Tiên Ma Biến

Chương 847: Tạm biệt thế giới quá khứ

/875


Cốc Tâm Âm cảm thấy trống rỗng.

Cho dù là người nào, nhưng sau nhiều năm đợi một người như vậy, bỗng nhiên phát hiện người đó đã hoàn toàn rời đi, đã không thể nào gặp lại, nhất định hắn ta sẽ cảm thấy như Cốc Tâm Âm, trống rỗng vô cùng.

Chỉ là hồi tưởng lại những gì người này đã làm cho thế giới, hồi tưởng lại những lời nói cuối cùng của ông ta, Cốc Tâm Âm từ từ đứng lên, thi lễ một cái với dòng nước xoáy màu lam trước mặt mình, nhẹ giọng:

- Cảm tạ những gì ngài đã làm cho Vân Tần.

- Gặp lại sau.

Tần Tích Nguyệt cũng nhìn dòng nước xoáy màu lam, nhẹ giọng nói hai chữ.

Nàng biết Trương viện trưởng đã rời đi nhiều năm, nhưng khi nhìn vào rương sắt do Trương viện trưởng để lại, cảm nhận được tâm tình của Trương viện trưởng, nàng bỗng nhiên hoảng hốt phát hiện ra dường như Trương viện trưởng vừa mới đứng đó, vừa mới chào tạm biệt các nàng.

Nam Cung Vị Ương khẽ cúi đầu, bày tỏ sự tôn kính của mình.

Nàng cũng thầm cáo biệt Trương viện trưởng. Trương viện trưởng là một người vĩ đại, cho dù là kẻ thù của ông ta trên thế gian này, cũng không thể phủ nhận sự vĩ đại của ông ta.

- Ngươi không nên rời đi cùng với ông ta.

Sau đó nàng nghiêng đầu, nhìn Lâm Tịch, chân thành và trực tiếp nói.

Ánh mắt của Tần Tích Nguyệt cũng nhìn vào Lâm Tịch, nàng đương nhiên hiểu ý của Nam Cung Vị Ương. Thế gian hiện nay cũng rất giống với thế gian trước kia, Lâm Tịch tất nhiên sẽ có những suy nghĩ và tâm tình tương tự Trương viện trưởng.

Lâm Tịch bỗng giật mình.

Trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới nhiều chuyện, nhớ tới rất nhiều người.

- Con người cuối cùng sẽ không ngừng trưởng thành.

Hắn nhẹ nhàng tự nói với mình một câu như vậy, sau đó nhìn vào mắt của Nam Cung Vị Ương, nhẹ nhàng hỏi:

- Cô đừng lo là ta sẽ rời đi...mà tại sao cô lại cảm thấy ta sẽ lựa chọn rời đi?

Nam Cung Vị Ương nhăn mày nhíu mặt, nàng rất khó trả lời câu hỏi này của Lâm Tịch. Chẳng lẽ nói là Cao Á Nam có thể chưa chết, hoặc là thế giới này còn cần hắn? Cuối cùng nàng chỉ lắc đầu, nói:

- Ta chỉ là lo lắng thôi. Ngoài ra, ta cũng không muốn ngươi rời đi.

Tần Tích Nguyệt không có can đảm nói trực tiếp như Nam Cung Vị Ương, nhưng vào lúc này, nàng cũng nhìn thẳng vào Lâm Tịch, nói:

- Ta cũng không muốn ngươi rời đi.

- Ta sẽ không rời đi.

Lâm Tịch nhẹ giọng nhưng chân thành trả lời, đôi mắt của hắn ta tràn đầy sự kiên định.

- Ta hiểu lo lắng của các người...nhưng ngài ấy nói không sai, ta thật may mắn. Ta đã sớm xác định thế giới này có một ''đồng hương'' như vậy tồn tại, xác định thế giới ta từng sống là có thật, hơn nữa ngài ấy còn để lại cái rương này cho ta, nói với ta rằng nếu như ta đi vào dòng nước xoáy này, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nên lập trường của ta và ngài ấy đã hoàn toàn khác nhau.

- Nếu như không có người nói với ta những điều này, nếu như ta đi tới đây và đối mặt với một cánh cửa như vậy, có thể ta cũng sẽ bước vào trong.

Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn vào dòng nước xoáy màu lam tưởng như đã đọng lại, nhưng vẫn tản phát một sức mạnh khó tưởng tượng được kia, nói:

- Khi đối mặt với vật này, ngài ấy còn phải đắn đo vô số, nhưng khi ta đối mặt với nó, ta chỉ có lựa chọn đi hoặc ở lại.

- Thật ra đứng ở vị trí khác nhau, cho dù là cùng một người, lựa chọn của họ cũng sẽ hoàn toàn khác.

- Thật ra thì mặc dù trở về, nhưng có ai biết thế giới trước kia của ta đã như thế nào rồi? Có lẽ tất cả đã sớm khác với trí nhớ của mình. Nếu như những người trong trí nhớ của mình không còn nữa, hoặc là sau khi ra ngoài lại là một thế giới khác, mà không thể trở về nơi đây nữa thì sao? Vậy thì ta phải đối mặt với một thế giới mới nữa sao?

Lâm Tịch lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Cho nên, quá khứ cuối cùng đã đi qua, ta đã có cuộc đời mới của ta.

Nói xong câu này, hắn cúi đầu nhìn quyển da trâu trong tay mình, chậm rãi nói:

- Hẹn gặp lại sau, đồng hương của ta.

Tần Tích Nguyệt đột nhiên rất cảm động.

Nàng bất giác làm một hành động như Lâm Tịch thường làm, ôm lấy Lâm Tịch, sau đó nhẹ nhàng vỗ lấy lưng và vai của hắn.

Nàng biết Lâm Tịch khác với mình và mọi người trên thế gian này, hắn không chỉ chào tạm biệt với một vĩ nhân của học viện Thanh Loan, không chỉ tạm biệt một ''đồng hương'', mà còn tạm biệt với thế giới dĩ vãng của mình.

...

Đại điện một lần nữa yên tỉnh.

Nam Cung Vị Ương thở phào nhẹ nhõm, nàng không phải là người đa sầu đa cảm như Tần Tích Nguyệt. Nàng bình tĩnh lại là vì Lâm Tịch đã hoàn toàn từ biệt thế giới trước kia, ở lại thế giới tu hành mà nàng vô cùng yêu thích.

Sau đó, nàng bắt đầu suy nghĩ những lời Trương viện trưởng đã lưu lại.

- Bất kỳ sức mạnh nào cũng chỉ là một dạng năng lượng đặc biệt, có mất mới có được...những lời này có nghĩa gì?

Nàng cau mày, vừa nghĩ vừa nói.

- Ở thế giới ta từng ở, bất kỳ sức mạnh nào có thể khiến vật chất bị rung động đều được gọi là năng lượng. Ví dụ như chúng ta nói chuyện, chúng ta nhấc tay giơ chân, loại năng lượng giúp chúng ta làm những việc này chính là thức ăn chúng ta ăn vào.

Lâm Tịch giải thích đơn giản, nhưng chính hắn nhất thời cũng không thể hiểu được những gì mà Trương viện trưởng đã nói.

- Vậy nguyên khí trời đất cũng là một dạng năng lượng?

Nam Cung Vị Ương suy nghĩ một hồi, hỏi.

- Cũng có thể hiểu như vậy.

Lâm Tịch biết việc đàm luận mấy vấn đề về vật lý, khái niệm phân tử với mấy người Nam Cung Vị Ương sẽ là một việc rất dài dòng, nên sau khi suy nghĩ, hắn lại nói:

- Tựa như ánh sáng và nhiệt độ, cũng là năng lượng, tụ tập lại sẽ tạo thành sức mạnh khổng lồ.

- Những thứ này tựa hồ không khó hiểu.

Nam Cung Vị Ương gật đầu, nói:

- Vậy ngài ấy nói có mất mới có được, là có ý gì?

- Năng lượng là vĩnh hằng, ví dụ như hiện giờ ta phất tay, ta dùng chút sức, nhưng sức mạnh này cũng không biến mất, chỉ là chuyển dời vào trong gió mà thôi.

Lâm Tịch cố gắng giải thích để đám người Nam Cung Vị Ương có thể hiểu được, đồng thời hắn cũng cố gắng suy nghĩ ẩn ý trong câu nói của Trương viện trưởng.

Cốc Tâm Âm cũng đau đầu suy nghĩ, hắn bất giác nói:

- Chẳng lẽ ý của Trương viện trưởng là dời sức mạnh trong cơ thể ngươi ra ngoài, sau đó sẽ có sức mạnh mới tràn vào sao? Chẳng lẽ ý của ngài ấy là không phá thì không xây được...bảo ngươi hủy bỏ tu vi ma biến, trùng tu lại?

- Đây là điều không thể.

Nam Cung Vị Ương kiên quyết lắc đầu, nói:

- Thể chất của Lâm Tịch đã hoàn toàn thay đổi, cho dù là thay hết máu của hắn, nhưng máu tươi mới sinh ra của hắn cũng là màu đen thôi. Hơn nữa, nếu như không có công pháp mạnh hơn của cung Thanh Loan, vậy trùng tu lại sẽ có ích gì?

Tất cả mọi người lại trầm mặc.

- Ta muốn ở lại cung Thanh Loan để tìm hiểu.

Sau một hồi yên lặng, Nam Cung Vị Ương nói một câu như vậy.

Không có ai phản đối việc này, bởi vì mặc dù bọn họ biết rõ Trương viện trưởng đã hoàn toàn tìm kiếm kỹ cung Thanh Loan, nhưng sự lĩnh ngộ và ánh mắt của mỗi người là khác nhau. Có lẽ Trương viện trưởng không hiểu được phù văn nơi đây, nhưng đôi khi chính Nam Cung Vị Ương sẽ tìm hiểu được, dĩ nhiên khả năng này rất nhỏ. Nhưng bọn họ vẫn phải làm như vậy, bởi vì bọn họ phải tìm kiếm được sức mạnh ở đây, nếu không bọn họ sẽ không thể chống lại Trương Bình mỗi lúc lại mạnh hơn.

Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt bắt đầu tìm kiếm trong ngôi điện này.

Lâm Tịch không ngừng tìm hiểu những lời Trương viện trưởng để lại cho hắn.

Hắn nghĩ Trương viện trưởng nếu không nói rõ với hắn như vậy, cho thấy những lời này sẽ không quá khó hiểu, Trương viện trưởng khẳng định hắn có thể hiểu được.

Bầu trời bao la màu lam dần ảm đạm, ánh trăng chiếu xuống cái sân khổng lồ.

Nam Cung Vị Ương, Tần Tích Nguyệt và Cốc Tâm Âm còn tìm hiểu một số thứ, Lâm Tịch lại nhìn dòng nước xoáy màu lam lơ lửng giữa trời. Khi nhìn thấy ánh trăng khổng lồ đang tỏa sáng trên trời cao, đột nhiên cái bánh xe màu xanh trong đầu hắn càng lúc càng rõ ràng hơn.

Hắn đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Trương viện trưởng.

- Ta hiểu rồi.

Hắn nói lên, âm thanh vang vọng mỗi nơi bên trong ngôi điện rộng lớn.

/875

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status