Tiếng gió vang lên như tiếng sấm, Lam đại tiên sinh cũng không biết mấy người Lâm Tịch và An Khả Y đang nói gì. Ông ta đang kinh sợ bởi vì ngày xưa mình là đệ nhất kiếm sư của học viện Thanh Loan, nhưng hôm nay thậm chí không thể tiếp được một kiếm của Lâm Tịch, bản thân bị thương nặng.
Gió nổi cuốn theo tuyết, bóng ảnh Lâm Tịch dần hiển lộ, nhưng Lam đại tiên sinh lại cảm thấy dường như người ngồi trong đó chính là Trương viện trưởng ngày xưa.
Trong tình huống bị ảo giác như vậy, ông ta hít thở một cách khó khăn, rồi đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi vô hình.
Tựa hồ có một loại uy hiếp trí mạng đã tới gần, nhưng ông ta cũng không rõ sự uy hiếp này đến từ nơi nào, cả người chỉ cảm thấy lạnh như băng.
Bóng ảnh của Lâm Tịch và Trương viện trưởng trong đầu hắn, cũng như đao quang kiếm ảnh đang giao tranh trước mặt đã biến mất, thay vào đó là thân hình trắng như tuyết của một cô gái.
Tuyết trắng xung quanh người hắn tựa hồ đã biến thành một chiếc áo ngủ bằng gấm đỏ như máu, ông ta nghe thấy tiếng thở dốc phát ra từ cổ họng của mình, ông ta cũng cảm giác được bốn con Hỏa khôi ở bên cạnh mình bắt đầu thở dốc.
Nhưng ngay lúc này, Nam Cung Vị Ương bên cạnh Lâm Tịch lại đưa tay ra, nắm lấy trường kiếm của Lâm Tịch trong tay mình. Chỉ trong một tíc tắc, cả người nàng chấn động mạnh mẽ, tựa như đang bị xung lực tấn công. Ngay sau đó, hai bánh xe của chiếc xe ngựa phát ra tiếng vang răng rắc, đồng thời trường kiếm trong tay nàng hóa thành một luồng ánh sáng, đâm thẳng tới Lam đại tiên sinh.
Tất cả những hình ảnh điên dại trong đầu Lam đại tiên sinh hiện giờ tựa như đã dung hòa với một kiếm của Nam Cung Vị Ương.
Cô gái trần truồng trong đầu hắn bỗng nhiên vung kiếm chém ông ta, đến giờ ông ta đã biết được rốt cuộc là thứ gì khiến mình có cảm giác như vừa rồi. Nhưng một kiếm này lại mạnh hơn một kiếm khi nãy của Lâm Tịch, thanh trường kiếm trong tay ông ta vừa mới đưa lên, kiếm này đã mạnh mẽ phủ xuống, đè thanh trường kiếm của ông ta xuống, sau đó đâm vào lồng ngực ông ta.
Cả người ông ta bị đẩy mạnh về sau.
Thanh phi kiếm đó xuyên qua lưng ông ta, mang theo một chùm máu tươi màu đỏ.
Trong nháy mắt này ông ta cảm thấy mơ hồ, đồng thời nhìn thấy An Khả Y, Tần Tích Nguyệt mang theo Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương, lướt đi trong gió.
"Ầm!"
Ông ta nặng nề rơi xuống đất, cả người trượt đi trong tuyết.
Sau khi trượt đi khoảng mười bước, ông ta theo bản năng đứng lên.
Đợi đến lúc đứng lên rồi, ông ta mới phát hiện mình đã mất hết sức mạnh.
Ông ta ngẩng đầu, thấy bốn con Hỏa khôi gầm thét giữa trời tuyết, tựa hồ đã mất đi tung tích đám người Lâm Tịch. Sau đó ông ta cúi người xuống, thấy lồng ngực của mình hoàn toàn trống không.
Nhìn xuyên qua lỗ thủng lớn trên người mình, ông ta có thể nhìn thấy mặt đất bị nhuốm máu tươi và bầu trời đêm.
Ông ta thấy tất cả máu thịt trong người mình đều có màu đen.
Ông ta nghĩ tới cuộc đời của mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, sau đó ngã xuống, chết đi.
...
- Đây là dược vật gì?
Lâm Tịch nhìn An Khả Y hỏi.
Ngoại trừ An Khả Y, cả ba người bao gồm hắn, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt đều có cảm giác vừa sống sót sau tai nạn.
Sau khi dồn hết sức tấn công Lam đại tiên sinh một kiếm, hồn lực trong cơ thể hắn không ngừng bị phân tán ra ngoài cơ thể. Hiện giờ, trong không khí lạnh thấu xương, thân thể của hắn cảm nhận được sự rét lạnh vô cùng, đôi môi bắt đầu run rẩy không ngừng.
An Khả Y đang kẹp lấy hắn, điên cuồng lướt đi trong gió tuyết, nghe thấy hắn hỏi như vậy bỗng nhiên ửng đỏ cả hai má. Nhưng nàng ta vẫn trả lời như một học sinh đi học:
- Là xuân dược...chắc là xuân dược mạnh nhất trên thế gian này.
Khi mới nhập học học viện Thanh Loan, bên khoa Ngự Dược luôn có một số đệ tử thường hay nói vui rằng sau khi tốt nghiệp học viện, chắc chắn sẽ thử chế tạo dược vật xuân dược, nhưng khi nghe chính An Khả Y nói như vậy, đám người Lâm Tịch không khỏi ngẩn ngơ.
- Hoa Ma Nhãn...
An Khả Y biết Lâm Tịch đang rất lạnh, nên sau một hồi do dự, nàng quyết định dùng tay kẹp chặt Lâm Tịch vào trong thân thể mình hơn. Tuy đây chỉ là một động tác rất bình thường khi đang chiến đấu và chạy trốn, nhưng khuôn mặt của An Khả Y càng lúc càng đỏ hơn, đồng thời nàng cẩn thận giải thích:
- Trong lần hội chiến ở lăng Đông Cảng, lăng Thiều Hoa và lăng Trụy Tinh, chúng ta đã biết được công dụng của hoa Ma Nhãn. Sau đó, dựa theo ý định ban đầu của học viện, chúng ta muốn thử chế tạo một loại dược vật có thể tăng chiến lực lên trước khi chưởng giáo núi Luyện Ngục tiến vào Vân Tần. Bởi vì hoa Ma Nhãn có tác dụng kích thích thân thể và tinh thần con người, nếu như có thể giúp năng lực phản ứng và cảm giác vượt xa cực hạn lúc chiến đấu bình thường mà giết được chưởng giáo núi Luyện Ngục, vậy cho dù người sử dụng có bị di chứng, chúng ta vẫn cảm thấy đó là sự hi sinh đáng giá. Nhưng khoa Ngự Dược chúng ta đã thất bại...sau đó lại chế tạo dược loại dược vật này, một xuân dược mạnh nhất.
- Bất kể là thuốc gì, chỉ cần có thể giết chết đối thủ, đó chính là thuốc tốt.
Nam Cung Vị Ương nhìn An Khả Y một cái, chăm chú hỏi:
- Chỉ là loại dược vật này chỉ ảnh hưởng đối phương mấy chục tức, nên chúng ta phải lập tức rời đi?
An Khả Y gật đầu, nói:
- Trong cuộc chiến giữa các ngươi và Lâm Tịch, học viện chúng ta đã lấy được máu của hai con Hỏa khôi. Cho nên, ta có thể xác định loại dược vật này vẫn có tác dụng đối với hỏa khôi, chỉ là không thể kéo dài lâu được. Đối với bất kỳ Thánh sư nào, cho dù bị loại dược vật này ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể chiến đấu được.
Nam Cung Vị Ương cau mày nói:
- Nếu như ta và Lâm Tịch không bịt hương, sẽ nhanh chóng giết chết bốn con Hỏa khôi kia.
An Khả Y gật đầu.
- Sau này loại dược vật này vẫn có tác dụng.
Nam Cung Vị Ương nhìn nàng, nói:
- Như vậy vẫn có thể dùng để đối phó với Trương Bình.
Nghe thấy nàng nói như vậy, An Khả Y lại trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu nói:
- Không có ai biết thể chất của Trương Bình sẽ tăng lên trình độ như thế nào, loại dược vật này chưa chắc có tác dụng đối với hắn.
Nam Cung Vị Ương lại trầm mặc.
Hỏa khôi có thể cảm giác được khí tức của người thành Ma, vậy rốt cuộc trong tay Trương Bình còn nắm giữ bao nhiêu bí mật cực kỳ bất lợi đối với bọn hắn?
...
...
Có ba pho tượng phật cực kỳ khổng lồ được chôn sâu đến nửa người trong sa mạc cát vàng hoang vu.
Bên cạnh một nếp gấp y phục trông còn dài và lớn hơn một đoàn xe di chuyển trên sa mạc, có một kênh nước hiếm thấy chảy ngang qua.
Sau ba pho tượng phật khổng lồ đấy là một chiến hào thật sâu, một khe sâu khổng lồ.
Có những đền đài thờ cúng phật pháp, toàn bộ tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, được thành lập bên trong hạp cốc đấy. Tất cả phù văn được khắc trên vách núi và miếu thờ đều tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, sau đó hội tụ lại thành một biển ánh sáng vàng.
Nơi đây chính là chùa Bàn Nhược, một thánh địa tu hành khác trên thế gian.
Hiện giờ Chân Bì Lô và Vân Hải đang ngồi trong một động quật trên vách núi được ánh sáng vàng bao phủ.
Trước mặt hai người là một tăng nhân đầu tróc, có đôi lông mi màu vàng.
- Kính xin sư tôn giải thích nghi hoặc.
Chân Bì Lô và Vân Hải hành lễ, hai người cũng không nói bất kỳ lời dư thừa nào, bởi vì bọn họ biết đối phương nhất định sẽ nói cho họ biết nghi hoặc nằm ở đâu.
Lão tăng có đôi lông mi vàng nhìn Chân Bì Lô và Vân Hải, không buồn cũng không vui nói:
- Phật có nhiều hóa thân, như vậy ma cũng có nhiều loại hóa thân.
Chân Bì Lô và Vân Hải biết lời nói của lão tăng có hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhưng bọn họ không hiểu được, nên Chân Bì Lô lại lên tiếng:
- Đệ tử không rõ.
- Phật có thể là ma, ma cũng có thể là phật.
Lão tăng này nhìn Chân Bì Lô và Vân Hải, thản nhiên nói.
Thần sắc khiếp sợ lập tức xuất hiện trong mắt Chân Bì Lô và Vân Hải.
Chân Bì Lô cau mày, ngay giữa trán gần như nhăn lại tạo thành hình, hắn muốn nói gì đấy, nhưng lão tăng lại lên tiếng trước:
- Ma muốn nắm thế gian trong tay, tất phải có hóa thân ác, dùng sợ hãi và tuyệt vọng để chinh phục thế nhân. Nhưng đồng thời cũng phải có hóa thân thiện, tác động tới những nơi khác.
Vân Hải mở to mắt, hỏi với giọng điệu không thể tin:
- Sư phụ...ý của người là, chùa Bàn Nhược chúng ta cũng chỉ là một thủ đoạn để ma nắm giữ thế gian trong tay.
Lão tăng có đôi lông mi vàng nhìn cậu, nói:
- Nói chính xác là đã từng.
Chân Bì Lô và Vân Hải đang đắm chìm trong ánh sáng phật cảm thấy rung động khó tả. Bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, nhưng lại không ngờ lão tăng lại trả lời như vậy.
- Đối với người thật sự áp đảo cả thế gian mà nói, dù là ác hay thiện, đó cũng chỉ là thủ đoạn hắn ta thống trị thế gian mà thôi. Khi có rất nhiều người vì thiện tính trong lòng mình mà liều mạng phản kháng sự thống trị, họ lại không biết rằng bản thân mình đã bị Ma khống chế. Ma vương ở trên chỗ cao nhất nhìn cả thế gian, bày bàn đánh cờ, thiện ác tranh đấu, đó cũng chỉ là một vở kịch do hắn ta sắp đặt.
Lão tăng chậm rãi nói.
Chân Bì Lô cảm thấy kinh hãi, nên lập tức nhíu mày hỏi:
- Ý của sư tôn là chùa Bàn Nhược của chúng ta trước kia cũng chỉ là một nơi được nhận truyền thừa của Ma tông, luôn luôn bị Ma tông khống chế.
Lão tăng nhìn hắn, bình thản duỗi ra một ngón tay, chỉ vào một nơi nào đấy trong hạp cốc sau lưng hắn và Vân Hải.
Chân Bì Lô và Vân Hải xoay người, nhìn thấy có hai miếu thờ nhỏ.
- Đối với ma vương chân chính, ma và phật trên thế gian cũng chỉ là hai căn phòng. Hôm nay hắn vào căn phòng bên trái, căn phòng bên trái sẽ thuộc về hắn, hắn chính là chủ nhân căn phòng đó. Ngày mai hắn đi vào căn phòng bên phải, hắn chính là chủ nhân căn phòng bên phải.
Lão tăng có đôi mi màu vàng nói:
- Chỉ đến khi hắn ta bị đánh bại, hai căn phòng này mới không thuộc về hắn.
Vân Hải suy nghĩ một hồi, nói:
- Sư tôn, chùa Bàn Nhược chúng ta ban đầu là hóa thân khác của ma vương, là nơi thuộc về truyền thừa của hắn, bị hắn lợi dụng, nhưng theo ý của người, thời đại đó đã hủy diệt rồi. Người tu hành đời sau nhiều lắm cũng chỉ nhận được một chút kinh nghiệm của người tu hành đời trước, vậy chùa Bàn Nhược hiện giờ của chúng ta có quan hệ gì với núi Luyện Ngục? Tại sao dù là chưởng giáo núi Luyện Ngục trước kia, hay là Trương Bình hiện tại, tựa hồ không hề để ý đến chùa Bàn Nhược chúng ta?
Lão tăng có đôi mi vàng nhìn cậu, nói:
- Chùa Bàn Nhược chúng ta đã từng phân liệt một lần, các ngươi cũng biết việc này. Lúc đó, ngoài nhóm tăng nhân đã thành lập Thần tượng quân ra, còn có một số Khổ hành tăng đã tu hành phương pháp mà Cốc Tâm Âm lấy được, thoát ly khỏi chùa Bàn Nhược. Hiện giờ, ta nói những thứ này với các ngươi, các ngươi cũng có thể hiểu được rằng chỉ có tín niệm và ý nghĩ va chạm mãnh liệt với nhau, mới khiến chùa Bàn Nhược phân liệt như vậy.
- Cho nên, lần đó chùa Bàn Nhược chúng ta phân liệt là vì tất cả mọi người đã phát hiện truyền thừa chùa Bàn Nhược chúng ta là hóa thân của ma?
Vân Hải ngơ ngác nói.
- Không chỉ như vậy.
Lão tăng lắc đầu, nói một cách thương sót:
- Ma vương chân chính tạo hai căn phòng, hắn nhất định sẽ có chìa khóa vào hai căn phòng đó. Hắn sẽ không để người trong phòng có khả năng phản bội hắn. Khi trước chúng ta tìm kiếm trong sa mạc vô tận, đã biết thêm một sự thật: Đối với ma vương, người tu hành chùa Bàn Nhược chúng ta tựa như Hỏa khôi vậy, ma vương cũng có cách khống chế chúng ta.
- Lần phát hiện lúc đó cho thấy...thủ đoạn này thậm chí có thể khống chế lấy thân thể chúng ta.
Lão tăng dừng lại một hồi, sau đó nhìn Chân Bì Lô và Vân Hải càng lúc càng rung động hơn, nói tiếp:
- Cho nên, sau lần phát hiện đó, có rất nhiều người tu hành chùa Bàn Nhược cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn họ sợ có người nào đấy biết thủ đoạn của ma vương, khống chế bọn họ. Vì thế, bọn họ đã rời khỏi chùa Bàn Nhược, biến thành một khổ hạnh tăng không ai biết đến, tránh né thế gian. Có một số người lại từ bỏ tuyệt học của chùa Bàn Nhược, cuối cùng biến thành Thần tượng quân hiện giờ. Cũng có một số người lưu lại chùa Bàn Nhược, luôn luôn nguyện cầu, đồng thời tìm kiếm cách thức thay đổi, chặt đứt toàn bộ mối liên hệ với ma.
- Chỉ cần là người tu hành chùa Bàn Nhược, rất có thể sẽ bị ma vương khống chế.
Chân Bì Lô nghiêm túc hỏi:
- Vậy có phải người tu hành chùa Bàn Nhược chúng ta hiện giờ cũng thế không? Chẳng lẽ người tu hành núi Luyện Ngục có thể khắc chế chúng ta?
- Sau lần đại biến chùa Bàn Nhược đó, trong những năm tháng rất dài tiếp theo, vô số người tu hành chùa Bàn Nhược chúng ta đã thay đổi hoàn toàn phương pháp tu hành, thậm chí là hi sinh vô cùng lớn, hủy diệt hoàn toàn những phương pháp tu hành vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là ma vương ngày xưa có sống lại, chúng ta cũng có thể chiến đấu với hắn.
Lão tăng có đôi mi vàng tiếp tục nhìn Chân Bì Lô và Vân Hải, nói:
- Nhưng sau lần phân liệt đó, chùa Bàn Nhược chúng ta đã từng có một tăng nhân đi tới Đại Mãng xa xôi, tiến vào Thiên Ma ngục nguyên. Hắn muốn nhận lấy phương pháp tu hành của ma, sau đó từ trong phương pháp đấy mà chặt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa chúng ta và ma. Nhưng cuối cùng, hắn lại trở thành chưởng giáo núi Luyện Ngục, trở thành sư tôn của tên chưởng giáo núi Luyện Ngục đã chết ở Thiên Diệp quan.
Vân Hải chấn động đến mức cả người run rẩy không thôi, hoảng hốt nói:
- Sư tôn, ý của ngài là sư tôn của tên chưởng giáo núi Luyện Ngục vừa chết vốn là người chùa Bàn Nhược chúng ta.
Lão tăng chậm rãi gật đầu, nói:
- Từ ý này mà nói, núi Luyện Ngục hiện giờ mới là một nhánh khác của chùa Bàn Nhược chúng ta.
Chân Bì Lô và Vân Hải nhất thời không nói ra lời.
- Người đấy biết phần lớn công pháp của chùa Bàn Nhược chúng ta đã thay đổi, nên sau khi nhận được vài công pháp của ma, hắn đã từ bỏ công pháp chùa Bàn Nhược tu luyện trước đó. Ngoài ra, trước khi hắn rời khỏi chùa Bàn Nhược, chúng ta đã có một số khổ hạnh tăng rời chùa, mang theo một số phương pháp, một trong số đấy đã được Cốc Tâm Âm nhận được, mà hắn không thể biết các khổ hạnh tăng đã sửa đổi như thế nào, nên không thể khắc chế được.
Lão tăng tiếp tục nói:
- Cho nên, đối với những công pháp còn sót lại, chúng ta luôn chú trọng.
- Vì vậy, trong nhiều năm qua, chưởng giáo núi Luyện Ngục và chùa Bàn Nhược chúng ta vẫn có một sự ăn ý khó tả. Hắn ta luôn luôn chú ý đến Vân Tần, kẻ thù của hắn ta chỉ có Vân Tần và học viện Thanh Loan.
Chân Bì Lô trầm mặc một hồi, sau đấy mới lên tiếng.
Lão tăng có đôi mi vàng gật đầu, không nói gì nữa.
Vân Hải nghiêm mặt nói:
- Mặc dù chưởng giáo núi Luyện Ngục đã qua hai đời, bây giờ đến phiên Trương Bình nắm quyền, nhưng một số công pháp của chùa Bàn Nhược chúng ta nhất định đã được ghi lại trong bí điển của núi Luyện Ngục, Trương Bình chắc chắn đã đọc qua, nên Trương Bình cũng không coi chúng ta là uy hiếp.
- Chúng ta có thể trốn tránh, hoặc là ẩn núp sau ánh sáng phật của chùa Bàn Nhược. Nhưng chúng ta không thể đối mặt chân chính với chưởng giáo núi Luyện Ngục, không thể đối địch với hắn.
Lão tăng lại nói:
- Đây là vận mệnh bây giờ của chùa Bàn Nhược chúng ta.
- Nhất định sẽ có phương pháp thay đổi vận mệnh như vậy.
Chân Bì Lô nhìn ông ta, nói.
Gió nổi cuốn theo tuyết, bóng ảnh Lâm Tịch dần hiển lộ, nhưng Lam đại tiên sinh lại cảm thấy dường như người ngồi trong đó chính là Trương viện trưởng ngày xưa.
Trong tình huống bị ảo giác như vậy, ông ta hít thở một cách khó khăn, rồi đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi vô hình.
Tựa hồ có một loại uy hiếp trí mạng đã tới gần, nhưng ông ta cũng không rõ sự uy hiếp này đến từ nơi nào, cả người chỉ cảm thấy lạnh như băng.
Bóng ảnh của Lâm Tịch và Trương viện trưởng trong đầu hắn, cũng như đao quang kiếm ảnh đang giao tranh trước mặt đã biến mất, thay vào đó là thân hình trắng như tuyết của một cô gái.
Tuyết trắng xung quanh người hắn tựa hồ đã biến thành một chiếc áo ngủ bằng gấm đỏ như máu, ông ta nghe thấy tiếng thở dốc phát ra từ cổ họng của mình, ông ta cũng cảm giác được bốn con Hỏa khôi ở bên cạnh mình bắt đầu thở dốc.
Nhưng ngay lúc này, Nam Cung Vị Ương bên cạnh Lâm Tịch lại đưa tay ra, nắm lấy trường kiếm của Lâm Tịch trong tay mình. Chỉ trong một tíc tắc, cả người nàng chấn động mạnh mẽ, tựa như đang bị xung lực tấn công. Ngay sau đó, hai bánh xe của chiếc xe ngựa phát ra tiếng vang răng rắc, đồng thời trường kiếm trong tay nàng hóa thành một luồng ánh sáng, đâm thẳng tới Lam đại tiên sinh.
Tất cả những hình ảnh điên dại trong đầu Lam đại tiên sinh hiện giờ tựa như đã dung hòa với một kiếm của Nam Cung Vị Ương.
Cô gái trần truồng trong đầu hắn bỗng nhiên vung kiếm chém ông ta, đến giờ ông ta đã biết được rốt cuộc là thứ gì khiến mình có cảm giác như vừa rồi. Nhưng một kiếm này lại mạnh hơn một kiếm khi nãy của Lâm Tịch, thanh trường kiếm trong tay ông ta vừa mới đưa lên, kiếm này đã mạnh mẽ phủ xuống, đè thanh trường kiếm của ông ta xuống, sau đó đâm vào lồng ngực ông ta.
Cả người ông ta bị đẩy mạnh về sau.
Thanh phi kiếm đó xuyên qua lưng ông ta, mang theo một chùm máu tươi màu đỏ.
Trong nháy mắt này ông ta cảm thấy mơ hồ, đồng thời nhìn thấy An Khả Y, Tần Tích Nguyệt mang theo Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương, lướt đi trong gió.
"Ầm!"
Ông ta nặng nề rơi xuống đất, cả người trượt đi trong tuyết.
Sau khi trượt đi khoảng mười bước, ông ta theo bản năng đứng lên.
Đợi đến lúc đứng lên rồi, ông ta mới phát hiện mình đã mất hết sức mạnh.
Ông ta ngẩng đầu, thấy bốn con Hỏa khôi gầm thét giữa trời tuyết, tựa hồ đã mất đi tung tích đám người Lâm Tịch. Sau đó ông ta cúi người xuống, thấy lồng ngực của mình hoàn toàn trống không.
Nhìn xuyên qua lỗ thủng lớn trên người mình, ông ta có thể nhìn thấy mặt đất bị nhuốm máu tươi và bầu trời đêm.
Ông ta thấy tất cả máu thịt trong người mình đều có màu đen.
Ông ta nghĩ tới cuộc đời của mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, sau đó ngã xuống, chết đi.
...
- Đây là dược vật gì?
Lâm Tịch nhìn An Khả Y hỏi.
Ngoại trừ An Khả Y, cả ba người bao gồm hắn, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt đều có cảm giác vừa sống sót sau tai nạn.
Sau khi dồn hết sức tấn công Lam đại tiên sinh một kiếm, hồn lực trong cơ thể hắn không ngừng bị phân tán ra ngoài cơ thể. Hiện giờ, trong không khí lạnh thấu xương, thân thể của hắn cảm nhận được sự rét lạnh vô cùng, đôi môi bắt đầu run rẩy không ngừng.
An Khả Y đang kẹp lấy hắn, điên cuồng lướt đi trong gió tuyết, nghe thấy hắn hỏi như vậy bỗng nhiên ửng đỏ cả hai má. Nhưng nàng ta vẫn trả lời như một học sinh đi học:
- Là xuân dược...chắc là xuân dược mạnh nhất trên thế gian này.
Khi mới nhập học học viện Thanh Loan, bên khoa Ngự Dược luôn có một số đệ tử thường hay nói vui rằng sau khi tốt nghiệp học viện, chắc chắn sẽ thử chế tạo dược vật xuân dược, nhưng khi nghe chính An Khả Y nói như vậy, đám người Lâm Tịch không khỏi ngẩn ngơ.
- Hoa Ma Nhãn...
An Khả Y biết Lâm Tịch đang rất lạnh, nên sau một hồi do dự, nàng quyết định dùng tay kẹp chặt Lâm Tịch vào trong thân thể mình hơn. Tuy đây chỉ là một động tác rất bình thường khi đang chiến đấu và chạy trốn, nhưng khuôn mặt của An Khả Y càng lúc càng đỏ hơn, đồng thời nàng cẩn thận giải thích:
- Trong lần hội chiến ở lăng Đông Cảng, lăng Thiều Hoa và lăng Trụy Tinh, chúng ta đã biết được công dụng của hoa Ma Nhãn. Sau đó, dựa theo ý định ban đầu của học viện, chúng ta muốn thử chế tạo một loại dược vật có thể tăng chiến lực lên trước khi chưởng giáo núi Luyện Ngục tiến vào Vân Tần. Bởi vì hoa Ma Nhãn có tác dụng kích thích thân thể và tinh thần con người, nếu như có thể giúp năng lực phản ứng và cảm giác vượt xa cực hạn lúc chiến đấu bình thường mà giết được chưởng giáo núi Luyện Ngục, vậy cho dù người sử dụng có bị di chứng, chúng ta vẫn cảm thấy đó là sự hi sinh đáng giá. Nhưng khoa Ngự Dược chúng ta đã thất bại...sau đó lại chế tạo dược loại dược vật này, một xuân dược mạnh nhất.
- Bất kể là thuốc gì, chỉ cần có thể giết chết đối thủ, đó chính là thuốc tốt.
Nam Cung Vị Ương nhìn An Khả Y một cái, chăm chú hỏi:
- Chỉ là loại dược vật này chỉ ảnh hưởng đối phương mấy chục tức, nên chúng ta phải lập tức rời đi?
An Khả Y gật đầu, nói:
- Trong cuộc chiến giữa các ngươi và Lâm Tịch, học viện chúng ta đã lấy được máu của hai con Hỏa khôi. Cho nên, ta có thể xác định loại dược vật này vẫn có tác dụng đối với hỏa khôi, chỉ là không thể kéo dài lâu được. Đối với bất kỳ Thánh sư nào, cho dù bị loại dược vật này ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể chiến đấu được.
Nam Cung Vị Ương cau mày nói:
- Nếu như ta và Lâm Tịch không bịt hương, sẽ nhanh chóng giết chết bốn con Hỏa khôi kia.
An Khả Y gật đầu.
- Sau này loại dược vật này vẫn có tác dụng.
Nam Cung Vị Ương nhìn nàng, nói:
- Như vậy vẫn có thể dùng để đối phó với Trương Bình.
Nghe thấy nàng nói như vậy, An Khả Y lại trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu nói:
- Không có ai biết thể chất của Trương Bình sẽ tăng lên trình độ như thế nào, loại dược vật này chưa chắc có tác dụng đối với hắn.
Nam Cung Vị Ương lại trầm mặc.
Hỏa khôi có thể cảm giác được khí tức của người thành Ma, vậy rốt cuộc trong tay Trương Bình còn nắm giữ bao nhiêu bí mật cực kỳ bất lợi đối với bọn hắn?
...
...
Có ba pho tượng phật cực kỳ khổng lồ được chôn sâu đến nửa người trong sa mạc cát vàng hoang vu.
Bên cạnh một nếp gấp y phục trông còn dài và lớn hơn một đoàn xe di chuyển trên sa mạc, có một kênh nước hiếm thấy chảy ngang qua.
Sau ba pho tượng phật khổng lồ đấy là một chiến hào thật sâu, một khe sâu khổng lồ.
Có những đền đài thờ cúng phật pháp, toàn bộ tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, được thành lập bên trong hạp cốc đấy. Tất cả phù văn được khắc trên vách núi và miếu thờ đều tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, sau đó hội tụ lại thành một biển ánh sáng vàng.
Nơi đây chính là chùa Bàn Nhược, một thánh địa tu hành khác trên thế gian.
Hiện giờ Chân Bì Lô và Vân Hải đang ngồi trong một động quật trên vách núi được ánh sáng vàng bao phủ.
Trước mặt hai người là một tăng nhân đầu tróc, có đôi lông mi màu vàng.
- Kính xin sư tôn giải thích nghi hoặc.
Chân Bì Lô và Vân Hải hành lễ, hai người cũng không nói bất kỳ lời dư thừa nào, bởi vì bọn họ biết đối phương nhất định sẽ nói cho họ biết nghi hoặc nằm ở đâu.
Lão tăng có đôi lông mi vàng nhìn Chân Bì Lô và Vân Hải, không buồn cũng không vui nói:
- Phật có nhiều hóa thân, như vậy ma cũng có nhiều loại hóa thân.
Chân Bì Lô và Vân Hải biết lời nói của lão tăng có hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhưng bọn họ không hiểu được, nên Chân Bì Lô lại lên tiếng:
- Đệ tử không rõ.
- Phật có thể là ma, ma cũng có thể là phật.
Lão tăng này nhìn Chân Bì Lô và Vân Hải, thản nhiên nói.
Thần sắc khiếp sợ lập tức xuất hiện trong mắt Chân Bì Lô và Vân Hải.
Chân Bì Lô cau mày, ngay giữa trán gần như nhăn lại tạo thành hình, hắn muốn nói gì đấy, nhưng lão tăng lại lên tiếng trước:
- Ma muốn nắm thế gian trong tay, tất phải có hóa thân ác, dùng sợ hãi và tuyệt vọng để chinh phục thế nhân. Nhưng đồng thời cũng phải có hóa thân thiện, tác động tới những nơi khác.
Vân Hải mở to mắt, hỏi với giọng điệu không thể tin:
- Sư phụ...ý của người là, chùa Bàn Nhược chúng ta cũng chỉ là một thủ đoạn để ma nắm giữ thế gian trong tay.
Lão tăng có đôi lông mi vàng nhìn cậu, nói:
- Nói chính xác là đã từng.
Chân Bì Lô và Vân Hải đang đắm chìm trong ánh sáng phật cảm thấy rung động khó tả. Bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, nhưng lại không ngờ lão tăng lại trả lời như vậy.
- Đối với người thật sự áp đảo cả thế gian mà nói, dù là ác hay thiện, đó cũng chỉ là thủ đoạn hắn ta thống trị thế gian mà thôi. Khi có rất nhiều người vì thiện tính trong lòng mình mà liều mạng phản kháng sự thống trị, họ lại không biết rằng bản thân mình đã bị Ma khống chế. Ma vương ở trên chỗ cao nhất nhìn cả thế gian, bày bàn đánh cờ, thiện ác tranh đấu, đó cũng chỉ là một vở kịch do hắn ta sắp đặt.
Lão tăng chậm rãi nói.
Chân Bì Lô cảm thấy kinh hãi, nên lập tức nhíu mày hỏi:
- Ý của sư tôn là chùa Bàn Nhược của chúng ta trước kia cũng chỉ là một nơi được nhận truyền thừa của Ma tông, luôn luôn bị Ma tông khống chế.
Lão tăng nhìn hắn, bình thản duỗi ra một ngón tay, chỉ vào một nơi nào đấy trong hạp cốc sau lưng hắn và Vân Hải.
Chân Bì Lô và Vân Hải xoay người, nhìn thấy có hai miếu thờ nhỏ.
- Đối với ma vương chân chính, ma và phật trên thế gian cũng chỉ là hai căn phòng. Hôm nay hắn vào căn phòng bên trái, căn phòng bên trái sẽ thuộc về hắn, hắn chính là chủ nhân căn phòng đó. Ngày mai hắn đi vào căn phòng bên phải, hắn chính là chủ nhân căn phòng bên phải.
Lão tăng có đôi mi màu vàng nói:
- Chỉ đến khi hắn ta bị đánh bại, hai căn phòng này mới không thuộc về hắn.
Vân Hải suy nghĩ một hồi, nói:
- Sư tôn, chùa Bàn Nhược chúng ta ban đầu là hóa thân khác của ma vương, là nơi thuộc về truyền thừa của hắn, bị hắn lợi dụng, nhưng theo ý của người, thời đại đó đã hủy diệt rồi. Người tu hành đời sau nhiều lắm cũng chỉ nhận được một chút kinh nghiệm của người tu hành đời trước, vậy chùa Bàn Nhược hiện giờ của chúng ta có quan hệ gì với núi Luyện Ngục? Tại sao dù là chưởng giáo núi Luyện Ngục trước kia, hay là Trương Bình hiện tại, tựa hồ không hề để ý đến chùa Bàn Nhược chúng ta?
Lão tăng có đôi mi vàng nhìn cậu, nói:
- Chùa Bàn Nhược chúng ta đã từng phân liệt một lần, các ngươi cũng biết việc này. Lúc đó, ngoài nhóm tăng nhân đã thành lập Thần tượng quân ra, còn có một số Khổ hành tăng đã tu hành phương pháp mà Cốc Tâm Âm lấy được, thoát ly khỏi chùa Bàn Nhược. Hiện giờ, ta nói những thứ này với các ngươi, các ngươi cũng có thể hiểu được rằng chỉ có tín niệm và ý nghĩ va chạm mãnh liệt với nhau, mới khiến chùa Bàn Nhược phân liệt như vậy.
- Cho nên, lần đó chùa Bàn Nhược chúng ta phân liệt là vì tất cả mọi người đã phát hiện truyền thừa chùa Bàn Nhược chúng ta là hóa thân của ma?
Vân Hải ngơ ngác nói.
- Không chỉ như vậy.
Lão tăng lắc đầu, nói một cách thương sót:
- Ma vương chân chính tạo hai căn phòng, hắn nhất định sẽ có chìa khóa vào hai căn phòng đó. Hắn sẽ không để người trong phòng có khả năng phản bội hắn. Khi trước chúng ta tìm kiếm trong sa mạc vô tận, đã biết thêm một sự thật: Đối với ma vương, người tu hành chùa Bàn Nhược chúng ta tựa như Hỏa khôi vậy, ma vương cũng có cách khống chế chúng ta.
- Lần phát hiện lúc đó cho thấy...thủ đoạn này thậm chí có thể khống chế lấy thân thể chúng ta.
Lão tăng dừng lại một hồi, sau đó nhìn Chân Bì Lô và Vân Hải càng lúc càng rung động hơn, nói tiếp:
- Cho nên, sau lần phát hiện đó, có rất nhiều người tu hành chùa Bàn Nhược cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn họ sợ có người nào đấy biết thủ đoạn của ma vương, khống chế bọn họ. Vì thế, bọn họ đã rời khỏi chùa Bàn Nhược, biến thành một khổ hạnh tăng không ai biết đến, tránh né thế gian. Có một số người lại từ bỏ tuyệt học của chùa Bàn Nhược, cuối cùng biến thành Thần tượng quân hiện giờ. Cũng có một số người lưu lại chùa Bàn Nhược, luôn luôn nguyện cầu, đồng thời tìm kiếm cách thức thay đổi, chặt đứt toàn bộ mối liên hệ với ma.
- Chỉ cần là người tu hành chùa Bàn Nhược, rất có thể sẽ bị ma vương khống chế.
Chân Bì Lô nghiêm túc hỏi:
- Vậy có phải người tu hành chùa Bàn Nhược chúng ta hiện giờ cũng thế không? Chẳng lẽ người tu hành núi Luyện Ngục có thể khắc chế chúng ta?
- Sau lần đại biến chùa Bàn Nhược đó, trong những năm tháng rất dài tiếp theo, vô số người tu hành chùa Bàn Nhược chúng ta đã thay đổi hoàn toàn phương pháp tu hành, thậm chí là hi sinh vô cùng lớn, hủy diệt hoàn toàn những phương pháp tu hành vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là ma vương ngày xưa có sống lại, chúng ta cũng có thể chiến đấu với hắn.
Lão tăng có đôi mi vàng tiếp tục nhìn Chân Bì Lô và Vân Hải, nói:
- Nhưng sau lần phân liệt đó, chùa Bàn Nhược chúng ta đã từng có một tăng nhân đi tới Đại Mãng xa xôi, tiến vào Thiên Ma ngục nguyên. Hắn muốn nhận lấy phương pháp tu hành của ma, sau đó từ trong phương pháp đấy mà chặt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa chúng ta và ma. Nhưng cuối cùng, hắn lại trở thành chưởng giáo núi Luyện Ngục, trở thành sư tôn của tên chưởng giáo núi Luyện Ngục đã chết ở Thiên Diệp quan.
Vân Hải chấn động đến mức cả người run rẩy không thôi, hoảng hốt nói:
- Sư tôn, ý của ngài là sư tôn của tên chưởng giáo núi Luyện Ngục vừa chết vốn là người chùa Bàn Nhược chúng ta.
Lão tăng chậm rãi gật đầu, nói:
- Từ ý này mà nói, núi Luyện Ngục hiện giờ mới là một nhánh khác của chùa Bàn Nhược chúng ta.
Chân Bì Lô và Vân Hải nhất thời không nói ra lời.
- Người đấy biết phần lớn công pháp của chùa Bàn Nhược chúng ta đã thay đổi, nên sau khi nhận được vài công pháp của ma, hắn đã từ bỏ công pháp chùa Bàn Nhược tu luyện trước đó. Ngoài ra, trước khi hắn rời khỏi chùa Bàn Nhược, chúng ta đã có một số khổ hạnh tăng rời chùa, mang theo một số phương pháp, một trong số đấy đã được Cốc Tâm Âm nhận được, mà hắn không thể biết các khổ hạnh tăng đã sửa đổi như thế nào, nên không thể khắc chế được.
Lão tăng tiếp tục nói:
- Cho nên, đối với những công pháp còn sót lại, chúng ta luôn chú trọng.
- Vì vậy, trong nhiều năm qua, chưởng giáo núi Luyện Ngục và chùa Bàn Nhược chúng ta vẫn có một sự ăn ý khó tả. Hắn ta luôn luôn chú ý đến Vân Tần, kẻ thù của hắn ta chỉ có Vân Tần và học viện Thanh Loan.
Chân Bì Lô trầm mặc một hồi, sau đấy mới lên tiếng.
Lão tăng có đôi mi vàng gật đầu, không nói gì nữa.
Vân Hải nghiêm mặt nói:
- Mặc dù chưởng giáo núi Luyện Ngục đã qua hai đời, bây giờ đến phiên Trương Bình nắm quyền, nhưng một số công pháp của chùa Bàn Nhược chúng ta nhất định đã được ghi lại trong bí điển của núi Luyện Ngục, Trương Bình chắc chắn đã đọc qua, nên Trương Bình cũng không coi chúng ta là uy hiếp.
- Chúng ta có thể trốn tránh, hoặc là ẩn núp sau ánh sáng phật của chùa Bàn Nhược. Nhưng chúng ta không thể đối mặt chân chính với chưởng giáo núi Luyện Ngục, không thể đối địch với hắn.
Lão tăng lại nói:
- Đây là vận mệnh bây giờ của chùa Bàn Nhược chúng ta.
- Nhất định sẽ có phương pháp thay đổi vận mệnh như vậy.
Chân Bì Lô nhìn ông ta, nói.
/875
|