Sau khi bà Cố đi rồi, Cố Tiểu Khanh ngồi trở lại vào chiếc ghế bà vừa ngồi, đôi vai thoáng chốc rũ rượi. Trên giường bệnh, ba cô đang chìm sâu trong giấc ngủ bị đè nặng bởi tác dụng còn sót lại của thuốc gây mê, sắc môi ông xám trắng tái nhợt vì mất quá nhiều máu.
Cố Tiểu Khanh đâu bao giờ nhìn thấy ba mình suy yếu đến vậy. Ba trong lòng cô là người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, cứng cỏi. Ở nhà dù mẹ không cho cô được hưởng tình thân ấm áp, nhưng ba vẫn đối với cô rất tốt. Nhưng từ đứa con nít không biết gì lớn dần thành cô bé biết để ý và hiểu chuyện, Cố Tiểu Khanh lại mơ hồ không hiểu vì sao mẹ không thích cô thân thiết với ba. Bao năm nay gia đình cô trông có vẻ rất hòa thuận, thực chất cô vĩnh viễn đứng ngoài cuộc sống của ba mẹ mình. Dù ít dù nhiều, giữa cô và ba mẹ luôn luôn tồn tại một vách ngăn cách trở.
Ba là trụ cột tinh thần của cả gia đình. Cô không sao tưởng tượng nổi, nếu chẳng may ông có mệnh hệ gì thì gia đình mình sẽ như thế nào.
Cố Tiểu Khanh đang cắn móng tay thì một chén cháo xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn, cô trông thấy Mã Nguyên Bưu nở nụ cười ấm áp: “Ăn một chút gì đi, lúc này cậu không thể ngã xuống được đâu.”
Cố Tiểu Khanh ngại ngần đón lấy bát cháo rồi ấp trong tay. Bấy giờ cô mới sực nhớ đã quên khuấy cậu bạn Mã Nguyên Bưu, bèn cười nhẹ, áy náy nói: “Xin lỗi, tớ quên mất, chẳng quan tâm đến cậu gì cả. Cậu ăn gì chưa?”
Mã Nguyên Bưu mượn chiếc ghế của giường bên cạnh, ngồi xuống cạnh cô: “Tớ ăn rồi, cậu đừng bận tâm tới tớ làm gì.”
Phòng bệnh vẫn luôn ầm ĩ tiếng người nói chuyện, chưa từng được một giây yên tĩnh. Hai người ngồi trong lẳng lặng, nhất thời chẳng thể nói nên lời.
Bà Cố quay lại bệnh viện rất nhanh, xem ra chỉ về nhà thu xếp một khoảng thời gian ngắn mà tinh thần bà tốt hơn nhiều. Bà đặt đồ đạc trên tay xuống, đi đến thăm chừng tình hình ông Cố một chút rồi quay sang nói với Cố Tiểu Khanh: “Con về đi, mẹ ở đây lo cho ba con.”
Cố Tiểu Khanh đứng lên, vừa dợm nói thì bà đã ngắt lời không đợi cô mở miệng: “Con thử ngửi mùi trên người mình xem, cả ngày hôm qua con làm gì vậy? Còn không mau về nhà lo chỉnh đốn đi.”
Thấy mẹ mặt nhăn mày nhó, ngữ khí nghiêm khắc, Cố Tiểu Khanh không dám hó hé gì thêm, đành nghe lời ra về cùng Mã Nguyên Bưu. Thế là từ đầu chí cuối cô vẫn không kịp giới thiệu cậu bạn với bà.
Bước ra khỏi bệnh viện, hai người dừng chân bên đường, Mã Nguyên Bưu hỏi Cố Tiểu Khanh: “Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.”
Cố Tiểu Khanh ngoảnh mặt về phía Mã Nguyên Bưu cười nói: “Mã Nguyên Bưu, vì tớ cậu đã bận suốt đêm qua rồi cả nửa ngày hôm nay nữa, tớ thấy áy náy lắm. Cậu xem, giờ tớ tỉnh táo thế này thì chắc chắn sẽ tìm được nhà mình, cậu đừng lo cho tớ, mau về nghỉ ngơi đi.”
Mã Nguyên Bưu nhìn cô cười: “Được rồi, nhưng ít nhất cậu cũng cho tớ số điện thoại của cậu chứ.”
“Đương nhiên, tớ còn muốn cảm ơn cậu thật nhiều nữa kìa.” Cố Tiểu Khanh gật đầu đồng ý ngay rất dứt khoát.
Mã Nguyên Bưu cũng không kéo dài thời gian, trao đổi số điện thoại xong, mỗi người đều tự đón taxi rời đi.
Cố Tiểu Khanh trở về căn hộ nhỏ ở Thành Nam. Mặc dù nhiều tháng không về lại nơi này nhưng cô vẫn duy trì hợp đồng thuê nhà. Bởi sâu trong tiềm thức, cô biết chuyện sống ở nhà Âu Lâm Ngọc sẽ không thể bền lâu. Vì thế cô đã giữ lại căn nhà này xem như dành sẵn một con đường lui cho chính mình.
Bước chân vào nhà, hiện lên trong đôi mắt cô là lớp bụi bặm phủ mờ mọi vật. Kể từ hôm qua đến nay cô không nhận được điện thoại của Âu Lâm Ngọc. Khẽ dụi cặp mắt cay xè nhức mỏi và xốc lại tinh thần, cô đi vào nhà, bắt đầu tìm quần áo tắm gội.
Cố Tiểu Khanh vội vã tắm rửa, sửa soạn đâu vào đấy tươm tất rồi vào lại bệnh viện. Vừa đến trước cửa phòng bệnh, bước chân cô thoáng chững lại. Ba cô đã hồi tỉnh, mẹ đang dùng khăn lông lau mặt cho ba. Bà nở nụ cười hiền hòa, cử chỉ dịu dàng. Còn ông thì mãi ngắm nhìn gương mặt bà, ánh mắt họ thắm đượm, chứa chan tình cảm. Dường như thế giới nồng nàn yêu thương giữa họ, không một ai có thể xen vào.
Cố Tiểu Khanh bỗng nhiên vỡ lẽ: Tình yêu chỉ là chuyện giữa hai người.
Cố Tiểu Khanh đi đến bên giường, nhìn ba rồi nhẹ nhàng nói: “Ba tỉnh rồi hả ba.” Ông Cố quay đầu, yếu ớt cười tủm tỉm với cô rồi “Ừ.” nhẹ. Bà Cố lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, không nói câu gì.
Cố Tiểu Khanh nhìn quanh quất bốn phía, thấy không có việc gì để làm, cô đến ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường ông Cố.
Lau mặt cho chồng xong, bà Cố chuẩn bị vào nhà vệ sinh giặt khăn. Thấy vậy, Cố Tiểu Khanh bước tới đón chậu rửa mặt trong tay mẹ. Bà không đưa cho Cố Tiểu Khanh, mà lại nhìn cô rồi bảo: “Tiểu Khanh, con lo sống cho tốt vào. Thân là con gái, đừng để cho cuộc sống của mình hỗn độn rối loạn không đâu vào đâu. Ba con ở đây có mẹ chăm rồi, con về nhà nghỉ ngơi lấy sức đi.” Cố Tiểu Khanh cúi đầu nín thinh, bà Cố nói xong thì bưng chậu rửa mặt ra ngoài phòng bệnh, không để ý đến cô.
Cố Tiểu Khanh vuốt mặt quay đầu nhìn ba, ông vươn tay về phía cô, Cố Tiểu Khanh liền bước đến nắm bàn tay của ba mình. Ông thì thào nói: “Ngoan, nghe lời mẹ đi con.”
Cố Tiểu Khanh không nán lại lâu trong bệnh viện. Mẹ vừa quay lại phòng bệnh một lúc thì cô liền về nhà. Về nhà, soi mình trước tấm kính trong nhà vệ sinh, cô bắt gặp một gương mặt vàng vọt như ngọn nến cũ kỹ ố màu cùng hai mảng thâm quầng đen sạm lan rộng dưới viền mắt.
Cố Tiểu Khanh thở dài, vỗ nhẹ vào mặt, thì thầm nói: “Giữ vững tinh thần nào, Cố Tiểu Khanh.”, dứt lời liền xắn tay áo bắt đầu quét dọn vệ sinh nhà cửa.
Đêm nay ở nhà, Cố Tiểu Khanh đã có giấc ngủ sâu và không mộng mị. Hôm sau thức dậy thấy sắc diện tươi tỉnh hơn nhiều cô mới yên tâm vào bệnh viện. Phòng bệnh không còn bà Cố, thay vào đó là một y tá nam đang kiểm tra tình trạng của ông Cố. Cố Tiểu Khanh biết nhà mình có hai chiếc taxi cần bảo dưỡng, ngoài ra mẹ cô còn phải quản lý cửa hàng điện tử của bà, chắc hẳn bà đã ra về một cách tất tả với biết bao lo toan.
Thần sắc của ông Cố thoạt nhìn tốt hẳn so với hôm qua. Sau khi ông đã bài tiết toàn bộ khí hư nhược trong cơ thể ra ngoài, bác sĩ cho phép ăn chút thức ăn lỏng. Giữa trưa Cố Tiểu Khanh ra hàng cơm nhỏ bên ngoài bệnh viện giải quyết bữa cơm trưa rồi mua về một phần canh trứng đút cho ba ăn.
Tuy tình hình có khởi sắc, nhưng ba cô vẫn phải nằm trên giường, không thể cử động. Cố Tiểu Khanh sợ ba nằm hoài thấy chán bèn lấy tờ báo đọc cho ông nghe, đọc được một đoạn thì ông thấm mệt muốn ngủ. Cô đỡ ông nằm xuống, quay sang chào y tá một tiếng rồi ra về. Lần này cô về nhà ba mẹ. Cô nghĩ mẹ bận nhiều việc như vậy, không thể cáng đáng được hết việc nhà, huống chi hôm qua ắt hẳn bà thức trắng đêm. Vì vậy cô muốn về nhà đỡ đần mẹ được chút nào hay chút đó.
Khi Cố Tiểu Khanh về đến nhà, mẹ đang ngồi tính toán sổ sách trên bàn ăn trong phòng khách. Nhà cô xây dựng theo lối cũ, không thiết phòng ăn riêng, bàn ăn được đặt ở phòng khách.
Cố Tiểu Khanh vào cửa, bà Cố ngẩng đầu nhìn phớt qua cô, không nói gì. Cô bước đến ngồi xuống cạnh mẹ, giọng hỏi nhẹ nhàng: “Mẹ có cần con giúp gì không?”
Bà không ngẩng đầu và cũng không đáp lại lời cô. Căn nhà chỉ còn vảng vất tiếng gõ bàn phím rào rạt. Đúng như những gì cô nhớ về mỗi lần ở gần mẹ: đè nén, bức bí, không thở nổi.
Một lúc lâu sau mẹ cô thình lình cất tiếng nói: “Tiểu Khanh, con hận mẹ lắm phải không?”
“Dạ?” Bị mẹ hỏi đột ngột, Cố Tiểu Khanh mờ mịt không hiểu gì.
Giọng nói của mẹ phẳng lặng đều đều, từng câu từng chữ rót vào tai cô: “Lần này ba con gặp chuyện, mẹ mới biết họa hay phúc trong đời người có khi chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thế nên mẹ nghĩ có một số việc con có quyền được biết.”
Nói đến đây, bà ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Khanh rồi tiếp: “Mẹ đối với con không tốt, mẹ biết, nhưng thật sự mẹ không làm sao yêu thương con được, con không cần phải oán hận mẹ.”
Bà ngừng một chút, ngồi thẳng lên, tiếp tục câu chuyện: “Năm mẹ mười chín tuổi, bà ngoại và cậu con vì hai trăm đồng tiền mà bán mẹ cho một lão côn đồ bốn mươi tuổi ở thôn làm vợ. Ba con tiêu tốn tất cả tiền dành dụm để tìm được mẹ, sau đó lại bán máu kiếm tiền chuộc mẹ về. Từ đó trở đi, ngoài ba con ra mẹ không còn tin bất cứ ai. Lúc đó mẹ đã trở về với cái thai trong bụng. Có nghĩa là gì, con hiểu không? Nghĩa là con không phải con ruột của ba con. Còn mẹ, mẹ thật sự không thương con nổi, bởi vậy con không cần phải oán hận mẹ làm gì.” Giọng nói của bà về sau vẫn rắn rỏi và vững vàng, chỉ có điều, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt tự khi nào.
Cố Tiểu Khanh ngồi bất động. Cõi lòng trống rỗng, máu thịt quay cuồng điên đảo, vì quá đau đớn nên cô chẳng còn cảm giác. Với cô, cuộc sống như con dao cùn, nhát cắt của nó không giờ là một đường gọn gàng và sắc nét, mà trái lại, là xương thịt lẫn vào nhau, nhầy nhụa và nhàu nát.
Cố Tiểu Khanh ngồi yên rất lâu, rồi đứng lên bước từng bước khó nhọc về phía cửa chính, hai vai trĩu nặng như có thứ gì đè lên. Cô mở cửa đi ra ngoài, sau đó khẽ khàng khép cánh cửa từ phía sau, để lại mẹ cô ngồi cùng căn nhà trống trải và tiếng khóa cửa “răng rắc” buồn tênh.
Rời nhà, cô đi thong dong vô định trên con đường quốc lộ. Oán hận mẹ ư? Dĩ nhiên là không. Bởi đã qua rồi cái thời cô còn là cô bé nữ sinh mới lớn, ngây thơ, khờ khạo không biết gì. Cô bây giờ quá hiểu cuộc sống này tồn tại những bất công và tàn nhẫn đến đáng sợ. Cuối cùng, thắc mắc mơ hồ của cô trước kia đã được giải đáp. Cuối cùng, chuyện đã được chứng thực ngay trong ngày hôm nay. Mẹ quả nhiên chán ghét cô.
Sau cùng Cố Tiểu Khanh đến bệnh viện. Ông Cố vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, Cố Tiểu Khanh ngồi trên ghế đờ người nhìn ba, ánh nhìn riết róng chở đầy bi thương. Giữa phòng bệnh xôn xao tiếng trò truyện không dứt, góc ngồi yên tĩnh của cô bỗng chốc trở nên nổi bật.
Cố Tiểu Khanh vẫn biết ba thương cô, dù rằng trong ký ức về thời thơ bé, số lần cô được ba ôm ấp trong vòng tay ít ỏi, hiếm hoi vô cùng. Nhớ lúc nhỏ nhìn thấy Đường Quả đánh đu trên cánh tay ba của cô bạn, cô cũng hướng ánh mắt hâm mộ và chờ mong về phía ba, nhưng cánh tay ba lại đang bận rộn đan vào tay mẹ. Khi đó cô buồn tủi biết mấy. Thế nhưng hễ mỗi lần cô bị bệnh, họp phụ huynh, hay bị trường xử phạt, người thân duy nhất bên cạnh cô chỉ có ba mà thôi.
Cố Tiểu Khanh vùi mặt vào bàn tay to rộng của ba đặt bên ngoài chăn. Giây phút này tự đáy lòng cô cảm ơn ông Trời, cảm ơn cuộc đời vì đã để người đàn ông này trở thành cha mình.
Ông Cố bị cô làm giật mình thức giấc, mở to mắt hỏi: “Tiểu Khanh, con sao vậy?”
Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu, hít hít mũi nói: “Dạ không có gì đâu ba.”
Cho rằng vì mình bị thương nên làm con gái đau lòng, ông bèn cười thật tươi: “Khờ quá, chả sao cả đâu, con nhìn đi này, không phải bây giờ ba đang rất khỏe hay sao?”
Cố Tiểu Khanh ngã đầu vào tay ba, khẽ nói: “Ba nhất định phải thật khỏe mạnh nha ba.”
Ông Cố đưa tay xoa xoa đầu cô: “Con bé này đúng là không sợ mất mặt, lớn vậy rồi mà còn làm nũng.”
Cố Tiểu Khanh cười hì hì hai tiếng rồi lặng lẽ dúi đầu vào chăn.
Điện thoại đột ngột vang lên xen ngang khoảng lặng giữa ba và con gái. Trái tim dường như linh cảm được điều gì nên nhịp đập bỗng nhiên nhanh hơn. Cô lấy điện thoại ra xem, là Âu Lâm Ngọc gọi.
¤¤¤
Mãi cho đến lúc rời bệnh viện vào sáng hôm qua mà không có xe đưa đón, Âu Lâm Ngọc mới nhớ đến Cố Tiểu Khanh. Cả đêm hôm kia tình trạng của Ngô Nhạc Thanh chuyển biến rất xấu, nhiều lần cô phát sốt hơn bốn mươi độ. Âu Lâm Ngọc luôn túc trực bên cạnh cô lo lắng chăm sóc, đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Đợi tới rạng sáng, nhiệt độ cơ thể Ngô Nhạc Thanh giảm dần, bác sĩ mới tuyên bố cô đã thoát khỏi thời điểm hiểm nghèo.
Âu Lâm Ngọc tự đón xe về nhà. Vào nhà không thấy Cố Tiểu Khanh, lúc đó quả thực anh không chút đoái hoài, hiện tại anh không còn sức lực để quan tâm lo nghĩ đến những việc khác. Anh biết ngày ấy lời nói và hành động của mình rất quá đáng, nhưng đồng thời anh cũng biết có những chuyện khó có thể giấu kín, mà anh lại không tài nào thay đổi được bản thân mình.
Âu Lâm Ngọc gạt mọi suy nghĩ qua một bên, tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi lại hối hả chạy vào bệnh viện. Ngô Nhạc Thanh trải qua một đêm nguy nan đã dần dần ổn định, hiện tại cô bắt đầu có cảm giác thèm ăn.
Âu Lâm Ngọc đút cho cô một ít canh gà do bảo mẫu mang tới từ nhà bà ngoại. Giúp Ngô Nhạc Thanh ăn xong chén canh, Âu Lâm Ngọc đỡ cô nằm xuống, đang định đứng dậy thì Ngô Nhạc Thanh níu tay anh.
“Cậu đi soi gương xem bộ dạng hiện giờ của mình đi, cậu không ngủ mấy ngày rồi?”
Âu Lâm Ngọc đáp khẽ: “Để người khác chăm sóc cho chị tôi không yên tâm.”
Ngô Nhạc Thanh bất đắc dĩ nhìn anh. Bây giờ cô vẫn còn rất yếu, giọng nói thều thào không ra hơi: “Đừng cạn nghĩ như vậy, ngộ nhỡ cậu ngã xuống thì Ngô gia sẽ ra sao đây?”Âu Lâm Ngọc đứng đối diện với cô, đáp trả bằng vẻ cố chấp.
Ngô Nhạc Thanh đành nhượng bộ: “Thôi thì ngay bây giờ cậu lên sofa nằm ngủ chút đi nhé.”
Âu Lâm Ngọc nghe lời cô nằm xuống sofa. Chiếc ghế quá ngắn so với chiều dài cơ thể làm chân anh bị dôi ra ngoài một đoạn, vả lại mặt trên nằm cũng không thoải mái gì cho cam.
Âu Lâm Ngọc nhìn chằm chằm trần nhà phía trên, cách đó không xa là tiếng Ngô Nhạc Thanh hít thở. Trong căn phòng yên tĩnh, nhịp thở đều đặn của cô cho anh biết cô đang say giấc.
Vốn dĩ Âu Lâm Ngọc rất mỏi mệt, nhưng anh không sao ngủ được. Không cần soi gương anh cũng biết sắc mặt của mình tệ hại đến thế nào. Anh không khỏi nhớ đến Cố Tiểu Khanh, chỉ khi ôm người con gái nhỏ nhắn này trong lòng anh mới có thể yên ổn ngủ đến bình minh. Bóng hình gầy gò và thầm lặng ấy từ từ hiện lên rõ nét trong suy ngh của anh.
Ấn tượng của Âu Lâm Ngọc về Cố Tiểu Khanh là vậy, lặng lẽ và yên tĩnh. Tựa hồ chỉ cần anh ngoảnh lại sẽ thấy cô ở ngay phía sau im lặng nhìn anh đăm đắm. Cô đem đến cho anh cảm giác bình yên lạ thường. Anh ngoan cố bảo vệ mỗi tấc trái tim, khép chặt cánh cửa nội tâm không cho ai chạm vào, thế mà lại tham lam đòi quyền sở hữu đối với cô. Anh biết, mình rất ích kỷ.
Âu Lâm Ngọc rời sofa, nhón chân đi đến ban công, bấm số điện thoại của Cố Tiểu Khanh.
Cố Tiểu Khanh ấn phím nghe, giọng cô sụt sùi: “Alô.”
Qua rất lâu trong điện thoại vẫn không một tiếng trả lời, Cố Tiểu Khanh có thể nghe rõ tiếng Âu Lâm Ngọc hít thở ở đầu dây lặng ngắt bên kia. Biết anh đang nghe nhưng nhất thời cô không biết nói gì. Kết quả cả hai đều rơi vào trầm mặc.
Lại qua thêm một lúc lâu nữa, tiếng Âu Lâm Ngọc mới truyền đến: “Em đang ở đâu?”
“Em ở ngay trong bệnh viện.” Cô nhàn nhạt đáp.
“Tôi cũng ở bệnh viện mà sao không thấy em?” Âu Lâm Ngọc nghi hoặc hỏi.
Đột nhiên Cố Tiểu Khanh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cô uể oải giải thích: “Bởi vì em ở tầng dưới, ba em đang nằm viện nên em ở đây lo cho ba.”
Âu Lâm Ngọc im lặng, cảm giác áy náy chợt khuấy đảo trong lòng anh. Anh trầm giọng: “Em đợi tôi, tôi xuống ngay đây.” Nói rồi liền cúp máy.
Cố Tiểu Khanh cầm điện thoại còn vang lên âm thanh “tút tút” kéo dài gấp gáp, lòng có chút miễn cưỡng. Cô không muốn để ba mẹ gặp Âu Lâm Ngọc trong lúc này.
Cố Tiểu Khanh đâu bao giờ nhìn thấy ba mình suy yếu đến vậy. Ba trong lòng cô là người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, cứng cỏi. Ở nhà dù mẹ không cho cô được hưởng tình thân ấm áp, nhưng ba vẫn đối với cô rất tốt. Nhưng từ đứa con nít không biết gì lớn dần thành cô bé biết để ý và hiểu chuyện, Cố Tiểu Khanh lại mơ hồ không hiểu vì sao mẹ không thích cô thân thiết với ba. Bao năm nay gia đình cô trông có vẻ rất hòa thuận, thực chất cô vĩnh viễn đứng ngoài cuộc sống của ba mẹ mình. Dù ít dù nhiều, giữa cô và ba mẹ luôn luôn tồn tại một vách ngăn cách trở.
Ba là trụ cột tinh thần của cả gia đình. Cô không sao tưởng tượng nổi, nếu chẳng may ông có mệnh hệ gì thì gia đình mình sẽ như thế nào.
Cố Tiểu Khanh đang cắn móng tay thì một chén cháo xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn, cô trông thấy Mã Nguyên Bưu nở nụ cười ấm áp: “Ăn một chút gì đi, lúc này cậu không thể ngã xuống được đâu.”
Cố Tiểu Khanh ngại ngần đón lấy bát cháo rồi ấp trong tay. Bấy giờ cô mới sực nhớ đã quên khuấy cậu bạn Mã Nguyên Bưu, bèn cười nhẹ, áy náy nói: “Xin lỗi, tớ quên mất, chẳng quan tâm đến cậu gì cả. Cậu ăn gì chưa?”
Mã Nguyên Bưu mượn chiếc ghế của giường bên cạnh, ngồi xuống cạnh cô: “Tớ ăn rồi, cậu đừng bận tâm tới tớ làm gì.”
Phòng bệnh vẫn luôn ầm ĩ tiếng người nói chuyện, chưa từng được một giây yên tĩnh. Hai người ngồi trong lẳng lặng, nhất thời chẳng thể nói nên lời.
Bà Cố quay lại bệnh viện rất nhanh, xem ra chỉ về nhà thu xếp một khoảng thời gian ngắn mà tinh thần bà tốt hơn nhiều. Bà đặt đồ đạc trên tay xuống, đi đến thăm chừng tình hình ông Cố một chút rồi quay sang nói với Cố Tiểu Khanh: “Con về đi, mẹ ở đây lo cho ba con.”
Cố Tiểu Khanh đứng lên, vừa dợm nói thì bà đã ngắt lời không đợi cô mở miệng: “Con thử ngửi mùi trên người mình xem, cả ngày hôm qua con làm gì vậy? Còn không mau về nhà lo chỉnh đốn đi.”
Thấy mẹ mặt nhăn mày nhó, ngữ khí nghiêm khắc, Cố Tiểu Khanh không dám hó hé gì thêm, đành nghe lời ra về cùng Mã Nguyên Bưu. Thế là từ đầu chí cuối cô vẫn không kịp giới thiệu cậu bạn với bà.
Bước ra khỏi bệnh viện, hai người dừng chân bên đường, Mã Nguyên Bưu hỏi Cố Tiểu Khanh: “Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.”
Cố Tiểu Khanh ngoảnh mặt về phía Mã Nguyên Bưu cười nói: “Mã Nguyên Bưu, vì tớ cậu đã bận suốt đêm qua rồi cả nửa ngày hôm nay nữa, tớ thấy áy náy lắm. Cậu xem, giờ tớ tỉnh táo thế này thì chắc chắn sẽ tìm được nhà mình, cậu đừng lo cho tớ, mau về nghỉ ngơi đi.”
Mã Nguyên Bưu nhìn cô cười: “Được rồi, nhưng ít nhất cậu cũng cho tớ số điện thoại của cậu chứ.”
“Đương nhiên, tớ còn muốn cảm ơn cậu thật nhiều nữa kìa.” Cố Tiểu Khanh gật đầu đồng ý ngay rất dứt khoát.
Mã Nguyên Bưu cũng không kéo dài thời gian, trao đổi số điện thoại xong, mỗi người đều tự đón taxi rời đi.
Cố Tiểu Khanh trở về căn hộ nhỏ ở Thành Nam. Mặc dù nhiều tháng không về lại nơi này nhưng cô vẫn duy trì hợp đồng thuê nhà. Bởi sâu trong tiềm thức, cô biết chuyện sống ở nhà Âu Lâm Ngọc sẽ không thể bền lâu. Vì thế cô đã giữ lại căn nhà này xem như dành sẵn một con đường lui cho chính mình.
Bước chân vào nhà, hiện lên trong đôi mắt cô là lớp bụi bặm phủ mờ mọi vật. Kể từ hôm qua đến nay cô không nhận được điện thoại của Âu Lâm Ngọc. Khẽ dụi cặp mắt cay xè nhức mỏi và xốc lại tinh thần, cô đi vào nhà, bắt đầu tìm quần áo tắm gội.
Cố Tiểu Khanh vội vã tắm rửa, sửa soạn đâu vào đấy tươm tất rồi vào lại bệnh viện. Vừa đến trước cửa phòng bệnh, bước chân cô thoáng chững lại. Ba cô đã hồi tỉnh, mẹ đang dùng khăn lông lau mặt cho ba. Bà nở nụ cười hiền hòa, cử chỉ dịu dàng. Còn ông thì mãi ngắm nhìn gương mặt bà, ánh mắt họ thắm đượm, chứa chan tình cảm. Dường như thế giới nồng nàn yêu thương giữa họ, không một ai có thể xen vào.
Cố Tiểu Khanh bỗng nhiên vỡ lẽ: Tình yêu chỉ là chuyện giữa hai người.
Cố Tiểu Khanh đi đến bên giường, nhìn ba rồi nhẹ nhàng nói: “Ba tỉnh rồi hả ba.” Ông Cố quay đầu, yếu ớt cười tủm tỉm với cô rồi “Ừ.” nhẹ. Bà Cố lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, không nói câu gì.
Cố Tiểu Khanh nhìn quanh quất bốn phía, thấy không có việc gì để làm, cô đến ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường ông Cố.
Lau mặt cho chồng xong, bà Cố chuẩn bị vào nhà vệ sinh giặt khăn. Thấy vậy, Cố Tiểu Khanh bước tới đón chậu rửa mặt trong tay mẹ. Bà không đưa cho Cố Tiểu Khanh, mà lại nhìn cô rồi bảo: “Tiểu Khanh, con lo sống cho tốt vào. Thân là con gái, đừng để cho cuộc sống của mình hỗn độn rối loạn không đâu vào đâu. Ba con ở đây có mẹ chăm rồi, con về nhà nghỉ ngơi lấy sức đi.” Cố Tiểu Khanh cúi đầu nín thinh, bà Cố nói xong thì bưng chậu rửa mặt ra ngoài phòng bệnh, không để ý đến cô.
Cố Tiểu Khanh vuốt mặt quay đầu nhìn ba, ông vươn tay về phía cô, Cố Tiểu Khanh liền bước đến nắm bàn tay của ba mình. Ông thì thào nói: “Ngoan, nghe lời mẹ đi con.”
Cố Tiểu Khanh không nán lại lâu trong bệnh viện. Mẹ vừa quay lại phòng bệnh một lúc thì cô liền về nhà. Về nhà, soi mình trước tấm kính trong nhà vệ sinh, cô bắt gặp một gương mặt vàng vọt như ngọn nến cũ kỹ ố màu cùng hai mảng thâm quầng đen sạm lan rộng dưới viền mắt.
Cố Tiểu Khanh thở dài, vỗ nhẹ vào mặt, thì thầm nói: “Giữ vững tinh thần nào, Cố Tiểu Khanh.”, dứt lời liền xắn tay áo bắt đầu quét dọn vệ sinh nhà cửa.
Đêm nay ở nhà, Cố Tiểu Khanh đã có giấc ngủ sâu và không mộng mị. Hôm sau thức dậy thấy sắc diện tươi tỉnh hơn nhiều cô mới yên tâm vào bệnh viện. Phòng bệnh không còn bà Cố, thay vào đó là một y tá nam đang kiểm tra tình trạng của ông Cố. Cố Tiểu Khanh biết nhà mình có hai chiếc taxi cần bảo dưỡng, ngoài ra mẹ cô còn phải quản lý cửa hàng điện tử của bà, chắc hẳn bà đã ra về một cách tất tả với biết bao lo toan.
Thần sắc của ông Cố thoạt nhìn tốt hẳn so với hôm qua. Sau khi ông đã bài tiết toàn bộ khí hư nhược trong cơ thể ra ngoài, bác sĩ cho phép ăn chút thức ăn lỏng. Giữa trưa Cố Tiểu Khanh ra hàng cơm nhỏ bên ngoài bệnh viện giải quyết bữa cơm trưa rồi mua về một phần canh trứng đút cho ba ăn.
Tuy tình hình có khởi sắc, nhưng ba cô vẫn phải nằm trên giường, không thể cử động. Cố Tiểu Khanh sợ ba nằm hoài thấy chán bèn lấy tờ báo đọc cho ông nghe, đọc được một đoạn thì ông thấm mệt muốn ngủ. Cô đỡ ông nằm xuống, quay sang chào y tá một tiếng rồi ra về. Lần này cô về nhà ba mẹ. Cô nghĩ mẹ bận nhiều việc như vậy, không thể cáng đáng được hết việc nhà, huống chi hôm qua ắt hẳn bà thức trắng đêm. Vì vậy cô muốn về nhà đỡ đần mẹ được chút nào hay chút đó.
Khi Cố Tiểu Khanh về đến nhà, mẹ đang ngồi tính toán sổ sách trên bàn ăn trong phòng khách. Nhà cô xây dựng theo lối cũ, không thiết phòng ăn riêng, bàn ăn được đặt ở phòng khách.
Cố Tiểu Khanh vào cửa, bà Cố ngẩng đầu nhìn phớt qua cô, không nói gì. Cô bước đến ngồi xuống cạnh mẹ, giọng hỏi nhẹ nhàng: “Mẹ có cần con giúp gì không?”
Bà không ngẩng đầu và cũng không đáp lại lời cô. Căn nhà chỉ còn vảng vất tiếng gõ bàn phím rào rạt. Đúng như những gì cô nhớ về mỗi lần ở gần mẹ: đè nén, bức bí, không thở nổi.
Một lúc lâu sau mẹ cô thình lình cất tiếng nói: “Tiểu Khanh, con hận mẹ lắm phải không?”
“Dạ?” Bị mẹ hỏi đột ngột, Cố Tiểu Khanh mờ mịt không hiểu gì.
Giọng nói của mẹ phẳng lặng đều đều, từng câu từng chữ rót vào tai cô: “Lần này ba con gặp chuyện, mẹ mới biết họa hay phúc trong đời người có khi chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thế nên mẹ nghĩ có một số việc con có quyền được biết.”
Nói đến đây, bà ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Khanh rồi tiếp: “Mẹ đối với con không tốt, mẹ biết, nhưng thật sự mẹ không làm sao yêu thương con được, con không cần phải oán hận mẹ.”
Bà ngừng một chút, ngồi thẳng lên, tiếp tục câu chuyện: “Năm mẹ mười chín tuổi, bà ngoại và cậu con vì hai trăm đồng tiền mà bán mẹ cho một lão côn đồ bốn mươi tuổi ở thôn làm vợ. Ba con tiêu tốn tất cả tiền dành dụm để tìm được mẹ, sau đó lại bán máu kiếm tiền chuộc mẹ về. Từ đó trở đi, ngoài ba con ra mẹ không còn tin bất cứ ai. Lúc đó mẹ đã trở về với cái thai trong bụng. Có nghĩa là gì, con hiểu không? Nghĩa là con không phải con ruột của ba con. Còn mẹ, mẹ thật sự không thương con nổi, bởi vậy con không cần phải oán hận mẹ làm gì.” Giọng nói của bà về sau vẫn rắn rỏi và vững vàng, chỉ có điều, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt tự khi nào.
Cố Tiểu Khanh ngồi bất động. Cõi lòng trống rỗng, máu thịt quay cuồng điên đảo, vì quá đau đớn nên cô chẳng còn cảm giác. Với cô, cuộc sống như con dao cùn, nhát cắt của nó không giờ là một đường gọn gàng và sắc nét, mà trái lại, là xương thịt lẫn vào nhau, nhầy nhụa và nhàu nát.
Cố Tiểu Khanh ngồi yên rất lâu, rồi đứng lên bước từng bước khó nhọc về phía cửa chính, hai vai trĩu nặng như có thứ gì đè lên. Cô mở cửa đi ra ngoài, sau đó khẽ khàng khép cánh cửa từ phía sau, để lại mẹ cô ngồi cùng căn nhà trống trải và tiếng khóa cửa “răng rắc” buồn tênh.
Rời nhà, cô đi thong dong vô định trên con đường quốc lộ. Oán hận mẹ ư? Dĩ nhiên là không. Bởi đã qua rồi cái thời cô còn là cô bé nữ sinh mới lớn, ngây thơ, khờ khạo không biết gì. Cô bây giờ quá hiểu cuộc sống này tồn tại những bất công và tàn nhẫn đến đáng sợ. Cuối cùng, thắc mắc mơ hồ của cô trước kia đã được giải đáp. Cuối cùng, chuyện đã được chứng thực ngay trong ngày hôm nay. Mẹ quả nhiên chán ghét cô.
Sau cùng Cố Tiểu Khanh đến bệnh viện. Ông Cố vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, Cố Tiểu Khanh ngồi trên ghế đờ người nhìn ba, ánh nhìn riết róng chở đầy bi thương. Giữa phòng bệnh xôn xao tiếng trò truyện không dứt, góc ngồi yên tĩnh của cô bỗng chốc trở nên nổi bật.
Cố Tiểu Khanh vẫn biết ba thương cô, dù rằng trong ký ức về thời thơ bé, số lần cô được ba ôm ấp trong vòng tay ít ỏi, hiếm hoi vô cùng. Nhớ lúc nhỏ nhìn thấy Đường Quả đánh đu trên cánh tay ba của cô bạn, cô cũng hướng ánh mắt hâm mộ và chờ mong về phía ba, nhưng cánh tay ba lại đang bận rộn đan vào tay mẹ. Khi đó cô buồn tủi biết mấy. Thế nhưng hễ mỗi lần cô bị bệnh, họp phụ huynh, hay bị trường xử phạt, người thân duy nhất bên cạnh cô chỉ có ba mà thôi.
Cố Tiểu Khanh vùi mặt vào bàn tay to rộng của ba đặt bên ngoài chăn. Giây phút này tự đáy lòng cô cảm ơn ông Trời, cảm ơn cuộc đời vì đã để người đàn ông này trở thành cha mình.
Ông Cố bị cô làm giật mình thức giấc, mở to mắt hỏi: “Tiểu Khanh, con sao vậy?”
Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu, hít hít mũi nói: “Dạ không có gì đâu ba.”
Cho rằng vì mình bị thương nên làm con gái đau lòng, ông bèn cười thật tươi: “Khờ quá, chả sao cả đâu, con nhìn đi này, không phải bây giờ ba đang rất khỏe hay sao?”
Cố Tiểu Khanh ngã đầu vào tay ba, khẽ nói: “Ba nhất định phải thật khỏe mạnh nha ba.”
Ông Cố đưa tay xoa xoa đầu cô: “Con bé này đúng là không sợ mất mặt, lớn vậy rồi mà còn làm nũng.”
Cố Tiểu Khanh cười hì hì hai tiếng rồi lặng lẽ dúi đầu vào chăn.
Điện thoại đột ngột vang lên xen ngang khoảng lặng giữa ba và con gái. Trái tim dường như linh cảm được điều gì nên nhịp đập bỗng nhiên nhanh hơn. Cô lấy điện thoại ra xem, là Âu Lâm Ngọc gọi.
¤¤¤
Mãi cho đến lúc rời bệnh viện vào sáng hôm qua mà không có xe đưa đón, Âu Lâm Ngọc mới nhớ đến Cố Tiểu Khanh. Cả đêm hôm kia tình trạng của Ngô Nhạc Thanh chuyển biến rất xấu, nhiều lần cô phát sốt hơn bốn mươi độ. Âu Lâm Ngọc luôn túc trực bên cạnh cô lo lắng chăm sóc, đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Đợi tới rạng sáng, nhiệt độ cơ thể Ngô Nhạc Thanh giảm dần, bác sĩ mới tuyên bố cô đã thoát khỏi thời điểm hiểm nghèo.
Âu Lâm Ngọc tự đón xe về nhà. Vào nhà không thấy Cố Tiểu Khanh, lúc đó quả thực anh không chút đoái hoài, hiện tại anh không còn sức lực để quan tâm lo nghĩ đến những việc khác. Anh biết ngày ấy lời nói và hành động của mình rất quá đáng, nhưng đồng thời anh cũng biết có những chuyện khó có thể giấu kín, mà anh lại không tài nào thay đổi được bản thân mình.
Âu Lâm Ngọc gạt mọi suy nghĩ qua một bên, tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi lại hối hả chạy vào bệnh viện. Ngô Nhạc Thanh trải qua một đêm nguy nan đã dần dần ổn định, hiện tại cô bắt đầu có cảm giác thèm ăn.
Âu Lâm Ngọc đút cho cô một ít canh gà do bảo mẫu mang tới từ nhà bà ngoại. Giúp Ngô Nhạc Thanh ăn xong chén canh, Âu Lâm Ngọc đỡ cô nằm xuống, đang định đứng dậy thì Ngô Nhạc Thanh níu tay anh.
“Cậu đi soi gương xem bộ dạng hiện giờ của mình đi, cậu không ngủ mấy ngày rồi?”
Âu Lâm Ngọc đáp khẽ: “Để người khác chăm sóc cho chị tôi không yên tâm.”
Ngô Nhạc Thanh bất đắc dĩ nhìn anh. Bây giờ cô vẫn còn rất yếu, giọng nói thều thào không ra hơi: “Đừng cạn nghĩ như vậy, ngộ nhỡ cậu ngã xuống thì Ngô gia sẽ ra sao đây?”Âu Lâm Ngọc đứng đối diện với cô, đáp trả bằng vẻ cố chấp.
Ngô Nhạc Thanh đành nhượng bộ: “Thôi thì ngay bây giờ cậu lên sofa nằm ngủ chút đi nhé.”
Âu Lâm Ngọc nghe lời cô nằm xuống sofa. Chiếc ghế quá ngắn so với chiều dài cơ thể làm chân anh bị dôi ra ngoài một đoạn, vả lại mặt trên nằm cũng không thoải mái gì cho cam.
Âu Lâm Ngọc nhìn chằm chằm trần nhà phía trên, cách đó không xa là tiếng Ngô Nhạc Thanh hít thở. Trong căn phòng yên tĩnh, nhịp thở đều đặn của cô cho anh biết cô đang say giấc.
Vốn dĩ Âu Lâm Ngọc rất mỏi mệt, nhưng anh không sao ngủ được. Không cần soi gương anh cũng biết sắc mặt của mình tệ hại đến thế nào. Anh không khỏi nhớ đến Cố Tiểu Khanh, chỉ khi ôm người con gái nhỏ nhắn này trong lòng anh mới có thể yên ổn ngủ đến bình minh. Bóng hình gầy gò và thầm lặng ấy từ từ hiện lên rõ nét trong suy ngh của anh.
Ấn tượng của Âu Lâm Ngọc về Cố Tiểu Khanh là vậy, lặng lẽ và yên tĩnh. Tựa hồ chỉ cần anh ngoảnh lại sẽ thấy cô ở ngay phía sau im lặng nhìn anh đăm đắm. Cô đem đến cho anh cảm giác bình yên lạ thường. Anh ngoan cố bảo vệ mỗi tấc trái tim, khép chặt cánh cửa nội tâm không cho ai chạm vào, thế mà lại tham lam đòi quyền sở hữu đối với cô. Anh biết, mình rất ích kỷ.
Âu Lâm Ngọc rời sofa, nhón chân đi đến ban công, bấm số điện thoại của Cố Tiểu Khanh.
Cố Tiểu Khanh ấn phím nghe, giọng cô sụt sùi: “Alô.”
Qua rất lâu trong điện thoại vẫn không một tiếng trả lời, Cố Tiểu Khanh có thể nghe rõ tiếng Âu Lâm Ngọc hít thở ở đầu dây lặng ngắt bên kia. Biết anh đang nghe nhưng nhất thời cô không biết nói gì. Kết quả cả hai đều rơi vào trầm mặc.
Lại qua thêm một lúc lâu nữa, tiếng Âu Lâm Ngọc mới truyền đến: “Em đang ở đâu?”
“Em ở ngay trong bệnh viện.” Cô nhàn nhạt đáp.
“Tôi cũng ở bệnh viện mà sao không thấy em?” Âu Lâm Ngọc nghi hoặc hỏi.
Đột nhiên Cố Tiểu Khanh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cô uể oải giải thích: “Bởi vì em ở tầng dưới, ba em đang nằm viện nên em ở đây lo cho ba.”
Âu Lâm Ngọc im lặng, cảm giác áy náy chợt khuấy đảo trong lòng anh. Anh trầm giọng: “Em đợi tôi, tôi xuống ngay đây.” Nói rồi liền cúp máy.
Cố Tiểu Khanh cầm điện thoại còn vang lên âm thanh “tút tút” kéo dài gấp gáp, lòng có chút miễn cưỡng. Cô không muốn để ba mẹ gặp Âu Lâm Ngọc trong lúc này.
/42
|