Tiên Nghịch

Q.13 - Chương 2072 - Tâm Vong, Tất Vong.

/2085


Trong màn mưa, trong tiếng mưa rơi, thanh âm nhẹ nhàng này như nỉ non, tản ra bốn phía, cùng với tiếng mưa rơi ào ào kia như dung hợp lại với nhau, tạo nên một thanh âm mộng ảo như đến từ quá khứ.

Con bướm bên cạnh Thanh Hồng đáp xuống bàn tay nàng, được nàng nhẹ nhàng cầm lấy, ngăn mưa gió cho nó. Dường như nàng chính là một con bướm, nhưng không biết trên thế gian này có ai có thể che mưa che gió cho nàng.

Nàng xoay người, nhìn thấy một người xa lạ toàn thân mặc áo trắng đang ở dưới tán dù.

- Hồng Điệp…Cái tên này rất đẹp.

Thanh Hồng nhìn thanh niên tóc bạc kia, mỉm cười, dung nhan trở nên tươi sáng, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như là một đóa Hồng cao ngạo đang không ngừng nở rộ.

- Nếu như ngươi thích, ngươi có thể trở thành Hồng Điệp.

Vương Lâm nhìn nữ tử xinh đẹp ở trước mắt, những chuyện cũ trên Chu Tước Tinh trong động phủ giới lần lượt hiện lên trong mắt hắn.

Nữ tử này mỉm cười, không nói gì. Nàng nhìn Vương Lâm, ánh mắt của hai người trong cơn mưa này chạm vào nhau, rất lâu không ngừng.

- Ta đã gặp ngươi, trong mộng, khi ta đạt tới bước thứ ba, ta đã gặp ngươi.

Thanh Hồng nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng nói.

- Ngươi tin vào luân hồi không?

Ánh mắt Vương Lâm rời khỏi nữ tử này, nhìn màn mưa phía chân trời.

- Ngươi tin không?

Nữ tử kia hỏi ngược lại.

- Ta...

Thanh âm Vương Lâm dừng lại, hồi lâu sau, hắn gật đầu.

-Ta tin.

- Nếu như ngay cả Bạch Phát Dược Thiên Tôn cũng tin, thì ta cũng tin.

Nữ tử này xoay người, cũng nhìn màn mưa, nhẹ giọng nói.

- Ta thủy chung cảm thấy ta đang đợi một người cho ta đáp án. Khi ta trở thành bước thứ ba, ta biết người ta chờ chính là ngươi.

Luân hồi sao, ta vẫn luôn tin tưởng. Ta có kiếp trước hay không, nói cách khác, tại sao ta lại thích màu đỏ, thích những con bướm. Ta vẫn luôn tin tưởng, ta yêu thích những thứ giống nhau, không thể bỗng nhiên mà yêu thích, chung quy đều là có nguyên nhân, nếu không phải nguyên nhân ở kiếp này, thì chính là từ kiếp trước.

Kiếp trước ta tên là Hồng Điệp, phải không?

Nữ tử kia không hề ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh.

- Nhưng trong mộng của ta, trong kiếp trước của ta vẫn còn có một cuộc đời nữa. Trong cuộc đời đó, ta đã nhìn thấy kia.

Vương Lâm ngẩn ra.

- Trong cuộc đời đó, ta nhớ ngươi đã hỏi ta một vấn đề, một vấn đề cho đến ngày hôm nay ta mới có được đáp án. Ngươi có muốn nghe không?

Thanh Hồng nhìn về chân trời, nhẹ giọng nói.

- Ta đã hỏi ngươi vấn đề gì?

Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, rồi chậm rãi nói.

- Ngươi muốn giữ lại ký ức của kiếp này, hay khôi phục ký ức của kiếp trước.

Thanh Hồng xoay người, trong đôi mắt xinh đẹp có một tình cảm mà Vương Lâm nhìn không thấu.

- Kiếp này kiếp trước có thể cùng tồn tại, nhưng sau khi khôi phục lại ký ức của kiếp trước, kiếp này sẽ xuất hiện rất nhiều thắc mắc. Nếu không khôi phục, thì sẽ không biết, mà khi đã biết rồi, thì cũng không thể quên được. Đây là lý giải của ta.

Thanh âm của Thanh Hồng có một vẻ buồn bã, thấp giọng thì thào.

- Vậy bây giờ ngươi sẽ trả lời ta như thế nào?

Trong mắt Vương Lâm có một vẻ mê man, nhìn nữ tử trước mắt hỏi.

- Quên đi kiếp trước, chỉ có kiếp này, nếu vẫn cố chấp, liên tục luân hồi là một sự đau đớn, cũng là một sự mê man.

Trong mắt Thanh Hồng lộ ra một vẻ phức tạp, nàng thì thào nói nhỏ.

- Ta hiểu rồi.

Vương Lâm than nhẹ, Hồng Điệp đã nhớ được một vài chuyện nhưng đối với việc nàng nói về kiếp trước của kiếp trước lại khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhớ lại trong mộng đạo ở Chu Tước Tinh, dưới một mái đình cũng ở trong một cơn mưa, mình đã nhìn thấy một nữ tử ôm một đứa bé gái đi tới trước mặt mình.

Trong cơn mưa đó có một con bướm màu đỏ đang núp dưới lá cây tránh mưa, khiến cho hắn vào lúc nữ tử kia nhờ mình đặt tên cho đứa bé gái kia đã nói ra hai chữ Hồng Điệp.

Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm xoay người đi về phía đằng xa, hắn đã hiểu lựa chọn của Hồng Điệp.

- Ký ức của cuộc đời kia ta đã quên rất nhiều, chỉ nhớ được ngươi và vấn đề này, còn có một người nữa, hắn còn nói với ngươi một câu.

Câu nói này ta vẫn còn nhớ rất rõ.

Thanh Hồng nhắm hai mắt lại, thanh âm nhẹ nhàng.

- Câu nói gì?

Vương Lâm không dừng lại, vẫn đi vào trong màn mưa.

- Tâm vong, tất vong

Trong màn mưa, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên chấn động, hắn xoay mạnh người trong mắt lộ ra vẻ rung động. Sự rung động này đến từ trong linh hồn hắn, khiến cho hắn trầm mặc ở dưới cơn mưa, cây dù ở trong tay cũng bất giác bị buông ra, rơi xuống dưới, bị nước mưa rơi xối xả.

- Mặc Trí.

Trước mắt Vương Lâm hiện ra một đại hán đầu trọc ở Chu Tước Tinh, khi mình vẫn còn là một tu sĩ bậc thấp, cũng vào trong một đêm mưa, ở trong một tòa miếu, đôi mắt mang theo vẻ mê man nhìn mình nói ra một câu nói kia.

- Mưa này sinh từ trời, chết ở đất, quá trình ở giữa chính là nhân sinh

Tâm vong, tất vong

Câu nói kia vang vọng trong đầu Vương Lâm, ánh mắt của đại hán đầu trọc kia hiện lên rõ ràng. Trong ánh mắt này có một vẻ mà Vương Lâm nhìn không thấu, nhưng hôm nay nhớ lại, thì rõ ràng đó là một sự đau đớn và thương xót.

Vương Lâm đi, mang theo vẻ mê man, mang theo đáp án mà hắn không muốn nghĩ tới rời khỏi nơi này.

Thanh Hồng nhìn Vương Lâm biến mất ở đằng xa, đứng đó hồi lâu, rất lâu... cho tới khi cơn mưa trong thiên địa tan đi, nàng mới buông tay ra. Trong lòng bàn tay của nàng, con bướm kia vỗ cánh bay vờn quanh nàng vài vòng, sau đó hướng về đằng xa bay đi.

- Tới lúc nào đó ngươi sẽ quên. Có lẽ, vĩnh viễn ngươi sẽ không lựa chọn như vậy.

Thanh Hồng cúi đầu, mang theo một vẻ suy sụp và cô độc, xoay người đi vào trong động phủ.

Trong thiên địa, Vương Lâm trầm mặc bước đi.

- Luân hồi, khi ta mở ra ký ức kiếp trước sau khi luân hồi của người khác, ta không hề nghĩ tới có phải ta đã ở trong một lần luân hồi hay không. Nếu như thật sự ta ở trong luân hồi này, như vậy thì ai sẽ mở ra ký ức kiếp trước của ta.

Vương Lâm nghĩ tới đây, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong tiếng cười, hai hàng nước mắt của hắn chảy xuống.

- Luân hồi! đây chính là luân hồi! Nhưng cho dù thật sự ta đang ở trong luân hồi này, thì ta cũng sẽ không chọn cách quên đi, tuyệt đối không, vĩnh viễn không!!!

Trong tiếng cười to, Vương Lâm đột nhiên nhớ tới thân ảnh hướng lên trời gào thét thê lương mà hắn nhìn thấy khi trải qua Cổ Đạo Tam Phần Thần trong tổ miếu tại hoàng thành Thủy Cổ.

Lời nói của thân ảnh này như lại vang vọng bên tai hắn.

- Thiên địa!

- Là đỉnh cao của thiên địa, thì có tác dụng gì!

- Chúng sinh đều sùng bái, thì có tác dụng gì!

- Trải qua vô lượng kiếp, thì có tác dụng gì!

- Thiên địa như thế này, sao lại không hủy diệt!

- Chúng sinh như thế này, sao lại không tiêu tan!

- Kiếp sống như thế này, sao lại không cắt đứt!

- Đã như vậy, ta muốn dùng phương thức của ta, khiến cho trời xanh nhắm mắt, khiến cho mặt đất ngủ say, khiến cho hoàng tuyền nhỏ lệ, khiến cho luân hồi đứng lại, khiến cho trời cao từ nay về sau vô niệm!

Vương Lâm thì thào, nói lại thanh âm đang vang vọng bên trong tai mình. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, cuối cùng kinh thiên động địa, khiến cho bầu trời cuồn cuộn, khiến cho mặt đất ầm ầm, khiến cho toàn bộ Đại Lục Tiên Cương như nổi lên một cơn cuồng phong.

Ở Đông Châu trên Đại Lục Tiên Cương, phía tây nam trong Lâm Hóa Châu có một thành trì của phàm nhân. Thành trì này rất lớn, từ xa nhìn lại giống như một con cự thú nằm sấp, khiến cho người ta cảm thấy hùng vĩ.

Trong thành trì ở một góc hẻo lánh, có một lò rèn vô cùng nhộn nhịp, khiến cho người trong nhà có thể sống rất sung túc. Điều này chủ yếu là do nam chủ nhân của lò rèn này đối với mỗi một khí cụ cũng cực kỳ tập trung chăm chú, rất có trách nhiệm, khiến cho nơi này sau rất nhiều năm đã có một danh tiếng tốt.

Nam chủ nhân này là một đại hán, thoạt nhìn ước chừng khoảng hơn ba mươi tuổi, thân thể có chút cường tráng, lúc này đang đứng trong cửa hàng, toàn thân đỏ bừng, không ngừng rèn sắt, từ trong cửa hàng có tiếng keng keng không ngừng truyền ra.

Bên trong hậu viện là nơi ở của những người trong nhà. Đại hán này có một người vợ rất hiền dịu và xinh đẹp, còn có một đứa con gái tám tuổi. Lúc này tiểu cô nương này đang ở trong cửa hàng, cũng không sợ nóng, nhìn cha của mình, thi thoảng lại chạy đi lấy khăn bông lau mồ hôi của cha.

Mỗi khi như vậy, trên mặt đại hán này lại lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Hắn rất thỏa mãn với cuộc sống của mình hiện giờ, mặc dù đơn giản, nhưng lại có một đứa con gái đáng yêu, có một người vợ rất yêu mình. Điều này đối với hắn mà nói đã là quá đủ, hắn muốn cố hết sức mình để giữ gìn gia đình này, khiến cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, khiến cho tương lai của con gái mình tốt hơn.

Vì mục tiêu này mà hắn đối với nghề rèn của mình vô cùng cố gắng, vô cùng chăm chú tập trung khi làm việc.

Cuộc sống của hắn đơn giản, nhưng trong sự đơn giản này lại có một sự ấm áp mà hắn rất trân trọng. Hắn sinh ra trong thành này, bên cạnh còn có không ít bạn bè cùng lớn lên, hiện giờ cũng đã thành gia lập thất, nhưng bọn họ cũng thường xuyên ngồi uống rượu với nhau, cùng cười đùa, cùng nhau nhớ lại những chuyện thú vị thời niên thiếu.

Trong màn đêm, thi thoảng khi hắn ngủ say lại xuất hiện một giấc mộng. Trong giấc mộng này, hắn có thể rung trời chuyển đất, giống như là một tiên đế, mang theo người của hắn đi chém giết kẻ địch.

Trong giấc mộng đó có sự ly biệt, có nhiệt huyết, có bi ai. Trong giấc mơ, hắn cũng có một đứa con gái tên là Sương cùng tên với đứa con gái của hắn hiện giờ.

Nhưng giấc mộng này dù sao cũng không phải là thật, mỗi khi hắn tỉnh mộng đều lộ ra vẻ mê man rất sâu, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, ngây người ra. Trong lòng hắn cũng có một sự khát vọng đối với tất cả những chuyện trong giấc mộng kia, nhưng mỗi khi như vậy hắn lại cúi đầu nhìn người vợ đang ngủ say ở bên cạnh, nhìn đứa con ở trong lòng, tám tuổi rồi mà vẫn không dám ngủ một mình, hắn lại mỉm cười, quên hết những chuyện ở trong mộng.

Nếu như để hắn chọn, thì hắn sẽ chọn người nhà của mình, chứ không phải là cuộc đời trong mộng kia.

Hắn không biết khi hắn đang nhìn người nhà, ở trong trời đêm kia cũng có một người đang nhìn hắn.

Vương Lâm nhìn vào gia đình thợ rèn ở trong thành trì kia hắn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và mãn nguyện của Thanh Lâm. Tiên đế năm đó trong động phủ giới, hiện giờ đã trở thành phàm nhân, nhưng hắn lại có được hạnh phúc, có được sự ấm áp.

Vương Lâm rất hâm mộ hắn, hắn nhìn Thanh Lâm hồi lâu, rồi xoay người rời khỏi.

- Cũng giống như Hồng Điệp, hắn đã chọn cách quên đi. Quên đi quá khứ, quên đi kiếp trước, toàn bộ thể xác và tinh thần chìm đắm trong kiếp này, ở trong luân hồi này lần lượt quên đi, lần lượt trân trọng.

Lựa chọn của bọn họ là chính xác…Lựa chọn của ta cũng là chính xác!

Vương Lâm thì thào.


/2085

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status