A Ân có chút phiền nào, hạch điêu Tử Diệp tặng nàng chắc là rơi trên sông mất rồi, hiện tại nàng lại đang ở trên thuyền của Trầm Trường Đường, để người đi tìm là không thể. Nàng đành phải tạm thời coi như không có gì xảy ra, đang định muốn cầm theo váy rời thuyền thì Ngôn Thâm đi tới.
“Ân cô nương, ta đưa cô vể.”
A Ân nghe vậy thì thoáng kinh ngạc, hỏi: “Hầu gia có khách quý tới thăm sao? Là người của Đặng công công?”
Trong mắt Ngôn Thâm hiện lên một tia tán thưởng, nghĩ thầm Ân cô nương này rất nhạy bén, chưa nói với nàng một phân mọt hào nào nàng đã thấu rõ, lúc trước nếu nói là vì chuyện của Trần Đậu mà sinh ra vài phần tôn kính thì lúc này sự cung kính gần như là đã tràn đầy rồi. Ngữ khí phát ra từ nội tâm không khỏi cung kính, nhưng thật ra đã bắt đầu xem nàng như là chủ mẫu để đối đãi.
“Bẩm cô nương, chính là vị Đặng công công trong cung. Hôm nay trời đã khuya, Đặng công công lần này tới đây không biết là muốn quấy rầy bao lâu, liền trước tiên để thuộc hạ đưa cô nương về.” Hắn khẽ gật đầu, mang theo A Ân từ phía cửa sau của buồng nhỏ đi ra ngoài.
Chiếc thuyền này của Mục Dương hầu không nhỏ, từ đầu thuyền đi tới đuôi thuyền mất khoảng chừng bón, năm mươi bước chân.
Lúc này thuyền vẫn đang trôi trên sông, xa xa ngọn đèn dầu nối nhau không ngớt, giống như một khoản noãn hoàng. Bóng trăng hình lưỡi liềm phản chiếu dưới mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ đong đưa trôi tới. Thuyền lớn thả chiếc thang dây xuống, Ngôn Thâm muốn đỡ nàng xuống.
Nàng lắc đầu, nói: “Không cần phiền lang quân, ta tự mình xuống được.”
Nói rồi nắm lấy thang dây, động tác mặc dù có vẻ non nớt nhưng cũng vững vác bước xuống thuyền nhỏ. Ngôn Thâm không khỏi nhìn nàng nhiều hơn vài lần, lần thứ hai cảm thấy ánh mắt hầu gia nhà mình quả thực là tuyệt vời.
Trước đây hắn luôn cảm thấy thân phận của Ân thị quá thấp, ở Vĩnh Bình bất kể là Hầu phủ hay là quan trong triều cũng không thể có khả năng. Nhưng trước mắt lại cảm thấy vị Ân thị này làm việc quyết đoán, đối nhân xử thế vừa thông mình lại có dũng có mưu, trái lại có thể vì hầu gia nhà hắn mà thêu hoa trên gấm.
Khi A Ân trở lại Thượng Quan phủ thì canh giờ cũng không tính là muộn, nàng nói Ngôn Thâm đưa cho nàng đèn lồng rồi chậm rãi đi về phía Thính Hà viên.
Dọc đường trở về nàng biết được không ít chuyện.
Thí dụ như Trần Đậu thực sự đã chết, lại thí dụ như Trầm Trường Đường đến Tuy Châu là phụng theo ý chỉ của hoàng đế, về phần là làm gì thì Ngôn Thâm không nói. Rất nhiều chuyện hắn không nói rõ, đại thể đều là nàng nghe ra ý nói bóng gió của hắn.
Cùng những người này nói chuyện, nàng đã tìm ra một con đường, nghe nói không thể chỉ nghe những ý bề ngoài, nhất định phải nghe ra bóng gió. Lúc đầu nàng còn chưa thích ứng được, hiện tại đã tới Tuy Châu, tiếp xúc với Lục Lam, đã có thể thích ứng tốt hơn.
Ngôn Thâm còn có một số chuyện không nói cho nàng, có điều nàng có thể tự đoán ra.
Trầm Trường Đường kiêng dè vị Đặng công công kia, không muốn để Đặng công công biết đến sự xuất hiện của nàng. Nàng hôm nay gặp lại hắn, trong lời nói của hắn không nhắc tới chuyện Vĩnh Bình, có lẽ là các vị quý nhân ở Vĩnh Bình không thể tiếp nhận nàng. Mẫu thân Mục Dương hầu trong thư trái nhắc đến vị Ngọc Thành công chúa, phải lại nhắc đến một vị quý nữ. Hắn đường đường là một vị hầu gia há lại kiêng dè một tên thái giám? Chắc là người đứng sau lưng thái giám.
Nàng nghĩ chắc chắn là vị hoàng đế ở Vĩnh Bình.
Nghĩ đến đây, nàng dừng lại bước chân, nhìn màn đêm đen như mực, tự dưng sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Ngược lại không phải vì vị hoàng đế kia không thích nàng, bở là vì Mục Dương hầu, sợ là không thể sống an ổn. Người nhìn chằm chằm vào Mục Dương hầu nhiều như vậy, rồi sẽ có ngày nàng trở thành mối uy hiếp của hắn, những người đứng ở trong bóng tối đó, người đầu tiên họ muốn bắt chắc chắn là nàng.
Nàng nắm chắc cây gậy trúc tren đèn đầu, thầm nghĩ từ hôm nay tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác.
Cũng lúc này, chợt có tiếng động vang lên, A Ân cảnh giác nhìn bốn hướng, nhẹ nhàng gỡ chiếc đèn lồng xuống, tay kia nắm chắc chiếc gậy trúc. Trong rừng cây bỗng chui ra một nhân ảnh, nàng không kịp nghĩ nhiều, dùng sức ném cây gậy trong tay tới.
“…Là ta.”
Thượng Quan Sĩ Tín ngược lại không tránh, cứng rắng đón lấy, không phải là hắn không thể tránh, chỉ sợ cản lại hoặc tránh đi sẽ làm nàng bị thương.
“Tử…Tử Diệp?”
Hắn lại cười, nói: “Là ta, đừng sợ.” Hắn nghiêng người, tay phải nắm lấy gậy trúc, lắc lắc,lại ôn hòa nói: “Cây gậy trúc này vừa nhỏ vừa nhẹ, nếu thật sự gặp người xấu, quăng cái gậy này đi, ném cái đèn dầu vào hắn, tranh thủ cơ hội chạy trốn.”
Thấy nàng nhìn, hắn lại nói: “Nói đến cũng là lỗi của ta, lúc trước làm rơi hạch điêu trong bụi rậm, tìm nửa ngày mà không thấy cuối cùng lại gặp được nàng.” Hắn ném gậy trúc đi, lại hỏi nàng: “Cùng muội muội nàng đi thả hoa đăng về sao?”
A Ân nhìn chằm chằm cánh tay trái của hắn, hỏi: “Vừa rồi ta có làm huynh đau không?”
Hắn lắc lắc cánh tay trái, sắc mặt không thay đổi, nói: “Giống như gãi ngứa vậy.”
Nàng cuối cùng cũng an tâm, chỉ nói: “Bở sông Tuy rất náo nhiệt, ta cùng với A Tuyền đi rất lâu.” Nhớ tới Mục Dương hầu, nàng họ nhẹ, nói: “Sau đó là gặp đước cố nhân, liền để A Tuyền về trước.”
Thượng Quan Sĩ Tín nhìn bộ y phục của nàng, lại nói: “Không còn sớm nữa, nàng về nghỉ ngơi đi.”
Hắn không nhắc tới chuyện cầu thân, nàng ngược lại thở một hơi nhẹ nhõm. Nhẹ gật đầu với hắn, xoay người liền đi thẳng về Thính Hà viên, hắn đứng ở đó một lát, sau đó khom người nhặt gậy trúc vừa vứt đi.
Nửa thân trên của gậy trúc đã nứt ra một đường.
Hắn cầm theo gậy trúc đi về sân viện của mình, gọi tiểu tư tới, để hắn mang đi vứt thật xa. Không lâu sau Giang Mãn cũng trở lại, đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, thò cổ vào, nói: “Thiếu đông gia, nô tài khi trở về đã thấy Bách Xuyên rồi, thiếu đông gia ngài tìm ở đâu ra cái gậy trúc gãy…”
Đang nói thì ngừng lại.
Giang Mãn ba bước biến thành hai bước đi tới: “Tay của thiếu đông gia sao thế này?”
Nhìn vết thâm tím dài trên cánh tay, Giang Mãn cau mày nói: “Thiếu đông gia, nô tài thoa thuốc cho cậu.” Thượng Quan Sĩ Tín đặt bình thuốc xuống, nói: “Không sao, là Ân thị nghĩ ta là hái hoa tặc.”
Giang Mãn thiếu chút nữa bị nghẹn, trố mắt nhìn: “Thiếu đông gia ngài có thể làm hái hoa tặc, thì nô tài sớm đã hái được một trăm tám mươi cô nương rồi.”
“Đừng nói chuyện này với Khương Tuyền, thoa thuốc vài ngày liền không sao.”
Giang Mãn líu lưỡi: “Ân cô nương trông nhanh nhẹn khéo léo, không ngờ tới lại có sức lực lớn như vậy, nếu đội lại người chịu đòn là cô nương khác thì chắc là xỉu luôn mất.”
Thượng Quan Sĩ Tín lại cười híp mắt: “Sức lực không lớn làm sao điêu được hạch? Hơn nữa còn bảo vệ được bản thân, nhất cử lưỡng tiện.”
Xong, còn chưa cưới người ta về đã xăng xăng bảo vệ rồi, hắn đã có thể tưởng tượng được thiếu đông gia nhà hắn sau này lấy Ân cô nương về rồi sẽ trở thành dạng gì rồi, sợ là Ân cô nương nói một thiếu đông gia liền cứng rắn phải đem hai thành một.
Lúc này, Giang Mãn lại nói: “Thiếu đông gia, quý nhân ở thượng du sông Tuy là từ Vĩnh Bình tới. Vốn dĩ có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, nô tài đứng bên ngoài theo dõi hồi lâu cũng không thấy được là ai. Mãi lúc sau, thiếu đông gia có đoán ra nô tài gặp được ai không?”
Thượng Quan Sĩ Tín nói: “Ít thừa nước đục thả câu đi.”
Giang Mãn lúc này mới nói: “Nô tài gặp được Đặng công công, đúng lúc nghe thấy tùy tùng của Đặng công công nhắc tới Vĩnh Bình, mới biết người bao trọn thượng du là quý nhân ở Vĩnh Bình. Về phần là vị nào, ngược lại nô tài cũng không rõ lắm. Thực sự là rất lạ, Đặng công công ở Hạch Học cũng đã bảy, tám ngày, hôm nay không biết là nghe được tin gì mà đi ra ngoài.
Thượng Quan Sĩ Tín nói: “Là Mục Dương hầu.”
Giang Mãn càng thêm ngạc nhiên: “Thiếu đông gia ngài từ khi nào thì biết vị hầu gia kia vậy?”
Hắn thu lại thần sắc ôn hòa có từ xưa tới nay.
Thượng Quan gia tuy là hạch điêu thế gia, nhưng đã nhiều năm kinh doanh, mới có thể giữ vững được địa vị quan trọng ở Tuy Châu, ngoại trừ hiện này có đương kim hoàng thượng bảo vệ, bọn họ còn có bao gồm nghề vải, nghề gạo ở Tuy Châu, v.v… Năm đó khi tiến cung, con trai của Thượng Quan Nhân đi xử lý chuyện này, cho nên Thượng Quan Sĩ Tín đặc biệt có ấn tượng. Lúc đó Tuy Châu xuất ra năm cuộn gấm Cán Hoa, rất được các cung phi yêu thích, song số lượng cung phi đông đảo, vải lại chỉ có năm cuộn, đương nhiên là không có đủ cho mọi người. Cũng bởi vì chuyện vải vóc này mà khiến hoàng thượng phải phiền não một thời gian, cuối cùng đã nổi giận, toàn bộ vải vóc không chia cho cung phi nào mà thưởng tất cả cho Mục Dương hầu.
Đây là việc nhỏ, Thượng Quan Sĩ Tín cũng là từ miệng phụ thân của hắn mà biết được, cũng chỉ có người của Thượng Quan gia mới đến năm cuộc vải Cán Hoa, lúc đầu là đánh bậy đánh bạ mà nhuộm ra, sau đó khi muốn nhuộm lại thì sư phụ nhuộm vải lại qua đời vì bệnh.
Năm cuộn gấm Cán Hoa đó, hắn mấy năm trước đã từng sờ qua, xem qua, tối nay hắn cơ hồ là ánh mắt đầu tiên đã nhiện ra xiêm y trên người A Ân là một trong năm cuộn vải Cán Hoa đó.
A Ân trở về Thính Hà viên, Khương Tuyền vẫn chưa ngủ, lại thấy A Ân thay một bộ đồ mới liền không nhịn được cất tiếng hỏi: “Tỷ tỷ sao lại thay xiêm ý mới rồi? Chất vải thật tốt,” nàng sờ sờ, lại nói: “Rất mềm mại.”
A Ân đáp: “Không cẩn thận bị ngã xuống nước, liền thay một bộ mới.”
Khương Tuyền gật đầu, nói: “Y phục này ở trong cửa hàng đoán rằng không dưới mười hai lượng bạc đâu, hầu gia đối với tỷ tỷ rất là để ý nha.”
A Ân lại cười, nói: “Muội trước đó không lâu còn nói Tử Diệp tốt đó.”
Khương Tuyền đỏ mặt, nói: “Nhưng…Nhưng bây giờ muội cũng cảm thấy hầu gia tốt vô cùng.”
Nàng hỏi: “Ngôn Thâm đã nói gì với muội?” Nàng cảm thấy Ngôn Thâm là người biết ăn nói, đặc biệt sẽ nói rất hay. Khương Tuyền liền đem những lời Ngôn Thâm nói nói với nàng, A Ân nghe xong khóe miệng không nhịn được mà run lên.
…Trầm Trường Đường quả thực là giở mọi mánh khóe, đánh rắn đánh dập đầu, hắn mà, vừa ra tay đã thu phục được A Tuyền.
“Ân cô nương, ta đưa cô vể.”
A Ân nghe vậy thì thoáng kinh ngạc, hỏi: “Hầu gia có khách quý tới thăm sao? Là người của Đặng công công?”
Trong mắt Ngôn Thâm hiện lên một tia tán thưởng, nghĩ thầm Ân cô nương này rất nhạy bén, chưa nói với nàng một phân mọt hào nào nàng đã thấu rõ, lúc trước nếu nói là vì chuyện của Trần Đậu mà sinh ra vài phần tôn kính thì lúc này sự cung kính gần như là đã tràn đầy rồi. Ngữ khí phát ra từ nội tâm không khỏi cung kính, nhưng thật ra đã bắt đầu xem nàng như là chủ mẫu để đối đãi.
“Bẩm cô nương, chính là vị Đặng công công trong cung. Hôm nay trời đã khuya, Đặng công công lần này tới đây không biết là muốn quấy rầy bao lâu, liền trước tiên để thuộc hạ đưa cô nương về.” Hắn khẽ gật đầu, mang theo A Ân từ phía cửa sau của buồng nhỏ đi ra ngoài.
Chiếc thuyền này của Mục Dương hầu không nhỏ, từ đầu thuyền đi tới đuôi thuyền mất khoảng chừng bón, năm mươi bước chân.
Lúc này thuyền vẫn đang trôi trên sông, xa xa ngọn đèn dầu nối nhau không ngớt, giống như một khoản noãn hoàng. Bóng trăng hình lưỡi liềm phản chiếu dưới mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ đong đưa trôi tới. Thuyền lớn thả chiếc thang dây xuống, Ngôn Thâm muốn đỡ nàng xuống.
Nàng lắc đầu, nói: “Không cần phiền lang quân, ta tự mình xuống được.”
Nói rồi nắm lấy thang dây, động tác mặc dù có vẻ non nớt nhưng cũng vững vác bước xuống thuyền nhỏ. Ngôn Thâm không khỏi nhìn nàng nhiều hơn vài lần, lần thứ hai cảm thấy ánh mắt hầu gia nhà mình quả thực là tuyệt vời.
Trước đây hắn luôn cảm thấy thân phận của Ân thị quá thấp, ở Vĩnh Bình bất kể là Hầu phủ hay là quan trong triều cũng không thể có khả năng. Nhưng trước mắt lại cảm thấy vị Ân thị này làm việc quyết đoán, đối nhân xử thế vừa thông mình lại có dũng có mưu, trái lại có thể vì hầu gia nhà hắn mà thêu hoa trên gấm.
Khi A Ân trở lại Thượng Quan phủ thì canh giờ cũng không tính là muộn, nàng nói Ngôn Thâm đưa cho nàng đèn lồng rồi chậm rãi đi về phía Thính Hà viên.
Dọc đường trở về nàng biết được không ít chuyện.
Thí dụ như Trần Đậu thực sự đã chết, lại thí dụ như Trầm Trường Đường đến Tuy Châu là phụng theo ý chỉ của hoàng đế, về phần là làm gì thì Ngôn Thâm không nói. Rất nhiều chuyện hắn không nói rõ, đại thể đều là nàng nghe ra ý nói bóng gió của hắn.
Cùng những người này nói chuyện, nàng đã tìm ra một con đường, nghe nói không thể chỉ nghe những ý bề ngoài, nhất định phải nghe ra bóng gió. Lúc đầu nàng còn chưa thích ứng được, hiện tại đã tới Tuy Châu, tiếp xúc với Lục Lam, đã có thể thích ứng tốt hơn.
Ngôn Thâm còn có một số chuyện không nói cho nàng, có điều nàng có thể tự đoán ra.
Trầm Trường Đường kiêng dè vị Đặng công công kia, không muốn để Đặng công công biết đến sự xuất hiện của nàng. Nàng hôm nay gặp lại hắn, trong lời nói của hắn không nhắc tới chuyện Vĩnh Bình, có lẽ là các vị quý nhân ở Vĩnh Bình không thể tiếp nhận nàng. Mẫu thân Mục Dương hầu trong thư trái nhắc đến vị Ngọc Thành công chúa, phải lại nhắc đến một vị quý nữ. Hắn đường đường là một vị hầu gia há lại kiêng dè một tên thái giám? Chắc là người đứng sau lưng thái giám.
Nàng nghĩ chắc chắn là vị hoàng đế ở Vĩnh Bình.
Nghĩ đến đây, nàng dừng lại bước chân, nhìn màn đêm đen như mực, tự dưng sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Ngược lại không phải vì vị hoàng đế kia không thích nàng, bở là vì Mục Dương hầu, sợ là không thể sống an ổn. Người nhìn chằm chằm vào Mục Dương hầu nhiều như vậy, rồi sẽ có ngày nàng trở thành mối uy hiếp của hắn, những người đứng ở trong bóng tối đó, người đầu tiên họ muốn bắt chắc chắn là nàng.
Nàng nắm chắc cây gậy trúc tren đèn đầu, thầm nghĩ từ hôm nay tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác.
Cũng lúc này, chợt có tiếng động vang lên, A Ân cảnh giác nhìn bốn hướng, nhẹ nhàng gỡ chiếc đèn lồng xuống, tay kia nắm chắc chiếc gậy trúc. Trong rừng cây bỗng chui ra một nhân ảnh, nàng không kịp nghĩ nhiều, dùng sức ném cây gậy trong tay tới.
“…Là ta.”
Thượng Quan Sĩ Tín ngược lại không tránh, cứng rắng đón lấy, không phải là hắn không thể tránh, chỉ sợ cản lại hoặc tránh đi sẽ làm nàng bị thương.
“Tử…Tử Diệp?”
Hắn lại cười, nói: “Là ta, đừng sợ.” Hắn nghiêng người, tay phải nắm lấy gậy trúc, lắc lắc,lại ôn hòa nói: “Cây gậy trúc này vừa nhỏ vừa nhẹ, nếu thật sự gặp người xấu, quăng cái gậy này đi, ném cái đèn dầu vào hắn, tranh thủ cơ hội chạy trốn.”
Thấy nàng nhìn, hắn lại nói: “Nói đến cũng là lỗi của ta, lúc trước làm rơi hạch điêu trong bụi rậm, tìm nửa ngày mà không thấy cuối cùng lại gặp được nàng.” Hắn ném gậy trúc đi, lại hỏi nàng: “Cùng muội muội nàng đi thả hoa đăng về sao?”
A Ân nhìn chằm chằm cánh tay trái của hắn, hỏi: “Vừa rồi ta có làm huynh đau không?”
Hắn lắc lắc cánh tay trái, sắc mặt không thay đổi, nói: “Giống như gãi ngứa vậy.”
Nàng cuối cùng cũng an tâm, chỉ nói: “Bở sông Tuy rất náo nhiệt, ta cùng với A Tuyền đi rất lâu.” Nhớ tới Mục Dương hầu, nàng họ nhẹ, nói: “Sau đó là gặp đước cố nhân, liền để A Tuyền về trước.”
Thượng Quan Sĩ Tín nhìn bộ y phục của nàng, lại nói: “Không còn sớm nữa, nàng về nghỉ ngơi đi.”
Hắn không nhắc tới chuyện cầu thân, nàng ngược lại thở một hơi nhẹ nhõm. Nhẹ gật đầu với hắn, xoay người liền đi thẳng về Thính Hà viên, hắn đứng ở đó một lát, sau đó khom người nhặt gậy trúc vừa vứt đi.
Nửa thân trên của gậy trúc đã nứt ra một đường.
Hắn cầm theo gậy trúc đi về sân viện của mình, gọi tiểu tư tới, để hắn mang đi vứt thật xa. Không lâu sau Giang Mãn cũng trở lại, đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, thò cổ vào, nói: “Thiếu đông gia, nô tài khi trở về đã thấy Bách Xuyên rồi, thiếu đông gia ngài tìm ở đâu ra cái gậy trúc gãy…”
Đang nói thì ngừng lại.
Giang Mãn ba bước biến thành hai bước đi tới: “Tay của thiếu đông gia sao thế này?”
Nhìn vết thâm tím dài trên cánh tay, Giang Mãn cau mày nói: “Thiếu đông gia, nô tài thoa thuốc cho cậu.” Thượng Quan Sĩ Tín đặt bình thuốc xuống, nói: “Không sao, là Ân thị nghĩ ta là hái hoa tặc.”
Giang Mãn thiếu chút nữa bị nghẹn, trố mắt nhìn: “Thiếu đông gia ngài có thể làm hái hoa tặc, thì nô tài sớm đã hái được một trăm tám mươi cô nương rồi.”
“Đừng nói chuyện này với Khương Tuyền, thoa thuốc vài ngày liền không sao.”
Giang Mãn líu lưỡi: “Ân cô nương trông nhanh nhẹn khéo léo, không ngờ tới lại có sức lực lớn như vậy, nếu đội lại người chịu đòn là cô nương khác thì chắc là xỉu luôn mất.”
Thượng Quan Sĩ Tín lại cười híp mắt: “Sức lực không lớn làm sao điêu được hạch? Hơn nữa còn bảo vệ được bản thân, nhất cử lưỡng tiện.”
Xong, còn chưa cưới người ta về đã xăng xăng bảo vệ rồi, hắn đã có thể tưởng tượng được thiếu đông gia nhà hắn sau này lấy Ân cô nương về rồi sẽ trở thành dạng gì rồi, sợ là Ân cô nương nói một thiếu đông gia liền cứng rắn phải đem hai thành một.
Lúc này, Giang Mãn lại nói: “Thiếu đông gia, quý nhân ở thượng du sông Tuy là từ Vĩnh Bình tới. Vốn dĩ có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, nô tài đứng bên ngoài theo dõi hồi lâu cũng không thấy được là ai. Mãi lúc sau, thiếu đông gia có đoán ra nô tài gặp được ai không?”
Thượng Quan Sĩ Tín nói: “Ít thừa nước đục thả câu đi.”
Giang Mãn lúc này mới nói: “Nô tài gặp được Đặng công công, đúng lúc nghe thấy tùy tùng của Đặng công công nhắc tới Vĩnh Bình, mới biết người bao trọn thượng du là quý nhân ở Vĩnh Bình. Về phần là vị nào, ngược lại nô tài cũng không rõ lắm. Thực sự là rất lạ, Đặng công công ở Hạch Học cũng đã bảy, tám ngày, hôm nay không biết là nghe được tin gì mà đi ra ngoài.
Thượng Quan Sĩ Tín nói: “Là Mục Dương hầu.”
Giang Mãn càng thêm ngạc nhiên: “Thiếu đông gia ngài từ khi nào thì biết vị hầu gia kia vậy?”
Hắn thu lại thần sắc ôn hòa có từ xưa tới nay.
Thượng Quan gia tuy là hạch điêu thế gia, nhưng đã nhiều năm kinh doanh, mới có thể giữ vững được địa vị quan trọng ở Tuy Châu, ngoại trừ hiện này có đương kim hoàng thượng bảo vệ, bọn họ còn có bao gồm nghề vải, nghề gạo ở Tuy Châu, v.v… Năm đó khi tiến cung, con trai của Thượng Quan Nhân đi xử lý chuyện này, cho nên Thượng Quan Sĩ Tín đặc biệt có ấn tượng. Lúc đó Tuy Châu xuất ra năm cuộn gấm Cán Hoa, rất được các cung phi yêu thích, song số lượng cung phi đông đảo, vải lại chỉ có năm cuộn, đương nhiên là không có đủ cho mọi người. Cũng bởi vì chuyện vải vóc này mà khiến hoàng thượng phải phiền não một thời gian, cuối cùng đã nổi giận, toàn bộ vải vóc không chia cho cung phi nào mà thưởng tất cả cho Mục Dương hầu.
Đây là việc nhỏ, Thượng Quan Sĩ Tín cũng là từ miệng phụ thân của hắn mà biết được, cũng chỉ có người của Thượng Quan gia mới đến năm cuộc vải Cán Hoa, lúc đầu là đánh bậy đánh bạ mà nhuộm ra, sau đó khi muốn nhuộm lại thì sư phụ nhuộm vải lại qua đời vì bệnh.
Năm cuộn gấm Cán Hoa đó, hắn mấy năm trước đã từng sờ qua, xem qua, tối nay hắn cơ hồ là ánh mắt đầu tiên đã nhiện ra xiêm y trên người A Ân là một trong năm cuộn vải Cán Hoa đó.
A Ân trở về Thính Hà viên, Khương Tuyền vẫn chưa ngủ, lại thấy A Ân thay một bộ đồ mới liền không nhịn được cất tiếng hỏi: “Tỷ tỷ sao lại thay xiêm ý mới rồi? Chất vải thật tốt,” nàng sờ sờ, lại nói: “Rất mềm mại.”
A Ân đáp: “Không cẩn thận bị ngã xuống nước, liền thay một bộ mới.”
Khương Tuyền gật đầu, nói: “Y phục này ở trong cửa hàng đoán rằng không dưới mười hai lượng bạc đâu, hầu gia đối với tỷ tỷ rất là để ý nha.”
A Ân lại cười, nói: “Muội trước đó không lâu còn nói Tử Diệp tốt đó.”
Khương Tuyền đỏ mặt, nói: “Nhưng…Nhưng bây giờ muội cũng cảm thấy hầu gia tốt vô cùng.”
Nàng hỏi: “Ngôn Thâm đã nói gì với muội?” Nàng cảm thấy Ngôn Thâm là người biết ăn nói, đặc biệt sẽ nói rất hay. Khương Tuyền liền đem những lời Ngôn Thâm nói nói với nàng, A Ân nghe xong khóe miệng không nhịn được mà run lên.
…Trầm Trường Đường quả thực là giở mọi mánh khóe, đánh rắn đánh dập đầu, hắn mà, vừa ra tay đã thu phục được A Tuyền.
/144
|