- Ông ta cũng tìm Lâm Tịch? Sáng sớm như vậy tìm Lâm Tịch để làm gì?
Mộc Thanh vừa nói xong, mấy người Đường Khả và Hoa Tịch Nguyệt nhất thời nhíu mày.
Sau nhiều ngày học môn vũ kỹ, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra là Từ Sinh Mạt không hề thích Lâm Tịch - Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua năm nay. Trừ phần lớn thời gian coi Lâm Tịch là không khí, khi chú ý tới đó cũng là lúc hắn ta lấy Lâm Tịch ra làm đối tượng để mình biểu diễn vũ kỹ.
- Ta gọi các ngươi tới đây sao?
Nhìn thấy đám người Đường Khả cũng theo Lâm Tịch đi tới chỗ mình, Từ Sinh Mạt mỉa mai cười lạnh. Sau đó lạnh lẽo nhìn Lâm Tịch, đưa tay chỉ vào cầu trượt tơ bạc ở ngay bên cạnh.
Lâm Tịch xoay đầu lại, lém lỉnh bĩu môi với mấy người bạn tốt đang giận trong người mà không nói được gì kia. Hắn ta sờ sờ ống tay áo, khi chắc chắn rằng phong thư đã được cất kỹ mới thi lễ với Từ Sinh Mạt, rồi tự nhiên theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống bên dưới.
Cầu trượt tơ bạc này dẫn thẳng đến một sơn cốc khắp nơi chỉ là đá với đá, hoàn toàn không có đường đi cụ thể nào. Ngay lúc Lâm Tịch tới nơi, Từ Sinh Mạt tựa như một đám mây màu đen từ trên đầu lướt xuống, đứng trước người hắn ta.
Thấy Lâm Tịch đang kính cẩn chào mình, Từ Sinh Mạt lại khinh thường nhìn một cái, tiếp tục dùng giọng nói lạnh lùng và đầy ý vị mỉa mai thường ngày nói chuyện:
- Mặc dù đã có đủ tài liệu chứng minh ngươi có thiên phú Chính Tương Tinh, nhưng ta cũng có thể thẳng thắn nói với ngươi rằng, vì Đông Vi ngay từ đầu coi trọng ngươi nên ta không thích gì ngươi cả, ngươi căn bản không có khả năng trở thành Chính Tương Tinh...Người có khả năng trở thành Chính Tương Tinh, không có ai không phải là người sắc bén lạnh lùng. Còn ngươi? Mặc dù trong lòng không thích ta nhưng lúc nào cũng tỏ ra kính cẩn, chỉ là một phong thư nhà mà hồn phách đã bay mất, tâm thái như tiểu nhi nữ tư vậy mà cũng xứng trở thành Chính Tương Tinh? Tuy ta phải theo sự an bài của học viện là huấn luyện ngươi trở thành Chính Tương Tinh, nhưng điều này không có nghĩa ta coi trọng ngươi, càng không có nghĩa ta thích ngươi, cho nên, ngươi không cần phải giả bộ tôn kính với ta làm gì. Còn nữa, ta cũng không thích Đông Vi, nên ta hi vọng Đông Vi sẽ không biết những thứ ta sẽ huấn luyện ngươi sau này. Nếu như ngươi không thể làm được những điều này...Hừ! Ngươi có thể tin rằng ta sẽ cho ngươi một bài học không thể quên được, đồng thời khấu trừ ngươi một học phần!
Sau khi dừng một chút, Từ Sinh Mạt nhìn Lâm Tịch đang nhíu mày tỏ ra không hiểu gì cả. Nhưng hắn ta lại không quan tâm, tiếp tục mỉa mai:
- Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng Chính Tương Tinh cũng như Phong Hành Giả, đều là bí mật rất ít người trong học viện biết.
Lâm Tịch lại nhíu mày. Hắn không thích Từ Sinh Mạt là sự thật, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Sinh Mạt, hắn không hề cảm nhận được một chút ôn tình và lòng yêu thương đối với sinh mạng trong đôi mắt người lão sư này, nhưng không thích là chuyện không thích, còn việc hắn kính cẩn và luôn thi lễ không phải là giả đối, tất cả việc này là do người mẹ hiền từ ở trấn Lộc Lâm đã dạy dỗ từ khi hắn còn rất nhỏ. Qua nhiều năm tháng, hắn bất giác đã tự xây dựng cho mình một tính cách rất đặc biệt: cho dù thái độ người trước mặt với hắn như thế nào, nhưng nếu như đã dạy cho hắn gì đó, người đó sẽ là trưởng bối, hắn phải dùng lễ để đáp trả. Nhưng nếu bây giờ Từ Sinh Mạt lại nói những gì hắn đang làm là giả tạo, hắn tất nhiên không cần phải biện minh, cũng không cần thiết phải tiếp tục tôn kính nữa.
- Chính Tương Tinh là gì? Ý của ngài là họ cũng giống như Phong Hành Giả, không thể tiết lộ thân phận cho bất cứ ai?
Hắn khẽ suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Từ Sinh Mạt, không hề hành lễ như những lần trước.
Từ Sinh Mạt cũng không muốn nói những lời thừa thải, cười lạnh:
- Nói một cách đơn giả, Chính Tương Tinh chính là những người có khả năng chiến đấu trên chiến trường hơn xa những người ngang hàng mình. Ta cũng nói rõ với ngươi, vũ kỹ của ta từ trước đến nay luôn luôn thích hợp với người như vậy. Nhưng lợi ta hại người, các đế quốc đối địch với Vân Tần tất nhiên rất muốn tìm cách diệt trừ những người này. Nếu như ngươi muốn chết, có thể tùy tiện nói cho mọi người biết trong một lần thí luyện nào đó.
"Chẳng lẽ vì biểu hiện mấy hôm nay của mình quá tốt?" - Lâm Tịch bỗng nhiên có ý nghĩ này.
- Bên kia có hai vật, ngươi nhìn qua hẳn biết chúng dùng để làm gì.
Không biết từ lúc nào Từ Sinh Mạt đã xoay người rời đi, nhưng giọng nói lạnh lẽo vẫn văng vẳng bên tai Lâm Tịch:
- Ba mươi ngày kế tiếp, trước khi lên lớp buổi sáng ngươi hãy tới sơn cốc này, sau đó đeo hai đồ vật đó vào, lấy quần áo che lại rồi hãy vào lớp. Trên đường đi không được gỡ xuống.
"Ta cứ nghĩ tâm ngài lớn lắm, hóa ra cũng nhỏ nhen như vậy."
Sau khi nhìn thấy hai đồ vật Từ Sinh Mạt đã nói trong đống đá lởm chởm cách chỗ đứng ban đầu vài chục bước, Lâm Tịch bất chợt lắc đầu, thở dài một tiếng.
Hai đồ vật khi nãy Từ Sinh Mạt nói chính là một cái xà cạp* được làm bằng thiết sa đặc, cùng với một đai lưng hai lớp, ở giữa có đổ vào một chất lỏng nặng, không biết là thủy ngân hay là gì. Tổng khối lượng hai đồ vật này cộng lại ít nhất phải trên bảy mươi cân, nhưng quan trọng nhất chính là sức nặng của đai lưng lại phụ thuộc ở số chất lỏng bên trong, điều này có nghĩa khi ngươi di động về một bên nào đó, sức nặng sẽ theo chiều nghiêng dồn về một phía, làm cho hành động của ngươi không những trở nên rất khó khăn mà còn bị hạn chế rất nhiều. Tỷ như bước đi, bình thường ngươi có thể bước đi rất nhanh, nhưng khi đeo đai lưng này vào rồi thì thân thể rất khó khống chế thăng bằng, mỗi một bước phải mất rất nhiều sức mới di chuyển được. Điều may mắn nhất chính là đai lưng này thật sự không quá chặt nên Lâm Tịch cũng không cảm thấy đau đớn.
Tăng cường sức chịu đựng và khả năng giữ thăng bằng khi va chạm với địch thủ hoặc bị đánh trúng, cũng không quá khó để biết tác dụng của hai vật này. Nhưng có phải vì Từ Sinh Mạt quá ghét Lâm Tịch nên không muốn đích thân tận tay giao cho hắn?
Nếu vì đường đi và cách suy nghĩ khác nhau nên Từ Sinh Mạt luôn căm ghét Đông Vi và những người xung quanh vị lão sư độc nhãn ấy thì Lâm Tịch còn có thể hiểu được. Tuy nhìn từ quan điểm của Trương viện trưởng thì đúng là đề nghị kia của Từ Sinh Mạt rất tàn nhẫn, nhưng Lâm Tịch trước giờ vẫn tin tưởng điểm xuất phát của quan điểm ấy là tốt, tất cả cũng vì Từ Sinh Mạt muốn sức chiến đấu các đệ tử học viện tốt hơn đối thủ trên chiến trường. Nhưng...nếu như chỉ vì bất đồng chính kiến với Đông Vi mà một lão sư học viện Thanh Loan lại quay sang căm ghét những đệ tử khác thân cận với Đông Vi thì...tâm tính người này cũng thật quá nhỏ nhen.
....
Trong một đại sảnh mát lạnh buồn bã ở sau núi, Tiêu Minh Hiên đầu tóc bạc trắng với cặp kính bằng thủy tinh rất dầy ở trên mũi, từng giọt mồ hồi nhễ nhại nhiễu xuống những trang giấy ở bên dưới, ngọn bút trong tay ông ta không ngừng chuyển động để ghi chép và tổng hợp. Xung quanh ông ta chính là những chồng tư liệu, sách, văn thư....tất cả như một đại dương thông tin bao la mênh mông, bao phủ cả thân thể mập mạp này.
Lão nhân này chưa từng ra chiến trường, người khác nhìn vào còn có cảm giác đây là một ông cụ hiền lành giống như diễn viên Hồng Kim Bảo, nhưng một người kiêu ngạo như Từ Sinh Mạt và thông minh như Lâm Tịch tuyệt đối không thể ngờ rằng bọn họ đang bị người này "điều khiển". Đúng vậy! Chính là điều khiển! Bọn họ tựa như những con cờ trong tay Tiêu Minh Hiên, mỗi một bước họ bước đi đều được ông ta tính toán để hoàn thành sự an bài của bí mật thuộc cấp Thiên Khu.
Một người trí giả thật sự căn bản không cần dùng máu tươi tàn khốc, họ chỉ quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của quá trình đang diễn ra, thậm chí còn lợi dụng cả một nhân tố gần như không thể xác định là tình cảm để tính kế vào bên trong.
Nếu như Lâm Tịch biết một người có đủ tài trí để làm thủ phụ cả đế quốc Vân Tần đang dành hơn một nửa thời gian và tinh lực để quan tâm đến mình, thật không biết hắn ta sẽ nghĩ như thế nào? Nên cảm thấy cảnh giác hay vinh hạnh?
...
...
Có người từng nói rằng người biết hưởng thụ cuộc sống nhất trên thế gian này chính là những đứa trẻ nhỏ, bởi vì trong mắt những đứa trẻ ấy thế giới đang sống thật là mới mẻ, thật đáng giá để quan sát, thật đáng giá để nghiên cứu. Và ở thế giới đầy huyền bí này, có một người tuy không phải là trẻ nhỏ, nhưng luôn hứng thú với mọi thứ xung quanh.
Đối với Lâm Tịch, mọi vật mọi việc ở thế giới này thật là thú vị, tựa như đó là một trang giấy trắng và hắn có thể thỏa thích vẽ những gì mình muốn lên đó. Hơn nữa, bởi vì hắn còn có một ký ức từng sống ở kiếp trước, nên ánh mắt của hắn ta càng mới lạ hơn những tân đệ tử còn lại, niềm vui của hắn còn nhiều hơn những người khác.
Tỷ như cái cách hắn nhìn vị giảng viên tên Âu Dương Vân Tàng, chủ nhiệm bộ môn độc lý đang giảng bài trước lớp kia. Đây là một lão nhân với mái tóc vàng vừa dài vừa dơ, ở dưới cằm lại có một chòm râu bạc thưa thớt. Cứ mỗi lần nhìn Âu Dương Vân Tàng, Lâm Tịch liền liên tưởng đến hình ảnh mấy vị thầy chùa ở thế giới trước, nếu như mình lấy một mái tóc dài đội lên đầu họ rồi nghịch ngợm vẽ ria mép lên, không biết có khác gì vị giảng viên họ Âu này nhỉ?
"Hì hì", cứ nghĩ như thế là Lâm Tịch lại cười thầm không thôi, đôi môi run run liên tục.
Âu Dương Vân Tàng thật sự là một người giảng viên tốt, giọng nói chậm rãi có lực và hết sức rõ ràng vẫn vang lên để truyền dạy những kiến thức mới cho các tân đệ tử bên dưới. Nhưng ông ta tốt không có nghĩa là không biết nổi giận.
Như ngày hôm nay vậy, đang ngồi nghiêm chỉnh giảng bài bỗng nhiên ông ta nhíu mày lại, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt.
"A!"
Một trang giấy được cuộn tròn lại từ trong tay hắn bắn trúng trán Lâm Tịch, ngay lập tức vị Thiên Tuyển này kêu lên.
- Lâm Tịch!
Giọng nói nghiêm nghị của ông ta truyền đến tai mỗi một tân đệ tử đang hăng say học ở đây một cách rõ ràng:
- Giờ học hôm nay, chỉ trong vòng mười đình ngắn ngủi mà ngươi đã ngáp ngủ hai lần, lại còn liếc mắt nhìn người khác...Chẳng lẽ ngươi cho rằng môn độc lý này là trò chơi để trẻ con vui đùa sao?
Lâm Tịch sờ sờ cái trán hơi xưng đỏ, nhanh chóng giấu bức thư nhà vừa đang đọc ở dưới bàn.
Bởi vì hai vật "xà cạp" và "đai lưng" Từ Sinh Mạt bắt phải đeo vào từ lúc sáng sớm đã làm hắn tốn rất nhiều thể lực và hồn lực, nên vừa vào lớp học ngồi xuống, hắn liền cảm thấy bùn ngủ. Hắn lật thư nhà ra xem vì hi vọng lá thư này có thể giúp mình tỉnh táo hơn một chút. Hơn nữa Lâm Tịch cũng muốn xem thử người nhà đang ở trấn Lộc Lâm đã viết những gì...cộng tất cả những lý do ở trên lại, thật sự hắn không muốn nghe bài giảng lắm. Nhưng vì trong những lý do trên có dính dáng tới bí mật hắn nhận đặc huấn Chính Tương Tinh, và hắn cảm thấy giảng viên iên Âu Dương Vân Tàng tức giận không phải là không có lý do, nên lúc này chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi.
Không ngờ Âu Dương Vân Tàng lại không vì thái độ thành thật này của hắn mà hết giận, ngược lại còn từ trên bục giảng bước xuống, bước ngang bước dọc qua một số bàn rồi đứng trước mặt Lâm Tịch, nói:
- Trong ngày đầu tiên đi học môn độc lý, ta đã ba lần nói rõ rằng môn học này cần đến sự cẩn thận và trí nhớ chính xác. Trên thế gian này không có một độc dược nào không để lại dấu vết, nhưng một khi không cẩn thận, độc dược còn nguy hiểm hơn đao kiếm tầm thường rất nhiều. Cho nên, ta đã nói đi nói lại ba lần, khi học môn này nhất định phải thật chú tâm. Một khi ngươi sơ suất, không chỉ có thể làm hại tính mạng mình mà còn ảnh hưởng đến tính mạng đồng đội bên cạnh!
- Đây là chuyện liên quan đến tính mạng!
Âu Dương Vân Tàng chỉ tay vào mặt Lâm Tịch, quát to:
- Ngươi đi ra ngoài! Giờ học hôm nay hãy đến tự tỉnh thất suy nghĩ lại cho ta!
Nhìn thấy vị giảng viên này tức giận đến mức có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Lâm Tịch ngoan ngoãn vâng lời theo. Dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng do mình sai, hơn nữa Âu giảng viên tức giận là vì lo lắng cho tính mạng các đệ tử và binh sĩ đế quốc Vân Tần, cho nên hắn không hề bất mãn. Cúi đầu thi lễ với Âu Dương Vân Tàng, Lâm Tịch bước ra khỏi phòng học khoa Ngự Dược, đi vào tự tỉnh thất để tự suy xét lại.
Đây là một gian phòng sạch sẽ và sáng sủa, bốn vách tường và toàn bộ đồ vật trong phòng đều có màu xanh biếc, sắc màu thanh tịnh khiến người ở đây rất thoải mái. Trên bức tường đối diện cửa ra vào có treo một bộ tranh chữ, ngay bên cạnh bộ tranh chữ bằng trúc ấy lại có một nữ sinh mặc áo bào màu tro khoa Ngự Dược ngồi ngay ngắn.
Mái tóc đen nhánh của người nữ sinh này được ghim lại thành một đuôi ngựa đơn giản, cho nên Lâm Tịch có thể nhìn rõ cái gáy trắng nõn nhỏ nhắn của nàng. Những tia nắng ấm áp và chói chan không một chút bụi từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tựa như muốn tôn vinh thêm vẻ tinh khiết vốn đã tồn tại trên người nữ tử này.
Dường như đang có một tiếng nổ lớn vang lên trong lòng Lâm Tịch, hắn kinh ngạc nhìn người nữ sinh dưới ánh mặt trời tinh khiết, cảm thấy thời gian như đang dừng lại. Trong mắt hắn, những hình ảnh này vẫn hoàn mỹ như lần đầu tiên hắn thấy nàng ở ven hồ khi cả hai cùng tham gia nhập thí vào học viện Thanh Loan.
Mộc Thanh vừa nói xong, mấy người Đường Khả và Hoa Tịch Nguyệt nhất thời nhíu mày.
Sau nhiều ngày học môn vũ kỹ, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra là Từ Sinh Mạt không hề thích Lâm Tịch - Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua năm nay. Trừ phần lớn thời gian coi Lâm Tịch là không khí, khi chú ý tới đó cũng là lúc hắn ta lấy Lâm Tịch ra làm đối tượng để mình biểu diễn vũ kỹ.
- Ta gọi các ngươi tới đây sao?
Nhìn thấy đám người Đường Khả cũng theo Lâm Tịch đi tới chỗ mình, Từ Sinh Mạt mỉa mai cười lạnh. Sau đó lạnh lẽo nhìn Lâm Tịch, đưa tay chỉ vào cầu trượt tơ bạc ở ngay bên cạnh.
Lâm Tịch xoay đầu lại, lém lỉnh bĩu môi với mấy người bạn tốt đang giận trong người mà không nói được gì kia. Hắn ta sờ sờ ống tay áo, khi chắc chắn rằng phong thư đã được cất kỹ mới thi lễ với Từ Sinh Mạt, rồi tự nhiên theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống bên dưới.
Cầu trượt tơ bạc này dẫn thẳng đến một sơn cốc khắp nơi chỉ là đá với đá, hoàn toàn không có đường đi cụ thể nào. Ngay lúc Lâm Tịch tới nơi, Từ Sinh Mạt tựa như một đám mây màu đen từ trên đầu lướt xuống, đứng trước người hắn ta.
Thấy Lâm Tịch đang kính cẩn chào mình, Từ Sinh Mạt lại khinh thường nhìn một cái, tiếp tục dùng giọng nói lạnh lùng và đầy ý vị mỉa mai thường ngày nói chuyện:
- Mặc dù đã có đủ tài liệu chứng minh ngươi có thiên phú Chính Tương Tinh, nhưng ta cũng có thể thẳng thắn nói với ngươi rằng, vì Đông Vi ngay từ đầu coi trọng ngươi nên ta không thích gì ngươi cả, ngươi căn bản không có khả năng trở thành Chính Tương Tinh...Người có khả năng trở thành Chính Tương Tinh, không có ai không phải là người sắc bén lạnh lùng. Còn ngươi? Mặc dù trong lòng không thích ta nhưng lúc nào cũng tỏ ra kính cẩn, chỉ là một phong thư nhà mà hồn phách đã bay mất, tâm thái như tiểu nhi nữ tư vậy mà cũng xứng trở thành Chính Tương Tinh? Tuy ta phải theo sự an bài của học viện là huấn luyện ngươi trở thành Chính Tương Tinh, nhưng điều này không có nghĩa ta coi trọng ngươi, càng không có nghĩa ta thích ngươi, cho nên, ngươi không cần phải giả bộ tôn kính với ta làm gì. Còn nữa, ta cũng không thích Đông Vi, nên ta hi vọng Đông Vi sẽ không biết những thứ ta sẽ huấn luyện ngươi sau này. Nếu như ngươi không thể làm được những điều này...Hừ! Ngươi có thể tin rằng ta sẽ cho ngươi một bài học không thể quên được, đồng thời khấu trừ ngươi một học phần!
Sau khi dừng một chút, Từ Sinh Mạt nhìn Lâm Tịch đang nhíu mày tỏ ra không hiểu gì cả. Nhưng hắn ta lại không quan tâm, tiếp tục mỉa mai:
- Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng Chính Tương Tinh cũng như Phong Hành Giả, đều là bí mật rất ít người trong học viện biết.
Lâm Tịch lại nhíu mày. Hắn không thích Từ Sinh Mạt là sự thật, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Sinh Mạt, hắn không hề cảm nhận được một chút ôn tình và lòng yêu thương đối với sinh mạng trong đôi mắt người lão sư này, nhưng không thích là chuyện không thích, còn việc hắn kính cẩn và luôn thi lễ không phải là giả đối, tất cả việc này là do người mẹ hiền từ ở trấn Lộc Lâm đã dạy dỗ từ khi hắn còn rất nhỏ. Qua nhiều năm tháng, hắn bất giác đã tự xây dựng cho mình một tính cách rất đặc biệt: cho dù thái độ người trước mặt với hắn như thế nào, nhưng nếu như đã dạy cho hắn gì đó, người đó sẽ là trưởng bối, hắn phải dùng lễ để đáp trả. Nhưng nếu bây giờ Từ Sinh Mạt lại nói những gì hắn đang làm là giả tạo, hắn tất nhiên không cần phải biện minh, cũng không cần thiết phải tiếp tục tôn kính nữa.
- Chính Tương Tinh là gì? Ý của ngài là họ cũng giống như Phong Hành Giả, không thể tiết lộ thân phận cho bất cứ ai?
Hắn khẽ suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Từ Sinh Mạt, không hề hành lễ như những lần trước.
Từ Sinh Mạt cũng không muốn nói những lời thừa thải, cười lạnh:
- Nói một cách đơn giả, Chính Tương Tinh chính là những người có khả năng chiến đấu trên chiến trường hơn xa những người ngang hàng mình. Ta cũng nói rõ với ngươi, vũ kỹ của ta từ trước đến nay luôn luôn thích hợp với người như vậy. Nhưng lợi ta hại người, các đế quốc đối địch với Vân Tần tất nhiên rất muốn tìm cách diệt trừ những người này. Nếu như ngươi muốn chết, có thể tùy tiện nói cho mọi người biết trong một lần thí luyện nào đó.
"Chẳng lẽ vì biểu hiện mấy hôm nay của mình quá tốt?" - Lâm Tịch bỗng nhiên có ý nghĩ này.
- Bên kia có hai vật, ngươi nhìn qua hẳn biết chúng dùng để làm gì.
Không biết từ lúc nào Từ Sinh Mạt đã xoay người rời đi, nhưng giọng nói lạnh lẽo vẫn văng vẳng bên tai Lâm Tịch:
- Ba mươi ngày kế tiếp, trước khi lên lớp buổi sáng ngươi hãy tới sơn cốc này, sau đó đeo hai đồ vật đó vào, lấy quần áo che lại rồi hãy vào lớp. Trên đường đi không được gỡ xuống.
"Ta cứ nghĩ tâm ngài lớn lắm, hóa ra cũng nhỏ nhen như vậy."
Sau khi nhìn thấy hai đồ vật Từ Sinh Mạt đã nói trong đống đá lởm chởm cách chỗ đứng ban đầu vài chục bước, Lâm Tịch bất chợt lắc đầu, thở dài một tiếng.
Hai đồ vật khi nãy Từ Sinh Mạt nói chính là một cái xà cạp* được làm bằng thiết sa đặc, cùng với một đai lưng hai lớp, ở giữa có đổ vào một chất lỏng nặng, không biết là thủy ngân hay là gì. Tổng khối lượng hai đồ vật này cộng lại ít nhất phải trên bảy mươi cân, nhưng quan trọng nhất chính là sức nặng của đai lưng lại phụ thuộc ở số chất lỏng bên trong, điều này có nghĩa khi ngươi di động về một bên nào đó, sức nặng sẽ theo chiều nghiêng dồn về một phía, làm cho hành động của ngươi không những trở nên rất khó khăn mà còn bị hạn chế rất nhiều. Tỷ như bước đi, bình thường ngươi có thể bước đi rất nhanh, nhưng khi đeo đai lưng này vào rồi thì thân thể rất khó khống chế thăng bằng, mỗi một bước phải mất rất nhiều sức mới di chuyển được. Điều may mắn nhất chính là đai lưng này thật sự không quá chặt nên Lâm Tịch cũng không cảm thấy đau đớn.
Tăng cường sức chịu đựng và khả năng giữ thăng bằng khi va chạm với địch thủ hoặc bị đánh trúng, cũng không quá khó để biết tác dụng của hai vật này. Nhưng có phải vì Từ Sinh Mạt quá ghét Lâm Tịch nên không muốn đích thân tận tay giao cho hắn?
Nếu vì đường đi và cách suy nghĩ khác nhau nên Từ Sinh Mạt luôn căm ghét Đông Vi và những người xung quanh vị lão sư độc nhãn ấy thì Lâm Tịch còn có thể hiểu được. Tuy nhìn từ quan điểm của Trương viện trưởng thì đúng là đề nghị kia của Từ Sinh Mạt rất tàn nhẫn, nhưng Lâm Tịch trước giờ vẫn tin tưởng điểm xuất phát của quan điểm ấy là tốt, tất cả cũng vì Từ Sinh Mạt muốn sức chiến đấu các đệ tử học viện tốt hơn đối thủ trên chiến trường. Nhưng...nếu như chỉ vì bất đồng chính kiến với Đông Vi mà một lão sư học viện Thanh Loan lại quay sang căm ghét những đệ tử khác thân cận với Đông Vi thì...tâm tính người này cũng thật quá nhỏ nhen.
....
Trong một đại sảnh mát lạnh buồn bã ở sau núi, Tiêu Minh Hiên đầu tóc bạc trắng với cặp kính bằng thủy tinh rất dầy ở trên mũi, từng giọt mồ hồi nhễ nhại nhiễu xuống những trang giấy ở bên dưới, ngọn bút trong tay ông ta không ngừng chuyển động để ghi chép và tổng hợp. Xung quanh ông ta chính là những chồng tư liệu, sách, văn thư....tất cả như một đại dương thông tin bao la mênh mông, bao phủ cả thân thể mập mạp này.
Lão nhân này chưa từng ra chiến trường, người khác nhìn vào còn có cảm giác đây là một ông cụ hiền lành giống như diễn viên Hồng Kim Bảo, nhưng một người kiêu ngạo như Từ Sinh Mạt và thông minh như Lâm Tịch tuyệt đối không thể ngờ rằng bọn họ đang bị người này "điều khiển". Đúng vậy! Chính là điều khiển! Bọn họ tựa như những con cờ trong tay Tiêu Minh Hiên, mỗi một bước họ bước đi đều được ông ta tính toán để hoàn thành sự an bài của bí mật thuộc cấp Thiên Khu.
Một người trí giả thật sự căn bản không cần dùng máu tươi tàn khốc, họ chỉ quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của quá trình đang diễn ra, thậm chí còn lợi dụng cả một nhân tố gần như không thể xác định là tình cảm để tính kế vào bên trong.
Nếu như Lâm Tịch biết một người có đủ tài trí để làm thủ phụ cả đế quốc Vân Tần đang dành hơn một nửa thời gian và tinh lực để quan tâm đến mình, thật không biết hắn ta sẽ nghĩ như thế nào? Nên cảm thấy cảnh giác hay vinh hạnh?
...
...
Có người từng nói rằng người biết hưởng thụ cuộc sống nhất trên thế gian này chính là những đứa trẻ nhỏ, bởi vì trong mắt những đứa trẻ ấy thế giới đang sống thật là mới mẻ, thật đáng giá để quan sát, thật đáng giá để nghiên cứu. Và ở thế giới đầy huyền bí này, có một người tuy không phải là trẻ nhỏ, nhưng luôn hứng thú với mọi thứ xung quanh.
Đối với Lâm Tịch, mọi vật mọi việc ở thế giới này thật là thú vị, tựa như đó là một trang giấy trắng và hắn có thể thỏa thích vẽ những gì mình muốn lên đó. Hơn nữa, bởi vì hắn còn có một ký ức từng sống ở kiếp trước, nên ánh mắt của hắn ta càng mới lạ hơn những tân đệ tử còn lại, niềm vui của hắn còn nhiều hơn những người khác.
Tỷ như cái cách hắn nhìn vị giảng viên tên Âu Dương Vân Tàng, chủ nhiệm bộ môn độc lý đang giảng bài trước lớp kia. Đây là một lão nhân với mái tóc vàng vừa dài vừa dơ, ở dưới cằm lại có một chòm râu bạc thưa thớt. Cứ mỗi lần nhìn Âu Dương Vân Tàng, Lâm Tịch liền liên tưởng đến hình ảnh mấy vị thầy chùa ở thế giới trước, nếu như mình lấy một mái tóc dài đội lên đầu họ rồi nghịch ngợm vẽ ria mép lên, không biết có khác gì vị giảng viên họ Âu này nhỉ?
"Hì hì", cứ nghĩ như thế là Lâm Tịch lại cười thầm không thôi, đôi môi run run liên tục.
Âu Dương Vân Tàng thật sự là một người giảng viên tốt, giọng nói chậm rãi có lực và hết sức rõ ràng vẫn vang lên để truyền dạy những kiến thức mới cho các tân đệ tử bên dưới. Nhưng ông ta tốt không có nghĩa là không biết nổi giận.
Như ngày hôm nay vậy, đang ngồi nghiêm chỉnh giảng bài bỗng nhiên ông ta nhíu mày lại, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt.
"A!"
Một trang giấy được cuộn tròn lại từ trong tay hắn bắn trúng trán Lâm Tịch, ngay lập tức vị Thiên Tuyển này kêu lên.
- Lâm Tịch!
Giọng nói nghiêm nghị của ông ta truyền đến tai mỗi một tân đệ tử đang hăng say học ở đây một cách rõ ràng:
- Giờ học hôm nay, chỉ trong vòng mười đình ngắn ngủi mà ngươi đã ngáp ngủ hai lần, lại còn liếc mắt nhìn người khác...Chẳng lẽ ngươi cho rằng môn độc lý này là trò chơi để trẻ con vui đùa sao?
Lâm Tịch sờ sờ cái trán hơi xưng đỏ, nhanh chóng giấu bức thư nhà vừa đang đọc ở dưới bàn.
Bởi vì hai vật "xà cạp" và "đai lưng" Từ Sinh Mạt bắt phải đeo vào từ lúc sáng sớm đã làm hắn tốn rất nhiều thể lực và hồn lực, nên vừa vào lớp học ngồi xuống, hắn liền cảm thấy bùn ngủ. Hắn lật thư nhà ra xem vì hi vọng lá thư này có thể giúp mình tỉnh táo hơn một chút. Hơn nữa Lâm Tịch cũng muốn xem thử người nhà đang ở trấn Lộc Lâm đã viết những gì...cộng tất cả những lý do ở trên lại, thật sự hắn không muốn nghe bài giảng lắm. Nhưng vì trong những lý do trên có dính dáng tới bí mật hắn nhận đặc huấn Chính Tương Tinh, và hắn cảm thấy giảng viên iên Âu Dương Vân Tàng tức giận không phải là không có lý do, nên lúc này chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi.
Không ngờ Âu Dương Vân Tàng lại không vì thái độ thành thật này của hắn mà hết giận, ngược lại còn từ trên bục giảng bước xuống, bước ngang bước dọc qua một số bàn rồi đứng trước mặt Lâm Tịch, nói:
- Trong ngày đầu tiên đi học môn độc lý, ta đã ba lần nói rõ rằng môn học này cần đến sự cẩn thận và trí nhớ chính xác. Trên thế gian này không có một độc dược nào không để lại dấu vết, nhưng một khi không cẩn thận, độc dược còn nguy hiểm hơn đao kiếm tầm thường rất nhiều. Cho nên, ta đã nói đi nói lại ba lần, khi học môn này nhất định phải thật chú tâm. Một khi ngươi sơ suất, không chỉ có thể làm hại tính mạng mình mà còn ảnh hưởng đến tính mạng đồng đội bên cạnh!
- Đây là chuyện liên quan đến tính mạng!
Âu Dương Vân Tàng chỉ tay vào mặt Lâm Tịch, quát to:
- Ngươi đi ra ngoài! Giờ học hôm nay hãy đến tự tỉnh thất suy nghĩ lại cho ta!
Nhìn thấy vị giảng viên này tức giận đến mức có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Lâm Tịch ngoan ngoãn vâng lời theo. Dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng do mình sai, hơn nữa Âu giảng viên tức giận là vì lo lắng cho tính mạng các đệ tử và binh sĩ đế quốc Vân Tần, cho nên hắn không hề bất mãn. Cúi đầu thi lễ với Âu Dương Vân Tàng, Lâm Tịch bước ra khỏi phòng học khoa Ngự Dược, đi vào tự tỉnh thất để tự suy xét lại.
Đây là một gian phòng sạch sẽ và sáng sủa, bốn vách tường và toàn bộ đồ vật trong phòng đều có màu xanh biếc, sắc màu thanh tịnh khiến người ở đây rất thoải mái. Trên bức tường đối diện cửa ra vào có treo một bộ tranh chữ, ngay bên cạnh bộ tranh chữ bằng trúc ấy lại có một nữ sinh mặc áo bào màu tro khoa Ngự Dược ngồi ngay ngắn.
Mái tóc đen nhánh của người nữ sinh này được ghim lại thành một đuôi ngựa đơn giản, cho nên Lâm Tịch có thể nhìn rõ cái gáy trắng nõn nhỏ nhắn của nàng. Những tia nắng ấm áp và chói chan không một chút bụi từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tựa như muốn tôn vinh thêm vẻ tinh khiết vốn đã tồn tại trên người nữ tử này.
Dường như đang có một tiếng nổ lớn vang lên trong lòng Lâm Tịch, hắn kinh ngạc nhìn người nữ sinh dưới ánh mặt trời tinh khiết, cảm thấy thời gian như đang dừng lại. Trong mắt hắn, những hình ảnh này vẫn hoàn mỹ như lần đầu tiên hắn thấy nàng ở ven hồ khi cả hai cùng tham gia nhập thí vào học viện Thanh Loan.
/875
|