Nhìn bát thuốc màu đen bốc hơi nóng nghi ngút, nàng cắn răng nhắm mắt một hơi uống cạn sạch . Nếu trước sau gì cũng phải uống, vậy thì uống luôn bây giờ đi.
“Oa… Khụ… Thật là đắng, đây là thứ gì vậy, thật sự là đắng mà.” Cả chén thuốc vị đắng tấn công toàn bộ vị giác, sặc đến mức nàng nước mắt nước mũi tuôn rơi, còn dùng tay quạt quạt, cố gắng xua đi vị đắng kia.
Có vẻ cũng chẳng ăn thua gì, khuôn mặt nàng nhăn nhó khó coi. Nàng quơ vội trên bàn trà tìm xem có thứ gì át đi vị đắng này không , thật may tìm được một thanh chocolate, nàng được cứu rồi!
Trong lúc tìm kiếm không cẩn thận đụng phải cuốn sách trên bàn trà , nàng tò mò nhìn xuống rồi cầm lên , mới phát hiện là quyển sách mẹ chồng đưa tới .
Tấm bìa khiến người ta đỏ mặt đập vào mắt, thuận tay nàng liền tay mở ra xem, vừa mới lật chưa được mấy tờ, lông mày liền căng hết cả lên, càng xem càng nhíu lại, nàng cảm thấy nhiệt độ trong người càng ngày càng lên cao, thoáng một cái cơ thể nàng đã nóng bừng lên.
Rốt cục nàng không chịu nổi ném quyển sách đang mở trên tay xuống , chạy như bay đến phòng tắm, nàng bây giờ cần phải nhanh chóng tắm nước ấm để cho tỉnh táo lại.
Ngâm mình một lúc, nàng bước ra ngoài, ngồi vào bên giường tự sấy khô đầu tóc… Lại nhìn thấy đống nội y rực rỡ chói mắt khiến cho nàng phải đau đầu.
Vẫn là tránh không khỏi đi, sự tồn tại của mấy thứ ấy liên tục nhắc nhở nàng, nàng thở dài bất đắc dĩ mặc vào.
Thế nhưng vừa mặc vào, nàng cảm thấy chỗ nào cũng không được tự nhiên, nàng lại tới tìm trong tủ quần áo tìm thêm chiếc áo ngủ dài khoác thêm vào.
Mặc kệ, xem biểu hiện của anh ta, đêm nay có lẽ sẽ không về phòng ngủ .
Sau khi tự an ủi mình như vậy nàng nằm trên chiếc giường mềm mại , cùng Chu công ước hẹn vẫn là hay nhất.
Lúc đó trong thư phòng Thẩm Hạo Ngôn đang nhìn chăm chú vào màn hình trên đó anh đang có cuộc thảo luận trực tuyến với cấp dưới .
“Báo cáo tổng giám đốc, hạng mục chúng ta nghiên cứu phát triển rất thành công…”
Quản lý hạng mục ở công ty con bên Châu Âu đang báo cáo tình hình mới nhất của dự án cho anh .
“Ừm, tôi biết, anh vất vả rồi”
Con ngươi tĩnh mịch thoáng hiện lên một tia tinh quang, phát triển kế hoạch nghiên cứu lần này, hắn là đã tính toán trước, hơn nữa đã chuẩn bị khá lâu, kết quả hiện tại này đều trong dự liệu của hắn .
“Thế nhưng…”
Trên màn hình quản lý hạng mục ngừng một lát, vẻ mặt bộ dạng khó xử.
“Sao vậy?”
Nhìn quản lý ấp úng, lông mày nhíu lại, chẳng lẽ sự việc có biến cố?
“Là như vậy… Tổng giám đốc?”
Trên màn hình quản lý đang định nói chuyện, lại thấy tổng giám đốc đẩy chiếc ghế ra, bực bội đứng lên đi tới cửa, hình như là có người đang gọi
“Ai vậy? ! Không phải tôi đã nói, không được quấy rầy tôi sao?”
Kéo cửa ra, vẻ mặt khó chịu gầm nhẹ với người đối diện .
Cuộc họp bàn này đặc biệt là quan trọng , hắn rõ ràng có dặn dò thời điểm hắn ở trong thư phòng không cho phép bất cứ người nào tới quấy rầy, đây là thói quen của hắn, mọi người đều biết .
“Thực xin lỗi, thiếu gia, là lão phu nhân dặn dò chúng tôi nhất định phải hầm canh cho người uống, còn nói người công tác quá mệt mỏi!”
Nhìn thấy thiếu gia tức giận, bọn họ cũng đều biết lúc thiếu gia ở thư phòng thì tuyệt đối không thể tới quấy rầy , chỉ là lời căn dặn của lão phu nhân bọn họ thật sự là không dám làm trái , bọn họ cũng thật khó xử, chỉ có thể kiên trì đến đưa canh .
“Bà lại đang làm cái gì vậy? !” Lại là lời dặn dò của bà, bà không thể để cho hắn yên tĩnh một chút sao,chẳng phải đã nói sẽ làm bà hài lòng!
“Lão phu nhân chỉ là sợ người công tác quá mệt mỏi, mới bảo chúng tôi hầm chút canh cho người bồi bổ.”
Lưu quản gia vẻ mặt chột dạ, lão phu nhân nói thiếu gia hỏi liền trả lời như vậy, ông không khỏi toát mồ hôi, ông có dự cảm, thứ này không phải tốt đẹp gì!
“Cứ đặt ở đó đi, tôi lúc này đang vội,lát nữa sẽ uống, ông có thể yên tâm mà ra ngoài.”
Quản gia để xuống, dặn dò mấy câu, sau đó vội vàng lẻn đi? ! Từ trước đến nay quản gia nghiêm túc hiện giờ cũng là rất khôi hài , chỉ là hắn không phát hiện hành vi quái dị của ông .
“Xin lỗi, quản lý Kha, cậu nói tiếp đi, làm sao vậy?”
Hướng tới người trên màn hình nói câu xin lỗi,khuôn mặt lạnh lùng nghe đối phương vừa rồi bị ngắt lời giải thích.
“Một vài nhà cung cấp đột nhiên thay đổi chú ý, không muốn cùng chúng ta hợp tác, bên này tôi đã phái người đi xử lý, chỉ là tình huống không lý tưởng, Tổng giám đốc anh xem có nên phái người sang hỗ trợ hay không ?”
“Được, cậu ở bên đó chú ý một chút, có tình huống gì phát sinh hãy báo cáo lại cho tôi, ngày mai tôi sẽ phái chuyên gia sang bên đó.” Nheomắt, hắn trầm giọng nói , chuyện này không thể có nửa điểm sơ suất…
“Oa… Khụ… Thật là đắng, đây là thứ gì vậy, thật sự là đắng mà.” Cả chén thuốc vị đắng tấn công toàn bộ vị giác, sặc đến mức nàng nước mắt nước mũi tuôn rơi, còn dùng tay quạt quạt, cố gắng xua đi vị đắng kia.
Có vẻ cũng chẳng ăn thua gì, khuôn mặt nàng nhăn nhó khó coi. Nàng quơ vội trên bàn trà tìm xem có thứ gì át đi vị đắng này không , thật may tìm được một thanh chocolate, nàng được cứu rồi!
Trong lúc tìm kiếm không cẩn thận đụng phải cuốn sách trên bàn trà , nàng tò mò nhìn xuống rồi cầm lên , mới phát hiện là quyển sách mẹ chồng đưa tới .
Tấm bìa khiến người ta đỏ mặt đập vào mắt, thuận tay nàng liền tay mở ra xem, vừa mới lật chưa được mấy tờ, lông mày liền căng hết cả lên, càng xem càng nhíu lại, nàng cảm thấy nhiệt độ trong người càng ngày càng lên cao, thoáng một cái cơ thể nàng đã nóng bừng lên.
Rốt cục nàng không chịu nổi ném quyển sách đang mở trên tay xuống , chạy như bay đến phòng tắm, nàng bây giờ cần phải nhanh chóng tắm nước ấm để cho tỉnh táo lại.
Ngâm mình một lúc, nàng bước ra ngoài, ngồi vào bên giường tự sấy khô đầu tóc… Lại nhìn thấy đống nội y rực rỡ chói mắt khiến cho nàng phải đau đầu.
Vẫn là tránh không khỏi đi, sự tồn tại của mấy thứ ấy liên tục nhắc nhở nàng, nàng thở dài bất đắc dĩ mặc vào.
Thế nhưng vừa mặc vào, nàng cảm thấy chỗ nào cũng không được tự nhiên, nàng lại tới tìm trong tủ quần áo tìm thêm chiếc áo ngủ dài khoác thêm vào.
Mặc kệ, xem biểu hiện của anh ta, đêm nay có lẽ sẽ không về phòng ngủ .
Sau khi tự an ủi mình như vậy nàng nằm trên chiếc giường mềm mại , cùng Chu công ước hẹn vẫn là hay nhất.
Lúc đó trong thư phòng Thẩm Hạo Ngôn đang nhìn chăm chú vào màn hình trên đó anh đang có cuộc thảo luận trực tuyến với cấp dưới .
“Báo cáo tổng giám đốc, hạng mục chúng ta nghiên cứu phát triển rất thành công…”
Quản lý hạng mục ở công ty con bên Châu Âu đang báo cáo tình hình mới nhất của dự án cho anh .
“Ừm, tôi biết, anh vất vả rồi”
Con ngươi tĩnh mịch thoáng hiện lên một tia tinh quang, phát triển kế hoạch nghiên cứu lần này, hắn là đã tính toán trước, hơn nữa đã chuẩn bị khá lâu, kết quả hiện tại này đều trong dự liệu của hắn .
“Thế nhưng…”
Trên màn hình quản lý hạng mục ngừng một lát, vẻ mặt bộ dạng khó xử.
“Sao vậy?”
Nhìn quản lý ấp úng, lông mày nhíu lại, chẳng lẽ sự việc có biến cố?
“Là như vậy… Tổng giám đốc?”
Trên màn hình quản lý đang định nói chuyện, lại thấy tổng giám đốc đẩy chiếc ghế ra, bực bội đứng lên đi tới cửa, hình như là có người đang gọi
“Ai vậy? ! Không phải tôi đã nói, không được quấy rầy tôi sao?”
Kéo cửa ra, vẻ mặt khó chịu gầm nhẹ với người đối diện .
Cuộc họp bàn này đặc biệt là quan trọng , hắn rõ ràng có dặn dò thời điểm hắn ở trong thư phòng không cho phép bất cứ người nào tới quấy rầy, đây là thói quen của hắn, mọi người đều biết .
“Thực xin lỗi, thiếu gia, là lão phu nhân dặn dò chúng tôi nhất định phải hầm canh cho người uống, còn nói người công tác quá mệt mỏi!”
Nhìn thấy thiếu gia tức giận, bọn họ cũng đều biết lúc thiếu gia ở thư phòng thì tuyệt đối không thể tới quấy rầy , chỉ là lời căn dặn của lão phu nhân bọn họ thật sự là không dám làm trái , bọn họ cũng thật khó xử, chỉ có thể kiên trì đến đưa canh .
“Bà lại đang làm cái gì vậy? !” Lại là lời dặn dò của bà, bà không thể để cho hắn yên tĩnh một chút sao,chẳng phải đã nói sẽ làm bà hài lòng!
“Lão phu nhân chỉ là sợ người công tác quá mệt mỏi, mới bảo chúng tôi hầm chút canh cho người bồi bổ.”
Lưu quản gia vẻ mặt chột dạ, lão phu nhân nói thiếu gia hỏi liền trả lời như vậy, ông không khỏi toát mồ hôi, ông có dự cảm, thứ này không phải tốt đẹp gì!
“Cứ đặt ở đó đi, tôi lúc này đang vội,lát nữa sẽ uống, ông có thể yên tâm mà ra ngoài.”
Quản gia để xuống, dặn dò mấy câu, sau đó vội vàng lẻn đi? ! Từ trước đến nay quản gia nghiêm túc hiện giờ cũng là rất khôi hài , chỉ là hắn không phát hiện hành vi quái dị của ông .
“Xin lỗi, quản lý Kha, cậu nói tiếp đi, làm sao vậy?”
Hướng tới người trên màn hình nói câu xin lỗi,khuôn mặt lạnh lùng nghe đối phương vừa rồi bị ngắt lời giải thích.
“Một vài nhà cung cấp đột nhiên thay đổi chú ý, không muốn cùng chúng ta hợp tác, bên này tôi đã phái người đi xử lý, chỉ là tình huống không lý tưởng, Tổng giám đốc anh xem có nên phái người sang hỗ trợ hay không ?”
“Được, cậu ở bên đó chú ý một chút, có tình huống gì phát sinh hãy báo cáo lại cho tôi, ngày mai tôi sẽ phái chuyên gia sang bên đó.” Nheomắt, hắn trầm giọng nói , chuyện này không thể có nửa điểm sơ suất…
/77
|