Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

Chương 22: SINH THẦN

/46


“ Thật xin lỗi, Yên nhi!” Hàn Kỳ thở dài, tiểu cô nương này từ nhỏ lớn lên bên hắn, là nữ tử duy nhất lúc trước hắn có hảo cảm, khi ấy nào biết hai từ ái tình, yêu thích là thế nào, không ngờ gặp được nàng ấy, hắn mới hiểu, cảm giác yêu luyến chấp niệm với một người là như thế nào?!!

“ Không cần xin lỗi, huynh thật ra… chưa từng có gì xin lỗi muội cả…” Hoa Tuyết Yên mỉm cười, đôi con ngươi phảng phất ưu sầu

“ Nếu có thể có gì giúp muội, ta sẽ cố hết sức…” Hàn Kỳ cười khổ, tiểu cô nương này cứ oán hận hay trách mắng hắn, hắn sẽ cảm thấy tốt hơn là như thế này, khiến cho hắn càng thêm áy náy. Hoa Tuyết Yên nghe vậy, mỉm cười : “ vậy… huynh có thể ôm muội một chút được không? Coi như là cái ôm tạm biệt ….”

Hàn Kỳ một thoáng chần chờ, nhưng nhìn Hoa Tuyết Yên ảm đạm gương mặt nhỏ nhắn, nhè nhẹ thở dài, vươn tay ôm lấy Hoa Tuyết Yên. Hoa Tuyết Yên ôn nhu cười thỏa mãn, khẽ nhắm mắt tận hưởng phút giây an bình quý giá này

Đứng cách đó không xa, Vân Tiếu Khuynh nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, đáy mắt một thoáng buồn bã, nhưng rất nhanh cảm giác đau đớn tập kích cơ thể nàng, huyết từ trong miệng lại liên tục chảy ra, Vân Tiếu Khuynh vội vã xoay người, cố sức bước về phía Tây Noãn Các

Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa đứng gần đó, lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Vân Tiếu Khuynh, tiểu hồng nhỏ giọng vấn : “ vương phi…!!”

Vân Tiếu Khuynh lắc lắc đầu, phất tay ra hiệu cho hai tiểu nha đầu dìu nàng, nàng đã hứa với hắn là không cho hắn nhìn thấy cảnh này, nàng không muốn thất hứa!!

“ Vương phi…” Tiểu Hồng nhỏ giọng nức nở, bệnh này của vương phi ngày càng nặng, bây giờ mỗi ngày đều phát tán…

Vân Tiếu Khuynh mệt mỏi nằm xuống, để cho Tiểu Họa thay nàng lau sạch sẽ khuôn mặt cùng thay áo bên ngoài…

Hàn Kỳ hắn không thích ồn ào, cho nên cũng không thích yến tiệc, vì lí do đó cho dù là sinh thần của hắn, hắn cũng không tổ chức yến tiệc, hoàng đế rất là oán giận về việc này, nhưng Hàn Kỳ hắn chỉ vân đạm phong khinh, phun ra bốn từ : “ hao tài tốn của!”

Mùng sáu tháng sáu, là ngày sinh thần của thất vương gia, quan lại ai nấy điều biết, biết rõ vương gia không thích ồn ào, cho nên chỉ lặng lẽ gởi quà kèm theo vài lời chúc, mà quà cũng thưởng rất đơn giản, không quá cầu kỳ xa hoa, vì Hàn Kỳ không thích

Vương phủ tuy không tổ chức yến tiệc, nhưng cũng treo đèn đỏ, biểu hiện không khí chúc mừng

Hàn Kỳ từ sáng sớm đã ra ngoài, mà Vân Tiếu Khuynh vẫn chưa thức dậy, một ngày cứ như vậy đơn điệu trôi qua, mãi cho đến chặp tối, Hàn Kỳ mới vội vã bước vào phủ, chạy đến Tây Noãn các, nhưng vương phi yêu quý của hắn vẫn chưa tỉnh giấc, Hàn Kỳ cười khẽ, ghé bên tai Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng nói : “ nương tử! nếu không tỉnh dậy thì vi phu sẽ thân thân cái miệng nhỏ nhắn nga!” Vừa nói định cúi đầu hôn xuống, Vân Tiếu Khuynh khẽ cau mày, xoay mặt qua một bên, cho nên đôi môi của Hàn Kỳ chạm nhẹ vào gò má của nàng

“ Hàn kỳ!” Vân Tiếu Khuynh mở mắt, miệng mân lên, một bộ dáng như là ta đây mất hứng!

Hàn Kỳ khe khẽ cười, giúp đỡ Vân Tiếu Khuynh ngồi dậy, lấy khăn ấm lau mặt cho nàng, cười đùa : “ nương tử tỉnh nha! Hôm nay nàng đã ngủ một ngày rồi đấy, không đói sao?!” Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn về phía bên ngoài, thấy trời đã dần dần chuyển tối, khẽ cau mày : “ ta đã ngủ nhiều như vậy sao?!” Hàn Kỳ cười khổ, nữ nhân này, ai…!!!

“ Hàn Kỳ, hôm nay là sinh thần của ngươi…. Ngươi không vào hoàng cung một chuyến sao?!” Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc, Hàn Kỳ nghe vậy, đáp : “ không vội!” hôm nay cũng là sinh thần nương tử không phải sao, đương nhiên vi phu phải bồi bên cạnh nương tử rồi..!!

Vân Tiếu Khuynh đứng dậy, cùng Hàn Kỳ dùng thiện sau đó tản bộ ở xung quanh Tây Noãn các

“ Hàn kỳ! sinh thần của ta mà ngươi không có quà gì hết sao?!” Vân Tiếu Khuynh như nhớ đến chuyện gì, nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh, lên tiếng hỏi. Hàn Kỳ cười cười, lấy ra trong lòng một hộp gỗ, y nói : “ sao lại không a! vi phu vì cái này mà mấy đêm mất ngủ đấy!” nói xong đưa cho Vân Tiếu Khuynh

Vân Tiếu Khuynh bĩu môi, tên ngốc nào ngày nào cũng ngủ khò khò bên cạnh nàng?! Dám mói mất ngủ! đưa tay nhận lấy hộp gỗ, mở ra, bên trong là hai rối gỗ oa nhi, nho nhỏ bằng lòng bàn tay, một nam một nữ. Nữ oa nhi bạch y trắng muốt, nam oa nhi hồng y rực lửa…. đây chính là bản thu nhỏ giữa hắn và nàng thôi!!

“ Nương tử, thích không?!” Hàn Kỳ nhẹ giọng nói : “gỗ là từ gốc đào thụ ngàn năm, mấy ngày nay hắn ra bên ngoài học cách khắc, làm hư hàng trăm cái mới làm được cặp oa nhi này”

“ Ngây thơ!” Vân Tiếu Khuynh khẽ mím môi, nhưng tay lại vô thức nắm chặt lấy hai rối gỗ. Hàn Kỳ nghe thế, chỉ cười cười, nương tử! ngày càng khẩu thị tâm phi nha. “ Nương tử, ta giữ nữ oa nhi, còn nàng giữ nam oa nhi a…” Hàn Kỳ lấy trong tay Vân Tiếu Khuynh búp bê rối gỗ, cẩn thận bỏ vào trong vạc áo

“ Nương tử, đến nàng..!!” Hàn Kỳ ôn nhu cười. Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc nhìn hắn, Hàn Kỳ đáng thương hề hề nhìn Vân Tiếu Khuynh, oán giận : “ nương tử chẳng lẽ không chuẩn bị quà gì cho vi phu?!” Vân Tiếu Khuynh lấy tay chỉ chỉ vào gò má của hắn, cười nhẹ, nam nhân này đúng là dạ mặt ngày càng dày

Vân Tiếu Khuynh bước đến gần gốc đào thụ, dưới đó có đôi bàn ghế đá, trên bàn đá còn chuẩn bị một cây cổ cầm

Trời nhá nhem tối nhưng khắp Tây Noãn các có vô số đèn lồng thắp sáng, đèn đỏ rực rỡ khiến cho mảnh sân Tây Noãn rạng ngời hẳn lên

Một cơn gió nhẹ đi ngang qua, mang theo hương sen phả vào lòng người, thoang thoảng vươn vấn đâu đây lãnh hương đào hoa làm say lòng người

Vân Tiếu Khuynh đặt tay lên cổ cầm, ngẩng đầu nhìn nam tử đối diện cùng mình, hé miệng cười, rực rỡ tựa hoa phù dung, rạng rỡ quang huy, bỗng chốc Hàn Kỳ như cảm thấy cả thiên địa lúc này đây như mờ ảo dần, chỉ còn lại mỗi bạch y nữ tử ngồi đối diện cùng hắn, xung quanh nàng như có hàng vạn đóa phù dung nở rộ, khuynh quốc khuynh thành

“ Ta đàn cho ngươi nghe, như là quà sinh thần, thế nào?!” Vân Tiếu Khuynh hỏi hắn. Có lẽ vì quá choáng váng trước nụ cười của Vân Tiếu Khuynh, Hàn Kỳ chỉ còn biết ngây ngốc gật đầu, Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy, trên môi tiếu dung càng đậm, không giảm

Đầu ngón tay trắng nõn xinh đẹp khẽ lướt qua cổ cầm, một khúc nhạc dạo đầu vang lên, thanh âm êm dịu đằm thắm. Hơn hai tháng luyện tập, tuy không nói là tuyệt hảo, nhưng thanh âm cũng rất dễ nghe

Tang tình tang……

Như hoa khai trong mùa xuân, cơn gió mát trong mùa hè, cơn mưa rào ở mùa thu, vài bông tuyết rơi vào đông đến….. thanh âm nhẹ nhàng lắng đọng, từng chút, từng chút thấm vào, hòa cùng thiên nhiên

Rồi thanh âm lãnh đạm quen thuộc của nàng vang lên, bỏ đi ba phần đạm mạc, tăng vài phần nhu tình cùng gì đó… da diết…

Từng vô vọng tìm người chốn thiên ngoại

Sau cùng, nay đã được nhìn thấy người

Ngỡ như trong mộng, gặp rồi chóng quên

Loại cảm giác ấy, có đẹp lắm không

Sương khói mịt mù, thấy không rõ người trước mắt

Nhìn không thấu thiên cơ, khi giữa bi ai chợt tìm ra hạnh phúc

Bất luận có thần bí đến thế nào

Mỗi một kiếp sống điều vẫn chờ đợi người

Dù người còn nhớ hay đã quên

Tin nhất định sẽ có ngày gặp lại

Để tiếp nối hạnh phúc ấy, đến kiếp sau vẫn không muốn xa rời người

Một sát na mỏng manh, đến nơi nắng mai vĩnh hằng

Âm thanh một thoáng dừng lại, tiếng đàn vút cao, Vân Tiếu Khuynh rũ xuống mi mắt không nhìn nam tử đối diện cùng mình, âm thanh bất giác có chút gì đó… quyến luyến, si niệm….

Chết đi sống lại, đến cùng trời cuối đất

Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn

Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai

Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác

Cùng chết bên nhau

Sống say chết say, biết trời nào đất nào

Duyên hết tận rồi lại khởi, thời gian bên người lúc này

Không được phép quên, lệ kia phải nén lại

Không muốn làm người lo lắng

Chết đi sống lại, đến cùng trời cuối đất

Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn

Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai

Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác

Cùng chết bên nhau

Sống say chết say, biết trời nào đất nào

Duyên hết tận rồi lại khởi, thời gian bên người lúc này

Không được phép quên, lệ kia phải nén lại

Không muốn làm người lo lắng……

( Hoa phi hoa)

Cầm âm cũng không phải tuyệt nhất thiên hạ, thanh âm cũng không phải hay nhất, nhưng là so với thiên hạ đệ nhất cầm thánh, so với thiên âm của đất trời, Hàn Kỳ vẫn cảm thấy! khúc nhạc này đây của Vân Tiếu Khuynh là đẹp nhất hay nhất, là món quà mà nhiều năm nay được nhận khi sinh thần, hắn thích nhất

“ Nương tử! thì ra nàng muốn luyện cầm là vì đánh đàn cho vi phu nghe a??!!” Hàn Kỳ mỉm cười, thanh âm tràn đầy đắc ý. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy, một thoáng mỉm cười, nàng vấn : “ có dễ nghe không?!”

Hàn Kỳ gật đầu, khẽ nói : “ là khúc nhạc mà ta cảm thấy hay nhất từ trước đến nay, sau này cũng vậy!”

Vân Tiếu Khuynh đạm cười : “ vậy! ngươi nhất định phải nhớ…. Biết không?!”

“ Đương nhiên a, vi phu rất thông minh, chỉ cần nghe một lần là nhớ!” Hàn Kỳ vui vẻ nói. Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn hắn, đầu khẽ tựa vào lồng ngực của hắn, nhắm mắt…..

Hàn Kỳ cũng thuận lay, ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, yên tĩnh, hưởng phút giây ấm áp này

Gió nhẹ đong đưa, vài cái đèn lồng rung rinh trong gió, mấy gốc đào thụ trì rầm trong đêm, tạo nên dạ khúc êm đềm xinh động

Dưới tán đào thụ cao nhất, dưới đó, bạch y nữ tử khẽ nhắm mắt tựa vào lồng ngực hồng y nam tử bên cạnh, khóe môi vẫn còn vương vấn nét cười còn xót lại

Một vài đóa đào hoa cuối cùng còng vấn vương trên cây, bỗng chốc vỡ ra, bay lượn khắp không trung rồi rơi nhẹ rơi nhẹ phủ xuống mái tóc đen huyền của hắn cùng nàng, luyến lưu nơi vạc áo trắng muốt ấy…..

Tất cả…. vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp….

Hết chương 22


/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status