Tiêu dao mạt thế

Chương 14 - Hèn Mọn - Quá Khứ (1)

/14


Có lẽ đối với Âu Dương Tư Ly, Khuynh Hoàng không đơn giản chỉ là người anh yêu. Ngay từ lần đầu tiên anh gặp điện hạ của mình, khi mà anh mới chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi còn chưa biết yêu là gì; khi mà điện hạ bốn tuổi của anh dùng đôi con ngươi đen lạnh lẽo vô tình che giấu mọi cảm xúc nhìn những giọt máu đỏ tươi từ cổ của Hoàng tỷ ruột thịt bắn ra; giây phút ấy, anh đã biết, mình không tài nào thoát ra nổi. Anh bắt đầu điên cuồng lột xác trở nên mạnh mẽ, chỉ bởi vì có thể làm một cái bóng phía sau cô.

Thậm chí anh biết tình yêu của mình đối với điện hạ vặn vẹo cỡ nào. Những ngày điện hạ nhốt anh dưới hầm tối, cho dù ngài tra tấn ngày đêm, cho dù ngài không ngừng trút hận thù lên thân thể anh, cho dù ngài liên tục giày vò khiến anh sống không bằng chết; nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng một thân màu đen đầy khí phách đế vương ấy, trong lòng anh lại dâng lên khát vọng muốn quỳ xuống hôn lên bước chân cao quý của ngài, thần phục ngài vô điều kiện!

Với anh, điện hạ chính là cả thế giới, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh!

Nhưng bây giờ, ánh sáng ấy lại sắp biến mất một lần nữa sao?

+++

Khuynh Hoàng giờ phút này đang nằm trên giường nệm mềm mại, nhưng toàn thân cô lại căng cứng như dây đàn. Từng tế bào bên trong cơ thể cô giống như bị lửa đỏ không ngừng thiêu đốt, lấy một tốc độ chậm rãi mà mắt thường có thể nhìn được dần dần bị ăn mòn. Đau đớn hành hạ cơ thể cô, nhưng cô lại không chút để ý, giống như đó không phải là cơ thể của cô vậy. Cô hoàn toàn không biết đau đớn là gì, giống như lũ tang thi vậy, có điều tất nhiên là không thể so sánh cô với loại sinh vật ghê tởm đó.

Ga trải giường màu đen làm nổi bật lên làn da trắng bệch của Khuynh Hoàng lúc này, và cho dù tư thế nằm của cô không có chút thay đổi nào, nhưng gân xanh mờ nhạt nổi lên dưới làn da mong manh như thủy tinh lúc này của cô đã thể hiện tất cả. Nhưng lại không thể so sánh cô với một con búp bê sứ, bởi vì ngay cả khi cô yếu ớt, khí thế khiến người ta cảm thấy không cách nào có thể ngẩng đầu trước mặt cô vẫn thản nhiên tản ra từ trên con người cao quý này.

Trong lúc hôn mê, Khuynh Hoàng cảm thấy giống như cô lại biến thành một linh hồn trôi nổi phiêu dạt giống như năm đó, bồng bềnh trống rỗng, bay đi không có phương hướng.

Một luồng ánh sáng trắng rạng rỡ hiện lên, Khuynh Hoàng thản nhiên nhắm mắt lại, cho dù cô cảm thấy ở trạng thái linh hồn, ánh sáng dường như không có ảnh hưởng gì đến cô.

Mở mắt ra, hình ảnh cô nhìn thấy chính là loại kiến trúc cung đình hoa lệ vô cùng quen thuộc ở trước lúc cô năm tuổi. Trên giường, người phụ nữ đang dùng sức động thân dưới theo lời của bà đỡ, dưới thân có thể thấy cái đầu nho nhỏ của một đứa bé sơ sinh đang lộ ra. Cùng với tốc độ chui ra của đứa bé, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh và tiếng kêu rên đau đớn của người phụ nữ, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng giục giã cung nữ thay nước của bà đỡ, giọng nói sốt ruột của các vị đứng đầu hoàng cung truyền vào...

Khuynh Hoàng lạnh nhạt nhìn tất cả, cô biết, đây là lúc cô sinh ra.

Chúc mừng Quý phi nương nương, là một tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu. Giọng nói vui mừng của bà đỡ vang lên, trên tay bà bây giờ là một đứa bé đỏ hỏn, đôi mắt hẵng còn chưa mở, vài sợi tóc máu dính ở trên đầu. Nhưng rất dễ dàng nhận ra rằng đây là một bé gái, và nhìn đường nét gương mặt tuy vẫn còn rất mơ hồ, nhưng cũng tuyệt đối là di truyền được nét đẹp từ cha mẹ của bé.

Cho dù là một công chúa, nhưng tất cả mọi người, kể cả Hoàng đế bệ hạ tôn quý cũng đều vô cùng vui mừng. Bởi vì vị công chúa này, từ khi sinh ra đã được định sẵn vận mệnh là một đế vương - người sẽ dẫn dắt cả đế quốc này đi lên đỉnh cao của sự phồn vinh hùng mạnh.

Khóe môi của Khuynh Hoàng từ từ nhếch lên một độ cong rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy. Không ai biết là cô đang cười cái gì, hoặc có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết.

Giống như một đoạn phim được tua lại bằng đôi mắt trống rỗng của Khuynh Hoàng, cả quá khứ của cô dần dần được tái hiện một cách đầy đủ không chút thiếu sót. Cô nhìn thấy lúc mình còn đang chập chững tập đi, những vị thái phó của cô đã ép cô phải nhìn vào những cuốn sách dày cộp nặng nề. Cô thấy được lúc người khác đang chui vào làm nũng trong lòng cha mẹ, cô đã phải khổ công tập luyện tinh thần lực, học tập rằng làm sao để trở thành một đế vương. Cô nhìn khi người khác đến trường học tập vui đùa với bạn bè cùng trang lứa, cô chỉ có thể ngồi trong Đông cung vắng lặng, với thư phòng rộng lớn cũng trống trải, và những giá sách khổng lồ cùng những cung nhân luôn mang vẻ mặt cung kính, cho dù không làm gì sai nhưng cũng vội vã quỳ xuống nhận tội.

Cô nhìn thấy mình bắt đầu chỉ mặc đồ màu đen; bắt đầu dùng gương mặt lạnh nhạt không chút gợn sóng nhìn mọi người cung kính với mình; bắt đầu lấy tư thái của một đế vương đội chiếc vương miện đen nặng trịch quyền lực đó; bắt đầu trở nên tài giỏi, hoặc là vĩ đại - như bọn họ nói;...

Cô thản nhiên nhìn mình của ba tuổi run rẩy hạ lệnh chém đầu kẻ dám bất kính với mình; không chút do dự xử tử thân Hoàng tỷ ruột thịt của mình khi cô ta mắng cô một câu Ác ma , đồng thời cũng bức điên mẫu phi vốn vô cùng chán ghét mình.

Cho dù trên người cô không hề vấy chút màu đỏ nào, nhưng cô biết, từ cái năm cô ba tuổi đó, ác mộng của đời cô đã bắt đầu khi tay cô dần dần bị nhuộm bởi màu đỏ của máu... Có lẽ cũng bởi máu tanh nồng đậm trên người cô, cho nên mẫu phi cũng không chịu đến gần cô dù chỉ một chút đi?

Đến tận khi mẫu phi bà mất, lúc cô vẫn dùng tấm lòng thành kính của một người con đặt tay lên ngực trái, cúi mái đầu kiêu ngạo của một đế vương xuống trước linh cữu của bà, cô vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao mẫu phi lại ghét cô như vậy, thậm chí là đến mức căm thù chính đứa con gái mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày như thế?

Cô không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Kỳ thực lấy đầu óc thông minh của cô, làm sao có thể không hiểu đây? Nhưng cô lại lựa chọn trốn tránh, trốn tránh cái sự thật mà cô không dám nhìn thẳng vào đó.

Thì ra cô vẫn luôn như thế, sợ hãi đi đối mặt với sự thật tàn khốc. Cô không vĩ đại như mọi người vẫn tưởng tượng, cô chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không có cái phần bình thường ấy.

Khuynh Hoàng muốn khép đôi mắt lại, không muốn chứng kiến lại quá khứ thê thảm của mình. Cái quá khứ mà chính cô cũng cảm thấy ghê tởm, hận không thể làm cho nó mãi mãi bị lãng quên đi. Nhưng giống như có một lực lượng thần bí vô cùng cường đại ép cô mở to mắt của mình ra để nhìn cho rõ ràng, rằng cô đã có một quá khứ ảm đạm thê thảm đến chừng nào.

/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status