Ban đêm ảm đạm không có một chút ánh sáng. Yên tĩnh không một tiếng động, chỉ thấy một bóng hình thon thả lén lút nhô người ra bên ngoài thăm dò....
Xác định bốn bề vắng lặng, Đông Ngưng Song vẻ mặt khẩn trương, phân phó mẫu thân Khúc Bái Liên đi theo sau: “Nương, bên ngoài không có người, chúng ta chạy nhanh thôi!"
Khúc Bái Liên gật đầu một cái, ôm chặt bọc quần áo trong ngực, theo sát bước chân nữ nhi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đông Ngưng Song lặng lẽ đi phía trước dẫn mẫu thân theo sau, dọc theo đường đi họ đi rất cẩn thận, chỉ sợ phát ra một chút xíu tiếng vang, sẽ làm cho người ta phát hiện họ hơn nửa đêm muốn chạy trốn. Đây là kế hoạch họ đã chuẩn bị thật lâu, ngàn vạn lần không thể thất bại!
"Mẹ, chúng ta sắp đến cửa sau rồi." Chỉ còn mấy bước nữa là có thể thành công rời đi, Đông Ngưng Song không nhịn được cao hứng, nhỏ giọng nói với mẫu thân.
Khúc Bái Liên cũng khó giấu vẻ hưng phấn trên mặt, vui vẻ gật đầu. Chỉ cần ra khỏi chỗ này, từ nay mẹ con các nàng sẽ đi khắp chân trời góc bể, không cần uất ức cầu toàn sống qua ngày.
"Phu nhân, sao nàng và Song Song nửa đêm không ngủ, muốn đi nơi nào thế?”
Trong đêm tối, một tiếng nói chứa đầy ác ý của nam nhân khẽ vang lên, làm cho lông lông tơ của hai mẹ con nàng nhất thời dựng thẳng lên, giống như đang ở trong "trời đông giá tuyết".
Mẹ con Song Song quay đầu, vẻ mặt suy sụp nhìn theo người đàn ông trung niên đi ra từ trong bóng đêm, nhếch miệng cười lạnh với các nàng. Gửi thanks
Meo Miu Ciu↓ Re: [Cổ đại] Tiểu nương tử đào hôn - Mạn Lục 27.06.2014, 11:35
Chương 1
Thời gian giữa hè, trời quang xanh thẳm, ngẫu nhiên có mấy đám mây trắng noãn tung bay
Lệ Hướng Phong đứng ở trên một đồi núi nhỏ cao ngất từ trên cao nhìn xuống có thể trông thấy ở phía xa ngoại thành đã bị dãy núi xanh biếc vây quanh
"Đại ca ──" một gã lộ ra hai cánh tay cường tráng, khoẻ mạnh, thở hồng hộc chạy đến bên Lệ Hướng Phong.
"Thế nào? Có tin tức sao? Hồ Tử." Lệ Hướng Phong nhảy xuống tảng đá, hỏi thủ hạ mới từ dưới chân núi đi tới.
Hồ Tử từ một dặm ở ngoài chạy trở về, thở không ra hơi mở miệng, "Đúng vậy. . . . . . Ta nghe tiếng chiêng trống của đội ngũ rước dâu đang đến, có lẽ không tới nửa canh giờ kiệu hoa sẽ đi tới nơi này."
Ánh mắt Lệ Hướng Phong nhất thời sáng lên, hưng phấn hỏi: "Xác định là tiếng chiêng trống rước dâu?" Thật tốt quá! Không ngờ đội ngũ rước dâu nhanh vậy đã xuất hiện.
"Đúng vậy, đại ca, ta xác định đó là tiếng chiêng trống gõ ra từ đám rước dâu, dọc theo đường đi lớn tiếng diễn tấu sáo và trống, hù dọa tất cả chim muông trong rừng này đều chạy mất." Hồ Tử mặc dù xuất thân bần cùng khốn khổ, đời này chưa thấy mấy lần đón dâu, chỉ là còn không ngốc đến mức phân biệt không ra rước dâu hay nghênh thân.
"Rất tốt!" Lệ Hướng Phong gật đầu cười nói, hắn chưa bao giờ cảm giác tiến đến gần thằng lợi như vậy!
Kể từ hai năm trước biết được Tri Huyện Đông Tiến Thần chính là kẻ thù giết cha, hắn liền trăm phương ngàn kế muốn báo thù giết cha, đáng tiếc hắn chỉ có một thân một mình, không cách nào thuận lợi diệt trừ Đông Tiến Thần.
Mà nay, vì bức bách Đông Tiến Thần tuân theo sự chi phối, điều khiểu của mình, hắn quyết định bắt lại con gái của Đông Tiến Thần.
"Các vị huynh đệ!" Lệ Hướng Phong bỗng nhiên vung cánh tay hô lên
"Đại ca!" hơn mười người cao lớn vạm vỡ ngồi trước mặt hắn lập tức đứng dậy từ dưới đất cùng kêu lên .
Lệ Hướng Phong nhắm vào phía đường nhỏ dưới chân núi, dùng ngôn ngữ kích thích mọi người cùng chung mối thù, "Còn nhớ rõ Đông Tiến Thần đã áp bức chúng ta như thế nào không ? Hiện tại con gái của ông ta đang ở phía dưới, các vị huynh đệ, chúng ta phải bắt lại con gái của ông ta, khiến Đông Tiến Thần hiểu rõ thế nào gọi là sợ!"
Nhất thời toàn bộ tiếng hoan hô như sấm động, trên mặt những con người cao lớn đều xuất hiện sự mừng rỡ, hận không thể bắt con gái của Đông Nhất Thần vào tay!
"Đi theo ta!" Lệ Hướng Phong xông ra trước làm gương, dẫn dắt bọn thủ hạ đến dưới chân núi mai phục.
Xác định bốn bề vắng lặng, Đông Ngưng Song vẻ mặt khẩn trương, phân phó mẫu thân Khúc Bái Liên đi theo sau: “Nương, bên ngoài không có người, chúng ta chạy nhanh thôi!"
Khúc Bái Liên gật đầu một cái, ôm chặt bọc quần áo trong ngực, theo sát bước chân nữ nhi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đông Ngưng Song lặng lẽ đi phía trước dẫn mẫu thân theo sau, dọc theo đường đi họ đi rất cẩn thận, chỉ sợ phát ra một chút xíu tiếng vang, sẽ làm cho người ta phát hiện họ hơn nửa đêm muốn chạy trốn. Đây là kế hoạch họ đã chuẩn bị thật lâu, ngàn vạn lần không thể thất bại!
"Mẹ, chúng ta sắp đến cửa sau rồi." Chỉ còn mấy bước nữa là có thể thành công rời đi, Đông Ngưng Song không nhịn được cao hứng, nhỏ giọng nói với mẫu thân.
Khúc Bái Liên cũng khó giấu vẻ hưng phấn trên mặt, vui vẻ gật đầu. Chỉ cần ra khỏi chỗ này, từ nay mẹ con các nàng sẽ đi khắp chân trời góc bể, không cần uất ức cầu toàn sống qua ngày.
"Phu nhân, sao nàng và Song Song nửa đêm không ngủ, muốn đi nơi nào thế?”
Trong đêm tối, một tiếng nói chứa đầy ác ý của nam nhân khẽ vang lên, làm cho lông lông tơ của hai mẹ con nàng nhất thời dựng thẳng lên, giống như đang ở trong "trời đông giá tuyết".
Mẹ con Song Song quay đầu, vẻ mặt suy sụp nhìn theo người đàn ông trung niên đi ra từ trong bóng đêm, nhếch miệng cười lạnh với các nàng. Gửi thanks
Meo Miu Ciu↓ Re: [Cổ đại] Tiểu nương tử đào hôn - Mạn Lục 27.06.2014, 11:35
Chương 1
Thời gian giữa hè, trời quang xanh thẳm, ngẫu nhiên có mấy đám mây trắng noãn tung bay
Lệ Hướng Phong đứng ở trên một đồi núi nhỏ cao ngất từ trên cao nhìn xuống có thể trông thấy ở phía xa ngoại thành đã bị dãy núi xanh biếc vây quanh
"Đại ca ──" một gã lộ ra hai cánh tay cường tráng, khoẻ mạnh, thở hồng hộc chạy đến bên Lệ Hướng Phong.
"Thế nào? Có tin tức sao? Hồ Tử." Lệ Hướng Phong nhảy xuống tảng đá, hỏi thủ hạ mới từ dưới chân núi đi tới.
Hồ Tử từ một dặm ở ngoài chạy trở về, thở không ra hơi mở miệng, "Đúng vậy. . . . . . Ta nghe tiếng chiêng trống của đội ngũ rước dâu đang đến, có lẽ không tới nửa canh giờ kiệu hoa sẽ đi tới nơi này."
Ánh mắt Lệ Hướng Phong nhất thời sáng lên, hưng phấn hỏi: "Xác định là tiếng chiêng trống rước dâu?" Thật tốt quá! Không ngờ đội ngũ rước dâu nhanh vậy đã xuất hiện.
"Đúng vậy, đại ca, ta xác định đó là tiếng chiêng trống gõ ra từ đám rước dâu, dọc theo đường đi lớn tiếng diễn tấu sáo và trống, hù dọa tất cả chim muông trong rừng này đều chạy mất." Hồ Tử mặc dù xuất thân bần cùng khốn khổ, đời này chưa thấy mấy lần đón dâu, chỉ là còn không ngốc đến mức phân biệt không ra rước dâu hay nghênh thân.
"Rất tốt!" Lệ Hướng Phong gật đầu cười nói, hắn chưa bao giờ cảm giác tiến đến gần thằng lợi như vậy!
Kể từ hai năm trước biết được Tri Huyện Đông Tiến Thần chính là kẻ thù giết cha, hắn liền trăm phương ngàn kế muốn báo thù giết cha, đáng tiếc hắn chỉ có một thân một mình, không cách nào thuận lợi diệt trừ Đông Tiến Thần.
Mà nay, vì bức bách Đông Tiến Thần tuân theo sự chi phối, điều khiểu của mình, hắn quyết định bắt lại con gái của Đông Tiến Thần.
"Các vị huynh đệ!" Lệ Hướng Phong bỗng nhiên vung cánh tay hô lên
"Đại ca!" hơn mười người cao lớn vạm vỡ ngồi trước mặt hắn lập tức đứng dậy từ dưới đất cùng kêu lên .
Lệ Hướng Phong nhắm vào phía đường nhỏ dưới chân núi, dùng ngôn ngữ kích thích mọi người cùng chung mối thù, "Còn nhớ rõ Đông Tiến Thần đã áp bức chúng ta như thế nào không ? Hiện tại con gái của ông ta đang ở phía dưới, các vị huynh đệ, chúng ta phải bắt lại con gái của ông ta, khiến Đông Tiến Thần hiểu rõ thế nào gọi là sợ!"
Nhất thời toàn bộ tiếng hoan hô như sấm động, trên mặt những con người cao lớn đều xuất hiện sự mừng rỡ, hận không thể bắt con gái của Đông Nhất Thần vào tay!
"Đi theo ta!" Lệ Hướng Phong xông ra trước làm gương, dẫn dắt bọn thủ hạ đến dưới chân núi mai phục.
/12
|