Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Lý Dịch mười phần xác định, tuy thi từ ở thế giới này cũng tồn tại, nhưng cũng chỉ là hình thức giống nhau, các Đại Văn Hào của thế giới trước kia như Lý Bạch Đỗ Phủ, Tô Thức Liễu Vĩnh đều không tồn tại.
Đương nhiên, Thơ Từ bọn họ làm cũng sẽ không xuất hiện trên thế giới này.
Đột nhiên nghe được Thước Kiều Tiên của Tần Quan ở thế giới xa lạ này, cái mà không nên có mới đúng, phản ứng đầu tiên của Lý Dịch là chấn kinh, cực độ chấn kinh, sau đó từ chấn kinh hóa thành cuồng hỉ.
Chẳng lẽ... Đối phương cũng giống như hắn, xuyên việt đi vào thế giới này?
Không ai có thể lý giải tâm tình Lý Dịch, một linh hồn cô độc lẻ loi trơ trọi phiêu đãng ở thế giới này, cho dù có một người, không, cho dù có một con chó cùng hắn đến từ thế giới trước kia cũng sẽ để tâm hồn hắn an nhiên hơn.
Lý Hiên một bên đang thưởng thức ca múa nhập thần cũng không có chú ý tới tâm tình Lý Dịch đang dị thường.
Bỗng nhiên đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy vào giữa sân khấu, tháo rèm cửa che chắn ra, trên mặt nữ tử đang hát mang một khăn lụa mỏng tựa hồ cũng bị hù dọa, thanh âm im bặt mà dừng, nhìn thư sinh trẻ tuổi bỗng nhiên xông vào, thần sắc kích động, trên gương mặt xinh đẹp dưới lụa mỏng hiện ra một tia kinh hoảng.
- Cô cũng từ Địa Cầu xuyên qua tới sao?
Lý Dịch bắt tay nữ tử kia, vội vàng hỏi.
Mà lúc này, tất cả mọi người cũng đã lấy lại tinh thần.
Khi thấy rõ một màn giữa sân, soạt một tiếng, tất cả đều đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ.
- Dừng tay!
- Mau buông Túy Mặc cô nương ra!
- Người nào dám nháo sự tại Quần Ngọc Viện!
Tiểu Vương Gia Lý Hiên cũng sững sờ đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào.
- Gia hỏa này thế mà sốt ruột như thế...
- Kẻ xấu xa, mau buông ta ra!
Thời điểm nữ tử kia bị Lý Dịch nắm tay, thật bị hù dọa, ngẩn người không nhúc nhích, bất quá, đợi nàng kịp phản ứng, bỗng nhiên hất tay hắn ra, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, lui lại mấy bước, nhìn hắn yêu kiều nói.
Lý Dịch có chút si ngốc đứng tại chỗ, sự tình tựa hồ không giống hắn tưởng tượng.
Nhìn thấy phản ứng của nữ tử, chẳng lẽ hắn đoán sai?
Ngay vào lúc này, tú bà mang theo mấy hán tử to con chạy vào, nổi giận mắng:
- Ai mà không có mắt lại dám nháo sự ở Quần Ngọc Viện, nhanh bắt hắn lại cho lão nương!
Mấy tên hán tử liếc mắt thấy Lý Dịch đang đứng giữa sân khấu, nhanh chóng bước qua, đè bả vai hắn lại.
Lý Dịch tùy ý để hai tên hán tử vặn tay mình ra sau lưng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử kia.
- Vừa rồi, cô từ chỗ nào biết được bài Thước Kiều Tiên kia?
Nữ tử kia vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng nhìn thấy bên trong ánh mắt hắn ẩn chứa sự điên cuồng, tâm lý không khỏi run lên, ma xui quỷ khiến mở miệng giải thích một câu:
- Bài ca này một tháng trước đó mọi người đều biết, tục truyền là được viết trên Kỳ Thiên đăng, một tài tử tên Lý Dịch làm ra.
Một tháng trước, Kỳ Thiên đăng, Lý Dịch...
Lý Dịch thì thào vài câu, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng.
- Hẳn là Kỳ Thiên đăng của Tiểu Hoàn…
...
...
- Còn không bắt hắn ném ra ngoài cho ta!
Tú bà thấy mấy người còn đứng tại chỗ, giận dữ quát.
- Dừng tay!
Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên từ phía sau, sắc mặt Lý Hiên có chút khó coi chậm rãi đi tới.
Đi đến trước người mấy tên đại hán, lạnh giọng nói:
- Buông hắn ra!
- Ngươi là cái thứ gì...
Một gã đại hán lạnh lùng mở miệng, lời mới nói được một nửa, sắc mặt Lý Hiên đã phát lạnh, đối phương chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người đã bị đạp bay ra ngoài.
Lúc này Lý Hiên phảng phất như đổi thành một người khác.
Dù hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài như thế nào.
Nhưng thân phận Tiểu Vương Gia không thay đổi, làm sao có thể để người trong thanh lâu nhục mạ.
- Muốn chết!
Mấy tên đại hán khác thấy đồng bọn bị đánh, sắc mặt trở nên khó coi, đang muốn động thủ, tú bà kia lập tức chạy tới hô.
- Dừng tay cho ta!
- Lý công tử, đây là có chuyện gì?
Bà hiện ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn Lý Hiên, hỏi.
Lý Hiên nhàn nhạt phiết liếc hai người đang áp tay Lý Dịch, tú bà lập tức hiểu ý, trừng hai tên đại hán một cái, ra lệnh.
- Còn không mau thả hắn ra!
Tuy tú bà cũng không biết thân phận Lý Hiên, bất quá nàng sống đến từng tuổi này, rõ ràng cảm nhận được người nào có thể gây, người nào không thể chọc, người trẻ tuổi trước mắt hiển nhiên thuộc về cái sau.
Hi vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, trong lòng Lý Dịch lúc này chua xót, thực sự không thể dùng lời nói mà hình dung được.
Ngay cả tâm tư đi dạo thanh lâu cũng không còn, không nói một lời đi ra ngoài.
Lý Hiên quay đầu nhìn nữ tử kia một chút, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó đuổi theo.
- Uy, Lý huynh, chờ ta một chút!
Chỗ cánh tay mới rồi bị bắt còn ẩn ẩn có chút đau, nữ tử tên Túy Mặc nhìn theo hướng hai người rời đi, lẩm bẩm:
- Thư sinh kia...
Thời điểm trong nội tâm nàng nghĩ đến một ít chuyện, tú bà đã nhanh chân đi tới, lo lắng hỏi:
- Túy Mặc, con không sao chứ?
Nữ tử nghe vậy lắc đầu.
Trong lòng tú bà nhất thời an ổn, nàng là đầu bài quan nhân Quần Ngọc Viện, nếu có bất kỳ sơ xuất gì, đối với bọn họ mà nói là tổn thất rất lớn.
Vô luận kiếp trước hay kiếp này, Lý Dịch cho tới bây giờ đều không uống rượu, nhưng giờ phút này chỉ muốn không say không nghỉ.
Kính chuyện cũ một chén rượu, từ đó không tiếp tục quay đầu.
Chết đi thì cuối cùng đã chết, người luôn luôn muốn hướng về phía trước, trong đầu hiện ra những gương mặt của Tiểu Hoàn, Liễu Như Ý, Liễu Như Nghi thậm chí cả Lão Phương, Lý Dịch hít sâu một hơi, nhanh chân đi vào một Tửu Quán bên đường.
- Chưởng quỹ, lấy rượu mạnh nhất của các ngươi ra cho ta!
Một chưởng quỹ mập mạp đi tới, nhìn Lý Dịch cười nói:
- Công tử, rượu mạnh nhất của chúng ta có tửu kình quá lớn, người bình thường...
- Bớt nói nhảm, sợ ta không có bạc à!
"Ba!" Một tiếng, một khối bạc nén đã bị Lý Dịch vỗ lên bàn.
- Được rồi, công tử chờ một lát, rượu lập tức sẽ có.
Chưởng quỹ kia nhìn thấy nén bạc, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, vội vàng đi đến quầy hàng lấy rượu qua.
Lý Hiên từ bên ngoài đi vào, ngồi đối diện Lý Dịch, nhìn hắn thở dài một hơi nói:
- Túy Mặc cô nương kia tuy dáng dấp rất đẹp cũng bất quá chỉ là một cái kỹ tử(*) mà thôi, Lý huynh là người có bản lĩnh, cần gì chấp nhất với nàng?
*: Người trong kỹ viện có tài.
Tuy chỉ qua hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng hiển nhiên vị Tiểu Vương Gia này đã sinh ra hứng thú không nhỏ đối với Lý Dịch.
Như không phải bởi vì chuyện này, lấy thân phận của hắn, dù hạ mình như thế nào cũng đâu thể xưng huynh gọi đệ cùng một người bình thường?
- Khách quan, rượu của ngài đây!
Lý Hiên rõ ràng hiểu lầm, bất quá Lý Dịch cũng không muốn giải thích, đợi chưởng quỹ kia đặt rượu lên bàn, ôm bình mãnh liệt hớp một ngụm.
Bịch!
Trước khi ngã nhào trên bàn, Lý Dịch rốt cuộc minh bạch vì sao hắn trước kia không uống rượu.
Lý Hiên thấy thế, đầu tiên sững sờ, sau đó cười ha ha.
- Không nghĩ tới tửu lượng ngươi kém như thế!
Một tay cầm bình rượu Lý Dịch vừa uống lên, ừng ực nuốt mấy ngụm.
Bịch!
Hai người gục xuống, bàn tư thế không có sai biệt.
Chưởng quỹ kia đứng bên quầy thấy cảnh này, không khỏi bĩu môi.
- Tửu lượng thật kém, thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng đòi uống rượu mạnh nhất, đáng đời!
Một chỗ góc đường cách tửu quán không xa, mấy đạo thân ảnh mặc y phục thô sơ nhìn hai người say ngã trên bàn bên trong, khóe miệng đều hiện ra một nụ cười khổ, từ chỗ tối đi ra...
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Lý Dịch mười phần xác định, tuy thi từ ở thế giới này cũng tồn tại, nhưng cũng chỉ là hình thức giống nhau, các Đại Văn Hào của thế giới trước kia như Lý Bạch Đỗ Phủ, Tô Thức Liễu Vĩnh đều không tồn tại.
Đương nhiên, Thơ Từ bọn họ làm cũng sẽ không xuất hiện trên thế giới này.
Đột nhiên nghe được Thước Kiều Tiên của Tần Quan ở thế giới xa lạ này, cái mà không nên có mới đúng, phản ứng đầu tiên của Lý Dịch là chấn kinh, cực độ chấn kinh, sau đó từ chấn kinh hóa thành cuồng hỉ.
Chẳng lẽ... Đối phương cũng giống như hắn, xuyên việt đi vào thế giới này?
Không ai có thể lý giải tâm tình Lý Dịch, một linh hồn cô độc lẻ loi trơ trọi phiêu đãng ở thế giới này, cho dù có một người, không, cho dù có một con chó cùng hắn đến từ thế giới trước kia cũng sẽ để tâm hồn hắn an nhiên hơn.
Lý Hiên một bên đang thưởng thức ca múa nhập thần cũng không có chú ý tới tâm tình Lý Dịch đang dị thường.
Bỗng nhiên đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy vào giữa sân khấu, tháo rèm cửa che chắn ra, trên mặt nữ tử đang hát mang một khăn lụa mỏng tựa hồ cũng bị hù dọa, thanh âm im bặt mà dừng, nhìn thư sinh trẻ tuổi bỗng nhiên xông vào, thần sắc kích động, trên gương mặt xinh đẹp dưới lụa mỏng hiện ra một tia kinh hoảng.
- Cô cũng từ Địa Cầu xuyên qua tới sao?
Lý Dịch bắt tay nữ tử kia, vội vàng hỏi.
Mà lúc này, tất cả mọi người cũng đã lấy lại tinh thần.
Khi thấy rõ một màn giữa sân, soạt một tiếng, tất cả đều đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ.
- Dừng tay!
- Mau buông Túy Mặc cô nương ra!
- Người nào dám nháo sự tại Quần Ngọc Viện!
Tiểu Vương Gia Lý Hiên cũng sững sờ đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào.
- Gia hỏa này thế mà sốt ruột như thế...
- Kẻ xấu xa, mau buông ta ra!
Thời điểm nữ tử kia bị Lý Dịch nắm tay, thật bị hù dọa, ngẩn người không nhúc nhích, bất quá, đợi nàng kịp phản ứng, bỗng nhiên hất tay hắn ra, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, lui lại mấy bước, nhìn hắn yêu kiều nói.
Lý Dịch có chút si ngốc đứng tại chỗ, sự tình tựa hồ không giống hắn tưởng tượng.
Nhìn thấy phản ứng của nữ tử, chẳng lẽ hắn đoán sai?
Ngay vào lúc này, tú bà mang theo mấy hán tử to con chạy vào, nổi giận mắng:
- Ai mà không có mắt lại dám nháo sự ở Quần Ngọc Viện, nhanh bắt hắn lại cho lão nương!
Mấy tên hán tử liếc mắt thấy Lý Dịch đang đứng giữa sân khấu, nhanh chóng bước qua, đè bả vai hắn lại.
Lý Dịch tùy ý để hai tên hán tử vặn tay mình ra sau lưng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử kia.
- Vừa rồi, cô từ chỗ nào biết được bài Thước Kiều Tiên kia?
Nữ tử kia vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng nhìn thấy bên trong ánh mắt hắn ẩn chứa sự điên cuồng, tâm lý không khỏi run lên, ma xui quỷ khiến mở miệng giải thích một câu:
- Bài ca này một tháng trước đó mọi người đều biết, tục truyền là được viết trên Kỳ Thiên đăng, một tài tử tên Lý Dịch làm ra.
Một tháng trước, Kỳ Thiên đăng, Lý Dịch...
Lý Dịch thì thào vài câu, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng.
- Hẳn là Kỳ Thiên đăng của Tiểu Hoàn…
...
...
- Còn không bắt hắn ném ra ngoài cho ta!
Tú bà thấy mấy người còn đứng tại chỗ, giận dữ quát.
- Dừng tay!
Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên từ phía sau, sắc mặt Lý Hiên có chút khó coi chậm rãi đi tới.
Đi đến trước người mấy tên đại hán, lạnh giọng nói:
- Buông hắn ra!
- Ngươi là cái thứ gì...
Một gã đại hán lạnh lùng mở miệng, lời mới nói được một nửa, sắc mặt Lý Hiên đã phát lạnh, đối phương chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người đã bị đạp bay ra ngoài.
Lúc này Lý Hiên phảng phất như đổi thành một người khác.
Dù hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài như thế nào.
Nhưng thân phận Tiểu Vương Gia không thay đổi, làm sao có thể để người trong thanh lâu nhục mạ.
- Muốn chết!
Mấy tên đại hán khác thấy đồng bọn bị đánh, sắc mặt trở nên khó coi, đang muốn động thủ, tú bà kia lập tức chạy tới hô.
- Dừng tay cho ta!
- Lý công tử, đây là có chuyện gì?
Bà hiện ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn Lý Hiên, hỏi.
Lý Hiên nhàn nhạt phiết liếc hai người đang áp tay Lý Dịch, tú bà lập tức hiểu ý, trừng hai tên đại hán một cái, ra lệnh.
- Còn không mau thả hắn ra!
Tuy tú bà cũng không biết thân phận Lý Hiên, bất quá nàng sống đến từng tuổi này, rõ ràng cảm nhận được người nào có thể gây, người nào không thể chọc, người trẻ tuổi trước mắt hiển nhiên thuộc về cái sau.
Hi vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, trong lòng Lý Dịch lúc này chua xót, thực sự không thể dùng lời nói mà hình dung được.
Ngay cả tâm tư đi dạo thanh lâu cũng không còn, không nói một lời đi ra ngoài.
Lý Hiên quay đầu nhìn nữ tử kia một chút, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó đuổi theo.
- Uy, Lý huynh, chờ ta một chút!
Chỗ cánh tay mới rồi bị bắt còn ẩn ẩn có chút đau, nữ tử tên Túy Mặc nhìn theo hướng hai người rời đi, lẩm bẩm:
- Thư sinh kia...
Thời điểm trong nội tâm nàng nghĩ đến một ít chuyện, tú bà đã nhanh chân đi tới, lo lắng hỏi:
- Túy Mặc, con không sao chứ?
Nữ tử nghe vậy lắc đầu.
Trong lòng tú bà nhất thời an ổn, nàng là đầu bài quan nhân Quần Ngọc Viện, nếu có bất kỳ sơ xuất gì, đối với bọn họ mà nói là tổn thất rất lớn.
Vô luận kiếp trước hay kiếp này, Lý Dịch cho tới bây giờ đều không uống rượu, nhưng giờ phút này chỉ muốn không say không nghỉ.
Kính chuyện cũ một chén rượu, từ đó không tiếp tục quay đầu.
Chết đi thì cuối cùng đã chết, người luôn luôn muốn hướng về phía trước, trong đầu hiện ra những gương mặt của Tiểu Hoàn, Liễu Như Ý, Liễu Như Nghi thậm chí cả Lão Phương, Lý Dịch hít sâu một hơi, nhanh chân đi vào một Tửu Quán bên đường.
- Chưởng quỹ, lấy rượu mạnh nhất của các ngươi ra cho ta!
Một chưởng quỹ mập mạp đi tới, nhìn Lý Dịch cười nói:
- Công tử, rượu mạnh nhất của chúng ta có tửu kình quá lớn, người bình thường...
- Bớt nói nhảm, sợ ta không có bạc à!
"Ba!" Một tiếng, một khối bạc nén đã bị Lý Dịch vỗ lên bàn.
- Được rồi, công tử chờ một lát, rượu lập tức sẽ có.
Chưởng quỹ kia nhìn thấy nén bạc, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, vội vàng đi đến quầy hàng lấy rượu qua.
Lý Hiên từ bên ngoài đi vào, ngồi đối diện Lý Dịch, nhìn hắn thở dài một hơi nói:
- Túy Mặc cô nương kia tuy dáng dấp rất đẹp cũng bất quá chỉ là một cái kỹ tử(*) mà thôi, Lý huynh là người có bản lĩnh, cần gì chấp nhất với nàng?
*: Người trong kỹ viện có tài.
Tuy chỉ qua hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng hiển nhiên vị Tiểu Vương Gia này đã sinh ra hứng thú không nhỏ đối với Lý Dịch.
Như không phải bởi vì chuyện này, lấy thân phận của hắn, dù hạ mình như thế nào cũng đâu thể xưng huynh gọi đệ cùng một người bình thường?
- Khách quan, rượu của ngài đây!
Lý Hiên rõ ràng hiểu lầm, bất quá Lý Dịch cũng không muốn giải thích, đợi chưởng quỹ kia đặt rượu lên bàn, ôm bình mãnh liệt hớp một ngụm.
Bịch!
Trước khi ngã nhào trên bàn, Lý Dịch rốt cuộc minh bạch vì sao hắn trước kia không uống rượu.
Lý Hiên thấy thế, đầu tiên sững sờ, sau đó cười ha ha.
- Không nghĩ tới tửu lượng ngươi kém như thế!
Một tay cầm bình rượu Lý Dịch vừa uống lên, ừng ực nuốt mấy ngụm.
Bịch!
Hai người gục xuống, bàn tư thế không có sai biệt.
Chưởng quỹ kia đứng bên quầy thấy cảnh này, không khỏi bĩu môi.
- Tửu lượng thật kém, thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng đòi uống rượu mạnh nhất, đáng đời!
Một chỗ góc đường cách tửu quán không xa, mấy đạo thân ảnh mặc y phục thô sơ nhìn hai người say ngã trên bàn bên trong, khóe miệng đều hiện ra một nụ cười khổ, từ chỗ tối đi ra...
/150
|