Sau khi Trầm Trường Đường tới thì hai cha con nhà Tạ huyện lệnh và Tạ Thiểu Hoài cũng tới. Bọn họ dừng lại cách sau hắn nửa bước, vẻ mặt thái độ đều là cung cung kính kính. Theo sau đó là Tạ gia phu nhân cùng vài vị lang quân của Tạ gia.
Tạ gia còn vài vị cô nương nữa, chỉ có điều Tạ gia cũng không tính là lớn lắm, cũng không chứa được nhiều người như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, vã nên là bỏ bớt đi. Khi hắn sắp xếp vị trí cho bữa tiệc cũng phí chút tâm tư, không giống những yến tiệc trước đây, nữ nhân một bên, nam nhân một bên.
Ở vị trí chủ thượng, hắn cũng đã suy xét rất lâu, người tổ chức tiệc tẩy trần là Tạ gia bọn hắn, Mục Dương hầu là khách, thế nhưng Mục Dương hầu dù sao cũng là một vị hầu gia, việc này lại có chút bất đồng Tại Thiểu Hoài càng nghĩ, cuối cùng quyết định đem vị trí chủ thượng cho Mục Dương hầu.
Bên trái là Thanh Châu Lý thị cô nương, tiếp theo mới là vị trí của các cô nương Tạ gia. Phía bên phải là Tạ huyện lệnh, tiếp theo là hắn. Hắn cũng có chút tư tâm, vốn định xếp A Ân ngồi cạnh Lý cô nương, nhưng nghĩ lại hiện giờ nàng là hạch điêu kỹ giả Thượng Quan gia, tốt xấu gì cũng là từ Cung thành mà ra, trước kia còn cùng mình bàn chuyện hôn nhân cưới gả, nên ngồi cạnh hắn cũng là có lý có tình.
Hắn nghe nói người ở Vĩnh Bình đều thích có bình phong, nên đặc biệt tìm về năm, sáu tấm bình phong. Phía trước bình phong hắn bày biện trác án tao nhã lịch sự, trên bàn có đặt mấy món hoa quả điểm tâm ngon của Cung thành, còn cho năm, sáu thị tỳ thah tú một chút đứng cạnh để hầu hạ.
Xong xuôi, hắn tự cảm thấy rất vừa lòng.
Khi Tạ huyện lệnh thưa chuyện cùng Mục Dương hầu thì hắn ân cần rót rượu cho A Ân, luôn luôn hỏi nàng muốn ăn cái gì, gợi nhắc lại chuyện năm năm về trước. Hắn dường như đã quên Lạc Kiều từ lâu, giống như giưa hai người từ trước tới nay chưa từng có cách trở nào.
Hắn nói chuyện đến là hăng say.
Nàng giả vờ như không nghe thấy, hơi hơi nhíu mày uống trà, giống như tiệc tẩy trần lúc này với nàng không có nửa điểm quan hệ. Trên thực tế, cũng quả thực là không có quan hệ gì. Suy nghĩ của nàng phiêu dạt, nghĩ tới nguoiwf khác việc khác.
Tạ Thiểu Hoài rốt cuộc cũng phát hiện nàng lơ đãng, liền bắt đầu nhắc tới chuyện tổ phụ của nàng.
Hắn nói: “Chuyện của Ân lão thái gia đã có manh mối, nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng bắt được người, trả lại sự yên bình cho Ân lão thái.”
“Có đầu mối rồi?” Nàng hỏi.
Hắn nói: “Đúng.”
“Manh mối gì vậy?”
“Là…Đã tìm được kẻ khả nghi rồi!” Tạ Thiểu Hoài ho nhẹ một tiếng, hắn làm như còn muốn nói gì đó, nàng lại hỏi: “Đã nhiều ngày qua rồi được không?” Nàng vừa hỏi như vậy, hắn nhất tời liền nhớ lại quá khứ, hắn vui vô cùng, liền dem chuyện mấy ngày nay làm những gì ra nói cho nàng.
Được nhìn ngắm nàng gần gũi như vậy, da thịt nàng trắng như đồ sứ trắng thượng hạng, mềm mịn trong suốt, ngay cả một lỗ chân lông cũng không có. Mỗi khi nàng giương mắt nhìn đến, hàng lông mi dài lại rung rinh như cánh bướm.
Hắn nhất thời miệng khô lưỡi khô, đang muốn tìm cách tiến gần nàng hơn, chợt Tạ huyện lệnh bỗng nhiên kéo hắn một cái.
Hắn chợt hồi thần, mới phát hiện ra vị Mục Dương hầu đang ngồi ở vị trí chủ thượng kia không biết từ lúc nào mà theo dõi hắn.
Đôi đồng tử sâu thẳm đáng sợ, không giận mà uy.
Trong lòng hắn run lên.
Tạ huyện lệnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Hầu gia đang hỏi con đó.”
Hắn có điểm bối rối, vừa rồi tâm tư của hắn đều đặt trên người A Ân, Mục Dương hầu nói cái gì hắn căn bản là không nghe thấy. Tạ huyện lệnh cũng không ngờ con trai mình lại thất thần đến lợi hại như vậy, bởi vậy cũng không nhắc nhở hắn.
Hắn chợt đứng dậy, ngơ ngác liếc Tạ huyện lệnh một ánh mắt.
Tạ huyện lệnh lúc này cũng mới kịp phản ứng lại, thấp giọng nhắc nhở: “Hầu gia hỏi con có thể múa kiếm không?”
Mục Dương hầu thản nhiên nói: “Vui một mình không bằng mọi người đều vui, ngươi có chuyện gì thú vị thì cùng nói ra cho mọi người ở đây cùng vui xem.” Lời này vừa nói ra, Lý Dung ngồi ben cạnh liền nhất thời vui vẻ, nàng vẫn không tìm thấy cơ hội để chen vào, hiện tại cơ hội lại tự chạy tới của.
Nàng nói: “Bên cạnh Tạ tiểu lang không phải là hạch điêu kỹ giả của Thượng Quan gia sao?”
Nghe thấy xưng hô hạch điêu kỹ giả của Thượng Quan gia này, chân mày Mục Dương hầu nhẹ nhàng chau lại. Lý Dung vẫn luôn chú ý tới hắn, liền không khỏi ngẩn ra, thế nhưng lời đã nói ra, không có đạo lý nào lại thu lại, liền bèn dừng lại, chỉ nói: “Nói chút chuyện liên quan tới hạch điêu đi”
Tạ Thiểu Hoài bắt được hiếc thag này, lúc này không thể không dẫm lên.
“Đúng đún đúng, Thiểu Hoài đối với hạch điêu cũng có chút hứng thú, mới vừa rồi đang hỉnh giáo Ân cô nương.” Hắn liếc nhìn nàng một cái, ý rằng trông cậy nàng tiếp lời chuyện này giúp hăn, thế nhưng nàng lại bất vi sở động.
Lý Dung liền hỏi: “Thirh giáo cái gì vậy? Ta cũng cảm thấy hứng thú. Nửa năm trước Lý gia chúng ta mua được không ít hạch điêu của Thượng Quan gia, thần vận hạch điêu nào cũng rất tốt, ta đối với chúng là yêu thích không buông. Hạch điêu trang trí trên chuôi quạt cầm tay của ta cũng là hạch điêu của Thượng Quan gia…” Nói xong, nàng rất nhanh liền liếc nhìn Mục Dương hầu một cái, phát hiện hắn không nhìn lại đây, trong lòng không khỏi thất vọng.
Tạ Thiểu Hoài nào am hiểu về hạch điêu đươc bao nhiêu, thấy nàng không tiếp lời, chỉ có thể tự mình cứng rắn chống đỡ, một phen nói lắp ba lắp bắp, vô cùng thê thảm.
Đợi Tạ Thiểu Hoài nặn hết vốn liếng rồi nàng mới tiếp lời Lý Dung.
Ở đây bàn về hạch điêu có người nào so được với nàng? Huống chi lại có Tạ Thiểu Hoài đối lập như vậy, nàng vở lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như teengs him hót buổi ban mai vậy, ôn nhu uyển chuyển, khiến cho Lý Dung không khỏi sững sờ.
Nàng nghe xong mới biết thì ra hạch điêu cũng có học vấn to lớn như vậy, thật sự là có nghiên cứu bài bản.
Tạ Thiểu Hoài vừa nghe không khỏi có chút phẫn nộ.
Nàng đây là cố ý để hắn tự xay sở sao?
Sau đó, nàng lại ho khan vài tiếng, lại nói: “Hôm nay có thể tham gia tiệc tẩy trần của hầu gia thực sự là vinh hạnh của tiểu nữ, có điều gần đây việc trong nhà nhiều quá, dân nữ lại mang trong mình bệnh nhẹ, không dám quấy nhiễu hứng thú của chư vị, thỉnh hầu gia cho phép dân nữ cáo lui trước.”
Lý Dung cảm thấy A Ân quả thực là có dũng khí.
Nàng lại nhìn về phía Mục Dương hầu.
Hắn lại chau mày, thế nhưng lại không cự tuyệt Ân thị, một lúc sau mới hơi gật đầu một cái, nàng đứng dậy, thi lễ ròi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Bên ngoài đã là lúc trăng sáng sao thưa.
Nàng bước đi vội vã, tùy tùng phía sau cũng đi theo. Chợt nàng dừng bước, ngẩng đầu ngắm nhìn trăng rằm, hít thật sâu một hơi, thở ra rồi mới bước đi tiếp, tâm tình của nàng không giống như vẻ ngoài bình tĩnh của nàng. Không gặp đã lâu, nàng vốn nghĩ rằng lòng mình đã như nước chảy, thế nhưng hôm nay gặp hắn, nghe thấy thanh âm của hắn, cảm giác này đã lâu lại trở lại.
Những thân mật trong quá khứ, những lời nói giao hòa, còn cả một lần kia…Thư giải, giống như trong lòng đều triệt để giải phóng, toàn bộ đều chạy ra, kêu gào đến trong xương tủy của nàng.
Ngực lại bắt đầu nhói đau.
Nàng nhẹ nhàng thở một hơi dài.
Phạm Hảo Hạch cất tiếng hỏi: “Đại cô nương làm sao vậy?”
Nàng lắc đầu, nói: “Không có gì, nhanh trở về thôi.” Trầm Trường Đường muốn nửa đường chặn nàng, hẳn lúc này đã rời khỏi bữa tiệc. Ở yến hội còn có Lý Dung cùng một nhà Tạ thị chống đỡ, hắn đại khái cũng không rời khỏi nhanh như vậy.
Nàng bước nhanh trở về.
Cách gần viện lạc, nàng chợt dừng bước chân lại.
Nơi cổng sân viện không biết từ bao giờ lại xuất hiện thêm một bóng người, chính là Trầm Trường Đường vừa mới yến tiệc. Nàng cả kinh, chỉ biết đứng ngây ra nhìn hắn. Nhưng đảo mắt nghĩ lại, lại cảm thấy ý nghĩ lúc trước của mình quả thật buồn cười.
Trầm Trường Đường là ai chứ, nếu mà hắn thật sự muốn rời đi, đừng nói là một Lý Dung, ngay cả một trăm Lý Dung, một trăm Tạ gia cũng không ngăn được hắn.
Nàng thầm than nhẹ.
Phạm Hảo Hạch nhìn thấy Mục Dương hầu, lại quay lại nhìn đại cô nương nhà mình, liền không dám lộn xộn. Lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng không có lệnh của đại cô nương, hắn không dám tự ý.
Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy đại cô nương phất tay với bọn hắn.
Phạm Hảo Hạch nhẹ nhàng thở ra, mang theo đám tùy tùng mau chóng rời đi. Ngoài viện rất nhanh chỉ còn lại hai người bọn họ.
A Ân rũ mi, cúi nhẹ người thi lễ với hắn: “A Ân bái kiến hầu gia, hầu gia vạn phúc.”
Trên sân viện có hai khe nứt, từ trong khe chợt có một con tiểu trùng ngoi lên, trên đầu có hai sợi râu dài, đang chậm rãi di chuyển.
Hắn nói: “Nàng với ta sao phải xa lạ như vậy.”
Nàng đáp: “Dân nữ không dám.”
“Vẫn còn giận dỗi với ta ư?”
“Không có.”
Hắn nói: “Thế này chính là có.” Hắn nhìn nàng, lại chợt nói: “Nàng lợi dụng Tạ gia để thay nàng tìm người.” nàng ngẩng đầu, liền thấy ý cười trong mắt hắn, hắn lại tiếp: “Cuối cùng cũng chịu nhìn ta.”
Nàng vừa định rũ mi mắt, trước người chợt nặng nè.
Nàng lại rơi vào ngựa hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm nàng.
“Để cho ta ôm một cái, ôm một cái thôi, chín tháng nay không gặp, nàng không nhớ ta, nhưng ta rất nhớ nàng.” Thanh âm của hắn đượm chút mệt mỏi, hắn lại nói: “Để diệt trừ Vương gia này, chín tháng này ta rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.”
Nàng định tránh ra, thế nhưng nghe thấy thanh âm mệt mỏi của hắn, trong lòng lại không nỡ, nhất thời mềm lòng để mặc hắn ôm mình.
Hắn còn nói: “Ở đây đều là người của ta, sẽ không có người tới đây, một khắc sau ta liền buông tay.”
Hắn lại nói: “Trừ khi nàng đẩy ta ra, bằng không ta sẽ không muốn buông tay.”
Hắn tỏ ra yếu đuối như vậy, nhưng nàng lại không hề chống cự.
Có lẽ là do hắn cường thế quen rồi, hiện giờ vừa tỏ ra yếu ớt, nàng liền không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể để hắn tùy ý ôm nàng. Một lát sau, nàng mới hỏi: “Ngài vì sao lại tới Cung thành?”
“Muốn gặp nàng.”
Nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên người hắn vẫn là mùi hương quen thuộc như trước đây.
Eo nàng bỗng chơt bị siết chặt, cả khuôn mặt nàng đều dựa vào ngực hắn.
Tiểu trùng vừa chui lên mặt đất lại biến mất. Nàng nghe thấy tiếng tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực, tựa như muốn làm thủng màng nhĩ của nàng, khiến cho tim nàng cũng bắt đầu đập loạn.
Vành tai dần hiện lên từng vết đỏ, chậm rãi nóng lên.
Tạ gia còn vài vị cô nương nữa, chỉ có điều Tạ gia cũng không tính là lớn lắm, cũng không chứa được nhiều người như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, vã nên là bỏ bớt đi. Khi hắn sắp xếp vị trí cho bữa tiệc cũng phí chút tâm tư, không giống những yến tiệc trước đây, nữ nhân một bên, nam nhân một bên.
Ở vị trí chủ thượng, hắn cũng đã suy xét rất lâu, người tổ chức tiệc tẩy trần là Tạ gia bọn hắn, Mục Dương hầu là khách, thế nhưng Mục Dương hầu dù sao cũng là một vị hầu gia, việc này lại có chút bất đồng Tại Thiểu Hoài càng nghĩ, cuối cùng quyết định đem vị trí chủ thượng cho Mục Dương hầu.
Bên trái là Thanh Châu Lý thị cô nương, tiếp theo mới là vị trí của các cô nương Tạ gia. Phía bên phải là Tạ huyện lệnh, tiếp theo là hắn. Hắn cũng có chút tư tâm, vốn định xếp A Ân ngồi cạnh Lý cô nương, nhưng nghĩ lại hiện giờ nàng là hạch điêu kỹ giả Thượng Quan gia, tốt xấu gì cũng là từ Cung thành mà ra, trước kia còn cùng mình bàn chuyện hôn nhân cưới gả, nên ngồi cạnh hắn cũng là có lý có tình.
Hắn nghe nói người ở Vĩnh Bình đều thích có bình phong, nên đặc biệt tìm về năm, sáu tấm bình phong. Phía trước bình phong hắn bày biện trác án tao nhã lịch sự, trên bàn có đặt mấy món hoa quả điểm tâm ngon của Cung thành, còn cho năm, sáu thị tỳ thah tú một chút đứng cạnh để hầu hạ.
Xong xuôi, hắn tự cảm thấy rất vừa lòng.
Khi Tạ huyện lệnh thưa chuyện cùng Mục Dương hầu thì hắn ân cần rót rượu cho A Ân, luôn luôn hỏi nàng muốn ăn cái gì, gợi nhắc lại chuyện năm năm về trước. Hắn dường như đã quên Lạc Kiều từ lâu, giống như giưa hai người từ trước tới nay chưa từng có cách trở nào.
Hắn nói chuyện đến là hăng say.
Nàng giả vờ như không nghe thấy, hơi hơi nhíu mày uống trà, giống như tiệc tẩy trần lúc này với nàng không có nửa điểm quan hệ. Trên thực tế, cũng quả thực là không có quan hệ gì. Suy nghĩ của nàng phiêu dạt, nghĩ tới nguoiwf khác việc khác.
Tạ Thiểu Hoài rốt cuộc cũng phát hiện nàng lơ đãng, liền bắt đầu nhắc tới chuyện tổ phụ của nàng.
Hắn nói: “Chuyện của Ân lão thái gia đã có manh mối, nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng bắt được người, trả lại sự yên bình cho Ân lão thái.”
“Có đầu mối rồi?” Nàng hỏi.
Hắn nói: “Đúng.”
“Manh mối gì vậy?”
“Là…Đã tìm được kẻ khả nghi rồi!” Tạ Thiểu Hoài ho nhẹ một tiếng, hắn làm như còn muốn nói gì đó, nàng lại hỏi: “Đã nhiều ngày qua rồi được không?” Nàng vừa hỏi như vậy, hắn nhất tời liền nhớ lại quá khứ, hắn vui vô cùng, liền dem chuyện mấy ngày nay làm những gì ra nói cho nàng.
Được nhìn ngắm nàng gần gũi như vậy, da thịt nàng trắng như đồ sứ trắng thượng hạng, mềm mịn trong suốt, ngay cả một lỗ chân lông cũng không có. Mỗi khi nàng giương mắt nhìn đến, hàng lông mi dài lại rung rinh như cánh bướm.
Hắn nhất thời miệng khô lưỡi khô, đang muốn tìm cách tiến gần nàng hơn, chợt Tạ huyện lệnh bỗng nhiên kéo hắn một cái.
Hắn chợt hồi thần, mới phát hiện ra vị Mục Dương hầu đang ngồi ở vị trí chủ thượng kia không biết từ lúc nào mà theo dõi hắn.
Đôi đồng tử sâu thẳm đáng sợ, không giận mà uy.
Trong lòng hắn run lên.
Tạ huyện lệnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Hầu gia đang hỏi con đó.”
Hắn có điểm bối rối, vừa rồi tâm tư của hắn đều đặt trên người A Ân, Mục Dương hầu nói cái gì hắn căn bản là không nghe thấy. Tạ huyện lệnh cũng không ngờ con trai mình lại thất thần đến lợi hại như vậy, bởi vậy cũng không nhắc nhở hắn.
Hắn chợt đứng dậy, ngơ ngác liếc Tạ huyện lệnh một ánh mắt.
Tạ huyện lệnh lúc này cũng mới kịp phản ứng lại, thấp giọng nhắc nhở: “Hầu gia hỏi con có thể múa kiếm không?”
Mục Dương hầu thản nhiên nói: “Vui một mình không bằng mọi người đều vui, ngươi có chuyện gì thú vị thì cùng nói ra cho mọi người ở đây cùng vui xem.” Lời này vừa nói ra, Lý Dung ngồi ben cạnh liền nhất thời vui vẻ, nàng vẫn không tìm thấy cơ hội để chen vào, hiện tại cơ hội lại tự chạy tới của.
Nàng nói: “Bên cạnh Tạ tiểu lang không phải là hạch điêu kỹ giả của Thượng Quan gia sao?”
Nghe thấy xưng hô hạch điêu kỹ giả của Thượng Quan gia này, chân mày Mục Dương hầu nhẹ nhàng chau lại. Lý Dung vẫn luôn chú ý tới hắn, liền không khỏi ngẩn ra, thế nhưng lời đã nói ra, không có đạo lý nào lại thu lại, liền bèn dừng lại, chỉ nói: “Nói chút chuyện liên quan tới hạch điêu đi”
Tạ Thiểu Hoài bắt được hiếc thag này, lúc này không thể không dẫm lên.
“Đúng đún đúng, Thiểu Hoài đối với hạch điêu cũng có chút hứng thú, mới vừa rồi đang hỉnh giáo Ân cô nương.” Hắn liếc nhìn nàng một cái, ý rằng trông cậy nàng tiếp lời chuyện này giúp hăn, thế nhưng nàng lại bất vi sở động.
Lý Dung liền hỏi: “Thirh giáo cái gì vậy? Ta cũng cảm thấy hứng thú. Nửa năm trước Lý gia chúng ta mua được không ít hạch điêu của Thượng Quan gia, thần vận hạch điêu nào cũng rất tốt, ta đối với chúng là yêu thích không buông. Hạch điêu trang trí trên chuôi quạt cầm tay của ta cũng là hạch điêu của Thượng Quan gia…” Nói xong, nàng rất nhanh liền liếc nhìn Mục Dương hầu một cái, phát hiện hắn không nhìn lại đây, trong lòng không khỏi thất vọng.
Tạ Thiểu Hoài nào am hiểu về hạch điêu đươc bao nhiêu, thấy nàng không tiếp lời, chỉ có thể tự mình cứng rắn chống đỡ, một phen nói lắp ba lắp bắp, vô cùng thê thảm.
Đợi Tạ Thiểu Hoài nặn hết vốn liếng rồi nàng mới tiếp lời Lý Dung.
Ở đây bàn về hạch điêu có người nào so được với nàng? Huống chi lại có Tạ Thiểu Hoài đối lập như vậy, nàng vở lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như teengs him hót buổi ban mai vậy, ôn nhu uyển chuyển, khiến cho Lý Dung không khỏi sững sờ.
Nàng nghe xong mới biết thì ra hạch điêu cũng có học vấn to lớn như vậy, thật sự là có nghiên cứu bài bản.
Tạ Thiểu Hoài vừa nghe không khỏi có chút phẫn nộ.
Nàng đây là cố ý để hắn tự xay sở sao?
Sau đó, nàng lại ho khan vài tiếng, lại nói: “Hôm nay có thể tham gia tiệc tẩy trần của hầu gia thực sự là vinh hạnh của tiểu nữ, có điều gần đây việc trong nhà nhiều quá, dân nữ lại mang trong mình bệnh nhẹ, không dám quấy nhiễu hứng thú của chư vị, thỉnh hầu gia cho phép dân nữ cáo lui trước.”
Lý Dung cảm thấy A Ân quả thực là có dũng khí.
Nàng lại nhìn về phía Mục Dương hầu.
Hắn lại chau mày, thế nhưng lại không cự tuyệt Ân thị, một lúc sau mới hơi gật đầu một cái, nàng đứng dậy, thi lễ ròi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Bên ngoài đã là lúc trăng sáng sao thưa.
Nàng bước đi vội vã, tùy tùng phía sau cũng đi theo. Chợt nàng dừng bước, ngẩng đầu ngắm nhìn trăng rằm, hít thật sâu một hơi, thở ra rồi mới bước đi tiếp, tâm tình của nàng không giống như vẻ ngoài bình tĩnh của nàng. Không gặp đã lâu, nàng vốn nghĩ rằng lòng mình đã như nước chảy, thế nhưng hôm nay gặp hắn, nghe thấy thanh âm của hắn, cảm giác này đã lâu lại trở lại.
Những thân mật trong quá khứ, những lời nói giao hòa, còn cả một lần kia…Thư giải, giống như trong lòng đều triệt để giải phóng, toàn bộ đều chạy ra, kêu gào đến trong xương tủy của nàng.
Ngực lại bắt đầu nhói đau.
Nàng nhẹ nhàng thở một hơi dài.
Phạm Hảo Hạch cất tiếng hỏi: “Đại cô nương làm sao vậy?”
Nàng lắc đầu, nói: “Không có gì, nhanh trở về thôi.” Trầm Trường Đường muốn nửa đường chặn nàng, hẳn lúc này đã rời khỏi bữa tiệc. Ở yến hội còn có Lý Dung cùng một nhà Tạ thị chống đỡ, hắn đại khái cũng không rời khỏi nhanh như vậy.
Nàng bước nhanh trở về.
Cách gần viện lạc, nàng chợt dừng bước chân lại.
Nơi cổng sân viện không biết từ bao giờ lại xuất hiện thêm một bóng người, chính là Trầm Trường Đường vừa mới yến tiệc. Nàng cả kinh, chỉ biết đứng ngây ra nhìn hắn. Nhưng đảo mắt nghĩ lại, lại cảm thấy ý nghĩ lúc trước của mình quả thật buồn cười.
Trầm Trường Đường là ai chứ, nếu mà hắn thật sự muốn rời đi, đừng nói là một Lý Dung, ngay cả một trăm Lý Dung, một trăm Tạ gia cũng không ngăn được hắn.
Nàng thầm than nhẹ.
Phạm Hảo Hạch nhìn thấy Mục Dương hầu, lại quay lại nhìn đại cô nương nhà mình, liền không dám lộn xộn. Lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng không có lệnh của đại cô nương, hắn không dám tự ý.
Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy đại cô nương phất tay với bọn hắn.
Phạm Hảo Hạch nhẹ nhàng thở ra, mang theo đám tùy tùng mau chóng rời đi. Ngoài viện rất nhanh chỉ còn lại hai người bọn họ.
A Ân rũ mi, cúi nhẹ người thi lễ với hắn: “A Ân bái kiến hầu gia, hầu gia vạn phúc.”
Trên sân viện có hai khe nứt, từ trong khe chợt có một con tiểu trùng ngoi lên, trên đầu có hai sợi râu dài, đang chậm rãi di chuyển.
Hắn nói: “Nàng với ta sao phải xa lạ như vậy.”
Nàng đáp: “Dân nữ không dám.”
“Vẫn còn giận dỗi với ta ư?”
“Không có.”
Hắn nói: “Thế này chính là có.” Hắn nhìn nàng, lại chợt nói: “Nàng lợi dụng Tạ gia để thay nàng tìm người.” nàng ngẩng đầu, liền thấy ý cười trong mắt hắn, hắn lại tiếp: “Cuối cùng cũng chịu nhìn ta.”
Nàng vừa định rũ mi mắt, trước người chợt nặng nè.
Nàng lại rơi vào ngựa hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm nàng.
“Để cho ta ôm một cái, ôm một cái thôi, chín tháng nay không gặp, nàng không nhớ ta, nhưng ta rất nhớ nàng.” Thanh âm của hắn đượm chút mệt mỏi, hắn lại nói: “Để diệt trừ Vương gia này, chín tháng này ta rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.”
Nàng định tránh ra, thế nhưng nghe thấy thanh âm mệt mỏi của hắn, trong lòng lại không nỡ, nhất thời mềm lòng để mặc hắn ôm mình.
Hắn còn nói: “Ở đây đều là người của ta, sẽ không có người tới đây, một khắc sau ta liền buông tay.”
Hắn lại nói: “Trừ khi nàng đẩy ta ra, bằng không ta sẽ không muốn buông tay.”
Hắn tỏ ra yếu đuối như vậy, nhưng nàng lại không hề chống cự.
Có lẽ là do hắn cường thế quen rồi, hiện giờ vừa tỏ ra yếu ớt, nàng liền không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể để hắn tùy ý ôm nàng. Một lát sau, nàng mới hỏi: “Ngài vì sao lại tới Cung thành?”
“Muốn gặp nàng.”
Nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên người hắn vẫn là mùi hương quen thuộc như trước đây.
Eo nàng bỗng chơt bị siết chặt, cả khuôn mặt nàng đều dựa vào ngực hắn.
Tiểu trùng vừa chui lên mặt đất lại biến mất. Nàng nghe thấy tiếng tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực, tựa như muốn làm thủng màng nhĩ của nàng, khiến cho tim nàng cũng bắt đầu đập loạn.
Vành tai dần hiện lên từng vết đỏ, chậm rãi nóng lên.
/144
|