- Thiên tài?
"Sư gia" mặc thanh sam nhất thời không biết nói gì, đầu tiên là thất hồn lạc phách, sau là tâm đầy buồn phiền cười khổ một cái rồi cả thân thể ngã nhào xuống vũng đất trũng phía trước, bùn lầy bao phủ thân thể hắn, nhìn từ trên xuống không thể nào phát hiện được dưới bùn lầy còn có một thi thể còn ấm.
Hắn bảy tuổi bắt đầu tu hành, mười một tuổi bước chân vào hàng ngũ những người tu hành, mười hai tuổi đột phá Hồn Sĩ, mười lăm tuổi tiến vào vùng đất thần thánh ở vương triều Đại mãng - Luyện Ngục sơn, mười sáu tuổi đạt tới Đại Hồn Sư. Sáu năm sau, hắn không chỉ đột phá đến Quốc Sĩ mà còn trở thành Ma vũ giả ở Luyện Ngục sơn.
Không riêng gì ở Luyện Ngục sơn, phóng mắt cả vương triều Đại Mãng rộng lớn, hắn vẫn luôn là người nổi bật, là thiên tài trong mắt mọi người.
Hắn tự nhận trên đời này không có mấy người có thể tu hành nhanh như mình, tự nhận mình không thẹn với danh hiệu thiên tài. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu cuộc ám sát này, hắn biết rất có thể người thiếu nữ đánh xe là người tu hành, nhưng cốt cách người này còn rất mềm mại, rõ ràng chưa trưởng thành được, cho dù bắt đầu tu hành từ lúc hiểu chuyện thì chỉ hơn mười năm, tu vi có thể cao đến đâu chứ?
Nhưng thật không ngờ người thiếu nữ này có thể ngự sử phi kiếm, có thể đạt đến cảnh giới Thánh Sư, một cảnh giới mà hắn không dám chắc trong hai mươi năm tới mình có thể đạt tới hay không.
Thiếu nữ mặc áo xanh trả lời đơn giản, nhưng sự thật chính là như vậy. Mặc dù nàng nói khuôn mặt nàng từ lúc sinh ra đến giờ vẫn trẻ như vậy, tuổi tác thật sự chỉ lớn hơn vẻ bề ngoài một đến hai tuổi, nhưng nàng vẫn là Thánh Sư...Nàng chính là thiên tài!
- Thánh Sư...thiên sinh dung mạo như thế...
Cảm nhận được kiếm ý cường đại khó tả tồn tại quanh dây, nghe được âm thanh sư huynh mình ngã nhào vào trong đống bùn lầy, nam tử trung niên diện mạo sầu khổ ngửa mặt ngã xuống mặt đất ở đằng trước cảm thấy đó là một câu trả lời tuyệt diệu. Hắn muốn cười to lên nhưng lại cười không nổi. Kèm theo những cơn đau đớn dữ dội trước khi chết, hắn hỏi một câu hỏi cuối cùng, nhưng lại là một câu hỏi về kiếm:
- Kiếm của ngươi...là gì...tại sao khí tức lại băng hàn đến thế...
Thiếu nữ thanh sam nhìn hắn, mặc nhiên gật đầu rồi thật tình trả lời:
- Đoạn hàn tỏa tâm.
Nam tử trung niên diện mạo sầu khổ sau đó không nói thêm lời nào, thân thể từ từ trở nên lạnh lẽo dưới cơn mưa đang rơi, cũng không biết rốt cuộc hắn ta có nghe được câu trả lời vừa rồi của thiếu nữ mặc áo xanh hay không.
Giờ phút này, thân thể Lý Kỵ Lung run rẩy không thôi. Kể từ lúc nhìn thấy được dị biến xảy ra trên người "gia sư" mặc thanh sam, hắn mới biết đường đi mình đã chọn ngu ngốc và nông cạn thế nào...Lăng đốc, Tỉnh đốc, tám ti...mỗi cái tên này thường ngày hắn nhìn thấy rất rõ, nghe rất nhiều, nhưng giờ phút này hắn mới biết khoảng cách giữa mình và những người thường xuyên đứng sau những màn che sâu trong các đình viện là xa xôi đến mức nào.
Mình đã cố gắng nhiều năm như thế, tiền hô hậu ủng ở lăng Như Đông nhiều năm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết như thế!
- Công chúa điện hạ...tha mạng!
Nhìn thanh phi kiếm lượn một vòng trong không trung rồi bay trở về tay thiếu nữ mặc áo thanh sam, Lý Kỵ Lung sầu thảm cười khổ, nhìn nữ tử vận đồ trắng rồi cầu khẩn. Hắn không quỳ xuống, bởi vì hắn biết lúc này có quỳ xuống cũng vô dụng.
Nữ tử vận đồ trắng nhìn thoáng qua cự hán mặc trọng giáp cách đó không xa, nhìn thoáng qua "sư gia" mặc thanh sam bị bùn lầy bao phủ, lại nhìn nam tử trung niên sầu khổ ngửa mặt cả người lạnh dần đi dưới cơn mưa, lạnh lẽo nói:
- Nếu như bọn họ chịu dừng tay, ta có thể tha cho một mạng, nhưng chỉ có ngươi, ta tuyệt đối không thể tha!
- Tại sao?
Lý Kỵ Lung run mạnh lên, to tiếng nói:
- Điện hạ...hạ quan...hạ quan có thể nói cho điện hạ biết là người nào sai khiến, chỉ cần điện hạ đồng ý bỏ qua hạ quan và người nhà.
- Tại sao?
Từ lúc bắt đầu tới giờ, thần sắc nữ tử vận áo trắng rất bình thản, nhưng vừa nghe được câu này lại đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói:
- Ngươi hỏi ta tại sao? Được, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Bởi vì...ba người này không phải là tu hành giả đế quốc Vân Tần chúng ta, bọn họ đến đây ám sát ta không có gì đáng trách cả, nhưng ngươi đường đường là Lăng đốc đế quốc Vân Tần! Còn những đao khách, những kiếm thủ này nữa, bọn họ là những quân chân chân chính đế quốc chúng ta, nhưng bởi vì sự ngu ngốc không biết tính toán của ngươi mà họ đã chết ở nơi này, chết trong tay ta! Ngươi khiến những quân nhân đế quốc vốn có thể giành lấy những vinh quang đế quốc đi vào con đường chết đầy hổ thẹn! Bây giờ, ngươi còn muốn van xin ta giữ mạng ngươi?
Nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy của Lý Kỵ Lung, trong giọng nói lạnh như băng của nữ tử vận áo trắng xuất hiện ý vị chán ghét không thể nói thành lời:
- Hơn nữa, ngươi quá ngu ngốc, ngu ngốc tới mức làm ta phải chán ghét. Ngươi cho rằng có thể tìm được đường đi tốt hơn ở phía nam, sao ngươi không dùng cái đầu của mình nghĩ thử xem. Đúng, ta là người tu hành, nhưng từ trước đến nay không ra chiến trường, giết ta thì vương triều Đại Mãng được lợi gì? Họ sợ hãi trong tương lai ta sẽ giúp đế quốc Vân Tần mạnh hơn sao? Mặc dù bọn họ có thể nghĩ xa như thế, vậy nhất định phải nghĩ đến việc sau khi giết chết ta, thứ đầu tiên bọn họ phải đón lấy chính là lửa giận vô tận. Đế quốc Vân Tần ta dùng võ lập quốc, một khi trưởng công chúa bị ám sát mà triều đình lại không xuất binh chinh phạt...cho dù là hoàng huynh ta, huynh ấy cũng không thể thở nổi dưới lửa giận dân chúng. Những người lợi dụng ngươi chỉ ném ra mấy hòn đá, xem thử có thể làm cái hồ vốn đã loạn rồi loạn hơn được không. Nếu như chỉ làm thế mà có thể khiến cho những người tài năng của đế quốc Vân Tần không phải chết ở trên chiến trường, nhưng lại chết ngay trong âm mưu mình đã đặt ra, tất nhiên bọn họ sẽ rất vui vẻ. Còn ngươi, thân là quân nhân đế quốc Vân Tần, thân là Lăng đốc, nhưng lại không biết suy nghĩ, thậm chí còn tin tưởng đấy là sự thật. Ngươi nói thử xem, loại người như ngươi sống trên đời có ích lợi gì? Quan vị ngươi thấp đến như vậy, ngu xuẩn như vậy, ngươi có thể biết được ai? Một khi xảy ra chuyện này, nếu như muốn điều tra tất nhiên sẽ điều tra những người ngươi thường tiếp xúc, vậy ngươi có nói hay không thì có ích lợi gì?
Giọng nói nữ tử vận áo trắng bình thản trở lại, dường như không muốn giải thích thêm nữa. Nàng chỉ nhìn Lý Kỵ Lung đang run rẩy cách đấy mười mấy bước, nói:
- Nhìn ngươi năm xưa lập không ít chiến công cho đế quốc Vân Tần ta...nếu như ngươi còn coi mình là quân nhân đế quốc, hãy nhặt binh khí lên và tấn công ta, ta sẽ cho ngươi toàn thây.
Cây cỏ cứu mạng duy nhất trong lòng Lý Kỵ Lung đã bị những lời nói lạnh như băng vừa rồi phá hủy hoàn toàn, biết không thể hi vọng sống sót được nữa, hắn ta từ từ cúi người xuống nhặt lấy bút phán quan dưới mặt đất. Đồng thời, hắn nhìn thấy ống quần và quan phục của mình đã bị bùn lầy làm dơ.
- Suy nghĩ lâu như vậy...ta cuối cùng cũng chỉ là một người quê mùa...
Lý Kỵ Lung đứng thẳng lại, khóc rồi cười, cuối cùng chạy như điên trên con đường quan đạo như giúp sự uất hận trong lòng được phóng ra ngoài, xông tới tấn công thiếu nữ vận áo trắng.
Nữ tử vận áo trắng đi tới chắn trước người thiếu nữ mặc thanh sam, Lý Kỵ Lung dồn hết sức vào đôi tay đang cầm bút phán quan, đồng thời nhắm hai mắt lại.
Một luồng khí lạnh như băng lọt vào trong cơ thể hắn, xuyên thấu qua tâm mạch rồi đâm thẳng ra sau lưng. Nhưng vào ngay lúc này, điều khiến hắn cảm thấy không thể tin được phải mở to hai mắt chính là bút phán quan vốn không thể nào làm nữ tử vận áo trắng bị thương được lại đâm vào làn da ngọc ngà, những giọt máu đỏ tươi bắn lên mặt hắn.
Hắn thấy rõ nữ tử vận áo trắng đang cầm thanh kiếm mỏng màu tím vốn thuộc về trung niên diện mạo sầu khổ kia, thanh kiếm đó đã đâm xuyên qua tim hắn. Tất cả khí lực và ý thức hắn đang dần biến mất, nhưng đôi bút phán quan trong tay cũng đâm vào trong bụng thiếu nữ vận áo trắng, những dòng máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống bộ y phục màu trắng.
- Ngươi...
Lý Kỵ Lung mở to đôi mắt ra, đột ngột lui về sau hai bước rồi muốn hét to lên gì đó, nhưng sự kinh ngạc trong lòng hắn vĩnh viễn không thể nhận được lời giải đáp chính xác. Nữ tử vận áo trắng buông tay, hắn ta mang theo thanh kiếm mỏng màu tím, ngửa mặt ngã nhào xuống trong bùn lầy, không thể cử động và nhúc nhích nữa.
Tuy bụng bị đôi bút phán quan đâm vào, máu tươi không ngừng chảy trên bộ y phục màu trắng rồi tích giọt rơi xuống đất, nhưng nữ tử vận áo trắng lại hết sức bình tĩnh. Nàng ta xoay người, chậm rãi bước tới trước buồng xe ngựa chi chít những mũi tên màu đen.
Thiếu nữ mặc áo thanh sam không tới hỗ trợ chữa trị, đứng yên đấy cau mày nhìn nàng, trầm giọng hỏi:
- Tại sao?
- Chắc ngươi cũng hiểu rõ cuộc ám sát này chỉ là một màn kịch của những người không muốn ta tiếp tục đi theo con đường đang đi, đây là lời cảnh cáo....Nhưng ta lại là người đại diện cho hoàng huynh, bọn họ tất nhiên đã chuẩn bị tâm lý phải đón nhận lửa giận của huynh ấy.
Nữ tử vận áo trắng tiếp tục chậm rãi đi tới buồng xe ngựa:
- Ta tất nhiên không thể để mọi chuyện tiếp tục xảy ra như những gì họ đã sắp xếp.
Thiếu nữ mặc thanh sam trầm mặc suy nghĩ một chút, càng lúc càng cau mày hơn:
- Ta biết công chúa làm như vậy có thể làm cho trận lửa này cháy to hơn, có thể giúp các người có thêm lý do để làm vài chuyện, hơn nữa những người đó cũng không có cớ để phản đối....nhưng công chúa có bao giờ nghĩ rằng trận lửa này quá lớn không? Nó có thể lan tới chỗ khác, thí dụ như học viện Thanh Loan.
Nữ tử vận áo trắng ngừng lại, thân thể hơi run nhẹ lên, trầm giọng nói:
- Nam Cung Vị Ương, ngươi thật sự là một thiên tài, không chỉ là thiên tài tu hành mà còn thông minh hiểu rõ toàn bộ mọi việc liên quan đến chuyện này, nhưng ngươi cảm thấy ta còn đường để lựa chọn sao? Ngươi đã theo ta đi qua nửa đế quốc Vân Tần, ngươi cũng tận mắt thấy rõ hiện giờ quan lại địa phương hủ bại đến mức nào. Hơn nữa, mặc dù hoàng huynh ta từ trước đến nay vẫn luôn thánh minh cai trị, nhưng đế quốc Vân Tần còn rất nhiều người, còn rất nhiều nơi huynh ấy không thể động đến. Ta cứ tưởng là mặc dù Luật chính ti, Võ ti và nhiều người khác luôn bất mãn với mình, nhưng dù ít hay nhiều bọn họ cũng biết kiềm chế hành động một chút, nhưng bọn họ đã làm gì? Ở ngay trên đế quốc Vân Tần này, bọn họ lại dám lớn gan dùng phương thức để cảnh cáo ta, cảnh cáo hoàng huynh ta! Đã cả gan làm những chuyện như thế, vậy sau này bọn họ còn dám làm chuyện gì nữa?
Sau khi dừng một chút, nét giận dữ hiện rõ lên trong đôi mắt nữ tử vận áo trắng:
- Nam Cung Vị Ương, ngươi không được quên học viện Thanh Loan cũng là một trong những nơi hoàng huynh ta không thể động vào. Hơn nữa, ngươi chưa bao giờ bước vào trong học viện Thanh Loan, tu vi ngươi có hiện giờ đều do hoàng thành toàn lực ủng hộ, ta thật sự không thể hiểu nỗi tại sao ngươi lại có cảm tình tốt với học viện Thanh Loan như thế?
- Bởi vì ta thích.
Thiếu nữ mặc thanh sam nhìn nữ tử vận áo trắng, không một chút do dự mà thật tình trả lời:
- Ta thích Trương viện trưởng, ta thích cách làm việc của học viện.
Dường như từ trước đến nay trong lòng người thiếu nữ tên Nam Cung Vị Ương này căn bản không tồn tại hai chữ "che giấu", cho nên, sau khi nói câu trên xong, nàng cũng bất kể trưởng công chúa điện hạ đang đứng trước mặt mình nghĩ như thế nào, thật tình bổ sung thêm một câu:
- Còn như công chúa điện hạ...ta rất không thích.
Nữ tử vận áo trắng không nói gì nữa, tiếp tục cất bước tới buồng xe ngựa phía trước, một lúc sau mới khó khăn và yếu ớt trả lời lại:
- Nhưng ngươi có nghĩ rằng...những gì ta làm không phải cho ta, mà là vì Vân Tần.
- Ta biết.
Nam Cung Vị Ương gật đầu, sau đó tiếp tục nói:
- Nhưng ta vẫn không thích.
Đối mặt với sự cố chấp của người thiếu nữ này, nữ tử vận áo trắng không biết làm sao để đáp lại. Đầu óc bắt đầu mê muội làm nàng không muốn nói thêm nữa, nên nàng chỉ trầm mặc mở cửa buồng xe, vào đó ngồi xuống. Sau khi đã ổn định, nghĩ cách không thể để máu tươi tiếp tục chảy như thế nữa, nữ tử vận áo trắng mới khẽ thở dài, bất chợt nghĩ tới một chuyện: Từ ngày đầu tiên mình rời khỏi hoàng thành Trung Châu, cũng không biết có bao nhiêu người không thích việc mình làm, nhưng chính mình hôm nay lại cố chấp muốn thử thuyết phục một thiếu nữ còn cố chấp hơn mình nhiều...nghĩ đi nghĩ lại, chính mình đã làm khổ mình rồi.
"Sư gia" mặc thanh sam nhất thời không biết nói gì, đầu tiên là thất hồn lạc phách, sau là tâm đầy buồn phiền cười khổ một cái rồi cả thân thể ngã nhào xuống vũng đất trũng phía trước, bùn lầy bao phủ thân thể hắn, nhìn từ trên xuống không thể nào phát hiện được dưới bùn lầy còn có một thi thể còn ấm.
Hắn bảy tuổi bắt đầu tu hành, mười một tuổi bước chân vào hàng ngũ những người tu hành, mười hai tuổi đột phá Hồn Sĩ, mười lăm tuổi tiến vào vùng đất thần thánh ở vương triều Đại mãng - Luyện Ngục sơn, mười sáu tuổi đạt tới Đại Hồn Sư. Sáu năm sau, hắn không chỉ đột phá đến Quốc Sĩ mà còn trở thành Ma vũ giả ở Luyện Ngục sơn.
Không riêng gì ở Luyện Ngục sơn, phóng mắt cả vương triều Đại Mãng rộng lớn, hắn vẫn luôn là người nổi bật, là thiên tài trong mắt mọi người.
Hắn tự nhận trên đời này không có mấy người có thể tu hành nhanh như mình, tự nhận mình không thẹn với danh hiệu thiên tài. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu cuộc ám sát này, hắn biết rất có thể người thiếu nữ đánh xe là người tu hành, nhưng cốt cách người này còn rất mềm mại, rõ ràng chưa trưởng thành được, cho dù bắt đầu tu hành từ lúc hiểu chuyện thì chỉ hơn mười năm, tu vi có thể cao đến đâu chứ?
Nhưng thật không ngờ người thiếu nữ này có thể ngự sử phi kiếm, có thể đạt đến cảnh giới Thánh Sư, một cảnh giới mà hắn không dám chắc trong hai mươi năm tới mình có thể đạt tới hay không.
Thiếu nữ mặc áo xanh trả lời đơn giản, nhưng sự thật chính là như vậy. Mặc dù nàng nói khuôn mặt nàng từ lúc sinh ra đến giờ vẫn trẻ như vậy, tuổi tác thật sự chỉ lớn hơn vẻ bề ngoài một đến hai tuổi, nhưng nàng vẫn là Thánh Sư...Nàng chính là thiên tài!
- Thánh Sư...thiên sinh dung mạo như thế...
Cảm nhận được kiếm ý cường đại khó tả tồn tại quanh dây, nghe được âm thanh sư huynh mình ngã nhào vào trong đống bùn lầy, nam tử trung niên diện mạo sầu khổ ngửa mặt ngã xuống mặt đất ở đằng trước cảm thấy đó là một câu trả lời tuyệt diệu. Hắn muốn cười to lên nhưng lại cười không nổi. Kèm theo những cơn đau đớn dữ dội trước khi chết, hắn hỏi một câu hỏi cuối cùng, nhưng lại là một câu hỏi về kiếm:
- Kiếm của ngươi...là gì...tại sao khí tức lại băng hàn đến thế...
Thiếu nữ thanh sam nhìn hắn, mặc nhiên gật đầu rồi thật tình trả lời:
- Đoạn hàn tỏa tâm.
Nam tử trung niên diện mạo sầu khổ sau đó không nói thêm lời nào, thân thể từ từ trở nên lạnh lẽo dưới cơn mưa đang rơi, cũng không biết rốt cuộc hắn ta có nghe được câu trả lời vừa rồi của thiếu nữ mặc áo xanh hay không.
Giờ phút này, thân thể Lý Kỵ Lung run rẩy không thôi. Kể từ lúc nhìn thấy được dị biến xảy ra trên người "gia sư" mặc thanh sam, hắn mới biết đường đi mình đã chọn ngu ngốc và nông cạn thế nào...Lăng đốc, Tỉnh đốc, tám ti...mỗi cái tên này thường ngày hắn nhìn thấy rất rõ, nghe rất nhiều, nhưng giờ phút này hắn mới biết khoảng cách giữa mình và những người thường xuyên đứng sau những màn che sâu trong các đình viện là xa xôi đến mức nào.
Mình đã cố gắng nhiều năm như thế, tiền hô hậu ủng ở lăng Như Đông nhiều năm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết như thế!
- Công chúa điện hạ...tha mạng!
Nhìn thanh phi kiếm lượn một vòng trong không trung rồi bay trở về tay thiếu nữ mặc áo thanh sam, Lý Kỵ Lung sầu thảm cười khổ, nhìn nữ tử vận đồ trắng rồi cầu khẩn. Hắn không quỳ xuống, bởi vì hắn biết lúc này có quỳ xuống cũng vô dụng.
Nữ tử vận đồ trắng nhìn thoáng qua cự hán mặc trọng giáp cách đó không xa, nhìn thoáng qua "sư gia" mặc thanh sam bị bùn lầy bao phủ, lại nhìn nam tử trung niên sầu khổ ngửa mặt cả người lạnh dần đi dưới cơn mưa, lạnh lẽo nói:
- Nếu như bọn họ chịu dừng tay, ta có thể tha cho một mạng, nhưng chỉ có ngươi, ta tuyệt đối không thể tha!
- Tại sao?
Lý Kỵ Lung run mạnh lên, to tiếng nói:
- Điện hạ...hạ quan...hạ quan có thể nói cho điện hạ biết là người nào sai khiến, chỉ cần điện hạ đồng ý bỏ qua hạ quan và người nhà.
- Tại sao?
Từ lúc bắt đầu tới giờ, thần sắc nữ tử vận áo trắng rất bình thản, nhưng vừa nghe được câu này lại đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói:
- Ngươi hỏi ta tại sao? Được, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Bởi vì...ba người này không phải là tu hành giả đế quốc Vân Tần chúng ta, bọn họ đến đây ám sát ta không có gì đáng trách cả, nhưng ngươi đường đường là Lăng đốc đế quốc Vân Tần! Còn những đao khách, những kiếm thủ này nữa, bọn họ là những quân chân chân chính đế quốc chúng ta, nhưng bởi vì sự ngu ngốc không biết tính toán của ngươi mà họ đã chết ở nơi này, chết trong tay ta! Ngươi khiến những quân nhân đế quốc vốn có thể giành lấy những vinh quang đế quốc đi vào con đường chết đầy hổ thẹn! Bây giờ, ngươi còn muốn van xin ta giữ mạng ngươi?
Nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy của Lý Kỵ Lung, trong giọng nói lạnh như băng của nữ tử vận áo trắng xuất hiện ý vị chán ghét không thể nói thành lời:
- Hơn nữa, ngươi quá ngu ngốc, ngu ngốc tới mức làm ta phải chán ghét. Ngươi cho rằng có thể tìm được đường đi tốt hơn ở phía nam, sao ngươi không dùng cái đầu của mình nghĩ thử xem. Đúng, ta là người tu hành, nhưng từ trước đến nay không ra chiến trường, giết ta thì vương triều Đại Mãng được lợi gì? Họ sợ hãi trong tương lai ta sẽ giúp đế quốc Vân Tần mạnh hơn sao? Mặc dù bọn họ có thể nghĩ xa như thế, vậy nhất định phải nghĩ đến việc sau khi giết chết ta, thứ đầu tiên bọn họ phải đón lấy chính là lửa giận vô tận. Đế quốc Vân Tần ta dùng võ lập quốc, một khi trưởng công chúa bị ám sát mà triều đình lại không xuất binh chinh phạt...cho dù là hoàng huynh ta, huynh ấy cũng không thể thở nổi dưới lửa giận dân chúng. Những người lợi dụng ngươi chỉ ném ra mấy hòn đá, xem thử có thể làm cái hồ vốn đã loạn rồi loạn hơn được không. Nếu như chỉ làm thế mà có thể khiến cho những người tài năng của đế quốc Vân Tần không phải chết ở trên chiến trường, nhưng lại chết ngay trong âm mưu mình đã đặt ra, tất nhiên bọn họ sẽ rất vui vẻ. Còn ngươi, thân là quân nhân đế quốc Vân Tần, thân là Lăng đốc, nhưng lại không biết suy nghĩ, thậm chí còn tin tưởng đấy là sự thật. Ngươi nói thử xem, loại người như ngươi sống trên đời có ích lợi gì? Quan vị ngươi thấp đến như vậy, ngu xuẩn như vậy, ngươi có thể biết được ai? Một khi xảy ra chuyện này, nếu như muốn điều tra tất nhiên sẽ điều tra những người ngươi thường tiếp xúc, vậy ngươi có nói hay không thì có ích lợi gì?
Giọng nói nữ tử vận áo trắng bình thản trở lại, dường như không muốn giải thích thêm nữa. Nàng chỉ nhìn Lý Kỵ Lung đang run rẩy cách đấy mười mấy bước, nói:
- Nhìn ngươi năm xưa lập không ít chiến công cho đế quốc Vân Tần ta...nếu như ngươi còn coi mình là quân nhân đế quốc, hãy nhặt binh khí lên và tấn công ta, ta sẽ cho ngươi toàn thây.
Cây cỏ cứu mạng duy nhất trong lòng Lý Kỵ Lung đã bị những lời nói lạnh như băng vừa rồi phá hủy hoàn toàn, biết không thể hi vọng sống sót được nữa, hắn ta từ từ cúi người xuống nhặt lấy bút phán quan dưới mặt đất. Đồng thời, hắn nhìn thấy ống quần và quan phục của mình đã bị bùn lầy làm dơ.
- Suy nghĩ lâu như vậy...ta cuối cùng cũng chỉ là một người quê mùa...
Lý Kỵ Lung đứng thẳng lại, khóc rồi cười, cuối cùng chạy như điên trên con đường quan đạo như giúp sự uất hận trong lòng được phóng ra ngoài, xông tới tấn công thiếu nữ vận áo trắng.
Nữ tử vận áo trắng đi tới chắn trước người thiếu nữ mặc thanh sam, Lý Kỵ Lung dồn hết sức vào đôi tay đang cầm bút phán quan, đồng thời nhắm hai mắt lại.
Một luồng khí lạnh như băng lọt vào trong cơ thể hắn, xuyên thấu qua tâm mạch rồi đâm thẳng ra sau lưng. Nhưng vào ngay lúc này, điều khiến hắn cảm thấy không thể tin được phải mở to hai mắt chính là bút phán quan vốn không thể nào làm nữ tử vận áo trắng bị thương được lại đâm vào làn da ngọc ngà, những giọt máu đỏ tươi bắn lên mặt hắn.
Hắn thấy rõ nữ tử vận áo trắng đang cầm thanh kiếm mỏng màu tím vốn thuộc về trung niên diện mạo sầu khổ kia, thanh kiếm đó đã đâm xuyên qua tim hắn. Tất cả khí lực và ý thức hắn đang dần biến mất, nhưng đôi bút phán quan trong tay cũng đâm vào trong bụng thiếu nữ vận áo trắng, những dòng máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống bộ y phục màu trắng.
- Ngươi...
Lý Kỵ Lung mở to đôi mắt ra, đột ngột lui về sau hai bước rồi muốn hét to lên gì đó, nhưng sự kinh ngạc trong lòng hắn vĩnh viễn không thể nhận được lời giải đáp chính xác. Nữ tử vận áo trắng buông tay, hắn ta mang theo thanh kiếm mỏng màu tím, ngửa mặt ngã nhào xuống trong bùn lầy, không thể cử động và nhúc nhích nữa.
Tuy bụng bị đôi bút phán quan đâm vào, máu tươi không ngừng chảy trên bộ y phục màu trắng rồi tích giọt rơi xuống đất, nhưng nữ tử vận áo trắng lại hết sức bình tĩnh. Nàng ta xoay người, chậm rãi bước tới trước buồng xe ngựa chi chít những mũi tên màu đen.
Thiếu nữ mặc áo thanh sam không tới hỗ trợ chữa trị, đứng yên đấy cau mày nhìn nàng, trầm giọng hỏi:
- Tại sao?
- Chắc ngươi cũng hiểu rõ cuộc ám sát này chỉ là một màn kịch của những người không muốn ta tiếp tục đi theo con đường đang đi, đây là lời cảnh cáo....Nhưng ta lại là người đại diện cho hoàng huynh, bọn họ tất nhiên đã chuẩn bị tâm lý phải đón nhận lửa giận của huynh ấy.
Nữ tử vận áo trắng tiếp tục chậm rãi đi tới buồng xe ngựa:
- Ta tất nhiên không thể để mọi chuyện tiếp tục xảy ra như những gì họ đã sắp xếp.
Thiếu nữ mặc thanh sam trầm mặc suy nghĩ một chút, càng lúc càng cau mày hơn:
- Ta biết công chúa làm như vậy có thể làm cho trận lửa này cháy to hơn, có thể giúp các người có thêm lý do để làm vài chuyện, hơn nữa những người đó cũng không có cớ để phản đối....nhưng công chúa có bao giờ nghĩ rằng trận lửa này quá lớn không? Nó có thể lan tới chỗ khác, thí dụ như học viện Thanh Loan.
Nữ tử vận áo trắng ngừng lại, thân thể hơi run nhẹ lên, trầm giọng nói:
- Nam Cung Vị Ương, ngươi thật sự là một thiên tài, không chỉ là thiên tài tu hành mà còn thông minh hiểu rõ toàn bộ mọi việc liên quan đến chuyện này, nhưng ngươi cảm thấy ta còn đường để lựa chọn sao? Ngươi đã theo ta đi qua nửa đế quốc Vân Tần, ngươi cũng tận mắt thấy rõ hiện giờ quan lại địa phương hủ bại đến mức nào. Hơn nữa, mặc dù hoàng huynh ta từ trước đến nay vẫn luôn thánh minh cai trị, nhưng đế quốc Vân Tần còn rất nhiều người, còn rất nhiều nơi huynh ấy không thể động đến. Ta cứ tưởng là mặc dù Luật chính ti, Võ ti và nhiều người khác luôn bất mãn với mình, nhưng dù ít hay nhiều bọn họ cũng biết kiềm chế hành động một chút, nhưng bọn họ đã làm gì? Ở ngay trên đế quốc Vân Tần này, bọn họ lại dám lớn gan dùng phương thức để cảnh cáo ta, cảnh cáo hoàng huynh ta! Đã cả gan làm những chuyện như thế, vậy sau này bọn họ còn dám làm chuyện gì nữa?
Sau khi dừng một chút, nét giận dữ hiện rõ lên trong đôi mắt nữ tử vận áo trắng:
- Nam Cung Vị Ương, ngươi không được quên học viện Thanh Loan cũng là một trong những nơi hoàng huynh ta không thể động vào. Hơn nữa, ngươi chưa bao giờ bước vào trong học viện Thanh Loan, tu vi ngươi có hiện giờ đều do hoàng thành toàn lực ủng hộ, ta thật sự không thể hiểu nỗi tại sao ngươi lại có cảm tình tốt với học viện Thanh Loan như thế?
- Bởi vì ta thích.
Thiếu nữ mặc thanh sam nhìn nữ tử vận áo trắng, không một chút do dự mà thật tình trả lời:
- Ta thích Trương viện trưởng, ta thích cách làm việc của học viện.
Dường như từ trước đến nay trong lòng người thiếu nữ tên Nam Cung Vị Ương này căn bản không tồn tại hai chữ "che giấu", cho nên, sau khi nói câu trên xong, nàng cũng bất kể trưởng công chúa điện hạ đang đứng trước mặt mình nghĩ như thế nào, thật tình bổ sung thêm một câu:
- Còn như công chúa điện hạ...ta rất không thích.
Nữ tử vận áo trắng không nói gì nữa, tiếp tục cất bước tới buồng xe ngựa phía trước, một lúc sau mới khó khăn và yếu ớt trả lời lại:
- Nhưng ngươi có nghĩ rằng...những gì ta làm không phải cho ta, mà là vì Vân Tần.
- Ta biết.
Nam Cung Vị Ương gật đầu, sau đó tiếp tục nói:
- Nhưng ta vẫn không thích.
Đối mặt với sự cố chấp của người thiếu nữ này, nữ tử vận áo trắng không biết làm sao để đáp lại. Đầu óc bắt đầu mê muội làm nàng không muốn nói thêm nữa, nên nàng chỉ trầm mặc mở cửa buồng xe, vào đó ngồi xuống. Sau khi đã ổn định, nghĩ cách không thể để máu tươi tiếp tục chảy như thế nữa, nữ tử vận áo trắng mới khẽ thở dài, bất chợt nghĩ tới một chuyện: Từ ngày đầu tiên mình rời khỏi hoàng thành Trung Châu, cũng không biết có bao nhiêu người không thích việc mình làm, nhưng chính mình hôm nay lại cố chấp muốn thử thuyết phục một thiếu nữ còn cố chấp hơn mình nhiều...nghĩ đi nghĩ lại, chính mình đã làm khổ mình rồi.
/875
|