Tiên Sở

Chương 36: Từ Ân Tự tháp

/65


Sở Dịch cưỡi phong hỏa luân bay hơn mười dặm, thấy phía sau có không người đuổi theo, lúc này mới từ từ giảm tốc độ, hướng phía dưới tìm chỗ đáp.

Hắn đáp xuống tại một góc trên mái hiên, quay đầu nhìn sang hai bên.Đang nghĩ phải để Ngũ Tuệ Phi ở nơi nào thì đột nhiên, hắn thấy phía trước có tòa bạch tháp bảy tầng, cao lớn sừng sững dưới ánh trăng.

Sở Dịch tâm niệm vừa động:

- Đúng rồi! Từ Ân tự Đại Nhạn tháp! Nơi đó rất an toàn, hơn đó địa phương đó cũng là nơi giam giữ Trương Túc chân nhân. Ta cũng có thể đến đó tìm kiếm, nếu thuận lợi có thể cứu Trương chân nhân ra.

Nghĩ rồi, hăn lập tức đỡ Ngũ Phi hai người xuống, từ túi Kiền Khôn nhất khí lấy ra Hỗn Độn Vô Hình châu, ngậm vào miệng, có tác dụng làm ẩn thân, sau đó hướng Từ Ân tự lướt tới.

Hỗn Độn Vô Hình châu chính là linh châu của Đại Hoang Hỗn Độn thần thú, khi ngậm trong miệng có thể ẩn hình vô tích.

Cho dù dưới ánh lửa sáng rực rỡ, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đang nói chuyện. Lúc này đây dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, không có ánh sáng ban ngày, một nửa cái bóng cũng không nhìn thấy.

Sở Dịch sợ tốc độ quá nhanh làm kinh động đến các hòa thượng trong chùa, nên khi đến gần liền cố ý giảm tốc, phiêu phiêu tiến nhập.

Bên trong chùa tịnh không có một tiếng động, chỉ có vài hòa thượng gác đêm đi qua đi lại, không khí u tĩnh.

Sở Dịch vô thanh vô tức xuyên qua sơn môn, qua cổ lâu, chung lâu và Lam Già điện, đi tới dưới Đại Nhạn tháp.

Tháp cao mười hai trượng, trang nghiêm cổ kính, khí thế nguy nga. Trông tựa như là một lão nhân kinh lịch tang thương, trong bóng đêm càng tăng thêm vẻ thương sanh, tĩnh mặc trầm tư.

Sở Dịch trong lòng đột nhiên sinh ra một tia sùng bái kính ngưỡng, nín thở ngưng thần, hắn ngước nhìn lên, chỉ trong chốc lát như luồng khói hướng đỉnh tầng bay lên.

Bên trong đỉnh của ngọn tháp trống rỗng, bốn bức tường như tuyết, không có kinh thư, thậm chí trong góc phòng còn kết thành nửa tấm mạng nhện, đong đưa dưới cuồng phong rét lạnh.

Sở Dịch đem Ngũ Phi hai người đặt ở sau bàn đá tại góc tường, hắn xoay người lại, phát giác trên thạch bích khắc đầy chữ, như hoành thất thụ bát, nét chữ như rồng bay phượng múa, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó tả.

Tây Đường thịnh hành thi văn, chùa chiền cũng là nơi các tao nhân mặc khách viếng thăm, ngâm thơ ngắm trăng.

Đại Nhạn tháp tuy là tàng kinh các, nhưng cũng là nơi các nhân vật nổi danh, quan lại thường xuyên ghé thăm, đàm kinh luận điển. Bởi vậy cũng khó tránh khỏi bị lưu lại thi văn làm kỉ niệm.

Mỗi năm, một tân khoa trạng nguyên ghé lại Đại Nhạn tháp, phóng tay làm thơ, đồng thời cũng khắc cả tên mình lên vách tường của tháp. Khiến cho tên tuổi của tân tiến sĩ càng lan xa.

Điều này dần trở thành phong tục, ngày càng thịnh hành.

Mỗi lần kết thúc khoa cử, sau khi những cử nhân trúng cử tham gia Hạnh Viên Thám Hoa yến, nhất định đều lên Đại Nhạn tháp, ngâm thơ phú văn, sau đó đồng loạt khắc tên mình lên vách tường. Xưng là “Nhạn tháp đề danh”. Từ đó thiên hạ đều lấy việc đó làm điều mơ ước.

Sở Dịch mười năm đèn sách, một tâm sĩ đồ, đối với phong tục này tự nhiên ncảm thấy quen thuộc.Giờ đây được nhìn thấy, nhất thời nhớ lại quá khứ, cảm khái vạn lần.

Hắn cũng không vội tìm kiếm bí thất nhốt Trương Túc, mà là ngẩng đầu đầu chắp tay, yên lặng thưởng thức truyện văn trên tường. Cẩn thận đọc lại, quả thật có không ít danh nhân thủ bút đương triều, họa thơ làm văn, nhiều vô cùng.

Sở Dịch đang tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú, như si như mê, đột nhiên nghe thấy ở phía dưới truyền lại một âm thanh đinh đương trong trẻo, vang lên trong tai.

Sở Dịch trong lòng khẽ động ngưng thần quan sát, nghe thấy một tiếng bước chân mềm mại như hoa rơi nước chảy, dọc theo cầu thang đi lên, khoảng cách bất quá chỉ cách hai tầng lầu.

Hắn lập tức nhanh chóng lui lại góc phòng, ôm lấy Ngũ Phi hai người, niệm ‘huyền’ (ẩn hình).

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau một lúc, một bạch y nữ tử theo thang lâu bước lên, lưng hướng về Sở Dịch, ánh trăng màu lam xuyên qua khe cửa chiếu lên thân của nàng, như làn khói nhẹ bay bổng, mông linh huyền ảo, tựu như một giấc mộng đẹp.

Sở Dịch trong lòng đột nhiên khẩn trương, bất giác nín thở, phảng phất như sợ thở ra một hơi làm tan đi bức tuyệt mỹ đồ cảnh này.

Ống tay áo bạch y nữ tử tung bay theo gió. Đôi chân trần trắng như tuyết, mái tóc đen phiêu phiêu, lưng vẫn hướng về Sở Dịch, chăm chú nhìn dòng thơ văn trên tường, tựa hồ như đang tìm kiếm một cái gì. Qua một hồi lâu mới từ từ xoay người lại.

Ánh trăng như nước, chiếu lên khuôn mặt của nàng, như phát ra một luồng thánh khiết bạch quang.

Sở Dịch bên tai như có sét đánh, âm thanh im lặng, tiếng tim đập trong nháy mắt cũng như ngừng lại, trong đầu trống rỗng, mơ mơ hồ hồ, tựa hồ cái gì cũng không có, cái gì cũng không biết...

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên mới có cảm giác trái tim đập nhẹ trở lại, sau đó nhanh một chút, rồi một chút, rất nhanh đã trở nên đập mạnh, mang theo đó là một trận đau nhức, làm cho hắn cảm thấy khó thở.

Tới giờ khắc này, hắn mới biết được, thì ra trên thế gian có một tuyệt sắc mỹ nữ thanh khiết thuần chất, không một tỳ vết, làm cho “vạn lại thất thanh, phong nguyệt thất sắc”, một vẻ đẹp thánh khiết, làm cho hắn không dám nhìn kỹ, tự ti mặc cảm.

Bạch y nữ tử vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra hắn tồn tại, tà áo khẽ lưu chuyển, phủi phủi từng tấc một của bức tường có khắc văn tự. Đột nhiên nàng chấn động, toàn thân đông cứng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bức tường, như là si dại.

Qua một lúc lâu mới nghe thấy nàng thở dài một tiếng, thấp giọng ngâm:

“Hỏi gió xuân tương tư là sao hỡi,

Chân trời góc bể, vạn mối ngàn tơ,

Ai ai sao cũng rối bời đảo điên,

Một năm qua gian truân cực khổ,

Trước hiên én về, người có hay chăng?

Đời người ly hận như cây cỏ

Hợp rồi lại tan, xa rồi tương ngộ

Tình cờ gặp, mai tử hoàng thời vũ

Chỉ hận thân này không phải cá lội

Theo dòng sông nước xuân xanh biếc

Miên man trôi mãi, đổ về biển đông.”

"Vấn xuân phong, tương tư thị hà vật,

hải giác thiên nhai, thiên ti vạn lũ,

toàn thị điên cuồng liễu nhứ.

Vạn thủy thiên sơn hựu nhất niên,

diêm tiền quy yến, tri phủ, y nhân tiêu tức?

Nhân đạo ly hận như xuân thảo,

canh hành canh viễn hoàn sanh,

thiên hựu phùng, mai tử hoàng thời vũ,

chẩm nại đắc, giá thứ đệ!

Chỉ hận thử thân phi du ngư,

nhất giang xuân thủy,

miên miên lưu hướng đông hải khứ."

Thanh âm trong trẻo như ngọc, như nước chảy róc rách, mang theo một tiết tấu kỳ dị làm động lòng người, Sở Dịch trực tiếp nghe được thần hồn điên đảo.

Khi nghe xong vài câu, trong lòng hắn đột nhiên nhất động, giống như những câu này hắn đã từng nghe qua, suy nghĩ trong chốc lát, trong tâm đột nhiên đại chấn: “Đúng rồi! Không phải năm đó Tiêu Thái Chân nghe Sở Cuồng Ca hát những lời đó sao?”

Sở Dịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên thạch bích khắc những ca từ, nét chữ uyển chuyển mượt mà, giống như nét chữ của một nữ tử, so với nét chữ thi văn xung quanh hoàn toàn bất đồng.

Sở Dịch vừa sợ vừa lạ kỳ, thầm nghĩ:

- “Lời ca của Sở tiền bối sao lại lại được khắc ở Đại Nhạn tháp? Người khắc ca từ này là một nữ tử như thế nào? Còn bạch y tiên nữ này là ai, cùng với Sở tiền bối có quan hệ như thế nào?”

Trong đầu hắn hiện lên ngàn vạn nghi vấn, cực khổ suy nghĩ, hận không thể gọi nguyên thần của Sở Cuồng Ca giải thích những điều nghi vấn, đúng là vô kế khả thi.

Bạch y nữ tử kinh ngạc đứng ở đó một lúc lâu, trong mắt có chút đỏ hồng, hai giọt châu lệ trong mắt đột nhiên chảy ra, lăn trên khuôn mặt trắng như tuyết, khéo léo ngừng lại trong chốc lát rồi đột nhiên rơi xuống, giọt nước mắt xinh đẹp rơi xuống trên mặt đất trước mặt Sở Dịch.

Sở Dịch trong lòng đau đớn, cảm thấy thương mến, hận không thể ôm nàng vào trong lòng ngực, nói lời an ủi, vuốt ve vỗ về nàng.

Ngay lúc này, trong chung lâu đột nhiên truyền đến một tiếng chuông ‘ông ông’ chấn động, kế đó còn nghe tiếng kinh hô, tiếng la, tiếng rống giận dữ…chung quanh tiếng hô càng lúc càng nhiều.

Bạch y nữ tử chấn động, sực tỉnh hồi phục lại tinh thần, nhíu nhẹ đôi mày, thu ba lưu chuyển, nhìn qua khe cửa. Đột nhiên nàng nhảy lên, như mây trắng bồng bềnh, hướng phía dưới phiêu phiêu bay xuống.

Sở Dịch như si ngốc nhìn nàng, thấy nàng đột nhiên nhảy xuống, lúc này mới đột nhiên kinh nghi, vội vàng vọt tới cửa sổ, ngưng thần quan sát bốn phía.

Màn đêm mênh mông, bóng của nàng ở nơi nào?

Chỉ nghe thấy trong bóng tối có tiếng người không ngừng kêu lên: “Bắt thích khách! Đừng cho hắn chạy!” Tiếng quát tháo vang lên hung hãn.

Trong chùa vô số đăng hỏa chiếu sáng nối tiếp nhau, ánh đuốc khắp nơi, như thủy triều dũng xuất, đông đảo hòa thượng ở bốn phía, cũng không biết đang truy tìm một người nào đó.

Sở Dịch trong lòng giật mình: “Chẳng lẽ đám hòa thượng này tìm nàng sao? Nguy rồi, mỗi một hòa thượng Từ Ân tự đều có tu vi cao cường, cũng không biết nàng có chạy thoát hay không? Chi bằng ta gây náo loạn, đánh lạc hướng đám hòa thượng, trợ giúp một chút cho nàng…”

Giờ phút này, trong tâm Sở Dịch đều nghĩ đến nàng, mặc kệ nàng có phải là thích khách hay không, làm điều ác gì, hay nàng có là nữ ma đầu thập ác bất xá, hắn cũng sẽ tìm ra ngàn vạn lý do để bảo vệ nàng.

Sở Dịch đang định nhảy xuống Đại Nhạn tháp, tâm niệm vừa động, nhớ tới Đỗ Như Tấn trong góc tường vẫn là bộ dáng của Lý Huyền, nếu bị đám hòa thượng phát hiện, nói ra chân tướng, kế hoạch lúc trước của chính mình sẽ bị thất bại.

Lập tức đề khởi vận khí, biến trở lại dung mạo chính mình, quay về phía Ngũ Tuệ Phi vẫn đang hôn mê mỉm cười, thấp giọng nói:

“Ngũ nương nương, tối nay đã đắc tội. Nhưng từ nay về sau ngươi không cần lo lắng chuyện của Lý Huyền nữa. Đợi cho đám hòa thượng này phát hiện ngươi, tự nhiên sẽ đuổi ngươi đi. Cáo từ!”

Sở Dịch thu hồi Hỗn Độn Vô Hình châu, cố ý huýt sáo dài một tiếng, từ trên đỉnh tầng Đại Nhạn tháp bay ra, xẹt qua trên bầu trời.

-“Ở phía trước! Thích khách ở phía trước!”

Chúng hòa thượng ngửa đầu nhìn lên, lập tức phi thân đuổi theo hướng của hắn.

Đợi cho đám hòa thượng truy đuổi hơn mười trượng, Sở Dịch lại rít lên một tiếng, đem Hỗn Độn Vô Hình châu ngậm trong miệng.

“A! Hắn chạy đâu rồi? Như thế nào lại đột nhiên biến mất?” Chúng hòa thượng vừa sợ vừa giận, lăng không tỏa ra khắp nơi tìm kiếm.

Sở Dịch cười thầm một tiếng, xoay người bay ra thật xa, sau đó thu hồi lại thần châu, cố ý rít lên một tiếng, làm cho chúng tăng nhân nổi giận, gầm lên đuổi theo một lần nữa.

Cứ như thế lúc ẩn lúc hiện, làm cho chúng tăng nhân mơ hồ chuyển hướng, mù mịt không biết như thế nào.

Sở Dịch cười ha ha một tiếng, như một tia chớp phi vào Bạch Y các, qua Đạn Sư điện, bỏ xa bọn người đang đuổi theo phía sau, bay về phía tây.

Phía trước bên cạnh bóng cây, núi đá chập chùng, Sở Dịch đột nhiên rùng mình, phía dưới bỗng nhiên có một thân ảnh lao ra.

Oanh một tiếng, lòng bàn tay người nọ xòe ra, khí lưu lưu chuyển, cuồng phong thét gào, giống như bầu trời bị bao trùm bởi một tấm áo màu xanh lục, trực tiếp chụp xuống.

Sở Dịch hô hấp cứng lại, hai tai đau nhức, trước mắt cơ hồ như không nhìn thấy gì, phảng phất như bị biển gầm sóng cuốn, trong lòng hoảng hốt.

Trong nháy mắt đó, hắn không kịp xuất ra thần binh pháp bảo gì, hét lớn một tiếng, vận khởi chân khí toàn thân, chưởng tâm bích quang tiến tới, hóa thành hơn mười ly hỏa khí đao , ầm ầm đánh lên màn hào quang bích ba.

“Oanh long!” khí lưu ngập trời, bốn phía cây cối, loạn thạch vỡ vụn bay tứ tung, bức tường của ngôi tự cũng bị sụp đổ.

Sở Dịch trong ngực kịch chấn, hơi thở hỗn loạn, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, tiên huyết bay đầy trời. Giữa không trung, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm: “Thiên hạ lại có nhân vật bậc này!”

“Phanh!” hắn té xuống trên mặt đất, xương cốt như vỡ vụn, toàn bộ kinh mạch đau nhức, “Túc Thái Âm tỳ kinh” như bị hỏa thiêu, thống khổ vô cùng.

Bình tĩnh nhìn lại, bụi đất tràn ngập, cây cối gãy đổ, trên mặt đất xuất hiện một hố to sâu một trượng, không còn thấy bóng dáng người nọ.

Chỉ nhìn thấy ở phía xa, Đỗ Như Tấn hai mắt lồi ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi nằm ở một bên, nửa người nám đen, khói xanh bay ra, nhìn tử trạng cũng biết tình cảnh thảm thiết.

Sở Dịch kinh hãi vô cùng, rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”.

Nguyên tưởng rằng mình hấp thu được nguyên thần của hai đại tán tiên, thoát thai hoán cốt, thiên hạ đã không còn bao nhiêu đối thủ, không nghĩ tới bị nhân vật thần bí đánh một chưởng, liền không còn lực phản kích.

Tuy nói hắn đánh lén, tự mình không kịp đề phòng, nhưng công bằng mà nói, người này chân khí thật là bá đạo mạnh mẽ, tuyệt đối tiến gần “Địa tiên cấp”.

Người này rốt cuộc là ai? Trong thiên hạ có mấy người cấp bậc như vậy?

-“Thích khách ở chỗ này! Nhanh bắt hắn!”

Không để cho hắn có thời gian ngẫm nghĩ, chúng tăng đã truy đuổi đến.

Sở Dịch không dám lưu lại, thu liễm tâm thần, hướng bầu trời bay lên, phóng ra xa.

Vừa mới chạy được hơn mười trượng, bỗng hắn a một tiếng, đột nhiên như bị lôi điện đánh trúng, hắn dừng lại, vừa mừng vừa sợ, kêu lên:

-“Là cô! Sao cô vẫn còn không chạy?”

Ánh trăng sáng ngời, chỉ thấy bạch y nữ tử đứng trên góc mái Thiên Vương điện, y phục tung bay, đôi chân trần trắng như tuyết, không phải là nàng thì là ai?

Bạch y nữ tử chăm chú nhìn, vừa có chút mê hoặc vừa có chút kỳ lạ, hỏi:

- “Ngươi là ai? Vì sao lại làm những chuyện này?”

Sở Dịch trong lòng đột nhiên ngẩn ra:

-“Nguyên lai nàng đã biết ta vì nàng mà giả mạo thích khách! Nàng ở chỗ này chờ ta, chẳng lẽ…chẳng lẽ là muốn cùng ta đào tẩu sao?”

Hắn vừa mừng vừa vui, nhiệt huyết sôi trào, như có ma xui quỷ khiến bật thốt lên nói:

-“Vì cô nương, ta cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng cam tâm tình nguyện, huống chi cái kế này chỉ là chuyện nhỏ!”

Bạch y nữ tử đôi mày nghiêm lại, vẻ mặt ửng đỏ như uống rượu, có một chút kinh nộ, lạnh lùng nói:

- “Ngươi nói cái gì?”

Sở Dịch thấy nàng khẽ giận, càng làm tăng thêm vẻ đẹp mềm mại của người con gái, làm cho thần hồn hắn điên đảo, khó có thể tự khống chế chính mình. Vì vậy mới đem câu kia nói lớn tiếng lại một lần.

Lúc này quần tăng đều đã truy đuổi đến, tiền điện hậu điện, phía trên phía dưới đều đã bao vây kín, một giọt nước cũng không lọt ra được.

Nghe thấy những lời Sở Dịch nói, các hòa thượng đều trợn mắt há mồm, mặt đỏ tới mang tai, kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử, nhất thời không nói được tiếng nào, cũng không biết nên làm như thế nào cho tốt.

Sở Dịch hốt nhiên vẫn chưa phát giác ra, vẫn như người trong mộng nói:

- “Cô nương, mặc kệ nàng tin hay không tin, khi mới thấy nàng, trái tim như đã không còn thuộc về ta nữa, như phát cuồng, đập lúc nhanh lúc chậm…”

-“Nói càn!”

sắc mặt bạch y nữ tử đỏ hồng, vừa tức vừa giận. Nhưng cho dù là nổi giận nhưng thanh âm như trước vẫn nhu mì, uyển chuyển, làm động lòng ngưới.

Sở Dịch kinh ngạc, trong lòng chợt thắt lại, đau đớn, thở dài nói:

-“Cô nương muốn ta câm mồm, ta sẽ không nói nữa. Nhưng những lời này phát ra từ tâm can phế phủ tuyệt không có một lời giả dối. Cô nương nếu không tin, ta tình nguyện đem trái tim ra cho cô xem...”

-“Cuồng đồ, ngươi dám!”

bạch y nữ tử tức giận, quát lên một tiếng, đột nhiên phiên phiên bay lên, ngón tay như hoa lan phóng ra những sợi tơ nhỏ.

-“Đinh linh linh.”

một đóa hoa Úc Kim Hương màu bạc nhanh như linh điện xạ xuất ra, ngân quang lóe sáng, đột nhiên biến thành lớn gấp mấy chục lần, khí lưu xoay tròn, nhất thời vây lấy Sở Dịch.

Sở Dịch kinh di kêu lên một tiếng:

-“Cô nương, cô làm gì vậy?”

Kinh mạch đang bị thương, chân khí vốn không hoàn toàn thông, lúc này hắn bị thần khí của nàng bao lại, nhất thời không thể động đậy, bị hút về phía đồng chung.

Nhìn thấy chúng tăng mở to mắt, kinh ngạc đứng nhìn, liếc nhìn Sở Dịch, vẻ mặt cực kỳ cổ quái, bạch y nữ tử nổi giận hét lên:

-“Các ngươi còn đứng nhìn cái gì? Còn không mau bắt hắn?”

Chúng tăng như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau khoa đao múa bổng hướng Sở Dịch chạy tới.

Sở Dịch linh quang chợt lóe, nhớ tới cảnh mình ứng chiến với thần bí nhân, thất thanh kêu lên:

-“Không xong, thì ra cô không phải là thích khách, là người đó!”

Thất vọng, kinh ngạc, giận dữ... nhiều cảm giác trong nháy mắt trào lên trong lòng, đột nhiên hắn nghĩ việc tức cười trong thiên hạ, không còn việc nào hơn chuyện này, nhịn không được ha ha cười to.

Bạch y nữ tử cau mày nói:

- “Sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì?”

Sở Dịch cười to nói:

-“Ta cười ông trời trêu người, thế sự vô tình, rõ ràng phải là thần tiên quyến rũ thế nhưng lại trở thành yêu ma cừu địch. Bất quá, nhân sinh không tránh khỏi cái chết, nhưng chết kiểu này thật trăm lần kỳ quái, chết ở trong lòng, trong tay nàng cũng là một niềm vui vẻ, may mắn hỷ sự...”

-“Câm mồm!”

bạch y nữ tử đầu vai khẽ run, nộ khí tràn đầy, lạnh lùng nói:

-“Nghe ngươi nói những lời khinh bỉ, cuồng vọng, đúng là một tên tiểu tặc. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

-“’Đại tiểu như ý, hóa ma vô hình’, nhanh!”

vừa dứt lời, Hộ Hoa Linh âm thanh đinh đương, quang mang chói sáng, theo ngón tay của nàng biến ảo, nhanh chóng thu nhỏ lại. ép Sở Dịch lại từng chút từng chút.

Xương cốt Sở Dịch một trận đau đớn, đau không thể tả, phảng phất như bị ngàn vạn ngọn núi lớn đè ép, tùy thời đều có thể hóa thành nhục tương.

Chúng tăng đều kêu lên:

- “Tô cô nương, vạn vạn lần không thể! Người này đâm chết thái tử điện hạ, tội ác cùng cực, chi bằng hãy bắt hắn giao cho hoàng thượng xử trí.”

-“Hắn đối với Từ Ân tự rõ như lòng bàn tay, sau hắn nhất định còn có chủ mưu, bây giờ nếu giết chết hắn, chúng ta sẽ rất khó điều tra.”

-“Cái gì? Đâm chết thái tử điện hạ?”

Sở Dịch trong đầu ‘ông’ một tiếng, không dám tin tưởng vào lỗ tai mình.

Chẳng lẽ thái tử điện hạ đã chết trong tay thần bí nhân? Mình tối nay tự chuốc khổ vào thân rồi, thật vất vả để bảo toàn cho thái tử, nghĩ không ra tối nay... cuối cùng cũng như cành trúc đập xuống nước, vô ích!

Ngay lúc này, từ Đại Hùng Bảo điện phát ra một tiếng nổ rung trời, mái ngói tung bay, hỏa quang khắp bầu trời, chỉ nghe một thanh âm sắc nhọn vang lên:

-“Không xong rồi, tù nhân trong lao đã bỏ trốn!”

Chúng tăng hốt nhiên kinh ngạc, thất sắc kêu lên:

-“Tô cô nương, thích khách này giao cho cô, chúng ta phải đi bảo vệ cho lao môn!”

nói rồi hướng Đại Hùng Bảo điện ùn ùn kéo đi. Trong khoảnh khắc, trước sân rộng bằng đá chỉ còn Sở Dịch và bạch y nữ tử.

Bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn Sở Dịch đứng yên, tựa hồ như đang tìm cách xử trí hắn.

Sở Dịch trong lòng nghi hoặc: “Thái tử ngộ nạn...tù phạm đào thoát... Lúc này cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu ta không chạy thoát, đợi bị lột trần thân phận, lại gánh thêm tội này , có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội .”

Linh cơ vừa động, hắn ha ha cười lớn:

-“Hỏi gió xuân tương tư là sao hỡi,

Chân trời góc bể, vạn mối ngàn tơ,

Ai ai sao cũng rối bời đảo điên...”

Hắn đang ở ngay giữa cái chuông đồng, tiếng ca vang vọng, rõ ràng.

Bạch y nữ tử biến sắc, trợn to mắt, thất thanh nói:

-“Ngươi...ngươi là Sở Cuồng Ca!”

Ngay lúc nàng kinh ngạc, niệm lực nhất thời có chút ba động, Sở Dịch không chần chừ, ra sức tập trung chân khí, mở miệng cười to nói:

-“Như thế nào?” song chưởng mạnh mẽ đánh lên cái chuông đồng.

“Đinh” quang ba kịch chấn, hộ hoa linh bị bật ngược về, cánh hoa đầy trời.

Sở Dịch lăng không đứng lên, nhanh như một lưu tinh, vung tay chụp lấy cái chuông đồng, xoay người cười to nói: “Tô tiên tử, lần đầu gặp mặt, cái này sẽ đưa cho ta làm vật đính ước.”

Bạch y nữ tử hai gò má đỏ hồng như áng mây chiều, cả giận nói:

-“Trả lại cho ta!”

Tay áo khẽ phất, một cái phất trần bạch sắc hướng hắn đánh tới, ngân ti* dài ra, như sao băng đầy trời, từ bốn phương tám hướng đánh xuống.

Sở Dịch thấy nàng nổi giận thì thần thái càng đáng yêu, nhịn không được cười nói:

“ Hỏi gió xuân tương tư là sao hỡi. Chân trời góc bể, vạn mối ngàn tơ.

Ai ai sao cũng rối bời đảo điên...Tô tiên tử, nghĩ không ra cô đối với ta cũng có tình ý sâu đậm.”

Bạch y nữ tử chưa bao giờ gặp người khinh bạc, cuồng vọng như vậy, vừa tức vừa giận, cắn răng nói: “Vô lại!”

Phất trần bay lượn, ngân quang phóng ra, trong sát na quấn chặt lấy chân phải Sở Dịch, máu tươi bắn ra.

Sở Dịch kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy như có vô số rắn rít ăn mòn lấy tâm can, nhiều không thể tính, trong tim phát lạnh, biết nàng đã động nộ thực sự, nếu không thoát thân chỉ sợ cái chân này sẽ bị phế.

Lập tức ha ha cười to:

- “Tô tiên tử, ta vô đức vô năng, được nàng coi trọng, dây dưa không dứt. Xem ra chỉ có thể dùng kiếm chặt đứt tơ tình.”

Ngoài miệng tuy hồ ngôn loạn ngữ nhưng hắn cũng không dám chủ quan, rút ra Thiên Xu kiếm, ra sức chặt đứt tơ phất trần, nhẹ nhàng bay ngược ra sau.

“Bắc đẩu thần binh!” bạch y nữ tử chấn động, trong thiên hạ có thể chặt đứt phất trần của nàng cũng chỉ có đạo môn đệ nhất lợi khí.

Sở Dịch đang muốn trả lời, lại nghe thấy từ phía Đại Hùng Bảo điện truyền đến tiếng người ồn ào, rất nhiều hòa thượng xuất hiện, lại nghe thấy phía nam điện truyền đến một tiếng chuông âm vang, đồng thời bên tai hắn vang lên một tiếng truyền âm lo lắng:

-“Ca! Sao còn không đi mau!”

-“Lão hòa thượng mau ra đây! Nhanh lên một chút, ta chờ ngươi tại Thải Hà đình ở sông Khúc Giang.”

Sở Dịch đáy lòng mừng rỡ, là Yến Tiểu Tiên nhưng nghĩ đến trường cảnh mình trêu chọc, đùa giỡn với bạch y nữ tử bị nàng nhìn thấy, nhất thời trên mặt vừa có chút xấu hổ, vừa có chút khó chịu.

Tung tung hộ hoa linh trong tay, hắn hướng bạch y nữ tử thấp giọng cười nói:

-“Sơn thủy tương phùng, Tô tiên tử, sau này chúng ta còn gặp lại.”

quang mang quanh thân lóe sáng, trong nháy mắt đã biến mất vô hình.

Bạch y nữ tử ‘a’ lên một tiếng, ngưng thần nhìn bốn phía, mơ hồ nhìn thấy một đạo ba quang bay về hướng đông nam, muốn đuổi theo nhưng đạo quang mang đó cũng đã hòa vào với mờ ánh trăng, không thể tìm ra được nữa.

Nàng do dự một hồi lâu, trong đầu vẫn còn âm vang tiếng cười của tên vô lại, nhất thời bên tai như thiêu, tâm loạn như ma. Khí giận bộc phát lại mang theo cảm giác không thể nói rõ,làm nàng đột nhiên nàng hiểu cảm thấy trống rỗng...

“Muội tử, muội tử?”

Sở Dịch nhẹ nhàng hạ xuống Thải Hà đình trên sông Khúc Giang, nhìn ra xung quanh, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Yến Tiểu Tiên.

Ánh trăng sáng tỏ, chiếu lên những cơn sóng xanh biếc đang phập phồng, nhè nhẹ lay động, làm ánh lên những tia ngân quang.

Sát bờ sông bóng những cành liễu xanh rũ xuống, những ngọn cỏ bồ màu tím, che lấp bóng đình thai lâu các, càng làm tăng thêm vẻ u tĩnh, thanh lệ.

“Ca, ở chỗ này!” phía sau truyền đến một thanh âm trong trẻo.

“Muội...” Sở Dịch mừng rỡ, xoay người nhìn lại, ngạc nhiên cả kinh kêu lên:

- “A, sao lại là cô?”

Dưới ánh trăng vằng vặc, một hoàng y nữ tử đáng yêu tuổi chừng mười hai, mười ba đang đứng tựa vào lan can Thải Hà đình, đôi mắt long lanh như nước, miếng ngọc gắn ở mi tâm sáng lấp lánh làm cho khuôn mặt xinh đẹp trắng hơn cả tuyết.

Là tiểu nha đầu mỹ nhân, ngày đó ngoài thành Trường An đã gặp, chính là cháu ngoại của Trương Túc chân nhân – Tô Anh Anh.

Tô Anh Anh trợn mắt liếc hắn một cái, tức giận nói:

-“Hừ, không phải muội thì là ai? Chẳng lẽ là vị Tô tiên tử kia? Muội thấy huynh trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến nàng, ngay cả muội muội của mình cũng quên.”

Sở Dịch ngạc nhiên cười khổ, đêm nay xảy ra nhiều việc làm cho hắn không nghĩ được gì.

Chẳng lẽ tiểu nha đầu này ngộ nhận mình là ca ca? Cẩn thận suy nghĩ thấy hình thể mình cũng có chút giống với Tô Bạch Thạch. Hai huynh muội bọn họ đến Từ Ân tự làm cái gì? Chẳng lẽ....

Trong lòng hắn đột nhiên chấn động, thất thanh nói: “Đúng rồi, Trương chân nhân.” Hai huynh muội xâp nhập Từ Ân tự, đó chính là giải thoát cữu cữu* của mình.

“Trương chân nhân?” Tô Anh Anh trợn mắt quát to, than thở: “Tới bây giờ mới nhớ tới cữu cữu, ai, tiên nữ kia thật có ma lực lớn a.”

Nàng đột nhiên cười nhẹ, nũng nịu, cầm lấy tay hắn lắc lắc nói:

-“Ca, cứu cữu cữu muội nha! Cứu cữu cữu muội nha!”

Sở Dịch mừng rỡ, sau khi hợp thể cùng Lý Chi Nghi, hắn đã sớm có một phần hảo cảm với Linh Bảo phái. Tối nay vốn vào Từ Ân tự thám thính hư thực, cứu Trương chân nhân, không ngờ bọn họ đã đi trước một bước.

Lập tức vội hỏi:

- “Người ở đâu? Bây giờ như thế nào?”

Tô Anh Anh hai mắt đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nước mắt đột nhiên chảy ra, khóc nói:

- “Cữu cữu, người... người bị trọng thương, kỳ kinh bát mạch đều bị đứt, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.”

Sở Dịch trong tâm vui mừng hỏi kỹ thêm một hồi, theo nàng ta đi vào trong Thải Hà đình. Chỉ thấy trên mặt đất, có một lão đạo đang nằm, đôi lông mi màu trắng, râu mép rối tung, đạo bào máu tím, trên đó còn dính vết máu, hơi thở yếu ớt mỏng manh.

Sở Dịch lập tức bắt mạch, quả nhiên trong kì kinh bát mạch, có ít nhất bảy cái đã bị ma công hợp lực đánh gãy, ngoài ra thương thế, nội thương nhiều không thể đếm được. Nếu không phải nguyên anh ông ta rất mạnh, cố gắng chống đỡ, bị Ma môn vây công như vậy, có lẽ đã hồn phi phách tán.

Sở Dịch tâm trạng buồn bã, thương thế của lão rất nặng, muốn cứu tính mạng cũng có chút khó khăn, nếu mà muốn khôi phục kinh mạch thì càng khó như lên trời.

Tô Anh Anh khóc to nói:

-“Ân công nói, nếu muốn cho cữu cữu khôi phục như lúc ban đầu thì phải tìm được Hiên Viên lục bảo, dụng ‘Kim cương đạo thể trọng luyện đại pháp’, mới có thể phục hồi kinh mạch, cải tử hoàn sinh...”

Sở Dịch rùng mình, ngạc nhiên nói:

- “Ân công? Ân công là ai?”

Tô Anh Anh lau nước mắt, cả giận nói:

-“Ca, huynh làm sao vậy? Vì sao sau khi thấy tiên nữ tỷ tỷ đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy? Ngay cả ân công cũng không nhớ rõ? Nếu không phải ân công tương trợ, chúng ta có thể cứu được cữu cữu sao?”

Sở Dịch cảm giác không ổn, lập tức đáp qua loa:

-“Đúng rồi, ta bị nàng ta đánh trúng đầu, có chút choáng váng, đột nhiên nghĩ không ra.”

-“Cái gì? Đánh trúng đầu? Ở nơi nào?”

Tô Anh Anh khẩn trương, liên tiếp hỏi:

-“Ca, không làm sao chứ? Nhanh, để cho muội xem...” nàng đưa tay xoa xoa lên đỉnh đầu hắn.

Sở Dịch được nàng ta xoa bàn tay nhỏ bé mềm mại lên đỉnh đầu, cảm giác thoải mái, thầm nghĩ:

-“Nếu ta có được một muội muội đáng yêu vậy thì tốt.”

Sở Dịch nắm tay nàng mỉm cười nói:

-“Anh Anh, không có việc gì. Muội nói sự tình của ân công đi, về đại ân đại đức, huynh đã quên hết. Chẳng phải là có lỗi với người sao?”

Tô Anh Anh ‘a’ lên một tiếng, không nghĩ nhiều kể ra toàn bộ mọi việc.

Nguyên lai Trương Túc bị phục kích trọng thương, sau đó bị kết tội là loạn đảng của thích khách, Tô Bạch Thạch huynh muội vẫn ở Trường An điều tra nơi nhốt, nhưng thủy chung vẫn không được.

Vừa rồi hôm qua, đột nhiên có một thần bí nhân tìm được bọn họ, tự xưng lúc trước thọ ân của Tử Vi chân nhân, bởi vậy muốn giúp bọn họ cứu Trương Túc.

Chẳng những hắn cung cấp chính xác cho Tô Bạch Thạch huynh muội bản đồ địa lao, mà còn bày ra xảo kế cứu người.

Vì vậy tối nay, nhân lúc Khang vương phủ bày yến hội, thu hút một lượng lớn tu chân đạo Phật cùng Kim Ngô vệ đội, bọn họ ba người chia làm hai đường tiến vào Từ Ân tự.

Dựa theo kế hoạch, vị ‘ân công’ kia điệu hổ ly sơn, dẫn dụ Đại Bi phương trượng và một đám cao thủ, Tô Bạch Thạch cho nổ tung đại lao trong Đại Hùng bảo điện, thả ra tất cả các tù nhân, mà Tô Anh Anh thừa lúc hỗn loạn, vào bí thất cứu Trương Túc.

Hết thảy như dự liệu, cực kì thuận lợi.

Khi Tô Anh Anh mang theo Trương Túc từ Thiên Vương điện theo mật đạo chạy ra phía sau Từ Ân tự, đợi một lúc lâu vẫn không thấy ca ca của mình, thì mới trở lại xem xét, kết quả nhận lầm Sở Dịch là ca ca.

Nàng tưởng Tô Bạch Thạch dịch dung.

Nghe đến đó, rốt cuộc Sở Dịch cũng hiểu được toàn bộ sự việc, trong lòng đột nhiên trầm xuống: “Đúng rồi! Chẳng lẽ đâm chết thái tử là thần bí nhân đó. Theo như lời nàng ta đó cũng là ‘ân công’. Nếu chỉ là điệu hổ ly sơn, tại sao lần này đến lần khác đều muốn giết thái tử? Nếu hắn thật sự thọ ân của Tử Vi chân nhân, tựu sẽ biết Trương chân nhân và thái tử vận mệnh liên quan, lẽ ra phải cứu thái tử mới phải, vì sao lại giết hắn?”

Sở Dịch càng nghĩ càng cảm giác không đúng, hắn nghĩ ‘ân công’ đó tâm thật khó dò, tựa hồ sâu trong đó có ác ý.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra, trong lòng hắn chán nản.

Tô Anh Anh thấy ‘ca ca’ cau mày, trầm ngâm không nói, vẻ mặt không thay đổi thì cảm thấy thú vị, đưa tay lên má hắn kéo, cười khanh khách nói:

-“Được rồi, nơi này không có ai, ca còn không mau bỏ mặt nạ xuống!”

Sở Dịch không đề phòng, bị nàng ta kéo mạnh, hột nhiên đau đớn, nhất thời kêu la không thôi.

Tô Anh Anh lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người lại, cảm giác không ổn, kêu lên:

-“Ca, ngươi...ngươi...”

Ngay lúc này, chỉ nghe thấy một thanh âm ôn nhu vang lên:

-“Tô cô nương, hắn không phải là ca ca của ngươi mà là ta.”

Tô Anh Anh mừng rỡ kêu lên: “Ân công!”

Sở Dịch trong lòng đại chấn, thất thanh nói:

“Thì ra là cô!”

Dưới ánh trăng, hoa mai nhẹ rơi, một người đoan trang trong trang phục mỹ nhân đứng đó.

Đôi mắt như nước hồ thu, má lúm đồng tiền, mang đầy vẻ phong tình, tạo cho người ta có cảm giác đó là nét đẹp lạnh lùng, sầu bi.

Không phải Lý Tư Tư thì là ai?


/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status