– Dừng lại, dừng lại, em có thể nói nốt lời trăng trối mà lúc trước chưa nói xong không?
– Xin mời, khách sáo như thế không giống em chút nào.
– Hãy cho em một cơ hội nữa! Em tình nguyện dùng cả cuộc đời để chuộc tội! – Cô cao giọng thề thốt. – Hãy niệm tình bấy lâu nay em vẫn một lòng yêu anh!
Bàn tay anh khẽ run lên, anh lập tức nhìn đi chỗ khác. Sau đó, anh quay người đi, có lẽ vì không dám nhìn vào mắt cô.
– Đi nào, em còn định ở lại đây bao lâu nữa?
Anh đang bối rối, ngượng ngùng. Nhưng cô vẫn là người thích đùa, làm sao có thể buông tha anh được.
– Chờ đã, em muốn đem bức tranh này đi.
Cửu Thiều khinh khỉnh nhìn cô:
– Em bảo căn nhà này chứa đựng những hồi ức mà em không dám nhớ lại nên mới muốn rao bán nó kia mà.
– Đúng vậy.
– Lẽ nào bức tranh này không thuộc những hồi ức đó?
– Anh đùa à, anh có biết bức tranh này do ai vẽ không? Triệu Vô Cực đấy!
Cô ngừng lại một lát, thấy anh không tỏ ra bất ngờ như cô mong muốn.
– Anh có biết Triệu Vô Cực là ai không?
– … Biết.
– Thế thì đúng rồi, nên em phải giữ nó lại làm bảo bối gia truyền, truyền lại cho đời sau.
– Điều này chứng tỏ giá trị của bức tranh vượt xa những ký ức đẹp đẽ của em.
Thanh Hoành nghiêm túc nói:
– Sao anh lại nói vậy, em yêu anh là thế, em cũng phải tính toán cho cuộc sống sau này của chúng ta chứ.
Cửu Thiều suýt nữa vấp cầu thang.
– Thôi đi! Cho dù em không bán nó thì anh vẫn đủ khả năng nuôi em.
Cô quay đầu nhìn lại, gia đình trong quá khứ của cô xa dần xa dần, những kỷ niệm đẹp đẽ mà cô không dám nhớ lại cũng xa dần xa dần. Đi được một đoạn khá xa cô mới nhận ra họ đã đi sai hướng.
– Anh định đi đâu thế?
– Đem em đi bán.
– … Hả?
– Đi ký hợp đồng bán thân của em.
Thanh Hoành bám chặt vào tay vịn cửa xe.
– Anh hãy quay xe lại ở ngã tư trước mặt, em không đi! Nếu anh cố ép em, em sẽ nhảy xe đấy.
Cửu Thiều chẳng thèm nhìn cô, lạnh lùng đáp:
– Cứ việc. – Sau đó, anh còn bồi thêm một câu. – Gan con muỗi mà đòi liều.
Thanh Hoành ấm ức:
– Em đã bảo không đi là không đi, đừng tưởng em sợ anh!
Ngay sau đó, cô trông thấy công trình kiến trúc quen thuộc hiện ra ở phía trước.
– Ủy ban nhân dân thành phố.
Thanh Hoành nhắm chặt mắt lại trong niềm tuyệt vọng:
– Có thể thư thư thêm vài ngày nữa không?
– Em mắc bệnh trì hoãn à? Đã đến cổng rồi thì vào làm thủ tục luôn đi. Xuống xe!
– Ít nhất anh phải cho em thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ.
Cửu Thiều mặc kệ cô, anh mở cửa, xuống xe, rồi vòng sang bên ghế phụ, lôi cô xuống:
– Anh rất nghi ngờ cái gọi là chuẩn bị tâm lý của em, chưa biết chừng vài ba năm ấy chứ. Chi bằng anh quyết định thay em là hơn.
– Nhưng em…
– Em sợ gì chứ? – Cửu Thiều nhìn xoáy vào mắt cô. – Em làm ra bao nhiêu chuyện với anh như thế, không định chịu trách nhiệm à?
– Em chịu trách nhiệm? Vì sao anh không chịu trách nhiệm?
– Bây giờ anh sẽ chịu trách nhiệm, đi thôi.
Cô bị anh “áp giải” vào Ủy ban nhân dân thành phố. Cầm tờ đơn đăng ký, cô điền được vài ô thì buông bút, anh hết kiên nhẫn, giằng lấy tờ giấy, tự điền các mục giúp cô, sau đó anh chỉ vào chỗ ký tên:
– Ký tên vào đây.
– Chị có kết hôn tự nguyện không?
Cán bộ của Ủy ban thấy cặp đôi này thật lạ lùng, rõ ràng họ rất xứng đôi, nhưng không hiểu sao thái độ thì thật kỳ quặc, vì thế, trách nhiệm của họ phải hỏi cho rõ ràng.
– Tôi… hơi sợ hôn nhân, theo anh làm thế nào để khắc phục nỗi sợ này?
– Đang yên đang lành sao lại sợ hôn nhân?
Cửu Thiều trả lời thay cô:
– Vì trước đây từng có anh chàng đính hôn với cô ấy, nhưng đã bỏ chạy trước ngày đăng ký kết hôn.
– Ồ, chả trách chị lo sợ như vậy, nhưng chị đừng lo, anh chị đến đây để nhận giấy chứng nhận kết hôn kia mà! Chỉ cần cầm trên tay chứng nhận kết hôn, luật pháp sẽ bảo vệ quan hệ hôn nhân của chị.
Thanh Hoành ngoảnh mặt sang bên, nghiến răng:
– Tiêu Cửu Thiều, đừng bịa đặt, hủy hoại danh tiết của em.
Thủ tục xong xuôi, cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, cô thấy nặng như đeo đá. Trong bức ảnh chụp vào giấy chứng hôn, họ ngồi sát bên nhau, rất có tướng vợ chồng. Thanh Hoành thở vắn than dài, vậy là cô đã trở thành phụ nữ có gia đình, cuộc sống độc thân của cô từ đây một đi không trở lại, thậm chí không có cả bước đệm cho cô thích nghi dần dần.
Sau khi làm xong thủ tục thì việc tiếp theo là đặt khách sạn tổ chức tiệc cưới.
Bà Trác Ninh vỗ ngực mà rằng, mọi việc cứ để bà lo liệu, họ không cần phải bận tâm.
Thanh Hoành không mấy yên tâm về thẩm mỹ của bà, cô lo với tính cách “kịch, tuồng” của bà, chưa biết chừng lại nghĩ ra sự sắp xếp kỳ quặc gì cũng nên.
Nhưng vì cô quá bận rộn nên cũng không có thời gian để ý đến chuyện ấy.
Nửa cuối năm đó, cô được cử sang Đức giao lưu học tập, lại xin được thị thực một cách thuận lợi, vì thế cô vui vẻ đặt chân lên máy bay sang Đức.
Cuối tuần đầu tiên ở Đức, cô bị giáo sư giam hãm trong phòng thí nghiệm cùng với các sinh viên đủ mọi sắc tộc đến từ khắp nơi trên thế giới.
Thực ra tinh thần tự giác học tập của cô rất tốt, không giống đám sinh viên quốc tế phải bị giam cầm trong phòng mới chịu giao nộp những bản luận văn đạt chuẩn. Huống hồ cô chỉ sang đây để giao lưu, cô không bắt buộc phải nộp luận văn như những người khác.
Mãi mới chờ được đến giờ ăn trưa, cô quyết định bộc bạch suy nghĩ của mình với giáo sư bằng tiếng Anh lẫn thứ tiếng Đức bập bõm, nhưng câu trả lời cuối cùng là: không, cô không phải ngoại lệ.
Cô chán nản về vị trí, mạng internet bị cắt, không có việc gì để làm, cô đành nghịch di động. Sao khi tiêu tốn không biết bao nhiêu cước roaming quốc tế(*), cô quyết định viết lên Weibo một câu đầu bực dọc.
(*) Cước chuyển vùng quốc tế.
Nhã Ca lập tức bấm nút “like” dòng tâm trạng đẫm lệ của cô, và còn viết bình luận bằng một tràng dài các biểu tượng mặt cười.
Cô phẫn nộ:
– Cười gì mà cười, không biết thương người ta gì cả!
Cô đang định viết bình luận trút giận, thì chợt thấy điện thoại phát tín hiệu hết pin. Nhưng đen đủi thay, cô quên không mang theo dây cắm sạc!
Một ngày rưỡi sau, họ được thả ra ngoài. Thanh Hoành chạy như ma đuổi về khu căn hộ mà cô thuê trọ, mở cửa vào nhà và điên cuồng tìm dây cắm để sạc pin cho điện thoại.
Cô mở Weibo và giật mình thấy mấy chục bình luận gắn tên cô. Mở ra đọc cô mới hiểu rõ sự tình. Cửu Thiều viết lời bình luận dưới dòng trạng thái kể tội nước Đức của cô như sau: “Miss U.” (Nhớ em), sau đó Nhã Ca là người chuyển tiếp đầu tiên dòng bình luận ấy với biểu tượng “ngồi chờ xem anh bị ăn tát”. Sau đó, mấy chục người đồng loạt chuyển tiếp dòng bình luận ấy cũng với biểu tượng “ngồi chờ xem anh bị ăn tát”. Cô thầm nghĩ, anh nên xem lại cách ăn ở của mình. Thanh Hoành nhiệt thành và mơn trớn đáp lại: “Come and get me, sweetie.” (Hãy đến đây với em, anh yêu!)
Cho dù muốn cho anh ăn tát thì cô cũng phải đích thân làm việc đó, sao có thể để người ngoài xem trò cười được.
Tháng thứ hai sau khi cô sang Đức, thời tiết đột ngột thay đổi, buổi sáng vẫn trong lành ấm áp, vậy mà mới hết nửa tiết học đã bắt đầu có tuyết lớn, sau đó họ nhanh chóng nhận được thông báo của trung tâm khí tượng cảnh báo đỏ về nguy cơ bão tuyết. Toàn trường nghỉ học.
Thanh Hoành dạo bước trên lớp băng mỏng trên mặt đường, về đến khu chung cư có căn hộ cô thuê trọ thì thấy có người đang đứng chờ ở ngoài cửa.
Người đó mặc áo choàng dài màu nâu sẫm, tay xách túi hành lý nhỏ gọn, mỉm cười với cô.
Cô lao như bay về phía anh, suýt nữa trượt ngã, may mà có anh đỡ kịp.
– Em không sao, đường hơi trơn, sao anh lại sang đây? Sao không báo trước với em?
Cửu Thiều cười, đáp:
– Sang kiểm tra thì phải đột ngột chứ.
Cô vui vẻ khoác tay anh cùng bước vào tòa chung cư. Các tòa chung cư lâu đời có chung khuyết điểm là đường ống dẫn khí nóng phát ra thứ âm thanh rất đáng sợ, lúc đầu cô cũng thấy không quen.
Trong nhà bật hệ thống sưởi dưới sàn, nên chỉ một lát sau nhiệt độ đã tăng từ âm độ lên hơn hai mươi độ. Cửu Thiều cởi áo, đi vào bếp, mở tủ lạnh. Ngăn mát trống không, ngăn đá có đến hai hộp kem to tướng. Anh thoáng ngỡ ngàng, nói:
– Chúng ta đi siêu thị thôi.
– Lát nữa hãy đi, vội gì.
Thanh Hoành vừa về đến nhà nên không muốn ra ngoài chịu rét.
– Lúc xuống máy bay anh nghe thông tin báo hiệu đỏ về nguy cơ bão tuyết, nhân lúc tuyết chưa rơi dày, mau đi thôi. – Anh vừa nói vừa túm tay cô. – Đừng lười biếng, trừ phi em định chống đói bằng hai hộp kem.
Thấy anh khoác áo choàng chuẩn bị ra khỏi nhà, Thanh Hoành biết không thể chần chừ thêm nữa, cô liền quàng vào cổ anh chiếc khăn của mình khi nãy:
– Sao anh không quàng khăn? Ngoài trời lạnh lắm đấy. Đừng cởi ra. Kiểu khăn này nam, nữ đều quàng được. – Cô vỗ nhẹ vào khăn áo của anh. – Ồ, rất hợp với anh, tặng anh luôn!
Cửu Thiều không cách nào từ chối, đành im lặng làm thinh. Chiếc khăn vẫn còn vương hơi ấm và mùi nước hoa của cô, đó là loại nước hoa dành cho nam giới. Nhã Ca từng nhăm nhe xin xỏ cô chai nước hoa này, bảo rằng đó là dòng Story của Paul Smith hương hoa cỏ mà hiện nay không xuất hiện trên thị trường nữa. Chắc chắn Thanh Hoành mua chai nước hoa này là vì bức hình anh chàng người mẫu nam cực kỳ điển trai in trên thân chai. Rồi sẽ có ngày anh ngấm ngầm sang chiết hết chai nước hoa ấy cho Nhã Ca.
Họ đi siêu thị gần đó mua mấy túi đồ liền, lúc quay về thì vừa đến giờ cơm tối. Thanh Hoành chỉ vào quán cá nướng vẫn còn mở cửa:
– Hay chúng ta vào quán này ăn tạm một bữa.
Chủ quán là Hoa kiều quốc tịch Đức, Thanh Hoành là khách quen của quán, vì ở đây họ có thể giao tiếp với cô bằng tiếng Đức kết hợp với thứ tiếng Hoa bập bõm.
Chị chủ quán trông thấy cô liền tươi cười hớn hở:
– Tôi cứ nghĩ còn lâu lắm mới gặp được cô. Bão tuyết thật đáng ghét!…
Thoáng thấy người đàn ông đứng sau cô, chị ta lập tức lao đến, ôm chầm lấy anh.
– Kìa Arthur, lâu lắm không gặp cậu!
Cửu Thiều vui vẻ ôm chị chủ quán, sau đó họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Đức, Thanh Hoành không theo kịp tốc độ nói của họ.
Chị chủ quán nhanh nhẹn sắp xếp chỗ ngồi bên cửa sổ cho họ, rồi quay đi làm việc khác.
Thanh Hoành ngồi xuống:
– Chúng ta giao hẹn nhé, anh không được nói chuyện bằng tiếng nước ngoài trước mặt em khi mà trình độ ngoại ngữ của em còn hạn chế.
Cửu Thiều vui vẻ nhận lời:
– Được thôi, điều kiện trao đổi là em phải cho Nhã Ca chai nước hoa Story đó.
– Vì sao?
Thanh Hoành không muốn giải thích với anh rằng người ta đã ngừng sản xuất loại nước hoa đó, trên thị trường không còn nữa, và cô định tiếp tục lưu giữ nó.
– Không vì sao hết. Nếu em không nhận lời thì thôi, khỏi giao với chả hẹn.
– Không giao hẹn thì thôi, đừng tưởng em sợ sự uy hiếp của an.
Thanh Hoành lập tức hủy kèo.
Chị chủ quán nhanh nhẹn bưng canh gà nóng sốt lên cho họ, rồi vừa cười vừa chọc họ:
– Làm gì mà căng thẳng thế, vợ chồng mới cưới đừng động tí là cãi nhau như vậy.
Thanh Hoành đáp:
– Tụi em không cãi nhau, thật đấy.
Chị chủ quán vừa đặt hai đĩa cá nướng lên bàn, cô liền vơ lấy lọ ớt, dốc cả lọ lên đĩa cá của anh. Nhưng Cửu Thiều vẫn đủng đỉnh cầm đũa, chuẩn bị gắp cá ăn.
Cô đành chịu thua, nếu nói về trò “làm mặt lạnh”, cô vĩnh viễn không bao giờ thắng nổi anh.
– Đừng ăn, cay như thế, ăn vào sẽ đau dạ dày.
Cửu Thiều nắm tay cô, ghé sát lại, hôn lên môi cô.
– Cay lắm à?
Cô phì cười:
– Quá cay là đằng khác, đổi suất khác đi, anh ăn phần của em trước này.
Cô cúi xuống múc canh uống, bỗng nghe thấy “leng keng”, cô cẩn thận múc từng muỗng nhỏ, mãi mới thấy một chiếc nhẫn phỉ thúy trong bát.
– Đây là…
Cửu Thiều chưa kịp trả lời, cô đã đưa ra kết luận:
– Đây là nhẫn cưới?
Cửu Thiều lặng thinh không đáp.
– … Thẩm mỹ của anh tệ đến vậy sao?
Thanh Hoành nhặt chiếc nhẫn lên, lau sạch bằng giấy ăn, chiếc nhẫn khá to, có lẽ chỉ đeo vừa ngón tay cái, có một viên ngọc phỉ thúy to đính ở giữa, xung quanh viền đá hồng ngọc, đây rõ ràng là thẩm mỹ của đám trọc phú mới nổi.
– Đeo nhẫn này vào thì e là không thể cử động ngón tay.
– Tóm lại, em có nhận hay không?
– Em không nhận mà được à?
Cô nhớ lại, ngày trước cô từng nói với anh, cô không thích mấy loại nhẫn bạc của Tiffany, vì nó quá bình dân, nó khiến cô có cảm giác mình không đáng đồng tiền bát gạo. Không ngờ anh lại tặng cô chiếc nhẫn phô trương sự giàu có, giống mấy kẻ mới phất lên thế này.
Anh thò tay vào túi áo choàng treo sau ghế, lôi ra một chiếc hộp:
– Thực ra đây mới là nhẫn cưới.
Anh mở hộp, bên trong là chiếc nhẫn hồng ngọc Mikioto, xung quanh viên ngọc là một đường viền đơn giản bằng kim cương.
– Anh biết em yêu cầu rất cao, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định chọn chiếc nhẫn này.
Anh đứng lên, cầm chiếc nhẫn, nâng tay trái của cô, đeo nhẫn vào ngón áp út, sau đó anh quỳ một chân xuống:
– Em bằng lòng lấy anh chứ?
Thanh Hoành ngượng chín mặt, lắp bắp:
– Anh… anh đứng lên đi.
Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, lặp lại một lần nữa:
– Em bằng lòng lấy anh chứ?
Rõ ràng đây không phải vấn đề cô có bằng lòng lấy anh hay không, bởi vì họ đã kết hôn và được sự bảo hộ của pháp luật. Giấy chứng nhận kết hôn đâu thể làm giả được. Cô không thể không nhắc nhở anh:
– Em đã đồng ý lấy anh rồi còn gì?
Anh miết chặt ngón tay cô, bực mình quá, cô càng ngày càng biết cách chọc tức anh, anh đành phải tăng âm lượng thêm nữa:
– Anh hỏi em là em có bằng lòng lấy anh không thì em chỉ việc trả lời bằng lòng là xong.
– .. Bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng. – Thanh Hoành vung vẩy cánh tay. – Anh vừa ý chưa? Có thể đứng lên được chưa? Anh xem chị chủ quán đang cười anh kia kìa.
Cuối cùng, anh cũng chịu đứng lên và trở về chỗ của mình.
Chị chủ quán dọn đồ ăn lên cho họ, tiện thể nháy mắt với Cửu Thiều:
– Này Arthur, cậu làm vậy không ổn đâu, không nên ép buộc người khác.
Cửu Thiều trả lời bằng tiếng Đức:
– Nhưng cô ấy thích bị tôi ép buộc.
Chị chủ quán phì cười, phát biểu bằng thứ tiếng Trung lơ lớ:
– Cậu thật đáng ghét!
Thanh Hoành quay sang anh:
– Anh lại phạm quy rồi, đã bảo không được nói mấy thứ tiếng xì xà xì xồ em không hiểu kia mà.
Cửu Thiều nắm lấy bàn tay trái đeo nhẫn của cô.
– Anh thấy em vẫn chưa nhận ra một thực tế. Thứ nhất, giao kèo lúc trước của em đã bị hủy bỏ vì hai bên đều không thực hiện điều kiện người kia đưa ra, do đó anh vẫn được phép sử dụng tiếng Đức. Thứ hai, xin em hãy tỏ ra tôn trọng ngôn ngữ của các dân tộc, không nên chê bai nó là thứ tiếng xì xà xì xồ.
Thanh Hoành cắm thẳng móng tay vào lòng bàn tay anh.
Anh đau quá thả tay ra:
– Em cắt móng tay đi được rồi đấy.
Cô lại hỏi:
– Nếu chiếc nhẫn này mới là nhẫn cưới, vậy còn chiếc nhẫn kia…?
Cô nhặt chiếc nhẫn anh thả vào bát canh lên, chiếc nhẫn vừa gắn ngọc phỉ thúy, vừa đính đá hồng ngọc.
– Đây là quà ra mắt mà mẹ anh tặng em, bà nói nó là bảo vật gia truyền.
– … Anh!
Thanh Hoành lau sạch sẽ chiếc nhẫn.
– Sao anh không nói sớm, còn dám thả nó vào bát canh nữa chứ! Giờ này các cửa hàng trang sức đều dã đóng cửa, làm thế nào rửa sạch bây giờ?
Cửu Thiều thản nhiên đáp:
– Cứ mặc nó đi, đằng nào mẹ anh cũng không bận tâm đâu.
– Trên đường trở về khu chung cư, họ bị bão tuyết tấn công, tuyết bám dày, gần như phủ kín áo quần của họ. Về đến căn hộ có hệ thống sưởi dưới sàn nhà, tuyết lập tức tan ra thành nước, nhỏ xuống tí tách. Thanh Hoành vội đêm áo khoác treo vào nhà vệ sinh.
Toàn nước Đức phải hứng chịu một đợt bão tuyết trăm năm một thuở, những ngày sau đó không ai ló mặt ra đường.
Thanh Hoành pha trà nóng bưng vào phòng thì thấy anh đã mặc đồ ngủ và thiếp đi. Mấy giờ liền trên máy bay, lại thêm chênh lệch múi giờ nên chắc anh đã rất mệt.
Thanh Hoành đặt cốc trà xuống bàn, nhẹ nhàng trèo lên giường, thò tay bóp mũi anh. Có lẽ cảm thấy khó chịu, anh khẽ hé môi, thở gấp, nhưng vẫn không chịu tỉnh giấc.
Thanh Hoành chợt nghĩ, trông anh lúc này thật quyến rũ, bây giờ, cô đã có thêm nội dung mới trong quan điểm thẩm mỹ của anh, đó là…
Thình lình, cả cô và anh cùng mở mắt nhìn nhau trừng trừng, cô hốt hoảng lùi lại phía sau, suýt nữa ngã xuống đất, may mà cô bám được vào chiếc tủ ở đầu giường nên mới giữ được thăng bằng.
Nhưng chai nước hoa mà cô và Nhã Ca tranh cướp nhau, loại nước hoa đã ngừng sản xuất, có in hình gương mặt điển trai của chàng người mẫu nam thì rơi đánh “xoảng” một tiếng xuống nền nhà, vỡ tan tành.
Cửu Thiều nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, và mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trong không gian bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi anh hững hờ buông lời nhận xét:
– Đáng đời mi lắm!
Thanh Hoành điên tiết nhảy bổ vào người anh, chuẩn bị bóp cổ anh.
Anh hít ngược vào một hơi, chậm rãi nói:
– Vị trí cọ xát của em không ổn chút nào. Anh cho em ba giây để tụt khỏi người anh, bằng không, cho dù anh đang thấm mệt, nhưng vẫn có thể…
Thanh Hoành đành ngoan ngoãn chấm dứt mọi tiếp xúc cơ thể giữa hai người. Cửu Thiều xoa đầu cô:
– Ngoan lắm!
Rồi anh ôm cô vào lòng, trùm chăn kín và chìm vào giấc ngủ.
Đường ống cấp khí nóng vẫn không ngừng kêu ro ro trong căn phòng, ngoài kia tuyết rơi mù mịt, những bông tuyết trắng đỗ lại tên khung cửa sổ, kết thành những khối băng tuyết đẹp hình bươm bướm.
Kỳ nghỉ của Cửu Thiều kéo dài một cách bất ngờ. Suốt những ngày bão tuyết, anh giam mình trong phòng, đầu gối tay ấp với Thanh Hoành, điều này cũng dễ hiểu, vì tuyết rơi quá dày, các hãng hàng không buộc phải tạm ngừng mọi chuyến bay. Nhưng khi tuyết đã tan, anh cũng không có ý định về nước. Thanh Hoành mấy lần chực hỏi lại thôi, cô muốn hỏi xem anh định ở lại đến bao giờ, nhưng ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể cất lời. Vì hỏi như thế chẳng khác nào đuổi khéo anh.
Anh đưa cô đi tham quan Heidelberg, thậm chí còn đến tham quan cả một trung tâm nghiên cứu về ung thư ở Đức.
Thanh Hoành chia sẻ với anh vê thành quả thí nghiệm gần đây của cô:
– Em đang nghiên cứu một loại thuốc chống ung thư rất hữu hiệu, tuy liệu trình điều trị hơi dài, nhưng tác dụng phụ thấp hơn nhiêu so với các loại thuốc đang bán rộng rãi trên thị trường. Khuyết điểm duy nhất của nó là kinh phí dành cho nghiên cứu rất tốn kém, vì thế giá thành sản phẩm tương đối cao. Em đoán rằng, cho dù em có nghiên cứu thành công đi nữa, tập đoàn Tinh Triển cũng chưa chắc đã sử dụng để sản xuất.
– Vẫn còn một cách khác. – Cửu Thiều đề nghị. – Em có thể đầu tư toàn bộ nguồn vốn của em ở tập đoàn vào dự án này, như thế sẽ hạ thấp được giá thành phẩm.
Thanh Hoành nghe thoáng qua thì thấy cũng có lý, nhưng ngẫm nghĩ kỹ mới thấy có gì đó không ổn:
– Như thế khác nào bắt em gánh chịu một phần chi phí thuốc men cho tất cả mọi người?
Về phương diện này cô tương đối nhanh nhạy, đừng hòng lừa được cô. Cửu Thiều lấy làm tiếc:
– Như thế có gì không tốt?
– Nếu làm thế, hàng năm em sẽ thất thu một khoản lớn.
– Anh sẽ bù cho em.
– … Sao em luôn có cảm giác anh không phải một người cao thượng, vĩ đại đến mức ấy nhỉ? Có phải anh đang nghĩ cách hạ thấp thu nhập của em không?
Cửu Thiều thành thực trả lời:
– Anh rất mong một ngày kia em không nuôi nổi bản thân, như thế em sẽ phải dựa vào anh hoàn toàn, mà không phải dựa vào tiềm lực kinh tế là đi rót mấy chai rượu vang cho người ta uống… Nhân tiện cũng nhắc để em nhớ, đó là đãi ngộ mà chỉ mình anh được hưởng. Và em thì, rất ít khi cung cấp đãi ngộ ấy cho anh.
Rốt cuộc Thanh Hoành đã hiểu ý đồ của anh, rõ ràng khát khao chiếm hữu của anh quá lớn.
Cô nắm tay anh, chậm rãi nói:
– Bởi vì danh phận của em đã khác trước, chẳng phải em đã là bà Tiêu rồi hay sao?
Hôn lễ của họ, tất nhiên phải tuân theo sự sắp xếp của bà Trác Ninh là tổ chức trên du thuyền. Bà làm vậy cũng là để bù đắp nỗi tiếc nuối năm xưa.
Thực lòng, Thanh Hoành không thích tổ chức lễ cưới trên du thuyền chút nào, vì màn kịch truy bắt Ám Hoa trên du thuyền Đông Thái Bình Dương năm xưa đã suýt hủy hoại cô và Cửu Thiều. Nhưng thật may mắn, trải bao sóng gió, cuối cùng họ cũng có được ngày hôm nay.
Giữa buổi tiệc, họ nghỉ giải lao trong phòng, Thanh Hoành thay bộ váy cưới thứ hai, nhưng cô thật sự muốn khóc:
– Làm sao bây giờ, vòng eo của em không còn vừa với chiếc váy này nữa.
Nửa năm trước cô cùng giáo sư sang Đức một chuyến, kết quả là không kìm chế được bản thân, cô tự do ăn uống thả cửa, nên bây giờ phải chịu hậu quả. Lẽ ra cô không nên đặt may váy cưới từ nửa năm trước, bây giờ không kịp may váy mới nữa rồi.
Cửu Thiều mặc độc một chiếc sơ mi, nằm dài trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe cô kêu than anh liền mở mắt:
– Có cần anh giúp không?
Cô đang ra sức vật lộn với mấy sợi dây thắt lưng.
– Anh biết mấy món này à?
– Để anh thử xem sao.
Anh bước ra sau lưng cô, nhặt mấy sợi thắt lưng hình xương cá voi lên, ướm thử độ chắc chắn của chúng.
– Em bám vào bàn đi, sau đó hít một hơi thật sâu…
Thanh Hoành làm theo, vừa hít vào một hơi thì thấy vùng thắt lưng chật căng đến mức ngạt thở:
– Anh… nhẹ tay thôi…
Cửu Thiều buộc xong mấy sợi dây và buông tay:
– Xong rồi. Nhưng tốt nhất em đừng nói to hay ăn uống gì cả, nếu không dây thắt lưng sẽ đứt.
Cô nhướng mắt về phía giá treo quần áo, trên đó có bộ comple ba lớp của anh:
– Anh cũng vậy!
Thói quen ăn uống của cô nghiêng nhiều về ăn thịt, và dưới sự dẫn dắt của cô, khẩu vị của họ đã ngày càng giống nhau, vì thế, nếu người này tăng cân thì người kia cũng tăng theo.
Đúng lúc này, di động của Cửu Thiều báo có tin nhắn.
Thanh Hoành nói:
– Lại một vụ án mới. Nhưng nếu hôm nay anh bỏ em một mình trong lễ cưới để đi làm nhiệm vụ, em sẽ hận anh suốt đời.
Cửu Thiều cầm di động lên, nhìn vào màn hình:
– Em cả nghĩ quá đấy, là tin quảng cáo.
Anh vừa dứt lời thì điện thoại của Thanh Hoành vang lên chuông báo tin nhắn. Cô mở ra đọc, đó là tin nhắn của bạn học cùng phòng thí nghiệm: “Chúng ta sắp thành công rồi, bao giờ lễ cưới của cậu kết thúc? Mau đến đây đi!”
Cô bắt đầu bối rối.
Chợt cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng, không hàm chứa bất cứ màu sắc cảm xúc nào của anh:
– Nếu em đến phòng thí nghiệm mà bỏ anh một mình ở lễ cưới, anh cũng sẽ hận em suốt đời.
Cô lại càng khó xử hơn!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành cắn răng, tắt di động.
– Hình như hồi nãy đội trưởng bảo muốn bàn với chúng ta về bài phát biểu của người làm chứng trong hôn lễ.
Cửu Thiều ra ngoài và nhanh chóng dẫn theo Hình Mẫn vào phòng.
Hình Mẫn cầm tờ giấy trên tay, cất giọng truyền cảm:
– Mong hai người sẽ tôn trọng và yêu thương nhau nhiều hơn qua mỗi ngày, cùng nắm tay nhau đi đến trọn cuộc đời, cho tới lúc đầu bạc răng long… như thế có được không?
Cửu Thiều ghé lại ngó tờ giấy trên tay không, bổ sung một câu:
– Tốt nhất hãy viết thêm câu này: Người vợ phải yêu thương và tin tưởng chồng mình nhiều hơn, và phải ghi nhớ những gì đã hứa, rằng sẽ chuộc tội bằng cả cuộc đời mình.
– Này, anh có thôi đi không hả…
– Chuộc tội? – Hình Mẫn nhướn mày. – Cậu không nên dọa dẫm cô ấy trong ngày quan trọng này.
Ông quay sang, lắc đầu với Thanh Hoành:
– Không được bắt nạt chồng, như thế là bạo lực gia đình, chú Hình Mẫn sẽ bắt cháu đấy!
– . . .
Khoảng tám giờ tối, khách khứa đang thưởng thức bữa điểm tâm nhẹ nhàng trên du thuyền.
Thanh Hoành cầm trên tay thiết bị điều khiển bắn pháo hoa từ xa, cô bấm nút khởi động, Cửu Thiều nắm lấy tay cô và nhìn vào chiếc đồng hồ màu đen thanh lịch trên tay phải của mình:
– Vẫn còn mười giây… năm, bốn, ba, hai,…
Con số cuối cùng chìm trong tiếng pháo nổ rộn vang.
Anh ôm eo cô, đổ người xuống, bắt đầu một nụ hôn miên man, nồng nàn kiểu Pháp.
Bỗng có tiếng ai đó hét lên.
Họ ngẩng đầu, và thấy trên bầu trời đêm lấp lánh những hình ảnh rực rỡ, ghép lại thành ký hiệu thường thấy của Ám Hoa.
Thanh Hoành kinh ngạc, trừng mắt nhìn.
Hình ảnh biến mất, thay vào đó là những chùm pháo hoa liên tiếp ghép lại thành một chữ tiếng Anh: Back (Quay lại).
Ám Hoa, đã quay lại.
Tìm kiếm với từ khoá: 30.07.2016, 00:23 Lost In Love Ban quản lý Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5477
Được thanks: 9637 lần
Điểm: 10.06
Re: [Hiện đại] Tiếng ngân rung của quỷ - Tô Mịch - Điểm: 10 Chương 54: (Ngoại truyện)Họ nuôi dạy con gái thế nào?
Editor: E.l.f
Theo định lý số một của di truyền học, nếu sinh con gái thì trí tuệ của cô con gái sẽ bằng trí tuệ của người bố và người mẹ cộng lại chia đôi. Nếu sinh con trai, thì trí tuệ của cậu con trai sẽ được di truyền từ người mẹ.
Vì thế, Thanh Hoành cảm thấy mình giống như tội nhân thiên cổ, vì đã kéo tụt điểm trí tuệ của con gái.
Cửu Thiều ngắm nhìn cô con gái bé bỏng nằm trong lồng kính bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, ấm áp, nhưng lời nói thốt ra từ miệng anh thì vẫn như có gang có thép, như dao nhọn đâm thẳng vào linh hồn Thanh Hoành:
– Kém thông minh một chút cũng không sao, lớn lên xinh đẹp, dễ thương là đủ. Rồi ngày sau kiếm một anh càng thông minh, tài giỏi, tiếp tục kéo thấp chỉ số thông minh bình quân là được.
Thanh Hoành ghé lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con gái:
– Chẳng nhìn ra nét xinh đẹp, dễ thương nào cả.
– Sao không? – Anh dịu dàng nhìn cô. – Chỉ cần em không làm điều gì xấu xa sau lưng anh thì con gái của chúng ta chắc chắn sẽ xinh đẹp.
– … Anh đang nói chuyện cười phải không?
– Ừ.
Thanh Hoành điên tiết kéo mạnh hai bên mép của anh sang hai bên:
– Em cực kỳ, vô cùng ghét cái miệng nanh ác này của anh…
Cô nhanh chóng xuất viện và đưa con gái về nhà. Mỗi ngày Cửu Thiều đều áp dụng tinh thần làm việc nghiêm cẩn trên bàn mổ trước đây vào việc kiểm ra ghi chép các chỉ số sức khỏe của con gái, thậm chí dưới mỗi trang anh còn ký tên và ghi ngày tháng, sau đó đưa cuốn sổ ghi chép cho Thanh Hoành:
– Em đọc lại cho kỹ, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây.
– … Đây có phải là số liệu thí nghiệm đâu! – Cô ném cuốn sổ vào người anh. – Em không ký .
Con gái tròn một tuổi đã có vài cái răng và nói được nhiều câu dài.
Thanh Hoành mừng thầm:
– Con bé rất giống em ở điểm này, hồi nhỏ em biết nói từ rất sớm, từ bé đã lanh lợi.
Cửu Thiều nhìn cô chơi với con gái, gương mặt bé con rất giống mẹ, chắc ngày sau khung xương của nó cũng sẽ đẹp như mẹ.
Thanh Hoành hỏi:
– Lý tưởng của con là gì? Con có biết lý tưởng nghĩa là gì không?
Kể cả anh lúc một tuổi cũng không biết chữ “lý tưởng” viết thế nào, câu hỏi của cô thật nực cười. Anh không nói gì, vì anh cũng muốn nghe câu trả lời của con gái. Con bé ngoẹo đầu sang bên, nghiêm túc đáp:
– Mẹ ơi, lý tưởng là gì?
– Lý tưởng là điều con muốn làm khi lớn lên, như mẹ chẳng hạn, hồi nhỏ lý tưởng của mẹ là sau này trở thành nhà khoa học.
Cô vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng cười nhạo của Cửu Thiều, anh đang cắm cúi viết báo cáo. Cô ngẫm nghĩ một lát, quyết định không thèm để ý đến thái độ khiếm nhã của anh.
– Nhà khoa học là gì?
Cơ hội đã đến ! Cô lôi đĩa phim Einstein ra, bỏ vào đầu đĩa, chỉ người đàn ông xuất hiện trên màn hình.
– Ông ấy chính là nhà khoa học.
Con gái tròn xoe mắt theo dõi màn hình một hồi, kinh ngạc nói:
– Ông ấy hơi ít tóc.
– … Ngoại hình không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là tâm hồn và trí tuệ đẹp đẽ.
– Bố có tâm hồn và trí tuệ đẹp đẽ không mẹ?
Cửu Thiều lặng lẽ dừng gõ báo cáo, nín thở chờ câu trả lời của cô.
Thanh Hoành suy ngẫm một lát, trả lời chắc như đinh đóng cột:
– Bố con làm gì có, hồi trước mẹ thích bố là vì bố đẹp trai, nhưng sau đó mới biết mình bị lừa, ngày sau con phải ghi nhớ bài học này.
Sau đó, cô đã bị anh dạy cho một bài nhớ đời, cụ thể thế nào xin phép không kể ra ở đây vì quá khủng khiếp và đẫm máu!
Con gái vào mẫu giáo, Thanh Hoành đưa con bé đến trường mà trong lòng thấp thỏm không yên.
Mặc dù con bé già dặn hơn nhiều so với tuổi của nó, nhưng vì đồng nghiệp của cô ai nấy lần đầu đưa con đến trường mầm non cũng đều phải hạ quyết tâm, vì sợ nghe thấy tiếng con khóc thì mủi lòng.
Chiều hôm đó, Thanh Hoành xin nghỉ sớm để về đón con gái.
Cô giáo phụ trách lớp con bé rất lịch sự, có khen con bé ngoan, không nghịch ngợm, không la hét om sòm, dù bị các bạn cùng lớp bắt nạt, bé cũng không khóc. Tóm lại, nó là đứa bé vừa xinh xắn, ngoan ngoãn, rất được lòng các cô giáo.
Thanh Hoành cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng không biết nói thế nào.
Qua gương chiếu hậu, cô quan sát con gái ngoan ngoãn ngồi yên ở hàng ghế sau, con bé mặc chiếc váy công chúa điệu đà bà nội mua cho, tóc mái cắt bằng chải mượt, tóc dài chấm ngang vai, xinh xắn như búp bê.
Buổi tối về nhà ăn cơm, Cửu Thiều ôm con gái đặt lên đùi, âu yếm trò chuyện với con bé:
– Hôm nay ở lớp có gì hay ho không con?
Lúc nào anh cũng trò chuyện với con bé như trò chuyện với một người lớn.
Con bé thành thật đáp:
– Có ạ, bạn Tiểu Minh muốn chơi với con nhưng con không muốn, con thích chơi với em gái của bạn ấy hơn. Nhưng bạn ấy cứ bám lấy con, con tức mình mới nện cho bạn ấy một trận.
– …
Thanh Hoành cảm thấy tuyệt vọng, cô biết ngay chuyện không hề đơn giản.
– Cô giáo có biết con đánh bạn không?
– Không ạ, Tiểu Minh mách cô nhưng cô không tin.
– Ồ, vậy con có bị bạn ấy đánh lại không?
– Không ạ, chỉ có con đánh bạn ấy thôi, xong là bạn ấy khóc.
– …
Thanh Hoành cố kìm cơn giận, cô định lát nữa sẽ dạy bảo con bé cẩn thận, con gái con đứa không được tùy tiện đánh người khác.
Cửu Thiều hỏi:
– Con thấy việc làm hôm nay của con có đúng không?
Câu hỏi này có vẻ hơi khó với con bé, nó chau mày, dáng điệu suy nghĩ hệt như một người lớn. Rất lâu sau, nó mới trả lời:
– Con cũng không biết.
– Hôm nay con đã làm rất tốt!
Thanh Hoành:
– …
Cửu Thiều:
– Con giống bố.
Thanh Hoành:
– …
Cửu Thiều:
– Có muốn học võ không?
Thanh Hoành không nhịn nổi nữa:
– Đừng dạy trẻ con học thói xấu.
Các cô gái đều học đàn, học múa, học vẽ, làm gì có ai học võ?
– Bố biết đánh võ à?
– Tất nhiên, các giải thưởng bố đạt được từ nhỏ đến lớn có thể nấu chảy và đúc thành một chiếc ô tô đấy.
Thanh Hoành bước lại, xua đuổi.
– Đi rửa bát đi, đừng ở đó mà nói huyên thuyên.
Con gái không trả lời, nó đang bị tiết mục quảng cáo trên truyền hình thu hút: “Dùng Wishper, bạn có thể tự tin đi khắp mọi nơi.”
Con bé chỉ màn hình tivi:
– Đó là gì?
Cửu Thiều ngẩn người, anh không trả lời được, đành nhường quyền giải đáp thắc mắc cho vợ:
– Anh đi rửa bát.
Thanh Hoành suy nghĩ rất lâu, không biết nên dùng cách giải thích nào thật ngắn gọn và dễ hiểu, để con bé hiểu rằng phụ nữ ai cũng có mấy ngày đặc biệt trong tháng, và sau này lớn lên con bé cũng sẽ dùng thứ đó. Nhưng quá khó, cuối cùng cô đành trả lời:
– Đó là lót giày.
Thanh Hoành nghĩ cô cần phải bàn bạc với chồng về cách dạy dỗ con cái, cho dù họ không thể đi đến sự thống nhất tuyệt đối, nhưng chí ít cũng không khác nhau quá xa.
Sau khi dỗ con bé ngủ, và thơm lên cái má bụ bẫm của nó, cô đóng cửa lại, nói với Cửu Thiều, lúc này đang ngồi trước màn hình vi tính chăm chỉ tăng ca:
– Em nghĩ có một vấn đề hết sức quan trọng mà chúng ta cần phải thống nhất ý kiến.
Cửu Thiều không rời mắt khỏi màn hình, nghe cô nói vậy, anh chỉ hờ hững đáp:
– Em nói đi.
Thanh Hoành đẩy máy tính của anh sang bên, ánh mắt của anh cũng dịch chuyển theo. Cô tức quá, ngồi luôn lên đùi anh:
– Làm việc gì cũng phải chuyên tâm. Anh tập trung nghe em nói, đừng viết báo cáo nữa.
Cửu Thiều ôm eo cô, đáp:
– Dù anh có một công đôi việc thì hiệu suất công việc của anh cũng cao hơn em chỉ chuyên tâm làm một việc.
Vòng tay anh siết chặt hơn, anh gác cằm lên vai cô, khẽ thở dài:
– Lâu rồi không được hưởng chế độ đãi ngộ này. Một người phụ nữ không biết làm nũng như em, rất nên kiểm điểm bản thân.
– Có gì em phải làm nũng? Anh thích thì tự mình thực hiện, đừng có lôi tiêu chuẩn đó ra mà đòi hỏi em.
Nói đến đây chợt cô nhận ra chủ đề của cuộc nói chuyện đã bị anh lái sang hướng khác. Họ càng ngày càng giống nhau, chung sống với cô càng lâu, trình độ lý luận nhảm và đánh trống lảng của anh ngày càng cao, không biết đồng nghiệp của anh có chịu nổi anh không.
– Nghiêm túc nhé, anh không cảm thấy con gái thì không nên học võ vẽ, đấm đá à? Cho dù con bé có học giỏi chừng nào thì về mặt thể lực cũng không địch nổi bọn con trai. Huống hồ, con gái thì nên học mấy thứ như đàn và múa chứ!
– Anh biết ngay em sẽ có suy nghĩ này, có phải vài hôm nữa em định cho con bé luyện viết chữ, học tiếng Anh, làm toán? – Cửu Thiều vỗ vai cô. – Xuất phát điểm của em thì tốt đấy, nhưng làm vậy vô hình trung sẽ giết chết tài năng thiên bẩm của con bé. Chưa biết chừng nó chỉ đam mê võ thuật thì sao?
– Không thể nào, nó là con gái em kia mà!
Cửu Thiều cười, bảo:
– Con bé còn mang gen của anh nữa đấy.
Thanh Hoành trầm ngâm giây lát:
– Ý anh là để mặc con bé?
– Con bé cần được trải nghiệm thế nào là “cuộc sống” và “sự sống” chứ không phải những huấn luyện thông thường. Huống hồ, xã hội ngày càng phức tạp, con gái cũng cần học một số kỹ năng để phòng thân. Em xem, chí ít thì hôm nay con bé đã được quyền chọn lựa chơi với bạn nhỏ nào mà nó muốn.
Cửu Thiều vuốt má vợ:
– Bà xã ơi, những chuyện chưa xảy ra thì em đừng phức tạp hóa nó lên, được không? Anh thấy em căng thẳng quá rồi đó.
Nhưng Thanh Hoành đã phải hối hận về quyết định để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên của mình.
Cô làm việc chăm chỉ trong phòng thí nghiệm đến tám giờ tối mới ra về. Vừa ra khỏi cửa đã trông thấy một lớn cô bé đang ngồi chờ cô trên sofa ở phòng khách tầng một. Cô chào tạm biệt đồng nghiệp, các đồng nghiệp nữa lấy làm ngưỡng mộ cô:
– Này, chồng chị lại đến đón kìa, ghen tỵ quá!
Thanh Hoành rảo bước đến chỗ hai bố con:
– Anh chờ lâu chưa?
Cửu Thiều đứng lên:
– Không lâu, anh mới đến.
Bé con đang ngồi trên ghế cũng nhảy xuống, lao đến trước mặt cô. Khoảnh khắc ấy, Thanh Hoành có cảm giác như trời long đất lở, cổ run run hỏi:
– Sao… sao… tóc con bé lại thế này?
Cửu Thiều thủng thẳng đáp:
– Hôm nay anh đưa con bé đến lớp học võ sơ cấp, trên đường về con bé bảo để tóc dài học võ rất bất tiện, thế là anh đưa con đi cắt tóc.
Thanh Hoành nói:
– Mẹ mà trông thấy sẽ giận lắm đấy!
Sở thích lớn nhất của bà Trác Ninh là trang điểm cho bé gái trở nên xinh đẹp như búp bê. Và vì quá yêu thích công việc ấy, bà thậm chí không buông tha cả con trai mình. Bây giờ, khó khăn lắm bà mới có được cô cháu gái xinh xắn, đáng yêu như thế, sở thích của bà càng được dịp phát huy.
Cô con gái với mái tóc dài chấm ngang vai giờ đây đã biến thành con nhóc tóc ngắn cũn cỡn như con trai, Thanh Hoành nhìn nó mà muốn ngất xỉu. Thế mà nó lại ngẩng đầu lên, tươi cười hỏi mẹ nó:
– Mẹ ơi, không đẹp sao mẹ?
Tất nhiên không đến mức xấu xí, nhưng nếu bảo rất đẹp thì là nói dối.
Thanh Hoành cúi xuống bế nó lên, cánh tay ngắn ngủn của nó ôm lấy cổ mẹ, ghé miệng vào sát tai cô thì thào:
– Hôm nay thầy giáo bảo con có khả năng thiên bẩm đấy mẹ ạ.
Thanh Hoành cảm thấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng:
– Đúng thế, con rất có khả năng mà.
Cửu Thiều khoác vai cô:
– Anh đỗ xe ở đằng kia, đi bộ chừng mười mét là tới.
Thanh Hoành bỗng có cảm giác, thì ra họ đã ở bên nhau lâu đến vậy, lâu tới mức con gái họ đã chạy lăng xăng khắp nơi, còn biết bắt nạt bạn cùng lớp nữa. Cửu Thiều đặt con gái ngồi vào hàng ghế sau, giúp cô thắt dây an toàn rồi mới ngồi vào ghế lái.
Anh bật đèn pha, lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Đột nhiên anh nghe cô nói:
– Không ngờ đã lâu như vậy.
Anh không hiểu cô nói gì, bèn thắc mắc:
– Gì kia?
– Em bảo là, không ngờ đã qua từng ấy năm. Em vẫn nhớ hồi mới quen anh em từng nói rằng, em không tin vào tình yêu.
Cửu Thiều đặt tay lên vô lăng, mỉm cười:
– Còn bây giờ?
– Bây giờ vẫn không tin.
Thanh Hoành khép mắt lại, khóe môi cong cong:
– Nhưng, em tin anh!
– Xin mời, khách sáo như thế không giống em chút nào.
– Hãy cho em một cơ hội nữa! Em tình nguyện dùng cả cuộc đời để chuộc tội! – Cô cao giọng thề thốt. – Hãy niệm tình bấy lâu nay em vẫn một lòng yêu anh!
Bàn tay anh khẽ run lên, anh lập tức nhìn đi chỗ khác. Sau đó, anh quay người đi, có lẽ vì không dám nhìn vào mắt cô.
– Đi nào, em còn định ở lại đây bao lâu nữa?
Anh đang bối rối, ngượng ngùng. Nhưng cô vẫn là người thích đùa, làm sao có thể buông tha anh được.
– Chờ đã, em muốn đem bức tranh này đi.
Cửu Thiều khinh khỉnh nhìn cô:
– Em bảo căn nhà này chứa đựng những hồi ức mà em không dám nhớ lại nên mới muốn rao bán nó kia mà.
– Đúng vậy.
– Lẽ nào bức tranh này không thuộc những hồi ức đó?
– Anh đùa à, anh có biết bức tranh này do ai vẽ không? Triệu Vô Cực đấy!
Cô ngừng lại một lát, thấy anh không tỏ ra bất ngờ như cô mong muốn.
– Anh có biết Triệu Vô Cực là ai không?
– … Biết.
– Thế thì đúng rồi, nên em phải giữ nó lại làm bảo bối gia truyền, truyền lại cho đời sau.
– Điều này chứng tỏ giá trị của bức tranh vượt xa những ký ức đẹp đẽ của em.
Thanh Hoành nghiêm túc nói:
– Sao anh lại nói vậy, em yêu anh là thế, em cũng phải tính toán cho cuộc sống sau này của chúng ta chứ.
Cửu Thiều suýt nữa vấp cầu thang.
– Thôi đi! Cho dù em không bán nó thì anh vẫn đủ khả năng nuôi em.
Cô quay đầu nhìn lại, gia đình trong quá khứ của cô xa dần xa dần, những kỷ niệm đẹp đẽ mà cô không dám nhớ lại cũng xa dần xa dần. Đi được một đoạn khá xa cô mới nhận ra họ đã đi sai hướng.
– Anh định đi đâu thế?
– Đem em đi bán.
– … Hả?
– Đi ký hợp đồng bán thân của em.
Thanh Hoành bám chặt vào tay vịn cửa xe.
– Anh hãy quay xe lại ở ngã tư trước mặt, em không đi! Nếu anh cố ép em, em sẽ nhảy xe đấy.
Cửu Thiều chẳng thèm nhìn cô, lạnh lùng đáp:
– Cứ việc. – Sau đó, anh còn bồi thêm một câu. – Gan con muỗi mà đòi liều.
Thanh Hoành ấm ức:
– Em đã bảo không đi là không đi, đừng tưởng em sợ anh!
Ngay sau đó, cô trông thấy công trình kiến trúc quen thuộc hiện ra ở phía trước.
– Ủy ban nhân dân thành phố.
Thanh Hoành nhắm chặt mắt lại trong niềm tuyệt vọng:
– Có thể thư thư thêm vài ngày nữa không?
– Em mắc bệnh trì hoãn à? Đã đến cổng rồi thì vào làm thủ tục luôn đi. Xuống xe!
– Ít nhất anh phải cho em thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ.
Cửu Thiều mặc kệ cô, anh mở cửa, xuống xe, rồi vòng sang bên ghế phụ, lôi cô xuống:
– Anh rất nghi ngờ cái gọi là chuẩn bị tâm lý của em, chưa biết chừng vài ba năm ấy chứ. Chi bằng anh quyết định thay em là hơn.
– Nhưng em…
– Em sợ gì chứ? – Cửu Thiều nhìn xoáy vào mắt cô. – Em làm ra bao nhiêu chuyện với anh như thế, không định chịu trách nhiệm à?
– Em chịu trách nhiệm? Vì sao anh không chịu trách nhiệm?
– Bây giờ anh sẽ chịu trách nhiệm, đi thôi.
Cô bị anh “áp giải” vào Ủy ban nhân dân thành phố. Cầm tờ đơn đăng ký, cô điền được vài ô thì buông bút, anh hết kiên nhẫn, giằng lấy tờ giấy, tự điền các mục giúp cô, sau đó anh chỉ vào chỗ ký tên:
– Ký tên vào đây.
– Chị có kết hôn tự nguyện không?
Cán bộ của Ủy ban thấy cặp đôi này thật lạ lùng, rõ ràng họ rất xứng đôi, nhưng không hiểu sao thái độ thì thật kỳ quặc, vì thế, trách nhiệm của họ phải hỏi cho rõ ràng.
– Tôi… hơi sợ hôn nhân, theo anh làm thế nào để khắc phục nỗi sợ này?
– Đang yên đang lành sao lại sợ hôn nhân?
Cửu Thiều trả lời thay cô:
– Vì trước đây từng có anh chàng đính hôn với cô ấy, nhưng đã bỏ chạy trước ngày đăng ký kết hôn.
– Ồ, chả trách chị lo sợ như vậy, nhưng chị đừng lo, anh chị đến đây để nhận giấy chứng nhận kết hôn kia mà! Chỉ cần cầm trên tay chứng nhận kết hôn, luật pháp sẽ bảo vệ quan hệ hôn nhân của chị.
Thanh Hoành ngoảnh mặt sang bên, nghiến răng:
– Tiêu Cửu Thiều, đừng bịa đặt, hủy hoại danh tiết của em.
Thủ tục xong xuôi, cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, cô thấy nặng như đeo đá. Trong bức ảnh chụp vào giấy chứng hôn, họ ngồi sát bên nhau, rất có tướng vợ chồng. Thanh Hoành thở vắn than dài, vậy là cô đã trở thành phụ nữ có gia đình, cuộc sống độc thân của cô từ đây một đi không trở lại, thậm chí không có cả bước đệm cho cô thích nghi dần dần.
Sau khi làm xong thủ tục thì việc tiếp theo là đặt khách sạn tổ chức tiệc cưới.
Bà Trác Ninh vỗ ngực mà rằng, mọi việc cứ để bà lo liệu, họ không cần phải bận tâm.
Thanh Hoành không mấy yên tâm về thẩm mỹ của bà, cô lo với tính cách “kịch, tuồng” của bà, chưa biết chừng lại nghĩ ra sự sắp xếp kỳ quặc gì cũng nên.
Nhưng vì cô quá bận rộn nên cũng không có thời gian để ý đến chuyện ấy.
Nửa cuối năm đó, cô được cử sang Đức giao lưu học tập, lại xin được thị thực một cách thuận lợi, vì thế cô vui vẻ đặt chân lên máy bay sang Đức.
Cuối tuần đầu tiên ở Đức, cô bị giáo sư giam hãm trong phòng thí nghiệm cùng với các sinh viên đủ mọi sắc tộc đến từ khắp nơi trên thế giới.
Thực ra tinh thần tự giác học tập của cô rất tốt, không giống đám sinh viên quốc tế phải bị giam cầm trong phòng mới chịu giao nộp những bản luận văn đạt chuẩn. Huống hồ cô chỉ sang đây để giao lưu, cô không bắt buộc phải nộp luận văn như những người khác.
Mãi mới chờ được đến giờ ăn trưa, cô quyết định bộc bạch suy nghĩ của mình với giáo sư bằng tiếng Anh lẫn thứ tiếng Đức bập bõm, nhưng câu trả lời cuối cùng là: không, cô không phải ngoại lệ.
Cô chán nản về vị trí, mạng internet bị cắt, không có việc gì để làm, cô đành nghịch di động. Sao khi tiêu tốn không biết bao nhiêu cước roaming quốc tế(*), cô quyết định viết lên Weibo một câu đầu bực dọc.
(*) Cước chuyển vùng quốc tế.
Nhã Ca lập tức bấm nút “like” dòng tâm trạng đẫm lệ của cô, và còn viết bình luận bằng một tràng dài các biểu tượng mặt cười.
Cô phẫn nộ:
– Cười gì mà cười, không biết thương người ta gì cả!
Cô đang định viết bình luận trút giận, thì chợt thấy điện thoại phát tín hiệu hết pin. Nhưng đen đủi thay, cô quên không mang theo dây cắm sạc!
Một ngày rưỡi sau, họ được thả ra ngoài. Thanh Hoành chạy như ma đuổi về khu căn hộ mà cô thuê trọ, mở cửa vào nhà và điên cuồng tìm dây cắm để sạc pin cho điện thoại.
Cô mở Weibo và giật mình thấy mấy chục bình luận gắn tên cô. Mở ra đọc cô mới hiểu rõ sự tình. Cửu Thiều viết lời bình luận dưới dòng trạng thái kể tội nước Đức của cô như sau: “Miss U.” (Nhớ em), sau đó Nhã Ca là người chuyển tiếp đầu tiên dòng bình luận ấy với biểu tượng “ngồi chờ xem anh bị ăn tát”. Sau đó, mấy chục người đồng loạt chuyển tiếp dòng bình luận ấy cũng với biểu tượng “ngồi chờ xem anh bị ăn tát”. Cô thầm nghĩ, anh nên xem lại cách ăn ở của mình. Thanh Hoành nhiệt thành và mơn trớn đáp lại: “Come and get me, sweetie.” (Hãy đến đây với em, anh yêu!)
Cho dù muốn cho anh ăn tát thì cô cũng phải đích thân làm việc đó, sao có thể để người ngoài xem trò cười được.
Tháng thứ hai sau khi cô sang Đức, thời tiết đột ngột thay đổi, buổi sáng vẫn trong lành ấm áp, vậy mà mới hết nửa tiết học đã bắt đầu có tuyết lớn, sau đó họ nhanh chóng nhận được thông báo của trung tâm khí tượng cảnh báo đỏ về nguy cơ bão tuyết. Toàn trường nghỉ học.
Thanh Hoành dạo bước trên lớp băng mỏng trên mặt đường, về đến khu chung cư có căn hộ cô thuê trọ thì thấy có người đang đứng chờ ở ngoài cửa.
Người đó mặc áo choàng dài màu nâu sẫm, tay xách túi hành lý nhỏ gọn, mỉm cười với cô.
Cô lao như bay về phía anh, suýt nữa trượt ngã, may mà có anh đỡ kịp.
– Em không sao, đường hơi trơn, sao anh lại sang đây? Sao không báo trước với em?
Cửu Thiều cười, đáp:
– Sang kiểm tra thì phải đột ngột chứ.
Cô vui vẻ khoác tay anh cùng bước vào tòa chung cư. Các tòa chung cư lâu đời có chung khuyết điểm là đường ống dẫn khí nóng phát ra thứ âm thanh rất đáng sợ, lúc đầu cô cũng thấy không quen.
Trong nhà bật hệ thống sưởi dưới sàn, nên chỉ một lát sau nhiệt độ đã tăng từ âm độ lên hơn hai mươi độ. Cửu Thiều cởi áo, đi vào bếp, mở tủ lạnh. Ngăn mát trống không, ngăn đá có đến hai hộp kem to tướng. Anh thoáng ngỡ ngàng, nói:
– Chúng ta đi siêu thị thôi.
– Lát nữa hãy đi, vội gì.
Thanh Hoành vừa về đến nhà nên không muốn ra ngoài chịu rét.
– Lúc xuống máy bay anh nghe thông tin báo hiệu đỏ về nguy cơ bão tuyết, nhân lúc tuyết chưa rơi dày, mau đi thôi. – Anh vừa nói vừa túm tay cô. – Đừng lười biếng, trừ phi em định chống đói bằng hai hộp kem.
Thấy anh khoác áo choàng chuẩn bị ra khỏi nhà, Thanh Hoành biết không thể chần chừ thêm nữa, cô liền quàng vào cổ anh chiếc khăn của mình khi nãy:
– Sao anh không quàng khăn? Ngoài trời lạnh lắm đấy. Đừng cởi ra. Kiểu khăn này nam, nữ đều quàng được. – Cô vỗ nhẹ vào khăn áo của anh. – Ồ, rất hợp với anh, tặng anh luôn!
Cửu Thiều không cách nào từ chối, đành im lặng làm thinh. Chiếc khăn vẫn còn vương hơi ấm và mùi nước hoa của cô, đó là loại nước hoa dành cho nam giới. Nhã Ca từng nhăm nhe xin xỏ cô chai nước hoa này, bảo rằng đó là dòng Story của Paul Smith hương hoa cỏ mà hiện nay không xuất hiện trên thị trường nữa. Chắc chắn Thanh Hoành mua chai nước hoa này là vì bức hình anh chàng người mẫu nam cực kỳ điển trai in trên thân chai. Rồi sẽ có ngày anh ngấm ngầm sang chiết hết chai nước hoa ấy cho Nhã Ca.
Họ đi siêu thị gần đó mua mấy túi đồ liền, lúc quay về thì vừa đến giờ cơm tối. Thanh Hoành chỉ vào quán cá nướng vẫn còn mở cửa:
– Hay chúng ta vào quán này ăn tạm một bữa.
Chủ quán là Hoa kiều quốc tịch Đức, Thanh Hoành là khách quen của quán, vì ở đây họ có thể giao tiếp với cô bằng tiếng Đức kết hợp với thứ tiếng Hoa bập bõm.
Chị chủ quán trông thấy cô liền tươi cười hớn hở:
– Tôi cứ nghĩ còn lâu lắm mới gặp được cô. Bão tuyết thật đáng ghét!…
Thoáng thấy người đàn ông đứng sau cô, chị ta lập tức lao đến, ôm chầm lấy anh.
– Kìa Arthur, lâu lắm không gặp cậu!
Cửu Thiều vui vẻ ôm chị chủ quán, sau đó họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Đức, Thanh Hoành không theo kịp tốc độ nói của họ.
Chị chủ quán nhanh nhẹn sắp xếp chỗ ngồi bên cửa sổ cho họ, rồi quay đi làm việc khác.
Thanh Hoành ngồi xuống:
– Chúng ta giao hẹn nhé, anh không được nói chuyện bằng tiếng nước ngoài trước mặt em khi mà trình độ ngoại ngữ của em còn hạn chế.
Cửu Thiều vui vẻ nhận lời:
– Được thôi, điều kiện trao đổi là em phải cho Nhã Ca chai nước hoa Story đó.
– Vì sao?
Thanh Hoành không muốn giải thích với anh rằng người ta đã ngừng sản xuất loại nước hoa đó, trên thị trường không còn nữa, và cô định tiếp tục lưu giữ nó.
– Không vì sao hết. Nếu em không nhận lời thì thôi, khỏi giao với chả hẹn.
– Không giao hẹn thì thôi, đừng tưởng em sợ sự uy hiếp của an.
Thanh Hoành lập tức hủy kèo.
Chị chủ quán nhanh nhẹn bưng canh gà nóng sốt lên cho họ, rồi vừa cười vừa chọc họ:
– Làm gì mà căng thẳng thế, vợ chồng mới cưới đừng động tí là cãi nhau như vậy.
Thanh Hoành đáp:
– Tụi em không cãi nhau, thật đấy.
Chị chủ quán vừa đặt hai đĩa cá nướng lên bàn, cô liền vơ lấy lọ ớt, dốc cả lọ lên đĩa cá của anh. Nhưng Cửu Thiều vẫn đủng đỉnh cầm đũa, chuẩn bị gắp cá ăn.
Cô đành chịu thua, nếu nói về trò “làm mặt lạnh”, cô vĩnh viễn không bao giờ thắng nổi anh.
– Đừng ăn, cay như thế, ăn vào sẽ đau dạ dày.
Cửu Thiều nắm tay cô, ghé sát lại, hôn lên môi cô.
– Cay lắm à?
Cô phì cười:
– Quá cay là đằng khác, đổi suất khác đi, anh ăn phần của em trước này.
Cô cúi xuống múc canh uống, bỗng nghe thấy “leng keng”, cô cẩn thận múc từng muỗng nhỏ, mãi mới thấy một chiếc nhẫn phỉ thúy trong bát.
– Đây là…
Cửu Thiều chưa kịp trả lời, cô đã đưa ra kết luận:
– Đây là nhẫn cưới?
Cửu Thiều lặng thinh không đáp.
– … Thẩm mỹ của anh tệ đến vậy sao?
Thanh Hoành nhặt chiếc nhẫn lên, lau sạch bằng giấy ăn, chiếc nhẫn khá to, có lẽ chỉ đeo vừa ngón tay cái, có một viên ngọc phỉ thúy to đính ở giữa, xung quanh viền đá hồng ngọc, đây rõ ràng là thẩm mỹ của đám trọc phú mới nổi.
– Đeo nhẫn này vào thì e là không thể cử động ngón tay.
– Tóm lại, em có nhận hay không?
– Em không nhận mà được à?
Cô nhớ lại, ngày trước cô từng nói với anh, cô không thích mấy loại nhẫn bạc của Tiffany, vì nó quá bình dân, nó khiến cô có cảm giác mình không đáng đồng tiền bát gạo. Không ngờ anh lại tặng cô chiếc nhẫn phô trương sự giàu có, giống mấy kẻ mới phất lên thế này.
Anh thò tay vào túi áo choàng treo sau ghế, lôi ra một chiếc hộp:
– Thực ra đây mới là nhẫn cưới.
Anh mở hộp, bên trong là chiếc nhẫn hồng ngọc Mikioto, xung quanh viên ngọc là một đường viền đơn giản bằng kim cương.
– Anh biết em yêu cầu rất cao, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định chọn chiếc nhẫn này.
Anh đứng lên, cầm chiếc nhẫn, nâng tay trái của cô, đeo nhẫn vào ngón áp út, sau đó anh quỳ một chân xuống:
– Em bằng lòng lấy anh chứ?
Thanh Hoành ngượng chín mặt, lắp bắp:
– Anh… anh đứng lên đi.
Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, lặp lại một lần nữa:
– Em bằng lòng lấy anh chứ?
Rõ ràng đây không phải vấn đề cô có bằng lòng lấy anh hay không, bởi vì họ đã kết hôn và được sự bảo hộ của pháp luật. Giấy chứng nhận kết hôn đâu thể làm giả được. Cô không thể không nhắc nhở anh:
– Em đã đồng ý lấy anh rồi còn gì?
Anh miết chặt ngón tay cô, bực mình quá, cô càng ngày càng biết cách chọc tức anh, anh đành phải tăng âm lượng thêm nữa:
– Anh hỏi em là em có bằng lòng lấy anh không thì em chỉ việc trả lời bằng lòng là xong.
– .. Bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng. – Thanh Hoành vung vẩy cánh tay. – Anh vừa ý chưa? Có thể đứng lên được chưa? Anh xem chị chủ quán đang cười anh kia kìa.
Cuối cùng, anh cũng chịu đứng lên và trở về chỗ của mình.
Chị chủ quán dọn đồ ăn lên cho họ, tiện thể nháy mắt với Cửu Thiều:
– Này Arthur, cậu làm vậy không ổn đâu, không nên ép buộc người khác.
Cửu Thiều trả lời bằng tiếng Đức:
– Nhưng cô ấy thích bị tôi ép buộc.
Chị chủ quán phì cười, phát biểu bằng thứ tiếng Trung lơ lớ:
– Cậu thật đáng ghét!
Thanh Hoành quay sang anh:
– Anh lại phạm quy rồi, đã bảo không được nói mấy thứ tiếng xì xà xì xồ em không hiểu kia mà.
Cửu Thiều nắm lấy bàn tay trái đeo nhẫn của cô.
– Anh thấy em vẫn chưa nhận ra một thực tế. Thứ nhất, giao kèo lúc trước của em đã bị hủy bỏ vì hai bên đều không thực hiện điều kiện người kia đưa ra, do đó anh vẫn được phép sử dụng tiếng Đức. Thứ hai, xin em hãy tỏ ra tôn trọng ngôn ngữ của các dân tộc, không nên chê bai nó là thứ tiếng xì xà xì xồ.
Thanh Hoành cắm thẳng móng tay vào lòng bàn tay anh.
Anh đau quá thả tay ra:
– Em cắt móng tay đi được rồi đấy.
Cô lại hỏi:
– Nếu chiếc nhẫn này mới là nhẫn cưới, vậy còn chiếc nhẫn kia…?
Cô nhặt chiếc nhẫn anh thả vào bát canh lên, chiếc nhẫn vừa gắn ngọc phỉ thúy, vừa đính đá hồng ngọc.
– Đây là quà ra mắt mà mẹ anh tặng em, bà nói nó là bảo vật gia truyền.
– … Anh!
Thanh Hoành lau sạch sẽ chiếc nhẫn.
– Sao anh không nói sớm, còn dám thả nó vào bát canh nữa chứ! Giờ này các cửa hàng trang sức đều dã đóng cửa, làm thế nào rửa sạch bây giờ?
Cửu Thiều thản nhiên đáp:
– Cứ mặc nó đi, đằng nào mẹ anh cũng không bận tâm đâu.
– Trên đường trở về khu chung cư, họ bị bão tuyết tấn công, tuyết bám dày, gần như phủ kín áo quần của họ. Về đến căn hộ có hệ thống sưởi dưới sàn nhà, tuyết lập tức tan ra thành nước, nhỏ xuống tí tách. Thanh Hoành vội đêm áo khoác treo vào nhà vệ sinh.
Toàn nước Đức phải hứng chịu một đợt bão tuyết trăm năm một thuở, những ngày sau đó không ai ló mặt ra đường.
Thanh Hoành pha trà nóng bưng vào phòng thì thấy anh đã mặc đồ ngủ và thiếp đi. Mấy giờ liền trên máy bay, lại thêm chênh lệch múi giờ nên chắc anh đã rất mệt.
Thanh Hoành đặt cốc trà xuống bàn, nhẹ nhàng trèo lên giường, thò tay bóp mũi anh. Có lẽ cảm thấy khó chịu, anh khẽ hé môi, thở gấp, nhưng vẫn không chịu tỉnh giấc.
Thanh Hoành chợt nghĩ, trông anh lúc này thật quyến rũ, bây giờ, cô đã có thêm nội dung mới trong quan điểm thẩm mỹ của anh, đó là…
Thình lình, cả cô và anh cùng mở mắt nhìn nhau trừng trừng, cô hốt hoảng lùi lại phía sau, suýt nữa ngã xuống đất, may mà cô bám được vào chiếc tủ ở đầu giường nên mới giữ được thăng bằng.
Nhưng chai nước hoa mà cô và Nhã Ca tranh cướp nhau, loại nước hoa đã ngừng sản xuất, có in hình gương mặt điển trai của chàng người mẫu nam thì rơi đánh “xoảng” một tiếng xuống nền nhà, vỡ tan tành.
Cửu Thiều nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, và mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trong không gian bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi anh hững hờ buông lời nhận xét:
– Đáng đời mi lắm!
Thanh Hoành điên tiết nhảy bổ vào người anh, chuẩn bị bóp cổ anh.
Anh hít ngược vào một hơi, chậm rãi nói:
– Vị trí cọ xát của em không ổn chút nào. Anh cho em ba giây để tụt khỏi người anh, bằng không, cho dù anh đang thấm mệt, nhưng vẫn có thể…
Thanh Hoành đành ngoan ngoãn chấm dứt mọi tiếp xúc cơ thể giữa hai người. Cửu Thiều xoa đầu cô:
– Ngoan lắm!
Rồi anh ôm cô vào lòng, trùm chăn kín và chìm vào giấc ngủ.
Đường ống cấp khí nóng vẫn không ngừng kêu ro ro trong căn phòng, ngoài kia tuyết rơi mù mịt, những bông tuyết trắng đỗ lại tên khung cửa sổ, kết thành những khối băng tuyết đẹp hình bươm bướm.
Kỳ nghỉ của Cửu Thiều kéo dài một cách bất ngờ. Suốt những ngày bão tuyết, anh giam mình trong phòng, đầu gối tay ấp với Thanh Hoành, điều này cũng dễ hiểu, vì tuyết rơi quá dày, các hãng hàng không buộc phải tạm ngừng mọi chuyến bay. Nhưng khi tuyết đã tan, anh cũng không có ý định về nước. Thanh Hoành mấy lần chực hỏi lại thôi, cô muốn hỏi xem anh định ở lại đến bao giờ, nhưng ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể cất lời. Vì hỏi như thế chẳng khác nào đuổi khéo anh.
Anh đưa cô đi tham quan Heidelberg, thậm chí còn đến tham quan cả một trung tâm nghiên cứu về ung thư ở Đức.
Thanh Hoành chia sẻ với anh vê thành quả thí nghiệm gần đây của cô:
– Em đang nghiên cứu một loại thuốc chống ung thư rất hữu hiệu, tuy liệu trình điều trị hơi dài, nhưng tác dụng phụ thấp hơn nhiêu so với các loại thuốc đang bán rộng rãi trên thị trường. Khuyết điểm duy nhất của nó là kinh phí dành cho nghiên cứu rất tốn kém, vì thế giá thành sản phẩm tương đối cao. Em đoán rằng, cho dù em có nghiên cứu thành công đi nữa, tập đoàn Tinh Triển cũng chưa chắc đã sử dụng để sản xuất.
– Vẫn còn một cách khác. – Cửu Thiều đề nghị. – Em có thể đầu tư toàn bộ nguồn vốn của em ở tập đoàn vào dự án này, như thế sẽ hạ thấp được giá thành phẩm.
Thanh Hoành nghe thoáng qua thì thấy cũng có lý, nhưng ngẫm nghĩ kỹ mới thấy có gì đó không ổn:
– Như thế khác nào bắt em gánh chịu một phần chi phí thuốc men cho tất cả mọi người?
Về phương diện này cô tương đối nhanh nhạy, đừng hòng lừa được cô. Cửu Thiều lấy làm tiếc:
– Như thế có gì không tốt?
– Nếu làm thế, hàng năm em sẽ thất thu một khoản lớn.
– Anh sẽ bù cho em.
– … Sao em luôn có cảm giác anh không phải một người cao thượng, vĩ đại đến mức ấy nhỉ? Có phải anh đang nghĩ cách hạ thấp thu nhập của em không?
Cửu Thiều thành thực trả lời:
– Anh rất mong một ngày kia em không nuôi nổi bản thân, như thế em sẽ phải dựa vào anh hoàn toàn, mà không phải dựa vào tiềm lực kinh tế là đi rót mấy chai rượu vang cho người ta uống… Nhân tiện cũng nhắc để em nhớ, đó là đãi ngộ mà chỉ mình anh được hưởng. Và em thì, rất ít khi cung cấp đãi ngộ ấy cho anh.
Rốt cuộc Thanh Hoành đã hiểu ý đồ của anh, rõ ràng khát khao chiếm hữu của anh quá lớn.
Cô nắm tay anh, chậm rãi nói:
– Bởi vì danh phận của em đã khác trước, chẳng phải em đã là bà Tiêu rồi hay sao?
Hôn lễ của họ, tất nhiên phải tuân theo sự sắp xếp của bà Trác Ninh là tổ chức trên du thuyền. Bà làm vậy cũng là để bù đắp nỗi tiếc nuối năm xưa.
Thực lòng, Thanh Hoành không thích tổ chức lễ cưới trên du thuyền chút nào, vì màn kịch truy bắt Ám Hoa trên du thuyền Đông Thái Bình Dương năm xưa đã suýt hủy hoại cô và Cửu Thiều. Nhưng thật may mắn, trải bao sóng gió, cuối cùng họ cũng có được ngày hôm nay.
Giữa buổi tiệc, họ nghỉ giải lao trong phòng, Thanh Hoành thay bộ váy cưới thứ hai, nhưng cô thật sự muốn khóc:
– Làm sao bây giờ, vòng eo của em không còn vừa với chiếc váy này nữa.
Nửa năm trước cô cùng giáo sư sang Đức một chuyến, kết quả là không kìm chế được bản thân, cô tự do ăn uống thả cửa, nên bây giờ phải chịu hậu quả. Lẽ ra cô không nên đặt may váy cưới từ nửa năm trước, bây giờ không kịp may váy mới nữa rồi.
Cửu Thiều mặc độc một chiếc sơ mi, nằm dài trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe cô kêu than anh liền mở mắt:
– Có cần anh giúp không?
Cô đang ra sức vật lộn với mấy sợi dây thắt lưng.
– Anh biết mấy món này à?
– Để anh thử xem sao.
Anh bước ra sau lưng cô, nhặt mấy sợi thắt lưng hình xương cá voi lên, ướm thử độ chắc chắn của chúng.
– Em bám vào bàn đi, sau đó hít một hơi thật sâu…
Thanh Hoành làm theo, vừa hít vào một hơi thì thấy vùng thắt lưng chật căng đến mức ngạt thở:
– Anh… nhẹ tay thôi…
Cửu Thiều buộc xong mấy sợi dây và buông tay:
– Xong rồi. Nhưng tốt nhất em đừng nói to hay ăn uống gì cả, nếu không dây thắt lưng sẽ đứt.
Cô nhướng mắt về phía giá treo quần áo, trên đó có bộ comple ba lớp của anh:
– Anh cũng vậy!
Thói quen ăn uống của cô nghiêng nhiều về ăn thịt, và dưới sự dẫn dắt của cô, khẩu vị của họ đã ngày càng giống nhau, vì thế, nếu người này tăng cân thì người kia cũng tăng theo.
Đúng lúc này, di động của Cửu Thiều báo có tin nhắn.
Thanh Hoành nói:
– Lại một vụ án mới. Nhưng nếu hôm nay anh bỏ em một mình trong lễ cưới để đi làm nhiệm vụ, em sẽ hận anh suốt đời.
Cửu Thiều cầm di động lên, nhìn vào màn hình:
– Em cả nghĩ quá đấy, là tin quảng cáo.
Anh vừa dứt lời thì điện thoại của Thanh Hoành vang lên chuông báo tin nhắn. Cô mở ra đọc, đó là tin nhắn của bạn học cùng phòng thí nghiệm: “Chúng ta sắp thành công rồi, bao giờ lễ cưới của cậu kết thúc? Mau đến đây đi!”
Cô bắt đầu bối rối.
Chợt cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng, không hàm chứa bất cứ màu sắc cảm xúc nào của anh:
– Nếu em đến phòng thí nghiệm mà bỏ anh một mình ở lễ cưới, anh cũng sẽ hận em suốt đời.
Cô lại càng khó xử hơn!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành cắn răng, tắt di động.
– Hình như hồi nãy đội trưởng bảo muốn bàn với chúng ta về bài phát biểu của người làm chứng trong hôn lễ.
Cửu Thiều ra ngoài và nhanh chóng dẫn theo Hình Mẫn vào phòng.
Hình Mẫn cầm tờ giấy trên tay, cất giọng truyền cảm:
– Mong hai người sẽ tôn trọng và yêu thương nhau nhiều hơn qua mỗi ngày, cùng nắm tay nhau đi đến trọn cuộc đời, cho tới lúc đầu bạc răng long… như thế có được không?
Cửu Thiều ghé lại ngó tờ giấy trên tay không, bổ sung một câu:
– Tốt nhất hãy viết thêm câu này: Người vợ phải yêu thương và tin tưởng chồng mình nhiều hơn, và phải ghi nhớ những gì đã hứa, rằng sẽ chuộc tội bằng cả cuộc đời mình.
– Này, anh có thôi đi không hả…
– Chuộc tội? – Hình Mẫn nhướn mày. – Cậu không nên dọa dẫm cô ấy trong ngày quan trọng này.
Ông quay sang, lắc đầu với Thanh Hoành:
– Không được bắt nạt chồng, như thế là bạo lực gia đình, chú Hình Mẫn sẽ bắt cháu đấy!
– . . .
Khoảng tám giờ tối, khách khứa đang thưởng thức bữa điểm tâm nhẹ nhàng trên du thuyền.
Thanh Hoành cầm trên tay thiết bị điều khiển bắn pháo hoa từ xa, cô bấm nút khởi động, Cửu Thiều nắm lấy tay cô và nhìn vào chiếc đồng hồ màu đen thanh lịch trên tay phải của mình:
– Vẫn còn mười giây… năm, bốn, ba, hai,…
Con số cuối cùng chìm trong tiếng pháo nổ rộn vang.
Anh ôm eo cô, đổ người xuống, bắt đầu một nụ hôn miên man, nồng nàn kiểu Pháp.
Bỗng có tiếng ai đó hét lên.
Họ ngẩng đầu, và thấy trên bầu trời đêm lấp lánh những hình ảnh rực rỡ, ghép lại thành ký hiệu thường thấy của Ám Hoa.
Thanh Hoành kinh ngạc, trừng mắt nhìn.
Hình ảnh biến mất, thay vào đó là những chùm pháo hoa liên tiếp ghép lại thành một chữ tiếng Anh: Back (Quay lại).
Ám Hoa, đã quay lại.
Tìm kiếm với từ khoá: 30.07.2016, 00:23 Lost In Love Ban quản lý Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5477
Được thanks: 9637 lần
Điểm: 10.06
Re: [Hiện đại] Tiếng ngân rung của quỷ - Tô Mịch - Điểm: 10 Chương 54: (Ngoại truyện)Họ nuôi dạy con gái thế nào?
Editor: E.l.f
Theo định lý số một của di truyền học, nếu sinh con gái thì trí tuệ của cô con gái sẽ bằng trí tuệ của người bố và người mẹ cộng lại chia đôi. Nếu sinh con trai, thì trí tuệ của cậu con trai sẽ được di truyền từ người mẹ.
Vì thế, Thanh Hoành cảm thấy mình giống như tội nhân thiên cổ, vì đã kéo tụt điểm trí tuệ của con gái.
Cửu Thiều ngắm nhìn cô con gái bé bỏng nằm trong lồng kính bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, ấm áp, nhưng lời nói thốt ra từ miệng anh thì vẫn như có gang có thép, như dao nhọn đâm thẳng vào linh hồn Thanh Hoành:
– Kém thông minh một chút cũng không sao, lớn lên xinh đẹp, dễ thương là đủ. Rồi ngày sau kiếm một anh càng thông minh, tài giỏi, tiếp tục kéo thấp chỉ số thông minh bình quân là được.
Thanh Hoành ghé lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con gái:
– Chẳng nhìn ra nét xinh đẹp, dễ thương nào cả.
– Sao không? – Anh dịu dàng nhìn cô. – Chỉ cần em không làm điều gì xấu xa sau lưng anh thì con gái của chúng ta chắc chắn sẽ xinh đẹp.
– … Anh đang nói chuyện cười phải không?
– Ừ.
Thanh Hoành điên tiết kéo mạnh hai bên mép của anh sang hai bên:
– Em cực kỳ, vô cùng ghét cái miệng nanh ác này của anh…
Cô nhanh chóng xuất viện và đưa con gái về nhà. Mỗi ngày Cửu Thiều đều áp dụng tinh thần làm việc nghiêm cẩn trên bàn mổ trước đây vào việc kiểm ra ghi chép các chỉ số sức khỏe của con gái, thậm chí dưới mỗi trang anh còn ký tên và ghi ngày tháng, sau đó đưa cuốn sổ ghi chép cho Thanh Hoành:
– Em đọc lại cho kỹ, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây.
– … Đây có phải là số liệu thí nghiệm đâu! – Cô ném cuốn sổ vào người anh. – Em không ký .
Con gái tròn một tuổi đã có vài cái răng và nói được nhiều câu dài.
Thanh Hoành mừng thầm:
– Con bé rất giống em ở điểm này, hồi nhỏ em biết nói từ rất sớm, từ bé đã lanh lợi.
Cửu Thiều nhìn cô chơi với con gái, gương mặt bé con rất giống mẹ, chắc ngày sau khung xương của nó cũng sẽ đẹp như mẹ.
Thanh Hoành hỏi:
– Lý tưởng của con là gì? Con có biết lý tưởng nghĩa là gì không?
Kể cả anh lúc một tuổi cũng không biết chữ “lý tưởng” viết thế nào, câu hỏi của cô thật nực cười. Anh không nói gì, vì anh cũng muốn nghe câu trả lời của con gái. Con bé ngoẹo đầu sang bên, nghiêm túc đáp:
– Mẹ ơi, lý tưởng là gì?
– Lý tưởng là điều con muốn làm khi lớn lên, như mẹ chẳng hạn, hồi nhỏ lý tưởng của mẹ là sau này trở thành nhà khoa học.
Cô vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng cười nhạo của Cửu Thiều, anh đang cắm cúi viết báo cáo. Cô ngẫm nghĩ một lát, quyết định không thèm để ý đến thái độ khiếm nhã của anh.
– Nhà khoa học là gì?
Cơ hội đã đến ! Cô lôi đĩa phim Einstein ra, bỏ vào đầu đĩa, chỉ người đàn ông xuất hiện trên màn hình.
– Ông ấy chính là nhà khoa học.
Con gái tròn xoe mắt theo dõi màn hình một hồi, kinh ngạc nói:
– Ông ấy hơi ít tóc.
– … Ngoại hình không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là tâm hồn và trí tuệ đẹp đẽ.
– Bố có tâm hồn và trí tuệ đẹp đẽ không mẹ?
Cửu Thiều lặng lẽ dừng gõ báo cáo, nín thở chờ câu trả lời của cô.
Thanh Hoành suy ngẫm một lát, trả lời chắc như đinh đóng cột:
– Bố con làm gì có, hồi trước mẹ thích bố là vì bố đẹp trai, nhưng sau đó mới biết mình bị lừa, ngày sau con phải ghi nhớ bài học này.
Sau đó, cô đã bị anh dạy cho một bài nhớ đời, cụ thể thế nào xin phép không kể ra ở đây vì quá khủng khiếp và đẫm máu!
Con gái vào mẫu giáo, Thanh Hoành đưa con bé đến trường mà trong lòng thấp thỏm không yên.
Mặc dù con bé già dặn hơn nhiều so với tuổi của nó, nhưng vì đồng nghiệp của cô ai nấy lần đầu đưa con đến trường mầm non cũng đều phải hạ quyết tâm, vì sợ nghe thấy tiếng con khóc thì mủi lòng.
Chiều hôm đó, Thanh Hoành xin nghỉ sớm để về đón con gái.
Cô giáo phụ trách lớp con bé rất lịch sự, có khen con bé ngoan, không nghịch ngợm, không la hét om sòm, dù bị các bạn cùng lớp bắt nạt, bé cũng không khóc. Tóm lại, nó là đứa bé vừa xinh xắn, ngoan ngoãn, rất được lòng các cô giáo.
Thanh Hoành cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng không biết nói thế nào.
Qua gương chiếu hậu, cô quan sát con gái ngoan ngoãn ngồi yên ở hàng ghế sau, con bé mặc chiếc váy công chúa điệu đà bà nội mua cho, tóc mái cắt bằng chải mượt, tóc dài chấm ngang vai, xinh xắn như búp bê.
Buổi tối về nhà ăn cơm, Cửu Thiều ôm con gái đặt lên đùi, âu yếm trò chuyện với con bé:
– Hôm nay ở lớp có gì hay ho không con?
Lúc nào anh cũng trò chuyện với con bé như trò chuyện với một người lớn.
Con bé thành thật đáp:
– Có ạ, bạn Tiểu Minh muốn chơi với con nhưng con không muốn, con thích chơi với em gái của bạn ấy hơn. Nhưng bạn ấy cứ bám lấy con, con tức mình mới nện cho bạn ấy một trận.
– …
Thanh Hoành cảm thấy tuyệt vọng, cô biết ngay chuyện không hề đơn giản.
– Cô giáo có biết con đánh bạn không?
– Không ạ, Tiểu Minh mách cô nhưng cô không tin.
– Ồ, vậy con có bị bạn ấy đánh lại không?
– Không ạ, chỉ có con đánh bạn ấy thôi, xong là bạn ấy khóc.
– …
Thanh Hoành cố kìm cơn giận, cô định lát nữa sẽ dạy bảo con bé cẩn thận, con gái con đứa không được tùy tiện đánh người khác.
Cửu Thiều hỏi:
– Con thấy việc làm hôm nay của con có đúng không?
Câu hỏi này có vẻ hơi khó với con bé, nó chau mày, dáng điệu suy nghĩ hệt như một người lớn. Rất lâu sau, nó mới trả lời:
– Con cũng không biết.
– Hôm nay con đã làm rất tốt!
Thanh Hoành:
– …
Cửu Thiều:
– Con giống bố.
Thanh Hoành:
– …
Cửu Thiều:
– Có muốn học võ không?
Thanh Hoành không nhịn nổi nữa:
– Đừng dạy trẻ con học thói xấu.
Các cô gái đều học đàn, học múa, học vẽ, làm gì có ai học võ?
– Bố biết đánh võ à?
– Tất nhiên, các giải thưởng bố đạt được từ nhỏ đến lớn có thể nấu chảy và đúc thành một chiếc ô tô đấy.
Thanh Hoành bước lại, xua đuổi.
– Đi rửa bát đi, đừng ở đó mà nói huyên thuyên.
Con gái không trả lời, nó đang bị tiết mục quảng cáo trên truyền hình thu hút: “Dùng Wishper, bạn có thể tự tin đi khắp mọi nơi.”
Con bé chỉ màn hình tivi:
– Đó là gì?
Cửu Thiều ngẩn người, anh không trả lời được, đành nhường quyền giải đáp thắc mắc cho vợ:
– Anh đi rửa bát.
Thanh Hoành suy nghĩ rất lâu, không biết nên dùng cách giải thích nào thật ngắn gọn và dễ hiểu, để con bé hiểu rằng phụ nữ ai cũng có mấy ngày đặc biệt trong tháng, và sau này lớn lên con bé cũng sẽ dùng thứ đó. Nhưng quá khó, cuối cùng cô đành trả lời:
– Đó là lót giày.
Thanh Hoành nghĩ cô cần phải bàn bạc với chồng về cách dạy dỗ con cái, cho dù họ không thể đi đến sự thống nhất tuyệt đối, nhưng chí ít cũng không khác nhau quá xa.
Sau khi dỗ con bé ngủ, và thơm lên cái má bụ bẫm của nó, cô đóng cửa lại, nói với Cửu Thiều, lúc này đang ngồi trước màn hình vi tính chăm chỉ tăng ca:
– Em nghĩ có một vấn đề hết sức quan trọng mà chúng ta cần phải thống nhất ý kiến.
Cửu Thiều không rời mắt khỏi màn hình, nghe cô nói vậy, anh chỉ hờ hững đáp:
– Em nói đi.
Thanh Hoành đẩy máy tính của anh sang bên, ánh mắt của anh cũng dịch chuyển theo. Cô tức quá, ngồi luôn lên đùi anh:
– Làm việc gì cũng phải chuyên tâm. Anh tập trung nghe em nói, đừng viết báo cáo nữa.
Cửu Thiều ôm eo cô, đáp:
– Dù anh có một công đôi việc thì hiệu suất công việc của anh cũng cao hơn em chỉ chuyên tâm làm một việc.
Vòng tay anh siết chặt hơn, anh gác cằm lên vai cô, khẽ thở dài:
– Lâu rồi không được hưởng chế độ đãi ngộ này. Một người phụ nữ không biết làm nũng như em, rất nên kiểm điểm bản thân.
– Có gì em phải làm nũng? Anh thích thì tự mình thực hiện, đừng có lôi tiêu chuẩn đó ra mà đòi hỏi em.
Nói đến đây chợt cô nhận ra chủ đề của cuộc nói chuyện đã bị anh lái sang hướng khác. Họ càng ngày càng giống nhau, chung sống với cô càng lâu, trình độ lý luận nhảm và đánh trống lảng của anh ngày càng cao, không biết đồng nghiệp của anh có chịu nổi anh không.
– Nghiêm túc nhé, anh không cảm thấy con gái thì không nên học võ vẽ, đấm đá à? Cho dù con bé có học giỏi chừng nào thì về mặt thể lực cũng không địch nổi bọn con trai. Huống hồ, con gái thì nên học mấy thứ như đàn và múa chứ!
– Anh biết ngay em sẽ có suy nghĩ này, có phải vài hôm nữa em định cho con bé luyện viết chữ, học tiếng Anh, làm toán? – Cửu Thiều vỗ vai cô. – Xuất phát điểm của em thì tốt đấy, nhưng làm vậy vô hình trung sẽ giết chết tài năng thiên bẩm của con bé. Chưa biết chừng nó chỉ đam mê võ thuật thì sao?
– Không thể nào, nó là con gái em kia mà!
Cửu Thiều cười, bảo:
– Con bé còn mang gen của anh nữa đấy.
Thanh Hoành trầm ngâm giây lát:
– Ý anh là để mặc con bé?
– Con bé cần được trải nghiệm thế nào là “cuộc sống” và “sự sống” chứ không phải những huấn luyện thông thường. Huống hồ, xã hội ngày càng phức tạp, con gái cũng cần học một số kỹ năng để phòng thân. Em xem, chí ít thì hôm nay con bé đã được quyền chọn lựa chơi với bạn nhỏ nào mà nó muốn.
Cửu Thiều vuốt má vợ:
– Bà xã ơi, những chuyện chưa xảy ra thì em đừng phức tạp hóa nó lên, được không? Anh thấy em căng thẳng quá rồi đó.
Nhưng Thanh Hoành đã phải hối hận về quyết định để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên của mình.
Cô làm việc chăm chỉ trong phòng thí nghiệm đến tám giờ tối mới ra về. Vừa ra khỏi cửa đã trông thấy một lớn cô bé đang ngồi chờ cô trên sofa ở phòng khách tầng một. Cô chào tạm biệt đồng nghiệp, các đồng nghiệp nữa lấy làm ngưỡng mộ cô:
– Này, chồng chị lại đến đón kìa, ghen tỵ quá!
Thanh Hoành rảo bước đến chỗ hai bố con:
– Anh chờ lâu chưa?
Cửu Thiều đứng lên:
– Không lâu, anh mới đến.
Bé con đang ngồi trên ghế cũng nhảy xuống, lao đến trước mặt cô. Khoảnh khắc ấy, Thanh Hoành có cảm giác như trời long đất lở, cổ run run hỏi:
– Sao… sao… tóc con bé lại thế này?
Cửu Thiều thủng thẳng đáp:
– Hôm nay anh đưa con bé đến lớp học võ sơ cấp, trên đường về con bé bảo để tóc dài học võ rất bất tiện, thế là anh đưa con đi cắt tóc.
Thanh Hoành nói:
– Mẹ mà trông thấy sẽ giận lắm đấy!
Sở thích lớn nhất của bà Trác Ninh là trang điểm cho bé gái trở nên xinh đẹp như búp bê. Và vì quá yêu thích công việc ấy, bà thậm chí không buông tha cả con trai mình. Bây giờ, khó khăn lắm bà mới có được cô cháu gái xinh xắn, đáng yêu như thế, sở thích của bà càng được dịp phát huy.
Cô con gái với mái tóc dài chấm ngang vai giờ đây đã biến thành con nhóc tóc ngắn cũn cỡn như con trai, Thanh Hoành nhìn nó mà muốn ngất xỉu. Thế mà nó lại ngẩng đầu lên, tươi cười hỏi mẹ nó:
– Mẹ ơi, không đẹp sao mẹ?
Tất nhiên không đến mức xấu xí, nhưng nếu bảo rất đẹp thì là nói dối.
Thanh Hoành cúi xuống bế nó lên, cánh tay ngắn ngủn của nó ôm lấy cổ mẹ, ghé miệng vào sát tai cô thì thào:
– Hôm nay thầy giáo bảo con có khả năng thiên bẩm đấy mẹ ạ.
Thanh Hoành cảm thấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng:
– Đúng thế, con rất có khả năng mà.
Cửu Thiều khoác vai cô:
– Anh đỗ xe ở đằng kia, đi bộ chừng mười mét là tới.
Thanh Hoành bỗng có cảm giác, thì ra họ đã ở bên nhau lâu đến vậy, lâu tới mức con gái họ đã chạy lăng xăng khắp nơi, còn biết bắt nạt bạn cùng lớp nữa. Cửu Thiều đặt con gái ngồi vào hàng ghế sau, giúp cô thắt dây an toàn rồi mới ngồi vào ghế lái.
Anh bật đèn pha, lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Đột nhiên anh nghe cô nói:
– Không ngờ đã lâu như vậy.
Anh không hiểu cô nói gì, bèn thắc mắc:
– Gì kia?
– Em bảo là, không ngờ đã qua từng ấy năm. Em vẫn nhớ hồi mới quen anh em từng nói rằng, em không tin vào tình yêu.
Cửu Thiều đặt tay lên vô lăng, mỉm cười:
– Còn bây giờ?
– Bây giờ vẫn không tin.
Thanh Hoành khép mắt lại, khóe môi cong cong:
– Nhưng, em tin anh!
/53
|