Có bảy bảy ngày nghỉ Tết nhưng vì vụ án của Sở Định Khôn mà đến ngày giao thừa Thẩm Tòng Lan mới mang theo A Vĩnh lên đường về Kinh. Ra khỏi cổng thành, y không đi tiếp nữa mà đi vào một đình nghỉ mát trên cao, ngẩng đầu nhìn về phía đường lớn ra khỏi thành.
Không bao lâu sau, có một chiếc xe ngựa chầm chậm đi lến. Thẩm Tòng Lan bất giác lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn theo chiếc xe ngựa, thấy nó càng ngày càng đến gần mình, cuối cùng dừng lại ở dưới bậc thềm ngoài đình.
An Tiểu Hổ đặt ghế kê chân xuống, đỡ một nữ lang đội mũ màn đi xuống xe. Thẩm Tòng Lan không cần nhìn khuôn mặt, chỉ từ dáng người yểu điệu quen thuộc của nữ lang thôi thì cũng xác nhận được chắc chắn là người y đang đợi.
Y đi đến dưới đình, tự tay vén màn lên cho nàng, nói khẽ: “Ở đây không có người ngoài.”
Có An Tiểu Hổ và A Vĩnh ở đây, Liên Ba vẫn có chút mất tự nhiên. Nàng tránh né ánh mắt nóng rực của Thẩm Tòng Lan, quay đầu nói với An Tiểu Hổ: “Ngươi lấy đồ trong xe đưa cho Thẩm đại nhân đi.”
Thẩm Tòng Lan hỏi: “Đồ gì vậy?”
“Mẹ chuẩn bị ít quà, để huynh mang về.” Liên Ba nhanh chóng nói xong, lại nặng nề nhìn hắn chằm chằm: “Không cho huynh không nhận.”
Ánh mắt này, cộng thêm câu nói không cho từ chối này, tuy là mệnh lệnh nhưng lại mang theo cảm giác thân thiết.
Thẩm Tòng Lan say mê dao động, mỉm cười nói: “Ta nhận là được. Là nàng chuẩn bị cho ta đúng không?”
Quả thật là do Liên Ba tự tay chuẩn bị nhưng nàng không đáp lại, xách váy bước lên bậc thềm, đi vào trong đình.
Chỗ cao gió lớn, Thẩm Tòng Lan lo lắng nàng hứng gió cảm lạnh, muốn thả màn che mặt xuống cho nàng. Ngón tay y cầm tấm màn, lại có chút không nỡ buông, không dễ gì mới gặp được một lần, y vẫn chưa nhìn đủ.
Liên Ba đối diện với ánh nhìn chằm chằm của y, nàng đỏ mặt, đẩy tay y ra, nói: “Hôm nay ta tới đây gặp huynh là có chuyện muốn nhờ huynh.”
Thẩm Tòng Lan dịu dàng nói: “Chuyện gì?”
Một cơn gió thổi tới, Liên Ba hơi nheo mắt lại: “Sau khi huynh về Kinh, chắc chắn sẽ gặp Tô đại nhân. Ông ấy nhất định sẽ hỏi chuyện tiên nhân trạng trên tháp Thanh Thiên, huynh định trả lời như thế nào?”
Thẩm Tòng Lan không ngờ rằng nàng lại nhắc tới việc này, thuận miệng đáp: “Đương nhiên là ta sẽ bẩm báo chi tiết. Ta vẫn chưa kịp điều tra tiên nhân trạng.”
Ánh mắt Liên Ba sâu xa nhìn y: “Nếu Tô đại nhân hỏi thái độ của huynh, huynh có thể nào nghiêng theo cách nói trên tháp Thanh Thiên có thần tiên thật không?”
Thẩm Tòng Lan ngẩn ra: “Vì sao lại làm vậy?”
Liên Ba nói: “Nguyên nhân trong đó ta tạm thời không thể nói được. Có điều, chờ thêm mấy ngày nữa ta sẽ giải thích rõ ràng với huynh.”
Thẩm Tòng Lan thông minh hơn người, lập tức hỏi: “Nàng có liên quan đến tiên nhân trạng à?”
Liên Ba không hề giấu giếm: “Đúng vậy, có liên quan.”
Thẩm Tòng Lan kinh ngạc nhìn nàng.
Y tự cảm thấy mình hiểu rất rõ Liên Ba. Nàng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa lại đơn thuần. Ngọai trừ hiệu sách Khê Khách, mẫu thân và muội muội của nàng thì nàng không quá để tâm đến những chuyện khác nhưng sao giờ lại có liên quan đến tiên nhân trạng chứ?
Y lập tức hỏi: “Có phải có người uy hiếp nàng không?”
Liên Ba thản nhiên cười: “Không phải. Chờ huynh quay lại từ Kinh Thành, ta sẽ nói cho huynh biết.”
Thẩm Tòng Lan kéo tay nàng: “Mùng ba ta quay lại.”
Liên Ba gật đầu: “Được, ta chờ huynh.”
Thanh Đàn bảo nàng nghĩ cách khiến Thẩm Tòng Lan tin trên tháp Thanh Thiên thật sự có thần tiên, với sự hiểu biết của nàng về Thẩm Tòng Lan thì muốn thuyết phục y là điều gần như không thể. Thẩm Tòng Lan cũng không phải người lẩm cẩm vô năng, dễ lừa gạt, y thông minh nhìn rõ mọi việc, điểm mấu chốt nhất khiến y trực tiếp nhìn thấu tiên nhân trạng chính là giấy dướng. Suy đi nghĩ lại, nàng quyết định dùng cách trực tiếp nói cho y biết.
Ngày ba mươi Tết là lúc Kinh Thành náo nhiệt nhất trong năm, quân thần cùng chúc mừng, đất trời cùng vui.
Tiệc ăn mừng trong cung bắt đầu bằng việc xua đuổi tà ma. Gần trăm người trừ tà đeo mặt nạ, khoác da gấu bước vào hoàng cung. Từ Vĩnh An Môn, người hát dẫn đội cầm roi dài, hát khúc trừ tà, xua đuổi ma quỷ bệnh dịch, cầu phúc cầu nguyện. Quan viên được mời vào cung dự tiệc đi theo sau đội vũ công trừ tà, ồ ạt đi vào hoàng cung.
Cả tòa cung thành đã sớm được trang trí lộng lẫy, khắp nơi thể hiện ra sự phồn hoa và vui mừng, cây hoa sừng sững được đúc bằng đồng thau treo đầy đèn lồng rực rỡ sắc màu, chiếu rọi trong ngoài cung đình sáng trưng như ban ngày. Cách mấy trượng là có một đống lửa được đốt bằng trầm hương, mùi thơm nức mũi, xông thẳng lên mây cao.
Tiêu Nguyên Thịnh dẫn theo Triệu Gia và Dung Khâu cùng vào cung dự tiệc, cố ý thả chậm bước chân, rớt lại sau cùng.
Triệu Gia vừa đi vừa quan sát Dung Khâu, cứ cảm thấy hôm nay hắn ta hơi kỳ lạ. Trước đó quan hệ của hắn và Dung Khâu không tệ lắm, gặp mặt thì trò chuyện vui vẻ, hôm nay không biết vì sao, ngày vui lớn như này mà Dung Khâu chợt trở nên im lặng, ít nói, Triệu Gia nói chuyện với hắn ta, hắn ta chỉ biết ừ một tiếng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Triệu Gia có lòng tốt nói: “Chẳng lẽ cơ thể ngươi không thoải mái?”
Dung Khâu chần chờ một lúc, lại ừ một tiếng.
Tiêu Nguyên Thịnh không nhịn được cười: “Gần sang năm mới rồi đừng nguyền rủa chính mình có bệnh.” Dứt lời lại nói với Triệu Gia: “Đừng hỏi nữa, hắn không phải Dung Khâu đâu.”
Triệu Gia chợt kinh hãi: “Sao lại giống Dung Khâu y như đúc vậy.” Nói xong lại bừng tỉnh hiểu ra là hắn ta đeo mặt nạ “Dung Khâu”, cũng may là Dung Khâu ở Sóc Châu quanh năm, căn bản không quen với nhóm quan lại Kinh Thành, sẽ không bị người ta nhìn ra sơ hở.
Tiêu Nguyên Thịnh dặn dò: “Đợi lát nữa ta phải dự tiệc trong điện, ngươi ở bên ngoài trông nom hắn nhiều một chút.”
Triệu Gia vô cùng biết điều không hỏi “Dung Khâu” trước mắt rốt cuộc là ai, thấp giọng nói: “Sứ quân yên tâm.”
Quan viên phẩm cấp thấp không có cửa dự tiệc trong điện Lân Đức, chỗ ngồi của họ được sắp xếp ở ngoài điện, dùng màn che dày nặng quấn quanh hai bên đông tây của điện Lân Đức để chắn gió lạnh.
Trong điện là sự vui mừng hớn hở, đám quan viên mặc quần áo mới, chúc xuân lẫn nhau. Tiêu Nguyên Thịnh một mình vào điện Lân Đức, được thái giám dẫn tới trước chỗ ngồi. Không bao lâu sau, Thiên tử dẫn theo phi tần hậu cung và Hoàng tử Công chúa giá lâm, quần thần trong ngoài điện hô hào vạn tuế.
Sau khi Thiên tử ban ngồi, ban rượu thì pháo hoa bắn lên trời, trống nhạc vang lên, một màn na vũ mạnh mẽ hiên ngang mở đầu, sau đó chính là Phá Trận Vũ khí thế to lớn.
Du Trinh ngồi bên cạnh Hoàng hậu không có tâm tình xem ca múa, tâm thần không yên, bực bội bất an. Vì trong bữa tiệc hoàng cung này không chỉ có văn võ bá quan mà còn có sứ thần các nước, trong đó sứ thần Bắc Nhung là nổi bật nhất. Nước man di này không hề có chút phép tắc nào, ở trên đại điện không những trắng trợn quan sát Du Trinh mà còn châu đầu ghé tai thảo luận này nọ. Du Trinh vừa nghĩ tới Bắc Nhung Vương là ông già hơn sáu mươi tuổi, hận không thể tìm thích khách giết lão ngay.
Trong điện Lân Đức có Thiên tử và Thái tử ở đó, quần thần không khỏi câu nệ. Các thần tử ngồi ngoài điện ngược lại thả lỏng, thoải mái hơn, nâng chén rượu chúc mừng lẫn nhau, đi qua đi lại các vị trí trong bữa tiệc. Triệu Gia ở lưu để của Bắc Đình quân, thường ngày có nhiều cơ hội gặp mặt quan viên Kinh Thành, không ít người quen bưng chén rượu đến tán gẫu với hắn. Hắn bận xã giao, qua hồi lâu quay đầu lại mới phát hiện ra “Dung Khâu” vốn ngồi bên cạnh hắn không thấy tăm hơi đâu, đột nhiên sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người.
Hắn nôn nóng đặt ly xuống, đang muốn rời tiệc đi tìm thì Dung Khâu lại đi ra từ nơi nào đó không biết.
Triệu Gia sợ bóng sợ gió một hồi, thấp giọng hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”
“Nhà xí.”
Cuối cùng “Dung Khâu” cũng đã nói hai chữ, không còn là một tiếng ừm nữa.
Từ giọng nói, Triệu Gia nhận ra hắn ta là người trẻ tuổi, trong lòng thầm suy đoán, không phải là thân thích không chức quan nào đó của Tiêu gia muốn vào cung xem náo nhiệt chứ? Nếu không thì vì sao lại phải giả mạo Dung Khâu vào cung?
Lúc đang ăn uống linh đình, người múa na vũ trên sân trống biểu diễn các trò xiếc như phun nước vẽ bùa, nuốt lửa, phun lửa, đi qua lửa, giẫm lên bậc thang dao.
Lúc xem đến giẫm lên bậc thang dao, trên tiệc có người nhắc đến tháp Thanh Thiên.
“Các ngươi có nghe nói đến tháp Thanh Thiên của U Thành không, lên tháp gửi tiên nhân trạng cũng phải giẫm lên bậc thang dao đó.”
“Có nghe, tiên nhân có pháp nhãn, nếu như giở trò mèo đi gửi tiên nhân trạng thì ngài sẽ không để ý đâu.”
“Không phải bậc thang dao mà là mười tám bảng đinh sắt, có điều cũng không khác với bậc thang dao lắm, không biết giẫm lên cái nào đau hơn ta.”
U Thành là huyện gần Kinh Thành, tin tức về tiên nhân trạng đã sớm truyền đến Kinh Thành, nhất là khi vụ án của Ôn tú tài bị làm ầm ĩ đến Kinh Thành, quan viên gần như đều biết việc này.
Đang nói chuyện thì chợt có người kinh ngạc kêu lên: “Mau nhìn chỗ đó kìa!”
Trên màn sân khấu phía sau bậc thang dao chợt xuất hiện một ngôi tháp cổ. Dưới sự chiếu rọi của đống lửa và ánh nến, hình dáng tháp cổ sinh động như thật, đúng lúc này cảnh tưởng càng khó tin hơn xảy ra, trên đỉnh tháp lại xuất hiện một con hạc tiên vỗ cánh muốn bay!
Trong đám người không biết là ai kêu lên: “Đây không phải là tháp Thanh Thiên sao!”
Trong tiếng kêu kinh ngạc vang khắp nơi, đã sớm có thái giám chạy vội vào điện bẩm báo với Thiên tử. Chẳng mấy chốc, đế hậu mang theo đám người Thái tử, Ngụy Vương, Quốc sư bước nhanh ra khỏi điện.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đúng lúc này, trên lưng hạc tiên xuất hiện một vị thần tiên!
Mọi người kinh hô không thôi: “Là thần tiên trên tháp Thanh Thiên kìa!”
“Tiên nhân hiển linh rồi!”
Na vũ đã sớm dừng lại, tiếng kêu kinh ngạc qua đi, tất cả đều rơi vào sự yên tĩnh, chỉ thấy tiên nhân cưỡi hạc tiên chậm rãi bay lên.
Ngụy Vương nói: “Phụ hoàng, đây là điềm lành hiếm có trăm năm khó gặp đấy ạ.”
Trong miệng hạc tiên còn ngậm một vật, trông vuông vức, đột nhiên có người nói: “Đó không phải là quốc tỷ sao!”
Vừa dứt lời, quần thần trở nên xôn xao.
Sau khi tiền triều bị diệt, thiên hạ chia ra làm ba, ngọc tỷ truyền đời không rõ tung tích. Đại Chu lần lượt tiêu diệt Nam Việt và Đông Ngô, thống nhất thiên hạ, tiếc nuối lớn nhất trong lòng Thiên tử chính là không tìm được ngọc tỷ. Đó là quyền hành cao nhất của giang sơn thống nhất, đại diện cho quyền uy tối cao, có được nó thì mới biểu lộ rõ thánh nhân là Thiên tử danh chính ngôn thuận, khiến thần dân thiên hạ quy thuận phục tùng.
Thiên tử nhìn chăm chú vào món đồ trong miệng hạc tiên, đáng tiếc đó chỉ là cái bóng trên tấm màn sân khấu, không phân biệt rõ được có phải là ngọc tỷ hay không.
Huyền Nhất chân nhân biết tâm tư của Thiên tử, lập tức nói: “Nhất định là quốc tỷ. Lòng thành tâm của bệ hạ làm cảm động trời xanh, ý muốn phái tiên nhân đưa quốc tỷ cho bệ hạ.”
Quần thần lập tức nhao nhao tán thành, nói ra đủ loại lời chúc nịnh nọt.
Trong lúc đó, tiên nhân và hạc tiên trên màn sân khấu bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thái tử Triệu Dực lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Thái giám lập tức chạy vòng đến phía sau màn che, phía sau màn không có ai, cũng không có gì khác thường, ngoài điện Lân Đức không chỉ có cao thủ của Ngự tiền ti đang đi tuần mà cách mấy bước sau tấm màn cũng có cấm quân phòng thủ, tuyệt đối không thể nào có người làm trò sau màn được.
Thiên tử vốn đã thờ phụng thần tiên, tối nay lại tận mắt nhìn thấy tiên nhân hiển linh, ông ta càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức sai người lập bàn thờ, mang theo văn võ bá quan cùng nhau bái thần cầu nguyện.
Cung yến kết thúc, đám quan viên ai về nhà nấy. Tiêu Nguyên Thịnh mang theo Triệu Gia và Dung Khâu ra khỏi cửa cung, đưa Triệu gia về lưu để trước rồi quay về phủ Quốc Công.
Trong xe chỉ còn lại Tiêu Nguyên Thịnh và “Dung Khâu”, lúc này Tiêu Nguyên Thịnh mới cười vỗ vai “Dung Khâu”: “Ta thật sự đã lo lắng cả buổi tối đó, sợ bị người ta phát hiện.”
“Dung Khâu” khoanh tay: “Ta đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi, chưa chắc chắn thì làm sao dám ra tay chứ.”
Tiêu Nguyên Thịnh cười nói: “Hôm nay tiên nhân hiển linh thật sự đã khiến ta mở rộng tầm mắt, đáng tiếc nhìn ngọc tỷ không rõ ràng. May mà ngươi kêu lên, nếu không Hoàng đế còn chưa nghĩ đến đó là ngọc tỷ.”
“Dung Khâu” dù bận vẫn ung dung nói: “Không sao, vẫn có thể để ông ta thấy thêm lần nữa.”
Tiêu Nguyên Thịnh nói ra lời từ đáy lòng: “Việc này ngươi nhất định có thể thành, không có ai thông minh hơn ngươi cả.”
Trên phố cực kỳ náo nhiệt, tiếng pháo vang bên tai không ngừng, chiếu đỏ trời cao, xe ngựa đi đến đầu phố, “Dung Khâu” vén rèm lên nói với người đánh xe: “Cho ta xuống ở đây đi.”
Người đánh xe ghìm dây cương lại, “Dung Khâu” nhảy xuống xe ngựa, chắp tay với Tiêu Nguyên Thịnh trong xe rồi xoay người rời đi.
Đám người ở giao lộ đang đập đống tro [*], vui vẻ rộn rã.
[*] Đập đống tro (打灰堆): Vào thời Đường Tống, một số vùng có phong tục đập đống tro. Vào ngày đầu năm mới khi trời chưa sáng, người ta sẽ đứng bên cạnh đống rác, tay cầm những món đồ như gậy tre gậy gỗ, vừa đập vừa la hét đau đớn. Có người còn buộc búp bê lại rồi ném vào thùng rác, cầu mong năm mới vạn sự như ý.
Tiêu Nguyên Thịnh có một suy nghĩ, nhảy xuống xe ngựa, kéo cánh tay “Dung Khâu”: “Chờ đã, đập tro cầu nguyện rồi đi.”
“Dung Khâu” ngạo nghễ nói: “Được rồi đó, dựa vào trời đất chi bằng dựa vào chính mình, không dựa vào thần tiên được đâu.”
Tiêu Nguyên Thịnh xùy một tiếng: “Không phải ngươi còn lấy danh nghĩa thần tiên mới khiến cá căn câu à?”
“Dung Khâu” khép hai tay áo lại, lười biếng đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Nguyên Thịnh lồng một xâu tiền đồng vào gậy trúc, miệng lẩm bẩm: “Các vị thần tiên qua đường, phù hộ cho Phật Ly toại nguyện.”
Có qua mà không có lại thì không hay. “Dung Khâu” đành phải nhận lấy cây gậy trúc trong tay Tiêu Nguyên Thịnh, đập mấy cái vào đống tro: “Phù hộ Trinh Thiệu toại nguyện.”
Tiêu Nguyên Thình nhìn tro bụi và tàn pháo bay lên khắp nơi, cười vang nói: “Trò hay sắp bắt đầu rồi.”
“Không, là trò hay nên kết thúc rồi.” Dung Khâu tiêu sái cắm gậy trúc xuống đất: “Gặp lại ở U Thành.”
Không bao lâu sau, có một chiếc xe ngựa chầm chậm đi lến. Thẩm Tòng Lan bất giác lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn theo chiếc xe ngựa, thấy nó càng ngày càng đến gần mình, cuối cùng dừng lại ở dưới bậc thềm ngoài đình.
An Tiểu Hổ đặt ghế kê chân xuống, đỡ một nữ lang đội mũ màn đi xuống xe. Thẩm Tòng Lan không cần nhìn khuôn mặt, chỉ từ dáng người yểu điệu quen thuộc của nữ lang thôi thì cũng xác nhận được chắc chắn là người y đang đợi.
Y đi đến dưới đình, tự tay vén màn lên cho nàng, nói khẽ: “Ở đây không có người ngoài.”
Có An Tiểu Hổ và A Vĩnh ở đây, Liên Ba vẫn có chút mất tự nhiên. Nàng tránh né ánh mắt nóng rực của Thẩm Tòng Lan, quay đầu nói với An Tiểu Hổ: “Ngươi lấy đồ trong xe đưa cho Thẩm đại nhân đi.”
Thẩm Tòng Lan hỏi: “Đồ gì vậy?”
“Mẹ chuẩn bị ít quà, để huynh mang về.” Liên Ba nhanh chóng nói xong, lại nặng nề nhìn hắn chằm chằm: “Không cho huynh không nhận.”
Ánh mắt này, cộng thêm câu nói không cho từ chối này, tuy là mệnh lệnh nhưng lại mang theo cảm giác thân thiết.
Thẩm Tòng Lan say mê dao động, mỉm cười nói: “Ta nhận là được. Là nàng chuẩn bị cho ta đúng không?”
Quả thật là do Liên Ba tự tay chuẩn bị nhưng nàng không đáp lại, xách váy bước lên bậc thềm, đi vào trong đình.
Chỗ cao gió lớn, Thẩm Tòng Lan lo lắng nàng hứng gió cảm lạnh, muốn thả màn che mặt xuống cho nàng. Ngón tay y cầm tấm màn, lại có chút không nỡ buông, không dễ gì mới gặp được một lần, y vẫn chưa nhìn đủ.
Liên Ba đối diện với ánh nhìn chằm chằm của y, nàng đỏ mặt, đẩy tay y ra, nói: “Hôm nay ta tới đây gặp huynh là có chuyện muốn nhờ huynh.”
Thẩm Tòng Lan dịu dàng nói: “Chuyện gì?”
Một cơn gió thổi tới, Liên Ba hơi nheo mắt lại: “Sau khi huynh về Kinh, chắc chắn sẽ gặp Tô đại nhân. Ông ấy nhất định sẽ hỏi chuyện tiên nhân trạng trên tháp Thanh Thiên, huynh định trả lời như thế nào?”
Thẩm Tòng Lan không ngờ rằng nàng lại nhắc tới việc này, thuận miệng đáp: “Đương nhiên là ta sẽ bẩm báo chi tiết. Ta vẫn chưa kịp điều tra tiên nhân trạng.”
Ánh mắt Liên Ba sâu xa nhìn y: “Nếu Tô đại nhân hỏi thái độ của huynh, huynh có thể nào nghiêng theo cách nói trên tháp Thanh Thiên có thần tiên thật không?”
Thẩm Tòng Lan ngẩn ra: “Vì sao lại làm vậy?”
Liên Ba nói: “Nguyên nhân trong đó ta tạm thời không thể nói được. Có điều, chờ thêm mấy ngày nữa ta sẽ giải thích rõ ràng với huynh.”
Thẩm Tòng Lan thông minh hơn người, lập tức hỏi: “Nàng có liên quan đến tiên nhân trạng à?”
Liên Ba không hề giấu giếm: “Đúng vậy, có liên quan.”
Thẩm Tòng Lan kinh ngạc nhìn nàng.
Y tự cảm thấy mình hiểu rất rõ Liên Ba. Nàng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa lại đơn thuần. Ngọai trừ hiệu sách Khê Khách, mẫu thân và muội muội của nàng thì nàng không quá để tâm đến những chuyện khác nhưng sao giờ lại có liên quan đến tiên nhân trạng chứ?
Y lập tức hỏi: “Có phải có người uy hiếp nàng không?”
Liên Ba thản nhiên cười: “Không phải. Chờ huynh quay lại từ Kinh Thành, ta sẽ nói cho huynh biết.”
Thẩm Tòng Lan kéo tay nàng: “Mùng ba ta quay lại.”
Liên Ba gật đầu: “Được, ta chờ huynh.”
Thanh Đàn bảo nàng nghĩ cách khiến Thẩm Tòng Lan tin trên tháp Thanh Thiên thật sự có thần tiên, với sự hiểu biết của nàng về Thẩm Tòng Lan thì muốn thuyết phục y là điều gần như không thể. Thẩm Tòng Lan cũng không phải người lẩm cẩm vô năng, dễ lừa gạt, y thông minh nhìn rõ mọi việc, điểm mấu chốt nhất khiến y trực tiếp nhìn thấu tiên nhân trạng chính là giấy dướng. Suy đi nghĩ lại, nàng quyết định dùng cách trực tiếp nói cho y biết.
Ngày ba mươi Tết là lúc Kinh Thành náo nhiệt nhất trong năm, quân thần cùng chúc mừng, đất trời cùng vui.
Tiệc ăn mừng trong cung bắt đầu bằng việc xua đuổi tà ma. Gần trăm người trừ tà đeo mặt nạ, khoác da gấu bước vào hoàng cung. Từ Vĩnh An Môn, người hát dẫn đội cầm roi dài, hát khúc trừ tà, xua đuổi ma quỷ bệnh dịch, cầu phúc cầu nguyện. Quan viên được mời vào cung dự tiệc đi theo sau đội vũ công trừ tà, ồ ạt đi vào hoàng cung.
Cả tòa cung thành đã sớm được trang trí lộng lẫy, khắp nơi thể hiện ra sự phồn hoa và vui mừng, cây hoa sừng sững được đúc bằng đồng thau treo đầy đèn lồng rực rỡ sắc màu, chiếu rọi trong ngoài cung đình sáng trưng như ban ngày. Cách mấy trượng là có một đống lửa được đốt bằng trầm hương, mùi thơm nức mũi, xông thẳng lên mây cao.
Tiêu Nguyên Thịnh dẫn theo Triệu Gia và Dung Khâu cùng vào cung dự tiệc, cố ý thả chậm bước chân, rớt lại sau cùng.
Triệu Gia vừa đi vừa quan sát Dung Khâu, cứ cảm thấy hôm nay hắn ta hơi kỳ lạ. Trước đó quan hệ của hắn và Dung Khâu không tệ lắm, gặp mặt thì trò chuyện vui vẻ, hôm nay không biết vì sao, ngày vui lớn như này mà Dung Khâu chợt trở nên im lặng, ít nói, Triệu Gia nói chuyện với hắn ta, hắn ta chỉ biết ừ một tiếng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Triệu Gia có lòng tốt nói: “Chẳng lẽ cơ thể ngươi không thoải mái?”
Dung Khâu chần chờ một lúc, lại ừ một tiếng.
Tiêu Nguyên Thịnh không nhịn được cười: “Gần sang năm mới rồi đừng nguyền rủa chính mình có bệnh.” Dứt lời lại nói với Triệu Gia: “Đừng hỏi nữa, hắn không phải Dung Khâu đâu.”
Triệu Gia chợt kinh hãi: “Sao lại giống Dung Khâu y như đúc vậy.” Nói xong lại bừng tỉnh hiểu ra là hắn ta đeo mặt nạ “Dung Khâu”, cũng may là Dung Khâu ở Sóc Châu quanh năm, căn bản không quen với nhóm quan lại Kinh Thành, sẽ không bị người ta nhìn ra sơ hở.
Tiêu Nguyên Thịnh dặn dò: “Đợi lát nữa ta phải dự tiệc trong điện, ngươi ở bên ngoài trông nom hắn nhiều một chút.”
Triệu Gia vô cùng biết điều không hỏi “Dung Khâu” trước mắt rốt cuộc là ai, thấp giọng nói: “Sứ quân yên tâm.”
Quan viên phẩm cấp thấp không có cửa dự tiệc trong điện Lân Đức, chỗ ngồi của họ được sắp xếp ở ngoài điện, dùng màn che dày nặng quấn quanh hai bên đông tây của điện Lân Đức để chắn gió lạnh.
Trong điện là sự vui mừng hớn hở, đám quan viên mặc quần áo mới, chúc xuân lẫn nhau. Tiêu Nguyên Thịnh một mình vào điện Lân Đức, được thái giám dẫn tới trước chỗ ngồi. Không bao lâu sau, Thiên tử dẫn theo phi tần hậu cung và Hoàng tử Công chúa giá lâm, quần thần trong ngoài điện hô hào vạn tuế.
Sau khi Thiên tử ban ngồi, ban rượu thì pháo hoa bắn lên trời, trống nhạc vang lên, một màn na vũ mạnh mẽ hiên ngang mở đầu, sau đó chính là Phá Trận Vũ khí thế to lớn.
Du Trinh ngồi bên cạnh Hoàng hậu không có tâm tình xem ca múa, tâm thần không yên, bực bội bất an. Vì trong bữa tiệc hoàng cung này không chỉ có văn võ bá quan mà còn có sứ thần các nước, trong đó sứ thần Bắc Nhung là nổi bật nhất. Nước man di này không hề có chút phép tắc nào, ở trên đại điện không những trắng trợn quan sát Du Trinh mà còn châu đầu ghé tai thảo luận này nọ. Du Trinh vừa nghĩ tới Bắc Nhung Vương là ông già hơn sáu mươi tuổi, hận không thể tìm thích khách giết lão ngay.
Trong điện Lân Đức có Thiên tử và Thái tử ở đó, quần thần không khỏi câu nệ. Các thần tử ngồi ngoài điện ngược lại thả lỏng, thoải mái hơn, nâng chén rượu chúc mừng lẫn nhau, đi qua đi lại các vị trí trong bữa tiệc. Triệu Gia ở lưu để của Bắc Đình quân, thường ngày có nhiều cơ hội gặp mặt quan viên Kinh Thành, không ít người quen bưng chén rượu đến tán gẫu với hắn. Hắn bận xã giao, qua hồi lâu quay đầu lại mới phát hiện ra “Dung Khâu” vốn ngồi bên cạnh hắn không thấy tăm hơi đâu, đột nhiên sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người.
Hắn nôn nóng đặt ly xuống, đang muốn rời tiệc đi tìm thì Dung Khâu lại đi ra từ nơi nào đó không biết.
Triệu Gia sợ bóng sợ gió một hồi, thấp giọng hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”
“Nhà xí.”
Cuối cùng “Dung Khâu” cũng đã nói hai chữ, không còn là một tiếng ừm nữa.
Từ giọng nói, Triệu Gia nhận ra hắn ta là người trẻ tuổi, trong lòng thầm suy đoán, không phải là thân thích không chức quan nào đó của Tiêu gia muốn vào cung xem náo nhiệt chứ? Nếu không thì vì sao lại phải giả mạo Dung Khâu vào cung?
Lúc đang ăn uống linh đình, người múa na vũ trên sân trống biểu diễn các trò xiếc như phun nước vẽ bùa, nuốt lửa, phun lửa, đi qua lửa, giẫm lên bậc thang dao.
Lúc xem đến giẫm lên bậc thang dao, trên tiệc có người nhắc đến tháp Thanh Thiên.
“Các ngươi có nghe nói đến tháp Thanh Thiên của U Thành không, lên tháp gửi tiên nhân trạng cũng phải giẫm lên bậc thang dao đó.”
“Có nghe, tiên nhân có pháp nhãn, nếu như giở trò mèo đi gửi tiên nhân trạng thì ngài sẽ không để ý đâu.”
“Không phải bậc thang dao mà là mười tám bảng đinh sắt, có điều cũng không khác với bậc thang dao lắm, không biết giẫm lên cái nào đau hơn ta.”
U Thành là huyện gần Kinh Thành, tin tức về tiên nhân trạng đã sớm truyền đến Kinh Thành, nhất là khi vụ án của Ôn tú tài bị làm ầm ĩ đến Kinh Thành, quan viên gần như đều biết việc này.
Đang nói chuyện thì chợt có người kinh ngạc kêu lên: “Mau nhìn chỗ đó kìa!”
Trên màn sân khấu phía sau bậc thang dao chợt xuất hiện một ngôi tháp cổ. Dưới sự chiếu rọi của đống lửa và ánh nến, hình dáng tháp cổ sinh động như thật, đúng lúc này cảnh tưởng càng khó tin hơn xảy ra, trên đỉnh tháp lại xuất hiện một con hạc tiên vỗ cánh muốn bay!
Trong đám người không biết là ai kêu lên: “Đây không phải là tháp Thanh Thiên sao!”
Trong tiếng kêu kinh ngạc vang khắp nơi, đã sớm có thái giám chạy vội vào điện bẩm báo với Thiên tử. Chẳng mấy chốc, đế hậu mang theo đám người Thái tử, Ngụy Vương, Quốc sư bước nhanh ra khỏi điện.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đúng lúc này, trên lưng hạc tiên xuất hiện một vị thần tiên!
Mọi người kinh hô không thôi: “Là thần tiên trên tháp Thanh Thiên kìa!”
“Tiên nhân hiển linh rồi!”
Na vũ đã sớm dừng lại, tiếng kêu kinh ngạc qua đi, tất cả đều rơi vào sự yên tĩnh, chỉ thấy tiên nhân cưỡi hạc tiên chậm rãi bay lên.
Ngụy Vương nói: “Phụ hoàng, đây là điềm lành hiếm có trăm năm khó gặp đấy ạ.”
Trong miệng hạc tiên còn ngậm một vật, trông vuông vức, đột nhiên có người nói: “Đó không phải là quốc tỷ sao!”
Vừa dứt lời, quần thần trở nên xôn xao.
Sau khi tiền triều bị diệt, thiên hạ chia ra làm ba, ngọc tỷ truyền đời không rõ tung tích. Đại Chu lần lượt tiêu diệt Nam Việt và Đông Ngô, thống nhất thiên hạ, tiếc nuối lớn nhất trong lòng Thiên tử chính là không tìm được ngọc tỷ. Đó là quyền hành cao nhất của giang sơn thống nhất, đại diện cho quyền uy tối cao, có được nó thì mới biểu lộ rõ thánh nhân là Thiên tử danh chính ngôn thuận, khiến thần dân thiên hạ quy thuận phục tùng.
Thiên tử nhìn chăm chú vào món đồ trong miệng hạc tiên, đáng tiếc đó chỉ là cái bóng trên tấm màn sân khấu, không phân biệt rõ được có phải là ngọc tỷ hay không.
Huyền Nhất chân nhân biết tâm tư của Thiên tử, lập tức nói: “Nhất định là quốc tỷ. Lòng thành tâm của bệ hạ làm cảm động trời xanh, ý muốn phái tiên nhân đưa quốc tỷ cho bệ hạ.”
Quần thần lập tức nhao nhao tán thành, nói ra đủ loại lời chúc nịnh nọt.
Trong lúc đó, tiên nhân và hạc tiên trên màn sân khấu bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thái tử Triệu Dực lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Thái giám lập tức chạy vòng đến phía sau màn che, phía sau màn không có ai, cũng không có gì khác thường, ngoài điện Lân Đức không chỉ có cao thủ của Ngự tiền ti đang đi tuần mà cách mấy bước sau tấm màn cũng có cấm quân phòng thủ, tuyệt đối không thể nào có người làm trò sau màn được.
Thiên tử vốn đã thờ phụng thần tiên, tối nay lại tận mắt nhìn thấy tiên nhân hiển linh, ông ta càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức sai người lập bàn thờ, mang theo văn võ bá quan cùng nhau bái thần cầu nguyện.
Cung yến kết thúc, đám quan viên ai về nhà nấy. Tiêu Nguyên Thịnh mang theo Triệu Gia và Dung Khâu ra khỏi cửa cung, đưa Triệu gia về lưu để trước rồi quay về phủ Quốc Công.
Trong xe chỉ còn lại Tiêu Nguyên Thịnh và “Dung Khâu”, lúc này Tiêu Nguyên Thịnh mới cười vỗ vai “Dung Khâu”: “Ta thật sự đã lo lắng cả buổi tối đó, sợ bị người ta phát hiện.”
“Dung Khâu” khoanh tay: “Ta đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi, chưa chắc chắn thì làm sao dám ra tay chứ.”
Tiêu Nguyên Thịnh cười nói: “Hôm nay tiên nhân hiển linh thật sự đã khiến ta mở rộng tầm mắt, đáng tiếc nhìn ngọc tỷ không rõ ràng. May mà ngươi kêu lên, nếu không Hoàng đế còn chưa nghĩ đến đó là ngọc tỷ.”
“Dung Khâu” dù bận vẫn ung dung nói: “Không sao, vẫn có thể để ông ta thấy thêm lần nữa.”
Tiêu Nguyên Thịnh nói ra lời từ đáy lòng: “Việc này ngươi nhất định có thể thành, không có ai thông minh hơn ngươi cả.”
Trên phố cực kỳ náo nhiệt, tiếng pháo vang bên tai không ngừng, chiếu đỏ trời cao, xe ngựa đi đến đầu phố, “Dung Khâu” vén rèm lên nói với người đánh xe: “Cho ta xuống ở đây đi.”
Người đánh xe ghìm dây cương lại, “Dung Khâu” nhảy xuống xe ngựa, chắp tay với Tiêu Nguyên Thịnh trong xe rồi xoay người rời đi.
Đám người ở giao lộ đang đập đống tro [*], vui vẻ rộn rã.
[*] Đập đống tro (打灰堆): Vào thời Đường Tống, một số vùng có phong tục đập đống tro. Vào ngày đầu năm mới khi trời chưa sáng, người ta sẽ đứng bên cạnh đống rác, tay cầm những món đồ như gậy tre gậy gỗ, vừa đập vừa la hét đau đớn. Có người còn buộc búp bê lại rồi ném vào thùng rác, cầu mong năm mới vạn sự như ý.
Tiêu Nguyên Thịnh có một suy nghĩ, nhảy xuống xe ngựa, kéo cánh tay “Dung Khâu”: “Chờ đã, đập tro cầu nguyện rồi đi.”
“Dung Khâu” ngạo nghễ nói: “Được rồi đó, dựa vào trời đất chi bằng dựa vào chính mình, không dựa vào thần tiên được đâu.”
Tiêu Nguyên Thịnh xùy một tiếng: “Không phải ngươi còn lấy danh nghĩa thần tiên mới khiến cá căn câu à?”
“Dung Khâu” khép hai tay áo lại, lười biếng đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Nguyên Thịnh lồng một xâu tiền đồng vào gậy trúc, miệng lẩm bẩm: “Các vị thần tiên qua đường, phù hộ cho Phật Ly toại nguyện.”
Có qua mà không có lại thì không hay. “Dung Khâu” đành phải nhận lấy cây gậy trúc trong tay Tiêu Nguyên Thịnh, đập mấy cái vào đống tro: “Phù hộ Trinh Thiệu toại nguyện.”
Tiêu Nguyên Thình nhìn tro bụi và tàn pháo bay lên khắp nơi, cười vang nói: “Trò hay sắp bắt đầu rồi.”
“Không, là trò hay nên kết thúc rồi.” Dung Khâu tiêu sái cắm gậy trúc xuống đất: “Gặp lại ở U Thành.”
/90
|