghiền ngẫm tâm tư của Vương phi, trở thành người có ích cho Vương phi.

Nhưng ở biên thành, tuy mọi người trong phủ không ai coi Trầm Cẩm nàng là Vĩnh Ninh Bá phu nhân, nhưng chỉ cần bản thân không chạm vào điểm mấu chốt bọn họ sẽ không xuống tay với nàng, hơn nữa ở trong phủ nàng sống thực tự tại, với đệ đệ của Vĩnh Ninh Bá ai cũng không can thiệp ai.

Trừ đệ đệ của Vĩnh Ninh Bá, trong phủ người có thân phận lớn nhất là Trầm Cẩm, ít nhất về vấn đề thể diện thì nàng vẫn có, cho nên nàng không cần phải nghiền ngẫm tâm tư người khác, không cần đi lấy lòng ai.

Lấy lòng thật sự có ích à? Giống như Thụy vương gia, chẳng lẽ Trầm Cẩm thật sự không bằng bọn Trầm Tử? Bọn Trầm Tử đã có ai thêu cái gì cho Thụy vương chưa, nhưng…lúc cần hy sinh, Thụy vương vẫn đẩy Trầm Cẩm ra, Thụy vương phi cũng không nói giúp Trầm Cẩm một câu.

Trầm Cẩm chơi rất vui, hai má nàng đỏ bừng, mắt trong suốt long lanh, đến lúc về còn bàn với An Bình lúc nào thì ra ngoài chơi nữa.

Sau hơn gần một tháng Trầm Cẩm ra ngoài chơi nhiều lần, thị vệ do Vương tổng quản an bài âm thầm theo dõi thực thất vọng phát hiện Vĩnh Ninh Bá phu nhân thật sự chỉ đơn thuần ra ngoài chơi, đừng nói chuyện trộm đưa tin về kinh, ngay cả một câu dư thừa cũng không có, viết thư đều từ chỗ An Bình đưa đến chỗ Vương tổng quản.

Đến lễ mừng năm mới, Trầm Cẩm lần nữa thấy đệ đệ của Vĩnh Ninh Bá Sở Tu Viễn, từ miệng nha hoàn nàng biết qua năm nay hắn mới tám tuổi, có điều nhìn hắn rất cao, Sở Tu Viễn không thích cười, nhìn thấy Trầm Cẩm cũng chỉ gật đầu kêu một tiếng tẩu tử rồi không nói gì nữa.

Trầm Cẩm không quen Sở Tu Viễn nên cho dù cùng ăn cơm cũng không nói chuyện, lúc ăn xong bỗng nhiên Sở Tu Viễn nói, “Tẩu tử, đại ca sắp về rồi.”

“A?” Trầm Cẩm nhất thời không phản ứng, chuẩn bị hỏi thì Sở Tu Viễn đã vội vàng dẫn người ra ngoài.

An Bình lại hiểu ý Sở Tu Viễn, cười nói, “Thiếu gia đang an ủi phu nhân đấy.”

“À.” Trầm Cẩm hơi híp mắt, hàng mi dày chớp chớp, nhưng không có nói mấy câu như hy vọng Vĩnh Ninh Bá về, chỉ vô cùng thẹn thùng nói, “Ta hơi sợ.”

“Phu nhân sợ cái gì?” Hỉ Nhạc đỡ tay Trầm Cẩm đi về viện, hỏi.

Vì Vĩnh Ninh Bá không ở nhà nên tuy đang lễ mừng năm mới, đèn lồng đỏ treo khắp nơi nhưng trong phủ không có không khí vui mừng, ngoại trừ việc nhiều đồ trang trí màu sắc ra thì không khác gì ngày thường.

“Vĩnh Ninh Bá lợi hại lắm đúng không, ở kinh thành ta nghe rất nhiều đồn đại về hắn.” Trầm Cẩm như đang kể về anh hùng trong lòng vậy, cắn đôi môi hồng nói, “Ta chân tay vụng về sợ khiến Vĩnh Ninh Bá không vui.”

“Sao phu nhân vẫn xưng hô tướng quân như vậy?” An Bình nhìn bộ dạng Trầm Cẩm, khuyên nhủ.

Trầm Cẩm cúi đầu, đôi giày thêu màu hồng nhạt đá đá trên mặt đất, “Ta ngại.”

Hỉ Nhạc cười nói, “Phu nhân yên tâm đi, tướng quân là người tốt.”

Trầm Cẩm mong chờ nhìn Hỉ Nhạc, Hỉ Nhạc không nhịn được liền kể vài chuyện về Vĩnh Ninh Bá cho Trầm Cẩm, An Bình do dự một lát vẫn không ngăn cản, ngay cả nhị thiếu gia cũng kể tin tức của tướng quân cho phu nhân, người trong phủ bắt đầu tiếp nhận phu nhân rồi, đây là chuyện tốt, để phu nhân hiểu tướng quân hơn, tránh tới lúc gặp quá mức xa lạ.

Nhờ tin Vĩnh Ninh Bá sắp về mà không khí trong phủ tốt hơn, ngay cả Vương tổng quản cũng cười nhiều hơn, có điều không ai ngờ Man tộc còn nhanh hơn Vĩnh Ninh Bá.

Có thể nói biên thành toàn dân đều là binh lính, Vĩnh Ninh Bá ra ngoài vẫn để lại người trấn thủ, vốn sẽ không có vấn đề gì nhưng lần này Man tộc dường như nắm chắc phần thắng, thế tới rào rạt, người biên thành đã quen với chiến tranh nên không loạn.

Vấn đề an toàn trong phủ không có vấn đề, chỉ có Trầm Cẩm không hề xuất môn, trong phủ cũng chứa lương thực, bọn hạ nhân cũng không bối rối, Sở Tu Viễn không có trong phủ mà theo Vương tổng quản ra ngoài.

Trầm Cẩm chưa từng trải qua chiến tranh, càng chưa từng gần khu vực chiến đấu như hôm nay, nàng không biết tình hình bên ngoài ra sao, nàng không hiểu nhưng nàng có thể nhìn ra, sắc mặt của An Bình và Hỉ Nhạc càng ngày càng nghiêm túc, hình như tình hình không được lạc quan cho lắm.

“Chờ tướng quân về sẽ tốt thôi.” An Bình cắn răng nói, “Bọn phản đồ này.”

Trầm Cẩm không biết bản thân có nên hỏi không, mà An Bình cũng không phải nói với Trầm Cẩm, nhìn thoáng An Bình và Hỉ Nhạc đang nhỏ giọng nói chuyện với hạ nhân ở bên ngoài, Trầm Cẩm do dự một lát, rốt cuộc vẫn không mở miệng.

Thật ra Trầm Cẩm chỉ đang lo lắng, thậm chí không biết mình nên làm gì vì chưa từng có ai nói cho nàng biết trong tình huống này phải làm thế nào, sợ rằng ngay cả Thụy vương cũng chưa từng chân chính trải qua chiến tranh, hay gần chiến trường như nàng.

Hơn nữa Trầm Cẩm lần đầu tiên nhận thức được địa vị của Vĩnh Ninh Bá trong lòng những người ở đây, bọn họ đều tin rằng Vĩnh Ninh Bá sẽ về, sau đó sẽ an toàn, trên thực tế đã hơn nửa tháng không có tin tức của Vĩnh Ninh Bá rồi.

“Phu nhân, nhị thiếu gia bị thương.” Hỉ Nhạc vội vã chạy vào.

Trầm Cẩm nhìn Hỉ Nhạc, nàng đang thêu hoa, trong tay còn cầm kim, nghe vậy hỏi, “Sao lại thế?”

Hỉ Nhạc nói, “Không rõ lắm, chỉ nghe nói bị trúng tên .”

Thật ra Trầm Cẩm rất muốn hỏi, nói cho nàng thì có ích gì? Nhưng nàng nhịn không có hỏi, “Nhanh đi tìm, trong đồ cưới của ta có cây nhân sâm, không cần biết có dùng được hay không vẫn phải chuẩn bị trước.”

“Vâng.” Hỉ Nhạc nghe xong, vội chạy đi.

Mặt An Bình có vẻ do dự, nói, “Phu nhân…” Nhưng chỉ kêu một tiếng rồi không nói tiếp, Vương tổng quản bảo các nàng tới vì thế các nàng không biết nói như thế nào cho tốt.

Trầm Cẩm cười miễn cưỡng, từ xưa giờ nàng luôn hiểu người có thân có có lạ, nàng không biết vì sao hôm nay lại nói cho nàng biết chuyện Sở Tu Viễn bị thương, nhưng…nàng cảm thấy bọn họ cần nàng làm chuyện gì đó.


/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status