Tiên Nữ Giang Đậu Hồng

Chương 36 - Chương 36

/59


Ba người cứ giằng co, giương cung bạt kiếm như vậy.

Chỉ cần ta hơi nhúc nhích, hơi thở chết chóc trên người Yêu vương sẽ bùng phát điên cuồng, dù Thiên Thanh chưa nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn ta cũng dần dần ngưng tụ mây đen.

Cổ ta mỏi, tay ta đau, lòng ta muốn khóc —— phân đoạn tranh giành tình nhân thật là lãng mạng biết bao, nhưng có thể yêu cầu đổi nam chính được không? Nếu là Hắc Vô Thường với Lam ca ca diễn một màn đại chiến kinh thiên động địa vì ta, chỉ sợ có nằm mơ ta cũng phải cười tỉnh.

Xét lại thì cường long không đè nổi địa đầu xà(*), ngay khi ta muốn cắn răng chạy đại về hướng Thiên Thanh, trên đầu bỗng nhiên lóe sáng kim quang, khắp bầu trời vang lên Phạm Thiên Ca. Ngửa đầu nhìn lên, hóa ra Ngọc đế và Vương mẫu dẫn theo một đoàn Thượng tiên giáng xuống.

(*) Rồng mạnh cũng khó thắng nổi con rắn trên địa bàn của nó, tương tự với câu phép vua thua lệ làng.

“Khụ khụ, vì sao mọi người lại trưng ra bộ dạng này ở đây?” Tây Vương Mẫu đeo theo vẻ mặt hiền lành vạn năm không đổi, biểu cảm thật là nhu hòa: “Yêu vương bệ hạ, chẳng lẽ ngài không thích phong cách ở đây, nên muốn đổi lại?”

Ta nhìn theo ánh mắt của Tây Vương Mẫu, bốn phía ngổn ngang, bừa bãi lộn xộn, làm ta rùng mình một cái —— không biết căn phòng này có mua bảo hiểm sạt lở ngoài ý muốn không đây? Bản tiên cô hiện tại là người một nghèo hai khổ, nợ nần ngập đầu, giá nào cũng không đền nổi đâu.

“Vương mẫu, bà tới thật đúng lúc.” Yêu vương đứng tại chỗ cười nhạt, cằm hất cao, nét mặt kiêu căng: “Chuyện Thánh đăng tuyển Yêu hậu, toàn bộ tiên nhân của Thiên đình đều có thể làm chứng, hôm nay Thánh quân Thương Nam đột nhiên xông tới đòi dẫn Yêu hậu đi, là xuất phát từ quy củ gì? Lật lọng? Hay là không nói chữ tín?”

Vương Mẫu nghe vậy thì hít ngược khí lạnh, ngoảnh đầu quan sát ta từ trên xuống dưới.

“Thánh quân, ngài đây là…” Vương Mẫu bắt đầu bắn tia X quang đủ mọi góc độ trên người ta, mà miệng lại nói với Thiên Thanh.

“Ức, chuyện này, có phải có hiểu lầm gì hay không?” Sắc mặt Ngọc đế đỏ bừng, nấc một tiếng, có lẽ là vừa bị người ta tha ra khỏi yến hội, trong giọng nói còn mang theo ba phần say xỉn.

“Thánh quân, đây là tiên tử Yêu vương đích thân tuyển chọn.” Ngọc đế nhìn Thiên Thanh, cố tình nhấn mạnh hai chữ “Đích thân”: “Tân Yêu hậu sinh ra trong Thiên giới, trẫm vừa chiêu cáo thiên hạ tin vui này, việc này cực có lợi cho bang giao của hai giới Tiên Yêu.”

“Không có lệnh của ta, nàng ấy không được phép gả đi.” Thiên Thanh chỉ đáp trả một câu, thần sắc cao vời vợi, nét mặt thanh nhã.

Sắc đỏ trên mặt Ngọc đế dần rút đi, Vương mẫu tựa hồ không thể tin vào lỗ tai mình, vươn tay chọc rồi chọc, nắn rồi nắn.

“Bệ hạ.” Vương Mẫu ngoái đầu nhìn Ngọc đế: “Ngài đánh thần thiếp một cái, coi có phải thần thiếp uống quá chén, bị ảo thích rồi không?”

“Không có lệnh của ta, nàng ấy không được phép gả đi.” Thiên Thanh đều đều lặp lại lần nữa.

“Tiên, tiên tử này có lai lịch gì?!” Vương Mẫu ngây người, ngón tay chỉ vào ta run lên, không biết do tức giận hay do kinh hãi: “Thánh quân, chẳng lẽ cô ta là của ngươi… của ngươi…”

Danh từ đằng sau bà sống chết cũng không nói nên lời.

Thiên Thanh không đáp, chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, trong không khí dao động lách tách, như có thứ gì đang đóng băng.

“Lẽ nào cô ta là?” Ngọc đế như sực hiểu ra, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Thiên Thanh vẫn lặng thinh, chỉ mím chặt môi, đáy mắt nổi lên sóng ngầm.

“A!” Ngọc đế vỗ ót, kêu lên thất thanh, vẻ mặt suy sụp như bị hút hết tinh khí.

“Ôi, ôi, ôi!” Sau đó Ngọc đế lắc đầu thở dài không ngừng, không nói được lời nào nữa.

Yêu vương cảm giác được bầu không khí bất thường, phất tay áo chắn trước mặt ta.

“Mặc kệ nàng là ai, nói tóm lại nàng chính là hoàng hậu tương lai của Yêu giới! Không ai có thể đưa nàng đi!” Mạch máu toàn thân hắn sôi sục, thân thể như một trái bom đã châm ngòi, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

“Yêu vương bệ hạ, sự thể trọng đại, mối hôn sự này…” Ngọc đế nặng nề lên tiếng, thần sắc ảm đảm chán chường, cứ như trong giây lát đã già đi trăm ngàn tuổi: “Sợ là chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn.”

“Bàn bạc kỹ hơn?” Yêu vương cũng không nhượng bộ, cười rít qua kẽ răng: “Các ngươi hãy cho ta một lý do, tại sao hôn sự của một tiểu tiên Phương Thảo môn, lại phải được sự cho phép của Thánh quân Thương Nam?”

Bốn bề nhất thời im phăng phắc, tất cả mọi người quay sang nhìn nhau, câm bặt.

Ta ngơ ngác nhìn đám người mắt đi mày lại, trong lòng cũng thắc mắc cùng một vấn đề —– đúng rồi, tại sao phải có sự cho phép của Thiên Thanh mới có thể lấy chồng? Lẽ nào hắn thật sự là phụ thân đăng ký trên hộ khẩu của ta?

Trong lúc căng thẳng, trên đỉnh đầu bỗng vọng xuống một tiếng cười nhẹ, nhẹ vô cùng nhẹ, thoáng qua rồi biến mất.

“Đậu nhi.”

Thiên Thanh bỗng nhiên gọi tên ta cực kỳ thân thiết.

Ta quay đầu nhìn hắn lơ mơ, không biết trong hồ lô của hắn đựng thứ gì.

“Đậu nhi, nào, ngươi nói cho mọi người biết đi.”

Thiên Thanh che bàn tay lên trán ta, ánh mắt nhìn ta dịu dàng tới nỗi có thể mòn xương chảy vàng.

“Thật ra ngươi đã có người trong lòng, không phải sao?”

Hắn dùng ngữ điệu đặc biệt dụ người suy nghĩ viễn vông để hỏi câu này.

Ta bị giọng nói êm tai này đầu độc, gật đầu thành thật.

Sau đó ta nghe Vương Mẫu phát ra một tiếng thét chói tai vượt quá ngưỡng nghe, nhìn thấy mắt Ngọc đế trợn to như chuông đồng —- chẳng qua khi ông nhìn thấy ta đang nhìn thì lập tức làm bộ làm tịch nhắm mắt hít sâu.

Thiên Thanh vỗ vỗ trán ta, như đang khen ta đáp rất hay.

“Ngươi xem, nàng đã có ý trung nhân.”

Hắn ngoái đầu nhìn Yêu vương, mỉm cười ôn hòa, vẻ mặt điềm đạm trước sau không đổi: “Có một câu rất hay, thà phá bỏ mười ngôi miếu, cũng chớ hủy một mối hôn nhân.”

Ta đứng ở bên cạnh Thiên Thanh, tò mò nhìn phản ứng của những Thượng tiên ở đây —– chẳng hiểu sao sau khi họ biết ta có người trong lòng, đều lộ ra vẻ mặt sâu sắc tiếc hận cộng thêm thống hận. Chẳng lẽ những người này đều yêu thầm ta à? Sai sai, sao bình thường không thấy bọn họ biểu hiện tích cực thế này chứ?

Chẳng qua Yêu vương lại là một khối xương cứng, hắn hoàn toàn không chấn động vì tin tức của Thiên Thanh, cằm siết chặt, giọng khinh bỉ: “Hừ! Ngươi có biết người trong lòng nàng là ai không? Ngươi dựa vào đâu mà quyết định thay nàng? Ngươi là cái thá gì? Tự mình đa tình!”

“Yêu vương bệ hạ!” Mặt Tây Vương Mẫu trầm xuống: “Ai gia kính ngài là khách quý, nhưng bất kể là ai, cũng không thể nói với Thánh quân như thế!”

Sau đó Vương Mẫu dùng ánh mắt vô cùng rầu rĩ nhìn ta, cắn răng nói: “Thì ra từ lâu Thánh quân đã cùng tiên tử này lưỡng tình tương duyệt(*).”

(*) Hai người yêu nhau.

Câu này hoàn toàn sử dụng biện pháp trần thuật, giọng nói ai oán, còn mang theo vài phần bực tức bất minh, hệt như ta là kẻ trộm không hào quang, cưỡm mất ngôi sao lớn nhất sáng nhất trên bầu trời.

Ngọc đế ho sặc sụa, đại khái là bị nước bọt làm sặc, nghẹt thở.

Nhưng mà không đúng, chúng ta đâu có lưỡng tình tương duyệt!

Giờ ta mới hiểu được hóa ra mọi người hiểu lầm, lật đật nháy mắt với Thiên Thanh, hy vọng hắn có thể đứng ra giải thích.

Nhưng mà Thiên Thanh lại nhất quyết không nhìn ta, hắn đứng thẳng lưng, rũ mắt chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Nhìn từ góc độ của ta, chỉ thấy lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, tần suất lớn hơn bình thường rất nhiều.

Trong khi đồng tử xanh biếc của Yêu vương sáng quắc kinh người, tựa như sẽ tắm máu cả hiện trường ngay lập tức. Các Thượng tiên đứng xem tất cả đều trưng ra vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, hận không thể ăn sống nuốt tươi ta.

Ngay khoảnh khắc tứ cố vô thân sứt đầu mẻ trán này, ta chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

“Tiểu Giang Đậu, còn không định làm tròn cam kết của ngươi ư?”

Ta giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua biển người đông nghịt, nhìn thấy trên Kim Loan điện cách đó không xa, có chiếc áo màu mực bay bay trong gió.

Nhị Lang Thần đứng trên mây bảy sắc bay nhanh tới, hắn mặc hắc bào, vẻ mặt phóng túng, kiểu cười bất cần đời quả thực có thể át hết hào quang.

Chỉ thấy hắn lấy trong ngực ra một đóa kim hoa nho nhỏ, lắc lắc về phía ta.

Kim Thu Quỳ!

Ta phản xạ có điều kiện rùng mình một cái.

Hắn nhìn thấy phản ứng của ta, nụ cười càng thêm thoải mái, dứt khoát vươn bàn tay khác ra, “Rắc” một tiếng thanh thúy —– đóa tiểu kim hoa trong tay hắn đã gãy làm đôi.

Ta giật bắn mình, nhanh chóng nhìn dáo dác bốn phía, phát hiện ngoại trừ ta ra, hình như không còn ai để ý tới Nhị Lang Thần đột nhiên giáng xuống, không biết là không phát hiện hay căn bản không nhìn thấy.

Sau đó ta bừng tỉnh, tên Nhị Lang Thần chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này, tới tìm ta để đòi nợ.

Nhưng… có cần phải là bây giờ không?

Ta do dự suy đi nghĩ lại.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hiện tại tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để nói ra lời thề đó, nếu như Thiên Thanh có ý định khiến mọi người hiểu lầm quan hệ giữa ta với hắn, muốn giải cứu ta khỏi cuộc hôn nhân hắc ám này, Giang Đậu Hồng ta sao có thể đập sân khấu của hắn ngay giờ khắc này, bôi đen mặt mũi của hắn chứ?

Do đó ta hạ quyết tâm, cắn răng bấm bụng, giả vờ như không phát hiện gì hết.

“Tiểu Giang Đậu, có người che chở nên cứng cáp hơn rồi nhỉ!”

Giọng trêu đùa của Nhị Lang Thần tiếp tục vang lên bên tai ta, đã có dấu hiệu trở rét.

Ta thấp thỏm xoay mắt nhìn về phía hắn lần nữa, thấy hắc bào của hắn phồng lên, trên trán hắn lóe lên chấm đỏ sáng quắc, bốc lên sát khí hừng hực.

Hắn đưa tay vân vê, đóa Kim Thu Quỳ lập tức hóa thành bột phấn, rơi xuống lả tả.

Hắn trầm mặc nhìn ta, mắt phượng phủ khói mù, môi rõ ràng chẳng nhúc nhích nửa phân, nhưng trong đầu ta lại nghe rõ ràng hai câu: “Nói, thực hiện cam kết của ngươi.”

“Nói, không thì kết cục của ngươi sẽ giống như đóa hoa này.”

“Giết ngươi.”

“Giết ngươi.”

“Giết ngươi.”

“Giết!!”

Giọng ác quỷ quay cuồng trong óc ta, hệt như muốn đòi mạng, ta chỉ cảm thấy đầu nhức bưng bưng, như nghìn vạn cây kim sắt đâm vào trong đại não, quấy lên liên tục, cả người rơi vào trong biển máu đỏ.

“Không! Ta không thích Thánh quân! Ta vĩnh viễn không thích hắn!”

Khi tới trước ranh giới gần như tan vỡ, ta rốt cuộc khóc thét, kêu thành tiếng.

Tiếng nguyền rủa trong đầu, kể cả âm thanh bốn phía đều im bặt, thời gian như dừng lại.

Cơn đau biến mất, cuối cùng ta cũng tỉnh táo lại, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, một gương mặt tái nhợt gần như trong suốt đập vào tầm mắt.

Rốt cuộc Thiên Thanh đã quay đầu lại đúng như ta mong muốn, hắn đang nhìn ta, mắt đăm đăm.

Ta chưa thấy Thiên Thanh như vậy bao giờ.

Nếu như nói trước kia Thiên Thanh là một lọ sứ hoàn mỹ bóng loáng không vương một hạt bụi nhỏ, thì hiện tại, lọ sứ đã bị ai đó đập nát. Trên người hắn không còn tìm được đâu là lạnh lùng bình thản, chỉ có một loại cảm xúc vô hình đang phun ra từ lỗ hổng, bốc lên từng đợt một, rồi chảy thẳng xuống, lênh láng đầy đất, hò hét muốn nhấn chìm hắn.

Là yếu đuối, là thứ mà từ trước đến nay chưa ai thấy qua, yếu đuối.

Ta ngây dại.

Lúc này hắn đang đưa lưng về phía mọi người, cho nên chỉ có ta nhìn thấy vẻ mặt này của hắn.

Ta với tay ra theo bản năng, muốn tới trấn an vị Thượng tiên cả người chỉ toàn vết nứt này.

Thánh quân, ta thích ai, đối với ngươi quan trọng vậy sao?

“… Giang Đậu tiên tử khẩu khí thật là lớn lối!” Xa xa, giọng nghiến răng nghiến lợi của Tây Vương Mẫu vọng tới, hận không thể rút xương uống máu ta: “Chẳng lẽ Thánh quân chúng ta không lọt nổi vào mắt xanh của ngươi, mà là người khác sao?!”

“Đương nhiên.” Ta chẳng biết làm sao mở miệng, đã có người giành đáp trước ta: “Người nàng thích là một con Thằn Lằn tinh.”

Giọng Yêu vương bỗng nhiên chen vào.

Ta cảm thấy cổ họng nghẹn lại, chẳng biết hắn muốn diễn tuồng gì.

“Giang Đậu tiên tử quả thật có người trong lòng.”

Yêu vương trao cho ta một ánh mắt trấn an, bình tĩnh tự thuật, như đang nói một chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình.

“Nhưng người trong lòng của nàng không phải là bất cứ tiên quân nào của Thiên giới, mà là một con Thằn Lằn tinh kỳ mạo xấu xí. Lúc nãy sau nghi thức tuyển phi, nàng đã thẳng thắn nói hết với ta, nói nàng tình nguyện gả cho con Thằn Lằn tinh kia, chứ không muốn gả cho ta làm Yêu hậu.”

Mọi người ngạc nhiên, nhìn hắn, rồi lại nhìn ta.

“Câu này có thật không?” Giọng của Vương Mẫu có dấu hiệu sắp tắt tới nơi, có lẽ vì trong một ngày phải chịu quá nhiều kích thích.

Ta cảm giác mình đã hết đường sống, dứt khoát ném bình phá lọ, quỳ sụp xuống đất, lấy tay che mặt: “Đúng vậy, nương nương, ta thích một Thằn Lằn tinh, trừ huynh ấy ra, ta không lấy ai khác.”

Bên tai vang lên tiếng xì xầm huyên náo như vỡ chợ, ta không dám nhìn, không dám nghe, sợ sệt cuộn tròn người lại. Giữa lúc ta vẫn còn ngây ngẩn, bỗng nhiên có người đi tới trước mặt ta, chắn mất tầm nhìn của ta.

“… Là ai?”

Thiên Thanh nhìn thẳng ta, khàn giọng hỏi bằng đôi môi khô nứt, sắt mặt như sương lạnh tháng chạp.

“Con Thằn Lằn yêu kia, đến cùng là ai?”

Hắn cố chấp nhìn ta, như muốn nhìn sâu vào hồn ta. Tuy biểu cảm đông cứng, nhưng ta lại nhìn thấy rõ ràng sau lưng hắn có màn sương trắng lượn lờ, con đường dưới chân đã đông lại thành băng.

“Ha ha ha!” Yêu vương bỗng nhiên ngửa đầu cười phá lên, như một tướng quân chiến thắng trở về, sung sướng tới cực hạn.

Chỉ thấy hắn giơ một góc tay áo màu lam lên, tơ lụa gấm vóc dần co rút lại, biến thành một miếng vảy lam.

“Lên!” Hắn nhìn ta kêu một tiếng, ngoắc ngón trỏ.

Ta cảm giác cổ mình ngưa ngứa, vô thức sờ một cái, túi hương trong lòng đột nhiên bay vút lên trời. Vảy lam bảo bối thoát ra khỏi túi hương, chậm chạp bay ra ngoài trong luồng hào quang dìu dịu.

Trơ mắt nhìn vảy lam đáp lên da hắn, bao siết lấy cánh tay hắn như những chiếc vảy khác, toàn bộ đều vừa khít.

Đầu óc ta bắt đầu quay cuồng, ong ong.

“Đậu nhi, tại sao nàng không hỏi tên ta?” Yêu vương nhìn ta, chậm rãi cong khóe môi: “Tễ Lam thật ra không phải Thằn Lằn, hỉ bào nàng thêu không chính xác.”

“Lam ca ca nói không muốn bỏ trốn cùng nàng, là vì hắn đã thề phải dâng cho nàng những thứ đẹp nhất tốt nhất.”

Hắn đưa tay tháo mặt nạ xuống, ánh mắt nhìn về phía ta quyến luyến si mê, như đang nhìn báu vật quan trọng nhất trên đời.

/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status