Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà gặp lại, giống như một giấc mộng.
Khi bốn mắt nhìn nhau, Thanh Đàn lập tức tỉnh táo lại, đặt hộp gỗ xuống rồi xoay người rời đi. Đợi đến khi Lý Hư Bạch đứng dậy thì nàng đã bay qua tường giống như chim rồi.
Liên Ba vẫn còn ở trong sân của hiệu sách đợi tin tức của nàng, vừa thấy sắc mặt nàng không đúng thì vội hỏi: “Sao vậy?”
Phản ứng đầu tiên của Thanh Đàn là Lý Hư Bạch liên hợp với Liên Ba và Thẩm Tòng Lan lừa gạt nàng, tức giận nói: “Tỷ tỷ, có phải tỷ biết không?”
Vẻ mặt Liên Ba mờ mịt: “Biết cái gì?”
“Tỷ không biết là hắn quay về rồi sao?”
Liên Ba càng thêm mờ mịt: “Ai về? Cha tỷ à?”
Thanh Đàn nhìn thấy vẻ mặt Liên Ba không giống như làm bộ thì dịu giọng lại, thấp giọng nói: “Người tặng quà không phải là Trương Kim An, là… Lý Hư Bạch.”
Đã lâu lắm rồi nàng chưa nói ra cái tên này, khi nói ra tên hắn thì giống như có một con dao lướt qua cuống họng, vừa nghẹn vừa chua chát.
Liên Ba vô cùng kinh ngạc: “Lý Hư Bạch! Sao muội biết?”
Thanh Đàn lấy lại bình tĩnh: “Vừa rồi muội nhìn thấy hắn ở nhà bên cạnh.”
Liên Ba càng ngạc nhiên hơn: “Sao hắn lại ở nhà bên cạnh? Chẳng lẽ Trương gia bán nhà cho hắn rồi?”
Thanh Đàn cúi đầu nhìn gạch xanh dưới chân, rất thản nhiên mà cười: “Làm sao muội biết được. Dù sao thì muội cũng để đồ lại rồi về.”
Lúc hai người đang nói chuyện thì An thúc đi từ tiền viện tới nói: “Đại nương tử, Lý đại phu nói muốn gặp nương tử.”
Liên Ba vội nói: “Mau mời hắn vào.”
Ha, đuổi tới cũng nhanh lắm. Thanh Đàn không nghĩ gì khác, quay đầu về phòng mình.
Lý Hư Bạch lại đưa chiếc hộp tới. Liên Ba nhìn thấy hắn thì vừa mừng vừa sợ, vội hỏi hắn về lúc nào.
Lý Hư Bạch đáp: “Được hai tháng rồi.”
Liên Ba kinh ngạc: “Hai tháng? Vậy sao huynh không đến hiệu sách?” Nàng còn tưởng hắn về U Thành thì sẽ lập tức gặp Thanh Đàn, không ngờ hắn lại nhịn hai tháng rồi mới xuất hiện.
Lý Hư Bạch bưng chiếc hộp nói: “Mấy ngày trước đó ta không ở nhà bên cạnh nên dặn người đến tặng quà. Hắn cũng chưa nói rõ, quà mừng này không phải là quà của một mình ta, trong đó có một phần là của cha con Vi thúc, còn có một phần của Liên thúc. Xin đại nương tử nhận lấy.”
Chẳng trách lại tặng quà ba lần. Liên Ba không nhịn được cười nói: “Nếu là quà của các huynh tặng, vậy thì ta đương nhiên phải nhận rồi.”
Lý Hư Bạch đặt chiếc hộp xuống. Liên Ba mời hắn vào phòng khách ngồi, lại dặn dò Mặc Hương dâng trà, không nhịn được mà hỏi thăm: “Có phải huynh đã mua cửa hàng Trương gia không?”
Lý Hư Bạch gật đầu: “Ta chỉ mua lại nhà thôi, vẫn chưa nghĩ đến sẽ làm gì.”
Hắn ngại nói thẳng, khi mình mua cửa hàng Trương gia căn bản không suy xét đến việc buôn bán làm ăn mà chỉ nghĩ gần vua được ban lộc, làm hàng xóm thì sẽ dễ gặp được Thanh Đàn hơn, càng có lợi cho việc cầu nàng hồi tâm chuyển ý.
Liên Ba vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá rồi, sau này sẽ là hàng xóm với bọn ta.”
Lý Hư Bạch gật đầu, lộ ra chút lúng túng: “Ta có mấy lời muốn nói với Thanh Đàn, có thể nhờ đại nương tử để ta gặp nàng ấy không?”
Trong lòng Liên Ba biết Thanh Đàn đang tức giận chắc chắn sẽ không ra đây gặp hắn, bèn đứng dậy cười nói: “Huynh đi theo ta đi.”
Sau khi vào phòng, trong lòng Thanh Đàn hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được, nàng tiện tay cầm lấy một quyển sách, phát hiện ra là thoại bản Tiên Nhân Trạng, lập tức nhíu mày buông ra, đổi quyển khác.
Mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy nhưng lại không đọc vào được chữ nào, bóng dáng Lý Hư Bạch đã chiếm cứ hết đầu óc nàng.
Liếc nhìn một cái, hắn vẫn là lang quân nhẹ nhàng không tranh với đời đó, nhưng ánh mắt hắn đã từ trong suốt nhìn một cái là thấy rõ biến thành sâu sắc, ung dung, thản nhiên. Khí chất cả người đều đã thay đổi, trông trầm ổn sắc bén hơn hai năm trước, giống như một con chim ưng vỗ cánh muốn bay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Là bởi vì rèn luyện trên sa trường sao?
Dựa theo sự hiểu biết nàng về hắn, trong trận chiến Bắc Nhung và Đại Chu, hắn chắc chắn sẽ không tránh đi, chắc chắn sẽ bày mưu tính kế cho Tiêu Nguyên Thịnh, thậm chí là đặt mình vào nguy hiểm.
Lúc suy nghĩ đang bay xa thì Liên Ba ở bên ngoài gõ cửa, gọi Thanh Đàn một tiếng.
Thanh Đàn để sách xuống, đáp lời: “Vào đi ạ.”
Liên Ba đẩy cửa ra, dịu giọng cười nói: “Lý Hư Bạch muốn nói chuyện với muội.”
Thanh Đàn thản nhiên nói: “Có gì hay mà nói. Muội đã nói là không muốn gặp lại hắn nữa.”
Liên Ba bật cười: “Hắn đã mua cửa hàng Trương gia rồi. Giờ đã là hàng xóm sát vách chúng ta, sau này ngày ngày đều phải gặp mặt.”
Thanh Đàn đã đoán được chuyện hắn mua nhà của Trương gia, tức giận nói:
“Chờ đó đi, muội nhất định sẽ đuổi hắn đi.”
“Trước khi đuổi, ta có thể nói với nàng mấy câu không.” Lý Hư Bạch ở bên cạnh Liên Ba đột nhiên lên tiếng.
Trong lòng Thanh Đàn giật mình, không ngờ hắn lại đứng bên cạnh Liên Ba. Liên Ba thấy thế thì lập tức đẩy Lý Hư Bạch vào phòng rồi đóng cửa lại.
Thanh Đàn lạnh lùng nói: “Ta đã nói sau này không gặp lại nữa, ngươi nghe không hiểu sao.”
Lý Hư Bạch nhỏ giọng nói: “Lúc đó nàng nói với Lý Tấn mà.”
Thanh Đàn: “...”
Nàng áp chế lửa giận, nói chậm lại: “Mặc kệ là Lý Tấn, Lý Hư Bạch, Di Vi hay Phật Ly, ta cũng không muốn gặp. Nghe rõ chưa?”
Lý Hư Bạch đã sớm đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy, vì trong lòng hắn đã tập luyện vô số lần nên khi thật sự nghe được lời nói tuyệt tình như vậy, hắn cũng không quá khó chịu, cũng không lùi bước, chỉ dùng ánh mắt kiên định, thành khẩn nhìn nàng chăm chú.
“Ban đầu không nói cho nàng biết ta mới là Di Vi là bởi vì Vi thúc cần có thân phận này để giữ mạng. Trước khi chuyện hoàn thành, ta không thể mạo hiểm, không thể để người khác biết được ông ấy căn bản không phải là Di Vi.”
“Sau này, ta giấu giếm nàng là bởi vì ta không xác định được liệu ta có chết hay không. Nếu như ta còn sống, vậy thì ta sẽ thẳng thắn với nàng hết tất cả, cầu xin nàng tha thứ. Nếu như ta chết thì sẽ để bí mật này chôn cùng ta.”
Cảm xúc của Thanh Đàn lên xuống, nhưng mặt lại không biểu hiện gì mà nhìn mặt đất.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt, tiếp tục nói: “Ta không phải thánh nhân. Ta có lòng riêng, có lòng tham. Ta không muốn nàng oán hận ta, ta muốn nàng mãi mãi nhớ đến ta. Ta khảm miếng ngọc đó lên đao của nàng chính là muốn cả đời nàng đều nhớ từng có một người tên là Lý Tấn. Mỗi lần nàng nhìn thấy nó thì đều sẽ nghĩ đến ta. Cho dù nàng gả cho người khác, ta cũng sẽ để lại một vị trí trong lòng nàng.”
Hắn luôn khiêm tốn, ngượng ngùng, tự kiềm chế giữ lễ, nói ra lời thẳng thắn như vậy trước mặt nàng khiến người khác rất bất ngờ, cũng khiến nàng vô cùng rung động. Còn tiếp tục nữa thì không biết hắn sẽ nói lời quá đáng gì nữa, trong lòng Thanh Đàn vốn đã rất loạn, nàng theo bản năng không muốn nghe tiếp nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Hư Bạch cầm cổ tay nàng: “Nàng hãy nghe ta nói hết.”
Thanh Đàn cảm thấy ngón tay hắn hơi thô ráp, không trơn bóng mềm mại giống trước kia, nàng đột nhiên nghĩ tới gì đó, thốt ra câu hỏi: “Thợ mộc đó là ngươi?”
Lý Hư Bạch thấy sắc mặt nàng không đúng thì vội giải thích: “Ta muốn tự tay làm mấy món đồ dùng trong nhà cho nàng, ta sợ nàng biết được sẽ không đồng ý, cho nên mới giả làm thợ mộc. Ta không hề biết là nàng sẽ lên núi.”
Thanh Đàn tức giận hất tay hắn ra, bước nhanh ra khỏi hiệu sách.
Từ biệt đã hai năm, thật ra sự oán hận trong lòng nàng đã dần nhạt đi, nhất là khi nghĩ đến việc Liên Ba cũng sẽ giấu giếm Thẩm Tòng Lan về chân tướng tiên nhân trạng cả đời. So sánh như vậy, nàng cũng không còn ghét cay ghét đắng sự lừa gạt của Lý Hư Bạch như lúc ban đầu nữa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khi một lần nữa gặp lại hắn, nghe thấy lời giải thích và tỏ tình của hắn, trong lòng nàng vốn đã định tha thứ cho hắn, lại bị chuyện hắn giả làm thợ mộc chọc cho lửa giận nổi lên bừng bừng. Đồ lừa đảo này lại diễn trò cũ, dịch dung làm thợ mộc dưới mí mắt nàng nửa tháng!
Nàng lòng dạ rối bời đi lại trong thành mà chẳng có mục đích, bất giác đã đi đến bên cạnh sông Minh Nguyệt, nhìn thấy thuyền hoa trên sông, nàng không kìm lòng được mà nhớ đến ngày ở trên thuyền nàng đã “cực kỳ” thủ đoạn mới ép hắn tháo bỏ ngụy trang.
Lúc đó nàng không hề biết hắn có nhiều tầng thân phận, cho rằng hắn cũng giống Liên Ba, chỉ là làm việc thay “tiên nhân” mà thôi. Không ngờ rằng, Phật Ly là hắn, Di Vi là hắn, “tiên nhân” chân chính cũng là hắn.
Lần nào cũng là nàng trăm cay nghìn đắng xé bỏ lớp ngụy trang của hắn ra chứ chưa từng có lần nào hắn chủ động khai nhận. Miệng hắn giống như cài khoá vậy, chết cũng sẽ không nói thật, quả thực đáng hận.
Thanh Đàn nhìn thuyền hoa cười lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nghĩ, đồ lừa đảo nhiều tâm nhãn kiểu này, nhất định phải tra tấn nhiều hơn thì mới có thể khiến hắn “cải tà quy chính”.
Thanh Đàn hạ quyết tâm, cho nên mấy ngày sau đó dù có chạm mắt hắn thì cũng xem như không thấy, lạnh mặt đối diện.
Ngày nào Lý Hư Bạch cũng đến hiệu sách mượn Liên Ba sách cổ độc bản mà Sở Trường Hà thu thập để đọc. Mỗi lần chỉ mượn một quyển, đọc rất nhanh, buổi sáng mượn, buổi tối trả, một ngày ít nhất phải xuất hiện trước mặt Thanh Đàn hai lần, rõ ràng là có dụng ý khác.
Thanh Đàn nể mặt Liên Ba nên mới nhẫn nhịn không nổi giận với hắn, dù sao hắn cũng là ân nhân của Liên Ba. Hiệu sách cũng không phải của một mình nàng, nàng không muốn khiến Liên Ba khó xử. Dù sao mấy ngày nữa thôi Liên Ba phải đến Thẩm gia rồi, đến lúc chỉ còn một mình nàng ở hiệu sách thì nàng có thể làm chủ, khiến hắn đẹp mặt.
Nàng nhẫn nhịn không nổi cáu, Lý Hư Bạch lại được voi đòi tiên. Thanh Đàn sáng dậy, mở cửa ra thì thấy có một con chó khắc bằng gỗ ngồi xổm ở cửa. Không cần hỏi cũng biết là Lý Hư Bạch lén lút làm.
Nàng không chút do dự mà ném qua tường.
Ngày hôm sau khi nàng thức dậy, con chó con đó lại ngoan ngoãn ngồi ở cửa chờ nàng. Nàng vẫn như cũ mà không khách sáo ném đi, ngày thứ ba nó lại xuất hiện, lần này cuối cùng cũng bị Liên Ba nhìn thấy, nàng ấy buồn cười nói: “Lý Hư Bạch giống như chú cún con đáng thương vậy, muội cứ thu nhận hắn đi.”
Thanh Đàn cười ha ha: “Cún con trung thành nhất, hắn có chỗ nào giống đâu, nói hắn là cái sọt còn tạm được, toàn là tâm nhãn.”
Liên Ba cười gập cả người.
Hai ngày trước hôn lễ, Liên Hạc lặng lẽ chạy về U Thành. Thanh Đàn với Liên Ba đi đến Ẩn Lư một chuyến. Hai cha con gần ba năm không gặp nên có rất nhiều lời để nói, Thanh Đàn không tiện ở lại bèn đi đến lầu trúc phía sau chờ.
Gió mát nhẹ nhàng thổi đến, mang theo hơi nước của dòng suối, nàng thoải mái nằm trên ghế trúc, thầm nghĩ, nơi này thật sự là một nơi tốt để giải nóng. Đợi trời nóng thêm chút nữa thì nàng sẽ đến Ẩn Lư ở, tránh cho ngày ngày trông thấy Lý Hư Bạch.
Nghĩ đến hắn, Thanh Đàn chợt đứng dậy đi đến bên giường, cuối giường có một chiếc rương rỗ cho nàng đựng quần áo khi đến đây ở.
Nhìn hình hoa khắc trên nắp rương, nàng tức cười.
Nàng bảo thợ mộc làm một chiếc rương quần áo đơn giản, thợ mộc không chê khó mà khắc hai đoá tịnh đế liên lên nắp rương, chẳng qua là một bông màu đỏ một bông màu trắng.
Lúc đó nàng đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng không để ý, càng không nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng không thường ở nơi này, mùa hè đến ở mấy ngày thôi, không cần quá khắt khe.
Giờ phút này mới hiểu được, đây đều là chuyện tốt mà “thợ mộc” làm.
Khi bốn mắt nhìn nhau, Thanh Đàn lập tức tỉnh táo lại, đặt hộp gỗ xuống rồi xoay người rời đi. Đợi đến khi Lý Hư Bạch đứng dậy thì nàng đã bay qua tường giống như chim rồi.
Liên Ba vẫn còn ở trong sân của hiệu sách đợi tin tức của nàng, vừa thấy sắc mặt nàng không đúng thì vội hỏi: “Sao vậy?”
Phản ứng đầu tiên của Thanh Đàn là Lý Hư Bạch liên hợp với Liên Ba và Thẩm Tòng Lan lừa gạt nàng, tức giận nói: “Tỷ tỷ, có phải tỷ biết không?”
Vẻ mặt Liên Ba mờ mịt: “Biết cái gì?”
“Tỷ không biết là hắn quay về rồi sao?”
Liên Ba càng thêm mờ mịt: “Ai về? Cha tỷ à?”
Thanh Đàn nhìn thấy vẻ mặt Liên Ba không giống như làm bộ thì dịu giọng lại, thấp giọng nói: “Người tặng quà không phải là Trương Kim An, là… Lý Hư Bạch.”
Đã lâu lắm rồi nàng chưa nói ra cái tên này, khi nói ra tên hắn thì giống như có một con dao lướt qua cuống họng, vừa nghẹn vừa chua chát.
Liên Ba vô cùng kinh ngạc: “Lý Hư Bạch! Sao muội biết?”
Thanh Đàn lấy lại bình tĩnh: “Vừa rồi muội nhìn thấy hắn ở nhà bên cạnh.”
Liên Ba càng ngạc nhiên hơn: “Sao hắn lại ở nhà bên cạnh? Chẳng lẽ Trương gia bán nhà cho hắn rồi?”
Thanh Đàn cúi đầu nhìn gạch xanh dưới chân, rất thản nhiên mà cười: “Làm sao muội biết được. Dù sao thì muội cũng để đồ lại rồi về.”
Lúc hai người đang nói chuyện thì An thúc đi từ tiền viện tới nói: “Đại nương tử, Lý đại phu nói muốn gặp nương tử.”
Liên Ba vội nói: “Mau mời hắn vào.”
Ha, đuổi tới cũng nhanh lắm. Thanh Đàn không nghĩ gì khác, quay đầu về phòng mình.
Lý Hư Bạch lại đưa chiếc hộp tới. Liên Ba nhìn thấy hắn thì vừa mừng vừa sợ, vội hỏi hắn về lúc nào.
Lý Hư Bạch đáp: “Được hai tháng rồi.”
Liên Ba kinh ngạc: “Hai tháng? Vậy sao huynh không đến hiệu sách?” Nàng còn tưởng hắn về U Thành thì sẽ lập tức gặp Thanh Đàn, không ngờ hắn lại nhịn hai tháng rồi mới xuất hiện.
Lý Hư Bạch bưng chiếc hộp nói: “Mấy ngày trước đó ta không ở nhà bên cạnh nên dặn người đến tặng quà. Hắn cũng chưa nói rõ, quà mừng này không phải là quà của một mình ta, trong đó có một phần là của cha con Vi thúc, còn có một phần của Liên thúc. Xin đại nương tử nhận lấy.”
Chẳng trách lại tặng quà ba lần. Liên Ba không nhịn được cười nói: “Nếu là quà của các huynh tặng, vậy thì ta đương nhiên phải nhận rồi.”
Lý Hư Bạch đặt chiếc hộp xuống. Liên Ba mời hắn vào phòng khách ngồi, lại dặn dò Mặc Hương dâng trà, không nhịn được mà hỏi thăm: “Có phải huynh đã mua cửa hàng Trương gia không?”
Lý Hư Bạch gật đầu: “Ta chỉ mua lại nhà thôi, vẫn chưa nghĩ đến sẽ làm gì.”
Hắn ngại nói thẳng, khi mình mua cửa hàng Trương gia căn bản không suy xét đến việc buôn bán làm ăn mà chỉ nghĩ gần vua được ban lộc, làm hàng xóm thì sẽ dễ gặp được Thanh Đàn hơn, càng có lợi cho việc cầu nàng hồi tâm chuyển ý.
Liên Ba vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá rồi, sau này sẽ là hàng xóm với bọn ta.”
Lý Hư Bạch gật đầu, lộ ra chút lúng túng: “Ta có mấy lời muốn nói với Thanh Đàn, có thể nhờ đại nương tử để ta gặp nàng ấy không?”
Trong lòng Liên Ba biết Thanh Đàn đang tức giận chắc chắn sẽ không ra đây gặp hắn, bèn đứng dậy cười nói: “Huynh đi theo ta đi.”
Sau khi vào phòng, trong lòng Thanh Đàn hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được, nàng tiện tay cầm lấy một quyển sách, phát hiện ra là thoại bản Tiên Nhân Trạng, lập tức nhíu mày buông ra, đổi quyển khác.
Mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy nhưng lại không đọc vào được chữ nào, bóng dáng Lý Hư Bạch đã chiếm cứ hết đầu óc nàng.
Liếc nhìn một cái, hắn vẫn là lang quân nhẹ nhàng không tranh với đời đó, nhưng ánh mắt hắn đã từ trong suốt nhìn một cái là thấy rõ biến thành sâu sắc, ung dung, thản nhiên. Khí chất cả người đều đã thay đổi, trông trầm ổn sắc bén hơn hai năm trước, giống như một con chim ưng vỗ cánh muốn bay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Là bởi vì rèn luyện trên sa trường sao?
Dựa theo sự hiểu biết nàng về hắn, trong trận chiến Bắc Nhung và Đại Chu, hắn chắc chắn sẽ không tránh đi, chắc chắn sẽ bày mưu tính kế cho Tiêu Nguyên Thịnh, thậm chí là đặt mình vào nguy hiểm.
Lúc suy nghĩ đang bay xa thì Liên Ba ở bên ngoài gõ cửa, gọi Thanh Đàn một tiếng.
Thanh Đàn để sách xuống, đáp lời: “Vào đi ạ.”
Liên Ba đẩy cửa ra, dịu giọng cười nói: “Lý Hư Bạch muốn nói chuyện với muội.”
Thanh Đàn thản nhiên nói: “Có gì hay mà nói. Muội đã nói là không muốn gặp lại hắn nữa.”
Liên Ba bật cười: “Hắn đã mua cửa hàng Trương gia rồi. Giờ đã là hàng xóm sát vách chúng ta, sau này ngày ngày đều phải gặp mặt.”
Thanh Đàn đã đoán được chuyện hắn mua nhà của Trương gia, tức giận nói:
“Chờ đó đi, muội nhất định sẽ đuổi hắn đi.”
“Trước khi đuổi, ta có thể nói với nàng mấy câu không.” Lý Hư Bạch ở bên cạnh Liên Ba đột nhiên lên tiếng.
Trong lòng Thanh Đàn giật mình, không ngờ hắn lại đứng bên cạnh Liên Ba. Liên Ba thấy thế thì lập tức đẩy Lý Hư Bạch vào phòng rồi đóng cửa lại.
Thanh Đàn lạnh lùng nói: “Ta đã nói sau này không gặp lại nữa, ngươi nghe không hiểu sao.”
Lý Hư Bạch nhỏ giọng nói: “Lúc đó nàng nói với Lý Tấn mà.”
Thanh Đàn: “...”
Nàng áp chế lửa giận, nói chậm lại: “Mặc kệ là Lý Tấn, Lý Hư Bạch, Di Vi hay Phật Ly, ta cũng không muốn gặp. Nghe rõ chưa?”
Lý Hư Bạch đã sớm đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy, vì trong lòng hắn đã tập luyện vô số lần nên khi thật sự nghe được lời nói tuyệt tình như vậy, hắn cũng không quá khó chịu, cũng không lùi bước, chỉ dùng ánh mắt kiên định, thành khẩn nhìn nàng chăm chú.
“Ban đầu không nói cho nàng biết ta mới là Di Vi là bởi vì Vi thúc cần có thân phận này để giữ mạng. Trước khi chuyện hoàn thành, ta không thể mạo hiểm, không thể để người khác biết được ông ấy căn bản không phải là Di Vi.”
“Sau này, ta giấu giếm nàng là bởi vì ta không xác định được liệu ta có chết hay không. Nếu như ta còn sống, vậy thì ta sẽ thẳng thắn với nàng hết tất cả, cầu xin nàng tha thứ. Nếu như ta chết thì sẽ để bí mật này chôn cùng ta.”
Cảm xúc của Thanh Đàn lên xuống, nhưng mặt lại không biểu hiện gì mà nhìn mặt đất.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt, tiếp tục nói: “Ta không phải thánh nhân. Ta có lòng riêng, có lòng tham. Ta không muốn nàng oán hận ta, ta muốn nàng mãi mãi nhớ đến ta. Ta khảm miếng ngọc đó lên đao của nàng chính là muốn cả đời nàng đều nhớ từng có một người tên là Lý Tấn. Mỗi lần nàng nhìn thấy nó thì đều sẽ nghĩ đến ta. Cho dù nàng gả cho người khác, ta cũng sẽ để lại một vị trí trong lòng nàng.”
Hắn luôn khiêm tốn, ngượng ngùng, tự kiềm chế giữ lễ, nói ra lời thẳng thắn như vậy trước mặt nàng khiến người khác rất bất ngờ, cũng khiến nàng vô cùng rung động. Còn tiếp tục nữa thì không biết hắn sẽ nói lời quá đáng gì nữa, trong lòng Thanh Đàn vốn đã rất loạn, nàng theo bản năng không muốn nghe tiếp nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Hư Bạch cầm cổ tay nàng: “Nàng hãy nghe ta nói hết.”
Thanh Đàn cảm thấy ngón tay hắn hơi thô ráp, không trơn bóng mềm mại giống trước kia, nàng đột nhiên nghĩ tới gì đó, thốt ra câu hỏi: “Thợ mộc đó là ngươi?”
Lý Hư Bạch thấy sắc mặt nàng không đúng thì vội giải thích: “Ta muốn tự tay làm mấy món đồ dùng trong nhà cho nàng, ta sợ nàng biết được sẽ không đồng ý, cho nên mới giả làm thợ mộc. Ta không hề biết là nàng sẽ lên núi.”
Thanh Đàn tức giận hất tay hắn ra, bước nhanh ra khỏi hiệu sách.
Từ biệt đã hai năm, thật ra sự oán hận trong lòng nàng đã dần nhạt đi, nhất là khi nghĩ đến việc Liên Ba cũng sẽ giấu giếm Thẩm Tòng Lan về chân tướng tiên nhân trạng cả đời. So sánh như vậy, nàng cũng không còn ghét cay ghét đắng sự lừa gạt của Lý Hư Bạch như lúc ban đầu nữa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khi một lần nữa gặp lại hắn, nghe thấy lời giải thích và tỏ tình của hắn, trong lòng nàng vốn đã định tha thứ cho hắn, lại bị chuyện hắn giả làm thợ mộc chọc cho lửa giận nổi lên bừng bừng. Đồ lừa đảo này lại diễn trò cũ, dịch dung làm thợ mộc dưới mí mắt nàng nửa tháng!
Nàng lòng dạ rối bời đi lại trong thành mà chẳng có mục đích, bất giác đã đi đến bên cạnh sông Minh Nguyệt, nhìn thấy thuyền hoa trên sông, nàng không kìm lòng được mà nhớ đến ngày ở trên thuyền nàng đã “cực kỳ” thủ đoạn mới ép hắn tháo bỏ ngụy trang.
Lúc đó nàng không hề biết hắn có nhiều tầng thân phận, cho rằng hắn cũng giống Liên Ba, chỉ là làm việc thay “tiên nhân” mà thôi. Không ngờ rằng, Phật Ly là hắn, Di Vi là hắn, “tiên nhân” chân chính cũng là hắn.
Lần nào cũng là nàng trăm cay nghìn đắng xé bỏ lớp ngụy trang của hắn ra chứ chưa từng có lần nào hắn chủ động khai nhận. Miệng hắn giống như cài khoá vậy, chết cũng sẽ không nói thật, quả thực đáng hận.
Thanh Đàn nhìn thuyền hoa cười lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nghĩ, đồ lừa đảo nhiều tâm nhãn kiểu này, nhất định phải tra tấn nhiều hơn thì mới có thể khiến hắn “cải tà quy chính”.
Thanh Đàn hạ quyết tâm, cho nên mấy ngày sau đó dù có chạm mắt hắn thì cũng xem như không thấy, lạnh mặt đối diện.
Ngày nào Lý Hư Bạch cũng đến hiệu sách mượn Liên Ba sách cổ độc bản mà Sở Trường Hà thu thập để đọc. Mỗi lần chỉ mượn một quyển, đọc rất nhanh, buổi sáng mượn, buổi tối trả, một ngày ít nhất phải xuất hiện trước mặt Thanh Đàn hai lần, rõ ràng là có dụng ý khác.
Thanh Đàn nể mặt Liên Ba nên mới nhẫn nhịn không nổi giận với hắn, dù sao hắn cũng là ân nhân của Liên Ba. Hiệu sách cũng không phải của một mình nàng, nàng không muốn khiến Liên Ba khó xử. Dù sao mấy ngày nữa thôi Liên Ba phải đến Thẩm gia rồi, đến lúc chỉ còn một mình nàng ở hiệu sách thì nàng có thể làm chủ, khiến hắn đẹp mặt.
Nàng nhẫn nhịn không nổi cáu, Lý Hư Bạch lại được voi đòi tiên. Thanh Đàn sáng dậy, mở cửa ra thì thấy có một con chó khắc bằng gỗ ngồi xổm ở cửa. Không cần hỏi cũng biết là Lý Hư Bạch lén lút làm.
Nàng không chút do dự mà ném qua tường.
Ngày hôm sau khi nàng thức dậy, con chó con đó lại ngoan ngoãn ngồi ở cửa chờ nàng. Nàng vẫn như cũ mà không khách sáo ném đi, ngày thứ ba nó lại xuất hiện, lần này cuối cùng cũng bị Liên Ba nhìn thấy, nàng ấy buồn cười nói: “Lý Hư Bạch giống như chú cún con đáng thương vậy, muội cứ thu nhận hắn đi.”
Thanh Đàn cười ha ha: “Cún con trung thành nhất, hắn có chỗ nào giống đâu, nói hắn là cái sọt còn tạm được, toàn là tâm nhãn.”
Liên Ba cười gập cả người.
Hai ngày trước hôn lễ, Liên Hạc lặng lẽ chạy về U Thành. Thanh Đàn với Liên Ba đi đến Ẩn Lư một chuyến. Hai cha con gần ba năm không gặp nên có rất nhiều lời để nói, Thanh Đàn không tiện ở lại bèn đi đến lầu trúc phía sau chờ.
Gió mát nhẹ nhàng thổi đến, mang theo hơi nước của dòng suối, nàng thoải mái nằm trên ghế trúc, thầm nghĩ, nơi này thật sự là một nơi tốt để giải nóng. Đợi trời nóng thêm chút nữa thì nàng sẽ đến Ẩn Lư ở, tránh cho ngày ngày trông thấy Lý Hư Bạch.
Nghĩ đến hắn, Thanh Đàn chợt đứng dậy đi đến bên giường, cuối giường có một chiếc rương rỗ cho nàng đựng quần áo khi đến đây ở.
Nhìn hình hoa khắc trên nắp rương, nàng tức cười.
Nàng bảo thợ mộc làm một chiếc rương quần áo đơn giản, thợ mộc không chê khó mà khắc hai đoá tịnh đế liên lên nắp rương, chẳng qua là một bông màu đỏ một bông màu trắng.
Lúc đó nàng đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng không để ý, càng không nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng không thường ở nơi này, mùa hè đến ở mấy ngày thôi, không cần quá khắt khe.
Giờ phút này mới hiểu được, đây đều là chuyện tốt mà “thợ mộc” làm.
/90
|