Mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống chiếu quanh các hòn đảo và ngọn núi, nhìn từ trên trời xuống, nhà họ Hạ sao mà nhỏ bé quá, nhưng lại sáng chói vạn trượng, tuy không phải là nhà giàu nhất thế giới, nhưng cũng không thua kém người khác, trong tay nắm vô số ban hội giữ mạch máu kinh tế, nhưng lại sống trong một ngôi nhà nhỏ.
"A Hải, là như vậy, cũng không phải là cha vợ bắt nạt con, chủ yếu là Trạch Nguyên, do học phí của anh trai Mộng Lộ quá lớn, theo quán cơm này của cha, mỗi tháng cũng chỉ đủ phí tiêu xài một tháng của nó, mà đứa bé kia cũng không chịu thua kém người khác, nhà trường nói có cơ hội sẽ xuất ngoại học tập thêm, cho nên cha muốn đem việc này giao cho con, nhưng con yên tâm, về sau khách sạn của mẹ con sẽ giao cho hai con xử lý, tiền kiếm được sẽ là của các con!"
Mùi hoa thoang thoảng trong khắp nhà, người một nhà mặt đối mặt thương lượng với nhau, mặc dù mẹ Hạ rất muốn mở miệng nói quyền nuôi dưỡng con cái, nhưng con gái cũng nên có nhà riêng của mình: "Nếu như hai người các con muốn ở riêng, vậy sau này khách sạn thu vào các con bảy, mẹ ba, mẹ sẽ đem tiền để dành của mình cho anh trai con ra nước ngoài!"
Hạ Mộng Lộ phiền não gãi gãi đầu, ở riêng? Phân nhà? Sao cô có cảm giác sau khi kết hôn tất cả đều thay đổi? Một mình cô không đủ sức chống lên một nhà, A Hải đối với khách sạn cũng không hiểu rõ cho lắm, mà mẹ cứ như vậy muốn đem mọi chuyện cho cô xử lý, ngộ nhỡ cô làm cho phá sản thì sao? Hơn nữa mọi chuyện trước đây không phải do mẹ cô quản lý sao? Cô chỉ phụ trách kiếm khách cùng quét dọn vệ sinh, đi mua hàng hóa, muốn quản lí khách sạn lớn như vậy, rồi phải luôn nghĩ cách phát triễn khách sạn, cô tự nhận mình còn chưa được: "Mẹ, cha, hai người nói cái gì đó? Ai muốn ở riêng với hai người? Người một nhà không thể ở cùng một chỗ suốt đời sao?"
"Mẹ nói ở riêng, không phải là chia nhà ở, cái con bé này, thật không làm người khác yên tâm được, hai mươi lăm rồi, bộ dạng như một đứa bé, lúc nào mới lớn được đây?" Mẹ Hạ gõ đầu cô một cái.
"Ai u!" Một cô gái nào đó đau đớn che đầu lại, cười hắc hắc nói: "Người xem, con liền thích như vậy, A Hải, anh nói vài câu đi, bây giờ chúng ta đã là người một nhà!" Cô thật sự không quyết định được, nếu phải đi ra ngoài, cô sẽ nhất quyết cự tuyệt, thật vất vả mới xuất hiện một nhân tài trong nhà, sao có thể bỏ qua chứ? Nhưng A Hải là ở rể , nếu anh không đồng ý, cô cũng không thể để anh chịu uất ức.
Lạc Vân Hải thận trọng gật đầu: "Nếu anh vợ có chí hướng như vậy, đối với nhà ta cũng là một chuyện vui, nếu có thể xuất ngoại, vừa có tiền đồ rộng mở, vừa có thể làm nở mày nở mặt với tổ tông, mặc kệ như thế nào, cũng không thể chôn vùi rường cột nước nhà, mặc dù phải táng gia bại sản, con cũng muốn cung cấp cho anh ấy, còn chuyện ở riêng, đợi anh ấy học thành tài sau rồi hãy nói, cha mẹ cảm thấy thế nào?"
"Ai nha A Hải!" Hạ Hưng Quốc nghe vậy vô cùng kích động cầm lấy hai tay anh, cảm kích rơi nước mắt nói: "Cha biết mình không có nhìn lầm người mà, vậy chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng nó, con yên tâm, Trạch Nguyên thành tài, nhất định sẽ không quên con!" Có con rễ tốt như vậy, có thể đi đâu tìm được chứ? Không có nửa điểm lòng riêng, tổ tiên nhà họ Hạ được phù hộ rồi…
"Đứa bé ngoan, thật lòng mẹ không muốn nói chuyện này với con, mẹ thật rất cảm động, mẹ cũng sẽ không bạc đãi con, dù sao hai con kết hôn, tương lai sẽ có đứa bé nuôi dưỡng, như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ tiền mẹ kiếm được sẽ đưa cho nó, chờ khi nó xuất ngoại, rồi chúng ta kiếm tiền dành dụm cho các con, tương lai khách sạn này cũng sẽ đưa cho các con kinh doanh, đem mọi chuyện cho con xử lí!" Đứa nhỏ này, quá được lòng người, cương trực công chính, trung thực, không tệ không tệ.
Hạ Mộng Lộ giơ ngón tay cái với chồng mình, người đàn ông cô xem trọng, chính là không giống nhau, cô thật tự hào.
Lạc Vân Hải lễ phép cười cười: "Vậy trước tiên cám ơn cha mẹ!"
"Cám ơn cái gì? Người một nhà không nói hai lời, con đem cái này cho cha nuôi cầm đi, mẹ sẽ không hại con…cha nuôi con là một người đáng thương, tuy gia sản có ngàn vạn, nhưng không có người thừa kế, ông ấy vốn định trước khi chết đem số tiền đó đi quyên góp, lần này tốt lắm, con cứ đợi một thời gian, mẹ cam đoan khi ông ấy về già, ông ấy sẽ đem tất cả tài sản cho con, đến lúc đó con mua khách sạn này, như vậy mỗi tháng sẽ không phải đóng thuế, nếu tương lai con không nuôi ông ấy, không chăm sóc tốt ông ấy, như vậy mẹ sẽ rất thất vọng!"
"Vợ của ông ấy đâu?" Lạc Vân Hải không hiểu hỏi.
Hạ Mộng Lộ khoát tay: "Sớm cùng người khác bỏ đi rồi, khi Hoắc Hâm chưa đầy mười tuổi đi Bắc Kinh chơi, nhưng đến giờ vẫn chưa trở về, tìm hơn một năm cũng không tìm được, một năm sau, thím cũng bỏ đi, người ta nói có thể là rất lâu trước đây thím ở Bắc Kinh có người khác, cố ý đem Hoắc Hâm đi, hoặc là bị lừa bỏ đi, dù sao đến bây giờ cha nuôi vẫn đợi hai mẹ con bọn họ, không chịu tái giá!"
"Nếu cha nuôi có tiền như vậy, vì sao bọn họ còn bỏ đi?"
"Những năm gần đây cha nuôi con mới kí hợp đồng được vài chiếc thuyền, trước kia ông ấy nghèo phải ngày ngày tới chỗ này ăn ké, anh Hoắc này cũng thật không có tiền đồ, xem như vợ ông ấy quay về, cũng không thể quay lại như trước a, aizz! Thôi, hơn mười năm cũng chưa trở lại, chắc sau này cũng không về đâu, những chuyện của đời trước, các con đừng bàn luận thêm gì nữa, A Hải, đưa cái này mang đi đi!" Mẹ Hạ lấy bình rượu thưởng đẳng giao cho anh: "Đây là rượu Mao Đài chính tông đó, mấy ngàn đồng một chai đó, xem như lễ ra mắt ông ấy đi!"
Lạc Vân Hải khổ sở nhận lấy, tại sao người nhà họ Hạ đối xử với anh tốt vậy? Lễ ra mắt này đáng lẽ anh phải là người bỏ tiền ra, nhưng đáng tiếc anh ở nhà họ Hạ nữa năm cũng không có nhiều tiền để dành, hình như từ khi kết hôn đến bây giờ, anh chưa làm được gì cho họ, ngược lại họ luôn giúp anh xử lý mọi chuyện, ý thức được gánh nặng về sau, gánh nặng nhà ở, rồi còn nuôi dưỡng cha mẹ và vợ mình nửa, nhưng nếu anh vợ có tiền đồ như vậy, có lẽ về sau còn có anh ấy chia sẽ với anh.
Trong phòng khách trang trí cổ xưa, khắp nơi đều có tranh chữ cổ, nếu không phải trong góc có cái tủ lạnh, thật giống như căn nhà cổ đại, Lạc Vân Hải đưa tay nhận lấy điếu thuốc ông đưa, đứng dậy quỳ xuống đất gọi: "Cha nuôi!"
"Đứng lên đứng lên!" Mặt mày cha Hoắc hớn hở, đở con nuôi lên hung hăng vỗ vỗ bả vai làm quen: "Hảo tiểu tử, vóc dáng không nhỏ nha, chuyện của con cha nuôi đều đã nghe qua, không cần nhớ quá nhiều, mất trí nhớ nha, xem như con không nhớ cái gì, cha nuôi cũng sẽ đối xử với con như con trai ruột của mình, bồi cha nuôi uống một ly nào!" Ông vui vẻ rót đầy rượu vù mới thu được con trai, nâng chén cảm khái: "Aizz, hơn mười năm rồi, cha nuôi vẫn luôn một mình, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ con người con nuôi bên cạnh, sau này cha nuôi sẽ không cô đơn nữa rồi, A Hải, cha nuôi thật có phúc!"
Lạc Vân Hải cười không nói, một người, có thể không cô độc sao? Trong phòng thật ngăn nắp, nhưng lại thiếu không khí vui mừng, một người đàn ông tóc hoa râm, số tuổi so với cha vợ không kém nhau bao nhiêu, vì sao nhìn ông ấy cứ như ông già đã tám mươi? Nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: "Nếu đã gọi một tiếng cha nuôi, làm con trai như con , về sau sẽ nuôi dưỡng cha, nếu cha nuôi rảnh, thì qua nhà con ngồi chơi!"
"Đó là đương nhiên, cha nuôi cũng không có gì đưa cho con!" Nói qua đứng dậy chạy vào trong phòng, lúc đi ra trong tay cầm theo một quyển sổ nói: "Cái này xem như quà ra mắt cha nuôi cho con, mặc dù cha nuôi không phải là người giàu có gì, nhưng ở núi Phổ Đà này, cũng coi như giàu có!"
Lạc Vân Hải mở ra xem, lập tức đóng lại, trả lại cho ông nói: "Cha nuôi, cái này không được…"
Ông bất mãn cau mày: "Sao vậy? Xem thường cha nuôi à? Con là con rễ của em trai cha, cũng là con nuôi cha, cha nuôi còn sợ con lừa gạt cha nuôi hay sao? Bảo con cầm thì cứ cầm lấy đi, về sau hãy thường xuyên đến chỗ cha nuôi bồi cha uống rượu, tán gẫu về chuyện thường ngày, để cho ông gìa này không thấy cô đơn là được rồi!"
"Nhưng nhiều quá sao con dám…"
"Con có ý gì đây, về sau không muốn trả công sao?" Mày cha Hoắc nhíu lại càng sâu.
Lạc Vân Hải không thể không siết chặt sổ con: "Cha nuôi yên tâm, tiền này con giữ giúp cha, lúc nào cha cần gấp, con sẽ đưa cho cha!"
"Cái thằng này, bọn họ nói con không tham lam, chính trực, lúc đầu còn không tin, hiện tại cha nuôi tin rồi, con trai, tiền này đối với cha mà nói không là gì đâu, đợi một ngày nào đó hai chân cha nuôi đứng vững nơi này, mọi thứ ở đây cha đều sẽ cho con, cha không có yêu cầu gì khác, cha chỉ mong con đối xử tốt với vợ con, cha nuôi đã vui mừng lắm rồi!" Thấy khóe miệng anh khẽ nhếch cười chân mày ông liền nhướng cao lên: "Cha cảnh có con, coi như một ngày nào đó con có người con gái nào khác, cũng không được quên lời này của cha, Mộng Lộ mới là vợ cưới hỏi đàng hoàng của con, nếu con phụ lòng nó, cha sẽ xem như mắt mình có mắt như mù, sẽ thất vọng cực độ!"
"Sẽ không có chuyện này đâu, cha nuôi thấy con giống loại người bỏ vợ sao?" Nghiêm túc cùng cha nuôi nhìn nhau, anh có lòng tin, anh có thể cùng Mộng Lộ đi đến cuối con đường, anh yêu cô, bắt đầu từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt của anh đã không rời khỏi cô được, trước kia như vậy, bây giờ cũng như thế, và về sau cũng vậy, Hạ Mộng Lộ là vợ của anh, bất luận ai cũng không thể thay thế được.
Cha Hoắc nghe được như vậy liền kêu lên một tiếng: "Không không, A Hải là môt nam tử hán, nên sẽ có trách nhiệm nặng nề, cha nuôi tin tưởng con!"
Bến tàu núi Phổ Đà
"Nhanh lên một chút, anh chưa ăn cơm sao? Thân hình cũng cao lớn mà! Hạ Trạch Nguyên, em nói cho anh biết, mắt bản tiểu thư tôi bị mù nên mới lên chiếc thuyền hỏng này của anh, nếu không phải vì đôi mắt to này thì sao em có thể thích một người nghèo rớt mồng tơi chứ?"
Giữa ban ngày ban mặt, người đến người đi, tại ngay chỗ đám đông, có một cô gái xinh đẹp giống như tiên nga đang chỉ vào đôi mắt mình tức giận trợn trừng mắt nhìn người đang xách mấy cái túi du lịch, một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm hai cái ví da và mấy gói thức ăn vặt. Người đàn ông bị đày hô to gọi nhỏ, thấy những du khách rời đi dần dần, con gái bây giờ, thật quá đáng rồi.
Tuy Hạ Trạch Nguyên không được xem như là chàng trai đẹp, nhưng bề ngoài cũng xem như có nét hơn người, một đầu tóc vàng, bên tai trái thì mang chiếc khuyên tai màu đỏ đậm sáng lấp lánh, môi hồng răng trắng, da thịt trắng nõn trơn bóng, gương mặt tuấn tú không tỳ vết, chiếc áo màu đen bó sát người, áo khoác da màu đỏ, quần jean rách như của những ăn xin, giày thể thao màu vàng, ở thành thị thì đây được cho là mô-đen, nhưng ở nông thôn xã hội phong kiến, thì đây được xem như là con sư tử vàng, tên ăn trộm đầu đường xó chợ. diendanlequydon.com
Cô gái ăn mặc không kém bao nhiêu, tóc dài nhuộm với nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau, bộ đồ như một ăn xin, nhưng nếu một người hiểu biết về vải vóc sẽ nhận ra đây chính là hàng hiệu, một cái thắt lưng, đoán chừng cũng tiền vạn trở lên, còn đôi giày đang mang của người đàn ông kia, chắc cũng hai hay ba vạn gì đó, tuyệt đối không thấp hơn.
Đặc biệt là cái túi trên tay người đàn ông kia, là cái túi Hermes với số lượng có hạn, làm cho những cô gái khác đều không ngừng hâm mộ lau nước miếng, cái túi đó hình như là một trăm ba mươi lăm vạn thì phải? Đúng là người có tiền mà, đáng tiếc họ chỉ có thể thưởng thức thôi…
Lạc Vũ Hinh đối với những ánh mắt ghen tị kia thì làm như không thấy, hừ lạnh một tiếng giơ cổ tay lên, lộ ra một chiếc đồng hồ Patek Philippe màu hồng, đây chính là quà sinh nhật cha tặng cho cô, không phải là tiền thôi sao? Cô không có gì cả, nhưng tiền thì cô có xài mấy đời cũng không hết, dĩ nhiên, cô cũng có thứ không mua được, tỷ như chiếc Rolls-Royce màu đen mấy năm kia của anh trai cô, không sao, sinh nhật năm nay của cô, anh trai cô đã đồng ý cô tặng cô một chiếc Rambo cực kỳ đẹp, đối với một sinh viên hai mươi tuổi, chiếc Rambo đã rất tốt rồi. diendanlequydon.com
"Cái đó…Vũ Hinh, anh có thể đem đầu nhuộm lại tóc đen trước, rồi mua một bộ đồ, gỡ cái khuyên tai xuống được không?" Hạ Trạch Nguyên khom lưng hướng đại tiểu thư van xin, tha cho anh đi, cái đức hạnh này, nếu để cho cha mẹ anh nhìn thấy, có thể sẽ đuổi hắn ra ngoài luôn không? Đường đường là một người đàn ông thực thụ, hai mươi sáu tuổi, cư nhiên ăn mặc như một người lẳng lơ.
Nhưng cố tình vị tiểu thư này thích đem anh biến thành như vậy, làm anh không dám nhìn người, nếu như anh biết cô là thiên kim của nhà họ Lạc, đánh chết anh cũng không dám trêu chọc, lần này tốt lắm, người ta đã chấp nhận sự theo đuổi của anh, từ nay về sau phải chịu sự sai khiến của cô, bỏ rơi cũng không dám bỏ rơi, đây chính là xã hội đen, anh chọc nổi, người nhà anh không chọc nổi, chẳng những coi anh là đầy tớ sai bảo, muốn là gì thì làm, muốn anh ăn cái gì thì anh phải ăn cái đó, muốn anh mặc gì anh phải mặc cái đó, khi nào cuộc sống anh mới như lúc đầu chứ? diendanlequydon.com
Hết cách rồi, anh thật lòng thích cô, không muốn nhìn thấy cô bị toàn trường xa lánh, càng không muốn thấy cô bởi vì không vui liền mua say, một cô gái khỏe mạnh, cả ngày uống đến say mèm, thì sẽ thành ra cái gì chứ?
Không phải tất cả tình yêu đều là tốt đẹp chính là, dĩ nhiên, đối với cô mà nói, tình yêu là hạnh phúc, nhưng đối với người đàn ông này mà nói, là một loại khổ sở, cũng không phải là khổ sở hoàn toàn, thỉnh thoảng cũng có vui vẻ.
Lạc Vũ Hinh hung ác nâng cằm nhỏ lên: "Anh có ý gì chứ? Biết khuyên tai này đắt bao nhiêu không? Nếu không phải là đến gặp cha mẹ của anh, để cho anh có cảm giác áo gấm về nhà, em mới không mua cho anh đâu, còn có áo da, quần jean, đôi giày này, biết bao nhiêu người mơ ước mà không mặc được không, hừ, anh cởi đi, em đi liền bây giờ!" Đại tiểu thư nổi giận, không phải chuyện đùa, dứt khoát quay đầu đi. diendanlequydon.com
"Đừng đừng đừng, cứ như vậy đi, đi đi đi!" Cố gắng hết sức ngăn bạn gái lại, rồi cùng nhau chạy đến khách sạn, xong rồi xong thật rồi, nếu hư cha biết được chắc chắn sẽ giết anh chết mất, ngay cả em gái cũng sẽ cười nhạo anh, vả lại bạn gái như cọp mẹ, không bị người ta nói không có tiền đồ mới là lạ.
"Nguyệt Đình, anh trai sắp đến rồi đó, đi, chị đi…" Còn chưa nói xong, hai cô gái liền hóa đá, giương cái miệng nhỏ nhắn nhìn chằm chằm hai người ờ cửa.
"Mẹ ơi!"
"Không phải chứ" Hạ Mộng Lộ nuốt nước miếng, nhắm dụi dụi mắt, rồi mở ra lần nửa, rung giọng nói: "Anh trai, anh bị bệnh hay đầu bị nước vào rồi hả?" Trời ơi, ai tới nói cho cô biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao đầu của anh trai cô…hai mươi sáu rồi, sao có thể như những đứa 9x? Thiếu não sao? Hơn nữa còn dẫn theo bạn gái nhỏ cũng như thế: "Phốc ha ha ha ha anh trai, đầu của anh ha ha ha ha…Tốt. . . . . . Tốt ha ha ha ha tốt rất khác biệt!" Sắp có trò hay để nhìn rồi, không biết mẹ cha sau khi nhìn thấy sẽ như thế nào đây. diendanlequydon.com
Sắc mặt Lạc Vũ Hinh đen lại, hai người ngốc này cười gì vậy? Cười thưởng thức của cô có vấn đề sao? Nghĩ vậy nên bất mãn nói: "Mau tránh ra!" Kéo bạn trai qua chạy thẳng tới trên bậc thang nhà chính.
Hạ Mộng Lộ bị đẩy ngã trên mặt đất, cũng không tức giận, dứt khoát nằm trên mặt đất vỗ mặt đất cười không ngừng, còn là một em gái nhỏ cay cú, cười chết cô rồi, mẹ không cầm cây chổi quét bọn họ ra nhà mới là lạ đó.
Đầu Hạ Trạch Nguyên nổi đầy hắc tuyến, làm thế nào đây? Ai tới cứu hắn với? Vừa nghĩ tới trong tay cha cầm một cây dao…Xong đời rồi.
"A Hải, là như vậy, cũng không phải là cha vợ bắt nạt con, chủ yếu là Trạch Nguyên, do học phí của anh trai Mộng Lộ quá lớn, theo quán cơm này của cha, mỗi tháng cũng chỉ đủ phí tiêu xài một tháng của nó, mà đứa bé kia cũng không chịu thua kém người khác, nhà trường nói có cơ hội sẽ xuất ngoại học tập thêm, cho nên cha muốn đem việc này giao cho con, nhưng con yên tâm, về sau khách sạn của mẹ con sẽ giao cho hai con xử lý, tiền kiếm được sẽ là của các con!"
Mùi hoa thoang thoảng trong khắp nhà, người một nhà mặt đối mặt thương lượng với nhau, mặc dù mẹ Hạ rất muốn mở miệng nói quyền nuôi dưỡng con cái, nhưng con gái cũng nên có nhà riêng của mình: "Nếu như hai người các con muốn ở riêng, vậy sau này khách sạn thu vào các con bảy, mẹ ba, mẹ sẽ đem tiền để dành của mình cho anh trai con ra nước ngoài!"
Hạ Mộng Lộ phiền não gãi gãi đầu, ở riêng? Phân nhà? Sao cô có cảm giác sau khi kết hôn tất cả đều thay đổi? Một mình cô không đủ sức chống lên một nhà, A Hải đối với khách sạn cũng không hiểu rõ cho lắm, mà mẹ cứ như vậy muốn đem mọi chuyện cho cô xử lý, ngộ nhỡ cô làm cho phá sản thì sao? Hơn nữa mọi chuyện trước đây không phải do mẹ cô quản lý sao? Cô chỉ phụ trách kiếm khách cùng quét dọn vệ sinh, đi mua hàng hóa, muốn quản lí khách sạn lớn như vậy, rồi phải luôn nghĩ cách phát triễn khách sạn, cô tự nhận mình còn chưa được: "Mẹ, cha, hai người nói cái gì đó? Ai muốn ở riêng với hai người? Người một nhà không thể ở cùng một chỗ suốt đời sao?"
"Mẹ nói ở riêng, không phải là chia nhà ở, cái con bé này, thật không làm người khác yên tâm được, hai mươi lăm rồi, bộ dạng như một đứa bé, lúc nào mới lớn được đây?" Mẹ Hạ gõ đầu cô một cái.
"Ai u!" Một cô gái nào đó đau đớn che đầu lại, cười hắc hắc nói: "Người xem, con liền thích như vậy, A Hải, anh nói vài câu đi, bây giờ chúng ta đã là người một nhà!" Cô thật sự không quyết định được, nếu phải đi ra ngoài, cô sẽ nhất quyết cự tuyệt, thật vất vả mới xuất hiện một nhân tài trong nhà, sao có thể bỏ qua chứ? Nhưng A Hải là ở rể , nếu anh không đồng ý, cô cũng không thể để anh chịu uất ức.
Lạc Vân Hải thận trọng gật đầu: "Nếu anh vợ có chí hướng như vậy, đối với nhà ta cũng là một chuyện vui, nếu có thể xuất ngoại, vừa có tiền đồ rộng mở, vừa có thể làm nở mày nở mặt với tổ tông, mặc kệ như thế nào, cũng không thể chôn vùi rường cột nước nhà, mặc dù phải táng gia bại sản, con cũng muốn cung cấp cho anh ấy, còn chuyện ở riêng, đợi anh ấy học thành tài sau rồi hãy nói, cha mẹ cảm thấy thế nào?"
"Ai nha A Hải!" Hạ Hưng Quốc nghe vậy vô cùng kích động cầm lấy hai tay anh, cảm kích rơi nước mắt nói: "Cha biết mình không có nhìn lầm người mà, vậy chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng nó, con yên tâm, Trạch Nguyên thành tài, nhất định sẽ không quên con!" Có con rễ tốt như vậy, có thể đi đâu tìm được chứ? Không có nửa điểm lòng riêng, tổ tiên nhà họ Hạ được phù hộ rồi…
"Đứa bé ngoan, thật lòng mẹ không muốn nói chuyện này với con, mẹ thật rất cảm động, mẹ cũng sẽ không bạc đãi con, dù sao hai con kết hôn, tương lai sẽ có đứa bé nuôi dưỡng, như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ tiền mẹ kiếm được sẽ đưa cho nó, chờ khi nó xuất ngoại, rồi chúng ta kiếm tiền dành dụm cho các con, tương lai khách sạn này cũng sẽ đưa cho các con kinh doanh, đem mọi chuyện cho con xử lí!" Đứa nhỏ này, quá được lòng người, cương trực công chính, trung thực, không tệ không tệ.
Hạ Mộng Lộ giơ ngón tay cái với chồng mình, người đàn ông cô xem trọng, chính là không giống nhau, cô thật tự hào.
Lạc Vân Hải lễ phép cười cười: "Vậy trước tiên cám ơn cha mẹ!"
"Cám ơn cái gì? Người một nhà không nói hai lời, con đem cái này cho cha nuôi cầm đi, mẹ sẽ không hại con…cha nuôi con là một người đáng thương, tuy gia sản có ngàn vạn, nhưng không có người thừa kế, ông ấy vốn định trước khi chết đem số tiền đó đi quyên góp, lần này tốt lắm, con cứ đợi một thời gian, mẹ cam đoan khi ông ấy về già, ông ấy sẽ đem tất cả tài sản cho con, đến lúc đó con mua khách sạn này, như vậy mỗi tháng sẽ không phải đóng thuế, nếu tương lai con không nuôi ông ấy, không chăm sóc tốt ông ấy, như vậy mẹ sẽ rất thất vọng!"
"Vợ của ông ấy đâu?" Lạc Vân Hải không hiểu hỏi.
Hạ Mộng Lộ khoát tay: "Sớm cùng người khác bỏ đi rồi, khi Hoắc Hâm chưa đầy mười tuổi đi Bắc Kinh chơi, nhưng đến giờ vẫn chưa trở về, tìm hơn một năm cũng không tìm được, một năm sau, thím cũng bỏ đi, người ta nói có thể là rất lâu trước đây thím ở Bắc Kinh có người khác, cố ý đem Hoắc Hâm đi, hoặc là bị lừa bỏ đi, dù sao đến bây giờ cha nuôi vẫn đợi hai mẹ con bọn họ, không chịu tái giá!"
"Nếu cha nuôi có tiền như vậy, vì sao bọn họ còn bỏ đi?"
"Những năm gần đây cha nuôi con mới kí hợp đồng được vài chiếc thuyền, trước kia ông ấy nghèo phải ngày ngày tới chỗ này ăn ké, anh Hoắc này cũng thật không có tiền đồ, xem như vợ ông ấy quay về, cũng không thể quay lại như trước a, aizz! Thôi, hơn mười năm cũng chưa trở lại, chắc sau này cũng không về đâu, những chuyện của đời trước, các con đừng bàn luận thêm gì nữa, A Hải, đưa cái này mang đi đi!" Mẹ Hạ lấy bình rượu thưởng đẳng giao cho anh: "Đây là rượu Mao Đài chính tông đó, mấy ngàn đồng một chai đó, xem như lễ ra mắt ông ấy đi!"
Lạc Vân Hải khổ sở nhận lấy, tại sao người nhà họ Hạ đối xử với anh tốt vậy? Lễ ra mắt này đáng lẽ anh phải là người bỏ tiền ra, nhưng đáng tiếc anh ở nhà họ Hạ nữa năm cũng không có nhiều tiền để dành, hình như từ khi kết hôn đến bây giờ, anh chưa làm được gì cho họ, ngược lại họ luôn giúp anh xử lý mọi chuyện, ý thức được gánh nặng về sau, gánh nặng nhà ở, rồi còn nuôi dưỡng cha mẹ và vợ mình nửa, nhưng nếu anh vợ có tiền đồ như vậy, có lẽ về sau còn có anh ấy chia sẽ với anh.
Trong phòng khách trang trí cổ xưa, khắp nơi đều có tranh chữ cổ, nếu không phải trong góc có cái tủ lạnh, thật giống như căn nhà cổ đại, Lạc Vân Hải đưa tay nhận lấy điếu thuốc ông đưa, đứng dậy quỳ xuống đất gọi: "Cha nuôi!"
"Đứng lên đứng lên!" Mặt mày cha Hoắc hớn hở, đở con nuôi lên hung hăng vỗ vỗ bả vai làm quen: "Hảo tiểu tử, vóc dáng không nhỏ nha, chuyện của con cha nuôi đều đã nghe qua, không cần nhớ quá nhiều, mất trí nhớ nha, xem như con không nhớ cái gì, cha nuôi cũng sẽ đối xử với con như con trai ruột của mình, bồi cha nuôi uống một ly nào!" Ông vui vẻ rót đầy rượu vù mới thu được con trai, nâng chén cảm khái: "Aizz, hơn mười năm rồi, cha nuôi vẫn luôn một mình, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ con người con nuôi bên cạnh, sau này cha nuôi sẽ không cô đơn nữa rồi, A Hải, cha nuôi thật có phúc!"
Lạc Vân Hải cười không nói, một người, có thể không cô độc sao? Trong phòng thật ngăn nắp, nhưng lại thiếu không khí vui mừng, một người đàn ông tóc hoa râm, số tuổi so với cha vợ không kém nhau bao nhiêu, vì sao nhìn ông ấy cứ như ông già đã tám mươi? Nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: "Nếu đã gọi một tiếng cha nuôi, làm con trai như con , về sau sẽ nuôi dưỡng cha, nếu cha nuôi rảnh, thì qua nhà con ngồi chơi!"
"Đó là đương nhiên, cha nuôi cũng không có gì đưa cho con!" Nói qua đứng dậy chạy vào trong phòng, lúc đi ra trong tay cầm theo một quyển sổ nói: "Cái này xem như quà ra mắt cha nuôi cho con, mặc dù cha nuôi không phải là người giàu có gì, nhưng ở núi Phổ Đà này, cũng coi như giàu có!"
Lạc Vân Hải mở ra xem, lập tức đóng lại, trả lại cho ông nói: "Cha nuôi, cái này không được…"
Ông bất mãn cau mày: "Sao vậy? Xem thường cha nuôi à? Con là con rễ của em trai cha, cũng là con nuôi cha, cha nuôi còn sợ con lừa gạt cha nuôi hay sao? Bảo con cầm thì cứ cầm lấy đi, về sau hãy thường xuyên đến chỗ cha nuôi bồi cha uống rượu, tán gẫu về chuyện thường ngày, để cho ông gìa này không thấy cô đơn là được rồi!"
"Nhưng nhiều quá sao con dám…"
"Con có ý gì đây, về sau không muốn trả công sao?" Mày cha Hoắc nhíu lại càng sâu.
Lạc Vân Hải không thể không siết chặt sổ con: "Cha nuôi yên tâm, tiền này con giữ giúp cha, lúc nào cha cần gấp, con sẽ đưa cho cha!"
"Cái thằng này, bọn họ nói con không tham lam, chính trực, lúc đầu còn không tin, hiện tại cha nuôi tin rồi, con trai, tiền này đối với cha mà nói không là gì đâu, đợi một ngày nào đó hai chân cha nuôi đứng vững nơi này, mọi thứ ở đây cha đều sẽ cho con, cha không có yêu cầu gì khác, cha chỉ mong con đối xử tốt với vợ con, cha nuôi đã vui mừng lắm rồi!" Thấy khóe miệng anh khẽ nhếch cười chân mày ông liền nhướng cao lên: "Cha cảnh có con, coi như một ngày nào đó con có người con gái nào khác, cũng không được quên lời này của cha, Mộng Lộ mới là vợ cưới hỏi đàng hoàng của con, nếu con phụ lòng nó, cha sẽ xem như mắt mình có mắt như mù, sẽ thất vọng cực độ!"
"Sẽ không có chuyện này đâu, cha nuôi thấy con giống loại người bỏ vợ sao?" Nghiêm túc cùng cha nuôi nhìn nhau, anh có lòng tin, anh có thể cùng Mộng Lộ đi đến cuối con đường, anh yêu cô, bắt đầu từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt của anh đã không rời khỏi cô được, trước kia như vậy, bây giờ cũng như thế, và về sau cũng vậy, Hạ Mộng Lộ là vợ của anh, bất luận ai cũng không thể thay thế được.
Cha Hoắc nghe được như vậy liền kêu lên một tiếng: "Không không, A Hải là môt nam tử hán, nên sẽ có trách nhiệm nặng nề, cha nuôi tin tưởng con!"
Bến tàu núi Phổ Đà
"Nhanh lên một chút, anh chưa ăn cơm sao? Thân hình cũng cao lớn mà! Hạ Trạch Nguyên, em nói cho anh biết, mắt bản tiểu thư tôi bị mù nên mới lên chiếc thuyền hỏng này của anh, nếu không phải vì đôi mắt to này thì sao em có thể thích một người nghèo rớt mồng tơi chứ?"
Giữa ban ngày ban mặt, người đến người đi, tại ngay chỗ đám đông, có một cô gái xinh đẹp giống như tiên nga đang chỉ vào đôi mắt mình tức giận trợn trừng mắt nhìn người đang xách mấy cái túi du lịch, một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm hai cái ví da và mấy gói thức ăn vặt. Người đàn ông bị đày hô to gọi nhỏ, thấy những du khách rời đi dần dần, con gái bây giờ, thật quá đáng rồi.
Tuy Hạ Trạch Nguyên không được xem như là chàng trai đẹp, nhưng bề ngoài cũng xem như có nét hơn người, một đầu tóc vàng, bên tai trái thì mang chiếc khuyên tai màu đỏ đậm sáng lấp lánh, môi hồng răng trắng, da thịt trắng nõn trơn bóng, gương mặt tuấn tú không tỳ vết, chiếc áo màu đen bó sát người, áo khoác da màu đỏ, quần jean rách như của những ăn xin, giày thể thao màu vàng, ở thành thị thì đây được cho là mô-đen, nhưng ở nông thôn xã hội phong kiến, thì đây được xem như là con sư tử vàng, tên ăn trộm đầu đường xó chợ. diendanlequydon.com
Cô gái ăn mặc không kém bao nhiêu, tóc dài nhuộm với nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau, bộ đồ như một ăn xin, nhưng nếu một người hiểu biết về vải vóc sẽ nhận ra đây chính là hàng hiệu, một cái thắt lưng, đoán chừng cũng tiền vạn trở lên, còn đôi giày đang mang của người đàn ông kia, chắc cũng hai hay ba vạn gì đó, tuyệt đối không thấp hơn.
Đặc biệt là cái túi trên tay người đàn ông kia, là cái túi Hermes với số lượng có hạn, làm cho những cô gái khác đều không ngừng hâm mộ lau nước miếng, cái túi đó hình như là một trăm ba mươi lăm vạn thì phải? Đúng là người có tiền mà, đáng tiếc họ chỉ có thể thưởng thức thôi…
Lạc Vũ Hinh đối với những ánh mắt ghen tị kia thì làm như không thấy, hừ lạnh một tiếng giơ cổ tay lên, lộ ra một chiếc đồng hồ Patek Philippe màu hồng, đây chính là quà sinh nhật cha tặng cho cô, không phải là tiền thôi sao? Cô không có gì cả, nhưng tiền thì cô có xài mấy đời cũng không hết, dĩ nhiên, cô cũng có thứ không mua được, tỷ như chiếc Rolls-Royce màu đen mấy năm kia của anh trai cô, không sao, sinh nhật năm nay của cô, anh trai cô đã đồng ý cô tặng cô một chiếc Rambo cực kỳ đẹp, đối với một sinh viên hai mươi tuổi, chiếc Rambo đã rất tốt rồi. diendanlequydon.com
"Cái đó…Vũ Hinh, anh có thể đem đầu nhuộm lại tóc đen trước, rồi mua một bộ đồ, gỡ cái khuyên tai xuống được không?" Hạ Trạch Nguyên khom lưng hướng đại tiểu thư van xin, tha cho anh đi, cái đức hạnh này, nếu để cho cha mẹ anh nhìn thấy, có thể sẽ đuổi hắn ra ngoài luôn không? Đường đường là một người đàn ông thực thụ, hai mươi sáu tuổi, cư nhiên ăn mặc như một người lẳng lơ.
Nhưng cố tình vị tiểu thư này thích đem anh biến thành như vậy, làm anh không dám nhìn người, nếu như anh biết cô là thiên kim của nhà họ Lạc, đánh chết anh cũng không dám trêu chọc, lần này tốt lắm, người ta đã chấp nhận sự theo đuổi của anh, từ nay về sau phải chịu sự sai khiến của cô, bỏ rơi cũng không dám bỏ rơi, đây chính là xã hội đen, anh chọc nổi, người nhà anh không chọc nổi, chẳng những coi anh là đầy tớ sai bảo, muốn là gì thì làm, muốn anh ăn cái gì thì anh phải ăn cái đó, muốn anh mặc gì anh phải mặc cái đó, khi nào cuộc sống anh mới như lúc đầu chứ? diendanlequydon.com
Hết cách rồi, anh thật lòng thích cô, không muốn nhìn thấy cô bị toàn trường xa lánh, càng không muốn thấy cô bởi vì không vui liền mua say, một cô gái khỏe mạnh, cả ngày uống đến say mèm, thì sẽ thành ra cái gì chứ?
Không phải tất cả tình yêu đều là tốt đẹp chính là, dĩ nhiên, đối với cô mà nói, tình yêu là hạnh phúc, nhưng đối với người đàn ông này mà nói, là một loại khổ sở, cũng không phải là khổ sở hoàn toàn, thỉnh thoảng cũng có vui vẻ.
Lạc Vũ Hinh hung ác nâng cằm nhỏ lên: "Anh có ý gì chứ? Biết khuyên tai này đắt bao nhiêu không? Nếu không phải là đến gặp cha mẹ của anh, để cho anh có cảm giác áo gấm về nhà, em mới không mua cho anh đâu, còn có áo da, quần jean, đôi giày này, biết bao nhiêu người mơ ước mà không mặc được không, hừ, anh cởi đi, em đi liền bây giờ!" Đại tiểu thư nổi giận, không phải chuyện đùa, dứt khoát quay đầu đi. diendanlequydon.com
"Đừng đừng đừng, cứ như vậy đi, đi đi đi!" Cố gắng hết sức ngăn bạn gái lại, rồi cùng nhau chạy đến khách sạn, xong rồi xong thật rồi, nếu hư cha biết được chắc chắn sẽ giết anh chết mất, ngay cả em gái cũng sẽ cười nhạo anh, vả lại bạn gái như cọp mẹ, không bị người ta nói không có tiền đồ mới là lạ.
"Nguyệt Đình, anh trai sắp đến rồi đó, đi, chị đi…" Còn chưa nói xong, hai cô gái liền hóa đá, giương cái miệng nhỏ nhắn nhìn chằm chằm hai người ờ cửa.
"Mẹ ơi!"
"Không phải chứ" Hạ Mộng Lộ nuốt nước miếng, nhắm dụi dụi mắt, rồi mở ra lần nửa, rung giọng nói: "Anh trai, anh bị bệnh hay đầu bị nước vào rồi hả?" Trời ơi, ai tới nói cho cô biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao đầu của anh trai cô…hai mươi sáu rồi, sao có thể như những đứa 9x? Thiếu não sao? Hơn nữa còn dẫn theo bạn gái nhỏ cũng như thế: "Phốc ha ha ha ha anh trai, đầu của anh ha ha ha ha…Tốt. . . . . . Tốt ha ha ha ha tốt rất khác biệt!" Sắp có trò hay để nhìn rồi, không biết mẹ cha sau khi nhìn thấy sẽ như thế nào đây. diendanlequydon.com
Sắc mặt Lạc Vũ Hinh đen lại, hai người ngốc này cười gì vậy? Cười thưởng thức của cô có vấn đề sao? Nghĩ vậy nên bất mãn nói: "Mau tránh ra!" Kéo bạn trai qua chạy thẳng tới trên bậc thang nhà chính.
Hạ Mộng Lộ bị đẩy ngã trên mặt đất, cũng không tức giận, dứt khoát nằm trên mặt đất vỗ mặt đất cười không ngừng, còn là một em gái nhỏ cay cú, cười chết cô rồi, mẹ không cầm cây chổi quét bọn họ ra nhà mới là lạ đó.
Đầu Hạ Trạch Nguyên nổi đầy hắc tuyến, làm thế nào đây? Ai tới cứu hắn với? Vừa nghĩ tới trong tay cha cầm một cây dao…Xong đời rồi.
/60
|