Chương 58.2
“Cái gì mà bí mật dữ vậy? Lạc Vân Hải, em ra lệnh cho anh, phải đưa em ngay bây giờ!” Ghét nhất cái kiểu nói một nửa cho người ta tò mò chơi. Rốt cuộc là thứ gì mà không mua được bằng tiền?
Lạc Vân Hải lắc đầu, “Bây giờ, thật sự là không được, phải đợi đến đám cưới! Hãy tin anh!” Nói xong anh nháy mắt với cô mấy cái.
Hạ Mộng Lộ đang rất muốn biết, nhưng đành bất đắc dĩ nhún vai, “Được rồi! Giờ anh cho em rất nhiều hi vọng, mong rằng đến lúc đó anh sẽ không làm em thất vọng! Nếu không, chúng ta tiếp tục ở riêng!
“Đồng ý!” Cô khinh thường anh quá rồi!
Gần ngày mười lăm, bốn cô dâu tập trung lại bàn nhau chọn nơi tổ chức đám cưới và hưởng tuần trăng mật. Hạ Mộng Lộ muốn đi Đức, Hạ Nguyệt Đình muốn đi Paris, Thái Bảo Nhi muốn đi Victoria, Lam Băng thì nói chỉ cần kiếm một nhà thờ nào đó trong thành phố để cử hành hôn lễ là được. Còn bên phía người lớn cứ rối rít ngăn cản, nói nước ngoài không an toàn, không muốn lặp lại thảm trạng như ngày trước của Lạc Vân Hải.
Tuy ba người còn lại rất muốn đến nhà thờ ở Paris hoặc Đức hoặc Victoria cử hành hôn lễ, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định nghe theo Lam Băng. Phần lớn là vì muốn cho cô hiểu, mọi người sẽ luôn bên cạnh cô. Đến lúc đó tập trung tất cả trực thăng lại, có các đài truyền hình đến quay phim, cũng coi như hoành tráng.
Ngày cưới.
“Mộng Lộ, không thể kéo khóa được!” Thái Bảo Nhi vỗ nhẹ vào eo Hạ Mộng Lộ nói.
Hạ Mộng Lộ không muốn trưng cái bụng to đùng cho mọi người thấy, bèn cắn răng hóp bụng, “Cố gắng lên!” Mới hơn năm tháng, cũng chẳng lộ rõ lắm đâu!
Hạ Nguyệt Đình đã ăn mặc chỉnh tề, thấy Hạ Mộng Lộ cố chấp như vậy thì đen mặt, “Chị như vậy là đang ngược đãi đứa bé trong bụng đó!”
“Được rồi!” Thái Bảo Nhi kéo xong khóa nói.
Hạ Mộng Lộ sờ sờ bụng, thầm nói, con gái à, ráng một ngày này thôi! “Nhanh lên, bọn họ sắp tới rồi!” Cô nói xong kéo tay Lam Băng đi. Đang mùa đông, Lam Băng còn năm ngày nữa mới tròn tháng, nên mặc dầy nhất.
Vẻ mặt Lam Băng vẫn thản nhiên như không. Đối với cô mà nói hôn lễ này chỉ như một trò chơi, chỉ cần đi đăng ký kết hôn là được rồi không phải sao? Nhưng cô phải làm cho cha mẹ chồng và mọi người thấy cô và Khâu Nguyên Phượng rất hạnh phúc.
Trên đường, hơn một trăm chiếc xe hoa nối đuôi nhau đậu, gồm bốn chiếc Rolls- Royce, và một chuỗi dài Ferrari đều màu đen, nên không muốn người ta chú ý cũng khó. Con đường gần như bị phong tỏa, chỉ cho người đi bộ qua lại. Trong số các cảnh sát giao thông đứng ngăn hai bên đường, phần lớn là người của Long Hổ giả làm. Buổi lễ ở Paris kia là một lần sơ sót hết sức nhục nhã, chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!
Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm trước rất nhiều. Gió lạnh thấu xương đập vào đoàn xe đang chạy chầm chậm, thỉnh thoảng lại có vài bông tuyết bướng bỉnh rơi xuống tựa như đang khiêu vũ, trông rất đẹp mắt.
Đôi tay lạnh lẽo của Hạ Mộng Lộ đang được Lạc Vân Hải nắm chặt, sưởi ấm. Tư thế ngồi của anh vẫn ưu nhã như cũ. Anh khẽ cười ngó ra ngoài cửa sổ, “Người tới chúc phúc cho chúng ta không ít!”
“Đúng vậy! Có thể dùng từ ‘tấp nập’ để hình dung!” Hạ Mộng Lộ nghiêng người tựa vào vai Lạc Vân Hải, nhìn theo ánh mắt anh.
Lạc Vân Hải ôm Hạ Mộng Lộ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. Con gái anh sắp ra đời. Anh có trai có gái, có vợ yêu. Tất cả những ấm áp này đều do cô cho anh. Anh vĩnh viễn sẽ không quên cô, dù có mất trí nhớ một lần nữa cũng không, bởi vì chiếc nhẫn cưới này đã trói anh thật chặt. Đột nhiên anh thật mong đến lúc tặng quà cho cô.
“Trời! Nhiều người quá!” Hạ Nguyệt Đình tựa vào cửa xe nhìn ra đường, cảm thán.
Cha mẹ, giờ Nguyệt Đình đang rất vui vẻ và hạnh phúc, cám ơn cha mẹ đã sinh ra con, giờ cha mẹ có thể yên nghỉ rồi.
Đỗ Vương xoa đầu Hạ Nguyệt Đình, cười nói, “Ngoan, ngồi đàng hoàng nào!”
Bên xe Thái Bảo Nhi cũng đang rất ngọt ngào.
Duy chỉ có bên Lam Băng, tuy là vợ chồng mới cưới, nhưng hai người vẫn ngồi cách nhau một khoảng. Lam Băng ngồi sát bên trái, ôm ngực, lạnh nhạt nhìn ra ngoài. Còn Khâu Nguyên Phượng thì bắt chéo chân ngồi sát bên phải, một tay chống lên cửa xe, cũng nhìn ra ngoài, trông chẳng có vẻ gì là vui sướng.
Hứa Trí Viễn thấy hai người như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên Phượng, tốt nhất cậu hãy cầu nguyện cha mẹ cậu mãi mãi không biết sự thật đi! Thì ra không phải mọi đám cưới đều vui vẻ. Anh cứ tưởng, đồng ý kết hôn nghĩa là bọn họ sẽ không có tranh chấp, không có hiểu lầm nữa, sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ.
Nhưng khi giữa hai người bị chắn bởi một con sông thì mãi mãi sẽ không có cái gọi là hạnh phúc, có lẽ chỉ cần một trong hai người chịu nói một câu xin lỗi, thì bên còn lại sẽ khóc mà tha thứ, nhưng không ai chịu nhường bước hết. Thôi tùy họ đi, chuyện này người ngoài không giúp được, dù muốn giúp cũng không biết phải giúp sao? Chẳng lẽ, đánh Khâu Nguyên Phượng gần chết rồi nói cho Lam Băng? Anh tin Lam Băng sẽ chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ‘Chết coi như là giải thoát, rất tốt!’, và tuyệt đối sẽ không đi thăm.
Chờ đến khi bảy tám chục tuổi, râu tóc bạc trắng, có lẽ họ sẽ nói, kiếp này chúng ta không nên gặp nhau, nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta chỉ là người bình thường.
Ha ha, kiếp sau! Thật sự có kiếp sau?
Trong tiếng hoan hô của mọi người, bốn cặp cô dâu chú rể lần lượt đi vào lễ đường.
Tới lúc chú rể hôn cô dâu, cặp Hạ Nguyệt Đình và Thái Bảo Nhi rất thuận lợi, đến phiên cặp Lam Băng lại rất cứng ngắc. Khâu Nguyên Phượng nhìn chằm chằm vào Lam Băng, bắt chước những chú rể khác, giữ mặt cô, nghiêng người hôn xuống. Lam Băng không nhúc nhích, cũng không thẹn thùng, hay kinh ngạc, lúc Khâu Nguyên Phượng vói lưỡi vào miệng cô, cô bỗng cười nhạt một tiếng. Khâu Nguyên Phượng sửng sốt nói nhỏ, “Kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau!” Xong anh cố nén xúc động muốn khóc, cười cười buông cô ra. Em rất đau lòng đúng không? Nhưng tôi còn đau hơn em nhiều!
“Được!” Lam Băng mỉm cười, gật đầu một cái.
Ngay trong lễ cưới lại nói kiếp sau, hi vọng chúng ta không gặp lại nhau, chắc chỉ có ở đám cưới này thôi. Thế giới rộng lớn, quả nhiên chuyện gì cũng có.
Tới cặp Hạ Mộng Lộ, cô đỏ mặt, thầm nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy, anh không thể nhẹ nhàng hôn lướt qua một cái thôi sao? Chờ Lạc Vân Hải buông ra, cô liền nghiến răng nói, “Nửa đời sau, anh chờ bị tôi dạy dỗ đi!”
“Em thật là....... Trước mặt thần linh, không được nói bậy!”
“Tôi cứ thích vậy đó, anh cấm được sao?”
Sau khi buổi lễ kết thúc, Hạ Mộng Lộ được đón về nhà họ Lạc.
Trong bữa tiệc cưới ở nhà họ Lạc, Trình Thất cười to nói với mấy bà bạn, “Trước mặt tôi, con dâu tôi không dám nói lớn tiếng nữa là! Yên tâm, tôi trấn được nó!”
“Thật là một đứa dâu hiền!” Mấy người không ngừng chúc mừng Trình Thất.
Đúng lúc này, một cô gái trẻ chạy tới chỗ Trình Thất cười nói, “Dì Trình, đây là thư do một ông chú đã đưa cho con, chú ấy dặn, lúc nào dì vui nhất thì đưa cho dì!” Nói xong cô gái kia vội chạy đi.
Trình Thất nghi ngờ mở lá thư ra xem, có một tấm hình của Kỳ
/60
|