Đêm đó, Tần Trạch Nguyên ngồi ở Ngày Đêm Không Mưa của Trịnh Tinh Dã, uống say như chết.
Trịnh Tinh Dã còn phải hỏi: “Cậu con mẹ nó thất tình cũng đâu cần phải như vậy, không phải cậu đá người ta sao?”
Nhưng không ai có thể bới móc được thông tin, tại sao đêm đó anh ta lại say như vậy.
Chỉ là đến cuối cùng, lúc đỡ anh ta vào giường, lại nghe anh ta lẩm ba lẩm bẩm, mắng người ta không có lương tâm, mắng người ta có mắt như mù.
Tần Trạch Nguyên say xỉn đến chiều hôm sau mới tỉnh.
Giống như đã tỉnh rồi, mà hình như cũng không hẳn.
Nhưng anh ta không đi tìm Trịnh Miểu Miểu nữa.
Chỉ là cảm thấy, cô ấy lớn rồi, muốn yêu đương thì cứ yêu đương đi.
Thật ra, yêu đương rất vui.
Ân ái cũng vậy.
Cô ấy muốn làm gì thì làm, chẳng sao cả, vui là được.
Nếu đến cuối cùng bị bỏ rơi, cô ấy muốn khóc, anh ta sẽ cho cô ấy mượn bờ vai để khóc.
Tần Trạch Nguyên nghĩ thông suốt, rốt cuộc cũng buông bỏ được, mặc dù cũng lờ mờ hiểu ra một chuyện ——
Hình như là, anh ta thích cô ấy.
Nhưng nói ra chuyện này, chắc là hơi biến thái, lại còn vô đạo đức, cho nên anh ta cũng không có ý định nói với ai, giữ lại trong đáy lòng.
Nói thế nào bây giờ, chú nhỏ thích cháu gái sao?
Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thôi.
Sau đó, Tần Trạch Nguyên hạn chế gặp mặt và liên lạc với Trịnh Miểu Miểu, cũng chỉ dám vụng trộm để ý cô ấy.
Còn không thể tự nhiên xoa đầu cô ấy như trước kia, tuy cô ấy cũng chưa từng thích như vậy.
Trước kia, anh ta không quan tâm cô ấy có thích hay không, đều ung dung tự tại xoa đầu cô ấy, mà bây giờ, không cần biết cô ấy có thích hay không, hình như anh ta cũng không dám đưa tay ra xoa đầu nữa.
Dường như chỉ có mình anh ta thay đổi.
Trịnh Miểu Miểu không hề thay đổi.
Lúc vui, cô ấy vẫn gọi anh ta là chú, không vui thì gọi là cái gã họ Tần.
Anh ta cảm thấy thế này cũng được, ít ra cô ấy không phát hiện được tâm tư của anh ta, sẽ không giữ khoảng cách với anh ta, cũng không chán ghét anh ta.
Chỉ cần anh ta muốn, anh ta luôn có thể duy trì mối quan hệ giống như trước đây.
Đôi lúc anh ta lại nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với bạn trai, dịu dàng làm nũng, trao hết sự kiên nhẫn cho cậu ấy.
Lúc đó, Tần Trạch Nguyên cúi đầu mỉm cười, cảm thấy tình yêu thật sự có thể chinh phục được khó khăn thử thách.
Anh ta mỉm cười, nhưng khóe môi dần dần hạ xuống.
Sau đó, anh ta tham gia bao nhiêu cuộc tranh tài đua xe, nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng cô ấy chưa từng theo dõi một cuộc đua nào.
Đường núi quanh co hiểm trở, những thời khắc bứt tốc vượt lên, tiếng gió và tiếng vỗ tay, hoa tươi và những lời ca tụng, tất cả đều chỉ thuộc về một mình anh ta.
Không liên quan đến cô ấy.
Anh ta còn nghĩ, thanh niên yêu đương không lâu bền, huống hồ chi, đàn ông hiểu đàn ông, rõ ràng chàng trai kia đâu phải là người tốt, làm gì có chuyện tình yêu thay đổi con người?
Nhưng anh ta không ngờ, họ yêu nhau đến ba năm trời.
Ba năm ròng rã, cả một đời người, có bao nhiêu lần ba năm chứ?
Cô ấy cam tâm tình nguyện lãng phí.
Nếu như không phải anh ta nghe tiếng cô ấy khóc lóc dỗ dành bạn trai qua điện thoại, hẳn là anh ta đã nghĩ người kia là lãng tử quay đầu, muốn hết lòng yêu cô ấy.
Cho nên, đó đâu phải lưỡng tình tương duyệt, chỉ có một mình cô ấy cứu vãn tình hình.
Cô ấy mua đồ cho người ta, nói ngon nói ngọt dỗ dành người ta, hèn mọn van xin, ra sức níu kéo, tình cảm không cân bằng.
Giống hệt như cách anh ta đối xử với cô ấy.
Nếu như tâm địa của anh ta xấu xa hơn, anh ta sẽ nghĩ đây là quả báo của cô ấy.
Nhưng anh ta không nỡ.
Làm sao có thể dùng từ này với cô ấy được?
Dù cho cô ấy có làm trời làm đất, anh ta vẫn thấy đáng yêu, sẵn lòng chịu đựng cô ấy, nuông chiều cô ấy.
Hết thảy mọi thứ, đều là anh ta cam tâm tình nguyện.
Mà đã là cam tâm tình nguyện, bất kể người ta có nhận hay không nhận, cũng không thể gọi là quả báo được.
Vốn dĩ Tần Trạch Nguyên nghĩ, hoặc là hù dọa chàng trai kia, bắt cậu ấy đối xử tốt với Trịnh Miểu Miểu, hoặc là rời xa Trịnh Miểu Miểu.
Nhưng rốt cuộc, anh ta chẳng làm gì cả.
Anh ta không muốn nhúng tay vào chuyện yêu đương của cô ấy, chỉ muốn cô ấy tự níu giữ, cho đến khi nào cô ấy không níu giữ được nữa.
Rồi cô ấy sẽ buông tay.
Dù sao, từ trước đến nay, cô bé này luôn được nuông chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, đắng cay trong đời cô ấy đều chỉ liên quan đến chuyện tình cảm.
Kiểu gì cũng sẽ có một ngày cô ấy không chịu được nữa.
Cứ để cô ấy tự quyết định, anh ta mà nhúng tay vào, chắc chắn sẽ trở thành tội đồ, bị người ta chán ghét.
Cũng may, anh ta chờ được đến lúc cô ấy chia tay.
Có lẽ bao nhiêu tình cảm nồng nhiệt trong lòng cô ấy đều đã hao mòn, cho nên cô ấy không sụp đổ như anh ta tưởng.
Có lẽ cô ấy học được cách ngụy trang, không sụp đổ trước mặt anh ta, mà là đêm đến, cô ấy vụng trộm sụp đổ, trùm chăn khóc một mình.
Nhưng hình như cô ấy vượt qua nhanh hơn anh ta tưởng, đã nở nụ cười vui vẻ.
Khi đó, Tần Trạch Nguyên cũng cười.
Cảm giác như, rốt cuộc cũng nhìn thấy con mẹ nó ánh mặt trời trở lại.
Vào thời khắc trong lòng nhẹ nhõm, anh ta mới xác định một chuyện ——
Mình thật sự thích cô ấy rồi.
Mà chuyện này, hình như không có thuốc chữa.
Cho nên anh ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi, quyết định không buông tay.
Giành lấy cô ấy, bất kể có bị mắng thế nào, bị gọi là biến thái cũng được.
Còn hơn lại đánh mất cô ấy lần nữa, phải nhìn cô ấy cười vui trong vòng tay người khác.
–
Lúc Trịnh Miểu Miểu cảm nhận được Tần Trạch Nguyên thích mình, cô ấy hoảng loạn.
Làm sao cô ấy biết anh ta thích mình?
Cũng không phải vì anh ta nói ra, dù sao anh ta cũng là người trong nóng ngoài lạnh.
Mà là vì cô ấy nhìn thấu ánh mắt của anh ta.
Cách anh ta nhìn cô ấy không bình thường.
Không giống ánh mắt người lớn dành cho trẻ con, cũng không phải ánh mắt bạn bè dành cho nhau.
Mà là, ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ.
Bình đẳng, nhưng cũng không bình đẳng.
Dịu dàng, nhưng cũng không dịu dàng.
Nồng nhiệt, nhưng cũng không nồng nhiệt.
Mà lại rất thâm tình, có lúc chan chứa ý cười, có lúc lại tràn ngập nỗi ưu tư.
Rất phức tạp, rất mâu thuẫn.
Nhưng cô ấy chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Dù sao thì, tuy cô ấy luôn gọi anh ta là cái gã họ Tần, nhưng cũng có lúc gọi anh ta là chú.
Mặc dù chưa từng xem anh ta là người lớn trong nhà, nhưng cũng chưa từng xem là bạn.
Là một mối quan hệ rất đặc biệt.
Cho nên, khi cảm nhận được anh ta thích mình, Trịnh Miểu Miểu không biết nên làm thế nào.
Sợ mối quan hệ của họ trở nên kỳ quặc, cô ấy đành phải giả vờ không biết anh ta thích mình.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Trịnh Miểu Miểu phát hiện tình cảm của anh ta dành cho mình càng rõ ràng hơn.
Chẳng hạn như, nụ cười dành cho cô ấy càng dịu dàng hơn, càng nhượng bộ hơn, càng dung túng hơn.
Dù cho cô ấy có gọi anh ta là cái gã họ Tần, anh ta cũng chỉ cười hỏi: “Cái gì?”
Không giống trước đây, lúc nào cũng nói cô ấy không biết già trẻ lớn bé, mà dù có nói vậy, cũng dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, làm da đầu người ta tê dại.
Còn quỳ xuống cõng cô ấy.
Bờ lưng của anh ta rộng lớn ấm áp, mang đến cảm giác an toàn.
Anh ta cao lớn như vậy, ở trên lưng anh ta, cô ấy được ngắm nhìn bao nhiêu cảnh đẹp.
Mà cô ấy còn phát hiện, trên người anh ta có mùi rất dễ chịu.
Cô ấy bắt đầu chầm chậm cảm nhận, thật ra anh ta cũng tốt.
Ít ra thì, anh ta chưa từng bắt nạt cô ấy.
Chưa từng làm cô ấy tổn thương.
Trịnh Miểu Miểu áp người lên lưng anh ta, gọi: “Tần Trạch Nguyên.”
“Cái gì?”
“Có phải chú thích tôi không?”
“…”
Trịnh Miểu Miểu vụng trộm quan sát vành tai của anh ta, đã bắt đầu ửng đỏ.
Cô ấy thấy buồn cười, còn cố tình trêu chọc: “Không nói sao? Vành tai đều đỏ lên rồi? Không thể nào, chú là người lớn mà.”
“Phải.” Anh ta nói, “Chú thích con, thì sao?”
Lần này, đến lượt Trịnh Miểu Miểu im lặng, hai tai ửng đỏ.
Sau đó, hai người họ không nói chuyện nữa, tựa như âm thầm thấu hiểu.
Nhưng kể từ ngày đó, Trịnh Miểu Miểu bắt đầu nghĩ về anh ta không ngừng.
Cô ấy nghĩ, người này đâu có khác gì chú nhỏ của mình, không biết anh ta thích mình từ khi nào.
Sau đó lại nghĩ, mình có thích anh ta không?
Cô ấy không hiểu, cũng không biết.
Vì đã quá quen thuộc rồi.
Nhưng cũng may, anh ta thừa nhận mình thích cô ấy, lại không yêu cầu cô ấy đưa ra câu trả lời.
Không nói là muốn cô ấy làm bạn gái, cũng không bảo cô ấy phải làm cái gì.
Giống như khẳng định một sự thật mà thôi, cô ấy cũng không cần làm gì.
Cho nên, Trịnh Miểu Miểu cũng không thèm suy nghĩ sâu sắc về chuyện này, cứ giả vờ không hiểu là được.
Dù sao thì, anh ta muốn chậm trễ thế này cũng là chuyện của anh ta, đâu phải cô ấy làm lãng phí thời gian của anh ta.
Chẳng lẽ còn muốn cô ấy nắm lấy cổ áo anh ta mà nói: “Này, sao không theo đuổi tôi đi?
Vậy thì quá thô thiển.
Mờ mờ ám ám như vậy, dù sao cô ấy vẫn cảm thấy vui vẻ, không ảnh hưởng gì đến cô ấy.
Mà ngược lại, còn có cảm giác yêu đương mập mờ.
Trải qua hai mối tình trước đó, cô ấy cũng chưa từng có cảm giác này.
Hai đoạn tình cảm đó, mối tình đầu là cái gì cũng không biết, sớm nở tối tàn, mối tình thứ hai hoàn toàn là do cô ấy đơn độc thỏa hiệp, thương tích đầy mình.
Tần Trạch Nguyên không gọi cô ấy là bạn gái, nhưng lại cho cô ấy cảm giác yêu đương.
Dung túng vô bờ, dịu dàng cưng chiều, lại cẩn thận giữ khoảng cách, cho cô ấy cảm giác tôn trọng.
Muốn kiềm chế tình yêu với cô ấy, nhưng không cách nào kiềm chế được.
Làm cô ấy rất, rất thích.
Cô ấy còn mặt dày đến mức, hy vọng chuyện này cứ tiếp tục như vậy, ranh giới mong manh này sẽ không bao giờ bị xâm phạm.
Nhưng cũng đến lúc ranh giới đó bị xâm phạm.
Là đêm 31 tháng 12 năm 2021.
Đêm giao thừa, mọi người tụ tập ở Ngày Đêm Không Mưa của chú ruột Trịnh Tinh Dã nhà cô ấy.
Bầu không khí đêm đó rất sôi nổi, mọi người vui đùa, tán gẫu, uống rượu, nghĩ về tương lai.
Vạn vật thật tốt đẹp, cô ấy không cách nào kiềm lòng được, đã uống rất nhiều rượu.
Tần Trạch Nguyên liên tục ngăn cản, bảo cô ấy đừng uống, nhưng cô ấy cảm thấy quá hào hứng, bắt đầu uống không ngừng.
Đương nhiên, cuối cùng cũng say.
Mơ mơ màng màng, Trịnh Miểu Miểu vẫn nhớ, Tần Trạch Nguyên cõng cô ấy rời đi.
Vì anh ta cũng uống rượu, cho nên không lái xe, hai người họ ngủ trong căn phòng trên tầng ba của Ngày Đêm Không Mưa.
Không sai, là hai người họ.
Thật ra, đáng lẽ chỉ có mình cô ấy, nhưng cô ấy say, hơi xúc động, kéo Tần Trạch Nguyên lại, không cho người ta rời đi.
Tuy Tần Trạch Nguyên có uống rượu, nhưng không say, cho nên anh ta không muốn ở lại, sợ mất lý trí.
Nhưng Trịnh Miểu Miểu gào khóc ầm ĩ, kéo anh ta lại, nói anh ta mà rời đi, cô ấy sẽ khóc cho anh ta xem.
Tần Trạch Nguyên vừa tức vừa buồn cười, chỉ có thể ở lại với cô ấy.
Thật ra ban đầu cũng bình thường, nhưng sau đó cô ấy bắt đầu nói năng linh tinh, cuối cùng sự tình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trịnh Miểu Miểu ngồi bật dậy trên giường, nhất quyết hỏi anh ta: “Rốt cuộc chú có thích tôi không?”
Tần Trạch Nguyên nghĩ thầm, chuyện rõ rành rành như vậy, sao còn chưa nhìn ra ông đây thích em chứ?
Nhưng anh ta vẫn gật đầu: “Thích.”
“Vậy sao chú không,” Trịnh Miểu Miểu giữ lấy mặt anh ta, ngước đôi mắt say lờ đờ, “không hôn hôn tôi?”
Tần Trạch Nguyên cực kỳ có kinh nghiệm yêu đương, đã trải qua mấy mối tình, từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình huống này, bị câu nói kia chọc cho đỏ mặt.
Đỏ đến tận mang tai.
Thậm chí, miệng lưỡi khô khốc, cả người nóng bừng.
“Đừng như vậy.” Anh ta nói, “Uống say rồi, ngủ ngoan đi, đừng nói những lời như vậy có được không?”
“Chú không thích tôi.”
“Thích.”
“Vậy sao chú không hôn hôn tôi?”
“…”
Tần Trạch Nguyên bất lực.
Còn nghĩ thầm, nếu đây là người phụ nữ nào khác, đừng nói là hôn, có khi anh ta đã lột sạch quần áo của người ta.
“Ngoan nhé?” Anh ta nhẫn nại dỗ dành, “Ngủ ngoan đi, không thì ngày mai sẽ đau đầu ——”
Anh ta chưa kịp dứt lời, Trịnh Miểu Miểu đã giữ lấy mặt anh ta, hôn hôn.
Tần Trạch Nguyên ngây người.
Đây là lần đầu tiên mà anh ta con mẹ nó cảm giác như điện giật.
Anh ta không dám nhúc nhích, chỉ nhắm mắt.
Cảm giác này, giống như đang đảo ngược vị thế.
Anh ta giống như một cô bé mười tám tuổi thuần khiết, còn cô ấy giống như lãng tử đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm tình trường.
Chủ yếu là, anh ta không dám nhúc nhích.
Nhúc nhích thì sợ cô ấy không tiếp tục, lại sợ chính mình không kiềm lòng được mà ôm lấy cô ấy để chiếm thế thượng phong.
Anh ta đành phải yên tĩnh, cho cô ấy được lựa chọn.
Anh ta cũng không biết, ba năm yêu đương, cô ấy học cái gì, nhưng khi cô ấy vươn đầu lưỡi mềm mại lướt qua cánh môi của anh ta, anh ta suýt nữa thì phát điên.
Tần Trạch Nguyên cũng không nhớ nổi, đã bao lâu rồi mình không được hôn.
Hình như sau lần bắt gặp cô ấy hẹn hò chàng trai kia, anh ta không yêu đương nữa, cũng không hôn ai.
Đột nhiên bị hôn thế này, thật sự có cảm giác như đây là nụ hôn đầu đời.
Thậm chí, chớp mắt một cái đã có phản ứng khác.
Nhưng anh ta vẫn không chủ động.
Cũng không hẳn là không chủ động.
Ít ra anh ta cũng hơi xấu tính, lén lút mở miệng ra một chút.
Mà cô gái đang hôn anh ta cũng rất thông minh, tuy đã say, vẫn có thể len lỏi vào trong.
Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.
Tần Trạch Nguyên khao khát cô ấy hôn sâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ có mình anh ta mong muốn như vậy.
Hình như cô ấy hoàn toàn không biết phải làm thế nào, ánh mắt say lờ đờ nhìn anh ta, còn long lanh nước mắt.
Vào thời khắc này, Tần Trạch Nguyên nghĩ, điên rồi thì điên luôn.
Anh ta vuốt mí mắt của cô ấy xuống, giữ lấy gáy của cô ấy.
Kiềm chế khao khát chiếm hữu, chỉ nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của mình chạm vào đầu lưỡi của cô ấy.
Vạn vật tựa như ngàn sao trên trời, không cách nào kiểm soát được.
Tựa như một người khát nước vô cùng, bước đi giữa sa mạc mênh mông, đột nhiên tìm thấy một dòng suối.
Anh ta điên cuồng uống nước, hôn sâu hơn.
Đến cuối cùng, còn cắn môi người ta.
Tần Trạch Nguyên vùi đầu vào hõm cổ của cô ấy, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương tươi mát thuộc về cô ấy.
Lòng bàn tay nóng như lửa đốt, vẫn còn lơ lửng trên không trung, khát vọng và lý trí đang giao chiến với nhau.
Trên bờ vực sụp đổ, lý trí vẫn thắng thế.
Anh ta đắp chăn cho cô ấy, sau đó quay đầu đi vào phòng tắm.
Giữa mùa đông còn tắm nước lạnh, anh ta cảm thấy bản thân mình thật trâu bò.
Chưa có lần nào giống như lần này.
Người ta chạm đến giới hạn này, anh ta còn có thể kiềm chế, không làm gì cả, quay đầu vào phòng tắm, tắm rửa để giải quyết vấn đề.
Rốt cuộc còn có thể bình tĩnh vắt khăn nóng, lau mặt, lau tay cho người ta, trong lòng không hề vướng bận gì cả.
Cuối cùng còn có thể chịu vất vả, giúp cô ấy cởi giày rửa chân, thấy chân cô ấy lạnh, sợ cô ấy đi ngủ mà không ấm, còn nhét chân cô ấy vào áo mình cho đỡ lạnh.
Nhìn gương mặt say ngủ của cô ấy, còn muốn đánh thức cô ấy, hỏi cho ra lẽ, tên bạn trai phiền phức của em có đối xử tốt với em không?
Anh ta cảm thấy, mình nhất định là Liễu Hạ Huệ thời hiện đại.
Không thể nào không phong thánh thần.
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tui cũng phát điên rồi.
——————-
P/s: Liễu Hạ Huệ nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.
Theo điển tích, hôm nọ, Liễu Hạ Huệ dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ cởi áo của mình ra khoác lên người cô ấy rồi ôm vào lòng để cô ấy hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với phụ nữ, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Trịnh Tinh Dã còn phải hỏi: “Cậu con mẹ nó thất tình cũng đâu cần phải như vậy, không phải cậu đá người ta sao?”
Nhưng không ai có thể bới móc được thông tin, tại sao đêm đó anh ta lại say như vậy.
Chỉ là đến cuối cùng, lúc đỡ anh ta vào giường, lại nghe anh ta lẩm ba lẩm bẩm, mắng người ta không có lương tâm, mắng người ta có mắt như mù.
Tần Trạch Nguyên say xỉn đến chiều hôm sau mới tỉnh.
Giống như đã tỉnh rồi, mà hình như cũng không hẳn.
Nhưng anh ta không đi tìm Trịnh Miểu Miểu nữa.
Chỉ là cảm thấy, cô ấy lớn rồi, muốn yêu đương thì cứ yêu đương đi.
Thật ra, yêu đương rất vui.
Ân ái cũng vậy.
Cô ấy muốn làm gì thì làm, chẳng sao cả, vui là được.
Nếu đến cuối cùng bị bỏ rơi, cô ấy muốn khóc, anh ta sẽ cho cô ấy mượn bờ vai để khóc.
Tần Trạch Nguyên nghĩ thông suốt, rốt cuộc cũng buông bỏ được, mặc dù cũng lờ mờ hiểu ra một chuyện ——
Hình như là, anh ta thích cô ấy.
Nhưng nói ra chuyện này, chắc là hơi biến thái, lại còn vô đạo đức, cho nên anh ta cũng không có ý định nói với ai, giữ lại trong đáy lòng.
Nói thế nào bây giờ, chú nhỏ thích cháu gái sao?
Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thôi.
Sau đó, Tần Trạch Nguyên hạn chế gặp mặt và liên lạc với Trịnh Miểu Miểu, cũng chỉ dám vụng trộm để ý cô ấy.
Còn không thể tự nhiên xoa đầu cô ấy như trước kia, tuy cô ấy cũng chưa từng thích như vậy.
Trước kia, anh ta không quan tâm cô ấy có thích hay không, đều ung dung tự tại xoa đầu cô ấy, mà bây giờ, không cần biết cô ấy có thích hay không, hình như anh ta cũng không dám đưa tay ra xoa đầu nữa.
Dường như chỉ có mình anh ta thay đổi.
Trịnh Miểu Miểu không hề thay đổi.
Lúc vui, cô ấy vẫn gọi anh ta là chú, không vui thì gọi là cái gã họ Tần.
Anh ta cảm thấy thế này cũng được, ít ra cô ấy không phát hiện được tâm tư của anh ta, sẽ không giữ khoảng cách với anh ta, cũng không chán ghét anh ta.
Chỉ cần anh ta muốn, anh ta luôn có thể duy trì mối quan hệ giống như trước đây.
Đôi lúc anh ta lại nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với bạn trai, dịu dàng làm nũng, trao hết sự kiên nhẫn cho cậu ấy.
Lúc đó, Tần Trạch Nguyên cúi đầu mỉm cười, cảm thấy tình yêu thật sự có thể chinh phục được khó khăn thử thách.
Anh ta mỉm cười, nhưng khóe môi dần dần hạ xuống.
Sau đó, anh ta tham gia bao nhiêu cuộc tranh tài đua xe, nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng cô ấy chưa từng theo dõi một cuộc đua nào.
Đường núi quanh co hiểm trở, những thời khắc bứt tốc vượt lên, tiếng gió và tiếng vỗ tay, hoa tươi và những lời ca tụng, tất cả đều chỉ thuộc về một mình anh ta.
Không liên quan đến cô ấy.
Anh ta còn nghĩ, thanh niên yêu đương không lâu bền, huống hồ chi, đàn ông hiểu đàn ông, rõ ràng chàng trai kia đâu phải là người tốt, làm gì có chuyện tình yêu thay đổi con người?
Nhưng anh ta không ngờ, họ yêu nhau đến ba năm trời.
Ba năm ròng rã, cả một đời người, có bao nhiêu lần ba năm chứ?
Cô ấy cam tâm tình nguyện lãng phí.
Nếu như không phải anh ta nghe tiếng cô ấy khóc lóc dỗ dành bạn trai qua điện thoại, hẳn là anh ta đã nghĩ người kia là lãng tử quay đầu, muốn hết lòng yêu cô ấy.
Cho nên, đó đâu phải lưỡng tình tương duyệt, chỉ có một mình cô ấy cứu vãn tình hình.
Cô ấy mua đồ cho người ta, nói ngon nói ngọt dỗ dành người ta, hèn mọn van xin, ra sức níu kéo, tình cảm không cân bằng.
Giống hệt như cách anh ta đối xử với cô ấy.
Nếu như tâm địa của anh ta xấu xa hơn, anh ta sẽ nghĩ đây là quả báo của cô ấy.
Nhưng anh ta không nỡ.
Làm sao có thể dùng từ này với cô ấy được?
Dù cho cô ấy có làm trời làm đất, anh ta vẫn thấy đáng yêu, sẵn lòng chịu đựng cô ấy, nuông chiều cô ấy.
Hết thảy mọi thứ, đều là anh ta cam tâm tình nguyện.
Mà đã là cam tâm tình nguyện, bất kể người ta có nhận hay không nhận, cũng không thể gọi là quả báo được.
Vốn dĩ Tần Trạch Nguyên nghĩ, hoặc là hù dọa chàng trai kia, bắt cậu ấy đối xử tốt với Trịnh Miểu Miểu, hoặc là rời xa Trịnh Miểu Miểu.
Nhưng rốt cuộc, anh ta chẳng làm gì cả.
Anh ta không muốn nhúng tay vào chuyện yêu đương của cô ấy, chỉ muốn cô ấy tự níu giữ, cho đến khi nào cô ấy không níu giữ được nữa.
Rồi cô ấy sẽ buông tay.
Dù sao, từ trước đến nay, cô bé này luôn được nuông chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, đắng cay trong đời cô ấy đều chỉ liên quan đến chuyện tình cảm.
Kiểu gì cũng sẽ có một ngày cô ấy không chịu được nữa.
Cứ để cô ấy tự quyết định, anh ta mà nhúng tay vào, chắc chắn sẽ trở thành tội đồ, bị người ta chán ghét.
Cũng may, anh ta chờ được đến lúc cô ấy chia tay.
Có lẽ bao nhiêu tình cảm nồng nhiệt trong lòng cô ấy đều đã hao mòn, cho nên cô ấy không sụp đổ như anh ta tưởng.
Có lẽ cô ấy học được cách ngụy trang, không sụp đổ trước mặt anh ta, mà là đêm đến, cô ấy vụng trộm sụp đổ, trùm chăn khóc một mình.
Nhưng hình như cô ấy vượt qua nhanh hơn anh ta tưởng, đã nở nụ cười vui vẻ.
Khi đó, Tần Trạch Nguyên cũng cười.
Cảm giác như, rốt cuộc cũng nhìn thấy con mẹ nó ánh mặt trời trở lại.
Vào thời khắc trong lòng nhẹ nhõm, anh ta mới xác định một chuyện ——
Mình thật sự thích cô ấy rồi.
Mà chuyện này, hình như không có thuốc chữa.
Cho nên anh ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi, quyết định không buông tay.
Giành lấy cô ấy, bất kể có bị mắng thế nào, bị gọi là biến thái cũng được.
Còn hơn lại đánh mất cô ấy lần nữa, phải nhìn cô ấy cười vui trong vòng tay người khác.
–
Lúc Trịnh Miểu Miểu cảm nhận được Tần Trạch Nguyên thích mình, cô ấy hoảng loạn.
Làm sao cô ấy biết anh ta thích mình?
Cũng không phải vì anh ta nói ra, dù sao anh ta cũng là người trong nóng ngoài lạnh.
Mà là vì cô ấy nhìn thấu ánh mắt của anh ta.
Cách anh ta nhìn cô ấy không bình thường.
Không giống ánh mắt người lớn dành cho trẻ con, cũng không phải ánh mắt bạn bè dành cho nhau.
Mà là, ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ.
Bình đẳng, nhưng cũng không bình đẳng.
Dịu dàng, nhưng cũng không dịu dàng.
Nồng nhiệt, nhưng cũng không nồng nhiệt.
Mà lại rất thâm tình, có lúc chan chứa ý cười, có lúc lại tràn ngập nỗi ưu tư.
Rất phức tạp, rất mâu thuẫn.
Nhưng cô ấy chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Dù sao thì, tuy cô ấy luôn gọi anh ta là cái gã họ Tần, nhưng cũng có lúc gọi anh ta là chú.
Mặc dù chưa từng xem anh ta là người lớn trong nhà, nhưng cũng chưa từng xem là bạn.
Là một mối quan hệ rất đặc biệt.
Cho nên, khi cảm nhận được anh ta thích mình, Trịnh Miểu Miểu không biết nên làm thế nào.
Sợ mối quan hệ của họ trở nên kỳ quặc, cô ấy đành phải giả vờ không biết anh ta thích mình.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Trịnh Miểu Miểu phát hiện tình cảm của anh ta dành cho mình càng rõ ràng hơn.
Chẳng hạn như, nụ cười dành cho cô ấy càng dịu dàng hơn, càng nhượng bộ hơn, càng dung túng hơn.
Dù cho cô ấy có gọi anh ta là cái gã họ Tần, anh ta cũng chỉ cười hỏi: “Cái gì?”
Không giống trước đây, lúc nào cũng nói cô ấy không biết già trẻ lớn bé, mà dù có nói vậy, cũng dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, làm da đầu người ta tê dại.
Còn quỳ xuống cõng cô ấy.
Bờ lưng của anh ta rộng lớn ấm áp, mang đến cảm giác an toàn.
Anh ta cao lớn như vậy, ở trên lưng anh ta, cô ấy được ngắm nhìn bao nhiêu cảnh đẹp.
Mà cô ấy còn phát hiện, trên người anh ta có mùi rất dễ chịu.
Cô ấy bắt đầu chầm chậm cảm nhận, thật ra anh ta cũng tốt.
Ít ra thì, anh ta chưa từng bắt nạt cô ấy.
Chưa từng làm cô ấy tổn thương.
Trịnh Miểu Miểu áp người lên lưng anh ta, gọi: “Tần Trạch Nguyên.”
“Cái gì?”
“Có phải chú thích tôi không?”
“…”
Trịnh Miểu Miểu vụng trộm quan sát vành tai của anh ta, đã bắt đầu ửng đỏ.
Cô ấy thấy buồn cười, còn cố tình trêu chọc: “Không nói sao? Vành tai đều đỏ lên rồi? Không thể nào, chú là người lớn mà.”
“Phải.” Anh ta nói, “Chú thích con, thì sao?”
Lần này, đến lượt Trịnh Miểu Miểu im lặng, hai tai ửng đỏ.
Sau đó, hai người họ không nói chuyện nữa, tựa như âm thầm thấu hiểu.
Nhưng kể từ ngày đó, Trịnh Miểu Miểu bắt đầu nghĩ về anh ta không ngừng.
Cô ấy nghĩ, người này đâu có khác gì chú nhỏ của mình, không biết anh ta thích mình từ khi nào.
Sau đó lại nghĩ, mình có thích anh ta không?
Cô ấy không hiểu, cũng không biết.
Vì đã quá quen thuộc rồi.
Nhưng cũng may, anh ta thừa nhận mình thích cô ấy, lại không yêu cầu cô ấy đưa ra câu trả lời.
Không nói là muốn cô ấy làm bạn gái, cũng không bảo cô ấy phải làm cái gì.
Giống như khẳng định một sự thật mà thôi, cô ấy cũng không cần làm gì.
Cho nên, Trịnh Miểu Miểu cũng không thèm suy nghĩ sâu sắc về chuyện này, cứ giả vờ không hiểu là được.
Dù sao thì, anh ta muốn chậm trễ thế này cũng là chuyện của anh ta, đâu phải cô ấy làm lãng phí thời gian của anh ta.
Chẳng lẽ còn muốn cô ấy nắm lấy cổ áo anh ta mà nói: “Này, sao không theo đuổi tôi đi?
Vậy thì quá thô thiển.
Mờ mờ ám ám như vậy, dù sao cô ấy vẫn cảm thấy vui vẻ, không ảnh hưởng gì đến cô ấy.
Mà ngược lại, còn có cảm giác yêu đương mập mờ.
Trải qua hai mối tình trước đó, cô ấy cũng chưa từng có cảm giác này.
Hai đoạn tình cảm đó, mối tình đầu là cái gì cũng không biết, sớm nở tối tàn, mối tình thứ hai hoàn toàn là do cô ấy đơn độc thỏa hiệp, thương tích đầy mình.
Tần Trạch Nguyên không gọi cô ấy là bạn gái, nhưng lại cho cô ấy cảm giác yêu đương.
Dung túng vô bờ, dịu dàng cưng chiều, lại cẩn thận giữ khoảng cách, cho cô ấy cảm giác tôn trọng.
Muốn kiềm chế tình yêu với cô ấy, nhưng không cách nào kiềm chế được.
Làm cô ấy rất, rất thích.
Cô ấy còn mặt dày đến mức, hy vọng chuyện này cứ tiếp tục như vậy, ranh giới mong manh này sẽ không bao giờ bị xâm phạm.
Nhưng cũng đến lúc ranh giới đó bị xâm phạm.
Là đêm 31 tháng 12 năm 2021.
Đêm giao thừa, mọi người tụ tập ở Ngày Đêm Không Mưa của chú ruột Trịnh Tinh Dã nhà cô ấy.
Bầu không khí đêm đó rất sôi nổi, mọi người vui đùa, tán gẫu, uống rượu, nghĩ về tương lai.
Vạn vật thật tốt đẹp, cô ấy không cách nào kiềm lòng được, đã uống rất nhiều rượu.
Tần Trạch Nguyên liên tục ngăn cản, bảo cô ấy đừng uống, nhưng cô ấy cảm thấy quá hào hứng, bắt đầu uống không ngừng.
Đương nhiên, cuối cùng cũng say.
Mơ mơ màng màng, Trịnh Miểu Miểu vẫn nhớ, Tần Trạch Nguyên cõng cô ấy rời đi.
Vì anh ta cũng uống rượu, cho nên không lái xe, hai người họ ngủ trong căn phòng trên tầng ba của Ngày Đêm Không Mưa.
Không sai, là hai người họ.
Thật ra, đáng lẽ chỉ có mình cô ấy, nhưng cô ấy say, hơi xúc động, kéo Tần Trạch Nguyên lại, không cho người ta rời đi.
Tuy Tần Trạch Nguyên có uống rượu, nhưng không say, cho nên anh ta không muốn ở lại, sợ mất lý trí.
Nhưng Trịnh Miểu Miểu gào khóc ầm ĩ, kéo anh ta lại, nói anh ta mà rời đi, cô ấy sẽ khóc cho anh ta xem.
Tần Trạch Nguyên vừa tức vừa buồn cười, chỉ có thể ở lại với cô ấy.
Thật ra ban đầu cũng bình thường, nhưng sau đó cô ấy bắt đầu nói năng linh tinh, cuối cùng sự tình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trịnh Miểu Miểu ngồi bật dậy trên giường, nhất quyết hỏi anh ta: “Rốt cuộc chú có thích tôi không?”
Tần Trạch Nguyên nghĩ thầm, chuyện rõ rành rành như vậy, sao còn chưa nhìn ra ông đây thích em chứ?
Nhưng anh ta vẫn gật đầu: “Thích.”
“Vậy sao chú không,” Trịnh Miểu Miểu giữ lấy mặt anh ta, ngước đôi mắt say lờ đờ, “không hôn hôn tôi?”
Tần Trạch Nguyên cực kỳ có kinh nghiệm yêu đương, đã trải qua mấy mối tình, từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình huống này, bị câu nói kia chọc cho đỏ mặt.
Đỏ đến tận mang tai.
Thậm chí, miệng lưỡi khô khốc, cả người nóng bừng.
“Đừng như vậy.” Anh ta nói, “Uống say rồi, ngủ ngoan đi, đừng nói những lời như vậy có được không?”
“Chú không thích tôi.”
“Thích.”
“Vậy sao chú không hôn hôn tôi?”
“…”
Tần Trạch Nguyên bất lực.
Còn nghĩ thầm, nếu đây là người phụ nữ nào khác, đừng nói là hôn, có khi anh ta đã lột sạch quần áo của người ta.
“Ngoan nhé?” Anh ta nhẫn nại dỗ dành, “Ngủ ngoan đi, không thì ngày mai sẽ đau đầu ——”
Anh ta chưa kịp dứt lời, Trịnh Miểu Miểu đã giữ lấy mặt anh ta, hôn hôn.
Tần Trạch Nguyên ngây người.
Đây là lần đầu tiên mà anh ta con mẹ nó cảm giác như điện giật.
Anh ta không dám nhúc nhích, chỉ nhắm mắt.
Cảm giác này, giống như đang đảo ngược vị thế.
Anh ta giống như một cô bé mười tám tuổi thuần khiết, còn cô ấy giống như lãng tử đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm tình trường.
Chủ yếu là, anh ta không dám nhúc nhích.
Nhúc nhích thì sợ cô ấy không tiếp tục, lại sợ chính mình không kiềm lòng được mà ôm lấy cô ấy để chiếm thế thượng phong.
Anh ta đành phải yên tĩnh, cho cô ấy được lựa chọn.
Anh ta cũng không biết, ba năm yêu đương, cô ấy học cái gì, nhưng khi cô ấy vươn đầu lưỡi mềm mại lướt qua cánh môi của anh ta, anh ta suýt nữa thì phát điên.
Tần Trạch Nguyên cũng không nhớ nổi, đã bao lâu rồi mình không được hôn.
Hình như sau lần bắt gặp cô ấy hẹn hò chàng trai kia, anh ta không yêu đương nữa, cũng không hôn ai.
Đột nhiên bị hôn thế này, thật sự có cảm giác như đây là nụ hôn đầu đời.
Thậm chí, chớp mắt một cái đã có phản ứng khác.
Nhưng anh ta vẫn không chủ động.
Cũng không hẳn là không chủ động.
Ít ra anh ta cũng hơi xấu tính, lén lút mở miệng ra một chút.
Mà cô gái đang hôn anh ta cũng rất thông minh, tuy đã say, vẫn có thể len lỏi vào trong.
Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.
Tần Trạch Nguyên khao khát cô ấy hôn sâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ có mình anh ta mong muốn như vậy.
Hình như cô ấy hoàn toàn không biết phải làm thế nào, ánh mắt say lờ đờ nhìn anh ta, còn long lanh nước mắt.
Vào thời khắc này, Tần Trạch Nguyên nghĩ, điên rồi thì điên luôn.
Anh ta vuốt mí mắt của cô ấy xuống, giữ lấy gáy của cô ấy.
Kiềm chế khao khát chiếm hữu, chỉ nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của mình chạm vào đầu lưỡi của cô ấy.
Vạn vật tựa như ngàn sao trên trời, không cách nào kiểm soát được.
Tựa như một người khát nước vô cùng, bước đi giữa sa mạc mênh mông, đột nhiên tìm thấy một dòng suối.
Anh ta điên cuồng uống nước, hôn sâu hơn.
Đến cuối cùng, còn cắn môi người ta.
Tần Trạch Nguyên vùi đầu vào hõm cổ của cô ấy, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương tươi mát thuộc về cô ấy.
Lòng bàn tay nóng như lửa đốt, vẫn còn lơ lửng trên không trung, khát vọng và lý trí đang giao chiến với nhau.
Trên bờ vực sụp đổ, lý trí vẫn thắng thế.
Anh ta đắp chăn cho cô ấy, sau đó quay đầu đi vào phòng tắm.
Giữa mùa đông còn tắm nước lạnh, anh ta cảm thấy bản thân mình thật trâu bò.
Chưa có lần nào giống như lần này.
Người ta chạm đến giới hạn này, anh ta còn có thể kiềm chế, không làm gì cả, quay đầu vào phòng tắm, tắm rửa để giải quyết vấn đề.
Rốt cuộc còn có thể bình tĩnh vắt khăn nóng, lau mặt, lau tay cho người ta, trong lòng không hề vướng bận gì cả.
Cuối cùng còn có thể chịu vất vả, giúp cô ấy cởi giày rửa chân, thấy chân cô ấy lạnh, sợ cô ấy đi ngủ mà không ấm, còn nhét chân cô ấy vào áo mình cho đỡ lạnh.
Nhìn gương mặt say ngủ của cô ấy, còn muốn đánh thức cô ấy, hỏi cho ra lẽ, tên bạn trai phiền phức của em có đối xử tốt với em không?
Anh ta cảm thấy, mình nhất định là Liễu Hạ Huệ thời hiện đại.
Không thể nào không phong thánh thần.
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tui cũng phát điên rồi.
——————-
P/s: Liễu Hạ Huệ nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.
Theo điển tích, hôm nọ, Liễu Hạ Huệ dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ cởi áo của mình ra khoác lên người cô ấy rồi ôm vào lòng để cô ấy hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với phụ nữ, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
/71
|