Tiên Mãn Cung Đường

Chương 121: Phản tổ

/138


[còn gọi là trở về nguồn cội, chỉ hiện tượng con cháu đời sau đột nhiên có gen y chang như tổ tiên mấy chục đời trước ấy]

Mấy thứ này nọ mang về đều rất hữu dụng, bởi vì trên đảo thật sự là cái gì cũng không có.

Thời tiết sáng sủa, đem đồ dùng nhà bếp linh tinh bỏ vào chỗ lều cỏ, Giao nhân còn mang về một ít hải quái, buổi sáng mọi người chỉ uống ít canh cá, Hoàng đế bệ hạ lúc này dĩ nhiên là đói bụng, Tô Dự liền xắn lên tay áo chuẩn bị làm cơm trưa.

Mà những thứ khác, đều bị Uông công công chuyển qua sơn động. Uông công công lấy vỏ cây và nhánh than đen Trung vương dùng viết chuyện xưa, kiểm kê đồ đạc thế tử Lỗ quốc công mang về, lại nhìn nhìn sơn động đơn sơ cái gì cũng thiếu, liền liệt kê một danh sách chi tiết, bảo thế tử Lỗ quốc công và Giao nhân lại đi về thuyền thêm mấy chuyến.

Dù hiện tại là thời tiết đầu mùa xuân, nhưng hải đảo này vẫn ấm áp như cuối xuân vậy. Nước mưa đọng trên cỏ rất nhanh bị ánh mặt trời chói chang hong khô, bọn miêu đại gia không có việc gì liền nằm trên cỏ phơi nắng.

Thân hình vĩ ngạn màu đen trắng của Dũng vương điện hạ ở trên cỏ càng dễ khiến người khác chú ý, nhìn mèo lớn mèo nhỏ đánh tới đánh lui, hắn cũng không biết làm thế nào để gia nhập vào, dùng chân sau đá đá lỗ tai, nằm sấp xuống đất nhìn huynh đệ cùng các cháu làm ầm ĩ.

Hạo vương nhìn thấy Cửu hoàng đệ nằm sấp xuống, liền chạy tới nhảy lên, bổ nhào vào bộ lông thật dày. Lăng vương thấy thế, nhất thời tâm ngứa ngáy, lui về phía sau nửa bước, cũng vọt qua theo.

"Thập Thất, đè đuôi ta rồi!" Hạo vương kêu một tiếng, nhấc chân đá đệ đệ ra.

Còn chưa kịp đá văng Thập Thất đệ vướng bận, Thái Thượng Hoàng đã nhào tới, hai ba cái bò đến chỗ cao nhất, xem bọn đệ đệ như nhuyễn điếm.

Mèo lớn thuần màu đen đè thấp thân mình mai phục trong bụi cỏ, đợi thời điểm mọi người chen thành một đoàn, lặng lẽ tới gần, lao mạnh tới, đụng lên một đám mèo, không quan tâm là ai cào một móng vuốt, lại bắt một cái đuôi cắn một ngụm.

"Meo ngao!" Hạo vương kêu một tiếng, "Ai cắn ta?" Nói như vậy, lại bắt bừa một cái đuôi vung vẩy trước mặt cào ột móng vuốt.

Một đám mèo lớn lập tức đánh thành một đoàn.

Hoàng đế bệ hạ mới khinh thường tham gia trò chơi nhàm chán này, vây quanh lòng vòng ở bên cạnh Tô Dự.

Tô Dự đi đến bên dòng suối làm cá, y liền ngồi xổm trên vai cùng đi.

Con suối nhỏ buốt giá từ trên núi uốn lượn mà xuống, xuyên qua mặt cỏ trong rừng cây, chảy về phía biển rộng.

Tô Dự ngồi xuống một tảng đá, lấy dao đánh vảy ra, bắt đầu làm cá. Cái miệng rộng của chinh ngư vẫn vui vẻ như trước, "cạc cạc" muốn lủi qua cắn hắn. Tô Dự cầm dao lên, rồi mới nghĩ đến thế tử Lỗ quốc công còn chưa có trả bảo hộ cổ tay lại cho hắn, gãi gãi đầu, đem mèo lớn lông vàng đang ngồi xổm trên cục đá xem cá nước ngọt trong nước vớt lại đây, hôn lên cái miệng lông xù kia một cái, "Tương Trấp Nhi, ượn chút nội lực dùng đi."

Hoàng đế bệ hạ đẩy miệng Tô Dự, uốn éo thân mình, nô tài ngốc, lại gọi bậy!

"Đến nha, không có nội kình làm không được cá a." Tô Dự đem mặt chôn ở bộ lông màu vàng kim cọ cọ, trước mặt trưởng bối nên ngượng ngùng thân thiết, lúc này không có ai, liền nhịn không được muốn cùng y thân thân cận cận một chút.

Hoàng đế bệ hạ đỏ hồng lỗ tai, vỗ Tô Dự một bàn tay, nô tài ngốc dính người như vậy, thật sự là rất bất đắc dĩ a.

Tô Dự mĩ mãn đem mèo lớn lông vàng treo trên cánh tay, nội lực ấm áp từ hai đệm thịt mềm mềm truyền đến lòng bàn tay, rất là thoải mái.

"Meo......" Thái tử điện hạ tỉnh ngủ từ trong vạt áo Tô Dự ló đầu ra, trái phải nhìn nhìn, bấu quần áo bò ra ngoài, nằm sấp lên cánh tay kia của Tô Dự.

"Tỉnh ngủ rồi?" Tô Dự nâng tay, hôn quả cầu lông nhỏ một ngụm.

Thái tử điện hạ được hôn đến nghiêng ngả, run run lông, nhìn nhìn phụ hoàng nằm bẹp trên cánh tay khác nghiêng mắt nhìn nó, cũng học theo, tựa vào tay Tô Dự, kẹt nỗi mèo con quá nhỏ, hai móng vuốt ôm không hết cánh tay.

Tô Dự nhịn cười, đem miếng bảo hộ cổ tay mèo con vuốt tới chỗ cổ tay.

"Meo!" Có cái có thể ôm lấy, Thái tử điện hạ thật cao hứng.

Lập tức, Tô Dự cảm giác được một cỗ nội lực ấm áp từ trên đệm thịt phấn nộn nho nhỏ kia truyền đến, nhất thời sửng sốt không thôi, "Hoàng thượng, đứa nhỏ này hình như cũng có nội lực a!"

Hoàng đế bệ hạ vẫy vẫy cái đuôi, này có cái gì hiếm lạ, sinh ra liền có thôi mà.

Cảm khái một chút huyết mạch hoàng thất tốt đẹp, Tô Dự mang theo hai cục lông bảo hộ cổ tay một lớn một nhỏ, bắt đầu chuyên tâm làm cá.

Chinh ngư, Doanh Ngư, Hà la ngư, còn có một con lăng quy, ba con hổ giao, Giao nhân không biết bọn họ muốn ăn cái gì, nên dứt khoát mang về nhiều loại cá.

Dù sao thì trên biển cũng không thiếu cá để ăn, Tô Dự dứt khoát giết hết mớ này, trong nhà đông nhân khẩu, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu mới đủ.

Đợi Tô Dự thu thập xong cá trở lại lều cỏ, Cảnh vương nơi nơi đốt lửa gây chiến không biết đã đi đâu, Trung vương duy trì hình người kéo Uông công công kể chuyện xưa, vài chú mèo lớn thì còn đang xô đẩy.

Quốc sư ưu nhã ngáp một cái, biến thành mèo trắng lớn thong thả bước qua, lần lượt ỗi con một bàn tay, đợi toàn bộ mèo đều thành thật trở lại, lúc này mới vui vẻ lủi lên, tại chỗ cao nhất nằm sấp xuống, đem tất cả ca ca đều đặt ở phía dưới. Hai mèo vàng kim làm cái đệm, mèo hoa đen vàng là gối đầu, mèo trắng lớn duỗi eo, thoải mái nhắm hai mắt lại.

Dũng vương điện hạ rắn chắc không lưu tâm, thành thành thật thật nằm sấp bất động, cặp song sinh và Lăng vương bị kẹp ở bên trong thì bắt đầu trừng nhau.

Hoàng đế bệ hạ biến thành hình người, nhìn chằm chằm quả cầu lông nhỏ màu vàng kim trên đầu, vây quanh bên cạnh Tô Dự. Tô Dự thái rau, y liền cùng đi lấy cá, nhưng không hề động tay, chỉ là đi ở phía trước Tô Dự, chờ hắn cầm cá lại vòng đến mặt sau hắn. Đôi chân thon dài thường xuyên sẽ ngáng đường Tô Dự, đợi cho lảo đảo Tô Dự một phát, y liền sẽ lập tức thò tay ôm lấy, hơn nữa còn oán giận một câu, "Thật sự là ngốc chết, đường cũng đi không vững."

Tô Dự giật giật khóe miệng, không cùng y chấp nhặt.

Chặt cá, xào rau.

Cánh Doanh Ngư băm thành khối nhỏ, chiên sơ rồi lại xào lửa mạnh, ném thêm hai quả ớt, một thìa tiêu, mùi thơm nổ tung khiến cặp mèo song sinh đang trừng nhau lập tức dựng đầu dậy, gian nan xê dịch thân mình, đem đầu đặt lên người Lăng vương điện hạ, nhìn chằm chằm động tĩnh bên mé lều cỏ kia.

"Đây là cái gì, thơm như vậy?" Thái Thượng Hoàng khụt khịt mũi.

"Con dâu ngươi tay nghề quả là số một." Hạo vương dùng sức hít ngửi.

Quốc sư đối với việc trên gối đầu nhiều ra thêm hai đầu mèo tranh cãi ầm ĩ có chút bất mãn, nâng hai móng vuốt lông màu trắng lên, đặt lên cái đầu xù lông màu vàng kim.

Bếp lò này là dùng đá khắc này, tương đối thấp, Tô Dự liền kê tảng đá dài mảnh bên cạnh ngồi xào rau, Hoàng đế bệ hạ an vị ở phía sau hắn, giống như miếng thuốc dán dán trên lưng.

Cánh Doanh Ngư chiên ra nồi, Tô Dự bẻ một khối nhét vào cái miệng trên vai, "Nếm thử đi."

Hoàng đế bệ hạ há mồm cắn, hàm hồ nói: "Lại để trẫm thử đồ ăn cho ngươi......"

Lớp da ngoài xốp giòn thấm đậm hương ớt thơm nồng, trong vị cay còn mang theo một chút ngọt, cắn vào trong, là phần thịt mềm đã thấm đủ gia vị, ăn ngon vô cùng.

"Thế nào?" Tô Dự nghiêng đầu cọ cọ khuôn mặt tuấn tú của Hoàng đế.

"Miễn cưỡng có thể vào miệng." Hoàng thượng liếm liếm miệng, nhìn chằm chằm Tô Dự lẫn đồ ăn dưới nồi.

Dưới lớp mai của Lăng quy chính là thịt cá tươi mới, chất thịt này mỹ vị nhiều nước, trộn với ốc đem kho là ngon nhất; Chinh ngư mập mạp, trực tiếp nướng, mỡ kêu xèo xèo, xa xa liền có thể ngửi được mùi thơm; Hà la ngư mười thân, tự nhiên là phải xắt thành sóc ngư nước sốt mà ăn; Đuôi hổ giao cắt đoạn nhỏ, thêm ớt và tương đậu xào lửa mạnh; thịt phần bụng hổ giao và vây cá Doanh Ngư, cộng ốc khô, hải sâm cùng nhau nấu canh.

May mà thế tử Lỗ quốc công nhớ rõ cả nồi sành nấu canh cũng mang đến, từ lúc vừa bắt đầu liền đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào, một bên nhóm lửa nấu canh, một bên có Dũng vương cầm ống trúc nấu cơm, đợi tất cả món ăn ra lò, thì canh và cơm cũng đều xong cả.

Thái Thượng Hoàng sớm đã bụng đói kêu vang, ngay cả Quốc sư cũng bị hương vị này nhiễu đến mức khó thể yên giấc.

Uông công công thấy Tô Dự dừng tay, nhanh chóng hành lễ với Trung vương, đánh gãy truyện "Yêu hận tình thù giữa Giao nhân và thị vệ" mới sáng tác của hắn, tìm khối đá to bằng phẳng, trải khăn trải bàn, giúp Tô Dự bưng thức ăn.

Mấy chú mèo lớn nháy mắt tản ra, biến trở về hình người, ngồi xuống xung quanh bàn đá, mèo lớn màu đen tha một con con thỏ còn sống từ trong rừng nhào ra, thấy thế cũng biến thành Cảnh vương điện hạ tuấn mỹ, ôn nhu sờ sờ con thỏ run cầm cập trong tay, ném cho Uông công công, "Trói lên cây."

Đã lâu không được ăn thức ăn tinh xảo như vậy, Thái Thượng Hoàng và nhóm hoàng thúc bị vây ở trên đảo năm năm ăn đến mức không ngẩng đầu lên.

"Có Hiền phi ở đây, ở trên đảo này thêm tám năm mười năm nữa cũng không sao a." Hạo vương ăn uống no đủ, ôm mèo con lông vàng nằm trên cỏ lắc cái đuôi.

Thái Thượng Hoàng cho hắn một móng vuốt, "Không tiền đồ." Làm một Thân vương, chỉ vui chơi giải trí liền thỏa mãn rồi sao?

Thất thúc không thèm để ý liếm liếm quả cầu lông trong lòng, "Trở về so với hiện tại cũng không có gì khác nhau."

Thái Thượng Hoàng trừng mắt nhìn đệ đệ sinh đôi một lát, hừ lạnh một tiếng, xoay người tránh đi. Hạo vương phi mất sớm, giờ con trai, cháu trai của gia hỏa này đều ở đây, tự nhiên nguyện ý làm mèo hoang, nhưng hắn thì không thể được.

Cảnh vương vừa cơm nước xong, liền khẩn cấp lấy con thỏ vừa bắt qua, kéo Thập Thất thúc đi chơi, hai chú mèo lớn liền bắt đầu đuổi theo con thỏ trắng tinh trên bãi cỏ chạy vòng vòng.

"Phải rồi, ta ở trong rừng cây trên núi bắt gặp nấm hương nha." Cảnh vương một ngụm cắn lỗ tai con thỏ, lúc này mới nhớ ra nói với Tô Dự.

Tô Dự đang quay lưng định vụng trộm hôn Hoàng đế bệ hạ sắp ngủ, nghe Cảnh vương nói thế liền nháy mắt dịch sang một bên.

"Nấm hương?" Tô Dự trước mắt sáng lên, hồi giờ ngọ nấu canh bất hạnh không có nấm hương, hương vị đã kém đi rất nhiều, "Ta đi xem xem."

Hoàng đế bệ hạ một phen giữ chặt, "Sáng mai ta cùng ngươi đi."

Trong rừng nguy hiểm, còn cất giấu một Thượng Cổ Thần Thú nữa.

Nâng tay chọt chọt Thái Thượng Hoàng bên cạnh, "Phụ hoàng, Hoàng tổ thúc đó đến cùng là sao thế này?"

Thái Thượng Hoàng đang liếm lông cho Quốc sư dừng một chút, đang muốn nói gì đó, Ngũ bá Trung vương y như con báo liền nhảy đến, "Ta biết."

Đó là trước khi An gia nhất thống sơn hà, thật lâu thật lâu trước đây. Bệ Ngạn và Bạch Trạch, mèo An gia vô luận kế thừa loại huyết thống nào nhiều hơn, nhưng chung quy đều là hai loại huyết mạch hỗn huyết. Cũng giống như Quốc sư tuy rằng nói là thuần huyết Bạch Trạch, nhưng khi lớn lên vẫn là hình mèo; Hoàng thượng, Thái Thượng Hoàng bọn họ tuy rằng là màu vàng ròng, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lông mao màu trắng. Mà vị Hoàng tổ thúc này lại là ngoại tộc, hắn không kế thừa huyết mạch màu trắng, mà chính là một Bệ Ngạn hoàn chỉnh!

Tô Dự hôn Hoàng thượng một ngụm, trừng mắt nhìn, chẳng lẽ đây chính là...... phản tổ trong truyền thuyết sao?

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: [nói thiệt là ta hem bít cái tích này, làm bậy bạ cho wa thui QAQ)

[ Bắn ngư anh hùng truyện - Bị nhốt ở Đào Hoa đảo ]

Con trai đảo chủ [ miêu công ]: Ngươi hãy trốn hai ngày đi, ta sẽ thuyết phục cha ta

Đảo chủ [ miêu cha ]: Triệt nhi, ngươi đang nói chuyện với ai?

Nhân vật chính Cọng cỏ [ Tiểu Ngư ]: Không có việc gì, ta liền lên núi hái nấm

Lên núi vô tình gặp tuyệt thế cao thủ [ Hoàng tổ thúc ]: Meo, ngươi nhìn thấy con mèo lớn nào đi qua đây không?

/138

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status