Tiên Nghịch

Q.13 - Chương 2065 - Toàn Bộ Cửu Khúc Tam Tướng.

/2085


Một bước này hạ xuống, phẫn nộ trong lòng Vương Lâm như được tiết ra theo chân phải hắn, bỗng nhiên ầm vang thiên địa. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt này giống như đạt tới một cảnh giới không cách nào hình dung nổi. Một bước kia Đạp Thiên mà đi.

Toàn bộ thế giới giống như nằm dưới chân hắn, chúng sinh toàn bộ đều ở dưới chân hắn. Quy tắc cũng tốt, pháp tắc cũng tốt, tất cả trong một bước này đều tan thành mây khói.

Toàn bộ bầu trời lúc này xuất hiện vô số khe nứt, ầm ầm sụp đổ, vô số mảnh vỡ bị cuốn ngược lại, khiến cho thiên không không còn nữa!

Trời sụp!

Khi Vương Lâm dẫm chân phải xuống rồi ngẩng đầu lên, núi lỡ!

Nhật nguyệt tiêu tán, sông dài biển rộng tan rã, mặt đất và bầu trời, cả thế giới do Cổ Hóa Thiên Địa tạo thành ầm ầm sụp đổ.

Thân thể Cổ Đạo run lên, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại hơn trăm trượng, lúc này mới dừng lại được, sắc mặt lần đầu tiên tái nhợt.

- Đạp Thiên Cảnh! Đây hoàn toàn là Đạp Thiên Cảnh!

Thần sắc của hắn lộ vẻ khiếp sợ, nhìn lại một bước vừa rồi của Vương Lâm. Trên người đối phương, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng đáng sợ như vừa thức tỉnh.

Vương Lâm dừng ở trong thiên địa, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Hắn nhắm hai mắt, hồi lâu sau mới chậm rãi mở ra, trong mắt vẫn lưu lại vẻ đau thương. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đã khôi phục lại bình thường, rất lâu, rất lâu.

- Ngươi đã đi qua mấy cây cầu!

Cổ Đạo sau một nén nhang mới nhìn Vương Lâm đầy phức tạp, chậm rãi nói.

- Bảy cây, cây thứ tám thất bại!

Vương Lâm nhắm mắt lại, giống như muốn lưu lại đau thương, không cho tán đi.

- Bảy cây cầu....

Cổ Đạo cười khổ. Hắn nhìn thật sâu Vương Lâm. Một bước kia hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ý niệm Đạp Thiên. Loại ý niệm này là biểu hiện của tín niệm cực hạn.

Với tu vi của hắn ngày hôm nay cũng không thể xuất ra một bước kia.

- Ta có lẽ thật sự không có cách nào lưu ngươi lại...

Cổ Đạo thở dài, vẻ phức tạp trong hai mắt biến thành kiên định, nói từng lời một:

- Nhưng ta cũng không cách nào bỏ cuộc như vậy. Ta dùng thời gian suốt đời để nghĩ ra một thức Đạp Thiên!

Ta đặt tên thuật này là Đạp Thiên bởi vì thuật này là tín niệm của cả đời Cổ Đạo ta biến thành. Ta có lẽ không cường đại như Cổ Tổ nhưng tín niệm của ta bất đồng với hắn!

Tín niệm của hắn là hóa thành thiên địa, cũng bởi tín niệm này tồn tại cho nên ta không thể rời khỏi mặt đất của Cổ tộc quá xa. Có lẽ trong suy nghĩ của Cổ tổ, phạm vi của Tiên Tộc kia không phải do hắn biến thành, là địa phương đáng căm hận.

Mà tín niệm của ta lại là khiến thiên địa không thể ngăn được tầm mắt của ta, để cho thiên địa này không thể cản được thân thể ta, để cho nhật nguyệt thương khung, cho cả Tiên Cương đại lục này không thể mê hoặc tâm ta!

Một thức Đạp Thiên này là dùng tâm ta làm đạo, lấy đạo Đạp Thiên, dùng thiên làm thang, đạp thiên nhìn xuống!!

Cổ Đạo vừa nói, hai tay vừa giơ lên, vung về phía bầu trời.

Bầu trời âm vang, xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này bao phủ toàn bộ bình nguyên rộng lớn, giống như tới ngày tận thế. Tay phải Cổ Đạo vung lên, bỗng nhiên điểm về phía Vương Lâm.

- Ngươi là thiên!

Giọng nói của Cổ Đạo âm vang giống như lôi đình gào thét, cũng lộ ra một luồng tín niệm lớn lao. Một chỉ của hắn điểm tới, bốn phía Vương Lâm xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Hắn hình như nhận thấy, ngẩng phắt đầu. Chỉ thấy bên trong dòng xoáy trên bầu trời thình lình có một bàn chân khổng lồ biến ảo ra, hướng về phía hắn dẫm mạnh một cái.

Sau hai trăm năm, Vương Lâm lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ sinh, tử mãnh liệt. Những người đạt tới Đạp Thiên Cảnh đều có lực lượng vô thượng. Vương Lâm có thể từ thân ảnh quen thuộc kia hiểu ra Đạp Thiên Nhất Bộ thì Cổ Đạo cũng có thể dựa vào tài trí kinh người vào tín niệm vài vạn năm để cảm ngộ ra một thức thần thông thuộc về Cổ Đạo, một thức Đạp Thiên này!

- Chúng sinh đều muốn Đạp Thiên mà đi, không tin không sợ...

Vào giờ khắc này, câu nói trên Đạp Thiên Kiều thứ tám lại một lần nữa hiện lên trong đầu Vương Lâm.

Giờ phút này hắn nhìn Cổ Đạo, trong đầu không khỏi hiện lên câu nói kia. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, thế gian này người cũng tốt, thú cũng thế, dù là tồn tại linh hồn cũng đều có ý muốn Đạp Thiên.

Như hắn năm đó ở trong động phủ giới trả lời Lý Thiển Mai ba vấn đề, thiên địa là một vòng tròn, mà ngoài vòng tròn đó còn có vòng tròn khác...

- Có rất ít người sinh ra lại vô tâm... Chúng sinh trên thế gian này đều có những ý niệm giống nhau, tồn tại một loại khát vọng tự do, một suy nghĩ không muốn bị câu thúc. Pháp tắc của thế gian này là những vòng tròn lớn, nghèo khó, phú quý, trung dung đều là một đám vòng tròn. Tu Chân giới mạnh được yếu thua cũng là một vòng tròn. Toàn bộ thiên địa này cũng là một nhà lao hình tròn...

Cả mưa gió trên trời, sao sáng trong tinh không cũng là những vòng tròn mà thôi!

Đi ra khỏi cái vòng này lại thấy rất nhiều vòng khác. Cho tới khi Đạp Thiên, đạp lên trời đất mây gió, từ bên trong vạn vật chúng sinh đi ra, bước một bước cuối cùng kia, từ đó về sau không bị tiếp tục che mắt, không bị pháp tắc mê hoặc. Đó mới thực sự giống như trong Đạo Kinh, phụng chỉ tu chân!

Vương Lâm lẩm bẩm, nhìn cái chân khổng lồ từ trên bầu trời đạp xuống. Hắn hình như đã minh bạch, đã đốn ngộ rồi!

- Sinh tử, nhân quả, chân giả...

Sinh tử là sợi dây, vô số kiếp này kiếp sau kết nối lại, tạo thành vô số vòng tròn, hợp thành một tấm lưới. Lưới này là nhân quả. Tấm lưới nhân quả này ở bên trong dòng sông luân hồi, tìm kiếm bản thân ta, ở trong dòng sông luân hồi này tồn tại hư ảo và chân thật. Có đôi mắt có thể nhìn thấu chân giả thì mới có thể tung tấm lưới này mà tìm được bản thân.

Hư bổn nguyên của ta sau khi chân giả đại thành, ở bên trong Đông Lâm tông kia cảm ngộ ra đạo hư bổn nguyên thứ tư là luân hồi. Chẳng qua sau mấy trăm năm ta vẫn không thể hiểu được, luân hồi rốt cục là gì...

Cái gì là luân hồi? Ta từng tưởng rằng cai quản kiếp này kiếp sau là một luồng lực lượng pháp tắc. Cho tới khi quốc sư Đạo cổ nói cho ta biết rằng chỉ cần đưa Uyển Nhi vào trong Thái Cổ Thần Cảnh, thi triển ra lực lượng luân hồi là có thể chính thức phục sinh...

Lúc đó ta vẫn chưa hiểu, đến cuối cùng thì cái gì là lực lượng luân hồi. Ta vẫn cho rằng đó là một loại pháp tắc trong thiên địa như trước...

Cho tới hôm nay ta rốt cục đã hiểu rõ... Luân hồi chính là thiên địa! Dùng tấm lưới nhân quả trong tay ta tung lên trời tìm kiến bản ngã, tìm được chính mình!!!

Là ... Ý này sao...

Trong đầu Vương Lâm ầm vang, tất cả ý niệm đều hiển hiện ra trong nháy mắt, lưu chuyển toàn bộ suy nghĩ của hắn chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn.

Trong Thời khắc này, hắn đã minh ngộ rồi.

Trong cơ thể hắn vốn có tam đại hư bổn nguyên, giờ phút này bất ngờ có thêm một bổn nguyên. Đó chính là luân hồi mà hắn vừa hiểu ra!

- Hóa ra là như vậy...

Vương Lâm trầm mặc, bàn chân khổng lồ trên đỉnh đầu đang dẫm xuống không ngờ còn cách chưa tới trăm trượng. Nhưng vào lúc này, trong tiếng ầm vang, một tiếng động kỳ dị vang vọng khắp thiên địa.

Đó là tiếng gió!

Đó là Cổ Mạch Thương Khung Khúc! Đó là đệ nhất âm trong Cửu Khúc. Sau đó là âm thanh thứ hai, thứ ba, cho tới thứ chín bỗng nhiên xuất hiện, là thiên, địa, phong lôi vũ, tạng, thân cuối cùng là khúc của huyết mạch!

Khúc thương khung vang lên từ trong thân thể Vương Lâm, tràn ngập thiên địa.

Bàn chân khổng lồ kia trong Cửu Khúc này giống như bị làm chậm lại. Khúc nhạc mỹ diệu này không cách nào hình dung nổi. Nó vờn quanh thiên địa, tràn ngập bốn phương tám hướng.

Trong khi toàn bộ Cửu Khúc xuất hiện, trên bầu trời liền xuất hiện nhất tướng!

Kim thiên. Hắc địa!

Bầu trời màu vàng kim, mặt đất màu đen giống như hư ảo, không chân thực nhưng lại hiện ra rõ ràng trong mắt Vương Lâm, khiến cho Cổ Đạo chấn động tâm thần.

Sau khi đệ nhất tướng xuất hiện, hai mắt Vương Lâm lộ ra hào quang màu bạc. Hào quang vô tận này chính là đệ nhị tướng!

Cửu Khúc Tam Tướng, năm đó Vương Lâm khi gặp Cổ Đạo lần đầu không phát ra đầy đủ mà còn thiếu một khúc một tướng!

Ở trong Đạo Cổ Hoàng cung, lần thứ hai xuất hiện, toàn bộ Cửu Khúc hiện ra nhưng vẫn thiếu một tướng!

Lúc này ở trong vùng bình nguyên mênh mông này, tại bức tường do cơn lốc nước biển tạo thành, khi một thức thần thông của Cổ Đạo Đại Thiên Tôn đánh tới, Cửu Khúc Tam Tướng lại xuất hiện lần thứ ba!

Chẳng qua lần thứ ba này, Cửu Khúc mặc dù xuất hiện toàn bộ nhưng đệ tam tướng mãi vẫn không xuất hiện, giống như còn kém một chút, còn thiếu một điểm vậy!

Vương Lâm ngẩng đầu, ánh mắt không nhìn về bàn chân khổng lồ đang dẫm xuống kia mà xuyên thấu thuật này, nhìn về phía hư vô bên ngoài.

Lúc này đầu óc hắn minh mẫn, có cảm giác minh ngộ. Hắn biết rõ là mình còn thiếu cái gì!

- Phần thân trong hư vô toàn bộ tới đây, dung hợp với ta!

Hắn thiếu chính là thứ tồn tại giống như Cổ Tổ và Tiên Tổ cũng được hư vô sinh ra và tán thành.

Ngay lập tức khi lời nói của hắn truyền ra, trong hư vô tràn đầy pháp tắc của Tiên Cương đại lục, ở bên trong một đài đá rất lớn, có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân. Hắn đã ngồi ở đây trong thời gian gần ngàn năm.

Giờ phút này hắn như nghe thấy lời kêu gọi, mở bừng hai mắt, trong mắt bộc phát ra ánh sáng sáng ngời. Tướng mạo của hắn giống hệt Vương Lâm, chính là phần thân trong hư vô của Vương Lâm!

Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, đài đá kia bùng nổ, chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bắn ra, giống như vỏ trứng tỏa về tám phương. Thân ảnh kia đứng dậy, đi về phía trước một bước, hoàn toàn biến mất.

Trên Tiên Cương đại lục, trong bình nguyên bao la kia, tường nước hơi nghiêng đi. Theo giọng nói của Vương Lâm, trong dòng xoáy xuất hiện bàn chân khổng lồ trên bầu trời thình lình có một người đi ra.

Người này bước tới, trong ánh mắt rung động của Cổ Đạo, đi tới trước người Vương Lâm, thân thể chồng lên người hắn, dung hợp với nhau.

Trong nháy mắt khi dung hợp, Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm của hắn kinh thiên động địa, vang vọng thiên địa, dư âm tạo thành biến hóa kỳ dị, hóa thành tiếng khóc nỉ non như của trẻ con!

Tiếng khóc này vang vọng trong trời đất truyền khắp vùng bình nguyên rộng lớn, truyền tới mặt đất của Cổ tổ, tới ba hoàng thành của tam mạch. Lúc này ba pho tượng Cổ tổ đồng thời xuất hiện một khe nứt.

Nó truyền tới mặt đất của Tiên tộc, pho tượng Tiên Tổ ở hoàng thành cũng xuất hiện khe nứt.

Cả mặt đất của Cổ tộc xuất hiện địa khí phun trào, ngưng tụ thành một thân ảnh khổng lồ. Đó là Cổ Tổ! Mà giờ phút này trên mặt đất của Tiên Tộc, địa khí cũng tràn ngập, ngưng tụ ra thân ảnh thứ hai trên Tiên Cương đại lục. Đó là Tiên Tổ.

Hai thân ảnh này người thường không thể nhìn thấy, chỉ có Đại Thiên Tôn mới có thể cảm thụ được.

Trong vùng bình nguyên mênh mông giờ phút này bỗng xuất hiện thân ảnh thứ ba. Thân ảnh này đã vượt qua Tiên Cổ, bay vọt lên!

- Cửu Khúc Tam Tướng... Đệ tam tướng là anh đề(*)...

Cổ Đạo thì thào.

(*): Tiếng trẻ con khóc.


/2085

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status