So với bên ngoài, ở trong thiên các tối hơn nhiều.
Lục Lam ngừng suy nghĩ, chậm rãi tiến vào.
Trong thiên các màn che tầng tầng, nhưng chỉ điểm mỗi ngọn đèn. Khi sắp bước qua màn che cuối cùng, Lục Lam hơi nâng mắt, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu. Lúc vén tấm màn cuối cùng, nàng rũ mắt xuống.
Gặp mặt quý nhân, mắt không được nhìn ngang nhìn dọc chính là quy củ của quý nữ Vĩnh Bình.
Nếu không phải Lý cô nương, thì cũng là một quý nữ khác.
Lục Lam đoán chính là Ngọc Thành công chúa, dù sao cũng là một thân phận mà nàng với không tới.
Nàng đứng đó hành một lễ.
“Lục Lam bái kiến cô nương, cô nương vạn phúc kim an.”
Nói xong những lời này, trên đỉnh đầu chậm chạp vẫn không có tiếng nói truyền đến. Nàng hơi sửng sốt, nghĩ thầm phải chăng đây chính là đoàn ra oai phủ đầu cho mình? Suy nghĩ của nàng bách chuyển thiên hồi, nghiền ngẫm nghiên cứu tâm tư của vị quý nữ này.
Nhưng nàng càng nghĩ càng không thông.
Nàng hiện tại ngay cả thân phận của vị quý nữ này là gì nàng còn không biết còn nói gì tới tâm tư?
Bỗng Lục Lam nghe được một đạo tiếng cười không hề có thiện ý, nghe kĩ lại lại thấy trong đó ẩn ẩn có một tia thương hại. Nàng có chút ngạc nhiên, hơi ngước mắt lên, liền thấy được giầy thêu dính chút bụi đất, lại nhìn lên nữa thấy được tà váy có thêu hoa mai màu vàng nhạt, là vòng eo không đầy một vòng ôm, là một chiếc đai lưng cùng màu, lại…Là khuôn mặt mà nàng khiến nàng vừa cảm thấy ghen tị và chán ghét từ tận đáy lòng.
_______ Ân thị.
Đôi chân nàng bắt đầu run rẩy, tựa như không thể trụ nổi thân thể nữa.
Lục Lam ngã ngồi trên đất, không dám tin nhìn A Ân.
“Ngươi…Ngươi…Tại sao lại là ngươi?” Nàng lắp bắp mãi mấy chữ này, vẻ khiếp sợ bộc lộ rõ trong lời nói.
A Ân thản nhiên nhìn lại nàng.
Nàng chậm rãi nói: “Bởi vì ta vào Hạch Học, chạm đến đích ngươi muốn đến, cho nên ngươi liền ghen ghét ta. Nhưng Lục Lam, nếu ta là quý nữ Vĩnh Bình, ngươi có dám ghen ghét với ta không? Lại dám ba phiên bốn thứ gây khó dễ với ta? Không, ngươi không dám.”
Nàng chậm rãi lắc đầu.
“Ngươi không phải là chán ghét ta, là ngươi tự ti mà thôi. Ngươi tự ti vì thân thế của ngươi, tự ti vì địa vị ngươi, tụ ti vì gia thế của ngươi, ngươi tỏ ra ôn nhu chẳng qua cũng vì muốn che dấu sự tự ti của bản thân mà thôi. Hạch điêu của ngươi là bắt chước theo của người ta, ngươi không dám làm theo ý của bản thân chẳng qua là vì ngươi tự ti! Ngươi phải nịnh bợ Đặng Trung, nịnh bợ Mục Dương hầu, thậm chí còn muốn nịnh bợ cả một vị cô nương mà ngươi không biết là ai. Ngươi cho rằng thân phận ta hèn mọn, thậm chí còn không bằng một kẻ đến từ Vĩnh Bình như ngươi, ngươi còn cho rằng ta có thẻ có ngày hôm nay là dựa vào Thượng Quan Sĩ Tín, dựa vào Nguyên Hồng. Không, ngươi sai rồi!”
Nàng liên tục như pháo nổ.
“Ta xuất thân hèn mọn, nhưng tâm của ta không hèn mọn. Ta có thể dựa vào đôi tay của mình kiếm tiền nuôi muội muội, ta sống một cách quang minh chính đại. Ta sống một cách tiêu sái thoải mái, ta làm theo những gì mình nghĩ, cũng không cho rằng bản thân tấp kém hơn quy nữ Vĩnh Bình. Ngươi không phải bại bởi ta, ngươi bại bởi chính mình! Ngươi như vậy thật đáng buồn. Thật đáng giận! Ngươi không thể so sánh người có thân phận hèn mọn với người có thân phận cao quý được. Ngươi có ngày hôm nay là rất xứng đáng. Ta sẽ không đồng tình với ngươi, cũng sẽ không thương hại ngươi. Một cô nương có tâm địa hại người không đáng nhận được thiện ý của Ân Ân ta.
Sắc mặt Lục Lam trắng bệch.
Lời nói của Ân thị như những nhát đao bén nhọn đâm vào lòng nàng.
Tất cả mọi ghen ghét của nàng đều xuất phát từ sự tự ti.
Cũng lúc này, nàng mới nhìn thấy khoảng cách của bản thân với Ân thị, cho tới bây giờ đều không phải là tài nghệ điêu hạch, cũng không phải là thân phận, mà là sự không ủng hộ bản thân của nàng phát ra từ nội tâm. Một người ngay cả bản thân mình còn không tin tưởng thì còn có tiền đồ sao?
Không, nàng không muốn thừa nhận.
Nàng ta dựa vào cái gì mà nói nàng như vậy? Nàng ta to tiếng như vậy chẳng qua là dựa vào Mục Dương hầu thôi!
Lục Lam nói: “Ngươi chẳng qua là dựa vòa Mục Dương hậu!”
Nàng nghĩ Ân thị sẽ phản ứng lại nàng nên hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Nhưng không, trên khuôn mặt nàng ta không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ yên lặng nhìn nàng như vậy, giống như lúc trước khi mới đến Tuy Châu, hai người gặp nhau ở khác điếm, khi đó mọi người đều nói nàng sắp trở thành đồ đệ của Nguyên công, là cô nương Vĩnh Bình, phía sau có đại nhân vật làm chỗ dựa, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều mang theo sự kính phục.
Nàng thăng quan tiến chức thuận lợi, giống như thực sự là quý nữ Vình Bình, được mọi người chú ý tới.
Nhưng dù vậy nhưng lần đầu gặp nhau, nàng ta cũng bình thản không có sợ sệt nàng, tựa như bộ dạng lúc này vậy.
Nàng cực kỳ chán ghét gương mặt này của nàng ta.
Dựa vào cái gì chứ!
Thân phận ti tiện giống nhau, nàng ta dựa vào cái gì mà có chỗ dựa lớn như vậy.
Nàng quát: “Ngươi phản bác lại đi chứ! Mau mở miệng! Ngươi không phải rất có tài cán sao!” Như nghĩ tới cái gì, nàng độc ác nói: “Muội muội ngươi bị gì vậy? Hôn me bất tỉnh phải không?”
Sắc mặt A Ân khẽ biến!
Lục Lam thấy vậy liền nổi lên đắc ý.
“Rơi vào tay ngươi, ta biết bản thân sẽ chẳng còn sống được bao lâu, nhưng ta không sống lâu thì có sao chứ? Trên đường xuống hoàng tuyền còn có muội muội ngươi làm bạn, ta cũng sẽ không nhàm chán. Nhưng trái lại ngươi thật đáng thương, muội muội kia là bảo bối tâm can của ngươi, nhưng cuối cùng lại bởi vì ngươi mà gặp nạn. Nửa đời còn lại của ngươi nghĩ cũng sẽ không được vui rồi!”
A Ân đáp: “Lục Lam, ngươi thật thảm hại, ta có muội muội, ngươi có mẫu thân, chúng ta đều có người mà mình muốn bảo vệ. Ngươi biết rõ loại đau đớn này, vậy mà còn tùy ý hành động như vậy, ngươi có nghĩ tới mẫu thân ngươi không?”
Lục Lam cũng biến sắc, nói: “Ngươi lấy mẫu thân để uy hiếp ta?”
A Ân lắc lắc đầu.
“Ta không giống ngươi, sẽ không làm ra loại chuyện dơ bẩn như vậy.”
Nàng ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng mắt Lục Lam.
“Ở đây, chẳng ai có thể làm ta bị thương. Người ngươi muốn nịnh bợ sẽ che chở cho ta, sẽ không tổn thương ta, thậm chí chỉ cần ta nói một câu thôi, mẫu thân của ngươi ở Vĩnh Bình sẽ vì ngươi làm hỏng cảm xúc của ta mà bị liên lụy.” A Ân mỉm cười, nói: “Huống chi hiện tại ngươi là chó nhà có tang, chỉ một ngụm nước miếng của ta cũng làm sặc chết ngươi.”
Bàn tay đang giấu trong áo Lục Lam chợt động.
Một đạo ngân quang lóe lên, hướng tới ngực A Ân.
Đúng lúc con dao chỉ cách ngực A Ân khoảng nửa ngón tay thì lại cứng rắng ngừng lại. Lục Lam cảm thấy cánh ay mình như sắp đứt tới nơi rồi, lực đạo trên cổ tay nàng lớn đến kinh người, giống như là muốn vặn đứt cổ tay nàng vậy.
Một tiếng gãy vụn vang lên, Lục Lam nghe thấy tiếng xương cốt bị gãy.
Cổ tay lập tức mềm oặt.
Chiếc ngân châm nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại bị một bàn tay trắng nõn bắt lấy.
A Ân nói với nàng: “Ta đã nói với ngươi rằng, ta có thể dựa vào đôi tay của mình.”
Lục Lam trừng lớn mắt, đôi môi run rẩy dữ dội.
Ân thị vậy mà muốn chọc giận nàng.
A Ân đứng dậy, không liếc mắt nhìn Lục Lam cái nào nữa, đi ra ngoài cất tiếng gọi.
Tên tôi tớ vẫn đứng canh ở ngoài đi tới như gió, há miệng cười nói: “Cô nương có gì phân phó ạ?”
A Ân nói: “Nói với hầu gia rằng trước tiên cứ giam nàng ta ở đây, muội muội ta phải chịu những gì, ta sẽ rả lại từng cái một. Ta không chủ động hại người, nhưng dám làm hại tới muội muội ta, ác nhân cũng được, hại người cũng được, ta không quan tâm.”
Tôi tớ vội vàng lên tiếng đáp.
Nàng dứt khoát bước đi, để lại Lục Lam với khuôn mặt trắng bệch.
Tên toi tớ vừa rồi ở ngoài đã nghe được bảy, tám phần cuộc đối thoại ở trong phòng, trong lòng lập tức hiểu rõ, người trong phòng vốn không phải thị tỳ từ Vĩnh Bình tới mà kẻ thù hầu gia để lại cho Ân cô nương. Nếu đã là kẻ thù của Ân cô nương, hắn cũng không khác khí nữa.
Còn có thể được ở trong nhĩ phòng sao? Ở phòng củi đã là tiệng nghi cho nàng ta lắm rồi!
Hắn ác thanh ác khí nói: “Người đâu, lấy day thừng tới đây, trói nàng ta ngoài cây hòe cho ta! Ân cô nương đã nói đây chín là kẻ xấu hãm hại muội muội của Ân cô nương.”
Lập tức có hai nên nô tài tiến vào mang Lục Lam đang mê ra trói ở cây hòe.
Hai tên nô tài đều là những nam nhân khỏe mạnh, hiện giờ nàng lại khiến người trong lòng hầu gia không vui, không cần dặn dò, liền ra tay làm nhục.
Cho nên Lục Lam mới ngưỡng mộ quý nữ Vĩnh Bình, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến đám hạ nhân ra sức nịnh bợ nàng.
Chỉ là Ân thị ti tiện như vậy, nàng ta dựa vào đâu!
Nàng muốn giãy dụa, nhưng vừa động liền bị làm nhục lợi hại hơn, nam nhân nhục nhã nữ nhân, còn có thể là ý gì? Những tên cẩu nô tài này, nàng có làm mà làm quỷ cũng nhất định không tha cho bọn hắn!
A Ân chạy về y quán ở thành Nam.
Nàng để tất cả nam nhân đi ra ngoài, sau đó mới cởi xiêm y của A Tuyền ra. Xiêm y vừa vén, tay nàng run lên một nhịp, mũi chua xót, nước mắ suýt nữa thi nhau chảy xuống. Trên bờ vai trắng nõn lúc này chi chít những vết kim châm. Tâm địa của Lục Lam quả độc ác, càng là nơi không nhìn thấy nàng ta châm càng mạnh. Nếu như nàng không phát hiện ra những vết kim này thì Lý lang trung có chẩn đoán thế nào cũng chẩn không ra những vết kim này.
Nàng hít sâu một hơi, đem những giọt nước mắt sắp trào ra thu trở về.
Nàng ổn định lại cảm xúc, sau đó để Lý lang trung tiến vào. Nàng nói rõ từng vết kim chân trên người Khương Tuyền cho Lý lang trung.
Lý lang trung nói: “Như thế này thì dễ, thỉnh cô nương an tâm, ta lập tức đi kê đơn. Khương cô nương được đưa tới kịp thời, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt sẽ không có gì đáng ngại.”
Nàng gật đầu, đáp: “Làm phiền lang trung rồi.”
Lý lang trung lại nói: “Có điều bây giờ Khương cô nương vẫn còn nóng, không tiện để di chuyển, tạm thời cứ để cô nương ấy ở đây đã.”
A Ân nói: “Được, ta về lấy thêm vài bộ y phục để tắm rửa.”
Khi A Ân rời khỏi y quán thành Nam, mất một lúc sau Phạm Hảo Hạch mới có đủ dũng khí nói với A Ân: “Đại cô nương, Thượng Quan gia không phải vốc nước rồi sao? Thính Hà viên đã cháy sạch rồi.”
A Ân sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng rồi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, ta suýt nữa đã quên.”
Phạm Hảo Hạch nghe xong chợt thấy trong lòng chua xót, vốn định muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng đành nói: “Đại cô nương, cái đó, bây giờ có quay về Thượng Quan phủ không?
A Ân: “Không về đâu, ta ở lại đây chăm sóc A Tuyền. Huynh ngày mai đi chợ sáng đến cửa hàng may sẵn mua cho A Tuyền mấy bộ y phục để thay.” Nàng quay người đi, như nhớ tới cái gì lại quay lại nói: “Huynh cùng Hổ Nhãn quay về Thượng Quan phủ đi, bên đó xảy ra hỏa hoạn nhất định có chuyện cần giúp. Còn Hổ Quyền đến chỗ Mục Dương hầu, đem những lời ta và Lý lang trung trao đổi với nhau nói với tôi tớ của hầu gia.”
Ba người bọn họ đều lên tiếng đáp.
A Ân quay lại chăm sóc Khương Tuyền.
Lý lang trung đã được Giang Mãn dặn dò, cũng không nói thêm gì mà chuẩn bị chăn giường cho A Ân. A Ân nói tạ ơn. Sau nửa canh giờ, Phạm Hảo Hạch vội vã quay trở về, trên mặt chảy đầy mồ hôi.
Hắn thở không ra hơi nói: “Đại cô nương, xảy ra chuyện lớn rồi.”
A Ân nói: “Hử, nói nhỏ chút, đừng làm phiền A Tuyền.”
Phạm Hảo Hạch nói: “Thượng Quan gia khi xảy ra hỏa hoạn, đông gia không biết thế nào, không thấy chạy ra ngoài. Đợi đến khi phát hiện ra thì người chỉ còn dư lại nửa hơi thở. Hiện tại Thượng Quan gia đang dốc sức tìm lang trung.”
A Ân đứng phắt dậy.
Phạm Hảo Hạch bị nàng dọa cho sợ.
“Đại…Đại cô nương đi đâu vậy?”
“Tìm Mục Dương hầu.”
Lục Lam ngừng suy nghĩ, chậm rãi tiến vào.
Trong thiên các màn che tầng tầng, nhưng chỉ điểm mỗi ngọn đèn. Khi sắp bước qua màn che cuối cùng, Lục Lam hơi nâng mắt, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu. Lúc vén tấm màn cuối cùng, nàng rũ mắt xuống.
Gặp mặt quý nhân, mắt không được nhìn ngang nhìn dọc chính là quy củ của quý nữ Vĩnh Bình.
Nếu không phải Lý cô nương, thì cũng là một quý nữ khác.
Lục Lam đoán chính là Ngọc Thành công chúa, dù sao cũng là một thân phận mà nàng với không tới.
Nàng đứng đó hành một lễ.
“Lục Lam bái kiến cô nương, cô nương vạn phúc kim an.”
Nói xong những lời này, trên đỉnh đầu chậm chạp vẫn không có tiếng nói truyền đến. Nàng hơi sửng sốt, nghĩ thầm phải chăng đây chính là đoàn ra oai phủ đầu cho mình? Suy nghĩ của nàng bách chuyển thiên hồi, nghiền ngẫm nghiên cứu tâm tư của vị quý nữ này.
Nhưng nàng càng nghĩ càng không thông.
Nàng hiện tại ngay cả thân phận của vị quý nữ này là gì nàng còn không biết còn nói gì tới tâm tư?
Bỗng Lục Lam nghe được một đạo tiếng cười không hề có thiện ý, nghe kĩ lại lại thấy trong đó ẩn ẩn có một tia thương hại. Nàng có chút ngạc nhiên, hơi ngước mắt lên, liền thấy được giầy thêu dính chút bụi đất, lại nhìn lên nữa thấy được tà váy có thêu hoa mai màu vàng nhạt, là vòng eo không đầy một vòng ôm, là một chiếc đai lưng cùng màu, lại…Là khuôn mặt mà nàng khiến nàng vừa cảm thấy ghen tị và chán ghét từ tận đáy lòng.
_______ Ân thị.
Đôi chân nàng bắt đầu run rẩy, tựa như không thể trụ nổi thân thể nữa.
Lục Lam ngã ngồi trên đất, không dám tin nhìn A Ân.
“Ngươi…Ngươi…Tại sao lại là ngươi?” Nàng lắp bắp mãi mấy chữ này, vẻ khiếp sợ bộc lộ rõ trong lời nói.
A Ân thản nhiên nhìn lại nàng.
Nàng chậm rãi nói: “Bởi vì ta vào Hạch Học, chạm đến đích ngươi muốn đến, cho nên ngươi liền ghen ghét ta. Nhưng Lục Lam, nếu ta là quý nữ Vĩnh Bình, ngươi có dám ghen ghét với ta không? Lại dám ba phiên bốn thứ gây khó dễ với ta? Không, ngươi không dám.”
Nàng chậm rãi lắc đầu.
“Ngươi không phải là chán ghét ta, là ngươi tự ti mà thôi. Ngươi tự ti vì thân thế của ngươi, tự ti vì địa vị ngươi, tụ ti vì gia thế của ngươi, ngươi tỏ ra ôn nhu chẳng qua cũng vì muốn che dấu sự tự ti của bản thân mà thôi. Hạch điêu của ngươi là bắt chước theo của người ta, ngươi không dám làm theo ý của bản thân chẳng qua là vì ngươi tự ti! Ngươi phải nịnh bợ Đặng Trung, nịnh bợ Mục Dương hầu, thậm chí còn muốn nịnh bợ cả một vị cô nương mà ngươi không biết là ai. Ngươi cho rằng thân phận ta hèn mọn, thậm chí còn không bằng một kẻ đến từ Vĩnh Bình như ngươi, ngươi còn cho rằng ta có thẻ có ngày hôm nay là dựa vào Thượng Quan Sĩ Tín, dựa vào Nguyên Hồng. Không, ngươi sai rồi!”
Nàng liên tục như pháo nổ.
“Ta xuất thân hèn mọn, nhưng tâm của ta không hèn mọn. Ta có thể dựa vào đôi tay của mình kiếm tiền nuôi muội muội, ta sống một cách quang minh chính đại. Ta sống một cách tiêu sái thoải mái, ta làm theo những gì mình nghĩ, cũng không cho rằng bản thân tấp kém hơn quy nữ Vĩnh Bình. Ngươi không phải bại bởi ta, ngươi bại bởi chính mình! Ngươi như vậy thật đáng buồn. Thật đáng giận! Ngươi không thể so sánh người có thân phận hèn mọn với người có thân phận cao quý được. Ngươi có ngày hôm nay là rất xứng đáng. Ta sẽ không đồng tình với ngươi, cũng sẽ không thương hại ngươi. Một cô nương có tâm địa hại người không đáng nhận được thiện ý của Ân Ân ta.
Sắc mặt Lục Lam trắng bệch.
Lời nói của Ân thị như những nhát đao bén nhọn đâm vào lòng nàng.
Tất cả mọi ghen ghét của nàng đều xuất phát từ sự tự ti.
Cũng lúc này, nàng mới nhìn thấy khoảng cách của bản thân với Ân thị, cho tới bây giờ đều không phải là tài nghệ điêu hạch, cũng không phải là thân phận, mà là sự không ủng hộ bản thân của nàng phát ra từ nội tâm. Một người ngay cả bản thân mình còn không tin tưởng thì còn có tiền đồ sao?
Không, nàng không muốn thừa nhận.
Nàng ta dựa vào cái gì mà nói nàng như vậy? Nàng ta to tiếng như vậy chẳng qua là dựa vào Mục Dương hầu thôi!
Lục Lam nói: “Ngươi chẳng qua là dựa vòa Mục Dương hậu!”
Nàng nghĩ Ân thị sẽ phản ứng lại nàng nên hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Nhưng không, trên khuôn mặt nàng ta không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ yên lặng nhìn nàng như vậy, giống như lúc trước khi mới đến Tuy Châu, hai người gặp nhau ở khác điếm, khi đó mọi người đều nói nàng sắp trở thành đồ đệ của Nguyên công, là cô nương Vĩnh Bình, phía sau có đại nhân vật làm chỗ dựa, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều mang theo sự kính phục.
Nàng thăng quan tiến chức thuận lợi, giống như thực sự là quý nữ Vình Bình, được mọi người chú ý tới.
Nhưng dù vậy nhưng lần đầu gặp nhau, nàng ta cũng bình thản không có sợ sệt nàng, tựa như bộ dạng lúc này vậy.
Nàng cực kỳ chán ghét gương mặt này của nàng ta.
Dựa vào cái gì chứ!
Thân phận ti tiện giống nhau, nàng ta dựa vào cái gì mà có chỗ dựa lớn như vậy.
Nàng quát: “Ngươi phản bác lại đi chứ! Mau mở miệng! Ngươi không phải rất có tài cán sao!” Như nghĩ tới cái gì, nàng độc ác nói: “Muội muội ngươi bị gì vậy? Hôn me bất tỉnh phải không?”
Sắc mặt A Ân khẽ biến!
Lục Lam thấy vậy liền nổi lên đắc ý.
“Rơi vào tay ngươi, ta biết bản thân sẽ chẳng còn sống được bao lâu, nhưng ta không sống lâu thì có sao chứ? Trên đường xuống hoàng tuyền còn có muội muội ngươi làm bạn, ta cũng sẽ không nhàm chán. Nhưng trái lại ngươi thật đáng thương, muội muội kia là bảo bối tâm can của ngươi, nhưng cuối cùng lại bởi vì ngươi mà gặp nạn. Nửa đời còn lại của ngươi nghĩ cũng sẽ không được vui rồi!”
A Ân đáp: “Lục Lam, ngươi thật thảm hại, ta có muội muội, ngươi có mẫu thân, chúng ta đều có người mà mình muốn bảo vệ. Ngươi biết rõ loại đau đớn này, vậy mà còn tùy ý hành động như vậy, ngươi có nghĩ tới mẫu thân ngươi không?”
Lục Lam cũng biến sắc, nói: “Ngươi lấy mẫu thân để uy hiếp ta?”
A Ân lắc lắc đầu.
“Ta không giống ngươi, sẽ không làm ra loại chuyện dơ bẩn như vậy.”
Nàng ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng mắt Lục Lam.
“Ở đây, chẳng ai có thể làm ta bị thương. Người ngươi muốn nịnh bợ sẽ che chở cho ta, sẽ không tổn thương ta, thậm chí chỉ cần ta nói một câu thôi, mẫu thân của ngươi ở Vĩnh Bình sẽ vì ngươi làm hỏng cảm xúc của ta mà bị liên lụy.” A Ân mỉm cười, nói: “Huống chi hiện tại ngươi là chó nhà có tang, chỉ một ngụm nước miếng của ta cũng làm sặc chết ngươi.”
Bàn tay đang giấu trong áo Lục Lam chợt động.
Một đạo ngân quang lóe lên, hướng tới ngực A Ân.
Đúng lúc con dao chỉ cách ngực A Ân khoảng nửa ngón tay thì lại cứng rắng ngừng lại. Lục Lam cảm thấy cánh ay mình như sắp đứt tới nơi rồi, lực đạo trên cổ tay nàng lớn đến kinh người, giống như là muốn vặn đứt cổ tay nàng vậy.
Một tiếng gãy vụn vang lên, Lục Lam nghe thấy tiếng xương cốt bị gãy.
Cổ tay lập tức mềm oặt.
Chiếc ngân châm nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại bị một bàn tay trắng nõn bắt lấy.
A Ân nói với nàng: “Ta đã nói với ngươi rằng, ta có thể dựa vào đôi tay của mình.”
Lục Lam trừng lớn mắt, đôi môi run rẩy dữ dội.
Ân thị vậy mà muốn chọc giận nàng.
A Ân đứng dậy, không liếc mắt nhìn Lục Lam cái nào nữa, đi ra ngoài cất tiếng gọi.
Tên tôi tớ vẫn đứng canh ở ngoài đi tới như gió, há miệng cười nói: “Cô nương có gì phân phó ạ?”
A Ân nói: “Nói với hầu gia rằng trước tiên cứ giam nàng ta ở đây, muội muội ta phải chịu những gì, ta sẽ rả lại từng cái một. Ta không chủ động hại người, nhưng dám làm hại tới muội muội ta, ác nhân cũng được, hại người cũng được, ta không quan tâm.”
Tôi tớ vội vàng lên tiếng đáp.
Nàng dứt khoát bước đi, để lại Lục Lam với khuôn mặt trắng bệch.
Tên toi tớ vừa rồi ở ngoài đã nghe được bảy, tám phần cuộc đối thoại ở trong phòng, trong lòng lập tức hiểu rõ, người trong phòng vốn không phải thị tỳ từ Vĩnh Bình tới mà kẻ thù hầu gia để lại cho Ân cô nương. Nếu đã là kẻ thù của Ân cô nương, hắn cũng không khác khí nữa.
Còn có thể được ở trong nhĩ phòng sao? Ở phòng củi đã là tiệng nghi cho nàng ta lắm rồi!
Hắn ác thanh ác khí nói: “Người đâu, lấy day thừng tới đây, trói nàng ta ngoài cây hòe cho ta! Ân cô nương đã nói đây chín là kẻ xấu hãm hại muội muội của Ân cô nương.”
Lập tức có hai nên nô tài tiến vào mang Lục Lam đang mê ra trói ở cây hòe.
Hai tên nô tài đều là những nam nhân khỏe mạnh, hiện giờ nàng lại khiến người trong lòng hầu gia không vui, không cần dặn dò, liền ra tay làm nhục.
Cho nên Lục Lam mới ngưỡng mộ quý nữ Vĩnh Bình, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến đám hạ nhân ra sức nịnh bợ nàng.
Chỉ là Ân thị ti tiện như vậy, nàng ta dựa vào đâu!
Nàng muốn giãy dụa, nhưng vừa động liền bị làm nhục lợi hại hơn, nam nhân nhục nhã nữ nhân, còn có thể là ý gì? Những tên cẩu nô tài này, nàng có làm mà làm quỷ cũng nhất định không tha cho bọn hắn!
A Ân chạy về y quán ở thành Nam.
Nàng để tất cả nam nhân đi ra ngoài, sau đó mới cởi xiêm y của A Tuyền ra. Xiêm y vừa vén, tay nàng run lên một nhịp, mũi chua xót, nước mắ suýt nữa thi nhau chảy xuống. Trên bờ vai trắng nõn lúc này chi chít những vết kim châm. Tâm địa của Lục Lam quả độc ác, càng là nơi không nhìn thấy nàng ta châm càng mạnh. Nếu như nàng không phát hiện ra những vết kim này thì Lý lang trung có chẩn đoán thế nào cũng chẩn không ra những vết kim này.
Nàng hít sâu một hơi, đem những giọt nước mắt sắp trào ra thu trở về.
Nàng ổn định lại cảm xúc, sau đó để Lý lang trung tiến vào. Nàng nói rõ từng vết kim chân trên người Khương Tuyền cho Lý lang trung.
Lý lang trung nói: “Như thế này thì dễ, thỉnh cô nương an tâm, ta lập tức đi kê đơn. Khương cô nương được đưa tới kịp thời, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt sẽ không có gì đáng ngại.”
Nàng gật đầu, đáp: “Làm phiền lang trung rồi.”
Lý lang trung lại nói: “Có điều bây giờ Khương cô nương vẫn còn nóng, không tiện để di chuyển, tạm thời cứ để cô nương ấy ở đây đã.”
A Ân nói: “Được, ta về lấy thêm vài bộ y phục để tắm rửa.”
Khi A Ân rời khỏi y quán thành Nam, mất một lúc sau Phạm Hảo Hạch mới có đủ dũng khí nói với A Ân: “Đại cô nương, Thượng Quan gia không phải vốc nước rồi sao? Thính Hà viên đã cháy sạch rồi.”
A Ân sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng rồi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, ta suýt nữa đã quên.”
Phạm Hảo Hạch nghe xong chợt thấy trong lòng chua xót, vốn định muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng đành nói: “Đại cô nương, cái đó, bây giờ có quay về Thượng Quan phủ không?
A Ân: “Không về đâu, ta ở lại đây chăm sóc A Tuyền. Huynh ngày mai đi chợ sáng đến cửa hàng may sẵn mua cho A Tuyền mấy bộ y phục để thay.” Nàng quay người đi, như nhớ tới cái gì lại quay lại nói: “Huynh cùng Hổ Nhãn quay về Thượng Quan phủ đi, bên đó xảy ra hỏa hoạn nhất định có chuyện cần giúp. Còn Hổ Quyền đến chỗ Mục Dương hầu, đem những lời ta và Lý lang trung trao đổi với nhau nói với tôi tớ của hầu gia.”
Ba người bọn họ đều lên tiếng đáp.
A Ân quay lại chăm sóc Khương Tuyền.
Lý lang trung đã được Giang Mãn dặn dò, cũng không nói thêm gì mà chuẩn bị chăn giường cho A Ân. A Ân nói tạ ơn. Sau nửa canh giờ, Phạm Hảo Hạch vội vã quay trở về, trên mặt chảy đầy mồ hôi.
Hắn thở không ra hơi nói: “Đại cô nương, xảy ra chuyện lớn rồi.”
A Ân nói: “Hử, nói nhỏ chút, đừng làm phiền A Tuyền.”
Phạm Hảo Hạch nói: “Thượng Quan gia khi xảy ra hỏa hoạn, đông gia không biết thế nào, không thấy chạy ra ngoài. Đợi đến khi phát hiện ra thì người chỉ còn dư lại nửa hơi thở. Hiện tại Thượng Quan gia đang dốc sức tìm lang trung.”
A Ân đứng phắt dậy.
Phạm Hảo Hạch bị nàng dọa cho sợ.
“Đại…Đại cô nương đi đâu vậy?”
“Tìm Mục Dương hầu.”
/144
|