“Thật là buồn cười, mặc quần áo kiểu gì thế không biết, thật mất mặt, yến hội này sao lại xuất hiện loại người như thế vậy..” “ Muốn mượn cơ hội này để câu dẫn Tổng giám đốc Thẩm hay sao? Thật là không biết lượng sức mình..” “Cô ta thật là quê mùa..”
Từng tiếng, từng tiếng như mũi dao nhọn đâm từng nhát vào trái tim, vào lòng tự trọng của cô, tiếng nói ấy cứ lởn vởn bên tai cô.
“Tiểu Nhược ơi là Tiểu Nhược, mày là một con ngốc, đệ nhất thiên hạ đại ngốc..”
Ở trong lòng, cô đem chính mình ra mắng nhiếc , xoay người nhìn biệt thự hoa lệ, hoành tráng ở phía sau, ban đêm biệt thự lại càng trở nên kiều diễm tựa như một tòa nhà thần bí, tòa nhà ấy huyền bí đến nỗi cô không thể chạm vào, không thể với tới, cô là chim sẻ, không phải là phượng hoàng và sẽ mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng được, cô chỉ có thể đứng ở xa ngước nhìn nó, đó là thể giới mà cô không thể đi vào, là thế giới không có chỗ cho cô. Có phải cô đã sai rồi không?
Có lẽ Amaris thích hợp với anh hơn, cô ấy ưu nhã lại ôn nhu, cô ấy biết khiêu vũ, có thể cùng với anh tham gia yến hội, không giống cô, lần đầu tiên tham gia đã xảy ra chuyện, ngay cả nhảy cũng không biết, cô có tư cách gì để làm vợ hắn đây, có phải cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã sai lầm rồi không?
Mưa càng lúc càng lớn, mấy lọn tóc bị nước mưa làm ướt dính bết vào trán, quần áo đều ướt đẫm, bây giờ muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. “Vì sao.. vì sao..cuối cùng tôi vẫn là người sai..” Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần cô đã có cái cảm giác “bi lụy” đến vậy, cho đến nay, cô luôn bị hắn đặt ở vị trí thấp nhất, luôn bị người ta bỏ rơi, đến bao giờ hắn mới có thể nắm tay cô, cho cô ấm áp, dù chỉ là một chút thôi.. có lẽ là không bao giờ (minhmap: edit chỗ này thương chị wa!!!!)
Nước mưa hay nước mắt, thấm lạnh mà nóng bỏng, đau nhói.
Trong sảnh, Thẩm Hạo Ngôn nhìn xung quanh, thấy mọi người bàn tán, ánh mắt tà mị khẽ nâng lên, lộ ra hơi thở lạnh lẽo, cả sảnh như bị sự lạnh lẽo ấy nhấn chìm: “ Xin lỗi, các vị, chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, mặt khác..” dừng một chút, hắn mới chậm rãi mở miệng: “ Tôi nghĩ nên nói cho các vị rõ, người vừa rồi chính là vợ của Thẩm Hạo Ngôn tôi! Xin lỗi không tiếp chuyện được!” Sau khi hắn nói xong, cả hội trường lại vang lên tiếng ồn ào, không dám tin, kinh ngạc, áy náy…
Thẩm Hạo Ngôn chạy ra khỏi đại sảnh, hắn biết rõ, cô gái kia nhất định đã chạy mất rồi. Nhỉn mưa càng lúc càng to, hắn nhất định phải tìm thấy cô, nếu không cô gái ngốc nghếch kia không biết sẽ biến thành cái dạng gì.
Hắn lái xe xuyên qua màn mưa tìm kiếm thân ảnh mong manh kia, nhưng rốt cục cũng không thấy ai cả, mưa lớn như vậy, mà mới chỉ có vài phút, cô có thể chạy đi đâu chứ? “Két..” tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên ghê rợn, Tiểu Nhược bị hù dọa ngã xuống đất: “ Cô ngu ngốc sao, đi đường cũng không biết nhìn, lỡ bị xe đụng thì làm sao bây giờ..”
Tiếng quát làm Tiểu Nhược giật mình, ngẩng đầu lên, là anh.. khuôn mặt tức giận của Thẩm Hạo Ngôn.
Hắn thô lỗ kéo nàng, mở cửa xe, rồi như dùng sức ném nàng vào chỗ ngồi, hắn đi vòng qua ghế lái, dẫm mạnh chân ga, bất chấp trời mưa, bất chấp đường trơn, bất chấp vẻ mặt trắng bệch của cô, lái xe như vũ bão.
“ Em.. nôn..” Mở cửa xe, định đem nàng ra ngoài, nàng liền trực tiếp phun lên người hắn. Đỡ nàng như sắp xỉu lên lầu, hắn liền nhấc hai tay, ôm lấy nàng. “ không.. không cần phải..” đối với em tốt như vậy… có lẽ do dầm mưa nên toàn thây cô run lên, đôi môi tím bầm lại, lời nói không rõ ràng. Không nên tốt với cô như vậy, cô sẽ hiểu lầm, sẽ loạn tưởng, sẽ hy vọng, cho dù cô khát vọng được anh đối xử ôn như, nhưng đến cuối cùng, anh cũng sẽ rời đi, cho nên tốt nhất là hiện tại đừng cho cô hy vọng..
“Câm miệng” cảm nhận được nàng run rẩy, hắn càng siết chặt hai tay, muốn đem thân nhiệt của mình sưởi ấm nàng, muốn cho nàng chút ấm áp ngắn ngủi này.
Cô gái này, chỉ là vợ của hắn trên danh nghĩa, có khi cô ấy là cho người ta chán ghét, còn dám tình kế với hắn, nhưng, vì cái gì, khi nhìn cô ấy dầm mưa, ánh mắt mờ mịt, tuyệt vọng như cả thế giới từ chối tiếp nhận cô ấy, hắn lại đau đớn đến thế, làm cho hắn muốn đem cô ôm vào lòng, thật cẩn thận yêu thương, chiều chuộng, không muốn làm tổn thương cô nửa, không muốn làm cho cô khóc nữa.
Từng tiếng, từng tiếng như mũi dao nhọn đâm từng nhát vào trái tim, vào lòng tự trọng của cô, tiếng nói ấy cứ lởn vởn bên tai cô.
“Tiểu Nhược ơi là Tiểu Nhược, mày là một con ngốc, đệ nhất thiên hạ đại ngốc..”
Ở trong lòng, cô đem chính mình ra mắng nhiếc , xoay người nhìn biệt thự hoa lệ, hoành tráng ở phía sau, ban đêm biệt thự lại càng trở nên kiều diễm tựa như một tòa nhà thần bí, tòa nhà ấy huyền bí đến nỗi cô không thể chạm vào, không thể với tới, cô là chim sẻ, không phải là phượng hoàng và sẽ mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng được, cô chỉ có thể đứng ở xa ngước nhìn nó, đó là thể giới mà cô không thể đi vào, là thế giới không có chỗ cho cô. Có phải cô đã sai rồi không?
Có lẽ Amaris thích hợp với anh hơn, cô ấy ưu nhã lại ôn nhu, cô ấy biết khiêu vũ, có thể cùng với anh tham gia yến hội, không giống cô, lần đầu tiên tham gia đã xảy ra chuyện, ngay cả nhảy cũng không biết, cô có tư cách gì để làm vợ hắn đây, có phải cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã sai lầm rồi không?
Mưa càng lúc càng lớn, mấy lọn tóc bị nước mưa làm ướt dính bết vào trán, quần áo đều ướt đẫm, bây giờ muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. “Vì sao.. vì sao..cuối cùng tôi vẫn là người sai..” Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần cô đã có cái cảm giác “bi lụy” đến vậy, cho đến nay, cô luôn bị hắn đặt ở vị trí thấp nhất, luôn bị người ta bỏ rơi, đến bao giờ hắn mới có thể nắm tay cô, cho cô ấm áp, dù chỉ là một chút thôi.. có lẽ là không bao giờ (minhmap: edit chỗ này thương chị wa!!!!)
Nước mưa hay nước mắt, thấm lạnh mà nóng bỏng, đau nhói.
Trong sảnh, Thẩm Hạo Ngôn nhìn xung quanh, thấy mọi người bàn tán, ánh mắt tà mị khẽ nâng lên, lộ ra hơi thở lạnh lẽo, cả sảnh như bị sự lạnh lẽo ấy nhấn chìm: “ Xin lỗi, các vị, chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, mặt khác..” dừng một chút, hắn mới chậm rãi mở miệng: “ Tôi nghĩ nên nói cho các vị rõ, người vừa rồi chính là vợ của Thẩm Hạo Ngôn tôi! Xin lỗi không tiếp chuyện được!” Sau khi hắn nói xong, cả hội trường lại vang lên tiếng ồn ào, không dám tin, kinh ngạc, áy náy…
Thẩm Hạo Ngôn chạy ra khỏi đại sảnh, hắn biết rõ, cô gái kia nhất định đã chạy mất rồi. Nhỉn mưa càng lúc càng to, hắn nhất định phải tìm thấy cô, nếu không cô gái ngốc nghếch kia không biết sẽ biến thành cái dạng gì.
Hắn lái xe xuyên qua màn mưa tìm kiếm thân ảnh mong manh kia, nhưng rốt cục cũng không thấy ai cả, mưa lớn như vậy, mà mới chỉ có vài phút, cô có thể chạy đi đâu chứ? “Két..” tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên ghê rợn, Tiểu Nhược bị hù dọa ngã xuống đất: “ Cô ngu ngốc sao, đi đường cũng không biết nhìn, lỡ bị xe đụng thì làm sao bây giờ..”
Tiếng quát làm Tiểu Nhược giật mình, ngẩng đầu lên, là anh.. khuôn mặt tức giận của Thẩm Hạo Ngôn.
Hắn thô lỗ kéo nàng, mở cửa xe, rồi như dùng sức ném nàng vào chỗ ngồi, hắn đi vòng qua ghế lái, dẫm mạnh chân ga, bất chấp trời mưa, bất chấp đường trơn, bất chấp vẻ mặt trắng bệch của cô, lái xe như vũ bão.
“ Em.. nôn..” Mở cửa xe, định đem nàng ra ngoài, nàng liền trực tiếp phun lên người hắn. Đỡ nàng như sắp xỉu lên lầu, hắn liền nhấc hai tay, ôm lấy nàng. “ không.. không cần phải..” đối với em tốt như vậy… có lẽ do dầm mưa nên toàn thây cô run lên, đôi môi tím bầm lại, lời nói không rõ ràng. Không nên tốt với cô như vậy, cô sẽ hiểu lầm, sẽ loạn tưởng, sẽ hy vọng, cho dù cô khát vọng được anh đối xử ôn như, nhưng đến cuối cùng, anh cũng sẽ rời đi, cho nên tốt nhất là hiện tại đừng cho cô hy vọng..
“Câm miệng” cảm nhận được nàng run rẩy, hắn càng siết chặt hai tay, muốn đem thân nhiệt của mình sưởi ấm nàng, muốn cho nàng chút ấm áp ngắn ngủi này.
Cô gái này, chỉ là vợ của hắn trên danh nghĩa, có khi cô ấy là cho người ta chán ghét, còn dám tình kế với hắn, nhưng, vì cái gì, khi nhìn cô ấy dầm mưa, ánh mắt mờ mịt, tuyệt vọng như cả thế giới từ chối tiếp nhận cô ấy, hắn lại đau đớn đến thế, làm cho hắn muốn đem cô ôm vào lòng, thật cẩn thận yêu thương, chiều chuộng, không muốn làm tổn thương cô nửa, không muốn làm cho cô khóc nữa.
/77
|