Bảy năm trước, mưa bụi mịt mù trong một con hẻm nhỏ ở Giang Nam.
Hoa nhài của Bạch Chỉ ế ẩm, đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm, chỉ bán được năm chuỗi.
Dưới mái hiên cong cong, có người ngăn cô lại, cô sợ hãi ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt lười biếng nhàn nhã.
Ngày đó cô không biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế nào.
Chỉ nhìn một lần, cô đã lưu luyến vấn vương anh đến bảy năm trời.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, nhanh nhẹn đưa ngón tay thon dài giữ lấy giỏ hoa, mỉm cười: “Hoa đẹp quá, bán hết cho anh đi.”
Thanh âm của dòng sông nhỏ lững lờ trôi dưới mái hiên cũng không êm tai bằng giọng nói của anh.
Cô bán hết hoa cho anh, nhỏ giọng báo giá: “Sáu, sáu mươi ạ.”
“Sáu mươi sao? Nhưng anh trai không có tiền lẻ.” Anh lấy ra một tờ tiền màu đỏ, đặt vào giỏ hoa, khẽ rũ mắt, sắc trời u ám xuyên qua hàng mi dài của anh, nhẹ nhàng bao bọc đôi mi.
Hình như đang cố tình trêu chọc bạn nhỏ, anh dài giọng: “Chà… phải làm sao bây giờ?”
“Em, em cũng không có tiền lẻ.” Cô sợ anh không mua, do dự cầm tiền, “Em đi đổi tiền lẻ thối lại cho anh được không ạ?”
“Không cần thối.” Đột nhiên anh mỉm cười, đôi mắt cong cong, nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”
Anh còn chọn ra chuỗi hoa nhài đẹp nhất trong số chuỗi hoa mà cô đã bán, tặng cho cô: “Không có cô gái nào không thích hoa cả, anh trai tặng em.”
Cô chưa từng gặp người nào động lòng như vậy.
Làm sao cưỡng lại được, ngày đó cô mới mười ba tuổi.
–
Nửa đêm mới về đến Nguyệt Mê Tân Độ.
Trước đó đánh bài vẫn không có cảm giác gì khác lạ, nhưng bây giờ chỉ còn hai người họ, Bạch Chỉ không khỏi cảm thấy bất an.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, lại có người vỗ vỗ đầu cô.
“Đừng đứng ngây ra đó, đi tắm đi.”
“Dạ.”
Cô bước nhanh đến phòng tắm, dì Xuân đã chuẩn bị nước nóng, bồn tắm trắng tinh, đủ chỗ cho hai người.
Một mặt phòng tắm là cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ mở hé, có thể thưởng thức cảnh sông bên ngoài.
Trên kệ có khăn tắm và áo choàng tắm mới, hình như là cố tình chuẩn bị cho cô.
Cô chưa từng mặc áo choàng tắm đứng trước mặt một người đàn ông, sau khi tắm xong, Bạch Chỉ lo lắng nắm lấy áo choàng tắm mềm mại, đi ra, làn da ửng đỏ vì nước nóng.
Phó Huyền Tây đang ngồi trên sofa dưới lầu đọc sách, quần áo trên người cũng đã đổi thành áo choàng tắm, tóc cũng ướt.
Hẳn là đã tắm dưới lầu rồi.
“Em đi ra đấy.”
Bạch Chỉ bước đến, giọng nói hơi run rẩy, do dự không biết có nên ngồi không.
Phó Huyền Tây ngẩng đầu nhìn cô, ném sách sang một bên, đưa tay bắt lấy cô.
Cô mất thăng bằng, khẽ giọng kêu một tiếng, lúc mở mắt ra, cô đã ngồi trên đùi anh.
Cánh tay vòng qua eo cô, anh vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi: “Em sợ à?”
Đương nhiên là sợ muốn chết.
Bạch Chỉ không dám nhúc nhích, nhỏ giọng nói không sợ.
Sau đó lại nghe anh cười khẽ bên tai: “Vậy sao em run?”
Bạch Chỉ: “…”
Sao lại vạch trần người ta như vậy chứ?
–
Vòng tay anh ấm áp đủ đầy, bao bọc cả người cô, có cảm giác anh hoàn toàn chiếm cô làm của riêng, cả người cô nóng bừng.
Bạch Chỉ nắm chặt cổ áo choàng tắm trước ngực anh, không dám nhìn anh, chỉ hy vọng anh muốn làm gì thì làm nhanh đi, đừng hành hạ cô như vậy.
Vốn dĩ luôn là như vậy, cô luôn nghĩ sớm bĩ cực thì sớm thái lai.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh chỉ trầm lặng ôm cô như thế, chóp mũi lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô.
Ngứa thật.
Bạch Chỉ không khỏi rụt người lại, nhưng không thể né tránh đi đâu, vậy nên chỉ có thể rụt lại trong lồng ngực anh.
Phó Huyền Tây cúi đầu, thấy tai nhỏ đã ửng đỏ, hàng mi cũng đã khẽ run rẩy.
Sợ hãi bất an như vậy, còn nói là không sợ.
Anh đùa giỡn xong, cuối cùng cũng rũ lòng thương xót, thả người ta ra: “Đi ngủ đi.”
Cô gái nhỏ trong lòng anh ngây ngốc một lát, xong đó ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.
Lát sau, mới nhỏ giọng hỏi: “Còn anh thì sao?”
Bạch Chỉ thấp thỏm chờ đợi rất lâu, nhưng đối phương không trả lời.
Không khỏi lo lắng, có phải mình quá thật thà, đơn thuần, chất phác, vậy nên anh thấy chán?
Do dự một lát, cô thử thăm dò, vươn cánh tay thon thả ôm lấy cổ anh.
Anh chỉ rũ mắt nhìn cô, không dung túng, cũng không từ chối.
Hình như anh muốn xem cô có thể chủ động đến mức nào.
Bạch Chỉ nín thở, ôm cổ anh, tim đập thình thịch, sợ anh nghe thấy, cô ghé sát vào hôn anh.
Cô vừa nghiêm túc vừa lo lắng, cong môi, lại cảm thấy cổ họng khô rát, nuốt nước bọt một cái, nhắm mắt lại.
Sắp hôn đến nơi, nhưng anh mở miệng ——
“Đêm nay không muốn ngủ phải không?”
Hơi thở nóng ấm của anh dừng bên môi cô, hòa quyện cùng hơi thở của cô.
Bạch Chỉ dừng lại một lát, lúc mở mắt, tầm nhìn đột nhiên cao hơn, cô bị bế lên.
“Sáng mai sẽ có người đưa em đi học.”
Anh nói xong lời này, cả căn phòng chìm vào bóng tối, cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình cô.
–
Hôm sau thức dậy, dì Xuân đã chuẩn bị bữa sáng.
Cô ăn sáng một mình, không thấy anh đâu.
Còn thi cuối kỳ mấy môn nữa, Quý Hải đưa cô đến trường.
Hai ngày sau khi thi xong, buổi chiều, Bạch Chỉ đến ngân hàng mở một tài khoản tiền gửi, kỳ hạn tính từ ngày hôm đó.
Tiền cược đêm đó là hạt dẻ xào, mỗi hạt dẻ trị giá mười ngàn tệ, cô thắng năm mươi hạt.
Chỉ bấy nhiêu thôi, sau đó còn cố tình thua mấy ván.
Cuộc chơi kết thúc, tất cả hạt dẻ đều được đổi thành tiền, chuyển vào tài khoản của cô.
Trong đời mình, cô chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cầm bỏng tay, suy nghĩ mấy ngày mới tìm ra giải pháp.
Mở một tài khoản khác, tiết kiệm số tiền lấy được nhờ vào anh, dùng tiền mua quà cho anh, nếu còn dư lại, sau này mỗi người một ngả thì trả lại cho anh.
Lấy tiền nhờ vào anh, chi tiền cho anh.
Cho đến hiện tại, tất cả những gì cô quan tâm chính là đi bên anh hạnh phúc vui vẻ, chỉ vậy thôi.
Về tiền bạc, mặc dù từ nhỏ đến lớn túng thiếu, cô cũng không nguyện ý cầm tiền như vậy.
Cô gửi tiền vào một ngân hàng thương mại, đúng lúc ngân hàng vừa cho ra mắt dòng thẻ vàng, tuy không phải thẻ vàng đúng nghĩa, nhưng trông rất đẹp mắt.
Ngoài ra, còn được nhận một thùng dầu đậu nành.
Cô gắng sức nhấc lên, nhưng vẫn không di chuyển được, đứng trước sảnh ngân hàng gọi cho Phó Huyền Tây.
Không dám giải thích cặn kẽ, chỉ nói mình cất trước một phần số tiền ngày đó thắng được, được ngân hàng tặng quà.
Phó Huyền Tây im lặng một lát, chỉ nghe thấy tiếng lật tài liệu.
Bạch Chỉ thấp thỏm cào cào cửa kính của ngân hàng, cô gọi cuộc điện thoại này không phải là để giải quyết thùng dầu ăn, chỉ là nhiều ngày rồi không nghe tin anh, thấy hơi nhớ anh một chút.
Cũng không biết anh có nhìn ra tâm tư nho nhỏ này không.
Tiếng lật tài liệu dừng lại, anh hỏi cô đang ở đâu.
“Ngân hàng thương mại trên đường Nam Lâm.”
“Anh bảo Quý Hải sang khiêng thùng dầu.”
Anh không có ý định đến đón cô.
Bạch Chỉ hơi thất vọng, buồn bã trả lời: “Dạ.”
Nghĩ tới nghĩ lui, thấy không cam tâm, lấy dũng khí hỏi anh: “Còn em thì sao?”
“Em ——”
Em nhớ anh.
Chưa kịp nói xong, anh đã tiếp lời: “Thời gian này anh ở nước ngoài.”
Sau đó anh nói: “Nhớ anh à?”
Bạch Chỉ vui vẻ gật đầu: “Dạ nhớ.”
–
Trước môn thi cuối cùng, Lâm Nghi đón một trận tuyết.
Tuyết bắt đầu rơi từ đêm trước khi thi, rơi mãi đến khi môn thi cuối cùng kết thúc cũng không ngừng, tuyết bao phủ sân trường mênh mang, làm người ta cảm thấy vô cùng u ám.
Bạch Chỉ đứng trước cửa chính của khu giảng đường, đội mũ áo khoác lên, kéo khóa kéo đến tận trên cùng, cúi đầu tiến vào màn tuyết rơi.
Bầu trời tối tăm, cô vừa bước một chân vào tuyết, đèn đường đột nhiên bật sáng, tuyết trắng phản chiếu ánh sáng vàng óng.
Cô và bạn cùng phòng không ngồi cùng phòng thi, bây giờ đang một thân một mình, xung quanh lại có mấy nhóm người, đôi lúc lại vang lên tiếng cười.
Gió lạnh quét qua, tuyết rơi mờ mắt, cô mắc kẹt giữa một trời băng tuyết vô bờ bến, nghĩ về Phó Huyền Tây.
Lần trước tạm biệt nhau, rất lâu rồi chưa gặp lại anh.
“Bíp bíp ——”
Tiếng kèn xe vang lên, cô tránh sang bên đường, ngẩng đầu nhìn qua.
Bông tuyết rơi dày đặc, không nhìn rõ biển số xe, chỉ mơ hồ cảm thấy hình dáng chiếc xe hơi quen thuộc.
Trong lòng đã phỏng đoán, cô cong môi bước nhanh đến.
Cửa xe bên cạnh cô nhanh chóng mở ra, thanh âm mà cô ngày nhớ đêm mong gọi cô: “Lên xe đi.”
Lúc Bạch Chỉ ngẩng đầu, gương mặt mà cô lưu luyến vấn vương đang ẩn hiện ở nơi sáng tối đan xen, hệt như đang tỏa ra ánh sáng mê hoặc.
Cô liều mạng vào xe, lao vào vòng tay anh, không quan tâm đến Quý Hải ngồi trước, chỉ ôm anh thật chặt.
Cứ tưởng cảm giác mới mẻ mà cô mang lại chỉ là một thời khắc ngắn ngủi, anh không còn muốn có cô nữa.
Cửa xe đóng lại, hơi ấm trong xe và hơi ấm của vòng tay anh nhanh chóng bao bọc lấy cô.
Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng, tham lam cọ cọ gò má lên áo khoác đen mềm mại của anh.
Vào thời khắc này, cô thật sự có được anh.
“Ngẩng đầu lên.” Anh nói.
Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu, bàn tay trên eo cô đột nhiên kéo khóa kéo trên áo khoác cô xuống.
Cô run rẩy, nhưng không ngăn anh lại, còn nhắm mắt, vô thức nắm chặt áo khoác của anh.
Giây tiếp theo, hơi lạnh mơn man trên cổ cô, cô mở mắt, thấy cánh tay anh vòng qua người cô, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào gáy cô.
Hình như là dây kim loại trượt trên da.
Cô cúi đầu nhìn xuống, một chiếc dây chuyền mã não đỏ được đeo vào cổ cô.
Anh ghé lại gần, cười khẽ: “Em nhắm mắt làm gì thế?”
Da mặt Bạch Chỉ nóng bừng, cô nhỏ giọng ngụy biện: “Đâu có nhắm mắt.”
Nụ cười của anh càng vui vẻ hơn, ngón cái chạm vào môi cô, dừng bên khóe môi, nhẹ nhàng ấn vào: “Đợi về đến nhà mới thỏa mãn em được.”
–
Xe còn chưa khởi động, anh hỏi cô có cần quay về làm gì không.
“Em phải viết đơn đăng ký rời trường gửi cho quản lý ký túc xá.”
Xe sang luôn thu hút sự chú ý, vừa đỗ dưới lầu ký túc xá, ánh mắt của người qua đường đều hướng về phía đó.
Bạch Chỉ bước nhanh về phía ký túc xá, thu dọn mấy món, kéo vali xuống lầu.
Đơn đăng ký rời trường chỉ yêu cầu điền tên, phân viện, chuyên ngành, thông tin liên lạc và thời gian rời đi, vậy là đã hoàn thành.
Cô đứng dậy, kéo vali ra khỏi ký túc xá, nhưng đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe hạ kính xuống, Trịnh Miểu Miểu đang nằm sấp trên chân người bên trong, cùng nói chuyện.
Không ngờ sẽ gặp Trịnh Miểu Miểu ở đây, vậy nên cô do dự, không bước đến ngay.
Trịnh Miểu Miểu nhanh chóng đi vào, thấy cô kéo vali đứng trong sảnh, cô ấy tò mò hỏi: “Tối rồi mà còn phải đi sao?”
Trong một thoáng, hình như cô nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn chiếc xe đỗ ngoài cổng trường.
“Cậu…” Cô ấy mở to mắt kinh ngạc.
Chuyện đã đến nước này, không cần phải che giấu nữa, Bạch Chỉ nói khẽ: “Tớ đi trước.”
Trịnh Miểu Miểu ngây người tại chỗ, nhìn Bạch Chỉ bước ra khỏi cửa, ngồi vào xe, biểu cảm của cô ấy lại trở nên phức tạp.
Cô ấy cúi đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat.
Quý Hải xuống xe đặt vali vào cốp, Bạch Chỉ lên xe, điện thoại trong túi áo khoác rung lên.
Cô lấy ra xem, tin nhắn của Trịnh Miểu Miểu bộc lộ sự kinh ngạc, phẫn nộ, bối rối: [Cậu điên rồi!]
Không đợi cô trả lời, cô ấy đã gửi một tin nhắn khác: [Trước đó tớ nói nhiều như vậy, cậu không nghe lọt câu nào sao?]
Trịnh Miểu Miểu gửi tin nhắn cuối cùng: [Hai người sẽ không có kết quả đâu!]
Bạch Chỉ không trả lời tin nhắn nào, lại nhét điện thoại vào túi áo khoác.
Cửa xe vẫn đóng, cô quay đầu, thấy Trịnh Miểu Miểu đứng trong sảnh ký túc xá sáng bừng nhìn cô.
Người sau lưng hỏi: “Muốn hạ kính xuống không?”
Cô chỉ lắc đầu: “Hơi lạnh, chúng ta nâng kính lên được không?”
Kính xe chậm rãi nâng lên, ngăn cách ánh mắt của Trịnh Miểu Miểu.
Bạch Chỉ nhẹ nhàng dựa lên vai của Phó Huyền Tây, cọ cọ, không muốn rời xa.
Anh chạm vào đầu gối cô: “Em chỉ mặc quần jean, có lạnh không?”
Hình như ngón tay của anh có ma thuật, cách một lớp quần jean cũng có thể cảm nhận được hơi nóng bỏng rát.
Cô nhắm mắt, áp trán lên vai anh, thở ra: “Không lạnh.”
Dẫu cho anh là rượu độc, cũng nguyện ý không say không ngừng.
Ai yêu thầm mà không phải uống rượu độc giải khát?
Hoa nhài của Bạch Chỉ ế ẩm, đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm, chỉ bán được năm chuỗi.
Dưới mái hiên cong cong, có người ngăn cô lại, cô sợ hãi ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt lười biếng nhàn nhã.
Ngày đó cô không biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế nào.
Chỉ nhìn một lần, cô đã lưu luyến vấn vương anh đến bảy năm trời.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, nhanh nhẹn đưa ngón tay thon dài giữ lấy giỏ hoa, mỉm cười: “Hoa đẹp quá, bán hết cho anh đi.”
Thanh âm của dòng sông nhỏ lững lờ trôi dưới mái hiên cũng không êm tai bằng giọng nói của anh.
Cô bán hết hoa cho anh, nhỏ giọng báo giá: “Sáu, sáu mươi ạ.”
“Sáu mươi sao? Nhưng anh trai không có tiền lẻ.” Anh lấy ra một tờ tiền màu đỏ, đặt vào giỏ hoa, khẽ rũ mắt, sắc trời u ám xuyên qua hàng mi dài của anh, nhẹ nhàng bao bọc đôi mi.
Hình như đang cố tình trêu chọc bạn nhỏ, anh dài giọng: “Chà… phải làm sao bây giờ?”
“Em, em cũng không có tiền lẻ.” Cô sợ anh không mua, do dự cầm tiền, “Em đi đổi tiền lẻ thối lại cho anh được không ạ?”
“Không cần thối.” Đột nhiên anh mỉm cười, đôi mắt cong cong, nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”
Anh còn chọn ra chuỗi hoa nhài đẹp nhất trong số chuỗi hoa mà cô đã bán, tặng cho cô: “Không có cô gái nào không thích hoa cả, anh trai tặng em.”
Cô chưa từng gặp người nào động lòng như vậy.
Làm sao cưỡng lại được, ngày đó cô mới mười ba tuổi.
–
Nửa đêm mới về đến Nguyệt Mê Tân Độ.
Trước đó đánh bài vẫn không có cảm giác gì khác lạ, nhưng bây giờ chỉ còn hai người họ, Bạch Chỉ không khỏi cảm thấy bất an.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, lại có người vỗ vỗ đầu cô.
“Đừng đứng ngây ra đó, đi tắm đi.”
“Dạ.”
Cô bước nhanh đến phòng tắm, dì Xuân đã chuẩn bị nước nóng, bồn tắm trắng tinh, đủ chỗ cho hai người.
Một mặt phòng tắm là cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ mở hé, có thể thưởng thức cảnh sông bên ngoài.
Trên kệ có khăn tắm và áo choàng tắm mới, hình như là cố tình chuẩn bị cho cô.
Cô chưa từng mặc áo choàng tắm đứng trước mặt một người đàn ông, sau khi tắm xong, Bạch Chỉ lo lắng nắm lấy áo choàng tắm mềm mại, đi ra, làn da ửng đỏ vì nước nóng.
Phó Huyền Tây đang ngồi trên sofa dưới lầu đọc sách, quần áo trên người cũng đã đổi thành áo choàng tắm, tóc cũng ướt.
Hẳn là đã tắm dưới lầu rồi.
“Em đi ra đấy.”
Bạch Chỉ bước đến, giọng nói hơi run rẩy, do dự không biết có nên ngồi không.
Phó Huyền Tây ngẩng đầu nhìn cô, ném sách sang một bên, đưa tay bắt lấy cô.
Cô mất thăng bằng, khẽ giọng kêu một tiếng, lúc mở mắt ra, cô đã ngồi trên đùi anh.
Cánh tay vòng qua eo cô, anh vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi: “Em sợ à?”
Đương nhiên là sợ muốn chết.
Bạch Chỉ không dám nhúc nhích, nhỏ giọng nói không sợ.
Sau đó lại nghe anh cười khẽ bên tai: “Vậy sao em run?”
Bạch Chỉ: “…”
Sao lại vạch trần người ta như vậy chứ?
–
Vòng tay anh ấm áp đủ đầy, bao bọc cả người cô, có cảm giác anh hoàn toàn chiếm cô làm của riêng, cả người cô nóng bừng.
Bạch Chỉ nắm chặt cổ áo choàng tắm trước ngực anh, không dám nhìn anh, chỉ hy vọng anh muốn làm gì thì làm nhanh đi, đừng hành hạ cô như vậy.
Vốn dĩ luôn là như vậy, cô luôn nghĩ sớm bĩ cực thì sớm thái lai.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh chỉ trầm lặng ôm cô như thế, chóp mũi lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô.
Ngứa thật.
Bạch Chỉ không khỏi rụt người lại, nhưng không thể né tránh đi đâu, vậy nên chỉ có thể rụt lại trong lồng ngực anh.
Phó Huyền Tây cúi đầu, thấy tai nhỏ đã ửng đỏ, hàng mi cũng đã khẽ run rẩy.
Sợ hãi bất an như vậy, còn nói là không sợ.
Anh đùa giỡn xong, cuối cùng cũng rũ lòng thương xót, thả người ta ra: “Đi ngủ đi.”
Cô gái nhỏ trong lòng anh ngây ngốc một lát, xong đó ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.
Lát sau, mới nhỏ giọng hỏi: “Còn anh thì sao?”
Bạch Chỉ thấp thỏm chờ đợi rất lâu, nhưng đối phương không trả lời.
Không khỏi lo lắng, có phải mình quá thật thà, đơn thuần, chất phác, vậy nên anh thấy chán?
Do dự một lát, cô thử thăm dò, vươn cánh tay thon thả ôm lấy cổ anh.
Anh chỉ rũ mắt nhìn cô, không dung túng, cũng không từ chối.
Hình như anh muốn xem cô có thể chủ động đến mức nào.
Bạch Chỉ nín thở, ôm cổ anh, tim đập thình thịch, sợ anh nghe thấy, cô ghé sát vào hôn anh.
Cô vừa nghiêm túc vừa lo lắng, cong môi, lại cảm thấy cổ họng khô rát, nuốt nước bọt một cái, nhắm mắt lại.
Sắp hôn đến nơi, nhưng anh mở miệng ——
“Đêm nay không muốn ngủ phải không?”
Hơi thở nóng ấm của anh dừng bên môi cô, hòa quyện cùng hơi thở của cô.
Bạch Chỉ dừng lại một lát, lúc mở mắt, tầm nhìn đột nhiên cao hơn, cô bị bế lên.
“Sáng mai sẽ có người đưa em đi học.”
Anh nói xong lời này, cả căn phòng chìm vào bóng tối, cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình cô.
–
Hôm sau thức dậy, dì Xuân đã chuẩn bị bữa sáng.
Cô ăn sáng một mình, không thấy anh đâu.
Còn thi cuối kỳ mấy môn nữa, Quý Hải đưa cô đến trường.
Hai ngày sau khi thi xong, buổi chiều, Bạch Chỉ đến ngân hàng mở một tài khoản tiền gửi, kỳ hạn tính từ ngày hôm đó.
Tiền cược đêm đó là hạt dẻ xào, mỗi hạt dẻ trị giá mười ngàn tệ, cô thắng năm mươi hạt.
Chỉ bấy nhiêu thôi, sau đó còn cố tình thua mấy ván.
Cuộc chơi kết thúc, tất cả hạt dẻ đều được đổi thành tiền, chuyển vào tài khoản của cô.
Trong đời mình, cô chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cầm bỏng tay, suy nghĩ mấy ngày mới tìm ra giải pháp.
Mở một tài khoản khác, tiết kiệm số tiền lấy được nhờ vào anh, dùng tiền mua quà cho anh, nếu còn dư lại, sau này mỗi người một ngả thì trả lại cho anh.
Lấy tiền nhờ vào anh, chi tiền cho anh.
Cho đến hiện tại, tất cả những gì cô quan tâm chính là đi bên anh hạnh phúc vui vẻ, chỉ vậy thôi.
Về tiền bạc, mặc dù từ nhỏ đến lớn túng thiếu, cô cũng không nguyện ý cầm tiền như vậy.
Cô gửi tiền vào một ngân hàng thương mại, đúng lúc ngân hàng vừa cho ra mắt dòng thẻ vàng, tuy không phải thẻ vàng đúng nghĩa, nhưng trông rất đẹp mắt.
Ngoài ra, còn được nhận một thùng dầu đậu nành.
Cô gắng sức nhấc lên, nhưng vẫn không di chuyển được, đứng trước sảnh ngân hàng gọi cho Phó Huyền Tây.
Không dám giải thích cặn kẽ, chỉ nói mình cất trước một phần số tiền ngày đó thắng được, được ngân hàng tặng quà.
Phó Huyền Tây im lặng một lát, chỉ nghe thấy tiếng lật tài liệu.
Bạch Chỉ thấp thỏm cào cào cửa kính của ngân hàng, cô gọi cuộc điện thoại này không phải là để giải quyết thùng dầu ăn, chỉ là nhiều ngày rồi không nghe tin anh, thấy hơi nhớ anh một chút.
Cũng không biết anh có nhìn ra tâm tư nho nhỏ này không.
Tiếng lật tài liệu dừng lại, anh hỏi cô đang ở đâu.
“Ngân hàng thương mại trên đường Nam Lâm.”
“Anh bảo Quý Hải sang khiêng thùng dầu.”
Anh không có ý định đến đón cô.
Bạch Chỉ hơi thất vọng, buồn bã trả lời: “Dạ.”
Nghĩ tới nghĩ lui, thấy không cam tâm, lấy dũng khí hỏi anh: “Còn em thì sao?”
“Em ——”
Em nhớ anh.
Chưa kịp nói xong, anh đã tiếp lời: “Thời gian này anh ở nước ngoài.”
Sau đó anh nói: “Nhớ anh à?”
Bạch Chỉ vui vẻ gật đầu: “Dạ nhớ.”
–
Trước môn thi cuối cùng, Lâm Nghi đón một trận tuyết.
Tuyết bắt đầu rơi từ đêm trước khi thi, rơi mãi đến khi môn thi cuối cùng kết thúc cũng không ngừng, tuyết bao phủ sân trường mênh mang, làm người ta cảm thấy vô cùng u ám.
Bạch Chỉ đứng trước cửa chính của khu giảng đường, đội mũ áo khoác lên, kéo khóa kéo đến tận trên cùng, cúi đầu tiến vào màn tuyết rơi.
Bầu trời tối tăm, cô vừa bước một chân vào tuyết, đèn đường đột nhiên bật sáng, tuyết trắng phản chiếu ánh sáng vàng óng.
Cô và bạn cùng phòng không ngồi cùng phòng thi, bây giờ đang một thân một mình, xung quanh lại có mấy nhóm người, đôi lúc lại vang lên tiếng cười.
Gió lạnh quét qua, tuyết rơi mờ mắt, cô mắc kẹt giữa một trời băng tuyết vô bờ bến, nghĩ về Phó Huyền Tây.
Lần trước tạm biệt nhau, rất lâu rồi chưa gặp lại anh.
“Bíp bíp ——”
Tiếng kèn xe vang lên, cô tránh sang bên đường, ngẩng đầu nhìn qua.
Bông tuyết rơi dày đặc, không nhìn rõ biển số xe, chỉ mơ hồ cảm thấy hình dáng chiếc xe hơi quen thuộc.
Trong lòng đã phỏng đoán, cô cong môi bước nhanh đến.
Cửa xe bên cạnh cô nhanh chóng mở ra, thanh âm mà cô ngày nhớ đêm mong gọi cô: “Lên xe đi.”
Lúc Bạch Chỉ ngẩng đầu, gương mặt mà cô lưu luyến vấn vương đang ẩn hiện ở nơi sáng tối đan xen, hệt như đang tỏa ra ánh sáng mê hoặc.
Cô liều mạng vào xe, lao vào vòng tay anh, không quan tâm đến Quý Hải ngồi trước, chỉ ôm anh thật chặt.
Cứ tưởng cảm giác mới mẻ mà cô mang lại chỉ là một thời khắc ngắn ngủi, anh không còn muốn có cô nữa.
Cửa xe đóng lại, hơi ấm trong xe và hơi ấm của vòng tay anh nhanh chóng bao bọc lấy cô.
Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng, tham lam cọ cọ gò má lên áo khoác đen mềm mại của anh.
Vào thời khắc này, cô thật sự có được anh.
“Ngẩng đầu lên.” Anh nói.
Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu, bàn tay trên eo cô đột nhiên kéo khóa kéo trên áo khoác cô xuống.
Cô run rẩy, nhưng không ngăn anh lại, còn nhắm mắt, vô thức nắm chặt áo khoác của anh.
Giây tiếp theo, hơi lạnh mơn man trên cổ cô, cô mở mắt, thấy cánh tay anh vòng qua người cô, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào gáy cô.
Hình như là dây kim loại trượt trên da.
Cô cúi đầu nhìn xuống, một chiếc dây chuyền mã não đỏ được đeo vào cổ cô.
Anh ghé lại gần, cười khẽ: “Em nhắm mắt làm gì thế?”
Da mặt Bạch Chỉ nóng bừng, cô nhỏ giọng ngụy biện: “Đâu có nhắm mắt.”
Nụ cười của anh càng vui vẻ hơn, ngón cái chạm vào môi cô, dừng bên khóe môi, nhẹ nhàng ấn vào: “Đợi về đến nhà mới thỏa mãn em được.”
–
Xe còn chưa khởi động, anh hỏi cô có cần quay về làm gì không.
“Em phải viết đơn đăng ký rời trường gửi cho quản lý ký túc xá.”
Xe sang luôn thu hút sự chú ý, vừa đỗ dưới lầu ký túc xá, ánh mắt của người qua đường đều hướng về phía đó.
Bạch Chỉ bước nhanh về phía ký túc xá, thu dọn mấy món, kéo vali xuống lầu.
Đơn đăng ký rời trường chỉ yêu cầu điền tên, phân viện, chuyên ngành, thông tin liên lạc và thời gian rời đi, vậy là đã hoàn thành.
Cô đứng dậy, kéo vali ra khỏi ký túc xá, nhưng đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe hạ kính xuống, Trịnh Miểu Miểu đang nằm sấp trên chân người bên trong, cùng nói chuyện.
Không ngờ sẽ gặp Trịnh Miểu Miểu ở đây, vậy nên cô do dự, không bước đến ngay.
Trịnh Miểu Miểu nhanh chóng đi vào, thấy cô kéo vali đứng trong sảnh, cô ấy tò mò hỏi: “Tối rồi mà còn phải đi sao?”
Trong một thoáng, hình như cô nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn chiếc xe đỗ ngoài cổng trường.
“Cậu…” Cô ấy mở to mắt kinh ngạc.
Chuyện đã đến nước này, không cần phải che giấu nữa, Bạch Chỉ nói khẽ: “Tớ đi trước.”
Trịnh Miểu Miểu ngây người tại chỗ, nhìn Bạch Chỉ bước ra khỏi cửa, ngồi vào xe, biểu cảm của cô ấy lại trở nên phức tạp.
Cô ấy cúi đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat.
Quý Hải xuống xe đặt vali vào cốp, Bạch Chỉ lên xe, điện thoại trong túi áo khoác rung lên.
Cô lấy ra xem, tin nhắn của Trịnh Miểu Miểu bộc lộ sự kinh ngạc, phẫn nộ, bối rối: [Cậu điên rồi!]
Không đợi cô trả lời, cô ấy đã gửi một tin nhắn khác: [Trước đó tớ nói nhiều như vậy, cậu không nghe lọt câu nào sao?]
Trịnh Miểu Miểu gửi tin nhắn cuối cùng: [Hai người sẽ không có kết quả đâu!]
Bạch Chỉ không trả lời tin nhắn nào, lại nhét điện thoại vào túi áo khoác.
Cửa xe vẫn đóng, cô quay đầu, thấy Trịnh Miểu Miểu đứng trong sảnh ký túc xá sáng bừng nhìn cô.
Người sau lưng hỏi: “Muốn hạ kính xuống không?”
Cô chỉ lắc đầu: “Hơi lạnh, chúng ta nâng kính lên được không?”
Kính xe chậm rãi nâng lên, ngăn cách ánh mắt của Trịnh Miểu Miểu.
Bạch Chỉ nhẹ nhàng dựa lên vai của Phó Huyền Tây, cọ cọ, không muốn rời xa.
Anh chạm vào đầu gối cô: “Em chỉ mặc quần jean, có lạnh không?”
Hình như ngón tay của anh có ma thuật, cách một lớp quần jean cũng có thể cảm nhận được hơi nóng bỏng rát.
Cô nhắm mắt, áp trán lên vai anh, thở ra: “Không lạnh.”
Dẫu cho anh là rượu độc, cũng nguyện ý không say không ngừng.
Ai yêu thầm mà không phải uống rượu độc giải khát?
/71
|