Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 46 - Giương Đông Kích Tây.

/115


Sở dĩ Mục Viêm Khiếu nói cho bảo bối Lâm Lâm nhà mình chuyện Trần Du Hạc có nuôi chó, ý định ban đầu là muốn cho con mèo bự này hiểu, mặc dù bản thân nó rất trâu bò, nhưng so với Becgie Đức, Husky kéo xe hay chó chăn cưù cỡ lớn lớn mà nói thì linh miêu vẫn rất nhỏ bé, nên tự lượng sức mình.

Huống chi, linh miêu khi lớn lên mặc dù tương đối hung mãnh, nhưng bây giờ thân thể của Lâm Lâm nhà hắn mới hơn sáu tháng, so với con mèo bình thường chỉ lớn hơn một vòng mà thôi.

Nhưng làm cho Mục đại thiếu nhịn không được phải co rút khóe miệng chính là, vua mèo linh miêu nhà hắn hoàn toàn không có một chút ý thức biết khó mà lui. Ngược lại khi hắn vừa nói đứt lời, mèo nọ trực tiếp yêu cầu Mục Tam đem cho nó cái điện thoại di động được đặt riêng theo kích cỡ thú cưng cho nó gọi điện thoại.

Nội dung cơ bản như sau:

“Người anh em, tiểu gia muốn đi lăng nhục một đám chó ngu, đi cùng không?”

“Ai nha mèo gia gia tao đây đã sớm không vừa mắt tất cả chó ngu trên đời rồi, chuyện vui vẻ như vậy sao mèo gia gia tao đây lại có thể không tham gia vào? Mày chờ đi! Tao còn vài đàn em nữa! Tao bắt bọn chúng cùng tới luôn!”

“Vậy được a! Đúng sáu giờ chiều ở đường XXX biệt thự XX tập hợp góc sân phía đông bắc, không gặp không về a!”

“Yên tâm! ! !”

Vì thế sắc mặt Mục đại thiếu đặc biệt câm lặng mang theo vài phần u buồn, thú cưng nhà hắn rất có tinh thần mạo hiểm và dũng khí không biết sợ là gì, luôn khiến hắn phải bận tâm, đây không phải chuyện có thể khiến người ta vui mừng.

Lâm U tiểu gia cúp điện thoại, đồng hồ đang chỉ hai giờ chiều, thời gian tiếp theo cậu bắt đầu làm đủ loại chuyện không yên tĩnh, nếu không phải lay Mục Tam đi lấy máy nghe trộm, thì chính là đi cùng Mục Ngũ làm một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Nói chung ba giờ còn lại, vua mèo Lâm U đem bốn chữ “không thể chờ đợi” phô bày ra phải gọi là vô cùng nhuần nhuyễn.

Làm Mục Viêm Khiếu thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp xách cổ mỗ linh miêu lên mà trách móc, đúng năm giờ tiếng chuông đồng hồ vang lên. Lâm U trực tiếp nhảy phốc một cái vào lòng chủ nhân mắt mù nhà mình nói:

“Chủ nhân mắt mù! Năm giờ rồi! Năm giờ rồi ~ chúng ta đi tìm kho báu trong tủ quần áo đi! Người ta rất là mong chờ đó nha!”

Mục Viêm Khiếu: “. . .” So với cái giọng giả gái uốn éo này, hắn cảm thấy có thể chấp nhận giọng tổng tài khốc phách duệ hơn.

“Còn nữa, đi một chuyến tới bệnh viện, đón sáu tiểu đệ và mấy con chuột làm thuê đi luôn ~ bọn họ có thể phát huy tác dụng nga~ ~ “

“Đổi lại tiếng người.” Cuối cùng Mục Viêm Khiếu vẫn chịu không được.

“Đừng mà đừng mà ~ chủ nhân không thương người ta nữa sao ~”

Cách.

Mục đại thiếu sôi máu bẻ gãy cái thìa bạc trong tay. Sau đó Mục Ngũ nhanh chóng đi lên đổi lại thanh âm cho cái máy.

“Tôi nói dù sao đó cũng là bạc anh tốt xấu gì cũng nên chú ý một chút được không?! Phí phạm như vậy ông nội anh có biết không?!”

Lần này rốt cuộc thanh âm cũng bình thường rồi. Nhưng mà giọng nói và nội dung có chút kỳ lạ.

Mục Viêm Khiếu hừ lạnh một tiếng: “Ông nội tao có biết cũng không nói gì, ngược lại sẽ. . . cho tao thêm mười mấy bộ thìa bạc nữa để tao bẻ chơi mày biết không?”

Vua mèo Lâm U: “. . .! ! !” Mẹ nó! Đẳng cấp nhà giàu đại gian đại ác mà! ! !

Sau đó Mục đại boss liền mang theo thú cưng Lâm Lâm nhà mình đi đến khu nhà cao cấp Trần gia, dĩ nhiên trên đường còn đặc biệt vòng qua bệnh viện quý tộc cấp cáo đón sáu con mèo và năm con chuột đi — để lại năm con chuột ở lại theo dõi bà Trần và Trần Du Hạc, phòng ngừa có tin tức quan trọng gì lộ ra.

“Meo meo ngao ngao! ! !”

“Meo meo. . .Ô ô! ! !”

“Meo meo –! ! !”

“Chi chi chi chi! ! !”

Mấy con vật lần đầu tiên được ngồi phương tiện giao thông đồ sộ như thế, trong lúc nhất thời có hơi hưng phấn và kích động, ân, đương nhiên, trừ mấy đứa hưng phấn, còn có đứa không thích ứng nổi — một con mèo choai choai có bộ lông trắng pha lẫn chút đen vì bị say xe, nên vừa lên là đã ngã xuống đất ngất đi, cặp mắt mở to nhìn chằm chằm, còn thở hổn hển không đứng dậy được.

Đối với chuyện này, vua mèo Lâm U vươn móng vuốt cường tráng của mình ra, sờ sờ cái đầu đốm tỏ vẻ an ủi.

Năm giờ năm mươi phút chiều, Mục đại thiếu và Mục Nhất, Mục Ngũ ngồi trong xe dựa vào máy nghe trộm theo dõi động tĩnh trong biệt thự nhà họ Trần. Mà vua mèo Lâm U thì trực tiếp dẫn đám đàn em và tiểu đệ tạm thời theo vách tường chạy vào sân biệt thự Trần gia nhanh như chớp.

“Chậc chậc. . . biệt thự Trần gia cũng không tệ nha, mới nhìn cũng thấy rất lớn rồi.” Vua mèo Lâm U ngẩng đầu nhìn biệt thự, nhịn không được cảm thán một tiếng. Hòn non bộ có nước chảy, còn có vườn cây cảnh được cắt tỉa chỉnh tề, phong cách kiến trúc Châu Âu phô bày ra vẻ cao quý của nó, từ xa nhìn vào cửa, khoảng sân nhỏ bên trong có vệ sĩ đi tới đi lui, người giúp việc và nhân viên dọn dẹp thần sắc căng thẳng.

“Lâm Lâm! Mày có thể nghe thấy tao nói gì không?” Bỗng nhiên, giọng của Mục Viêm Khiếu thong thả vang lên bên tai, cái dúm lông ngu ngốc trên tai Lâm U chịu không được giật giật, cọ qua cọ lại, sau đó đem tai nghe cỡ nhỏ đẩy đẩy ra. Thính giác động vật rất nhạy cảm đó được không, âm thanh lớn tới điếc tai luôn rồi!

“Lâm Lâm?”

“Nghe thấy nghe thấy! Nói nhỏ một tí, làm sao vậy?”

“Áp sát góc tường phía đông bắc tụ hợp cùng Gia Phỉ, có ba vệ sĩ vừa đi tới chỗ tụi mày.”

Vua mèo Lâm Y nhanh chóng quay đầu, quả nhiên thấy xa xa phía đối diện có vệ sĩ mang theo súng và côn cảnh sát vừa nói vừa cười.

“Meo meo ô.” Nhanh đi theo tao, có người đến!

“Meo meo ngao!”

“Chi chi chi.”

Trong bụi cỏ truyền ra tiếng vang rất nhỏ, lúc ba vệ sĩ đi tới, chỉ thấy bóng một con mèo trắng.

“A? Hình như vừa rồi tôi thấy một con mèo trắng?” Vệ sĩ A nghi ngờ nói với người bạn bên cạnh.

“Mắt cậu bị gì hả? Đừng nói tới mèo hoang phạm vi xung quanh đây đều bị bắt ném đi, coi như thật sự có một con mèo hoang xông vào, trong sân này cũng còn ba con chó lớn! Cậu thấy cái con Becgie kia không?Chậc chậc, cái bộ dáng kia của nó, tôi mới nhìn thôi ruột gan đã kinh hãi rồi!” Vệ sĩ B nhìn vệ sĩ A khinh bỉ, “Đừng nghi thần nghi quỷ nữa, anh đây nói cho cậu biết a, công việc ở chỗ này đúng là quá khó khăn, tiền lương cao đãi ngộ tốt thì không nói, mấu chốt nhất chính là nơi đây là nhà họ Trần a! Trần gia là một trong mười đại gia tộc ở thành phố A, có ai lại không có mắt, tới Trần gia gây chuyện như vậy?”

Vệ sĩ A nghe vậy ngẫm lại cũng cảm thấy quả thật đúng như thế, chợt phát hiện vệ sĩ C vẫn không mở miệng phát biểu ý kiến, dùng cùi chỏ thọt hắn: “Mày cảm thấy thế nào?”

Vệ sĩ C nhíu mày, “Cái con Becgie kia không phải là chó ngoan, Rottweiler cũng không tệ lắm.”

Vệ sĩ A, B: “. . . ” Hỏi một đằng trả lời một nẻo như cậu, làm sao chúng ta còn có thể làm việc vui vẻ với nhau được chứ?!

Ngay lúc đó, mấy con chó nhốt trong chuồng ở góc tây nam bỗng nhiên sủa to, lập tức không chỉ bao gồm ba vệ sĩ vừa rồi, mà tất cả các nhân viên bảo an cũng tăng cường cảnh giác!

Chó đang sủa! Chẳng lẽ có ai đó đột nhập?!

Mà bây giờ, tại góc sân phía đông bắc vua mèo và mèo đại gia đã hội họp cho bọn tiểu đệ làm quen với nhau. Lâm U mang theo sáu đàn em mèo, mà Gia Phỉ mặc dù chỉ dẫn theo có ba đứa, cho dù Lâm U là kẻ nhà quê không am hiểu giống mèo các loại, cũng có thể nhận ra ba đứa đàn em này tuyệt đối là giống thuần chủng có giá trị không nhỏ.

“Meo meo ngao!” 【Không ngờ mày cũng có thể thu đàn em nha! 】

“Nói nhảm, không biết tao là ai sao.” Lâm U •linh miêu • vua mèo liếc mắt, “Chuyện xưa để sau rồi hẳn nói, bây giờ chúng ta phân công một chút. Nói trước, nếu như chuyện này thành công, tối nay mở tiệc linh đình cho tụi bây ăn ói ra mới thôi!”

Trong lúc nhất thời mấy đứa đi theo Lâm U có chút ngu ngơ, ăn tới ói? Hình như rất cao cấp đó!

Nhưng mà đối với mèo mập Gia Phỉ và chúng tiểu đệ quý tộc của nó mà nói, cái chuyện này không hấp dẫn tí nào, mỗ mèo mập ta thật sự đã từng ăn quá no đến ói rồi đây — đoạn lịch sử đen tối đó tuyệt đối không thể đem ra nói tới!

“Meo meo!”

“Vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi.” Lâm U hắng giọng một cái: “Gia Phỉ mày dắt theo tiểu đệ của mình đi khiêu khích ba con chó kia, tốt nhất là khiến cho chúng nó đuổi theo tụi mày, làm cho bọn chúng không có thời gian mà chú ý đến tình hình trong nhà.”

“Ban Điểm và Đại Bạch năm người tụi bây đi trợ giúp Gia Phỉ, thuận tiện ở đây chi viện cho tao, chỉ cần thấy tao đi ra, tụi bây nhất định phải yểm trợ tao rời đi!”

“Còn Lục Thử, Thất Thử năm người tụi bây, cùng đi theo tao, chúng ta đi làm việc lớn!”

“Meo meo meo meo!” 【Chờ một chút! Mấy đứa khác tao không nói, nhưng còn tao! Tại sao không cho tao theo mày làm chuyện lớn?! 】Gia Phỉ duỗi móng vuốt về phía Lâm U, nhìn qua như là muốn ngăn cản người khác bỏ đi.

Lâm U • tiểu linh miêu gia gia nghe vậy dùng một vẻ mặt vừa tế nhị vừa mang chút thương hại nhìn mèo mập Gia Phỉ nói: “Vì mày quá mập.”

Gia Phỉ • mèo mập gia gia: “! ! !” Mẹ nó mèo gia gia tao muốn xù lông! Mẹ nó đây là mày đang kỳ thị trắng trợn! Mày cho là mày tốt hơn gia gia tao ở chỗ nào chứ?! Có tư cách gì mà bảo ông mập! ! !

Cuối cùng của cuối cùng, Gia Phỉ vẫn trừng mắt tức giận nhìn Lâm U tiểu gia rời đi, sau đó quyết định đem một bụng phẫn nộ này trút lên đầu đám thiên địch.

Vì thế, có thể dễ dàng hiểu được tại sao ba con chó đang an ổn bỗng nhiên lại sủa ầm lên như vậy.

“Ô gâu gâu gâu gâu gâu gâu! ! !” 【 Con mèo không biết sống chết nào dám đi vào địa bàn của bố?! Không muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình nữa phải không! ! ! Không muốn chết thì nhanh nhanh ra đây cho bố! Xem tao làm sao một phát cắn chết mày! ! ! 】

“Gâu gâu gâu.” 【 Becgie cậu không nên kích động, sau khi ra khỏi trường đấu chó ngầm cậu không phải đã hứa sẽ không nổi điên nữa sao, cái bộ dáng la lối om sòm bây giờ là sao đây? 】

“Ngao ô gâu gâu gâu gâu! ! ! 【Collie ông đừng khuyên tôi nữa! Máu tôi đang sôi lên rồi đây! Nhất định tôi phải mạnh tay cắn chết mấy con mèo kia! ! ! Còn nữa, chó mèo không phải là kẻ thù của nhau sao? Cùng nhau rống đi! ! ! 】

Chó Collie ba năm tuổi: “Gâu.” Miệng còn hôi sữa không thèm động não, mấy đứa như cậu tôi đây đã thấy nhiều rồi, con Becgie ngu xuẩn nhất là cậu! ! ! Không thấy tụi mình đang bị buộc sao? Người anh em, cậu bị điên như thế anh chị em nhà cậu có biết không?!

Con Rottweiler từ đầu đến cuối không hề lên tiếng giật giật lỗ tai của mình, ngẩng đầu nhìn mấy con mèo nhỏ đang gây hấn cách đó không xa, bất động một lúc, rồi từ từ nằm xuống, gối đầu lên hai tay, không nói một lời, nằm xem náo nhiệt.

“. . . Gâu?” 【 Lão đại, anh không nói tiếng nào cũng không có thái độ gì chỉ xem náo nhiệt thôi sao?! 】

Rottweiler bảy tuổi: “Ô. . . Gâu.”【 Không có gì, không có gì, tuổi trẻ mà, chung quy cũng có những việc cần trải qua trong đời! Như là, đấu một trận giành tôn nghiêm với mấy con mèo tìm tới cửa chẳng hạn! 】

“. . . ” Collie thừa ra buồn bực càu nhàu mấy tiếng, còn Rottweiler thì nhẹ nhàng khịt mũi mấy cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía biệt thự.

“Ô gâu gâu gâu gâu! ! !”

Con Rottweiler đột nhiên sủa to, thần sắc như gặp kẻ địch nhìn về cửa sổ thứ tư trên tầng ba!

Mà lúc này đây, trong trong phòng thứ hai trên tầng ba, đi qua ba đường ống, trèo lên mái nhà, phá vỡ vách ngăn cuối cùng xong, Lâm U tiểu gia tỏ vẻ, không biết thì thôi, biết rồi cũng phải giật mình!

Cậu không phải bất ngờ vì chuyện phòng riêng của bà Trần có mấy trăm bộ đồ, mà là vì trên trái đất này hình như không có nơi nào mà mấy con chuột không thể mò tới được! Vốn dĩ cậu còn tưởng muốn đi vào cửa sổ phòng thay đồ đang đóng ít nhất cũng cần tới nửa giờ, thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn mới đúng, nhưng giờ mới qua có mười phút, năm con chuột bự kia đã có thể tìm ra cách vào phòng thay đồ rồi.

Ngước cái đầu bự của mình lên, nhìn cái lỗ nhỏ bị khoét ra trên trần nhà, Lâm U • tiểu linh miêu gia gia tỏ vẻ, có lẽ từ rày về sau, cậu nên nghiêm túc cân nhắc chuyện chính thức thu nạp mấy con chuột bự này vào tổ chức? Cái loại kỹ thuật động vật trâu bò không nơi nào không nhúng tay vào này hình như rất khó tìm thấy đó nha —— dù sao đây cũng không phải chốn hoang dã, con tê tê gì đó và vân vân cũng không cần nghĩ tới nữa.

Vài giây sau khi Lâm U thả hồn trôi dạt về một phương nào đó, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa liên tiếp đặc biệt có khí thế.

Ừm, nếu như đem mấy tiếng gâu gâu đó đi phiên dịch, sẽ là như vầy:

【Có trộm! Trộm a! ! ! 】

【Mau bắt trộm a! Mèo vào phòng thay đồ a! Còn rất nhiều chuột nữa! ! ! 】

【Mau bắt chúng! Anh đứng im đó thật ra là muốn ông đây ra tay sao? Được thôi mau thả bọn tôi ra! Mau mau giết chết mấy con mèo kia! ! ! 】

“Chi chi?!”

“Đúng rồi đó, lũ chó phát hiện ra chúng ta rồi, điều này cho thấy Gia Phỉ làm việc không chu đáo, phương pháp giải quyết bây giờ chính là nhanh nhanh đi tìm chỗ cất giấu di vật của cha mẹ chủ nhân mắt mù, mau lên mau lên mau lên nào! Khẩn trương lên! Miễn là thứ gì nhìn không phải quần áo thì quăng ra đây! ! !”

Thế là, chỉ vì cái câu chỉ thị đối với chúng động vật mà nói thì rất là mù mờ, dẫn đến tình huống năm con chuột quăng ra đủ thứ vật phẩm từ năm tủ đồ khác nhau ——

Bên ngoài tủ số một là quần tam giác và các loại nội y sexy.

Ngoài tủ số hai là các loại hộp châu báu lóng lánh.

Phía ngoài tủ số ba là vài hộp bao cao su?!

Tủ quần áo số bốn và cuối năm cuối cùng cũng bình thường được một chút, rất nhiều tiền bị quăng ra. Chính xác, là mấy em tiền xinh xinh được buộc thành từng cọc.

Mãi đến mười phút sau Lâm U tha từ tủ quần áo số bảy ra một cái túi cũ nhìn có vẻ là di vật ra, nhìn qua đống bừa bộn trên mặt đất.

Nhìn sao cũng là mấy thứ đồ khiến cho người ta tưởng tượng lung tung và nôn mửa các kiểu.

“. . .” Nếu như cậu đem thói quen thích giấu đồ và tiền trong tủ quần áo của bà Trần công khai ra ngoài, có phải sẽ phát sinh chuyện thú vị gì hay không?

“Lâm Lâm! Tới giờ vẫn chưa tìm được đồ sao? Không thấy cũng mau quay về đi! Có con chó dẫn theo một đám người chạy về phía biệt thự đó! ! !” Thanh âm lo lắng của Mục Viêm Khiếu truyền ra qua tai nghe, Lâm U vội lắc lắc đầu hoàn hồn, sau đó meo meo một tiếng bảo mấy con chuột nhanh chóng rút lui! Chờ mấy con chuột tẩu thoát qua lối đi xong, vua mèo Lâm U trực tiếp dùng móng vuốt xô cửa sổ, ngay lúc ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, rồi tiếng chìa khóa leng keng, cậu nhảy ra ngoài.

Ừm, rất tốt rất tốt, đối diện có một cái cây to, chắc cậu có thể nhảy qua đó.

Co người, cúi đầu, đạp mạnh chân sau!

Thời điểm cửa lớn bị mở toang, bảy tám vệ sĩ, một quản gia và hai bảo mẫu bị cái đống lộn xộn trên đất dọa sợ.

“Đây, đây là trộm viếng thăm sao?!” Bảo mẫu nhịn không được hét lên một tiếng. Dù cô không phải vệ sĩ, nhưng xảy ra chuyện như vậy, dựa theo tính tình của phu nhân, những người thấy cảnh này sẽ không còn quả ngon mà ăn!

“Không thể nào! Chúng tôi canh phòng nghiêm ngặt như vậy! Dù là bộ đội đặc chủng cũng không thể im hơi lặng tiếng mà đột nhập!” Vệ sĩ B sắc mặt cực kém, mới vừa rồi hắn còn bảo không có người nào có gan động tới Trần gia. Nhưng tình cảnh bây giờ , quả thật đúng là tát vào mặt hắn một cái!

“Mèo!” Đột nhiên, vệ sĩ C chỉ vào cái cây to ngoài cửa sổ mà kêu lên.

Vệ sĩ B nghe vậy chậc một tiếng: “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nhìn con mèo?! Mau xem làm sao mới bắt được tên trộm kia kìa! ! !”

“. . . Tôi nghĩ, chắc là hắn nói con mèo đang ngậm cái túi kìa.” Sắc mặt quản gia xoắn xuýt, có chút không tin nói: “Anh cứ xem dấu chân trên mặt đất và bệ cửa sổ đi, tôi cảm thấy cái ‘người’ đi ăn trộm chính là, con mèo da báo kia.”

Vì thế, chó canh cửa mới sủa to như vậy.

“Ô. . .gâu gâu gâu gâu gâu! ! !” 【Có bản lĩnh thì quay lại đánh với tao một trận! ! ! Đồ ăn trộm! ! ! 】

Con Becgie điên cuồng dùng chân cào cào bệ cửa sổ. Bất quá trả lại nó là bóng lưng tiêu sái của mèo đuôi ngắn.

Lâm U •linh miêu đạo tặc bay trên trời tỏ vẻ, làm như tiểu gia cũng không có đầu óc như mày vậy? Hình thể bất đồng thì đấu làm sao được chứ! Chờ tiểu gia tao giao đồ cho chủ nhân mắt mù xong, xem tiểu gia dẫn Gia Phỉ tới quần đấu ba con chó âm hiểm tụi bây như thế nào! ! !

Chó ngu và vân vân, là thứ đáng ghét nhất! ! !

/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status