Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 45 - Chương 45

/58


Trò cười vừa rồi bị Thụy vương đập vỡ chén trà ngăn trở, Thụy vương nhìn bộ dạng của ba nữ nhi không biết do giận hay xấu hổ mà mặt mày đỏ bừng bừng, mới vừa rồi Sở Tu Minh còn khen phủ đệ giáo dưỡng nhưng hiện tại…

Thụy vương giận run, “Còn ra thể thống gì, các ngươi…” Tức đến mức không nói ra lời.

Ngược lại Thụy vương phi sắc mặt không đổi, xoay người nhìn ba tỷ muội Trầm Tử nói, “Người đâu đưa ba vị cô nương về tỉnh rượu.”

Trầm Tử không dám tin nhìn Thụy vương nhưng ánh mắt dừng trên người nam nhân mặc cẩm y đứng bên cạnh Thụy vương rốt cuộc vẫn không nhận ra, ai vậy? Sao lại có người ngoài ở đây? Chẳng lẽ là hoàng tử trong cung? Đỏ mặt lấy khăn tay che mặt, mới rồi trước mặt người ngoài lại mất hết mặt mũi.

Trầm Dung cũng không dám kêu nhìn bộ dáng Trầm Tử cũng nhìn theo vào phòng, nàng thực dễ dàng thấy cẩm y nam tử kia bởi vì ánh mắt của hai tỷ tỷ đều tập trung trên người hắn.

Trầm Tĩnh lại đỏ mặt, hơi hối hận đã đứng chung với Trầm Tử, Trầm Dung, không biết hành vi mất mặt vừa rồi của các nàng có ảnh hưởng tới mình không nữa, hơi cúi đầu lại vụng trộm liếc nhìn vài lần, trong lòng vừa thẹn vừa mắc cỡ đỏ ánh mắt.

Thụy vương phi dứt lời thì Thúy Hỉ dẫn theo vài nha hoàn mời ba người Trầm Tử ra ngoài.

Trầm Tĩnh không nhịn được vừa ra ngoài đã ngoảnh đầu lại nhìn, cẩm y nam tử kia đang nói gì đó với Thụy vương khiến sắc mặt Thụy vương đỡ hơn, cắn môi ra khỏi sân Trầm Tĩnh lại hỏi, “Thúy Hỉ, người đứng bên cạnh Phụ vương là ai?”

Thúy Hỉ còn chưa trả lời Trầm Dung đã nói, “Đúng thế, sao có người ngoài tới lại không báo cho chúng ra biết.” Lời này chứa mấy phần trách cứ và oán hận.

Trầm Tử hỏi trực tiếp, “Là đường huynh hả?”

Thúy Hỉ kính cẩn nghe rồi đáp, “Hôm nay trong phủ không có người ngoài nào hết.”

Thụy vương phi dẫn Trầm Kỳ và Trầm Cẩm vào trong nhà, hối lỗi giải thích, “Lâu rồi ta không gặp Cẩm nha đầu nên mới vui quá kêu nha hoàn lấy một bình rượu hoa đào ra, Nhị nha đầu, Tứ nha và Ngũ nha đầu đều uống mấy chén, mới rồi khiến mọi người cười chê, đều do ta lo lắng không chu toàn.”

Uống rượu? Ở đây ai sẽ tin nhưng mất mặt không phải thê tử của mình, Vĩnh Nhạc hầu thế tử cười nói, “Nhạc mẫu khách khí, đều là người trong nhà.”

Sở Tu Minh cũng cười, “Không ngại.”

Phu quân Trầm Tử Trịnh Gia Cù đổi sắc mặt mấy lần vẫn không nói gì, chỉ có vẻ mặt vô cùng khó coi.

Trầm Hiên và Trầm Hi tuy không thân thiết với con trai con gái của Hứa trắc phi nhưng dù sao cũng là người của Thụy vương phủ, ba người Trầm Tử làm ra chuyện quá xấu hổ, Trầm Hi đỏ mặt ngay tại chỗ, cẩn thận dò xét vẻ mặt Sở Tu Minh.

Thụy vương phi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, “Ngồi hết đi để nha hoàn dọn đồ ăn lên, hôm nay ta dặn riêng phòng bếp chuẩn bị đồ ăn các con thích, chỉ không biết Vĩnh Ninh Bá thích ăn gì, lần sau để phòng bếp chuẩn bị.”

Sở Tu Minh cười đến ôn nhã, “Ta không sao, nhạc mẫu gọi ta là Tu Minh được rồi.”

“Ừ.” Thụy vương phi liếc Thụy vương.

Thụy vương mới phản ứng, cố gắng chống đỡ mặt mũi nói, “Đều ngồi xuống hết đi.” Như chưa xảy ra chuyện gì hết.

Do thiếu ba người nên nha hoàn dọn bớt chén đũa xuống, chờ mọi người ngồi xuống xong bắt đầu dọn thức ăn và rượu lên, cực kỳ phong phú, như Thụy vương phi nói món mọi người thích ăn đều chuẩn bị.

Trong Hải Đường viện, Hứa trắc phi nhìn ba nữ nhi mất hồn mất vía, tiễn Thúy Hỉ đi mới hỏi, “Có chuyện gì thế? Không phải bảo đi ăn cơm với Vương phi hả? Sao lại về đây thế này?”

Trầm Dung nhỏ tuổi nhất nhưng lại khôi phục trước tiên, nhìn Hứa trắc phi hỏi, “Mẫu thân không phải bảo Vĩnh Ninh Bá xấu xí không chịu nổi sao?”

Hứa trắc phi nhíu mày nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của Trầm Tử và Trầm Tĩnh không vui vỗ các nàng, “Ta nói mà sai sao? Giết người như ma xấu xí không chịu nổi…”

Không phải Trầm Tử không có cảm giác mà do quá khiếp sợ và bi phẫn nên im lặng, giờ bắt đầu khóc lóc náo loạn, “Mẫu thân gạt ta!”

“Ôi, làm sao?” Hứa trắc phi không hiểu ra sao, “Đừng khóc, có phải bị ai ăn hiếp không?”

Trầm Tử nhìn mẫu thân khóc càng thương tâm, vốn là nàng gả cho Vĩnh Ninh Bá, vị trí Bá phu nhân vốn phải là của mình, người ngoài kia không ngừng được người ta ca ngợi cũng phải là mình, phu quân kia hẳn cũng là của mình, “Đều tại ngươi…Đó vốn là của ta…”

Trầm Tĩnh cũng khóc không ngừng, ngược với Trầm Tử nàng lại yên lặng rơi lệ, nhớ đến vẻ ngoài của Vĩnh Ninh Bá nàng chỉ cảm thấy trái tim đập loạn như chú nai con, nhưng lại nghĩ đến chuyện hắn đã cưới Tam tỷ tỷ lại bi thương muốn chết, sao chuyện tốt nào cũng rơi vào người Tam tỷ tỷ thế.

Tuy Trầm Dung không khóc nhưng cũng biết chuyện vừa rồi khó nuốt, hơn nữa bây giờ nàng cảm thấy không thể tin được, rõ ràng mẫu thân và hai tỷ tỷ luôn nói với nàng rằng Trầm Cẩm gả cho phu quân vừa xấu xí vừa bạo ngược, biên thành lại là vùng khỉ ho cò gáy, nhưng bây giờ…ánh mắt lóe lóe.

Chờ Hứa trắc phi vất vả hiểu rõ sự tình chỉ thấy bị khóc đau đầu, “Đừng náo loạn nữa, sợ rằng Phụ vương các con…Thôi, Tĩnh nha đầu với Dung nha đầu chờ Phụ vương các con tới nhớ khóc đau khổ tí, không cần nói nhiều chỉ nói thấy Vĩnh Ninh Bá thì thấy sợ hãi, biết không?”

“Biết ạ.” Trầm Dung ngoan ngoãn đồng ý.

Trầm Tĩnh cúi đầu không cam lòng.

Sau khi khóc Trầm Tử cắn răng nói, “Cho dù bề ngoài đẹp thì sao, không thể bị lừa được, hắn là kẻ giết người vô số.” Không biết đang thuyết phục bản thân hay thuyết phục người khác, “Hơn nữa bộ dạng hiện tại là giả vờ thôi, chỗ như biên thành có thể dưỡng ra cái loại gì, ngay cả phu tử cũng phải mời tới thì chữ to cũng không biết ấy chứ.”

Trong số mấy đứa con Hứa trắc phi thích đứa con gái lớn giống bà nhất, nghe vậy nói, “Đúng thế, ngày trước Man tộc công thành Trầm Cẩm phải ở chung với một đống bình dân quả thực mất hết thể diện của quận chúa vương phủ, ngẫm lại mấy lá thư viết về đều đòi đồ ăn.”

Trầm Tử hừ một tiếng đi rửa mặt, “Ai biết những người đó có sạch sẽ hay không, ở chung với lũ mọi rợ biên thành không có chút quy củ nào, giờ còn mặt mũi đi lại trong kinh thành?”

Trầm Cẩm bị nói không mặt mũi đi lại trong kinh thành lúc này đang uống canh bồ câu do Trầm Kỳ tự tay nấu, Trịnh Gia Cù do thê tử hành vi xấu mặt nên đến giờ vẫn chưa hồi phục chỉ buồn đầu uống rượu không nói, Vĩnh Nhạc hầu thế tử lại hỏi Sở Tu Minh không ít chuyện ở biên thành, uống vài chén rượu xong cảm thán, “Hận không thể tự tay đâm bọn Man tộc này.”

Sở Tu Minh cười không đáp, Thụy vương cũng cảm thán, “Đúng là quá nguy hiểm.”

Trầm Hi nhìn Sở Tu Minh sùng bái, “Tam tỷ phu, đệ cũng muốn đi đánh đám Man tộc này với huynh.”

Thụy vương sợ tới mức tay run lên chén rượu suýt chút đổ, nhìn Trầm Hi, Trầm Hiên như không phát hiện Thụy vương thất thố cười nói, “Có muội phu chúng ta chỉ cần ở kinh thành hưởng bình an.”

Sở Tu Minh tiếp tục cười, chỉ có ánh mắt quét về phía bàn tay Trầm Cẩm đang muốn lén rót rượu, Trầm Cẩm cảm giác thấy nguy hiểm cố gắng trấn định giả vờ như không có việc gì rút tay về rồi mới cầm bầu rượu rót cho Thụy vương phi và Trầm Kỳ, sau đó đặt bình rượu lên bàn.

Nhìn một loạt động tác của Trầm Cẩm Sở Tu Minh mới dời ánh mắt trả lời vấn đề của Thụy vương.

Trầm Cẩm lén liếc sang, nghĩ thầm Sở Tu Minh quá sức hung tàn, rõ ràng trước khi rót rượu nàng còn thấy Sở Tu Minh không chú ý tới bên này mà, Thụy vương phi tự nhiên thấy được mọi chuyện, híp mắt nhìn thoáng qua chỗ Trầm Kỳ, âm thầm thở dài đúng là mỗi người tự có tạo hóa.

Dùng cơm xong Trầm Kỳ ngồi cạnh Trầm Cẩm thì thầm, “Muội nói xem Trầm Tử về có hối hận đến cong tim méo phổi không?”

“Vì sao?” Trầm Cẩm không hiểu, sau đó nhìn sang chỗ Trịnh Gia Cù uống hơi nhiều đang uống canh tỉnh rượu, gật đầu nói, “Chắc sẽ, không biết Nhị tỷ phu về có trách tội Nhị tỷ không nữa.”

Ai nói với muội chuyện này? Trầm Kỳ liếc Trầm Cẩm, phát hiện nàng ra vẻ nghiêm trang, tán gẫu chuyện này với người ta mà họ không cùng chủ đề…

“Ai nói chuyện đó.” Trầm Kỳ cười nhạo một tiếng nói, “Trầm Tử kia tính tình không bao giờ chịu thiệt, nếu nháo lên thật thì Trịnh gia đại công tử cũng không phải đối thủ của Trầm Tử.”

“A?” Trầm Cẩm ngoảnh đầu nhìn Trầm Kỳ.

Trầm Kỳ vốn định kể chuyện ngày xưa Trầm Tử khóc nháo không muốn gả cho Vĩnh Ninh Bá, cuối cùng Hứa trắc phi còn đẩy Trầm Cẩm ra, hôm nay các nàng thấy vẻ ngoài của Vĩnh Ninh Bá chắc sẽ hối hận muốn chết nhưng thấy Trầm Cẩm như thế thành ra không muốn nhắc lại chuyện này, “Không có gì.”

Trầm Cẩm gật đầu, híp mắt cười đến là vô tội, sau đó nhìn Trịnh Gia Cù nói, “Nhị tỷ phu, muội nghe Nhị tỷ nói tài hoa văn chương của huynh vô cùng tốt, còn viết một quyển ‘Vịnh hoa khúc’ gì đó đến Thái tử còn cho người mua về cất giấu nữa.”

Nói xong không chỉ Trầm Kỳ ngay cả Vĩnh Nhạc hầu thế tử và hai người con trai trưởng của Trầm gia vẻ mặt đều hết sức kỳ quái, nhìn về phía Trầm Cẩm, sau đó ánh mắt đều dừng trên người Trịnh Gia Cù, tay cầm chén của Trịnh Gia Cù niết đến mức gân xanh nổi lên nhưng thấy vẻ mặt vô tội đơn thuần của Trầm Cẩm thì tức giận dồn hết lên người Trầm Tử, phụ nhân không biết đều dám lấy chuyện như thế ra khoe, không ngại mất mặt hay sao.

Trầm Cẩm vẫn tỏ vẻ vô tội không biết chuyện gì, trì độn chưa cảm giác được không khí quái dị trong phòng, cười nói, “Không biết Nhị tỷ phu có thể cho muội mấy bản không?”

Thụy vương phi huých nhẹ cánh tay Thụy vương, Thụy vương ho một tiếng thấy Trầm Cẩm nhìn sang mới giải thích, “Sau này chớ nhắc đến ‘Vịnh hoa khúc’, trong cung hạ lệnh răn dạy Nhị tỷ phu ngươi một lần rồi.”

“A?” Trầm Cẩm mê mang, “Vì sao? Không phải bảo muốn truyền bá rộng rãi à?”

“Không phải chỗ đàng hoàng nên đương nhiên không có ai quản lý.” Thụy vương lơ đãng nói.

Trầm Cẩm lại càng không hiểu, nhìn Thụy vương lại nhìn Trịnh Gia Cù, lát sau mới, “À…”

Trịnh Gia Cù cố nén tức giận muốn đứng dậy cáo từ thì Trầm Cẩm lại mở miệng, “Nhị tỷ phu, tiếc quá đi mất, muội nghe nói từ ngữ trau chuốt hoa mỹ…” Nàng không nói nghe ai kể nhưng kết hợp với những câu trước dễ dàng khiến người ta hướng về phía Trầm Tử, nói xong còn thở dài, “Nhưng sao lại bị răn dạy?”

Sở Tu Minh nhìn Thụy vương dò hỏi, Vĩnh Nhạc hầu thế tử nhỏ giọng nói, “Tam muội phu đừng hỏi nhiều, nhị muội phu vịnh hoa không phải hoa thật, địa phương truyền xướng tự nhiên cũng không phải chỗ đàng hoàng.”

Trầm Kỳ cũng góp lời, “Tam muội muội mới hồi kinh nên không biết, mong nhị muội phu đừng trách.”

Trịnh Gia Cù nhìn điệu bộ của Trầm Cẩm đúng là trách không được nàng, chỉ phải cắn răng gật đầu.

Bấy giờ Trầm Cẩm mới thấy không đúng, mặt trắng bạch, sợ hãi nhìn Thụy vương lại nhìn Sở Tu Minh cuối cùng nhìn về phía Trịnh Gia Cù, đứng dậy hành lễ, trong đôi mắt hạnh tràn đầy xin lỗi, “Nhị tỷ phu, muội thật sự không biết, nếu có đắc tội xin đừng trách.”

“Không liên quan tới muội.” Trịnh Gia Cù thấy Trầm Cẩm sợ hãi như chú nai con thì mềm lòng, đến ánh mắt cũng nhu hòa hơn, “Chắc do Tam muội muội thích thi từ, ta còn cất rất nhiều tập thơ hay, sau này đưa đến cho Tam muội muội giám thưởng.”

Sở Tu Minh híp mắt cười nói, “Vậy làm phiền Nhị tỷ phu.”

Trầm Cẩm không thèm nhắc lại ngoan ngoãn lui vào lòng Trầm Kỳ, giống như một chú chim non* mới ra khỏi vỏ.

*Am thuần – 鵪鶉 : một giống chim hình như con gà con, đầu nhỏ đuôi cộc, tính nhanh nhảu, hay nhảy nhót, nuôi quen cho chọi nhau chơi được.


/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status