Nhìn Thấm Vũ đang “giương nanh múa vuốt”, lại nhìn thiếu chủ vô cảm nhà mình hơi động đậy ngón tay, Thấm Yên vẫn thật sáng suốt nhắc nhở mỗ đồng nghiệp đang hăng hái vung kiếm chém loạn kia một chút. Vâng, chém người mà trong mắt cô là chém loạn đấy ạ! =_=”
“Thấm Vũ, động tác nhanh chút.” Thiếu chủ mất kiên nhẫn rồi.
Cho dù câu sau Thấm Yên không có nói ra, nhưng đồng dạng đều là người bên cạnh thiếu chủ nhiều năm, Thấm Vũ vẫn hiểu được ý tứ phía sau, song kiếm nhấc lên, lưu loát chém đứt cổ mấy gã đàn ông… không, là đám thịt bầy nhầy vẫn đang thoi thóp.
Thảm trạng vô cùng đẫm máu!
Hành hạ tàn nhẫn, từng nhát từng nhát chém vào da thịt, sau đó nhấc tay liền giết.
Tàn bạo, quá tàn bạo rồi!
Vậy mà chỉ thấy hai thiếu nữ, một người vẻ mặt ghét bỏ cố gắng lau sạch máu trên kiếm, một người chỉ nhẹ nhíu mày, phất tay.
Một ngọn lửa nho nhỏ màu đen bay ra, trực tiếp đem đống máu thịt bầy nhầy kia đốt sạch! Nếu không phải là ở đúng chỗ đó có một khoảng đất cháy đen, chắc chắn chẳng ai nghĩ ở đó vừa xảy ra một cảnh tượng đẫm máu!
Tất cả kinh sợ, theo bản năng nhìn về phía hai thiếu nữ, trong mắt là đủ loại cảm xúc: sợ hãi, chán ghét, tính toán… Con người là như vậy, khi gặp kẻ khác người so với mình, họ luôn sinh ra sợ hãi đối với những người đó, sau đó là ghen ghét vì sao những người đó có mà mình không có.
Khuynh Hoàng nhìn thuộc hạ giải quyết gọn gàng sạch sẽ như vậy, rốt cục vừa lòng gật đầu một cái, trực tiếp bỏ qua Thấm Vũ sắp mừng đến phát khóc cùng Thấm Yên im như khúc gỗ, bước đến gần cửa siêu thị.
Tất cả thấy cô bước tới, đều không chút do dự tránh ra, hình thành một con đường.
Cho dù cô đi rất chậm, nhưng cái loại khí thế bễ nghễ trời sinh của một đế vương vẫn thản nhiên phát ra, khiến cho mọi người không nhịn được thần phục. Thậm chí có người yếu ớt còn bị khí tràng cường đại của cô ép cho quỳ gối xuống.
Thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối sinh ra để làm vương giả!
Đứng trước cửa siêu thị, Khuynh Hoàng nhìn những gương mặt thối rữa của đám tang thi, mày cũng không thèm nhăn một cái, ngón tay thon dài hơi nhúc nhích, trên người đột nhiên toát ra một hơi thở mãnh liệt.
Sát khí! Máu tanh cuồng bạo như vậy, tuyệt đối gấp trăm ngàn lần so với hai thiếu nữ vừa rồi!
Đây không phải là tắm máu trên chiến trường nữa, mà là chân chính bước ra từ trong hắc ám gió tanh mưa máu, là dẫm lên ngàn vạn thi thể mà đi ra!
Ngay cả hai chàng trai vừa rồi còn đấu khẩu với nhau cũng không nhịn được kinh ngạc.
“Diễm, xem ra đường trở về của chúng ta cũng không nhàm chán đâu…” Yếu ớt cười, đôi mắt u lam hơi chớp lóe tia sáng kỳ dị, rất nhanh đã ẩn đi.
“…” Được gọi là Diễm từ chối cho ý kiến, mắt đen u tối nhìn thiếu niên mang mặt nạ bạc kia.
Tóc đen dài không gió mà bay, trang phục thuần một màu đen, mặt nạ bạc tinh xảo, cao quý khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Một thân sát khí cuồng bạo, hơi thở máu tanh làm người người sợ hãi.
Môi lạnh bạc khẽ mở, từng chữ phun ra, trầm thấp mê người.
“Biến – mất – đi!”
Không có tiếng động, không có âm thanh.
Toàn bộ tang thi sau cửa kính lấy tốc độ người thường không thể nhìn thấy, tan thành một đám nước bẩn, ngay sau đó giống như bị nhiệt độ kinh người thiêu đốt, bốc hơi hoàn toàn.
Không để lại một vết tích.
Tựa như vừa rồi ở đây chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Nếu vừa rồi là bị khí thế cường đại của cô làm cho kinh ngạc, sợ hãi… thì bây giờ là hoàn toàn… chết lặng.
Đây… là người sao?
Quả thực đã vượt ra khỏi phạm trù con người rồi!
Khuynh Hoàng không rảnh đi quan tâm suy nghĩ của bọn họ, cô đặt tay lên cửa kính, toàn bộ xiềng xích lập tức vỡ tan, cánh cửa tự động mở ra.
Lững thững đi vào, để lại cho mọi người một bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo.
Thấm Yên là người phản ứng lại đầu tiên. Cho dù đã nhiều lần chứng kiến sự cường đại của thiếu chủ, cô vẫn không nhịn được kinh ngạc. Động thân một cái liền đi theo bóng lưng tôn quý vô song kia, cho dù thiếu chủ mạnh mẽ như thế nào, cô vẫn kiên trì trung thành thủ hộ người!
Thứ hai hồi hồn là Thấm Vũ. Phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người vẫn còn đang chết lặng kia, song kiếm vung lên, nhẹ nhàng phi thân theo sau Thấm Yên. Phi, cô còn chưa chơi đủ đâu, sao thiếu chủ lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô chứ!
Những người còn lại: … @_@|||
Tủm tỉm cười, Âu Dương Tư Ly khoác vai bạn tốt, “Không vào sao? Tôi thấy cậu có hứng thú không nhỏ với người kia nha?” Đương nhiên, không chỉ có một mình cậu…
Đưa tay chạm lên ngực trái, chỗ này giống như…
Rung động khi thấy “hắn”.
“Hắn” chính là “người đó” sao?
Thương Minh Diễm lạnh lùng liếc bằng hữu kiêm chiến hữu tốt một cái. Tên này, bỗng dưng nói nhiều thế?
Âu Dương Tư Ly sờ sờ mũi. Được rồi, hắn đúng là nói nhiều hơn bình thường chút.
+++
Lại nhắc đến Khuynh Hoàng đang lững thững đi trong siêu thị.
Kỳ thực, “lững thững” chỉ là miêu tả trong suy nghĩ của Khuynh Hoàng, còn người ngoài chỉ thấy giống như có một cơn gió màu đen phất qua.
Thấm Yên Thấm Vũ một đường đi theo sau, nên cướp thì cướp, không nên cướp thì bỏ lại, đồ có hại thì một ngọn đốt sạch! Đây chính là cái điển hình “không ăn được thì đạp đổ”, thỉnh các công dân tốt vạn vạn đừng làm theo!!!
Lại quên nói, sao hai người có thể mang lượng đồ = 1/3 sản phẩm của siêu thị như thế?
Phải nói từ hôm qua trở lại…
Sau khi thiếu chủ anh minh thần võ phong lưu tiêu sái lạnh nhạt băng sơn… (lược n cụm miêu tả tư thái của Khuynh Hoàng) của nhà cô thức tỉnh dị năng, Thấm Vũ bi thương thống khổ phẫn nộ buồn bực… (tiếp tục lược n từ miêu tả tâm trạng của mỗ tiểu Vũ) phát hiện: cô, hết chỗ dùng rồi!
Ngoại trừ lái xe, tang thi bên ngoài, thiếu chủ động ngón tay liền biến thành bụi phấn.
Thê thảm khóc lóc trong lòng, mỗ thuộc hạ hóa bi thương thành sức mạnh, anh dũng vác song kiếm lao vào đàn tang thi trăm con có thừa, rồi hoa hoa lệ lệ thức tỉnh dị năng… không gian dự trữ!!!
Mỗ nữ bi phẫn gào thét: vì cái lông gì lại là dị năng hệ phụ trợ?!!!
May mắn, mỗ đồng nghiệp kịp thời cứu rỗi người nào đó đang chìm trong trạng thái mắng chửi ông trời không ngừng, sau đó chính mình cũng lại thức tỉnh dị năng hệ hỏa biến dị, một phút không cảnh giác, liền bị đàn tang thi bao vây!
Sau đó, mỗ thiếu chủ vô cảm ban phát ân huệ, cứu rỗi hai thuộc hạ khỏi cảnh “dầu sôi lửa bỏng”, “ngàn cân treo sợi tóc”.
Sau đó… liền không có sau đó.
Kết luận lại, Thấm Vũ đồng học vinh quang biến thành túi chứa đồ chuyên dụng, mà Thấm Yên đồng học thì từ cận vệ trung thành thăng cấp lên người hủy thi diệt tích chuyên trách…
Thấm Vũ bày tỏ: túi chứa đồ thì túi chứa đồ, nhưng vì cái lông gì mà dị năng của Thấm Yên là hệ chiến đấu, mà dị năng của lão tử lại là hệ phụ trợ?
Mỗ tác giả vuốt mồ hôi: Tiểu Vũ Vũ, bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài, thiếu một ngón cũng không được nha! Không nên so đo không nên so đo! Hơn nữa, hình tượng thục nữ ở đâu a, sao lại xưng “lão tử” chứ… T.T
Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là đoạn nhạc đệm nhỏ, không gây ảnh hưởng gì quá lớn.
Khuynh Hoàng đang lững thững đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hai thuộc hạ hăng say cướp đồ phía sau, đôi mắt đen hờ hững lướt qua.
“Đủ?”
Vì Khuynh Hoàng đột nhiên dừng lại, Thấm Yên và Thấm Vũ (với tấm lương đạo đức nghề nghiệp vô cùng gương mẫu) cũng dừng lại.
Thấm Vũ đơ.
Thấm Yên huých vai cô một cái, “Đủ đồ chưa?”
Rồi rồi, Độc Cô thiếu chủ của chúng ta chính là một cái quái nhân có vấn đề về ngôn ngữ… nhầm, là một người lạnh lùng, kiệm lời ít nói, tích chữ như vàng!!!
Lúc này Thấm Yên mới phản ứng kịp, “Thiếu chủ, lương thực cùng nhu yếu phẩm đã đủ cho 3 tháng rồi ạ.”
Khuynh Hoàng nghe vậy, nghiêng đầu trầm mặc, cướp như vậy… đủ rồi nhỉ? Cũng được 1/3 siêu thị rồi…
“Cẩn thận!!!”
Thanh âm lo lắng vạn phần vang lên, đồng thời một bóng đen mờ chuẩn bị tiếp cận sau lưng Khuynh Hoàng…
“Thấm Vũ, động tác nhanh chút.” Thiếu chủ mất kiên nhẫn rồi.
Cho dù câu sau Thấm Yên không có nói ra, nhưng đồng dạng đều là người bên cạnh thiếu chủ nhiều năm, Thấm Vũ vẫn hiểu được ý tứ phía sau, song kiếm nhấc lên, lưu loát chém đứt cổ mấy gã đàn ông… không, là đám thịt bầy nhầy vẫn đang thoi thóp.
Thảm trạng vô cùng đẫm máu!
Hành hạ tàn nhẫn, từng nhát từng nhát chém vào da thịt, sau đó nhấc tay liền giết.
Tàn bạo, quá tàn bạo rồi!
Vậy mà chỉ thấy hai thiếu nữ, một người vẻ mặt ghét bỏ cố gắng lau sạch máu trên kiếm, một người chỉ nhẹ nhíu mày, phất tay.
Một ngọn lửa nho nhỏ màu đen bay ra, trực tiếp đem đống máu thịt bầy nhầy kia đốt sạch! Nếu không phải là ở đúng chỗ đó có một khoảng đất cháy đen, chắc chắn chẳng ai nghĩ ở đó vừa xảy ra một cảnh tượng đẫm máu!
Tất cả kinh sợ, theo bản năng nhìn về phía hai thiếu nữ, trong mắt là đủ loại cảm xúc: sợ hãi, chán ghét, tính toán… Con người là như vậy, khi gặp kẻ khác người so với mình, họ luôn sinh ra sợ hãi đối với những người đó, sau đó là ghen ghét vì sao những người đó có mà mình không có.
Khuynh Hoàng nhìn thuộc hạ giải quyết gọn gàng sạch sẽ như vậy, rốt cục vừa lòng gật đầu một cái, trực tiếp bỏ qua Thấm Vũ sắp mừng đến phát khóc cùng Thấm Yên im như khúc gỗ, bước đến gần cửa siêu thị.
Tất cả thấy cô bước tới, đều không chút do dự tránh ra, hình thành một con đường.
Cho dù cô đi rất chậm, nhưng cái loại khí thế bễ nghễ trời sinh của một đế vương vẫn thản nhiên phát ra, khiến cho mọi người không nhịn được thần phục. Thậm chí có người yếu ớt còn bị khí tràng cường đại của cô ép cho quỳ gối xuống.
Thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối sinh ra để làm vương giả!
Đứng trước cửa siêu thị, Khuynh Hoàng nhìn những gương mặt thối rữa của đám tang thi, mày cũng không thèm nhăn một cái, ngón tay thon dài hơi nhúc nhích, trên người đột nhiên toát ra một hơi thở mãnh liệt.
Sát khí! Máu tanh cuồng bạo như vậy, tuyệt đối gấp trăm ngàn lần so với hai thiếu nữ vừa rồi!
Đây không phải là tắm máu trên chiến trường nữa, mà là chân chính bước ra từ trong hắc ám gió tanh mưa máu, là dẫm lên ngàn vạn thi thể mà đi ra!
Ngay cả hai chàng trai vừa rồi còn đấu khẩu với nhau cũng không nhịn được kinh ngạc.
“Diễm, xem ra đường trở về của chúng ta cũng không nhàm chán đâu…” Yếu ớt cười, đôi mắt u lam hơi chớp lóe tia sáng kỳ dị, rất nhanh đã ẩn đi.
“…” Được gọi là Diễm từ chối cho ý kiến, mắt đen u tối nhìn thiếu niên mang mặt nạ bạc kia.
Tóc đen dài không gió mà bay, trang phục thuần một màu đen, mặt nạ bạc tinh xảo, cao quý khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Một thân sát khí cuồng bạo, hơi thở máu tanh làm người người sợ hãi.
Môi lạnh bạc khẽ mở, từng chữ phun ra, trầm thấp mê người.
“Biến – mất – đi!”
Không có tiếng động, không có âm thanh.
Toàn bộ tang thi sau cửa kính lấy tốc độ người thường không thể nhìn thấy, tan thành một đám nước bẩn, ngay sau đó giống như bị nhiệt độ kinh người thiêu đốt, bốc hơi hoàn toàn.
Không để lại một vết tích.
Tựa như vừa rồi ở đây chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Nếu vừa rồi là bị khí thế cường đại của cô làm cho kinh ngạc, sợ hãi… thì bây giờ là hoàn toàn… chết lặng.
Đây… là người sao?
Quả thực đã vượt ra khỏi phạm trù con người rồi!
Khuynh Hoàng không rảnh đi quan tâm suy nghĩ của bọn họ, cô đặt tay lên cửa kính, toàn bộ xiềng xích lập tức vỡ tan, cánh cửa tự động mở ra.
Lững thững đi vào, để lại cho mọi người một bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo.
Thấm Yên là người phản ứng lại đầu tiên. Cho dù đã nhiều lần chứng kiến sự cường đại của thiếu chủ, cô vẫn không nhịn được kinh ngạc. Động thân một cái liền đi theo bóng lưng tôn quý vô song kia, cho dù thiếu chủ mạnh mẽ như thế nào, cô vẫn kiên trì trung thành thủ hộ người!
Thứ hai hồi hồn là Thấm Vũ. Phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người vẫn còn đang chết lặng kia, song kiếm vung lên, nhẹ nhàng phi thân theo sau Thấm Yên. Phi, cô còn chưa chơi đủ đâu, sao thiếu chủ lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô chứ!
Những người còn lại: … @_@|||
Tủm tỉm cười, Âu Dương Tư Ly khoác vai bạn tốt, “Không vào sao? Tôi thấy cậu có hứng thú không nhỏ với người kia nha?” Đương nhiên, không chỉ có một mình cậu…
Đưa tay chạm lên ngực trái, chỗ này giống như…
Rung động khi thấy “hắn”.
“Hắn” chính là “người đó” sao?
Thương Minh Diễm lạnh lùng liếc bằng hữu kiêm chiến hữu tốt một cái. Tên này, bỗng dưng nói nhiều thế?
Âu Dương Tư Ly sờ sờ mũi. Được rồi, hắn đúng là nói nhiều hơn bình thường chút.
+++
Lại nhắc đến Khuynh Hoàng đang lững thững đi trong siêu thị.
Kỳ thực, “lững thững” chỉ là miêu tả trong suy nghĩ của Khuynh Hoàng, còn người ngoài chỉ thấy giống như có một cơn gió màu đen phất qua.
Thấm Yên Thấm Vũ một đường đi theo sau, nên cướp thì cướp, không nên cướp thì bỏ lại, đồ có hại thì một ngọn đốt sạch! Đây chính là cái điển hình “không ăn được thì đạp đổ”, thỉnh các công dân tốt vạn vạn đừng làm theo!!!
Lại quên nói, sao hai người có thể mang lượng đồ = 1/3 sản phẩm của siêu thị như thế?
Phải nói từ hôm qua trở lại…
Sau khi thiếu chủ anh minh thần võ phong lưu tiêu sái lạnh nhạt băng sơn… (lược n cụm miêu tả tư thái của Khuynh Hoàng) của nhà cô thức tỉnh dị năng, Thấm Vũ bi thương thống khổ phẫn nộ buồn bực… (tiếp tục lược n từ miêu tả tâm trạng của mỗ tiểu Vũ) phát hiện: cô, hết chỗ dùng rồi!
Ngoại trừ lái xe, tang thi bên ngoài, thiếu chủ động ngón tay liền biến thành bụi phấn.
Thê thảm khóc lóc trong lòng, mỗ thuộc hạ hóa bi thương thành sức mạnh, anh dũng vác song kiếm lao vào đàn tang thi trăm con có thừa, rồi hoa hoa lệ lệ thức tỉnh dị năng… không gian dự trữ!!!
Mỗ nữ bi phẫn gào thét: vì cái lông gì lại là dị năng hệ phụ trợ?!!!
May mắn, mỗ đồng nghiệp kịp thời cứu rỗi người nào đó đang chìm trong trạng thái mắng chửi ông trời không ngừng, sau đó chính mình cũng lại thức tỉnh dị năng hệ hỏa biến dị, một phút không cảnh giác, liền bị đàn tang thi bao vây!
Sau đó, mỗ thiếu chủ vô cảm ban phát ân huệ, cứu rỗi hai thuộc hạ khỏi cảnh “dầu sôi lửa bỏng”, “ngàn cân treo sợi tóc”.
Sau đó… liền không có sau đó.
Kết luận lại, Thấm Vũ đồng học vinh quang biến thành túi chứa đồ chuyên dụng, mà Thấm Yên đồng học thì từ cận vệ trung thành thăng cấp lên người hủy thi diệt tích chuyên trách…
Thấm Vũ bày tỏ: túi chứa đồ thì túi chứa đồ, nhưng vì cái lông gì mà dị năng của Thấm Yên là hệ chiến đấu, mà dị năng của lão tử lại là hệ phụ trợ?
Mỗ tác giả vuốt mồ hôi: Tiểu Vũ Vũ, bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài, thiếu một ngón cũng không được nha! Không nên so đo không nên so đo! Hơn nữa, hình tượng thục nữ ở đâu a, sao lại xưng “lão tử” chứ… T.T
Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là đoạn nhạc đệm nhỏ, không gây ảnh hưởng gì quá lớn.
Khuynh Hoàng đang lững thững đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hai thuộc hạ hăng say cướp đồ phía sau, đôi mắt đen hờ hững lướt qua.
“Đủ?”
Vì Khuynh Hoàng đột nhiên dừng lại, Thấm Yên và Thấm Vũ (với tấm lương đạo đức nghề nghiệp vô cùng gương mẫu) cũng dừng lại.
Thấm Vũ đơ.
Thấm Yên huých vai cô một cái, “Đủ đồ chưa?”
Rồi rồi, Độc Cô thiếu chủ của chúng ta chính là một cái quái nhân có vấn đề về ngôn ngữ… nhầm, là một người lạnh lùng, kiệm lời ít nói, tích chữ như vàng!!!
Lúc này Thấm Yên mới phản ứng kịp, “Thiếu chủ, lương thực cùng nhu yếu phẩm đã đủ cho 3 tháng rồi ạ.”
Khuynh Hoàng nghe vậy, nghiêng đầu trầm mặc, cướp như vậy… đủ rồi nhỉ? Cũng được 1/3 siêu thị rồi…
“Cẩn thận!!!”
Thanh âm lo lắng vạn phần vang lên, đồng thời một bóng đen mờ chuẩn bị tiếp cận sau lưng Khuynh Hoàng…
/14
|