Đệ tử học viện Lôi Đình đột nhiên xuất hiện trong sơn mạch Đăng Thiên, chắc chắn trong chuyện này có nguyên nhân sâu xa. Đây là việc rất dễ đoán được, sợ rằng toàn bộ đệ tử các khoa đến "thảo nguyên xanh bán tuyết" tu hành lần này đều đoán được việc này không đơn giản như thế, nhưng Lâm Tịch biết mình không thể không dựa vào căn cứ nào mà đoán được nguyên nhân thật sự, nên hắn dứt khoát không nghĩ đến mấy việc này nữa, tiếp tục nghĩ đến con đường tu hành của mình sau này.
Ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại trên mấy chục miếng thịt cùng với những cái bình đựng thức ăn vô cùng đơn giản.
Mặc dù chiến lợi phẩm lấy được từ các tân đệ tử học viện Lôi Đình không quá kinh người, nhưng đã đủ giúp hắn no bụng trong một ngày rưỡi còn lại ở "thảo nguyên xanh bán tuyết" và tất nhiên là cả hai ngày thu xếp trở về học viện Thanh Loan. Cho nên, hắn không cần phải hao tâm tổn sức để tìm kiếm thức ăn nữa.
Ngoại trừ việc sử dụng năng lực nghịch thiên, liệu còn có biện pháp nào giúp mình chiến thắng được những đối thủ như Hoàn Nhan Mộ Diệp không? Lâm Tịch bắt đầu suy nghĩ về việc này.
Bình thường hắn sẽ không suy nghĩ những chuyện có nghĩ mãi cũng không rõ, hoặc là những việc quá xa xôi, nhưng một khi những đối thủ như Hoàn Nhan Mộ Diệp đã xuất hiện trong thế giới của hắn, hắn bắt buộc phải suy nghĩ. Bởi vì những lời Trương viện trưởng lưu lại trên tấm bia đá dành cho hắn đã nói rất rõ ràng: thế gian này không có ai là vô địch. Hơn nữa, năng lực trời ban cho hắn và Trương viện trưởng bị hạn chế rất lớn, mỗi ngày chỉ dùng được một lần. Tỷ như hôm nay hắn đã dùng qua một lần rồi, nếu như lại gặp những đối thủ mạnh như vậy, phải làm thế nào đây?
Hoàn Nhan Mộ Diệp chỉ dùng một đao đã làm hổ khẩu hắn bị thương, nếu như không phải hắn đã sớm quen chiến đấu trong tình trạng hai tay bủn rủn vô lực, nếu không phải hắn đã sớm quen với việc toàn thân đau nhức trong khi chiến đấu, chỉ sợ rằng một đao đó của Hoàn Nhan Mộ Diệp đã đánh bay khúc mâu gãy trong tay hắn.
Giả sử như sử dụng kiếm thức để chiến đấu với đối thủ, Lâm Tịch đoán mình cũng không thể dễ dàng đánh bật một đối thủ có tu vi không hơn kém mình bao nhiêu ở ngay trên không trung. Cho nên, chỉ sợ tu vi của Hoàn Nhan Mộ Diệp đã đạt đến Hồn Sĩ cao giai, được hồn lực trợ giúp, khí lực của hắn ta ít nhất phải hơn Lâm Tịch đến một trăm cân.
Lâm Tịch ngồi trên một tảng đá trong bụi cỏ suy nghĩ thật lâu, một hồi sau, hàng lông mày đang cau chặt rốt cuộc cũng buông lỏng. Sau đó hắn thu lấy những miếng thịt dưới đất, mang theo một cái bình và vài khúc gỗ đến gần dòng suối nhỏ. Đốt một đống lửa, nấu một bình nước sôi, bỏ miếng thịt chồn to dầy vào bên trong, bắt đầu nấu một bình canh thịt.
Đợi đến khi canh thịt chín hẳn, không chờ đến lúc hương vị trở nên đậm đà, Lâm Tịch đã tắt lửa ngay. Hắn đi đến một ụ tuyết cao ngồi xuống, bắt đầu há miệng húp canh trong bình, ánh mắt không có lúc nào không nhìn lên những dãy núi tuyết cao ở đằng xa, cao đến mức chúng được mây mù che phủ lại khiến người nhìn không biết chúng có tồn tại hay không.
Những dãy núi tuyết cao hơn mây mù, ngay cả đỉnh núi không thể thấy rõ ràng đấy chính là chủ mạch sơn mạch Đăng Thiên, cũng là nơi Lâm Tịch muốn bay qua xem thử có hình dáng như thế nào.
Dĩ nhiên với tu vi hắn hiện giờ, đây là chuyện không thể nào làm được.
Nhưng sau khi uống xong bình canh thịt nóng hổi, ăn sạch sẽ miếng thịt chồn to dầy ở bên trong, Lâm Tịch liền đứng lên, dùng áo choàng màu đen khoác quanh thân lại, viết xuống mặt đất một hàng chữ:
- Ta đi tu hành.
Sau đó bắt đầu bước nhanh lên chỗ cao, đi về những nơi giá rét lạnh lẽo, tới những nơi bị tuyết dầy bao phủ hoàn toàn.
...
Lâm Tịch đã suy nghĩ rất cẩn thận.
Trong những ngày tu hành ở học viện Thanh Loan, nhờ có mấy người như An Khả Y và Đông Vi nên hắn đã biết và hiểu được rất nhiều điều. Hắn biết tu hành hồn lực cũng giống như dùng một cái chén để hứng những giọt nước bên trong khe núi rất nhỏ nhỏ xuống, điều mọi người cần nhất chính là thời gian. Cho nên ở trên thế gian này, chỉ cần tư chất tu hành của ngươi không quá tệ, một khi tuổi càng lớn tu vi ngươi sẽ càng cao, nhưng ngoại trừ một vài linh đan bí truyền, còn có một cách giúp việc tu hành hồn lực có hiệu quả, chính là ma luyện làm cho ý chí và tinh thần mình mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, nếu như có thể ma luyện ý chí và tinh thần vào lúc thân thể gần đạt tới cực hạn, tốc độ tu hành của ngươi sẽ tăng rất nhanh. Đây chính là chân lý đã được rất nhiều "dải ngân hà giảng viên" luôn làm việc trong căn phòng buồn tẻ sau dãy núi học viện Thanh Loan đúc kết qua nhiều năm tháng và số liệu thực tế. Truy tìm nguyên nhân, Lâm Tịch nghĩ rằng hồn lực chính là sức mạnh do tinh thần và ý chí sinh ra, một khi tinh thần và ý chí trở nên mạnh mẽ, tất nhiên hồn lực có được khi tu hành sẽ càng mạnh hơn.
Lâm Tịch đã từng cùng An Khả Y cẩn thận tham khảo và nghiên cứu ở vấn đề tốc độ tu hành. Dựa theo tu vi hồn lực của hắn, An Khả Y đã nói rằng trong tình huống không có linh đan hay dược vật hỗ trợ, tốc độ tăng tu vi hồn lực của hắn đúng là hơi chậm hơn người bình thường, ước chừng bằng tám phần tốc độ người khác. Mà tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành của Lâm Tịch lại là thứ nhất trong các tân đệ tử học viện Thanh Loan, ở việc này, An Khả Y kết luận rằng là do tư chất tu luyện của Lâm Tịch không tốt. Nhưng Lâm Tịch lại tự kết luận hoàn toàn ngược lại. Bởi vì trong cơ thể hắn có đến "hai chén nước", cho nên tốc độ tu luyện của hắn đã bị giảm đi hai lần, nếu như làm một phép tính nhân đơn giản, có thể suy ra tốc độ tu luyện của hắn ngược lại còn hơn các đệ tử bình thường đến sáu phần.
Nhưng cho dù là đệ tử học viện Thanh Loan, bình thường mỗi ngày họ chỉ có tối đa ba bốn giờ để minh tưởng tu hành. Mà hắn nhiều lắm chỉ có một canh giờ...nếu như dựa hoàn toàn vào lợi thế tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành nhanh hơn người khác, tốc độ tu luyện của hắn nhiều nhất chỉ hơn được các đệ tử bình thường khoảng ba phần. Cho nên, có được thành tựu như bây giờ là do hắn đã chịu nhiều đau khổ, là do mỗi ngày hắn phải chịu ma luyện nhiều hơn các đệ tử khác.
Tóm lại, một khi thật sự được ma luyện, tinh thần và ý chí sẽ càng mạnh mẽ, tốc độ tu luyện càng mau. Cũng vì lý do này nên trong ngày đầu tiên xông vào trận pháp "mâu đánh thẳng", hắn đã từng thở dài than rằng "tu luyện chính là chịu khổ".
Đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như Hoàn Nhan Mộ Diệp, đúng là khả năng chiến thắng của hắn không lớn. Nhưng An Khả Y đã từng nói với hắn rằng hồn lực của Hồn Sĩ cao giai cao hơn Hồn Sĩ trung giai khoảng gấp đôi, nếu tính như vậy, bản thân Lâm Tịch có "hai chén nước trong cơ thể" thì tổng hồn lực của hắn đã không kém Hoàn Nhan Mộ Diệp bao nhiêu. Suy ra, chỉ cần tu vi bản thân lại đột phá và nếu như đây là chiến trường thật sự, cho dù mình đã sử dụng năng lực nghịch thiên rồi, nhưng khi đối mặt với đối thủ như Hoàn Nhan Mộ Diệp mình vẫn còn một phương pháp đối phó: kéo dài thời gian làm cho hồn lực đối thủ mất hết.
Bên trong thảo nguyên xanh bán tuyết chắc chắn không có những nơi được bố trí để tu hành như "mâu đánh thẳng" hay "đao và thương", nhưng hoàn cảnh ác liệt nơi này vẫn có thể làm cho tinh thần và thân thể đạt đến trạng thái cực hạn.
....
Bởi vì tu luyện chính là "hành hạ" chính mình, nên Lâm Tịch đi rất nhanh, không tiếc thể lực mình sẽ mất hết, không ngừng đi đến những nơi tuyết phủ dày dặc.
Hắn đã suy nghĩ và hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng không biết rằng trong một thư phòng đơn sơ của Trương viện trưởng ở trong tiểu viện tọa lạc tại núi Thiên Khu học viện Thanh Loan, có treo một bức tranh gồm một hàng chữ to như rồng bay phượng múa.
Bức tranh này do chính Trương viện trưởng để lại, tổng cộng có tám chữ: "Thời khắc sinh tử, có điều kinh khủng".
Chỗ khác nhau chính là tám chữ này được viết bởi văn tự Vân Tần người người ở học viện Thanh Loan đều biết, chứ không phải là loại văn tự chỉ có Lâm Tịch mới đọc hiểu được.
Lấy việc không ngừng khiêu chiến cực hạn của thân thể và tinh thần mình để tu hành, đây chính là con đường giúp tu vi tăng tiến ngoại trừ việc dựa vào đan dược. Nhưng khi đối diện với nỗi sợ hãi vô tận vào lúc sinh tử thật sự, tất cả người tu hành đều cảm thấy mình giống như hồn lực trong cơ thể vậy, phải đối mặt với một vực sâu khổng lồ.
Lấy cực hạn thật sự và nguy hiểm để ma luyện chính mình...nhưng lỡ như không cẩn thận chết đi thì sao?
Ngoại trừ những năng lực hơn xa người bình thường, một khi ngươi đã trở thành người tu hành, ngươi còn lấy được vinh hoa phú quý. Cho dù là người tu hành kém cỏi nhất cũng có thể làm môn hạ của vài nhà quyền quý, hoặc làm môn khách không cần lo đến áo cơm. Dù sao người tu hành ở thế giới này không nhiều lắm, có thể dễ dàng lấy được danh lợi...Cho nên, đối với những người có thể vì tín ngưỡng mà không tiếc tánh mạng mình, đa phần các vị tiền bối đều rất quý trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Khai Vân vừa vào học viện Thanh Loan đã được Tần giáo sư - Tần điên coi trọng.
Ngươi có thể dũng cảm đối mặt với việc sống hay chết một lần, nhưng liệu ngươi dám đảm bảo rằng trong những lần tiếp theo ngươi vẫn có thể làm được? Sợ rằng ngay cả dũng sĩ chân chính cũng không thể nào dám cam đoan chắc chắn như thế. Cho nên, tu vi của một người có thể mạnh mẽ tới đâu còn phụ thuộc rất lớn vào một thứ, tâm tình!
Có những người không bị nhiều danh lợi ràng buộc, có những người cảm thấy thế giới này rất đơn giản, có những người không để ý đến chuyện vui buồn trên đời...tâm của những người như vậy rất an tĩnh, lúc tu hành sẽ càng dễ hơn. Cũng có vài người dũng cảm thật sự, tín niệm cực mạnh, họ sẽ rất dễ dàng đối mặt với nỗi sợ hãi.
Mà đối với một người đã từng chết một lần, hoàn toàn hiểu được thứ gì là quan trọng nhất, biết mình muốn gì, hay đơn giản hơn hắn chỉ muốn làm một người lữ hành, có năng lực để bảo vệ tánh mạng mình và những người thân cận, hắn sẽ càng dễ dàng vượt qua tất cả hơn. Cho nên, đối với một người như Lâm Tịch, thứ được gọi là "thời khắc sinh tử, có điều kinh khủng" căn bản không tồn tại.
...
Con suối cắt ngang đường đi trước mắt đã biến thành một mặt băng, vừa thở ra một hơi đã bị giá rét biến thành khí lạnh, cây cối dọc đường cũng từ từ biến thành những bụi cây thấp bé, cuối cùng là hoàn toàn biến mất, nơi đây chỉ còn có gió núi cùng với các khối băng tuyết hình dáng kỳ quái bị thời gian ăn mòn.
Đêm đến, Lâm Tịch ngồi xếp bằng trong một hang động để tránh gió lạnh và giá rét bên ngoài, tiến vào trạng thái minh tưởng.
Bởi vì năng lực nghịch thiên mỗi ngày dùng được một lần chưa khôi phục, nên mặc dù cả ngày nay hắn rất mệt, cả người giống như đang ngâm trong nước đá vậy, nhưng vẫn sáng suốt để cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh, chứ không trực tiếp khiêu chiến cực hạn của mình. Sau khi đi tới vùng đất bị tuyết dầy bao phủ này hắn vô cùng cẩn thận, hầu như mỗi một chân bước ra đều phải xác định thử mình không bị hãm vào băng tuyết hay không, hắn mới dám sải chân đi tiếp.
Nhưng đến nay hắn mới phát hiện ra rằng mình đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của sơn mạch Đăng Thiên.
Ngày thứ hai, vào lúc mặt trời chưa mọc, hắn đã bị gió lạnh và giá rét làm tỉnh giấc, một chút thể lực hắn cố gắng giữ gìn qua một đêm vừa rồi đã biến mất sạch sẽ.
Một mảng tuyết lớn không biết từ chỗ nào rơi xuống đã phủ kín cả một băng cốc, biến băng cốc đó thành một hồ toàn là tuyết. Cái lạnh thấu xương làm cho hắn chết lặng, nhất thời không thể nhúc nhích và không thể nào hô hấp được.
Ban đầu Lâm Tịch hơi kinh hoảng, nhưng hắn nhanh chóng giúp tâm tình bình tĩnh lại. Bởi vì sau khi tỉnh lại, một chút hồn lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể hắn bắt đầu du tản khắp nơi, giúp cơ thể ấm lên, thoát khỏi tình trạng bị đông cứng. Cứ như vậy, cho dù hoàn cảnh có tệ hơn nữa, chỉ cần hắn có thể sử dụng "trứng thối", giảng viên học viện vẫn có thể chạy tới giúp hắn thoát khỏi hồ tuyết này.
...
Ánh sáng màu vàng chiếu rọi toàn bộ sơn mạch Đăng Thiên, mặt trời bắt đầu mọc ở hướng đông.
Ở những nơi tuyết dầy bao phủ dày đặc trên sơn mạch Đăng Thiên, không chỉ có những bông tuyết bay lượn lờ khắp nơi mà gió núi ở đây còn mạnh và giá rét hơn rất nhiều, thậm chí, trong gió còn xen lẫn vài miếng băng vụn và nước đá.
Sau khi dùng xong miếng thịt muối mang theo mình, Lâm Tịch vừa cảm thấy khỏe hơn một chút đã chậm rãi bước chân ra khỏi hang động tránh gió, dũng cảm đối mặt với gió tuyết lạnh thấu xương và cuồng bạo.
Nguyên nhân hắn dám làm như vậy là vì cái bánh xe màu xanh ở trong đầu đã xuất hiện lại, hơn nữa hắn cảm thấy khi khiêu chiến cực hạn bản thân trong gió tuyết lạnh thấu xương như vậy, cảm giác rung động ở cánh tay hắn càng rõ ràng hơn.
Khi đi tới một hồ tuyết, hắn chợt thấy có một khối băng cao hơn người lồi ra bên ngoài. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn đưa hai tay chạm vào. Ngay lập tức hai cánh tay hắn bị đông lạnh lại đến nỗi gần như cứng ngắc, nhưng dường như cảm giác của hắn ở lòng bàn tay càng nhạy cảm hơn.
Đột nhiên hắn vươn ba ngón tay ra cảm thụ gió rét thổi qua, sau đó khẽ chụm lại chộp được một mảnh bông tuyết.
Trong giây khắc đó, hắn tựa hồ cảm giác được cơn gió rét này từ đâu thổi qua, sẽ thổi đến nơi nào, bên trong có bao nhiêu sức mạnh. Thậm chí hắn còn cảm giác được mảnh bông tuyết ở ngay đầu ngón tay mình sẽ tan chảy như thế nào, sẽ hấp thu bao nhiêu nhiệt lượng ở đấy.
Ba ngón tay hắn khẽ rung động, đánh bay đi mảnh bông tuyết vừa chảy tan.
Những giọt nước rất nhỏ phiêu tán trong không trung nhanh chóng bị đông kết thành miếng băng, đồng thời, bỗng nhiên trong đầu Lâm Tịch xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: có một mũi tên từ đầu ngón tay hắn bay vút ra ngoài.
Ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại trên mấy chục miếng thịt cùng với những cái bình đựng thức ăn vô cùng đơn giản.
Mặc dù chiến lợi phẩm lấy được từ các tân đệ tử học viện Lôi Đình không quá kinh người, nhưng đã đủ giúp hắn no bụng trong một ngày rưỡi còn lại ở "thảo nguyên xanh bán tuyết" và tất nhiên là cả hai ngày thu xếp trở về học viện Thanh Loan. Cho nên, hắn không cần phải hao tâm tổn sức để tìm kiếm thức ăn nữa.
Ngoại trừ việc sử dụng năng lực nghịch thiên, liệu còn có biện pháp nào giúp mình chiến thắng được những đối thủ như Hoàn Nhan Mộ Diệp không? Lâm Tịch bắt đầu suy nghĩ về việc này.
Bình thường hắn sẽ không suy nghĩ những chuyện có nghĩ mãi cũng không rõ, hoặc là những việc quá xa xôi, nhưng một khi những đối thủ như Hoàn Nhan Mộ Diệp đã xuất hiện trong thế giới của hắn, hắn bắt buộc phải suy nghĩ. Bởi vì những lời Trương viện trưởng lưu lại trên tấm bia đá dành cho hắn đã nói rất rõ ràng: thế gian này không có ai là vô địch. Hơn nữa, năng lực trời ban cho hắn và Trương viện trưởng bị hạn chế rất lớn, mỗi ngày chỉ dùng được một lần. Tỷ như hôm nay hắn đã dùng qua một lần rồi, nếu như lại gặp những đối thủ mạnh như vậy, phải làm thế nào đây?
Hoàn Nhan Mộ Diệp chỉ dùng một đao đã làm hổ khẩu hắn bị thương, nếu như không phải hắn đã sớm quen chiến đấu trong tình trạng hai tay bủn rủn vô lực, nếu không phải hắn đã sớm quen với việc toàn thân đau nhức trong khi chiến đấu, chỉ sợ rằng một đao đó của Hoàn Nhan Mộ Diệp đã đánh bay khúc mâu gãy trong tay hắn.
Giả sử như sử dụng kiếm thức để chiến đấu với đối thủ, Lâm Tịch đoán mình cũng không thể dễ dàng đánh bật một đối thủ có tu vi không hơn kém mình bao nhiêu ở ngay trên không trung. Cho nên, chỉ sợ tu vi của Hoàn Nhan Mộ Diệp đã đạt đến Hồn Sĩ cao giai, được hồn lực trợ giúp, khí lực của hắn ta ít nhất phải hơn Lâm Tịch đến một trăm cân.
Lâm Tịch ngồi trên một tảng đá trong bụi cỏ suy nghĩ thật lâu, một hồi sau, hàng lông mày đang cau chặt rốt cuộc cũng buông lỏng. Sau đó hắn thu lấy những miếng thịt dưới đất, mang theo một cái bình và vài khúc gỗ đến gần dòng suối nhỏ. Đốt một đống lửa, nấu một bình nước sôi, bỏ miếng thịt chồn to dầy vào bên trong, bắt đầu nấu một bình canh thịt.
Đợi đến khi canh thịt chín hẳn, không chờ đến lúc hương vị trở nên đậm đà, Lâm Tịch đã tắt lửa ngay. Hắn đi đến một ụ tuyết cao ngồi xuống, bắt đầu há miệng húp canh trong bình, ánh mắt không có lúc nào không nhìn lên những dãy núi tuyết cao ở đằng xa, cao đến mức chúng được mây mù che phủ lại khiến người nhìn không biết chúng có tồn tại hay không.
Những dãy núi tuyết cao hơn mây mù, ngay cả đỉnh núi không thể thấy rõ ràng đấy chính là chủ mạch sơn mạch Đăng Thiên, cũng là nơi Lâm Tịch muốn bay qua xem thử có hình dáng như thế nào.
Dĩ nhiên với tu vi hắn hiện giờ, đây là chuyện không thể nào làm được.
Nhưng sau khi uống xong bình canh thịt nóng hổi, ăn sạch sẽ miếng thịt chồn to dầy ở bên trong, Lâm Tịch liền đứng lên, dùng áo choàng màu đen khoác quanh thân lại, viết xuống mặt đất một hàng chữ:
- Ta đi tu hành.
Sau đó bắt đầu bước nhanh lên chỗ cao, đi về những nơi giá rét lạnh lẽo, tới những nơi bị tuyết dầy bao phủ hoàn toàn.
...
Lâm Tịch đã suy nghĩ rất cẩn thận.
Trong những ngày tu hành ở học viện Thanh Loan, nhờ có mấy người như An Khả Y và Đông Vi nên hắn đã biết và hiểu được rất nhiều điều. Hắn biết tu hành hồn lực cũng giống như dùng một cái chén để hứng những giọt nước bên trong khe núi rất nhỏ nhỏ xuống, điều mọi người cần nhất chính là thời gian. Cho nên ở trên thế gian này, chỉ cần tư chất tu hành của ngươi không quá tệ, một khi tuổi càng lớn tu vi ngươi sẽ càng cao, nhưng ngoại trừ một vài linh đan bí truyền, còn có một cách giúp việc tu hành hồn lực có hiệu quả, chính là ma luyện làm cho ý chí và tinh thần mình mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, nếu như có thể ma luyện ý chí và tinh thần vào lúc thân thể gần đạt tới cực hạn, tốc độ tu hành của ngươi sẽ tăng rất nhanh. Đây chính là chân lý đã được rất nhiều "dải ngân hà giảng viên" luôn làm việc trong căn phòng buồn tẻ sau dãy núi học viện Thanh Loan đúc kết qua nhiều năm tháng và số liệu thực tế. Truy tìm nguyên nhân, Lâm Tịch nghĩ rằng hồn lực chính là sức mạnh do tinh thần và ý chí sinh ra, một khi tinh thần và ý chí trở nên mạnh mẽ, tất nhiên hồn lực có được khi tu hành sẽ càng mạnh hơn.
Lâm Tịch đã từng cùng An Khả Y cẩn thận tham khảo và nghiên cứu ở vấn đề tốc độ tu hành. Dựa theo tu vi hồn lực của hắn, An Khả Y đã nói rằng trong tình huống không có linh đan hay dược vật hỗ trợ, tốc độ tăng tu vi hồn lực của hắn đúng là hơi chậm hơn người bình thường, ước chừng bằng tám phần tốc độ người khác. Mà tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành của Lâm Tịch lại là thứ nhất trong các tân đệ tử học viện Thanh Loan, ở việc này, An Khả Y kết luận rằng là do tư chất tu luyện của Lâm Tịch không tốt. Nhưng Lâm Tịch lại tự kết luận hoàn toàn ngược lại. Bởi vì trong cơ thể hắn có đến "hai chén nước", cho nên tốc độ tu luyện của hắn đã bị giảm đi hai lần, nếu như làm một phép tính nhân đơn giản, có thể suy ra tốc độ tu luyện của hắn ngược lại còn hơn các đệ tử bình thường đến sáu phần.
Nhưng cho dù là đệ tử học viện Thanh Loan, bình thường mỗi ngày họ chỉ có tối đa ba bốn giờ để minh tưởng tu hành. Mà hắn nhiều lắm chỉ có một canh giờ...nếu như dựa hoàn toàn vào lợi thế tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành nhanh hơn người khác, tốc độ tu luyện của hắn nhiều nhất chỉ hơn được các đệ tử bình thường khoảng ba phần. Cho nên, có được thành tựu như bây giờ là do hắn đã chịu nhiều đau khổ, là do mỗi ngày hắn phải chịu ma luyện nhiều hơn các đệ tử khác.
Tóm lại, một khi thật sự được ma luyện, tinh thần và ý chí sẽ càng mạnh mẽ, tốc độ tu luyện càng mau. Cũng vì lý do này nên trong ngày đầu tiên xông vào trận pháp "mâu đánh thẳng", hắn đã từng thở dài than rằng "tu luyện chính là chịu khổ".
Đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như Hoàn Nhan Mộ Diệp, đúng là khả năng chiến thắng của hắn không lớn. Nhưng An Khả Y đã từng nói với hắn rằng hồn lực của Hồn Sĩ cao giai cao hơn Hồn Sĩ trung giai khoảng gấp đôi, nếu tính như vậy, bản thân Lâm Tịch có "hai chén nước trong cơ thể" thì tổng hồn lực của hắn đã không kém Hoàn Nhan Mộ Diệp bao nhiêu. Suy ra, chỉ cần tu vi bản thân lại đột phá và nếu như đây là chiến trường thật sự, cho dù mình đã sử dụng năng lực nghịch thiên rồi, nhưng khi đối mặt với đối thủ như Hoàn Nhan Mộ Diệp mình vẫn còn một phương pháp đối phó: kéo dài thời gian làm cho hồn lực đối thủ mất hết.
Bên trong thảo nguyên xanh bán tuyết chắc chắn không có những nơi được bố trí để tu hành như "mâu đánh thẳng" hay "đao và thương", nhưng hoàn cảnh ác liệt nơi này vẫn có thể làm cho tinh thần và thân thể đạt đến trạng thái cực hạn.
....
Bởi vì tu luyện chính là "hành hạ" chính mình, nên Lâm Tịch đi rất nhanh, không tiếc thể lực mình sẽ mất hết, không ngừng đi đến những nơi tuyết phủ dày dặc.
Hắn đã suy nghĩ và hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng không biết rằng trong một thư phòng đơn sơ của Trương viện trưởng ở trong tiểu viện tọa lạc tại núi Thiên Khu học viện Thanh Loan, có treo một bức tranh gồm một hàng chữ to như rồng bay phượng múa.
Bức tranh này do chính Trương viện trưởng để lại, tổng cộng có tám chữ: "Thời khắc sinh tử, có điều kinh khủng".
Chỗ khác nhau chính là tám chữ này được viết bởi văn tự Vân Tần người người ở học viện Thanh Loan đều biết, chứ không phải là loại văn tự chỉ có Lâm Tịch mới đọc hiểu được.
Lấy việc không ngừng khiêu chiến cực hạn của thân thể và tinh thần mình để tu hành, đây chính là con đường giúp tu vi tăng tiến ngoại trừ việc dựa vào đan dược. Nhưng khi đối diện với nỗi sợ hãi vô tận vào lúc sinh tử thật sự, tất cả người tu hành đều cảm thấy mình giống như hồn lực trong cơ thể vậy, phải đối mặt với một vực sâu khổng lồ.
Lấy cực hạn thật sự và nguy hiểm để ma luyện chính mình...nhưng lỡ như không cẩn thận chết đi thì sao?
Ngoại trừ những năng lực hơn xa người bình thường, một khi ngươi đã trở thành người tu hành, ngươi còn lấy được vinh hoa phú quý. Cho dù là người tu hành kém cỏi nhất cũng có thể làm môn hạ của vài nhà quyền quý, hoặc làm môn khách không cần lo đến áo cơm. Dù sao người tu hành ở thế giới này không nhiều lắm, có thể dễ dàng lấy được danh lợi...Cho nên, đối với những người có thể vì tín ngưỡng mà không tiếc tánh mạng mình, đa phần các vị tiền bối đều rất quý trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Khai Vân vừa vào học viện Thanh Loan đã được Tần giáo sư - Tần điên coi trọng.
Ngươi có thể dũng cảm đối mặt với việc sống hay chết một lần, nhưng liệu ngươi dám đảm bảo rằng trong những lần tiếp theo ngươi vẫn có thể làm được? Sợ rằng ngay cả dũng sĩ chân chính cũng không thể nào dám cam đoan chắc chắn như thế. Cho nên, tu vi của một người có thể mạnh mẽ tới đâu còn phụ thuộc rất lớn vào một thứ, tâm tình!
Có những người không bị nhiều danh lợi ràng buộc, có những người cảm thấy thế giới này rất đơn giản, có những người không để ý đến chuyện vui buồn trên đời...tâm của những người như vậy rất an tĩnh, lúc tu hành sẽ càng dễ hơn. Cũng có vài người dũng cảm thật sự, tín niệm cực mạnh, họ sẽ rất dễ dàng đối mặt với nỗi sợ hãi.
Mà đối với một người đã từng chết một lần, hoàn toàn hiểu được thứ gì là quan trọng nhất, biết mình muốn gì, hay đơn giản hơn hắn chỉ muốn làm một người lữ hành, có năng lực để bảo vệ tánh mạng mình và những người thân cận, hắn sẽ càng dễ dàng vượt qua tất cả hơn. Cho nên, đối với một người như Lâm Tịch, thứ được gọi là "thời khắc sinh tử, có điều kinh khủng" căn bản không tồn tại.
...
Con suối cắt ngang đường đi trước mắt đã biến thành một mặt băng, vừa thở ra một hơi đã bị giá rét biến thành khí lạnh, cây cối dọc đường cũng từ từ biến thành những bụi cây thấp bé, cuối cùng là hoàn toàn biến mất, nơi đây chỉ còn có gió núi cùng với các khối băng tuyết hình dáng kỳ quái bị thời gian ăn mòn.
Đêm đến, Lâm Tịch ngồi xếp bằng trong một hang động để tránh gió lạnh và giá rét bên ngoài, tiến vào trạng thái minh tưởng.
Bởi vì năng lực nghịch thiên mỗi ngày dùng được một lần chưa khôi phục, nên mặc dù cả ngày nay hắn rất mệt, cả người giống như đang ngâm trong nước đá vậy, nhưng vẫn sáng suốt để cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh, chứ không trực tiếp khiêu chiến cực hạn của mình. Sau khi đi tới vùng đất bị tuyết dầy bao phủ này hắn vô cùng cẩn thận, hầu như mỗi một chân bước ra đều phải xác định thử mình không bị hãm vào băng tuyết hay không, hắn mới dám sải chân đi tiếp.
Nhưng đến nay hắn mới phát hiện ra rằng mình đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của sơn mạch Đăng Thiên.
Ngày thứ hai, vào lúc mặt trời chưa mọc, hắn đã bị gió lạnh và giá rét làm tỉnh giấc, một chút thể lực hắn cố gắng giữ gìn qua một đêm vừa rồi đã biến mất sạch sẽ.
Một mảng tuyết lớn không biết từ chỗ nào rơi xuống đã phủ kín cả một băng cốc, biến băng cốc đó thành một hồ toàn là tuyết. Cái lạnh thấu xương làm cho hắn chết lặng, nhất thời không thể nhúc nhích và không thể nào hô hấp được.
Ban đầu Lâm Tịch hơi kinh hoảng, nhưng hắn nhanh chóng giúp tâm tình bình tĩnh lại. Bởi vì sau khi tỉnh lại, một chút hồn lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể hắn bắt đầu du tản khắp nơi, giúp cơ thể ấm lên, thoát khỏi tình trạng bị đông cứng. Cứ như vậy, cho dù hoàn cảnh có tệ hơn nữa, chỉ cần hắn có thể sử dụng "trứng thối", giảng viên học viện vẫn có thể chạy tới giúp hắn thoát khỏi hồ tuyết này.
...
Ánh sáng màu vàng chiếu rọi toàn bộ sơn mạch Đăng Thiên, mặt trời bắt đầu mọc ở hướng đông.
Ở những nơi tuyết dầy bao phủ dày đặc trên sơn mạch Đăng Thiên, không chỉ có những bông tuyết bay lượn lờ khắp nơi mà gió núi ở đây còn mạnh và giá rét hơn rất nhiều, thậm chí, trong gió còn xen lẫn vài miếng băng vụn và nước đá.
Sau khi dùng xong miếng thịt muối mang theo mình, Lâm Tịch vừa cảm thấy khỏe hơn một chút đã chậm rãi bước chân ra khỏi hang động tránh gió, dũng cảm đối mặt với gió tuyết lạnh thấu xương và cuồng bạo.
Nguyên nhân hắn dám làm như vậy là vì cái bánh xe màu xanh ở trong đầu đã xuất hiện lại, hơn nữa hắn cảm thấy khi khiêu chiến cực hạn bản thân trong gió tuyết lạnh thấu xương như vậy, cảm giác rung động ở cánh tay hắn càng rõ ràng hơn.
Khi đi tới một hồ tuyết, hắn chợt thấy có một khối băng cao hơn người lồi ra bên ngoài. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn đưa hai tay chạm vào. Ngay lập tức hai cánh tay hắn bị đông lạnh lại đến nỗi gần như cứng ngắc, nhưng dường như cảm giác của hắn ở lòng bàn tay càng nhạy cảm hơn.
Đột nhiên hắn vươn ba ngón tay ra cảm thụ gió rét thổi qua, sau đó khẽ chụm lại chộp được một mảnh bông tuyết.
Trong giây khắc đó, hắn tựa hồ cảm giác được cơn gió rét này từ đâu thổi qua, sẽ thổi đến nơi nào, bên trong có bao nhiêu sức mạnh. Thậm chí hắn còn cảm giác được mảnh bông tuyết ở ngay đầu ngón tay mình sẽ tan chảy như thế nào, sẽ hấp thu bao nhiêu nhiệt lượng ở đấy.
Ba ngón tay hắn khẽ rung động, đánh bay đi mảnh bông tuyết vừa chảy tan.
Những giọt nước rất nhỏ phiêu tán trong không trung nhanh chóng bị đông kết thành miếng băng, đồng thời, bỗng nhiên trong đầu Lâm Tịch xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: có một mũi tên từ đầu ngón tay hắn bay vút ra ngoài.
/875
|