Giọng nói của Lâm Tịch vô cùng thê lương, tựa như khí nóng bên trong các công xưởng chế tạo bốc lên cao, rồi nhanh chóng truyền đi khắp các ngõ phố thành Trung Châu.
Tất cả trọng khải quân và trọng kỵ quân chạy tới đều nghe thấy giọng nói của hắn.
Nhưng mỗi người đều có ý chí của mình, hơn nữa đối với vật được gọi là lòng người, đôi khi ngay cả người đó cũng không thể hiểu mình được.
Tất cả trọng khải quân và trọng kỵ quân đã chạy đến đầu ngõ phố đều nhìn thấy khốn cảnh của đám người Lâm Tịch hiện giờ. Cho dù là các quân nhân Vân Tần đang ở sau cùng, chưa thể nhìn thấy Lâm Tịch, nhưng nghe thấy âm thanh thê lương như vậy, bọn họ đều cảm giác được đám người Lâm Tịch hiện giờ đang khó khăn như thế nào.
Phần lớn quân nhân Vân Tần cũng không thể khẳng định việc Lâm Tịch giết chết hoàng đế Vân Tần, sau đó để cho trưởng công chúa tiếp nhận ngôi vị hoàng đế là đúng hay không. Nếu như bây giờ Lâm Tịch ra lệnh cho bọn họ đánh chết Trương Bình hoặc là tiêu hao hồn lực của Trương Bình, có lẽ bọn họ sẽ ngừng lại. Nhưng khi nghe thấy quân lệnh rút lui của Lâm Tịch, các quân nhân mặc hồn binh trọng khải lại hơi sững sờ, bước chân ngừng lại trong chốc lát.
Chỉ sau đó một tíc tắc, phần lớn các trọng khải quân cũng như trọng kỵ quân ở hàng đầu tiên đều đồng thời rống to lên một tiếng, tốc độ tiến thẳng tới trước còn nhanh hơn ban đầu rất nhiều!
Trọng khải quân và trọng kỵ quân Vân Tần danh chấn thiên hạ bắt đầu tấn công mãnh liệt!
Cơn cuồng phong sắt thép mang theo vô số miếng gạch đá nhỏ vụn từ trong đường phố xông ra ngoài. Chỉ trong một nháy mắt, bốn phương tám hướng đã bị những bóng người mặc giáp bao phủ, dày đặc đến mức khiến người nhìn không thể thở được.
Trọng khải Thanh Vương và trọng khải Bạch Hổ phát ra tiếng kim loại chấn động, khiến cho mái nhà đường phố và hai tay người nghe phải run rẩy. Nguyên khí của người tu hành mặc trọng khải bộc phát mạnh mẽ, tất cả va chạm với nhau, khiến trên không trung xuất hiện những dòng xoáy nhỏ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
So với việc chiến đấu trên chiến trường, hiện giờ quân đội Vân Tần xung phong trong đường phố, xuyên tường phá viện, trông còn khí thế hơn rất nhiều.
Nhưng khi những thân thể kim loại nặng nề mang theo gạch vụn của đường phố thành Trung Châu, mạnh mẽ xông tới tấn công Trương Bình, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Lâm Tịch lại càng trông như một tờ giấy trắng.
- Trương Bình!
Đối mặt với Trương Bình tiến sát, hắn ta lui bước về sau, đồng thời rống to lên một cách thê lương.
Hắn có năng lực đặc biệt như Trương viện trưởng, ngay từ lúc tiến vào học viện Thanh Loan, liền được Hạ phó viện trưởng coi là bí mật cao cấp nhất của toàn học viện. Nhưng Lâm Tịch chưa từng cảm thấy mình có sự ưu việt hơn người khác, cho dù là trong chiến đấu, hắn cũng tình nguyện lấy tính mạng ra mình làm vật đảm bảo, chỉ mong đồng bạn của mình ít bị nguy hiểm hơn.
Lúc này hắn hô to như vậy, thậm chí còn có một chút khẩn cầu, cầu xin Trương Bình có thể bỏ qua những quân nhân Vân Tần đáng kính này, bỏ qua cho mọi người.
Nhưng khi hắn hô to như vậy, Trương Bình vẫn cúi thấp đầu.
Bộ giáp màu xanh ngọc đang lạnh lùng giẫm lên đường phố thành Trung Châu, tiến thẳng tới trước.
...
Vô số lưới sắt cũng như xiềng xích nhanh chóng được quăng ra ngoài, bao vây Trương Bình lại ở bên trong.
Mười trọng kỵ xông đến nhanh nhất liền quăng hơn mười cái lưới sắt và xiềng xích, gần như là bao phủ Trương Bình hoàn toàn lại. Đồng thời, mười người này cũng vọt tới trước người Trương Bình, tất cả đồng loạt quát to một tiếng, cánh tay mạnh mẽ vung lên, cây trường thương dài hơn bốn thước trong tay họ đâm ra nhanh như điện, mang theo xung lực của chiến mã dưới chân mình, mạnh mẽ tấn công Trương Bình.
"Rắc!''
Tất cả những trọng kỵ này nhanh chóng cảm thấy trường thương trong tay mình dường như bị đụng phải một ngọn núi lớn, đồng thời nghe thấy tiếng nứt xương của cổ tay và chiến mã mình đang cưỡi.
Sức mạnh khổng lồ bọn họ mang theo để tấn công bị chấn ngược lại, trường thương trong tay bay ra ngoài xa, các chiến mã rối rít gãy vó, té ngã.
Bộ giáp màu xanh ngọc đang cúi đầu không kháng cự, khi các cây trường thương mạnh mẽ đâm vào thân giáp, các tấm lưới sắt và sợi xích rốt cuộc cũng ma sát mãnh liệt với bộ giáp này.
Âm thanh kim loại chói tai không ngừng vang lên.
Nhưng ngay lúc này, trên mỗi cánh tay của bộ giáp kim loại này, có một tấm kim loại trông như đồ bảo vệ tay lại tự động rớt xuống. Hai tấm kim loại này nhanh chóng tổ hợp, ráp vào những khe rãnh đã được định sẵn trên bộ giáp, biến thành hai thanh trường đao màu xanh ngọc.
Hai cánh tay cầm hai thanh trường đao bắt đầu xoay tròn, dễ dàng cắt đứt tầng tầng lưới sắt và sợi xích bao quanh nó, sắc bén như những lưỡi hái gặt cỏ.
Từng quân nhân mặc trọng khải rớt xuống chiến mã của mình nhanh chóng đứng dậy, kiên quyết xông tới bộ giáp màu xanh ngọc.
Trong đó có hai người mặc trọng khải Thanh Vương đã chắn ngang con đường tiến tới của bộ giáp đó, nhưng bỗng nhiên người ở bên trong lại sững sờ.
Quân nhân Vân Tần ở bên trong trọng khải căn bản không theo kịp tốc độ của bộ giáp này, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, bộ giáp kia nhanh chóng phá vỡ tầng tầng lưới sắt và sợi xích, rồi lao thẳng đến trước người bọn họ.
Bộ giáp màu xanh ngọc đó căn bản không sử dụng trường đao trong tay mình.
Nó lạnh lùng đi thẳng tới trước.
Hai bộ giáp trọng khải Thanh Vương kia chắn ngang đường đi của nó, nên một việc vô cùng đơn giản đã xảy ra, bộ giáp màu xanh ngọc va chạm mạnh mẽ với hai bộ trọng khải Thanh Vương.
Trong âm thanh trầm thấp đến đáng sợ của những bộ giáp va chạm vào nhau, vô số tiếng hít thở nặng nề cũng vang lên.
Hai bộ trọng khải Thanh Vương bị chấn bay về phía sau, phần ngực của chúng bể tan tành, văng ra khắp nơi.
Một cảm giác sợ hãi khiến cho đầu óc người nhìn thấy phải tê dại nhanh chóng lan tràn như một cơn thủy triều, khuếch tán khắp đầu những quân nhân mặc trọng khải đang xông tới.
Khi trước đã có nhiều người biết được bộ giáp Trương Bình đang mặc lợi hại như thế nào, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã khắc họa tất cả một cách chân thật nhất.
Cho dù có bị quân giới loại nặng tấn công, nhưng trọng khải Thanh Vương vốn được chế tạo chắc chắn đến mức một khi bị va chạm, trên bề mặt cũng chỉ xuất hiện vài vết xước, cùng lắm thì bị lõm sâu xuống. Nhưng sau khi va chạm với bộ giáp mà Trương Bình đang mặc, bộ giáp vốn là niềm kiêu ngạo của vô số quân nhân Vân Tần lại bị vỡ vụn như mái ngói.
Hơn nữa, mọi người còn nhìn thấy rõ ràng bề ngoài của bộ giáp màu xanh ngọc Trương Bình đang mặc lại không bị xước chút nào.
Rốt cuộc là chênh lệch đến mức nào cơ chứ?
Những người càng gần với hai bộ trọng khải Thanh Vương vừa bị phá vỡ, tất nhiên sẽ càng bị tác động một cách mãnh liệt, cảm thấy rung động vô cùng. Mười mấy trọng khải quân và trọng kỵ quân khi nãy xông tới đầu tiên cảm thấy sững sờ, cả người cứng ngắc, nhưng sau đó một khắc, tất cả đều đồng loạt quát lên một tiếng, tiếp tục xông tới.
Thương gãy.
Giáp vỡ.
Người vong.
Vô số mảnh nhỏ kim loại cùng với máu tươi từ trong những bộ trọng khải của quân đội Vân Tần văng ra bên ngoài.
Bộ giáp màu xanh ngọc vẫn đang tiến thẳng tới trước, tất cả bóng ảnh kim loại khác tiến thẳng tới chỗ hắn, hoặc bị đánh bay lên cao, hoặc bị té ngã xuống đất.
Quân đội Vân Tần mặc trọng khải ầm ầm xông tới, tựa như đó là một tòa lâu đài bằng sắt cứng, đồng loạt tấn công bộ giáp màu xanh ngọc. Nhưng cảnh tượng va chạm lại như sóng biển vỗ vào những tảng đá ngầm cứng rắn nhất, rối rít bể tan tành.
Lâm Tịch đang run rẩy.
Khi các trọng khải quân và trọng kỵ quân ầm ầm xông tới chỗ bộ giáp màu xanh ngọc, sau đó lần lượt bị đánh văng ra ngoài, nhưng những người đằng sau lại không ngừng tiến tới trước, tựa như đó là những con kiến đang liều mạng ngăn cản một con bọ cánh cứng khổng lồ tiến tới trước, hắn đã không thể nói được lời nào.
Một âm thanh trầm thấp gần như không thể nghe thấy được, xuất phát từ hướng bắc, bỗng nhiên truyền vào tai Lâm Tịch.
...
Hướng bắc chính là một chỗ thủ thành của thành Trung Châu.
Khoảng chừng nửa ngày trước, cửa thành của khu vực này đã được đóng xuống. Khi đám người Lâm Tịch chật vật từ bên trong đường phố lao ra ngoài, xuất hiện trên một mảnh đất trống bị bóng của tường thành bao phủ, trông bọn họ giống như những con kiến bị buộc dồn về phía góc tường, không còn đường lui nào.
Âm thanh kim loại va chạm với nhau và phòng ốc sụp đổ vẫn không ngừng vang lên sau lưng bọn hắn.
Lâm Tịch dừng lại trong bóng râm tường thành, thở dốc không thôi, đồng thời cố gắng điều hòa một chút hồn lực còn sót lại bên trong cơ thể.
Bộ giáp màu xanh ngọc luôn cúi đầu còn đang giết chóc những quân nhân Vân Tần thiết huyết, sau lưng nó là một đống hỗn loạn bao gồm nhiều mảnh vụn giúp màu đen và vô số phần cụt các chi cơ thể con người. Hiện giờ, trong tầm mắt của Lâm Tịch, bộ giáp màu xanh ngọc đó vẫn giống như một con bọ cánh cứng khổng lồ tung hoành trong một hàng kiến, vô địch không thể đánh bại được.
Nhưng trong thành Trung Châu hiện nay, sức mạnh do học viện Thanh Loan an bài lại mạnh hơn bao giờ hết, hắn biết học viện của mình còn một lần phản công mạnh nhất.
"Vèo!''
Một thanh trường thương bị chém thành hai khúc xoay tròn trên không trung rồi rớt xuống, cắm vào mặt đất ngay trước mặt đám người Lâm Tịch.
"Ầm!''
Cũng trong một chớp mắt này, một âm thanh trầm thấp như tiếng trống trận vang lên, lại tựa như khúc Tướng Tinh động trỗi dậy, khuếch tán khắp trời đất.
Ngay khi tiếng động này vang lên, Trương Bình luôn cúi thấp đầu, cũng bắt buộc phải ngẩng lên.
Ở góc tường thành hướng bắc này, bởi vì có vô số quân giới đang khởi động, các cây tên kim loại đồng loạt được bắn ra, nên người ta có cảm giác cả bầu trời bao la và nguyên khí xung quanh cũng phải bị xé rách.
Từng cây tên khổng lồ như cánh tay người trưởng thành, hoàn toàn che khuất ánh sáng trên mặt trời, mang theo những dòng xoáy và âm thanh kinh khủng, từ trên trời cao giáng xuống.
Tường thành thành Trung Châu đúng là nơi bố trí nhiều quân giới hạng nặng mạnh nhất và hoàn mỹ nhất, nhưng bất kỳ quân nhân Vân Tần nào cũng có thể khẳng định góc tường thành hướng bắc này tuyệt đối không thể bố trí nhiều quân giới như vậy.
Nếu như có nhiều quân giới hạng nặng như vậy, chỉ có thể là đã có người nào đó triệu tập đến trong một thời gian ngắn.
Sau khi vô số cây tên khổng lồ được bắn xuống, trên không trung bao la đột nhiên xuất hiện một cây tên khác còn chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời.
Trương Bình ngẩng đầu nhìn thẳng, hắn biết đây chính là lần phản công mạnh nhất của học viện Thanh Loan trong thành Trung Châu.
Hắn nhìn vô số cây tên khổng lồ như cánh tay người trưởng thành đang che khuất cả ánh sáng bầu trời, lạnh lùng nói:
- Chỉ vì ta muốn giết chết Lâm Tịch, mà tất cả các ngươi liền muốn giết chết ta sao?
Khi hắn nói câu này ra, bộ giáp màu xanh ngọc hắn ta đang mặc bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, tựa hồ chuẩn bị hòa tan.
Một tầng lửa màu tím bỗng nhiên xuất hiện, rồi bay múa xung quanh bộ giáp màu xanh ngọc hắn ta đang mặc.
Đây là một hình ảnh bắn tên có thể nói là chuẩn xác nhất và đáng xem nhất trong lịch sử đế quốc Vân Tần. Tất cả cây tên khổng lồ từ trên trời cao bắn xuống, đều chuẩn xác nhắm vào một phạm vi nhất định, tạo thành một dòng nước kim loại khủng khiếp, tấn công Trương Bình.
Những cây tên khổng lồ tiếp xúc với ngọn lửa màu tím trực tiếp bị nung chảy thành những giọt kim loại nóng bừng, sau đó rớt xuống người Trương Bình như mưa sa.
Cây tên phát ra ánh sáng chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời cũng đang nhắm thẳng tới Trương Bình.
Cùng lúc đó, phi kiếm của Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch đã chuẩn xác phối hợp tấn công.
Trương Bình bị chôn vùi trong một màn sáng chói mắt.
Tất cả trọng khải quân và trọng kỵ quân chạy tới đều nghe thấy giọng nói của hắn.
Nhưng mỗi người đều có ý chí của mình, hơn nữa đối với vật được gọi là lòng người, đôi khi ngay cả người đó cũng không thể hiểu mình được.
Tất cả trọng khải quân và trọng kỵ quân đã chạy đến đầu ngõ phố đều nhìn thấy khốn cảnh của đám người Lâm Tịch hiện giờ. Cho dù là các quân nhân Vân Tần đang ở sau cùng, chưa thể nhìn thấy Lâm Tịch, nhưng nghe thấy âm thanh thê lương như vậy, bọn họ đều cảm giác được đám người Lâm Tịch hiện giờ đang khó khăn như thế nào.
Phần lớn quân nhân Vân Tần cũng không thể khẳng định việc Lâm Tịch giết chết hoàng đế Vân Tần, sau đó để cho trưởng công chúa tiếp nhận ngôi vị hoàng đế là đúng hay không. Nếu như bây giờ Lâm Tịch ra lệnh cho bọn họ đánh chết Trương Bình hoặc là tiêu hao hồn lực của Trương Bình, có lẽ bọn họ sẽ ngừng lại. Nhưng khi nghe thấy quân lệnh rút lui của Lâm Tịch, các quân nhân mặc hồn binh trọng khải lại hơi sững sờ, bước chân ngừng lại trong chốc lát.
Chỉ sau đó một tíc tắc, phần lớn các trọng khải quân cũng như trọng kỵ quân ở hàng đầu tiên đều đồng thời rống to lên một tiếng, tốc độ tiến thẳng tới trước còn nhanh hơn ban đầu rất nhiều!
Trọng khải quân và trọng kỵ quân Vân Tần danh chấn thiên hạ bắt đầu tấn công mãnh liệt!
Cơn cuồng phong sắt thép mang theo vô số miếng gạch đá nhỏ vụn từ trong đường phố xông ra ngoài. Chỉ trong một nháy mắt, bốn phương tám hướng đã bị những bóng người mặc giáp bao phủ, dày đặc đến mức khiến người nhìn không thể thở được.
Trọng khải Thanh Vương và trọng khải Bạch Hổ phát ra tiếng kim loại chấn động, khiến cho mái nhà đường phố và hai tay người nghe phải run rẩy. Nguyên khí của người tu hành mặc trọng khải bộc phát mạnh mẽ, tất cả va chạm với nhau, khiến trên không trung xuất hiện những dòng xoáy nhỏ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
So với việc chiến đấu trên chiến trường, hiện giờ quân đội Vân Tần xung phong trong đường phố, xuyên tường phá viện, trông còn khí thế hơn rất nhiều.
Nhưng khi những thân thể kim loại nặng nề mang theo gạch vụn của đường phố thành Trung Châu, mạnh mẽ xông tới tấn công Trương Bình, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Lâm Tịch lại càng trông như một tờ giấy trắng.
- Trương Bình!
Đối mặt với Trương Bình tiến sát, hắn ta lui bước về sau, đồng thời rống to lên một cách thê lương.
Hắn có năng lực đặc biệt như Trương viện trưởng, ngay từ lúc tiến vào học viện Thanh Loan, liền được Hạ phó viện trưởng coi là bí mật cao cấp nhất của toàn học viện. Nhưng Lâm Tịch chưa từng cảm thấy mình có sự ưu việt hơn người khác, cho dù là trong chiến đấu, hắn cũng tình nguyện lấy tính mạng ra mình làm vật đảm bảo, chỉ mong đồng bạn của mình ít bị nguy hiểm hơn.
Lúc này hắn hô to như vậy, thậm chí còn có một chút khẩn cầu, cầu xin Trương Bình có thể bỏ qua những quân nhân Vân Tần đáng kính này, bỏ qua cho mọi người.
Nhưng khi hắn hô to như vậy, Trương Bình vẫn cúi thấp đầu.
Bộ giáp màu xanh ngọc đang lạnh lùng giẫm lên đường phố thành Trung Châu, tiến thẳng tới trước.
...
Vô số lưới sắt cũng như xiềng xích nhanh chóng được quăng ra ngoài, bao vây Trương Bình lại ở bên trong.
Mười trọng kỵ xông đến nhanh nhất liền quăng hơn mười cái lưới sắt và xiềng xích, gần như là bao phủ Trương Bình hoàn toàn lại. Đồng thời, mười người này cũng vọt tới trước người Trương Bình, tất cả đồng loạt quát to một tiếng, cánh tay mạnh mẽ vung lên, cây trường thương dài hơn bốn thước trong tay họ đâm ra nhanh như điện, mang theo xung lực của chiến mã dưới chân mình, mạnh mẽ tấn công Trương Bình.
"Rắc!''
Tất cả những trọng kỵ này nhanh chóng cảm thấy trường thương trong tay mình dường như bị đụng phải một ngọn núi lớn, đồng thời nghe thấy tiếng nứt xương của cổ tay và chiến mã mình đang cưỡi.
Sức mạnh khổng lồ bọn họ mang theo để tấn công bị chấn ngược lại, trường thương trong tay bay ra ngoài xa, các chiến mã rối rít gãy vó, té ngã.
Bộ giáp màu xanh ngọc đang cúi đầu không kháng cự, khi các cây trường thương mạnh mẽ đâm vào thân giáp, các tấm lưới sắt và sợi xích rốt cuộc cũng ma sát mãnh liệt với bộ giáp này.
Âm thanh kim loại chói tai không ngừng vang lên.
Nhưng ngay lúc này, trên mỗi cánh tay của bộ giáp kim loại này, có một tấm kim loại trông như đồ bảo vệ tay lại tự động rớt xuống. Hai tấm kim loại này nhanh chóng tổ hợp, ráp vào những khe rãnh đã được định sẵn trên bộ giáp, biến thành hai thanh trường đao màu xanh ngọc.
Hai cánh tay cầm hai thanh trường đao bắt đầu xoay tròn, dễ dàng cắt đứt tầng tầng lưới sắt và sợi xích bao quanh nó, sắc bén như những lưỡi hái gặt cỏ.
Từng quân nhân mặc trọng khải rớt xuống chiến mã của mình nhanh chóng đứng dậy, kiên quyết xông tới bộ giáp màu xanh ngọc.
Trong đó có hai người mặc trọng khải Thanh Vương đã chắn ngang con đường tiến tới của bộ giáp đó, nhưng bỗng nhiên người ở bên trong lại sững sờ.
Quân nhân Vân Tần ở bên trong trọng khải căn bản không theo kịp tốc độ của bộ giáp này, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, bộ giáp kia nhanh chóng phá vỡ tầng tầng lưới sắt và sợi xích, rồi lao thẳng đến trước người bọn họ.
Bộ giáp màu xanh ngọc đó căn bản không sử dụng trường đao trong tay mình.
Nó lạnh lùng đi thẳng tới trước.
Hai bộ giáp trọng khải Thanh Vương kia chắn ngang đường đi của nó, nên một việc vô cùng đơn giản đã xảy ra, bộ giáp màu xanh ngọc va chạm mạnh mẽ với hai bộ trọng khải Thanh Vương.
Trong âm thanh trầm thấp đến đáng sợ của những bộ giáp va chạm vào nhau, vô số tiếng hít thở nặng nề cũng vang lên.
Hai bộ trọng khải Thanh Vương bị chấn bay về phía sau, phần ngực của chúng bể tan tành, văng ra khắp nơi.
Một cảm giác sợ hãi khiến cho đầu óc người nhìn thấy phải tê dại nhanh chóng lan tràn như một cơn thủy triều, khuếch tán khắp đầu những quân nhân mặc trọng khải đang xông tới.
Khi trước đã có nhiều người biết được bộ giáp Trương Bình đang mặc lợi hại như thế nào, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã khắc họa tất cả một cách chân thật nhất.
Cho dù có bị quân giới loại nặng tấn công, nhưng trọng khải Thanh Vương vốn được chế tạo chắc chắn đến mức một khi bị va chạm, trên bề mặt cũng chỉ xuất hiện vài vết xước, cùng lắm thì bị lõm sâu xuống. Nhưng sau khi va chạm với bộ giáp mà Trương Bình đang mặc, bộ giáp vốn là niềm kiêu ngạo của vô số quân nhân Vân Tần lại bị vỡ vụn như mái ngói.
Hơn nữa, mọi người còn nhìn thấy rõ ràng bề ngoài của bộ giáp màu xanh ngọc Trương Bình đang mặc lại không bị xước chút nào.
Rốt cuộc là chênh lệch đến mức nào cơ chứ?
Những người càng gần với hai bộ trọng khải Thanh Vương vừa bị phá vỡ, tất nhiên sẽ càng bị tác động một cách mãnh liệt, cảm thấy rung động vô cùng. Mười mấy trọng khải quân và trọng kỵ quân khi nãy xông tới đầu tiên cảm thấy sững sờ, cả người cứng ngắc, nhưng sau đó một khắc, tất cả đều đồng loạt quát lên một tiếng, tiếp tục xông tới.
Thương gãy.
Giáp vỡ.
Người vong.
Vô số mảnh nhỏ kim loại cùng với máu tươi từ trong những bộ trọng khải của quân đội Vân Tần văng ra bên ngoài.
Bộ giáp màu xanh ngọc vẫn đang tiến thẳng tới trước, tất cả bóng ảnh kim loại khác tiến thẳng tới chỗ hắn, hoặc bị đánh bay lên cao, hoặc bị té ngã xuống đất.
Quân đội Vân Tần mặc trọng khải ầm ầm xông tới, tựa như đó là một tòa lâu đài bằng sắt cứng, đồng loạt tấn công bộ giáp màu xanh ngọc. Nhưng cảnh tượng va chạm lại như sóng biển vỗ vào những tảng đá ngầm cứng rắn nhất, rối rít bể tan tành.
Lâm Tịch đang run rẩy.
Khi các trọng khải quân và trọng kỵ quân ầm ầm xông tới chỗ bộ giáp màu xanh ngọc, sau đó lần lượt bị đánh văng ra ngoài, nhưng những người đằng sau lại không ngừng tiến tới trước, tựa như đó là những con kiến đang liều mạng ngăn cản một con bọ cánh cứng khổng lồ tiến tới trước, hắn đã không thể nói được lời nào.
Một âm thanh trầm thấp gần như không thể nghe thấy được, xuất phát từ hướng bắc, bỗng nhiên truyền vào tai Lâm Tịch.
...
Hướng bắc chính là một chỗ thủ thành của thành Trung Châu.
Khoảng chừng nửa ngày trước, cửa thành của khu vực này đã được đóng xuống. Khi đám người Lâm Tịch chật vật từ bên trong đường phố lao ra ngoài, xuất hiện trên một mảnh đất trống bị bóng của tường thành bao phủ, trông bọn họ giống như những con kiến bị buộc dồn về phía góc tường, không còn đường lui nào.
Âm thanh kim loại va chạm với nhau và phòng ốc sụp đổ vẫn không ngừng vang lên sau lưng bọn hắn.
Lâm Tịch dừng lại trong bóng râm tường thành, thở dốc không thôi, đồng thời cố gắng điều hòa một chút hồn lực còn sót lại bên trong cơ thể.
Bộ giáp màu xanh ngọc luôn cúi đầu còn đang giết chóc những quân nhân Vân Tần thiết huyết, sau lưng nó là một đống hỗn loạn bao gồm nhiều mảnh vụn giúp màu đen và vô số phần cụt các chi cơ thể con người. Hiện giờ, trong tầm mắt của Lâm Tịch, bộ giáp màu xanh ngọc đó vẫn giống như một con bọ cánh cứng khổng lồ tung hoành trong một hàng kiến, vô địch không thể đánh bại được.
Nhưng trong thành Trung Châu hiện nay, sức mạnh do học viện Thanh Loan an bài lại mạnh hơn bao giờ hết, hắn biết học viện của mình còn một lần phản công mạnh nhất.
"Vèo!''
Một thanh trường thương bị chém thành hai khúc xoay tròn trên không trung rồi rớt xuống, cắm vào mặt đất ngay trước mặt đám người Lâm Tịch.
"Ầm!''
Cũng trong một chớp mắt này, một âm thanh trầm thấp như tiếng trống trận vang lên, lại tựa như khúc Tướng Tinh động trỗi dậy, khuếch tán khắp trời đất.
Ngay khi tiếng động này vang lên, Trương Bình luôn cúi thấp đầu, cũng bắt buộc phải ngẩng lên.
Ở góc tường thành hướng bắc này, bởi vì có vô số quân giới đang khởi động, các cây tên kim loại đồng loạt được bắn ra, nên người ta có cảm giác cả bầu trời bao la và nguyên khí xung quanh cũng phải bị xé rách.
Từng cây tên khổng lồ như cánh tay người trưởng thành, hoàn toàn che khuất ánh sáng trên mặt trời, mang theo những dòng xoáy và âm thanh kinh khủng, từ trên trời cao giáng xuống.
Tường thành thành Trung Châu đúng là nơi bố trí nhiều quân giới hạng nặng mạnh nhất và hoàn mỹ nhất, nhưng bất kỳ quân nhân Vân Tần nào cũng có thể khẳng định góc tường thành hướng bắc này tuyệt đối không thể bố trí nhiều quân giới như vậy.
Nếu như có nhiều quân giới hạng nặng như vậy, chỉ có thể là đã có người nào đó triệu tập đến trong một thời gian ngắn.
Sau khi vô số cây tên khổng lồ được bắn xuống, trên không trung bao la đột nhiên xuất hiện một cây tên khác còn chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời.
Trương Bình ngẩng đầu nhìn thẳng, hắn biết đây chính là lần phản công mạnh nhất của học viện Thanh Loan trong thành Trung Châu.
Hắn nhìn vô số cây tên khổng lồ như cánh tay người trưởng thành đang che khuất cả ánh sáng bầu trời, lạnh lùng nói:
- Chỉ vì ta muốn giết chết Lâm Tịch, mà tất cả các ngươi liền muốn giết chết ta sao?
Khi hắn nói câu này ra, bộ giáp màu xanh ngọc hắn ta đang mặc bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, tựa hồ chuẩn bị hòa tan.
Một tầng lửa màu tím bỗng nhiên xuất hiện, rồi bay múa xung quanh bộ giáp màu xanh ngọc hắn ta đang mặc.
Đây là một hình ảnh bắn tên có thể nói là chuẩn xác nhất và đáng xem nhất trong lịch sử đế quốc Vân Tần. Tất cả cây tên khổng lồ từ trên trời cao bắn xuống, đều chuẩn xác nhắm vào một phạm vi nhất định, tạo thành một dòng nước kim loại khủng khiếp, tấn công Trương Bình.
Những cây tên khổng lồ tiếp xúc với ngọn lửa màu tím trực tiếp bị nung chảy thành những giọt kim loại nóng bừng, sau đó rớt xuống người Trương Bình như mưa sa.
Cây tên phát ra ánh sáng chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời cũng đang nhắm thẳng tới Trương Bình.
Cùng lúc đó, phi kiếm của Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch đã chuẩn xác phối hợp tấn công.
Trương Bình bị chôn vùi trong một màn sáng chói mắt.
/875
|